CHƯƠNG 21. HẠ MÌNH
.22-12-2021.
Emm ngáp dài, lấy đồng hồ quả quít ra xem giờ thì phát hiện nó không hoạt động.
Phải rồi, trong ảo cảnh thì làm gì có thời gian.
Tại nơi thời gian không luật động, Sucus có quyền giam giữ cô ở đây mãi mãi...
Chết tiệt! Cô còn chẳng muốn ở đây quá một tiếng đồng hồ, huống chi là mãi mãi.
Cô gái tóc đen chống gối đứng dậy, chụm hai tay quanh miệng, hô to với hư không.
"Sucus, ta biết lỗi rồi. Thả ta ra đi." Mặc dù không biết mình đã làm sai chuyện gì, nhận lỗi trước rồi tính sau.
"Ta biết Người nghe thấy. Làm ơn đi, ta chẳng có cảm giác gì với cậu ta hết. Ta thậm chí còn chẳng biết cậu ta là ai." Vậy nên nó muốn làm gì với con mồi thì cứ việc làm, đừng kéo thêm cô vào.
"... Sucus?"
Ngoài tiếng mưa rơi rả rích, không có thanh âm đáp lại.
"... Người có nghe không?"
"... Sucus."
"... Ta không muốn ở đây."
"... Quỷ hẹp hòi!"
Tay vịn cầu thang bị mũi giày đá mạnh.
Lúc Emm đang trút giận lên lan can, khoé mắt cô thoáng thấy một bóng dáng trắng cầm dù chạy ra khỏi căn nhà.
Mái tóc vàng tưởng chừng như kết từ ánh trăng bạc, trong mưa mềm mại ôm lấy ngũ quan nhu hoà của thiếu nữ. Đến trước mặt Regulus, thiếu nữ tóc vàng buông dù, đôi tay mảnh khảnh của nàng run rẩy ôm lấy đứa trẻ đang ngồi quỳ trên đất.
"... Đứa trẻ ngốc, hắn đã không cần chúng ta, sao em còn chống đối Gia Tộc giữ hắn lại?"
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt xám mang lệ quang của thằng bé làm trái tim nàng đau thắt.
"Anh ấy đi rồi..." Một câu ngắn ngủi, đã rút đi hết sức sống của cậu.
Black đuổi anh ấy đi.
Chất lỏng không tên đảo quanh hốc mắt Regulus, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Sirius có lẽ không biết, em trai anh chỉ khóc trước mặt anh. Cậu có thể yếu đuối, nhưng không dễ dàng rơi lệ trước mặt người khác.
Vậy mà vào cái ngày anh đi mất, thành trì vững chãi nháy mắt sụp đổ, cậu bày ra vẻ mặt yếu đuối trước mặt người khác, trước mặt chị họ mình.
"Em thật vô dụng."
Anh trai luôn tỏ ra hờ hững, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ cậu, cho cậu một chỗ dựa vững vàng. Vậy mà lúc anh cần nhất, cậu chẳng thể làm gì.
Có lẽ anh nói đúng, cậu là kẻ hèn nhát, vô tích sự, cả đời chỉ biết nghe theo mệnh lệnh người khác, sống cuộc đời được Gia Tộc an bài.
(*an bài: sắp đặt yên ổn)
"Chúng ta không thể giữ được người muốn ra đi. Hắn đã lựa chọn, chúng ta làm gì cũng thành dư thừa."
Thiếu nữ kiên nhẫn thuyết phục Regulus, cũng tự thuyết phục bản thân mình.
Đều là người thân ruột thịt, cắt đi một khối thịt, sao có thể không đau?
Hai đứa em họ cùng nàng lớn lên, từ nhỏ đã được nàng yêu thương săn sóc, Regulus ngoan ngoãn khiến nàng cưng chiều, Sirius hiếu động cũng chiếm lấy một góc trong lòng nàng.
Narcissa không phải chưa từng nghĩ thuyết phục hắn ở lại, vì gia đình, vì Gia Tộc, mà trên hết là vì Regulus.
Nhưng Sirius vốn không thuộc về nơi này.
... Lựa chọn ra đi, có khi lại là quyết định đúng đắn.
Regulus nức nở hỏi, "Cissy, em và anh ấy... vẫn là anh em chứ?"
"Regulus..."
Giọng thiếu nữ ngậm ngùi xen lẫn chút xót thương.
Ngày mà Black đánh mất Sirius, cũng là ngày Regulus vĩnh viễn mất đi anh trai. Vấn đề này, bảo nàng làm sao nói với thằng bé?
Thiếu nữ siết chặt vòng tay, trao cho đứa trẻ trong lòng hơi ấm trong làn mưa lạnh lẽo.
Cái chân đang chà đạp tay vịn cầu thang đã ngừng lại, sự hiếu kì của một đứa trẻ xuất hiện trong đôi mắt đen tròn xoe đầy ngạc nhiên của Emm.
Emm từng thấy nhiều thứ trong ảo cảnh.
