CHƯƠNG 25. TRANH VẼ

.22-05-2022.

Cả bọn chứng kiến hoả diễm chói mắt nổi lên từ hư không, được điều khiển bởi Pháp Thuật, lần lượt thiêu đốt các tấm ảnh xung quanh căn phòng.

Emm lắc đầu khe khẽ, "Đáng tiếc, chúng được chụp không tệ."

Lily vô tình nghe được, liền chất vấn, "Cô còn khen cậu ta? Thế chẳng khác nào ủng hộ cậu ta tiếp tục chụp lén?!"

Cô gái tóc đen nhún vai.

Lily trợn mắt, không thể tin nổi, "Nhưng đó là sai trái!", cô nàng bất bình thốt.

Không có hứng thú giao lưu với 'học sinh gương mẫu', Emm hời hợt đáp: "Nó đâu có phạm pháp."

Lily câm nín, dựa trên thái độ bàng quan kia thì dù chuyện phóng hỏa giết người có xảy ra trước mặt Emm, nếu tâm trạng tốt cô ấy vẫn có thể đứng lại khen một câu: "Rất tốt, thủ pháp không tệ"

(*thủ pháp = cách thức)

Không... Có điều gì đó nói cho Lily biết cô gái trước mặt không nên là như vậy, cô ấy không phải người hờ hững và vô tình đến thế. Nhưng cô thì biết gì chứ? Họ chẳng phải là bạn bè, thậm chí Emm còn không muốn nói chuyện với cô.

Ảnh chụp Phù Thuỷ khác với ảnh thường ở chỗ nguyên liệu mà chúng làm ra rất khó tiêu hủy. Kể cả khi James đã dùng bùa lửa cấp 2 thì cũng mất kha khá thời gian trước khi tất cả cháy thành tro bụi.

Emm có cơ hội chiêm ngưỡng hết toàn bộ ảnh chụp quanh phòng. Nếu bỏ qua vấn đề chúng xuất phát từ hành vi bất minh của chủ nhân, thì ngay cái nhìn đầu tiên, phải thừa nhận rằng tấm nào cũng được chụp vô cùng bài bản - loại kĩ thuật vượt quá trông đợi ở một thằng nhóc năm ba.

Bố cục chuẩn quy tắc 'tỉ lệ vàng', ở bốn điểm giao thoa được Creevey lấy góc độ hoàn hảo để ánh sáng hội tụ vào James, biến cậu ta thành trung tâm toàn bộ khung hình.

Để có những tấm cận cảnh, khoảng cách giữa camera và đối tượng không được ở quá xa, đứng trên khán đài không thể chụp góc sát đất như thế, vì những khán đài Quidditch đều cao cách sân cả trăm mét, mà người xem không được phép đặt chân vào phạm vi Cầu Thủ thi đấu, vậy Creevey chỉ có thể là thành viên Đội Bóng, hoặc là người hỗ trợ ở Đội Hậu Cần.

Còn ở những tấm toàn cảnh, đứng từ tháp Chuông có thể dễ dàng chụp qua, nếu độ phân giải trên camera đủ lớn, hoặc kết hợp sử dụng một cái ống nhòm, đó là điều mà Emm vẫn làm...

Tại một nơi khác trong toà lâu đài, Severus che miệng hắt hơi ba lần liên tiếp, dạo gần đây hắn luôn có cảm giác mình bị nhìn trộm, nhưng khi ngẫm lại, hắn lập tức cười nhạo ý nghĩ ngu xuẩn này. Ai sẽ muốn nhìn một con dơi dầu xấu xí? Độc Dược chắc chắn đã làm hắn hoang tưởng rồi.

Emm xem xong ảnh chụp, sau đó liếc sang nhìn người thật, nếu không phải mái tóc rối nhà Potter không thể lầm đi đâu được, thì cô đã chẳng nhận ra cả hai là một.

Thiếu niên trong ảnh luôn được bạn bè vây quanh, trong mỗi khung hình đều có từ bốn năm người trở lên, chẳng bao giờ thấy hắn một mình đơn độc. Chủ nhân tương lai của Gia Tộc Potter từ khi sinh ra đã sở hữu tài năng và gia thế hiển hách, đứng ở nơi tràn ngập vinh quang và khát vọng, nhận hết mọi ưu ái và thiên vị của thế gian, có lẽ vì thế mà hắn luôn tươi cười rạng rỡ, khiến kẻ khác phải sinh lòng ghen tị.

Đó là James qua lăng kính của Creevey, đồng thời cũng là hắn trong mắt mọi người.

