CHƯƠNG 20. SUCUS
.26-11-2021.
Trong những buổi tiệc giới thượng lưu, người ta có thể dễ dàng nhận biết màu tóc đen và đôi mắt xám là đặc trưng của Gia Tộc Black, hoặc là dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp có nét tương đồng giữa họ.
Black là một Gia Tộc thịnh vượng gồm nhiều dòng nhánh, nhưng tâm điểm chú ý của mọi người luôn đặt ở trên hậu duệ dòng chính, cụ thể là hai đứa con trai của Orion và Walburga. So với Regulus nhỏ hơn hai tuổi, nhóm quý tộc vẫn đặc biệt lưu tâm đến người trong tương lai sẽ thừa kế toàn bộ gia tộc - Sirius Black.
Vì thế nên khi cô con gái thứ hai nhà Greengrass cùng cả gia đình đến dự tiệc, đã lập tức bị cậu bé mắt xám tóc đen khinh cuồng ngạo nghễ thu hút.
Lúc đó bọn họ năm tuổi.
Tất cả trẻ con đồng lứa trong tiệc thoả sức chơi đùa với nhau mà chưa hề bận tâm đến mối quan hệ phức tạp hay lợi ích giữa đám người lớn. Tất cả ngoại trừ một mình nhóc Sirius.
(*Orion & Walburga: cha mẹ của Sirius & Regulus)
Máu Bùn ghê tởm.
Máu Lai đáng khinh.
Kẻ Phản Bội Dòng Máu bẩn thỉu.
Đám trẻ học theo người lớn, dùng chất giọng non nớt của chúng thốt ra lời độc địa. Chủ đề mà ngày nào cũng nghe cha nói trên bàn ăn, xuất hiện trong những câu truyện kể về đêm của mẹ, nghe đi nghe lại làm Sirius phát ngán.
Cậu nhóc năm tuổi còn chưa hiểu định kiến trong gia tộc máu trong là gì, đã bắt đầu có ý muốn phản nghịch.
Orion bảo cậu phải làm quen với đàn anh Lucius, tạo quan hệ tốt với Gia Tộc Malfoy, cậu lại đi làm quen với thằng nhóc tóc rối nhà Potter - người sau này sẽ trở thành bạn nối khố với cậu.
Walburga dặn cậu phải chăm sóc em trai, cậu lại ham thích những trò mới mẻ với James, bỏ quên Regulus đi lạc.
"Regulus... Regulus... Hừ! Ai muốn làm anh trai của nó chứ?"
Trong tâm trí Sirius, từ bé đến lớn Regulus đã chẳng có điểm nào tốt, khinh khủng nhất là khi thằng bé còn nhỏ, cặp mắt xám khói bình thường đã như sương sớm, còn chứa hẳn hai túi nước đầy bên trong, hở chút là khóc nhè, khóc xong còn chây hết nước mắt nước mũi lên áo cậu.
Gớm muốn chết!
"Xuy xuy! Đi tìm mẹ ấy, đừng có theo tao."
Sirius sải từng bước dài đi đằng trước, bỏ lại đằng sau là đứa trẻ đáng yêu trong bộ lễ phục xanh bích.
"Anh ơi..."
Dù không ngoảnh lại, Sirius cũng biết thằng nhóc sẽ tự động đi theo.
Thật bám người mà!
Phiền quá đi...
Cậu bé Sirius kiêu ngạo hất cằm, nhưng lâu lâu lại len lén liếc ra sau, xem coi thằng em nó có lạc mất không. Đừng hiểu lầm, nhóc con mà đi lạc, cậu sẽ lại bị mẹ quở trách.
Hình ảnh trên vô tình lọt vào mắt đứa con gái thứ hai nhà Greengrass, lúc ấy cô ta chỉ nghĩ hành động và lời nói của cậu bé cô ta thích hơi bị mâu thuẫn với nhau. Nhưng ngoài suy nghĩ đơn thuần kia, chắc chắn đã có gì đó le lói trong đầu cô ta.
Vào thời điểm Black ruồng bỏ Sirius, cô ta đã khẩn nài cha mình thu lưu anh vào Dinh Thự Greengrass, với mong mỏi rằng lòng chân thành có thể chạm tới trái tim anh, nhưng anh hoàn toàn không nhìn thấy.
Vào độ tuổi mười lăm, cô bé năm xưa - người đã dùng mọi biện pháp tiếp cận Sirius đều thất bại - ôm tia hi vọng cuối cùng thực hiện ý tưởng hoang đường kia.
Mắt xanh tóc nâu, là đặc trưng Gia Tộc Greengrass. Muốn thay đổi ngoại hình, chỉ còn cách dùng Thuốc Đa Dịch.
Quá trình bao hàm rất nhiều công sức, Độc Dược yêu cầu đúng liều lượng, còn phải đặc biệt lưu ý đến nhiều chi tiết nhỏ: giả sử như đồng tử phải mang màu xám khói, không phải màu xám xanh như Malfoy; đuôi tóc nên cúp vào trong, không thể hướng ra ngoài giống Snape... Nốt ruồi lệ dưới mi mắt sẽ làm hỏng lớp nguỵ trang, nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, nữ sinh vẫn quyết định giữ nó lại.
