CHƯƠNG 22. DESIRE of "ERISED"

.07-02-2022.

Đèn điện nhấp nháy khiến mi mắt cô gái tóc đen rung động, kéo cô khỏi mộng mị.

Emm mở mắt, phát hiện mình vừa ngủ gật trên băng ghế dài.

Cô vuốt mặt, trán lấm tấm mồ hôi.

Sau khi hủy đi bữa ăn của Sucus, cơ thể cô cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, cơn buồn ngủ kéo tới vô thức, thậm chí còn mơ về những chuyện trong quá khứ.

Tất cả đã qua rồi, Emm tự nhủ, đừng nhớ lại.

Rẹt rẹt.

Mấy bóng đèn phát ra tiếng động, tiếp theo vài đốm lửa điện bắt đầu rơi xuống, Emm nhíu mày nhìn lên.

Đây không phải trường học, vì thay cho những ngọn đuốc ma thuật bập bùng lúc sáng lúc tối là hệ thống đèn huỳnh quang chạy bằng điện sáng trưng như ban ngày. Tường và sàn mang tông màu 'trắng xám đen' công nghiệp hoá, xe đẩy chứa dụng cụ y học hiện đại xếp dọc hành lang, không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng.

Cách xa Hogwarts năm nghìn rưỡi cây số, toạ lạc trên lục địa Bắc Mỹ, nơi đây là Viện Công Nghệ Sinh Học IBT.

Ánh đèn chớp nhoáng khiến Emm phiền lòng. Hệ thống điện có lẽ đã xảy ra trục trặc - báo hiệu điềm chẳng lành.

Hai người đàn ông mặc áo blu trắng xuất hiện, thành công dời lực chú ý cô gái tóc đen khỏi mấy cụm đèn trên trần.

"Người bạn nhỏ, điều gì đã đem nhóc đến đây?"

Người đàn ông già dặn dừng trước mặt Emm, trợ lý ông ta đứng cách họ một bước chân, trên tay cầm bìa hồ sơ xanh nhạt.

"Ông biết chính xác lý do tôi đến đây." Emm không bày tỏ chút thiện chí nào với những nhà khoa học Muggle, "Điều gì xảy ra với những Huyết Thanh đó? Ông bán chúng cho quân đội?"

"Từ từ đã nào." Ông ta bóp vai Emm cảnh cáo, dè chừng liếc qua vị trí những chiếc camera ẩn sau tường, "Chúng ta không thể bàn bí mật quân sự ở đây."

Emm bẻ ngoặc bàn tay trên vai mình ra sau, trong một khắc đã chế trụ người đàn ông gầy gò, "Tôi dùng tiền giúp ông nghiên cứu giải dược cho Độc Sói, không phải giúp ông tạo ra những con quái vật bán nhân loại cung cấp cho chiến tranh."

Nhắc đến chiến tranh, Emm căm hận tăng thêm lực đạo, khuôn mặt người đàn ông tức thì không còn chút máu, "Khi ông nói mình muốn mở rộng nghiên cứu sang loại độc khác, thực chất là đang ngấm ngầm bào chế Huyết Thanh Biến Dị. Ông hẳn là muốn chết rồi mới dám bán chúng cho quân đội!"

"Tất cả là hiểu lầm. Chúng ta từ từ giải thích..."

"Xác từ những thí nghiệm bán thành phẩm đã bị Hyun phát hiện trong khu phế thải ở Chợ Đen. Hiện tại để tôi biến ông thành một trong số chúng, đến lúc đó chúng ta xem tất cả có phải là hiểu lầm không." Emm vừa nói, vừa lấy trong túi ra một ống nghiệm.

(*Hyun: thương nhân chuyên cung cấp hàng cấm từ Chợ Đen, xuất hiện ở Chương 9, người đã giao bưu kiện cho Emm)

Thấy tình hình có xu hướng trở nên nguy hiểm, tên trợ lý rút một khẩu súng ngắn khỏi thắt lưng, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cô gái tóc đen, "Buông Viện Trưởng ra!"

Người đàn ông khó nhọc nói, "Bỏ súng xuống đi."

"Nhưng mà Viện Trưởng..." Tay cầm súng thoáng run rẩy, tên trợ lý từ chối buông bỏ vũ khí phòng thân.