Emm nhếch môi, cảm thấy như đang theo dõi một vở kịch kinh điển.

"Không hiểu tại sao Creevey lại chọn cậu."

Cô cầm máy ảnh hướng về phía James, đặt mắt mình ở vị trí nhắm chụp, sau khi xoay ống kính, trọng tâm thu lấy toàn bộ nét mặt thiếu niên.

"Nếu đem ra so sánh, nhan sắc cậu không bằng Sirius, sức hấp dẫn kém xa Zabini, kiến thức nông cạn hơn LoveGood, khí chất chả bì nổi với Malfoy, phẩm hạnh đạo đức thua Diggory, năng lực thì..."

"Cự Quái, cô hiện tại câm miệng được rồi đó!!!" James giận dữ hét.

Cô gái tóc đen nhoẻn miệng cười, "tách" một tiếng, đèn máy ảnh nháy sáng.

Thiếu niên bất ngờ bị ánh đèn chói mắt, đứng đơ ra trước ống kính, để vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của mình bị ghi lại.

Đám Sư Tử đứng ở một bên nghẹn lời. Ai cũng biết Slytherin độc miệng, thường xuyên 'chỉ chó mắng mèo', lúc nói chuyện thì ba phần thật bảy phần giả, khó mà theo kịp suy nghĩ lươn lẹo của tụi kia. Chỉ là chúng chưa chuẩn bị tinh thần một khi Slytherin quyết định thẳng thắn thô bạo, sẽ còn làm chúng tức đến run người, lại phải cắn răng thừa nhận những gì tụi kia nói là thật, còn gì uất ức hơn?

Finnigan hiếm có dịp thấy James nóng mặt, nên tranh thủ cười nhạo, "Ít ra White còn xem James là người, không giống đám bạn cô ấy so sánh cậu ta với lũ Flobberworm."

Longbottom đánh vào ót hắn, "Nói to thế làm gì? Muốn James nhét cả đám trùng ấy xuống giường chúng ta à?"

Nhớ đến độc tiết ra từ nhớt của Flobberworm có thể gây kích ứng da, làm chỗ tiếp xúc nổi mẩn đỏ, ngứa rát hết cả tuần, Finnigan lập tức ngậm miệng.

Finnigan và Longbottom bận trao đổi với nhau, không rảnh chú ý đến một thằng nhóc mập lùn đang thập thò phía sau như chuột, mắt láo liên đảo qua đảo lại giữa hai đứa, dự định sẽ báo lại những thứ nó nghe được cho James như một kẻ hầu cận trung thành.

Ở một góc khuất gần rèm cửa sổ, đứng phía ngược sáng là những khuôn mặt tối tăm đầy toan tính, trong đó có Charlotte - bạn thân của Lily. Cô ta mang ánh mắt bất thiện hướng về hai tâm điểm chú ý của cả lớp. Nhưng mục tiêu hôm nay của cô ta chỉ có một...

Dị tượng xuất hiện khi ngọn lửa đỏ pháp thuật liếm đi mẩu cuối cùng của những tấm ảnh treo khắp căn phòng, xoá sổ toàn bộ tác phẩm xuất phát từ lòng luyến mộ của một thằng nhóc năm ba tên Creevey.

James chẳng có cảm giác gì đặc biệt khi thấy những tấm ảnh đẹp nhất của hắn cháy thành tro tàn, nhưng Emm thì có, cô thấy được kết cục phũ phàng của một tình yêu không được đáp lại.

"... Các cậu nhìn xem! Ảnh của James đang tự khôi phục!"

Có đứa bất ngờ hô lên, cả đám Gryffindor mới dời sự chú ý lên những bức ảnh.

Trên thực tế, chúng không phải đang 'tự khôi phục', mà là đang thay đổi, chúng biến thành những bức ký hoạ.

(*ký hoạ: tranh vẽ tay)

Mép giấy trái cong queo, gập nát, màu giấy xung quanh ngả vàng, đôi chỗ mốc meo, sờn rách, chứng tỏ chủ nhân chúng thường xuyên lật giở, thậm chí đã cất giữ rất lâu.

Có những bức vẽ chì, đường nét nguệch ngoạc hỗn loạn, có những bức vẽ màu, nhưng chỉ dùng những tông màu lạnh, có vài bức phác hoạ, hầu hết còn đang dang dở, hoặc bị rách mất một phần.

Tất cả chúng đều vẽ một nam nhân với vóc dáng cao gầy không rõ mặt. Có bức chỉ vẽ một bàn tay khô khốc với năm ngón dài, nổi cộm từng đoạn khớp, có bức vẽ nửa phần mặt dưới mũ chùm, đầu mũi cong vòm như mũi vẹt, hai bên khoé miệng trễ xuống, nghiêm khắc mím chặt.