Cô ta không muốn chỉ là một bản sao hoàn mỹ, đây là điểm duy nhất nhắc nhở cô ta rằng mình vẫn là Greengrass, và có lẽ... Sirius sẽ nhớ đến nó.
Trong diện mạo mới, nữ sinh đã sẵn sàng đón nhận thất bại.
Nhưng không... Ai mà ngờ được, lựa chọn trở thành người có thể làm Sirius chán ghét nhất, hoá ra lại dễ dàng đi vào tâm anh. Canh bạc lần này, cô ta thắng.
"Bọn chúng theo đuổi anh lâu như thế, vẫn không biết anh để tâm đến điều gì nhiều nhất."
Những kẻ ái mộ có cách nào là chưa từng thử qua? Cô ta cũng là một trong số đó, nhưng cô ta thông minh hơn, cũng liều lĩnh hơn, chấp nhận bước khỏi lối mòn, dùng phương thức hoàn toàn trái ngược.
"Vừa nực cười vừa ngu xuẩn, em thương hại cho chúng đấy. Nhưng rồi em lại nghĩ: có phải anh cũng nhìn em bằng ánh mắt thương hại như thế?"
Đầu óc Sirius nặng như chì.
Cậu vừa cố suy nghĩ xem nữ sinh trông rất quen mắt này là ai, vừa cố ổn định tâm trạng sốc nặng sau khi phát hiện tình nhân bấy lâu nay là kẻ giả mạo.
Greengrass... cô ta là hậu duệ nhà Greengrass.
Greengrass - một Gia Tộc đông con không khác gì Black. Trong số các hậu nhân của họ, Sirius chỉ chú ý tới cô con gái út - học trò ưu tú Nhà Slytherin, đứng đầu môn Chiêm Tinh Học.
Thứ làm cô ta nổi bật hơn so với các chị em nhà mình không chỉ là thành tích ưu việt và tính cách thanh lịch, mà còn là mối quan hệ thân thiết với Elizabeth - người thuộc Gia Tộc Thuần Huyết có nhân mạch thâm hậu trong ngành khai thác Đá Quý.
Còn những cô con gái khác?
Sirius tỏ vẻ: Không nhớ, không quan tâm.
Bụng cậu thoáng lạnh, nữ sinh bôi thứ chất lỏng nhớp nháp lên trên, rồi vẽ một hình thù kì quái.
"Một ngày những kẻ ái mộ đến tìm em, em cứ nghĩ chúng lại muốn bắt em rời khỏi anh. Nhưng không, chúng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, và đề nghị em giữ vai trò chủ đạo."
Nếu tầm nhìn Sirius rõ ràng hơn, cậu sẽ thấy lớp kính phủ một tầng băng mỏng, các giác quan tê liệt không thể cảm nhận được nhiệt độ đang hạ thấp xuống âm độ, bóng tối bên trong căn phòng cô đọng thành khói sương, thần sắc của những cô gái xung quanh trống rỗng, như có bàn tay vô hình thao túng tất cả bọn họ.
Nữ sinh vẫn tiếp tục thủ thỉ, "Làm sao em có thể từ chối? Ý tưởng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu ai quá mê người."
"Cái gì...?"
Cô ta cười khúc khích, đáy mắt xanh xoẹt qua tia hồng diễm ma mị, ngón tay lạnh băng lướt ngược từ bụng lên ngực trái Sirius, lưu luyến không rời vị trí trái tim, "Khi anh yêu người nào đó, thứ bên trong... sẽ ngừng lại."
Nói đi Sirius, nếu mạng sống bị đe doạ, anh có dám liều lĩnh yêu hay không?
Thứ còn sống không vì em mà đập, thì lúc chết cũng nên thuộc về em.
Phải đấy, hắn là của ngươi, lời dẫn dụ ngọt ngào tràn ngập trí óc cô ta, chỉ cần ăn vào bụng, tất cả sẽ trở thành của ngươi.
Sirius có thể thông qua cặp nhũ kề trên đầu cảm nhận rung động từ âm thanh nuốt nước bọt, móng tay dài di động ở rãnh ngực cậu, sắc nhọn như lưỡi dao. Hành động này nói cho cậu biết: mình không còn nhiều thời gian nữa.
Tay đã chạm đến đũa phép trong túi ẩn trên đồng phục nữ sinh, nhưng làm sao để rút nó ra mà không bị phát hiện?
Cậu cần cô ta dời mắt khỏi mình.
Một khắc.
Cậu chỉ cần đúng một khắc.
Ai đó...
Cánh cửa bất ngờ mở toang, mặc dù trước đó đã bị ếm ba lớp Bùa Colloportus.