"Thứ đồ chơi đó không giết được cô ta đâu." Ông ta gằn.

"Không ai có thể sống với một viên đạn vào đầu cả." Cậu ta hoảng hốt cãi.

"Ngoại trừ phù thuỷ." Lão viện trưởng nghiêm mặt nói với người trợ lý trẻ mới nhận việc chưa được bao lâu của mình, "Cậu nên biết, cô ta là phù thuỷ."

"Phù thuỷ! Sao ngài có thể hợp tác với một p..."

Vào thời điểm hai bên đang giằng co, chuông báo động bất chợt hú vang, toàn bộ đèn trên hành lang đồng loạt tắt ngúm.

Đèn khẩn cấp tự động bật khi hệ thống mất điện đột ngột. Ánh sáng đỏ bao trùm cả hành lang, hắt lên vẻ mặt hãi hùng của hai nhà khoa học Muggle.

"Chết tiệt! Cửa phòng thí nghiệm..."

Hú...

Một quãng tru dài cắt lời tên viện trưởng. Tiếng thét khủng khiếp đến gần cùng cái bóng xuất hiện ở điểm cuối hành lang.

"T... thí nghiệm số 379" Tên trợ lý lạc giọng, hét không thành tiếng, "C... chúng ta phải đi, ngay lập tức!"

"Đúng vậy, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây." Lão viện trưởng gật đầu đồng ý.

Emm chắn giữa hành lang, bất di bất dịch, "Không ai được phép rời đi."

"N... nhóc con, hiện tại không phải lúc đùa." Phát hiện người đang khống chế mình vẫn chưa chịu buông tay, lão viện trưởng bắt đầu hoảng hốt, "Quái vật 379 không như bất cứ thứ gì nhóc từng thấy trước đây. Nó..."

"Đáng sợ?" Emm ghé vào tai ông ta, giọng nói nhỏ nhẹ chứa đựng loại cảm giác sởn tóc gáy, "Ông đang run này. Ông sợ hãi ư? Sợ chính tạo vật của mình."

379 lộ diện, nó là bán thành phẩm, lai tạo giữa Người Sói và Draugen - loài sinh vật huyền bí sống ở biển.

Nó di chuyển chậm chạp, kéo lê một chân đứt lìa theo sau, có vẻ vừa trải qua cuộc phẫu thuật dang dở.

Tiếng hú và tiếng thét hoà lẫn vào nhau, tạo thành âm điệu thảm thiết khiến thất khiếu chảy máu, lão viện trưởng tuyệt vọng nài nỉ, "Ta sai, ta sai rồi. Thả ta ra."

(*thất khiếu: bảy cái lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng)

Cô gái tóc đen chẳng chút lay chuyển, trong khi quái vật kia tiến đến ngày càng gần.

Tên trợ lý liên tục nã súng vào 379, bản thân cậu ta lại chẳng biết mình có bắn trúng hay không. Khi hết đạn, cậu ta lúng túng lục tìm băng đạn mới, bất cẩn làm toàn bộ rơi xuống sàn.

Không thể trông cậy vào trợ lý, lão viện trưởng cố gắng thuyết phục Emm, "Nhóc không thể để ta chết. Nhóc cần ta, chỉ mình ta mới có khả năng hoàn thành Giải Dược."

379 đã tới trước mặt, cách bọn họ vỏn vẹn ba bước chân, lão viện trưởng chẳng còn thần trí đâu mà suy nghĩ, vội vã hét, "Ta sẽ làm theo mọi thứ nhóc yêu cầu. Làm ơn!"

Đoàng!

379 bất ngờ đổ ầm xuống, chuẩn xác ngay giữa trán nó, một lỗ đạn sâu hoắm còn đang bốc lên làn khói mỏng.

Sau khi chết, cơ thể biến dị trở về hình dáng nguyên bản của nhân loại - một người đàn ông trần truồng mang đầy vết sẹo mổ. Hình xăm đề số hiệu "379" được đánh dấu trên da thịt hắn giống như cách bọn đồ tể đánh dấu những con vật chuẩn bị giết thịt của mình.

Emm buông tay, lão viện trưởng chẳng còn sức lực để đứng, trực tiếp ngã ngồi xuống.