"... Các cậu thấy ông ta có phần quen thuộc không?"

"... Trông rất giống một người..."

"... Tớ cũng nghĩ mình đã gặp ông ta ở đâu đó..."

Người trong tranh dù lớn tuổi hơn bọn chúng rất nhiều, còn mặc trang phục thời Trung Cổ (cái thời mà Phù Thuỷ dùng quyền trượng thay cho đũa phép), nhưng không ai nghi ngờ danh tính ông ta, hoặc giả, sau khi nhìn hết toàn bộ các bức tranh, trong lòng bọn chúng đều có cùng cảm giác ngờ ngợ, và người đầu tiên chúng nghĩ đến là...

"SEVERUS SNAPE! Đó chắc chắn là phiên bản 'già' của hắn!"

Cái tên "Severus Snape" vừa thốt ra liền đánh động đầu óc cả bọn, giúp chúng vỡ lẽ. Tập hợp tất cả đặc điểm của người trong tranh, chúng càng nhìn càng thấy giống con dơi thối kia, ngay cả khí tràng hắc ám và cô độc đặc trưng của hắn cũng giống hệt.

So với một "Severus Snape" mà chúng khinh thường, người đàn ông trong tranh làm chúng sợ hãi, khoé mắt đen của ông ta ẩn chứa sự tàn bạo mà Severus ở tuổi này không có, khiến lũ nhóc chẳng có gan nhìn thẳng.

"Dưới đây có ghi một cái tên, các cậu thấy không?"

Bầu không khí ngờ vực bị chất giọng cao vút của Charlotte xuyên tạc, đám học trò yên tĩnh lập tức xôn xao trở lại.

"... W... White?"

"... Cậu chắc mình không nhìn nhầm đi?"

"... Dưới đây rõ ràng có ký tên White." Đứa gần nhất lên tiếng xác nhận.

Phút chốc, tất cả tầm mắt hướng về phía Emm. Một loại áp lực vô hình đổ xuống đầu cô. Ánh mắt của chúng hiện tại cũng giống hệt như lúc chúng nhìn Creevey, tràn đầy châm chọc và soi mói.

"... Là cô ta..."

"... Tớ đã luôn thấy kì lạ tại sao cô ta thích lởn vởn bên cạnh Snivellus..."

"... Thì ra White là một kẻ rình trộm..."

"... Một tên xấu xí như Snivellus, ai mà ngờ được sẽ có đứa mắt mù đi yêu hắn ta."

Trong số những kẻ cười nhạo bàn tán, vẫn không thiếu những đứa im lặng giữ mình, điển hình là Lily, James và Remus. Bọn họ không lên tiếng phản đối, cũng không hùa theo mọi người, vì những gì diễn ra hiện tại đã làm họ kinh ngạc đến mức không thể phản ứng.

Khác với những kẻ đang chê cười Emm vì cô vẽ trộm Severus, thứ làm bọn họ ngạc nhiên là diện mạo người đàn ông trong tranh.

Dáng dấp ông ta chỉ có đôi phần tương tự Severus, nhưng tổng thể lại làm người ta liên tưởng đến cậu ta rất nhiều. Vài chuyện vô lí trong quá khứ chợt trở nên dễ hiểu. Chẳng hạn như chấp nhất độc nhất dành cho Severus ngay từ lần đầu gặp mặt. Hay sự đồng điệu kì lạ mỗi khi Emm ở bên cạnh cậu ta.

"Các người không biết có những thứ không nên nhìn sao?"

Cô gái tóc đen rũ mắt, nói rất khẽ, ý cười trong sáng đã biến mất từ khi những bức tranh xuất hiện, để lại sự tĩnh lặng u ám phủ bóng xuống thái dương.

Trên những bức hoạ, đồng tử vẽ bằng mực đen bỗng mang ánh lên vệt nước, phản chiếu gương mặt non trẻ của nhóm Phù Thuỷ. Màu sắc ảm đạm ẩn ẩn lưu động bên dưới những kí tự xanh lục khắc trên quyền trượng, chốc chốc lại thấy chúng phát sáng. Mặt dây chuyền trước ngực người đàn ông hiện ra sắc thái xanh sẫm như bầu trời chuẩn bị đón bão, chim ngọc trên đó khẽ cựa mình, tất cả như sống lại.

"Chữ ký là giả."