Bất hạnh, biệt ly, đói khát, bệnh tật.
Có kẻ gượng dậy được, kiên cường bước tiếp. Có kẻ sớm nhụt chí, lựa chọn từ bỏ.
Dù quyết định ra sao, họ vẫn chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào bản thân, rảo bước trên con đường đơn độc.
Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý ôm họ vào lòng, trao cho họ sự ôn nhu cùng đồng cảm, xoa dịu tổn thương mà họ phải chịu đựng.
Đó là ánh trăng Emm chưa từng thấy, khiến cô có khát vọng muốn vươn tay, muốn chạm vào.
"Mới đó đã làm con mềm lòng rồi ư?" Thanh âm kiều mị chợt thốt lên, ngăn cản bước chân Emm đang muốn tới gần.
Thiếu nữ nhìn về hướng Emm, đó vẫn là Narcissa, nhưng có cái gì đó ở cô nàng thay đổi.
Thái độ. Giọng nói. Và cả màu mắt.
"Cuối cùng Người cũng lộ diện." Emm lùi bước, cảnh giác nhìn sinh vật chuyên dùng cơ thể người khác đi săn.
Thiếu nữ bĩu môi, "Chậc, con không cần phải chuyển thái độ nhanh đến vậy. Con bé này có gì tốt? Hay là con thích đôi mắt xanh của nó?"
Đồng tử hồng chuyển lam, màu sắc từng mang tới ấm áp giờ phút này lạnh lẽo như một khối băng.
"Người muốn gì?" Phát hiện mình đã lùi tới tận cổng, Emm đành ngừng lại.
Thiếu nữ nhếch môi cười hàm súc, con ngươi phản chiếu ánh đèn đường thoắt hồng thoắt lam. "Emm Potter, ta biết con rất thông minh, nhưng có một nhược điểm mãi không sửa được, đó là thái độ mềm lòng lúc đối diện với những kẻ có dung mạo thế này."
"Dung mạo nào?"
Dưới cái nhìn khó hiểu của Emm, mái tóc vàng của thiếu nữ dần phai màu, thẳng đến khi sắc trắng thuần tuý lọt vào mắt cô, gợi lên một hình bóng khắc sâu vào trong tiềm thức.
Tóc trắng mắt xanh.
Tóc trắng mắt xanh.
Là ai?
"A..."
Hai bên thái dương bỗng dưng đau nhức, Emm lấy tay ôm đầu, gập người xuống đất.
Sương mù bao phủ thần trí, không thể suy nghĩ, không thể nhớ ra.
[Rất đau phải không?]
[Tình cảm khiến con người ta yếu đuối, kí ức chỉ mang đến tổn thương, vậy tại sao không để chúng đi?]
Emm cắn môi, xoay đầu về hướng khác.
Không cần nghe, không được để bản thân rơi vào ma chướng.
Tuy nhiên cô đã quên: Regulus còn đang ở trong tay Sucus, những lời đó khuấy động vũng nước lặng bên trong cậu nhóc, tạo ra những cơn sóng ngầm.
Bóng lưng Sirius bỗng xuất hiện trước mặt Emm, sau đó liền biến mất, rồi hắn lại xuất hiện, rồi đột ngột biến mất.
Là hắn lúc trưởng thành, là hắn thuở thiếu niên, là hắn thời thơ ấu.
Tại ngã tư đường, bên dưới mái hiên, lấp ló sau con hẻm nhỏ...
Những nơi mà hắn cùng Regulus đi qua, nơi lưu giữ quá khứ của bọn họ. Màu sắc ấm áp của nắng chiều khi rọi qua góc nghiêng bên khuôn mặt hắn, đẹp đẽ lạ lùng, Emm có cảm giác lòng hân hoan, sau đó mọi nhiệt tình phút chốc tàn lụi, khung cảnh nhuốm xuống một màu sắc lạnh lẽo.
Ảo giác liên tục lặp lại, giống nỗi ám ảnh bao trùm thần trí Regulus, giam cầm cậu và Emm trong đoạn kí ức u buồn - nơi mà cứ mỗi lần mở mắt, là một lần chứng kiến Sirius ra đi.
Sự nhiễu loạn của vòng lặp thời gian khiến Emm mơ hồ thấy hình bóng người phụ nữ, bả vai mảnh của nàng chồng lên bả vai rộng của Sirius, nàng đứng xoay lưng với bọn họ, cũng trong tư thế chuẩn bị rời đi.
"Đ... Đừng đi..."
Emm quỳ trên mặt đất, cánh tay vươn ra, như muốn bắt lấy tàn ảnh.
Kí ức của cô và Regulus va chạm, vùng vẫy như hai con thú dữ, tranh đoạt nhau quyền xuất hiện.
Regulus đã chịu không nổi, đổ rạp người vào Sucus. Nó dễ dàng đỡ lấy cậu bé, môi đỏ đặt lên yết hầu cậu ta, để lại trên đó một dấu hôn dính huyết.
[Ta có thể giúp con.] Người phụ nữ tóc trắng nói với Emm.