Tên trợ lý cũng không khá hơn, xác chết vừa vặn nằm đè lên giày cậu ta, vũ khí phòng thân bị cậu ta đánh rơi ở đâu đó trên sàn, giấy tờ hồ sơ thì bay tán loạn xung quanh, cuối cùng đáp xuống vũng máu xanh lênh láng chảy ra từ thi thể 379.

"Ách, tài liệu quan trọng của ta!"

Tên viện trưởng hồi thần, bò đến vũng máu muốn nhặt chúng lại.

Emm giẫm lên đống giấy, lấy vị thế từ trên cao chèn ép người đàn ông đang quỳ dưới đất, buộc ông ta phải ngẩng mặt nhìn lên.

"Tôi cần thuốc tê chuyên dụng cho Độc Sói. Chuyển lô hàng đó đến Hogwarts trước rằm tháng sau." Cô nói với giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội đàm phán.

Narcissa đã tịch thu Bí Tịch Hắc Ma Pháp cùng Hệ Liệt Ba Lời Nguyền Amapolas đi kèm với nó. Không có cuốn sách kia, Emm không có cách nào thực hiện Nyx Amapolas. Không có Nyx Amapolas, cô không thể chuyển dời đau đớn khỏi Remus khi cậu ta biến đổi thành hình dạng Người Sói vào đêm trăng tròn.

(*Amapolas: Lời Nguyền chuyển dời đau đớn từ người bị ếm sang người thi chú)

Với những hạn chế kể trên, cô đành phải nhờ tới nền y học hiện đại của Muggle.

"Mặt hàng đó không còn nữa..." Tên trợ lý lên tiếng thay cho viện trưởng.

"Không còn ư?" Lão viện trưởng thoảng thốt, ông lẩm cẩm gãi đầu, "Ta nhớ hôm qua mình vừa bào chế hai lô mà..."

"Ngài nhớ nhầm rồi, Viện Trưởng. Trong kho không còn lô nào cả."

Lý do cậu ta biết rất rõ là vì bản thân cậu ta là người đã bán chúng vào Chợ Đen, toàn bộ số hàng bào chế được.

"Đây là vấn đề của các người. Tự nghĩ cách đi." Emm xách cổ áo hai nhà khoa học Muggle lên, buông lời đe dọa. "Còn nữa. Tôi không quan tâm thoả thuận giữa các người và quân đội, hay giao dịch giữa các người và Chợ Đen, nhưng nếu để những chuyện đó làm chậm tiến trình nghiên cứu Giải Dược, các người và cái dự án tiềm năng của mình sẽ phải chôn vùi cùng nhau đấy. Nghe rõ chưa?"

Hai người đàn ông nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa với cô bé chỉ cao ngang ngực họ.

Bên ngoài Viện Nghiên Cứu, sóng biển ầm ầm đánh vào bãi đá. Một giọng nói hữu lực xuyên tạc tiếng ồn, hướng về phía Emm.

"Thật tốt khi thấy đám cứng đầu chịu thoả hiệp."

Người vừa xuất hiện hình thể to lớn không kém gì 379. Trên vai vác một khẩu súng tỉa nặng hàng chục cân, trang phục cũ rờn bẩn thỉu, bụng bia đằng trước căng phồng, râu tóc rậm rạp xoăn đen, khí tràng vừa quái đản vừa đáng sợ.

"Gred?" Emm xoay đầu, mùi rượu Vodka đặc trưng giúp cô ngay lập tức phát hiện ra thân phận người tới, "Ông làm gì ở đây?"

(*Gred: đã xuất hiện ở Chương 5, người giúp James trốn thoát)

Cô đã nghi ngờ viên đạn xuyên thủng trán 379 là tác phẩm của một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp, nên hiện tại thấy Gred xuất hiện ở đây cũng không quá kinh ngạc.

"Ta à?" Gred kẹp súng dưới nách, rút một điếu thuốc lá ra khỏi hộp rồi ngậm vào miệng, "Nhóc biết công việc bán thời gian của ta mà... dọn xác cho mấy cái tổ chức kì quặc ấy."

Gred từng là lính bắn tỉa phục vụ cho quân đội Liên Xô trong Thế Chiến Thứ Nhất. Những ngày hoàng kim đã qua, hiện tại ông ta là một lão già về hưu nhàn hạ, bụng sáu múi biến thành bụng phệ, khí phách thời trai trẻ đều tan thành mây khói.