Philius LoveGood không tiếng động bất ngờ xuất hiện, theo sau hắn, vài thành viên Nhà Ưng lục tục tiến vào lớp học.

"Bằng chứng đâu? Sao cậu biết là giả? Philius LoveGood, đừng chỉ vì cậu là bạn White mà muốn bênh vực cô ta!" Charlotte liên tục chất vấn, cuối cùng còn có chút cười nhạo.

Không bận tâm trả lời cô ta, thiếu niên tóc trắng quẹt chút màu nước trên giấy, rồi nghiêm túc kết luận, "Mực còn mới, tranh thì đã cũ."

Câu chữ ngắn gọn của Ravenclaw đã 'khai sáng' vô số bộ óc đơn giản của Gryffindor, khiến chúng xem xét lại nhận định của mình.

Lúc mọi người bắt đầu hoài nghi thật giả, đứa con gái tóc bím vẫn không chịu thua, cô ta hừ một tiếng khinh thường, "Ai sẽ tin tưởng lời ngớ ngẩn của một LoveGood? Philius ơi là Philius, mọi người đều biết gia đình cậu toàn những thành phần dị hợm, suy nghĩ điên khùng..."

"Đủ rồi Charlotte, như thế thật không hay." Lily kéo bạn mình lại, không muốn cô ta xúc phạm đồng học.

"Bỏ tớ ra Lily!" Charlotte hất tay Lily, cặp mắt to màu chàm gắt gao nhìn Emm, ánh lên sự dữ tợn, "Các cậu đã thấy White công khai hẹn hò với Sirius, vậy mà vẫn mờ ám qua lại với Snape. Nếu các cậu thật sự là bạn Sirius, sao có thể để một đứa con gái lẳng lơ như thế đi lừa gạt tình cảm cậu ấy?!!" Lớp học văng vẳng dư âm cao độ của Charlotte, làm tất cả mọi người sửng sốt.

"Lẳng lơ" là từ rất nặng, thường dùng để phê phán những kẻ không đứng đắn, luôn tỏ ra khêu gợi mỗi khi tiếp xúc với người khác. Nhắc đến "lẳng lơ", người ta thường nghĩ đến Zabini nhiều hơn - cô nàng da nâu chỉ đơn giản là mặc đồng phục trường cũng có thể quyến rũ một đống sinh vật giống đực, mà không phải White - kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không cài đến cái cúc áo cuối cùng là không chịu nổi.

(*OCD: chứng ám ảnh cưỡng chế. Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu.)

Ngôn từ của Charlotte rất ác liệt và thô lỗ, nhưng cô ta nói không sai, những bức hoạ đích thực là của Emm, và sự tồn tại của chúng chứng minh điều gì đó bất thường ở cô. Để có lời giải thích hợp lý cho thời điểm hiện tại, chỉ có thể thú nhận rằng Severus là một phần của chứng ám ảnh cưỡng chế, và Emm không thể tự mình ngăn lại thói quen này.

Thật ra tất cả những chuyện trên đều không ảnh hưởng gì tới Charlotte, Severus có bị người theo dõi hay không đều không phải thứ cô ta quan tâm, Emm yêu thích ai cũng không phải thứ cô ta chú ý... chỉ cần đó không phải là Sirius, vậy mà đó lại là cậu ấy, thứ duy nhất tạo sự liên hệ giữa họ là một đứa con trai.

Hôm nay cô ta hăng hái lên án Emm, chẳng qua là vì lòng ghen tị.

Emm có được Sirius, làm tất cả bọn họ đều ghen tị.

"Thế nào, LoveGood? Cậu còn lý do nào để biện hộ cho White nữa không?" Charlotte thắng lợi nhìn thiếu niên tóc trắng.

Philius đành lắc đầu, bất lực nhìn cảnh nhóm Sư Tử Cái vây hãm Emm.

"Cô thì sao, White? Mèo ăn mất lưỡi cô rồi à?"

Giọng Charlotte lẫn vài tiếng cười vui vẻ. Emm im lặng tự hỏi tại sao đứa con gái xa lạ kia liên tục nhắm vào mình, cô thậm chí còn không nhớ cái người tên Charlotte này là ai...

Cõi lòng Charlotte háo hức kì lạ, chẳng ai ngờ được người công khai số ảnh chụp của Creevey là chị họ cậu ta. Charlotte đã lén lấy chúng từ ngăn ẩn dưới hộc bàn, mật khẩu là ngày thắng trận đầu tiên của James. Thằng nhóc nhà Creevey quả là một đứa trẻ khờ khạo, nó không thể ngừng ca tụng Tầm Thủ Gryffindor trong những buổi họp mặt gia đình, vậy nên Charlotte mới có thể dễ dàng đoán ra mật khẩu.