"Chị có thể giúp em." Narcissa nói với Regulus.
"Quên đi tất cả, sẽ không đau nữa."
[Nào, đã đến lúc buông tay.]
Hai giọng nói hợp lại thành một, cố tình xui khiến những trái tim yếu đuối.
Emm nhắm mắt, cơ hàm siết chặt, người kia vô cùng quan trọng, cô chưa từng nghĩ muốn quên.
Nhưng còn Regulus? Cô cảm nhận được cậu nhóc sắp đầu hàng.
Không thể để Regulus thoả hiệp.
Sucus trong hình hài Narcissa còn đang cười thắng lợi thì đột nhiên cả khuôn miệng nó bị túm chặt. Bàn tay Emm không chút lưu tình bóp sâu vào gò má non mềm của thiếu nữ, điều mà cô sẽ không bao giờ làm với Narcissa chân chính.
"Câm-miệng!"
Lực tay mạnh mẽ chế trụ, nửa hàm dưới cảm tưởng như sắp bị nghiền nát, dung mạo thanh thuần của thiếu nữ biến dạng.
Sucus chưa từng nghĩ Emm còn đủ tỉnh táo để tấn công nó, rõ ràng đã bị tước đoạt kí ức, nhưng bản tính vẫn cực kì hung tàn.
Màu tím hiện lên đáy mắt Emm, quy luật không gian đảo lộn, nước mưa chảy ngược lên trời, những cái cây trong quảng trường Grimmauld tốc rễ, bóng đèn đường đồng loạt vỡ toang.
Khuôn mặt Narcissa bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt, Sucus không duy trì nổi chính vẻ ngoài xinh đẹp, ngoại trừ cặp mắt hồng là của chính nó, những bộ phận khác trên cơ thể thiếu nữ liên tục thay đổi hình thái, cố gắng tránh thoát cánh tay đang chế trụ mình.
Emm nhìn sinh vật trước mặt lúc thì biến thành Orion, dùng thân thể cường tráng của đàn ông trung niên vặn thoát tay cô, lúc thì biến thành Bellatrix, dùng bộ móng sắc dài cào cấu.
Tuy nhiên Sucus càng kháng cự, lực đạo siết chặt nó càng tăng thêm.
[Emm Potter, có phải kí ức khiếm khuyết khiến con quên mất hậu quả của những lần làm trái lời ta?]
Ma âm chói tai vang vọng trong biển thức hải. Mặt đất rung lắc dữ dội, rạn nứt dưới chân Emm.
Trong cơn đau đầu kinh khủng, Emm đỏ mắt gằn, "Không hề, thậm chí còn nhớ rất rõ, vì có kẻ không bao giờ cho phép ta quên."
Bắp tay gồng lên, thiếu nữ vỡ thành vụn thuỷ tinh, rơi rải rác trên mái tóc đen của Emm và Regulus.
[Con sẽ hối hận, Emm... con nhất định sẽ...]
Ảo cảnh sụp đổ.
Emm đem cơn đau đầu trở về đoạn hành lang sũng nước.
Thời tiết ở Hogwarts vẫn đang mưa tầm tã.
Cô gối đầu lên thứ gì đó mềm mại, lúc nhìn kĩ mới phát hiện thứ đó là lồng ngực Regulus.
Đồng hồ quả quýt đã hoạt động trở lại, họ ở trong ảo cảnh chưa đầy một phút.
Phù!
Cô gái tóc đen được một hơi nhẹ nhõm, chống người dậy.
Đột ngột đứng lên làm Emm choáng váng, trong lúc mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, cô thấy có một nam sinh đồng phục xốc xếch, khuy áo mở bung, lộ ra khoảng ngực rộng và tuyến nhân ngư ẩn sau khoá quần mới kéo một nửa, hắn vội vàng đuổi đến, nhưng khi đến trước mặt họ thì bất ngờ khựng lại, chỉ đứng từ xa nhìn họ chằm chằm.
Thời điểm thị lực cô rõ ràng, hắn đã rời đi.
"Sirius...?"
(*tuyến nhân ngư: lên google hình ảnh search là biết:))
...
Trên con đường lót đá sang quý, đứa trẻ tròn trĩnh thủng thẳng tản bộ.
Góc váy dài chấm đất, khoảng cách giữa mỗi bước chân đều cực kì tinh chuẩn, thế nên mép váy nó trắng thuần, chẳng bao giờ bám bụi.
Chuông nhỏ treo trên búi tóc kêu đinh đang theo mỗi nhịp bước, mắt đen linh động đảo quanh.
Hạ nhân cách đó không xa cẩn thận bám theo, tuy được lệnh không được tới gần, nhưng họ vẫn quan sát gắt gao.
(*Hạ nhân: người hầu)
Lúc cả đoàn băng qua hòn giả sơn, đúng một khắc tầm nhìn rơi vào điểm mù, đứa trẻ đã không thấy bóng dáng.
"... Người đâu?!"
"... Tiêu rồi!"
"... Điện hạ biến mất!"