(*Colloportus: Bùa Khoá)
Sirius nhân lúc Greengrass phân tâm, nhanh tay rút đũa phép khỏi túi áo chùng. Cậu là thành viên trong Bộ Tứ Đạo Tặc, chút ít kĩ xảo đạo tặc là không thể thiếu.
Giờ chỉ việc thoát khỏi đây!
Thời điểm Sirius vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn vị cứu tinh của mình, toàn bộ máu trong người cậu ta tức khắc đông lại.
Đó là mái tóc đen tuyền, đuôi tóc xoăn nhẹ ôm lấy ngũ quan nhu hoà.
Đó là màu mắt xám khói, kế thừa ba phần lãnh đạm, bảy phần dịu ngoan.
Đó là dáng hình hơi gầy, dường như đã cao hơn so với lần cuối gặp mặt.
Thiếu niên nhỏ hơn Sirius hai tuổi đang đứng ở ngưỡng cửa, ngỡ ngàng nhìn người trong phòng quần áo xốc xếch, nữ sinh thần sắc si mê ngồi trên đùi nam sinh, dùng tư thế cực kì thân mật tựa sát, bộ vị tư mật bị váy che nửa kín nửa hở, nhưng không giấu được hành vi mờ ám diễn ra bên trong căn phòng bỏ hoang.
Trong không gian tĩnh mịch, Sirius có thể nghe thấy âm thanh thứ gì đó vụn vỡ.
... ( Ò ọ Ó )...
Trên đường xuống Ký Túc Xá, Emm vẫn nghĩ về những lời Philius nói.
Narcissa là một cô bạn tuyệt vời, thật khó để tìm ra bất cứ khuyết điểm nào trên người cô nàng.
Thông minh rộng lượng, chu đáo thấu hiểu, sáng suốt bao dung, đó là những gì tiểu thư Black lưu lại trong ấn tượng người khác.
Nhưng Narcissa không phải luôn là một người thân thiện, mặt tốt của cô nàng chỉ thể hiện cho nhóm Phù Thuỷ Thuần Huyết.
Lúc Chiếc Nón Rởm mới phân Emm vào Slytherin, thái độ của Narcissa chẳng khác gì lũ Quý Tộc trong Nhà, mặc dù không có hành vi xua đuổi hay lời nói xúc phạm, tiểu thư Black vẫn tỏ thái độ xa cách khinh thường.
Lần đầu tiên Narcissa mang thiện ý đến gần là để cảm tạ cô đã giúp đỡ Regulus khi cậu bé rơi khỏi chổi. Narcissa vô cùng yêu quý em họ mình, Emm có thể đoán ra nguyên nhân cô nàng thay đổi thái độ.
Nhưng lần đó cô không phải muốn giúp Regulus...
Lòng biết ơn của Narcissa là một sự hiểu lầm, nếu một ngày nào đó cô nàng biết được sự thật, tình bạn giữa họ sẽ chẳng khác nào sự dối trá.
Emm thật lòng không muốn thấy sự thất vọng hiện lên trong cặp mắt xanh xinh đẹp kia.
Ào!
Trời bất chợt đổ một trận mưa to, lũ chim bên ngoài ùa vào toà lâu đài tìm nơi trú tạm.
Sấm sét đùng đùng cứ mỗi lần giáng xuống lại làm cho đám học sinh đang di chuyển trên hành lang thất hồn lạc phách.
Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng vỗ cánh... xen lẫn vào đó là những tiếng lách cách với tần số siêu âm cao mà người thường không thể nghe thấy.
Một bóng người cao nhồng băng qua lối đi phía trước, nước da kẻ đó cực kì tái nhợt, mạch máu xanh vằn vện dưới da, hai mắt thâm quầng, khoé mắt hơi đỏ, khí sắc quanh người ẩn hiện vẻ bệnh trạng.
Ở một thoáng liếc mắt, Emm có thể khẳng định nó vừa nhìn cô - tuyệt đối không phải cái nhìn giữa những người xa lạ.
Con lớn!
Ngay khi ánh mắt hai người tiếp xúc giữa không trung, kẻ đó lập tức phóng vọt đi. Cô gái tóc đen vẻ mặt hung ác đuổi theo đằng sau, hôm nay mà không bắt được nó, tên cô sẽ đọc ngược!
Lúc băng ngang qua một nhóm học sinh thắt cà vạt vàng sọc đen, Emm suýt nữa đã đụng trúng một nam sinh trong nhóm, rõ ràng 'con lớn' đã cố tình đẩy cậu ta, nhằm tranh thủ thời gian chạy trốn.
"White?"
Nam sinh nọ là Amos Diggory, cậu ta chỉ vừa cảm nhận được lọn tóc mềm sượt qua bên má, thì nữ sinh đã nghiêng người lách qua cậu, biến mất sau khúc ngoặt cầu thang.
"Cậu quen à?" Một Hufflepuff thấp lùn hỏi.
"Cô ấy với tớ học cùng lớp Cổ Ngữ Runes. Là người đã... giúp Anna." Diggory lấn cấn phát âm chữ 'giúp'.