Tuy nhiên, thể lực siêu phàm của Gred vẫn cho phép ông ta làm những công việc cực nhọc mà người bình thường không thể làm, ví dụ như xử lý xác chết, vận chuyển thi hài, hỏa táng, chôn hoặc khâm liệm, vvv.

Phải, những công việc mà người khác chê không làm, ông ta đều làm hết.

"Từ bao giờ ngành nghề của ông mở rộng sang Châu Mỹ rồi?" Lần cuối cùng Emm gặp Gred là ở Anh.

"Một tên to xác thô kệch muốn tìm việc ở Châu Âu không dễ. Chỉ có những nơi mờ ám như đây mới nhận ta."

Gred không phải Bán Khổng Lồ như Hagrid, mặc dù ngoại hình thô tráng của cả hai trông khá giống nhau. Gred chỉ kế thừa một phần nhỏ dòng máu Người Khổng Lồ từ thế hệ trước, ông ấy là một Khổng Lồ Lai.

Nghe kể rằng Thời Trung Cổ, tổ tiên Gred từng làm Tế Nữ dâng loài Gigantes để cầu bình an về cho làng. Thay vì ăn thịt cô gái xấu số, gã khổng lồ đã chọn biến cô ta thành vợ mình. Sau đó qua nhiều thế hệ kết hôn và sinh sống với Muggle, gia đình Gred phần lớn mang đặc tính của nhân loại.

(*Tế Nữ: những cô gái trong trắng được hiến tế theo hủ tục.)

(*loài Gigantes: loài khổng lồ)

"Ông nên cảm thấy may mắn vì cảnh sát ở Anh vẫn cho phép ông đi lại trong thành phố với bộ dạng cồng kềnh như thế." Emm dè bỉu liếc nhìn cái bụng phệ của ông ta - thứ phá hỏng hết phong cảnh tốt đẹp.

"Này, thôi châm biếm đi, ta còn chưa nhận được lời cảm ơn nào sau khi giúp nhóc xử lý con quái vật kia đấy."

"Đáng lẽ ông không nên can thiệp..."

"Emm, tỏ ra tử tế và nói cảm ơn nào."

"Ta vốn có thể tự mình giải quyết." Emm mất tự nhiên đáp. Cô đã định tước súng của tên trợ lý và cho một viên đạn vào đầu 379.

"Nhóc nói cảm ơn đàng hoàng thì sẽ chết sao?" Gred chịu thua, ông chưa từng thấy đứa trẻ nào gượng gạo khi nhận sự giúp đỡ như Emm.

Nhớ đến lý do họ có mặt ở đây, Gred tò mò hỏi, "Thằng nhóc Người Sói kia có biết việc nhóc tìm kiếm phương thuốc cho cậu ta không?"

"Remus... cậu ấy không cần biết những việc này." Emm nghiêng đầu tránh khói thuốc phả ra từ mồm Gred, "Ông cũng đừng báo với boss. Đây là bí mật giữa chúng ta."

Cả hai người họ đều đang làm việc cho cùng một tổ chức Mafia, và ông chủ của họ không thích nhân viên mình làm thêm bên ngoài.

"Vẫn kiên trì bảo bọc lũ bạn khỏi thế giới khắc nghiệt nhỉ?" Gred vứt xuống điếu thuốc, dùng giày giẫm tắt tàn lửa, "Được, tuỳ ý nhóc. Bí mật là bí mật."

Lúc bọn họ đạt thành nhất quán, dải nắng đầu tiên phía bên kia chân trời đã ló dạng.

Mặt trời mọc, ngày mới bắt đầu.

"Ta phải trở về. Buổi sáng ta có tiết học."

Lúc Emm chuẩn bị leo lên lưng Vong Mã thì bị Gred gọi lại.

"À còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Boss chuyển lời rằng Thomas yêu cầu nhóc."

Nghe nhắc cái tên 'Thomas', Emm lập tức muốn cưỡi ngựa rời đi.

Gred cười hả hê, "Nhớ gặp hắn. Và đừng có nghĩ đến chuyện trốn, hắn đã nhấn mạnh tên nhóc trước mặt boss đấy."