"... Mau đi tìm!"
Tiếng chuông réo rắt vui tai bị đứa trẻ quẳng tít lên tận ngọn cây, đánh lạc hướng đoàn tuỳ tùng.
Đứa trẻ chạy rất nhanh, phóng vụt đi như một con báo nhỏ, không màng tác phong khiếm nhã mà cúi rụp người, chui lỗ chó ra ngoài.
(*khiếm nhã: thiếu nhã nhặn, không lịch sự)
Nhanh lên!
Bà ấy sắp băng qua đây.
Nếu đủ nhanh, nó có thể gặp Người, gặp mẫu hậu.
Tháp Thiên Tinh đêm qua bị sét đánh, toàn bộ công trình tổn hại nghiêm trọng, nơi ở của Vu Nữ phải dời sang cung điện phía Tây.
(*Vu Nữ: Nữ Tiên Tri / Nữ Pháp Sư)
Giữa đường hộ giá Vu Nữ về Tháp Tây, đội thị vệ bất ngờ bắt được một con thú nhỏ lấm lem bùn đất, suýt chút nữa đã dùng kiếm xiên chết, nhìn kĩ mới phát hiện ra là công chúa.
Đám lính thở phào may mắn, làm thân thể nghìn vàng của tiểu điện hạ xước một vết, mạng cả đám gộp lại cũng không đủ đền bù.
Kiệu dừng lại một chút, rồi tiếp tục di chuyển. Để ý có điều bất thường, người trong kiệu nói vọng ra, thanh âm như suối nước trong vào cuối đông, vừa thanh vừa lãnh.
"Ai ngoài kia?"
Nha hoàn lập tức tâu, "Mèo Ba Tư của Quốc Sư đột ngột băng qua lối đi phía trước. Ngài an tâm, thị vệ đã giải quyết ổn thoả."
Bàn tay đang định nhấc rèm nghe thế liền buông xuống.
Phủ Quốc Sư có nuôi một con mèo ngoại quốc thả rông trong cung điện, được sủng ái đến vô pháp vô thiên. Từng có cung nhân bị nó cào vào mắt, trong lúc đau đớn bất cẩn làm đứt ria mép, ngay tại chỗ bị chặt tay rồi đuổi khỏi cung điện. Từ đó về sau, xe ngựa băng ngang gặp nó đều phải tự giác nhường đường, lâu dần thành thói quen.
Bên ngoài kiệu trắng, đứa trẻ vùng vẫy trong tay thị vệ, miệng bị túm chặt không thể phát ra tiếng động, nhưng ánh mắt nó còn hung hăng hơn cả mèo Ba Tư của Quốc Sư.
"Tiểu tổ tông, Người đừng nhìn thần như vậy. Nhà thần còn mẹ già con nhỏ, trái lệnh Vương sẽ bị tru di tam tộc a..."
Tên thị vệ trẻ tuổi còn muốn nhiều lời thì một thanh kiếm đã kề bên cổ, hắn nuốt khan, biết điều im miệng.
Thị vệ cầm kiếm trông khá già dặn, giữa mặt có một vết sẹo dữ tợn từ lông mày kéo xuống cằm. Gã lạnh lùng nhìn nó, trong mắt không có sự kính trọng dành cho người hoàng tộc.
"Điện hạ thứ tội." Gã nói, tay lật ngược cán đao vung lên, dứt khoát bổ xuống ót đứa trẻ.
Trước lúc mất ý thức, lời thủ thỉ êm ái vang lên trong đầu nó.
[Emm Potter, con lại thất bại.]
{Nhật ký năm Long Đế thứ hai bảy.
Ta thất bại. Đây là lần thứ năm.
Có hai tầng thị vệ trong đoàn hộ giá, vòng ngoài là tân binh, vòng trong là cựu binh, chưa kể đến ám vệ ẩn nấp xung quanh.
Ta không sợ tân binh và ám vệ, chúng e ngại địa vị ta. Nhưng thái độ lũ cựu binh rất nguy hiểm, và cả lời hắn nói... lệnh của Vương, là ý gì?}
...
Cặp mèo lửa bò ra khỏi tường, chúng giống nhau như hai giọt nước, gần như không thể phân biệt được.
(*mèo lửa: gấu trúc đỏ)
Chúng chạy đến bên cạnh đứa trẻ, mỗi con chọn một hướng áp sát.
Cảm giác được sức nặng dưới chân, đứa trẻ dừng bước.
Người hầu phía sau trở nên căng thẳng. Lớp hạ nhân cũ đã bị thay thế sau sự kiện kia, họ không thể tái diễn sai lầm của những kẻ đã chết.
[... Điện hạ!]
[... Điện hạ!]
Không cần nhìn đâu xa, kẻ kêu réo ở ngay dưới chân ngươi. Hai con mèo lửa béo núc thay phiên nhau ầm ĩ, đứa trẻ chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.
"Ta đã bảo thế nào? Không được nói chuyện với ta trước mặt người khác."