"Ồ, tớ nhớ ra rồi, Anna vẫn luôn muốn cảm tạ White, nhưng không tìm được cơ hội."
"Không tìm được cơ hội?"
Họ gặp nhau ít nhất hai lần một tuần trong giờ học, còn chưa kể những bữa ăn chung tại Sảnh Đường, thật vô lý khi không tìm thấy cơ hội.
"Là do nhóm bạn White, lũ Quý Tộc đó khinh bỉ Hufflepuff chúng ta rõ rệt, mỗi lần Anna hay tớ đến gần, chúng đều cố ý cản trở. Thật đáng ghét!" Chồn nhỏ bất bình lên tiếng.
Amos hiểu ý tứ cậu ta, dù gia đình Diggory mang danh thuần huyết trong Giới Phù Thuỷ, nhưng mỗi cái mác Hufflepuff trên người đủ để cậu nhận về cái nhìn dị nghị của Nhóm Quý Tộc.
"Đừng để bụng, bọn họ trước giờ đều như thế."
"Amos, cậu quá bao dung cho thói xấu của chúng rồi."
Amos cười khổ, cậu đâu còn cách nào khác, gia đình cậu cũng xuất thân từ giới quý tộc, nếu oán trách suy nghĩ của họ, chẳng khác nào oán trách chính cha ông mình. Định kiến là thứ xuyên suốt qua nhiều thế hệ, không phải thứ có thể lập tức thay đổi.
Anna nãy giờ vẫn yên lặng. Cô nàng cởi cặp kính đang đeo trên mũi, dùng tay áo chà lau, tiếp theo dùng mu bàn tay dụi mắt. Xong việc cô nàng lại đeo kính vào, nheo mắt nhìn những cái bóng đổ lên tường của cả đám bọn họ thêm lần nữa.
Sau khi xác định chúng vẫn ở đó, Anna nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, "Kì lạ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?"
Tại sao dưới chân Emm không có cái bóng nào?
...
Ở bên đây, Emm phải nhảy qua hai đoạn cầu thang đang dịch chuyển mới thu hẹp được khoảng cách với 'con lớn'.
Khi gót giày cô tiếp xúc với mặt đất, cái bóng đã biến mất từ trưa giờ rốt cuộc trở về, nhanh chóng hoà làm một với chuyển động của cô.
"Bé cưng."
Chất giọng ngọt ngào cùng mùi hương huyễn hoặc lan tràn trong không khí, báo hiệu sự xuất hiện của cơn ác mộng hằng đêm.
"Không phải lúc này, Sucus."
Cái bóng dưới chân hoá thành hắc vụ leo lên người Emm, hàn khí trên người nó đóng băng hơi ẩm xung quanh, khiến đoạn hành lang cô băng qua trở nên rét buốt.
"Đồ ăn đang trên đường tới đây."
Nghe nhắc tới đồ ăn, sắc mặt Emm không mấy tốt đẹp, "Ta tưởng đợt trướt ở vụ Mulciber, Người bảo không đói?"
"Sáu tên rác rưởi kia không phải khẩu vị ta. Ta không muốn ăn chúng."
"Người ngày càng khó chiều." Kén chọn không phải là chuyện tốt, đặc biệt là trong trường hợp Sucus, sự kén ăn của sinh vật này sẽ mang tới tai hoạ.
"Con nói sai rồi, tiêu chuẩn của ta rất thấp. Chúng chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện: linh hồn cường đại hoặc là thân thể sạch sẽ. Ta đâu có yêu cầu cả hai."
Emm trợn mắt trước sự thật rằng ai đó còn tự cho mình rất dễ tính. Muốn có linh hồn cường đại phải tìm đến cường giả, mà loại tồn tại như cường giả thì cực kì khó xơi. Thân thể sạch sẽ tuy không hiếm, nhưng đám 'rau sạch' chỉ tập trung mọc ở phương Đông, còn những quốc gia không đặt nặng vấn đề trinh tiết như phương Tây, lật tung đất Anh có khi vẫn tìm không ra.
"Nhịn xuống đi, Sucus. Chúng ta không thể săn ở nơi này." Dù đối tượng tiềm năng có là ai, cũng không thể là học sinh Hogwarts. 'Thỏ không ăn cỏ gần hang', đạo lý này Emm vẫn hiểu.
"Trước đây con không nói thế."
"Trước đây không có Dumbledore giám sát chúng ta."
"Không việc gì phải lo lắng. Con biết ta có thể che giấu con khỏi ánh mắt thăm dò của tất cả bọn chúng." Nón Phân Loại không xem được kí ức Emm, Vong Mã không nhìn thấu linh hồn cô, tất cả đều nhờ năng lực của Sucus.
"Ta không nghi ngờ năng lực Người. Nhưng con mồi mà Người muốn đều là tâm điểm chú ý của đám đông, bọn họ mà gặp chuyện ngoài ý muốn, Hogwarts sẽ rơi vào khủng hoảng."