Emm vô cùng dị ứng với Thomas, cô nỗ lực tìm lý do thoái thác, "Chúng ta phục vụ boss, không phải là phục vụ con trai ngài ấy."

"Thomas sớm muộn gì cũng sẽ kế nhiệm cái ghế của cha hắn. Chúng ta là thuộc hạ của trùm hắc đạo, cũng là thuộc hạ của thái tử hắc đạo." Gred nói một cách ngả ngớn, "Và có vẻ boss tương lai đặc biệt để ý đến con."

"Ha! Thật vinh hạnh."

Thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Emm, gã đàn ông cao lớn đặt tay lên hông cô, nhấc cô lên lưng ngựa. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng lực tay của Người Khổng Lồ Lai vẫn rất mạnh, Emm cảm giác như hông mình sắp gãy.

"Lời khuyên chân thành, cứ xem đây là một phần của công việc, con sẽ thấy bản mặt đẹp trai của hắn cũng không đến nỗi đáng đánh."

Dứt lời, Gred vỗ bụp vào mông ngựa, Vong Mã hí lên một tiếng, sải cánh mang theo cô gái nhỏ bay đi.

...

Hogwarts.

Tháp Gryffindor.

Cậu trai trẻ ngồi bó gối trong một căn phòng hẹp chứa những nội thất dày bụi, đối diện là tấm gương lớn mang tên "Erised".

Đã rất lâu không ai tới đây, tại một góc tối tăm nhỏ hẹp trong toà lâu đài cổ kính rộng lớn, chiếc gương Ảo Ảnh chìm vào quên lãng.

Chỉ có những kẻ rong ruổi mang trong mình trái tim lạc lối mới có thể tìm đường đến đây, thấy được "Desire" thông qua "Erised", được một lần nhìn thẳng vào khát vọng nội tâm, đối mặt với sự thật không biện minh không giả dối.

{Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi}

Nếu ngươi đọc ngược những dòng chữ chạm khắc trên gương, ngươi sẽ hiểu ra mục đích thật sự của nó.

{I show not your face but your heart's desire}

(*I show not your face but your heart's desire: Ta không hiện khuôn mặt mà hiện ước muốn sâu thẳm trong tim)

"James, trò nhìn thấy gì trong gương?"

Một cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện ở cửa, sự có mặt của cụ không làm cậu trai trẻ kinh ngạc, vì dường như mỗi lần hắn cảm thấy lạc lõng, cụ sẽ có mặt đúng lúc.

"Giáo sư..." James vẫn mặc trang phục bệnh nhân, hai tay quấn băng vải, "Con nhìn thấy bản thân mình thất bại."

Dumbledore tiến đến đằng sau James, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai hắn.

"Tấm Gương Ảo Ảnh đáng lẽ phải cho con thấy thứ con mong ước nhất, không phải thứ làm con sợ hãi nhất."

Ảnh ngược của hai người phản chiếu trong gương. James trầm ngâm, không phản bác khi lời nói dối bị vạch trần.

Dumbledore nói đúng, "Erised" thực chất không cho hắn thấy mình thất bại, mà ngược lại, hắn thấy bản thân lúc huy hoàng.

Trong gương, ảnh phản chiếu của hắn cầm trên tay Cúp Vô Địch Quidditch, đồng bạn xung quanh tung hô tên hắn, trên mặt mỗi người đều là vẻ tươi cười hớn hở và sự ngưỡng mộ.

Bên cạnh hắn là người phụ nữ mặc bộ váy dài xanh lục, mái tóc trắng búi gọn sau gáy, đôi mắt xanh nước biển nhàn nhạt tán thưởng.

Euphemia đến xem hắn chiến thắng, bàn tay đeo găng của bà đặt trên vai hắn, thể hiện sự công nhận không lời.

Thì ra đó là ước muốn sâu thẳm trong tim.

"Giáo sư, ngài có thấy bà ấy không?" James cười, nụ cười hắn chất chứa nỗi cô đơn, "Bà ấy sẽ nhìn em, cười với em, nhưng chỉ khi nào em cầm chổi, làm bà ấy tự hào."

Cao quý, thanh lịch, xuất sắc lại khó gần. Euphemia, mẹ hắn, là ánh trăng cao không thể với tới.