Con gấu mèo ngốc nghếch bên trái vẫy đuôi, [Điện hạ, chỉ có ngài nhận ra sự tồn tại của chúng ta. Những kẻ khác đều nhìn không thấy, nghe không hiểu.]
"Như thế càng làm ta trông giống một kẻ điên tự nói chuyện một mình", đứa trẻ khoanh tay phì mũi.
Con gấu mèo lanh lẹ bên phải chà xát hai tay, chìa chúng ra trước mặt đứa trẻ, [Điện hạ, chúng ta tiết lộ cho ngài chuyện hộ tống Vu Nữ về Tháp Tây, nếu ngài đã thành công gặp mẫu thân, hiện tại cũng nên có thưởng a.]
Đứa trẻ đưa lưng về phía bọn người hầu, nhấc váy hất lũ mèo lửa ngã ngửa ra đất, tiếp theo dùng gót sen đặt trên phần bụng tròn vo của chúng, mặc sức chà đạp làm chúng kêu ré lên.
"To gan! Đừng quên lần trước các ngươi khăng khăng đòi cho bằng được vòng cổ của con mèo Ba Tư kia, khiến ta phải đắc tội với Quốc Sư để trộm về. Lần này còn dám đòi thưởng?!"
Vòng cổ khảm linh thạch quý giá, con mèo kia không chịu phối hợp, đứa trẻ đành phải dùng biện pháp mạnh, trong quá trình tranh chấp làm đứt không biết bao nhiêu cọng ria mép.
Quốc Sư khi hay tin tức giận đến phồng râu, nó liền bị nhốt vào Phật Đường chép phạt kinh thư suốt ba tháng ròng.
[Không dám, không dám, điện hạ tha mạng.] Cặp mèo lửa cầu xin.
Ai bảo với chúng 'trẻ nhỏ dễ lừa'? Đứa trẻ này tuyệt đối không dễ lừa, còn đặc biệt thù dai, bụng dạ hẹp hòi, kiêu căng xấu tính...
Chúng trong lòng bêu xấu, ngoài mặt vẫn ra sức xu nịnh.
[Điện hạ, nhờ ba tháng chép kinh mà ngài đã luyện được nét chữ như rồng bay phượng múa, quả là chuyện tốt a.]
[Đúng đúng, ta thấy chữ viết trên thẻ tre rất đẹp, giống cọng rau muốn trong bát ăn của lão trọc.]
Thấy sắc mặt đứa trẻ thoáng đen, con chồn bên phải lập tức bịt miệng con chồn bên trái.
[Điện hạ, đừng nghe hắn, tên đần này chẳng biết chữ đâu. Lũ ngốc không thể hiểu được cái hồn trong văn phong của ngài.]
[Ngươi dám kêu ta ngốc?]
[Ngươi không ngốc thì ai ngốc? Là ai dùng hết hai trăm năm sống cùng nhân loại mà chữ viết còn chưa biết đọc. Sinh ra cùng ngươi đúng là hạ thấp trí thông minh của ta.]
[Ngươi! Hỗn đản!!!]
[...]
Thấy chúng lại muốn ẩu đả, đứa trẻ bước qua người chúng, đi thẳng về phía trước. "Nếu các ngươi còn nhiều lời vô nghĩa, sau này đừng đến gặp ta."
Lũ mèo lửa mau chóng từ trên mặt đất bò dậy, đuổi theo.
[Khoan đã điện hạ, chúng ta quả thật có chuyện quan trọng muốn báo!]
Thấy đứa trẻ không có ý định dừng lại, lũ mèo lửa hấp tấp tiết lộ.
[Đối diện Tháp Tây có Đài Thiên Tượng, ngài có thể quan sát Vu Nữ từ đó.]
Bước chân đứa trẻ khẽ loạn, lũ mèo lửa biết chúng đã thành công.
[Ngài có biết vị trí Đài Thiên Tượng ở đâu không?]
"Nói đi, các ngươi muốn gì?"
Mỗi thông tin moi ra từ miệng lũ mèo lửa có mức giá riêng, đứa trẻ thậm chí đã chuẩn bị sẵn trăm rương hoả thạch, sưu tầm đủ loại dị bảo, chất đầy châu báu vào kho, phòng trường hợp chúng yêu cầu.
Lũ mèo lửa nhìn nhau, rồi đồng loạt chỉ tay về hướng nha hoàn tuỳ thân của đứa trẻ.
(*tuỳ thân: luôn được mang theo bên mình)
[Chúng ta muốn vòng cổ bích ngọc của cô ta.]
"Cái gì?"
Rất khó để không ngạc nhiên, lũ mèo lửa chuyên đưa ra những yêu cầu khó nhằn, đã có lần chúng đòi cho bằng được đá trấn yêu của Sư Trụ Trì, sự kiện lần đó chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Đứa trẻ chau mày, bày vẻ ghét bỏ, "Đồ vật của một tì nữ, các ngươi muốn làm gì?"
[Tì nữ theo ngài từ nhỏ, ngài không nỡ?] Chúng khiêu khích.