Mấy lý do trên đều để lừa phỉnh Sucus, thực chất Emm vẫn e ngại lão Hiệu Trưởng. Không thể xem thường Dumbledore, giả sử mà lão phát hiện thật, cô sẽ có ngay vé một chiều vào pháo đài Nurmengard, hội ngộ cùng Cựu Chúa Tể Hắc Ám trong đó nhất định sẽ rất 'vui'.
(*Nurmengard: pháo đài được Gellert Grindelwald thiết lập ở lục địa Châu Âu, là cơ sở quyền lực của Cựu Chúa Tể Hắc Ám, sau này trở thành nhà tù giam giữ chính hắn)
"Nếu con sợ ta ăn mặn sẽ bị lộ, thì quả thật ta có tìm thấy một tên trông rất ngon miệng, nhưng vì con, ta sẽ để hắn lại sau cùng vậy."
"Tốt nhất Người nên giữ lời... Ách, Người nói mình ăn mặn?" Sucus luôn đi theo cô, từ lúc nào xuất hiện con mồi hợp khẩu vị Sucus mà cô không biết? "Khi nào? Ở đâu? Người lại làm ra chuyện xấu gì rồi?"
Sucus gọi cường giả là món mặn, để 'ăn' được bọn họ, nó sẽ dùng mọi cách làm ý chí họ tan rã. Việc này thường dẫn tới một chuỗi hệ luỵ mà về sau Emm phải tốn công giải quyết. Vì vậy ngay từ đầu cô luôn khuyến khích nó ăn chay, đám 'rau sạch' có hai ưu điểm đáng yêu: một là dễ tiêu hoá, hai là dễ dụ.
"Cưng à, thức ăn lần này là do kẻ khác dọn sẵn, ta cùng lắm chỉ thêm một chút gia vị."
Sucus liếm môi, nhớ về con mồi vừa chạy thoát khỏi tay nó. Bắt hắn lại là chuyện cực kì đơn giản, nhưng còn chưa tới lúc, nó cảm giác hắn ta có thể trở nên ngon miệng hơn nữa. Để bữa ăn được hợp khẩu vị, nó không ngại bỏ ra chút công sức nuôi dưỡng và chờ đợi.
"Người đã hứa sẽ không tự hành động một mình."
"Đừng chất vấn ta, Emm. Tất cả là do con quá thụ động." Mỗi lần nhắc đến đi săn, Emm thường sẽ lẩn trốn, nhiều lần như thế khiến cơn đói của Sucus mất kiểm soát, dẫn đến việc nó phải chủ động ra trận. "Con muốn ta ăn chay? Được, món chay ở hướng này."
Khi cô gái tóc đen nhận thấy bả vai hơi chùng xuống, vô số bàn tay vươn ra từ bóng đen kéo lấy tứ chi, cưỡng ép cô sang hướng khác.
"Sucus, ta đã bảo không phải lúc này!"
"Đi nào~ Con mồi mà chúng ta tốn mất ba tháng chờ đợi, đã đến lúc thu hoạch."
"Chờ đã, Người đang nói đến..."
"Không thể chờ nữa, nhanh chân lên Emm!"
Trong một thoáng chậm trễ, thứ mà Emm muốn truy đuổi đã chớp lấy thời cơ cao chạy xa bay, nhưng cô không có tâm lực nghĩ về nó, vì chuyện cấp thiết bây giờ là...
Con mồi ba tháng trước họ giăng bẫy chờ đợi, còn ai khác ngoài...
Rầm!
Hai khối cơ thể đâm sầm vào nhau, cả hai đều ngã ngửa ra sau, ót đập xuống thềm đá.
Những ngôi sao quay mòng mòng trước mắt Emm, sau một hồi mới tản bớt. Cô chống cùi chỏ ra sau, đầu tựa vào tường, hơi lạnh trên mặt đá khiến cô lấy lại chút tỉnh táo, nheo mắt nhìn người đối diện.
Ngay khi thị giác vừa khôi phục, ánh chớp cùng lúc hắt ngang qua cửa sổ, mâu quang xám trong tức khắc vỡ vụn thành từng mảnh tinh thể sắc nhọn, lấm tấm vươn trên mi mắt thiếu niên, chỉ cần kẻ nào nhìn thấy, sẽ bị chúng đâm vào làm cho lòng đau nhói.
Emm chính là bị thiếu niên rơi nước mắt làm cho đau lòng.
Đau lòng?
Không phải.
Cô biết mình không thể vô cớ có loại tình tự như thế.
Cảm xúc đau đến tan nát cõi lòng này là của thiếu niên trước mắt.
Tiểu thiếu gia nhà Black rơi lệ rồi...
Đây quả thực là quá nguy hiểm!
Emm theo phản xạ bịt kín mắt thiếu niên.
"Cậu bé này, không thể được."
Nhiều lần bị Emm từ chối khiến biểu hiện ngọt ngào của Sucus phút chốc trở nên hung hãn.