Creevey chỉ đóng vai trò là mồi lửa trong kế hoạch Charlotte, một mồi lửa để thu hút sự chú ý của đám đông, Charlotte không hề nghĩ đến những thiệt hại cô ta gây ra cho em họ mình, lúc ấy tâm trí cô ta chỉ tràn ngập suy tính làm thế nào để Sirius thấy được bộ mặt giả dối của Emm, phá hỏng tình cảm của hai người họ.

Nhưng mặc cho Charlotte có sắp đặt kỹ lưỡng bao nhiêu, thì vẫn còn những biến cố ngẫu nhiên nằm ngoài tầm khống chế của cô ta: chẳng hạn như cô ta không quan tâm em họ mình, nhưng không quản được Sirius quan tâm đến em trai cậu ta, Sirius không những không xuất hiện theo kế hoạch, mà còn để White thay cậu ta mang cặp đến, phá hỏng mọi dự kiến ban đầu của Charlotte!

Tại khoảnh khắc cô ta nhận ra chiếc cặp đen mà Emm mang trên một bên vai là của ai, tâm trạng vui vẻ phút chốc rơi xuống vực sâu.

...bọn họ thực sự đang hẹn hò.

Charlotte Creevey cắn răng, lửa giận bùng lên trong lòng.

Đáng giận!

Đứa con gái kia chẳng có điểm gì nổi bật, sao Sirius nhất định phải chọn nó?

... White ghét Quidditch, nó không thể chia sẻ sở thích với Sirius như cô ta.

... White học tập kém, nó không thể làm bài thay Sirius như cô ta.

... White thậm chí còn không có tài phép, Charlotte chẳng bao giờ thấy nó sử dụng cây đũa phép xấu xí của mình trừ phi bị Giáo Sư yêu cầu.

Sirius có thể hẹn hò với Bridgette Greengrass - một tiểu thư Máu Trong môn đăng hộ đối, cũng có thể hẹn hò với Honey Lee - một hoa khôi có học thức Nhà Ưng. Cô ta không so được với những nữ sinh trên, nên dù là ai trong số họ cũng không khiến Charlotte ghen tị bằng White - một kẻ thua kém cô ta nhiều phương diện.

Thực chất đến cuối cùng, Sirius là bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh xắn thuần khiết của White, đó chắc hẳn là nguyên nhân duy nhất, cô ta không thể nghĩ ra ưu điểm nào khác ngoài khuôn mặt đáng yêu của đứa con gái kia.

Philius rùng mình, cậu phát hiện con Sư Tử cái hồi nãy vẫn đang trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt hiện tại của cô ta dữ dội hơn, như muốn đục một lỗ trên khuôn mặt bạn cậu. Vì thế cậu xê dịch chỗ đứng, hướng lưng về phía cô ta, che đi cô gái nhỏ ở bên đây.

Charlotte nhăn nhó, hành động của thiếu niên tóc trắng làm cô ta nhận ra mình không thể hoàn toàn cô lập Emm, chừng nào nó còn được bạn bè bảo vệ.

Đây là một thế giới chú trọng vẻ bề ngoài. Những kẻ xinh đẹp luôn dễ dàng cướp đoạt những thứ người thường như họ phấn đấu đạt được. Giống như Zabini tiếng xấu lừng danh vẫn được vô số người mê đắm, Narcissa kiêu kì cao ngạo lại là nữ vương trong lòng nam sinh, kể cả Lily - bạn thân cô ta, ngay từ ngày đầu nhập học đã được Tầm Thủ nổi tiếng nhất Gryffindor bọn họ quấn riết theo đuổi. Điểm chung giữa bọn họ, không phải chỉ là bộ dạng tốt hơn kẻ khác thôi sao?

Charlotte ghen tị với những cô gái kia, nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ bọn họ. Chỉ riêng với Emm, lòng ghen tị hoá thành ghen ghét, đạt đến trình độ cô ta không thể đứng nhìn White được hạnh phúc bên cạnh Sirius.

Emm White, tôi tự hỏi nếu cô không có vẻ ngoài xinh đẹp, liệu những đặc ân cô nhận được có còn tồn tại hay không...

Emm bấy giờ mới phản ứng, cô giận quá hoá cười, rốt cuộc hiểu rõ vài chuyện... chẳng hạn như trò vui của Creevey chỉ là khúc dạo đầu, và vở kịch chính thức hiện tại mới vén màn.