"Có gì không nỡ, chỉ là một tiện nô thấp kém." Đứa trẻ kênh kiệu hất hàm.
Lũ mèo lửa cười tinh quái trong khi đứa trẻ công khai 'trấn lột' vòng cổ bích ngọc.
...
Giấu mình sau những bức tường, ngươi có thể nghe được nhiều chuyện thị phi mà người trong cung đồn đãi.
Giả sử như nha hoàn tuỳ thân của công chúa điện hạ bị tước đoạt di vật cuối cùng mà mẹ cô ta lưu lại trước khi chết.
"... Thật quá đáng!"
"... Hạ nhân chúng ta xuất thân nghèo khổ, mẹ A Lục tích trữ lắm mới mua được đồ quý làm của hồi môn cho nữ nhi, tiểu điện hạ sao có thể nói lấy là lấy?"
(*của hồi môn: tài sản cha mẹ tặng con gái khi xuất giá)
"... A Lục đã theo hầu ngài ấy từ nhỏ, vậy mà ngài ấy nỡ lòng nào đối xử với nha hoàn tuỳ thân như thế."
"... A Lục đừng khóc, có một chủ nhân tệ bạc là phận khổ, ngươi phải kiên cường lên."
"... Ta thật sự không hiểu. Tiểu điện hạ là quý nhân bậc nhất Long Quốc, cung điện của ngài ấy chất đầy kì trân dị bảo từ khắp thiên hạ, tại sao phải đi hiếm lạ tài sản người khác?"
"... Ngươi không biết sao? Ta nghe đồn tiểu điện hạ thực chất là..."
Cặp yêu quái đang nằm trong tường nghe lén, chúng có ngoại hình trông như gấu lại trông như chồn, tính cách thì phá phách như mèo, bộ lông ngoài đỏ rực như lửa.
Chúng hóng hớt chẳng được bao lâu đã ồn ào lục đục.
[Suỵt suỵt!]
[Ngươi dẫm phải chân ta rồi!]
[Đừng đẩy ta!]
[Tránh ra!]
Hai con yêu quái vô hình với mắt nhân loại, đã sống hơn hai trăm năm trong cung điện, như thường lệ ghé thăm Ngự Thiện Phòng tranh thủ bữa ăn miễn phí.
(*Ngự Thiện Phòng: nhà bếp)
Chúng hay rủ nhau rong ruổi khắp Toà Thành, nhớ kĩ từng ngõ ngách, nắm rõ từng bí mật.
Mấy hôm trước chúng vừa nhìn thấy một chuyện thú vị, ả tì nữ tên A Lục lẻn vào phòng chứa đồ, lấy trộm một vật trang sức có màu xanh lục.
Giờ thì món đồ đầy thị phi đó nằm trong tay chúng.
Gấu mèo mập đưa vòng cổ bích ngọc lên mép, cắn thử mấy cái, thấy không có gì đặc biệt liền nhả ra.
[Sắc quỷ yêu cầu chúng ta lấy thứ này về làm gì? Không có ma lực nào trong đây cả.]
Con gấu mèo khác trả lời, [Sắc quỷ hẳn là muốn gây mâu thuẫn, tạo tiếng xấu cho tiểu điện hạ.]
[Nhưng tại sao?]
[Ta đoán là... để cô lập ngài ấy?]
...
Đêm tối.
Một bóng người lẻn ra khỏi phòng ngủ, băng ngang đoạn hành lang treo đầy thẻ tre có khắc kinh Phật.
Sau khi đợi toán lính tuần đêm đi qua, đứa trẻ trong bộ y phục dạ hành nhanh nhẹn phóng đến cửa điện, ở đó như thường lệ có hai gã lính canh, nhưng sau lần thứ mười công chúa trốn thoát, đội cảnh vệ đã tăng thêm tám người.
"Những gã mặt sẹo..."
Đứa trẻ bồn chồn cắn móng tay. Nó chưa bao giờ qua mặt được những gã mặt sẹo, bọn chúng có trực giác vượt trội hơn hẳn những tên lính thường.
[Có cần ta giúp...]
"Không cần."
Xúc cảm láng mượt như tơ lụa của lọn tóc dài quấn quanh cổ đứa trẻ, làm nó nhớ đến ba thước lụa trắng mà tù nhân dùng để treo cổ.
Ực.
Được rồi, sinh vật này mỗi lần đến đều mang cho nó cảm giác rùng rợn như mới lần đầu gặp mặt.
[Con cần sự giúp đỡ, con cần ta.]
Vừa buông lời khẳng định, những ngọn đuốc treo trên tường đã bốc lên khói hồng, trong ánh lửa bập bùng rất khó phát hiện, lúc trực giác mách bảo có điều bất thường, mười gã chiến binh dày dặn kinh nghiệm đã hít khói ngã xuống.
"Ai cần chứ..."
Đứa trẻ lẩm bẩm, kéo lại tay nải bước qua người đám lính canh đi tiếp.