"Đừng quá phận, Emm Potter. Khi con thỉnh cầu ta cởi bỏ Mị Lực, ta đã chấp thuận, bởi thế mà từ khi đến Hogwarts, chẳng có bao nhiêu con mồi cho ta lựa chọn."
Bóng đen bắt đầu bành trướng, bao phủ khắp không gian xung quanh bọn họ, toàn bộ sức nặng của nó đè lên người Emm, khiến cơ thể cô không thể cử động.
"Thỉnh cầu là có giới hạn, giờ thì bỏ tay ra."
Emm biết với bản tính của Sucus, nó đã tỏ ra đặc biệt nhân nhượng cho những yêu cầu vô lý của cô. Thức ăn vô cùng trọng yếu với cả hai, những triệu chứng nhỏ đã bắt đầu xuất hiện khi cô bỏ đói Sucus lâu ngày. Tuy nhiên, cô không thể để nó hạ thủ với Regulus.
"Thật xin lỗi, Sucus. Nhưng hãy rộng lượng bỏ qua cho thằng bé. Ta chỉ yêu cầu duy nhất lần này thôi."
Bóng đen để lại những vệt siết bầm tím trên cánh tay Emm, nó đang thể hiện sự giận dữ của mình.
"Có vẻ như con đã quên, thằng bé là người thứ hai con xin ta bỏ qua. Người thứ nhất là Elias Weasley. Vì cái gì?"
"Đó là vì... ưm."
Bàn tay lạnh buốt bịt kín môi Emm, ngăn chặn những lời nói dối sắp tuôn ra khỏi miệng.
"Để ta đoán, Elias giúp con, nên con không để ta làm thịt hắn. Vậy còn Regulus? Thằng nhóc chỉ tiếp xúc với chúng ta đúng một lần, đừng bịa đặt lý do mùi mẫn với ta."
Emm nghiêng mặt, tránh thoát những ngón tay của Sucus.
"Cậu ấy là em trai Narcissa."
"Narcissa?"
Sucus không có ấn tượng gì với cái tên nữ tính trên, sinh vật duy nhất mà nó quan tâm là giống đực, giống cái nằm ngoài thực đơn của nó.
Không biết thì có thể tra tìm, Sucus nhìn vào mắt Emm, dễ dàng thâm nhập vào góc sâu trong tâm trí cô, moi ra đoạn kí ức nó muốn.
Ở trong đó, nó thấy một thiếu nữ với mái tóc vàng dài ngang lưng, nhã nhặn xinh đẹp - thật vô vị. Nhưng khi cô ta mỉm cười, đôi mắt xanh như đáy biển... cực kì giống với người phụ nữ kia.
Thứ khác biệt duy nhất, chính là cảm xúc dịu dàng khi cô ta nhìn bọn họ, mà người kia... là hoàn toàn vô cảm.
Nó đã hiểu lý do.
"Vô nghĩa! Nếu con đang cố gắng truy tìm thứ tình cảm chưa bao giờ tồn tại trên người mẹ mình, thì ta khuyên con nên từ bỏ đi." Sucus chẳng chút do dự vạch trần tâm tư nhỏ của cô.
"Ta không có!" Emm hấp tấp chối bỏ.
Sucus lờ đi thứ có nhịp đập yếu ớt bên trong lồng ngực mà họ cùng chia sẻ, lạnh lùng nói.
"Ta đã nghe đủ rồi. Nhắm mắt lại, Emm Potter, lần tiếp theo con mở mắt, những ảo tưởng vớ vẩn sẽ tự động biến mất... ta sẽ khiến chúng biến mất... vĩnh viễn."
"Sucus, ta không cần!"
Emm cố gắng kháng cự, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ thuận theo ý cô, lúc nhỏ cũng thế, mà hiện tại cũng vậy.
Vào lúc cần thanh tỉnh, mi mắt lại trĩu nặng. Mỗi lần đói bụng, cơn buồn ngủ sẽ kéo tới. Mọi chuyện nói cho cô biết, giao dịch giữa họ, luôn là Sucus nắm quyền chủ động, mà cô, buộc phải bị động tiếp nhận.
"Sucus, không..."
...
Lộp bộp.
Rào rào.
Trong một cái chớp mắt, Emm đã xuất hiện ở nơi xa lạ, cứ như có thuật dịch chuyển đem cả người cô tới đây.
Mưa đang đổ xối xuống đầu cô, khiến cho nửa tấc giày vải dưới chân ngập trong nước. Kì lạ thay, cảm giác tất ướt khó chịu không xuất hiện.
Cô gái tóc đen giơ tay, nước mưa xuyên qua lòng bàn tay cô, rơi lõm bõm xuống nền xi măng loang lổ.
Hay thật, mình có năng lực tàng hình rồi.
Sau khi nghiên cứu xong cơ thể bán trong suốt của mình, Emm mới có tâm trạng để ý xung quanh. Nơi đây là một khu phố Muggle, không có gì quá đặc biệt, nếu bầu trời không đổ mưa, chắc chắn đường phố sẽ rất sầm uất.