Sau một hồi im lặng, ông lão mặc áo chùng tím in hình ngôi sao chậm rãi đáp.

"Chúng ta không thể thấy ước muốn của người khác. Khi nhìn vào gương, ta chỉ thấy ước muốn của chính mình."

Đôi mắt xanh sau cặp kính bán nguyệt chăm chú nhìn "Erised", phảng phất như bị mê hoặc.

Dumbledore thấy mình thời trẻ, thanh niên sáng ngời với mái tóc nâu mềm mại, có dã tâm có khát vọng, có tình yêu và lý tưởng.

Bên cạnh thanh niên là một chàng trai có mái tóc vàng rực rỡ, hắn tự tin phong độ, hắn tài giỏi ung dung, vẻ đẹp của hắn đầy quyến rũ và hoang dại.

Bàn tay họ đan vào nhau, khắng khít chặt chẽ, hai đũa phép hợp lại, tia sáng phép thuật quấn quanh thân đũa, đại diện cho Lời Thề Máu - tình yêu và sự trung thành với đối phương.

(*Lời Thề Máu: một pháp thuật cổ xưa, thề rằng sẽ không chống lại người kia)

Gellert Grindelwald... cái tên không thể thốt ra khỏi miệng, ham muốn thầm kín nhất của ông.

"Ngài nhìn thấy gì, thưa Giáo Sư?"

"Một người bạn cũ."

Ở một thoáng liếc nhìn qua khe hở giữa cặp kính, James đã ngỡ mình thấy được tình cảm mãnh liệt tồn tại trong mắt Dumbledore. Nhưng khi nhìn lại, vị giáo sư già vẫn duy trì vẻ bình tĩnh vạn năm không đổi.

James do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng gom đủ dũng khí lên tiếng, "Giáo Sư, chuyện thi đấu khi sáng, em..."

Dumbledore từ tốn ngăn cản, "Không cần giải thích, ta hiểu được. Tuổi trẻ như trò muốn trải nghiệm nhiều Lời Nguyền nguy hiểm. Ta tin trò có thể phân biệt đúng sai, dừng chân đúng lúc."

"Em không cố ý, thưa Giáo Sư, em thậm chí còn không biết đó là Nghệ Thuật Hắc Ám..."

"Trò nên trở về, James. Trò chưa hoàn toàn hồi phục từ chấn thương do trận đấu, bà Pomfrey sẽ không vui khi phát hiện bệnh nhân mình chuồn khỏi Bệnh Xá." Dumbledore ngắt lời, dùng giọng điệu đối đãi con nít mà ân cần nhắc nhở, hoàn toàn xem hắn là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân.

Lại nữa, James nghĩ, Giáo Sư lại dùng chuyện khác đánh lạc hướng hắn.

Dumbledore luôn tạo cho mọi người xung quanh cảm giác ông là người vui vẻ dễ gần, nhưng thực tế chưa từng có ai chạm thấu tâm tư ông. Phần lớn thời gian James không thể đoán ra trong bộ óc vĩ đại đó đang suy tính những gì.

Dumbledore cười nhìn thằng nhóc Nhà Potter đang tìm tòi nghiên cứu mình, khác với James, ông vừa nhìn liền biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Ông đã dõi theo James từ khi nhỏ đến lớn, hắn là một đứa trẻ có tiềm năng, ông muốn tỉ mỉ dẫn dắt học trò mình đi đúng hướng. Tốt nhất là tốt nghiệp xong thì gia nhập Hội Phượng Hoàng, tham gia vào lực lượng chống Voldemort, nhưng nếu James kết hôn với Lily quá sớm, có thể gia đình sẽ bó buộc con đường phát triển của hai đứa, có nên kìm chế chúng lại, để những thành viên sáng giá nhất của ông cống hiến hết mình cho sự nghiệp cao cả không nhỉ, vvv.

Trong lúc suy nghĩ một đống thứ loạn thất bát tao, Lão Hiệu Trưởng vẫn duy trì nụ cười hoà ái.

(*loạn thất bát tao: lộn xa lộn xộn)

"Nếu trò vẫn còn đang phân vân, ta có một lời khuyên nho nhỏ: Không có gì đáng quý bằng gia đình, hãy trân trọng và bảo vệ nó. Khi trò đến độ tuổi của ta, trò sẽ thấy đấu tranh vì gia đình mới đích thực là đấu tranh cho lẽ phải."