Thật đáng tiếc... Vị khán giả mà chúng mong chờ đang bận đuổi đánh Zabini để bảo vệ em trai, vô tình bỏ lỡ cơ hội theo dõi màn kịch thiết kế riêng cho hắn.

Tay Emm chạm vào túi xách, nơi đáng lẽ nên chứa vô vàn cuộn tranh vẽ, giờ chỉ còn sót lại mỗi lõi gỗ và vỏ tre bọc quanh. Cô đã không nhận ra những bức họa của mình biến mất cho đến khi chúng được treo đầy tường.

Ở trong cùng một hoàn cảnh, nếu hỏi Emm hiện tại có hiểu được tâm trạng của Creevey không? Có đồng cảm với cậu nhóc không? Câu trả lời tuyệt đối là 'không'.

Trong khi Creevey bị nhấn chìm bởi một mớ cảm xúc hỗn độn giữa xấu hổ, sợ hãi, và bất lực, thì Emm chỉ cảm nhận được duy nhất một loại cảm xúc - đó là cơn thịnh nộ len lỏi trong lòng, thiêu đốt toàn bộ lý trí, chỉ để lại suy nghĩ muốn nghiền nát tất cả những kẻ dám xúc phạm 'hắn'.

Không thể để Severus biết, không một lời nào được phép truyền đến tai cậu ấy, những kẻ đã thấy, đều phải biến mất...

Sư Tử và Rắn đối đầu, cái nhìn dữ tợn như hoả và sóng mắt lạnh lẽo như băng va chạm, chỉ cần một bên có động thái khác thường, khỏi phải nghi ngờ sẽ có trận đổ máu.

Philius sốt sắng quan sát trạng thái đáng báo động của cô gái bên cạnh. Cậu chưa bao giờ thấy Emm tức giận vì bất cứ cái gì, kể cả khi Severus bị bắt nạt thậm tệ, cô cùng lắm chỉ nhíu nhẹ mày, mà không phải là im lặng cười lạnh.

Philius không nói với Emm rằng ánh mắt hiện tại của cô rất đáng sợ, cậu chỉ âm thầm ghi nhớ trong đầu: 'người kia' là vảy ngược của Emm, bất cứ ai nhìn thấy cái vảy ngược này, cô ấy nhất định bắt họ trả giá.

Để phòng ngừa cảnh tượng hung tàn trong tưởng tượng xảy ra, Philius giương cao đũa phép.

"Accio."

Những bức tranh tách khỏi tường, đồng loạt thu hồi về một bìa sách trên tay thiếu niên tóc trắng.

"Tergeo."

Chữ ký góc dưới mỗi tờ bị xem như vết bẩn, bị bùa chú tẩy sạch.

"Epoximise."

Mép giấy dán chặt, xếp chồng lên nhau một cách ngăn nắp, sau khi đã hoàn thành, quyển sách 'mới tinh' tự động đóng lại, chốt bấm vang lên tiếng "cạch".

"Đây đây, của cậu đây." Philius nhét sách vào chiếc cặp sau vai Emm, rồi vội vàng đẩy cô bạn mình ra cửa lớp, "Không phải Nhà cậu có tiết học chung với Hufflepuff sao? Đi đi kẻo muộn."

Ông trời giống như không nghe thấy tiếng lòng Philius, ngay lúc cửa lớp chỉ cách họ vài bước thì bị người bên ngoài đẩy vào.

"Minerva?!"

Emm nghe tiếng thằng bạn mình bất ngờ thốt lên. Tiếp theo cô chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng áo chùng xanh lá, liền bị Philius kéo vào chỗ ngồi, lẩn trong đám Ưng và một núi sách.

"Không phải cậu kêu tớ đi đi kẻo muộn à?" Emm nhướng mày, nhắc nhở tên nhát gan đang níu chặt áo mình.

"Đó là Chủ Nhiệm Nhà Sư Tử đấy! Ai mà dám ra khỏi lớp sau khi bà ấy vào chứ?" Philius gãi đầu, vớ đại một quyển sách bên cạnh che chắn, "Minerva đâu có dạy môn này, bà ấy đến đây làm gì nhỉ?"

Lý do Minerva xuất hiện ở lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rất đơn giản: vị Giáo Sư đảm nhận môn D.A.D.A sau một chuyến đi ngắn qua Rừng Shawnee trong hai ngày nghỉ cuối tuần thì không có tin tức gì nữa. Hiệu Trưởng dùng lý do 'công việc đột xuất' để tạm thời giải thích cho sự vắng mặt của vị giáo già, nhưng đám học trò đã quá quen với kịch bản của Dumbledore, chúng biết chắc thầy xấu số sẽ không còn xuất hiện nữa, vì ông ta đã vướng phải 'Lời Nguyền Voldemort': rằng tất cả các Giáo Sư ở vị trí D.A.D.A đều không kiên trì quá nổi một năm.