À, nhắc đến điểm đặc biệt, không thể ngó lơ căn nhà dựng bằng gỗ đen xiên vẹo trước mặt được.
Emm tự hỏi liệu có người dân nào ở khu này từng bất bình về toà kiến trúc chẳng phù hợp thẩm mỹ của bất kì ai kia không. Nếu không có, cô sẽ xung phong làm người đầu tiên.
Số 12 quảng trường Grimmauld Place.
Chẳng còn nơi nào khác để đi, Emm thấy mình tự động bước về phía căn nhà quái lạ kia. Nếu đây là một bộ phim ma, cô cũng xung phong làm người đầu tiên chết vì tính tò mò của mình.
Mấy cái cây trồng ngoài sân khá sung túc, cành lá vươn cao phủ kín tầng ba của căn nhà. Emm thà rằng chúng là cây khô thì hơn, ít ra như vậy còn đỡ đáng sợ, vì hiện tại bóng đen từ tán lá xum xuê mà chúng đổ xuống đang bao trùm lấy cô, tạo cảm giác bí bách như bị giam trong lồng.
Emm tuỳ tiện lau hơi nước đọng trên kính cửa sổ, nhìn vào căn phòng sáng đèn bên trong. Thật là một bữa tối sang trọng, chiếc bàn dài trải đầy các món ăn rán mỡ vàng óng, trông cực kì ngon miệng.
Nhưng có vẻ công sức của người làm bếp không được ghi nhận, vì những thành viên đang ngồi trên bàn đều mang vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía người đàn ông ngồi đầu bàn, không ai dám động vào dao nĩa. Người đàn ông nghiêm mặt nhìn một thiếu niên, khoé miệng ông ta mím chặt, có lẽ đang kiềm nén cơn giận. Thiếu niên chẳng có vẻ gì là lo lắng, thản nhiên thưởng thức bữa tối của mình, quả là phi thường dũng cảm, hoặc là nói, hắn ta cố tình khiêu khích tất cả những người xung quanh, đặc biệt là người đàn ông nọ.
Một đám đầu đen không làm Emm hứng thú, cô nhìn qua một lượt, tầm mắt cố định trên một đầu bạch kim nổi bật trên người một thiếu nữ. Nhìn kĩ lại, tóc cô nàng không phải màu trắng, mà là màu vàng sáng.
Chậc, đáng tiếc...
Thiếu nữ duy nhất có ngoại hình khác biệt nhìn về phía người đàn ông nọ, cẩn thận quan sát sắc mặt ông ta. Tầm mắt cô nàng thường xuyên đảo qua cậu nhóc nhỏ nhắn đang ngồi kế tên thiếu niên ngang ngược, nhàn nhạt lo lắng.
Emm để ý thấy những thành viên trên bàn đều xinh đẹp, có lẽ bọn họ là người một nhà, vì gương mặt họ có nét gì đó tương tự nhau, nhưng không hoàn toàn giống hệt, ví dụ như đứa con gái ngồi bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, cô ả mang vẻ đẹp có tính công kích, khi cô ả mở miệng nói gì đó, vẻ đẹp kia chỉ mang đầy sự giễu cợt và ác ý.
Người đàn ông nọ lập tức phản ứng, đập bàn đứng dậy, cơn thịnh nộ của ông không hướng về phía cô ả, mà nhắm vào thiếu niên đang dùng bữa.
Bấy giờ ai đó không thể thản nhiên ăn uống được nữa.
Bên trong là sự hỗn loạn, bên ngoài Emm chỉ nghe thoang thoáng tiếng cãi nhau, còn lại là tiếng sấm giật đùng đùng.
Emm tìm một chỗ thoải mái trên thềm cầu thang ngồi xuống, chờ đợi chuyện này nhanh chóng qua đi. Cô cảm thấy vài người trong đó rất quen, nhưng không thể nhớ ra bọn họ là ai.
Ít ra cô biết đây là ảo cảnh mà Sucus dựng lên. Trong kí ức kẻ khác, Sucus không cho phép cô mang kí ức chính mình vào, nó bảo hai luồng kí ức khác nhau khi va chạm sẽ gây nhiễu loạn. Riêng Emm thì nghĩ một người mất đi kí ức sẽ dễ bảo hơn người còn kí ức nguyên vẹn, chủ ý thật sự của Sucus là thế, nó muốn nắm trọn quyền chi phối.
Có nhiều nguyên nhân Sucus bắt cô vào ảo cảnh, phần lớn là để thỏa mãn thú vui riêng, nó thích nhìn vẻ mặt quẫn bách của Emm khi cô trải nghiệm vài đoạn kí ức đáng xấu hổ. Nhưng lần này khác với những lần trước, cảm xúc mà cô phải chia sẻ với con mồi vô cùng tiêu cực.