Đừng lặp lại sai lầm của ta, mù quáng tin vào tình yêu, khiến gia đình tan vỡ, đánh mất em gái Ariana, đoạn tuyệt với em trai Aberfoth. Để đến khi về già, sự hối hận và tội lỗi vẫn không cách nào nguôi ngoai.

Trước khi vị Hiệu Trưởng rời đi, ông còn dặn James đừng nên quá đắm chìm vào ảo ảnh của "Erised" mà bỏ lỡ thực tại.

Câu nói của người từng trải chứa đựng nhiều triết lý mà một thiếu niên đơn thuần chưa lý giải được. Nhưng quả thực tâm trạng James đã tốt hơn nhiều sau khi gặp Dumbledore.

Đó là cho đến khi cô gái tóc đen bất ngờ xuất hiện.

"... Thestral, ngươi bay sai hướng rồi, đây là Tháp Gryffindor!"

(*Thestral: tên gọi của loài Vong Mã)

"... Thestral, không, quay về ngay, chúng ta phải hạ cánh ở Tháp Đưa Tin."

"... Tên thù vặt này, chỉ vì ta không cho ngươi ăn thịt những con cú trên tháp, ngươi lại hành xử hư hỏng thế này à..."

"... Tốt, ngươi đi đi, và đừng có quay về nữa. Lần tới ta sẽ mua chổi, à không, thuê xe Vong Mã, tự đi tự về!"

Cô gái nhỏ đứng trên bệ cửa sổ, nhìn cái mông ngựa bay xa về hướng Rừng Cấm, tức đến đấm ngực dậm chân.

"White?"

Nghe giọng nói phía sau, cô gái cứng ngắc quay lại.

Nếu khi nhỏ Emm là người cứng rắn thích trực tiếp đương đầu với thử thách thì khi lớn cô càng có khuynh hướng lảng tránh vấn đề hơn là lựa chọn đối mặt.

Vậy nên khi trùng hợp gặp James ở nơi này, cô lập tức muốn nhảy cửa sổ.

"Cô giỡn mặt tôi hả?! Accio quần áo White!"

(*Accio: Bùa Triệu Tập)

Emm vừa mới vươn nửa người khỏi cửa sổ thì toàn bộ quần áo trên người đã bị Pháp Thuật túm trở về, hất cô ngã ngửa ra sau, vừa vặn được James đỡ lấy.

"Cậu chơi ăn gian!"

"Ai bảo cô cố tình trốn!"

Emm vùng khỏi người James, chỉnh lý lại trang phục xốc xếch, "Tôi không trốn, tôi chỉ mệt, muốn mau chóng về Ký Túc Xá nghỉ ngơi."

"Cô vừa đi đâu về? Tại sao đến Tháp Gryffindor?" James trực tiếp truy hỏi.

"Tự lo thân mình đi. Cậu trông như cái xác sống vừa bò dậy khỏi giường bệnh ấy." Emm nhanh nhẹn lủi thẳng tới lối ra, gấp gáp muốn chuồn, "Vậy tạm biệt nhé. Hi vọng không có ngày tái ngộ."

"Đứng lại." Thiếu niên kịp thời bắt lấy tay áo cô. "Trong trận đấu Quidditch, cô đã ếm Lời Nguyền Hắc Ám lên người tôi?"

"Đúng vậy."

Lời thú nhận thẳng thừng làm James sốc mất một phút.

"Sao cô có thể sử dụng thứ tà đạo đó trong trường? Chúng ta đã có thể bị đuổi học!" James rống vào tai Emm.

Lúc hắn bất tỉnh được đưa vào Bệnh Xá, bà Pomfrey đã dùng bùa chú kiểm tra toàn bộ thân thể hắn, đồng thời phát hiện di chứng từ Lời Nguyền Hắc Ám lưu lại trên tay trái.

May mắn là Nữ Y Tá xuất thân từ Slytherin không tiết lộ chuyện này ra ngoài, mà chỉ điềm đạm dặn hắn phải chú ý sức khỏe sau khi thử nghiệm Pháp Thuật Cấm.