(*Lời Nguyền Voldemort: Tom Marvolo Riddle bị Dumbledore từ chối khi đề nghị được làm Giáo Sư giảng dạy môn D.A.D.A. Vài năm sau đó, hắn đã đặt một lời nguyền lên vị trí của D.A.D.A. Lời nguyền đảm bảo rằng không có giáo sư DADA nào ở lại lâu hơn một năm)

"Các cậu nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với thầy ấy?" Đám Ưng nhỏ hiếu kỳ thảo luận.

"Ông ta chắc chắn đã bị ám sát." Đứa vừa trả lời tỏ ra thần bí, hệt như nó đã nhìn thấy chân tướng.

"Bởi ai?" Mấy đứa khác chụm đầu lại xung quanh thằng nhóc, Philius và Emm cũng dỏng tai lắng nghe.

"Bởi Voldemort!" Nó dõng dạc tuyên bố.

"Suỵt! Cậu điên à, cả gan nhắc đến tên hắn!" Cả bọn hoảng sợ mắng, nhưng rồi không nhịn được hỏi, "Nhưng tại sao hắn phải làm thế?"

"Đơn giản thôi, vì Chúa Tể Hắc Ám muốn đảm bảo rằng Lời Nguyền của hắn linh nghiệm."

"Vớ vẩn, cậu chỉ giỏi đoán mò. Với quyền năng như kẻ-mà-ai-cũng-biết đấy, một cái phẩy đũa đã đủ làm rúng động cả thế giới, cần cái mạng già cỏn con của thầy Lieber làm gì."

Ravenclaw là một Nhà rất thích tranh luận, mỗi con Ưng nhỏ đều có lập luận của riêng mình, và không ngại cãi nhau để chứng minh rằng chúng đúng. Giữa lúc cuộc tranh luận trở nên sôi nổi, tự dưng xuất hiện một phát biểu kì lạ.

"Là Thuỷ Quái."

"Hả?" Cả bọn im bặt, đồng loạt nhìn sang cái đứa vừa phát biểu.

"Giáo Sư Lieber đã bị tấn công," Thiếu niên tóc trắng chớp mắt, nói như lẽ đương nhiên, "...bởi một con Thuỷ Quái"

Nghe xong, lũ Ưng quay mặt về hướng khác tiếp tục trao đổi, thỉnh thoảng Emm lại nghe vài câu đàm luận lọt ra khi chúng nhỏ tiếng nói chuyện, tin chắc cậu bạn đang ngồi kế bên cũng nghe thấy.

"... LoveGood... nó lại nữa..."

"... Chả bao giờ thấy nó nói chuyện bình thường..."

"... Tìm đâu ra một con Thuỷ Quái đến ăn thịt thầy Lieber? Sinh vật cổ đại ấy đã tuyệt chủng từ cuối thời Sơ Khai kìa, đúng là một thằng kì cục..."

"... Máu LoveGood trước giờ đều hâm dở, ông tớ bảo thời còn đi học ông nó cũng thế, thậm chí còn dị hơn nó, và cả bố nó nữa, chẳng trách tại sao Gia Tộc nó không còn một ai..."

Emm chống má, liếc mắt nhìn sang Philius, cậu ta cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Cô đưa tay, vỗ bốp vào cái lưng còng cậu ta, làm Philius lập tức dựng đứng.

"Oái! Cậu làm gì thế?!" Philius xoa xoa chỗ đau nhức sau lưng, nhỏ giọng thét.

"Ngồi thẳng thớm lên."

"Cái tướng Snape cũng khòm khòm, sao chẳng bao giờ thấy cậu đối xử thô bạo với cậu ta?" Thiếu niên bất bình ai oán.

"Shh... Minerva nhìn qua đây kìa."

Minerva nhìn một vòng xung quanh, dễ dàng nhận ra sự kiện nào đó đã xảy ra trước khi lớp học bắt đầu. Ravenclaw bình thường luôn trật tự ngay ngắn, bấy giờ nhiệt tình thảo luận, bất quá chúng chỉ thì thào khe khẽ, còn biết khiêm tốn lịch sự, trong khi cái đám cách đó một dãy lúc thường đã lộn xộn, nay lại còn ầm ĩ hơn, chẳng khác nào một cái chợ, toàn bộ tâm trí Gryffindor vẫn chưa dứt khỏi mấy chuyện trước đó, không xem người vừa bước vào lớp là ai.