(*tay nải: túi vải)
Trên đỉnh Đài Thiên Tượng, đứa trẻ nằm nhoài trên mái ngói đỏ son, lục trong túi ra những món linh kiện góp nhặt được từ cống phẩm, lắp ghép chúng lại thành một cái ống nhòm thô sơ.
Nó biết những món đồ mà mình chạm qua sau đó đều bị nhũ mẫu kiểm tra. Để tránh tai mắt kẻ khác, thoát khỏi giám thị của hạ nhân, nó đã mất nhiều tháng chuẩn bị.
Điện Công Chúa bề ngoài hào nhoáng, chẳng qua là một cái lồng son. Nó là chim Hoàng Yến, cả đời bị giam giữ trong lồng.
Điều tốt đẹp nhất chốn cung cấm, là người phụ nữ kia, mẫu hậu của nó.
Nó muốn gặp Người.
Tháp Tây không hùng tráng như Phủ Quốc Sư, cũng không xa hoa như Điện Công Chúa, toà kiến trúc cao vụt qua chín tầng mây, mang cảm giác xuất trần.
Vấn đề là... Vu Nữ sống ở tầng nào?
Đứa trẻ tìm từng cửa sổ, mắt trái mỏi liền đổi qua mắt phải, tìm đến khi trăng treo cao cũng chưa thấy người đâu.
[Chú ý thời gian.]
"Ta biết."
Lúc sắp sửa bỏ cuộc thì thông qua ống nhòm, nó nhìn thấy một thứ đặc biệt.
"Là hắn?!"
Đứa con trai cũng tầm tuổi nó, mái tóc dày đỏ sẫm và đôi mắt xanh lá hình quả hạnh là thứ nó không bao giờ quên ngay từ lần đầu gặp.
Là hắn - kẻ đã cưỡi ngựa đi sát bên cạnh phụ vương trong ngày khải hoàn.
Và hiện tại hắn ở đây, có đặc quyền bước vào nơi mà nó không được phép vào, có cơ hội tiếp cận người mà nó khao khát.
Đứa trẻ siết chặt nắm tay, lòng phẫn uất ghen tị.
"Một tên xa lạ, một thứ dân thấp kém, không có địa vị, không có danh phận, hắn có quyền gì?"
Bóng đen xuất hiện đằng sau đứa trẻ, nhả khí thì thầm.
[Có Quốc Sư là ngoại tổ phụ, còn là đệ tử thân truyền của Vương, hắn có đầy đủ quyền hạn di chuyển trong cấm cung.]
(*ngoại tổ phụ: ông ngoại)
Đáng ghét, nó chưa từng biết lão già xấu tính khó ở kia có con cháu.
[Cấp bậc hắn trong quân ngũ rất cao. Hắn lên tiếng, lính tinh nhuệ liền răm rắp tuân lệnh.]
Sao có thể? Lính tinh nhuệ thề trung thành với duy nhất quân vương, ngoài ra không phục tùng ai khác, cả nó cũng không ngoại lệ.
[Hắn có địa vị, có danh phận, năng lực thậm chí còn vượt xa con.]
Lời này đã chạm đến tự tôn của đứa trẻ, nó lập tức phản ứng.
"Ta là quân, hắn là thần. Có chút tài cán thì đã sao? Chỉ cần ta muốn hắn chết, ngày mai hắn phải lấy đầu tạ tội!"
Nghe đứa trẻ ỷ thế dương oai, sắc quỷ đơn giản dùng móng tay chọc thủng vỏ ngoài cậy mạnh.
[Con nghĩ mình vẫn là quý nhân địa vị tối cao trong cung? Đó là quãng thời gian Vương xuất chinh thống nhất lục quốc, hiện tại ngài đã trở về, con muốn làm gì đều phải thông qua sự đồng ý của ngài.]
(*xuất chinh: kéo quân đi đánh giặc)
Đứa trẻ tự tin khẳng định, "Ngài là phụ vương ta, sẽ không vì một thứ dân mà làm trái ý ta."
Giọng điệu sắc quỷ mang đậm tiếu ý, cười trên sự ngây thơ của đứa trẻ, [Vương rời cung khi con chưa chào đời. Con biết ngài ấy là người thế nào ư?]
"Ta..."
Đứa trẻ chần chừ, quả thực nó không biết gì về phụ mẫu mình. Thân sinh đối với nó, đều là những con người xa lạ.
(*thân sinh: cha mẹ ruột)
[Ta có thể giúp con.]
"Ngươi?" Đứa trẻ hạ mắt nhìn bàn tay bán trong suốt đang chìa ra trước mặt, châm chọc hỏi, "Một Ma Vật hạ đẳng, ngoài quyến rũ người khác, ngươi còn có thể làm gì?"
[Ta có thể quyến rũ hắn.]
"Ngươi!" Đứa trẻ tức giận quát, "Vô sỉ!"
Đạo Sư nói đúng, Ma Tộc chỉ giỏi dụ dỗ nhân loại. Hành vi đáng khinh, đồi phong bại tục!