Tuy nhiên với tư cách là Gryffindor, James vẫn không cách nào tiếp thu chuyện Emm sử dụng Hắc Ma Pháp, dù là với mục đích tốt đi chăng nữa.

"Tại sao không thể? Lúc đấy cậu đâu có phản đối." Emm bịt tai lại, le lưỡi nói.

"Nếu biết đó là Nghệ Thuật Hắc Ám, tôi đã không đồng ý." James hất tay cô ra, rồi phẫn nộ trừng cô như thể cô vừa phạm phải tội ác tày trời.

"Phải chi cậu nói lời này sớm hơn, tôi đã không bỏ công sức ra giúp đỡ cậu." Emm ngoáy tai, ngoảnh đầu sang hướng khác, vẻ mặt 'biết thế nào cũng vậy'.

"White, cô không hiểu chuyện này nghiêm trọng thế nào đâu." James nắm vai Emm, bắt cô tập trung lắng nghe, "Hắc Ma Pháp rất nguy hiểm, chúng nằm ngoài tầm khống chế của Phù Thuỷ. Đã có nhiều kẻ liều lĩnh chơi đùa với chúng, hậu quả là phải trả giá bằng tính mạng!"

"Thì ra James Potter là kẻ sợ chết." Cô gái nhỏ cười cợt.

"Emm White!!!"

Giữa hai người diễn ra mâu thuẫn, lúc tranh cãi vô ý tông vào "Erised", khiến cả hai giật mình dừng lại.

Trên mặt gương mờ đục, sương mù vần vũ tản đi, hiện ra ước muốn chân thực.

Người phụ nữ tóc trắng mắt xanh đứng giữa ảnh phản chiếu của hai người, rũ mắt nhìn cách mà họ nắm áo đối phương đầy thô bạo.

Bà cười dịu dàng, vuốt đầu hai đứa, sau đó dùng một động tác ôm lấy cả hai.

James và Emm bất ngờ tới nỗi quên nới lỏng lực đạo, nương theo động tác của bà ghé sát vào nhau, đến khi cả hai đều vừa vặn đứng trong vòng tay Euphemia.

Một ảo ảnh tốt đẹp.

"Cô cũng nhìn thấy đúng không?"

"..."

Emm rốt cuộc nhìn hắn, nhưng ánh mắt cô đã thay đổi, mất đi sự đồng tình trước đây.

"Người kiên quyết nói với tôi rằng cậu ta muốn tiếp tục thi đấu, người hạ xuống tự tôn để xin tôi giúp đỡ, người khát vọng sự chú ý của 'bà ấy' đến mức chấp nhận mọi đau đớn... Người đó không phải cậu sao?"

Emm thất vọng nhìn hắn.

"Bạch Ma Pháp và Hắc Ma Pháp, chính và tà, thiện và ác, những thứ đó đối với cậu quan trọng hơn 'bà ấy' ư?"

James thậm chí không thể trả lời, giọng nói hắn tắc nghẽn trong cổ họng.

"Potter, cậu biết chúng ta khác nhau ở điểm nào không?" Emm cầm tay hắn, dùng lực kéo nó xuống khỏi vai mình, "Tôi có thể hy sinh tất cả để đạt được mục đích. Nhưng cậu thì không, cậu có quá nhiều thứ không nỡ đánh đổi."

Hai người họ, một người là Slytherin một người là Gryffindor, hai thái cực khác nhau, nguyên tắc và giới hạn khác nhau, vì thế không có cách nào hiểu cho đối phương.

"Đứng trước lựa chọn, cậu do dự, vậy chẳng thà từ bỏ đi."

James cảm thấy lúc nói ra câu này, Emm cách hắn ngày càng xa.

Trước khi đi, cô gái tóc đen không dám liếc qua "Erised" thêm lần nào nữa. Cô quay lưng giống như trốn chạy, biến mất sau cánh cửa.

James tựa đầu vào Tấm Gương Ảo Ảnh, tâm trạng lần nữa rối bời, hắn thì thầm hỏi khẽ:

"Euphemia, nói cho con nghe tại sao cô ấy có thể nhìn thấy Người đi?"

Ước muốn sâu thẳm nhất trong tim bọn họ, liệu có thể nào trùng hợp đến mức giống nhau?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top