Đáng trách!

Vị Chủ Nhiệm nghiêm khắc Nhà Sư Tử cau mày, gõ mạnh đũa xuống bàn, cả lớp tức thì yên lặng.

Khi đã vừa lòng, bà mới tiếp tục: "Như ta đã nói, thầy Lieber tạm thời có việc gấp, sẽ không thể tới lớp một thời gian..."

Lily giơ tay, Minerva gật đầu cho phép cô phát biểu.

"Vậy ai sẽ dạy môn này, thưa Giáo Sư?"

Minerva nhìn đứa học trò ưu tú của mình, giọng liền nhẹ đi hẳn, "Các trò không cần lo lắng. Hiệu Trưởng Dumbledore đã sắp xếp một Giáo Sư mới có kinh nghiệm trong ngành, cô ấy sẽ phụ trách môn D.A.D.A cho đến khi thầy Lieber trở về."

Ở bên dưới, Gryffindor ghé tai nhau nói nhỏ: "thầy ấy sẽ KHÔNG trở về" rồi cười khúc khích.

Thực ra chẳng đứa nào lo lắng về chuyện học như Lily, chúng còn mong môn này trống mấy tiết, để bớt đi nội dung thi cuối kì.

Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là bộ môn thuần thực hành, đứa có thực lực sẽ thấy nó thú vị, đứa chưa vững lý thuyết sẽ vật vã ráng đuổi kịp nó, kể cả Ravenclaw-học-nhiều-hiểu-rộng cũng cảm thấy việc đọc sách với việc vung đũa có sự cách biệt một trời một vực.

Điểm D.A.D.A tương đối quan trọng, còn hai năm nữa là tốt nghiệp, tất cả bọn chúng đều cần điểm cao để có một hồ sơ xin việc đẹp, đặc biệt là đối với những đứa hướng tới chức vị Thần Sáng trong Bộ Pháp Thuật, đạt điểm tuyệt đối sẽ cho chúng cơ hội được tuyển thẳng vào chức vị kia.

Tiếng gót giày truyền tới từ cuối hành lang, cộng thêm tiếng lăn bánh và tiếng vỗ cánh, tạo thành hỗn hợp âm giống như đoàn diễu hành.

"Ồ, cô ấy đến rồi." Minerva đẩy kính, thông báo với cả lớp.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, cả bọn cứ tưởng chúng sẽ thấy một bà giáo già hoặc cũng cỡ ba chục tuổi trở lên, nhưng không... những đứa mang kính đều cởi xuống, dụi dụi vào áo mấy cái rồi mang lên.

Người phụ nữ vừa xuất hiện trông rất trẻ, đoán chừng tuổi chỉ mới đôi mươi. Cô ta ăn mặc chững chạc, mái tóc đen vén cao, búi gọn một bên đầu, trang phục cổ điển lịch thiệp, áo bành tô màu be kẻ sọc khoác hờ trên vai, bên trong là sơ mi trắng dệt từ vải satanh mỏng nhẹ, váy dài quá gối, ôm lấy đường cong kín đáo mỗi bước cô ta đi.

(*vải satanh: bề mặt ngoài bóng còn bề mặt trong khá nhám, dệt từ lụa)

Người phụ nữ bước lên bục giảng, một tay cởi bỏ chiếc nón vành che nửa mặt, sau khi gật đầu chào Minerva, cô ta quay xuống mỉm cười, Philius có thể nghe hàng loạt tiếng hút khí xung quanh.

"Thật vinh hạnh khi được mời đến Hogwarts. Ta hi vọng mình đến đúng giờ."

Cậu liếc qua cửa lớp, phát hiện tiếng lăn bánh trước đó mình nghe được là tiếng những chiếc hành lý đang tự mình chuyển động, chúng trật tự đi thành hành, di chuyển vào lớp học, xếp ngăn nắp ở một góc, nếu để ý, trên đó còn dán dấu niêm phong của Ga Ngã Tư Vua, chứng minh vị Giáo Sư mới của họ vừa xuống khỏi tàu.

Còn tiếng vỗ cánh... không hiểu chúng đến từ đâu.

"Tên ta là Margaret Rose. Kể từ hôm nay ta sẽ đảm nhận môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám..."

Lời còn chưa dứt, hàng loạt tiếng vỗ tay rộn rã đã vang lên, phần lớn đều xuất phát từ dãy bàn Nhà Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top