[Nhưng đối với nam nhân, phương thức này rất hữu hiệu.] Bóng đen lượn quanh đứa trẻ, bao trùm nó trong hắc vụ, [Ta đã dùng Mị Lực để giúp con đối phó đám thị vệ. Con cũng nên tự mình học tập...]
"Cút đi! Ta vĩnh viễn không cần tới loại giúp đỡ này." Nói xong, đứa trẻ hùng hồn tuyên bố, "Ta có thể tự mình làm được, bằng phương pháp ngay thẳng."
Bắt đầu từ mai, nó sẽ đến thao trường luyện kiếm, nó nhất định chứng minh cho phụ vương thấy nó không thua kém gì hắn ta. Nếu cấp bậc trong quân ngũ đủ cao, có lẽ nó sẽ được tự do xuất nhập Tháp Tây mà không bị thị vệ ngăn cản.
Khi đứa trẻ leo xuống Đài Thiên Tượng, lũ mèo lửa mới lục tục bò ra.
Chúng hướng về phía cái bóng mang hình dáng lả lướt của nữ nhân, hỏi:
"Sắc quỷ, cần chúng ta động tay không?"
Bóng đen trên tường phất phất tay, lơ đễnh nói:
[Chưa cần thiết. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.]
Cặp yêu quái đem vòng cổ bích ngọc dâng lên cho kẻ chúng gọi là sắc quỷ, thái độ cung kính.
"Tiểu điện hạ vừa kiêu ngạo lại cứng đầu, đến bao giờ ngài ấy mới chịu tiếp nhận Người?"
Món trang sức xanh lá trong tay giống hệt màu mắt tươi sáng của thiếu niên tóc đỏ, sắc quỷ khép năm ngón tay lại, khi mở ra, thứ bên trong đã bị nghiền thành bụi phấn.
[Kiên nhẫn nào, bảo bối của ta đang nỗ lực... khi thất bại, nó sẽ tự động đến tìm ta.]
...
Trong chuồng ngựa, tại một góc vắng vẻ u tối.
Đứa trẻ mặc y phục trắng đứng ở nơi nắng rọi, trong sạch thánh khiết.
Khi đã đưa ra quyết định, nó chẳng ngần ngại nhấn mình vào vùng tối, bỏ mặc ánh sáng và tín ngưỡng lại phía sau.
Căn buồng hôi thối sặc mùi huyết tinh.
Trên đống rơm dơ bẩn, gã đàn ông với lồng ngực mở toang và hai mắt trợn trừng liếc nhìn nó, âm tiết ú ớ phát ra từ quai hàm bị tàn bạo tháo mở.
Đây là lần đầu tiên nó trực tiếp nhìn thấy nội tạng con người. Dù tâm địa tốt đẹp hay hiểm ác, đến cuối cùng chẳng qua là một đống máu thịt nhầy nhụa.
Bước chân nó không hề dừng lại, tiến thẳng đến trước mặt nữ nhân mắt hồng đang ngồi khóa trên người con mồi.
[Emm Potter, ta biết con sẽ đến tìm ta...]
Sắc quỷ nở nụ cười tà tứ, nhưng khi nhìn thấy vệt máu khô trên khoé miệng đứa trẻ, nụ cười đó tắt ngúm.
[Con bị thương? Ai làm?]
"Không quan trọng."
Vẻ mặt đứa trẻ hờ hững, nó đã không còn sức bận tâm nội thương trên người, mảng bầm tím trước ngực, hay kẻ đã gây ra đau đớn cho nó.
"Ngươi từng nói mình có thể giúp..."
Đứa trẻ hất trái tim đang ăn dở từ trên tay sắc quỷ xuống đất, sau đó dùng khăn tay của mình lau chùi đôi tay kia tỉ mỉ.
Cả quá trình bình tĩnh, như thể ác quỷ đang ăn thịt uống máu đồng loại nó không phải nữ nhân trước mặt.
Sau khi hai bàn tay có móng vuốt sắc nhọn đã sạch sẽ, nó nghiêm mặt đối diện với cặp mắt hồng dã tính của ác quỷ, lần đầu tiên hạ mình yêu cầu.
"... Ta cần ngươi, Sucus."
{Nhật ký năm Long Đế thứ ba hai.
Ta thất bại. Đây là lần thứ mười bốn.
Ở thao trường, phụ vương nhìn ta như nhìn một phế vật, ngài nói: "Đây không phải nơi nữ nhân có thể tự tiện ra vào."
Cầm, kì, thi, hoạ. Ta đều đã học.
Nhưng những thứ đó không giúp ta bước vào Tháp Tây. Chúng vô dụng... hệt như ta vậy.
Ta phát hiện những đạo lý mình được học đều là sáo rỗng, liêm sỉ không giúp ta đạt được thứ mình muốn.
Đạo Sư, ta nghĩ ngài sai rồi. Ma Vật có thể hạ lưu, đê hèn. Nhưng chúng làm được thứ mà quân tử như ngài không làm được...
Chúng hữu dụng.}
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top