Ngực có cảm giác nặng nề khó thở, lòng có nỗi sợ hãi vô hình không rõ nguyên do, đầu ngón tay lạnh lẽo tê tái, tất cả triệu chứng xuất hiện trên cơ thể đều nói lên cảm nhận của con mồi đang bị ép phải trải qua đoạn kí ức tồi tệ trong đời lần nữa.
Sucus đang tức giận, nó muốn dùng cách này để trừng phạt cô.
Đối chọi với Sucus qua nhiều năm, Emm dĩ nhiên biết thủ thuật thoát khỏi đây. Nhưng không nhất thiết phải làm thế, phá vỡ ảo cảnh sẽ làm hỏng chuyến đi săn, một con quỷ đói bụng là một con quỷ đáng sợ, cô không muốn biến mình thành cái bia trút giận.
Cánh cửa căn nhà số 12 bị thiếu niên tức tối dùng bùa phá nát, ván gỗ cứ như thế bay xuyên qua đầu Emm, như thể cô là một con ma vô hình trong mắt bọn họ - mà đúng thế thật.
Emm dõi theo thiếu niên tóc đen bước từng bước dài rời khỏi căn nhà không chào đón sự hiện diện của hắn.
Khi hắn đã đi đến cổng, một cậu nhóc vội vã chạy ra, chân bất cẩn va phải cột đá, vết trầy sâu chảy ra bao nhiêu máu đều bị nước mưa gột rửa, miệng vết thương trở nên trắng bệt. Bỏ qua đau đớn ở chân, cậu cà nhắc bước cao bước thấp, kịp thời tóm lấy tay áo thiếu niên.
"Anh trai, anh định đi đâu?"
"Không liên quan tới mày, buông!"
"Em là em trai anh, sao có thể không liên quan?"
"Mày không nghe ông ta nói sao? Ông ta tuyên bố xoá tên tao khỏi Bảng Gia Phả đấy. Thật là vinh hạnh của tao."
"Cha chỉ là tức giận, ông ấy sẽ không thật sự..."
"Được, cứ cho là ông ta đang tức giận. Vậy còn Walburga, bà ta bảo rằng không nên sinh tao ra. Tốt, tao ước còn không kịp."
"Anh à, mẹ cũng chỉ..."
"Tức giận? Phải rồi Regulus, tao quên mất mày là một bảo bối ngoan ngoãn, lúc nào cũng biện minh cho họ."
"Sirius, cha mẹ chúng ta bị dòng nhánh gây sức ép, họ là bất đắc dĩ. Anh hãy nghe lời bọn họ, chỉ cần vượt qua đoạn thời gian khó khăn này, địa vị của anh trong Gia Tộc..."
Sirius đập phăng bàn tay nhỏ đang níu kéo mình. Cậu nhóc ôm bàn tay bị đánh cho sưng đỏ, cắn môi giấu nó ra sau lưng.
"Ý mày bảo là tao nên nghe lời bọn họ: gia nhập Slytherin, thừa kế Black, đầu quân cho Voldemort, làm theo những gì họ sắp đặt, như một con cờ không não?"
"Anh trai, em không phải..."
"Đó là số phận của mày. Khi được hỏi, mày đã lựa chọn như thế."
"Đó không phải là lựa chọn, đó là vinh dự được làm học trò của Salazar Slytherin." Khi đề cập đến tín ngưỡng, cậu nhóc không hề chùn bước. "Việc anh tuỳ hứng chọn Gryffindor không chỉ làm Lord mất tín nhiệm vào toàn bộ Black, mà còn hạ thấp địa vị Gia Tộc chúng ta..."
"Lord... lord... tất cả những gì mày nghĩ đến là gã, hoặc là địa vị Gia Tộc."
Ngón tay thiếu niên dí vào lồng ngực gầy yếu của cậu nhóc, không biết dùng bao nhiêu lực, Emm chỉ thấy lồng ngực mình cũng hơi nhói lên, chắc có lẽ là do tưởng tượng.
"Mày cũng chẳng khác gì bọn họ. Suy nghĩ, lời nói, hành động, giống như từ một cái khuôn đúc ra. Mày là một con rối vô hồn Regulus, mày chẳng có chính kiến riêng của mình, chỉ biết theo sau kẻ khác, làm theo những gì được bảo."
"Anh trai..."
"Cút đi! Đừng gọi tao là anh trai, kẻ như mày chỉ là tên hèn nhát."
Nước mưa làm nhoà ngũ quan thiếu niên, nhưng giọng điệu quyết tuyệt vẫn nói lên nỗi bất bình đỉnh điểm của hắn đối với Gia Tộc.
"Đợi tao đi rồi, mày có thể thôi làm cái bóng bị tao lu mờ. Thân phận người thừa kế mà mày luôn ngưỡng mộ, sự chú ý từ cha, tình yêu của mẹ, tất cả sẽ thuộc về mày."
Từng câu chữ thốt ra từ làn môi mỏng đều đè nặng trái tim Emm, loại cảm giác buồn bã xa lạ tràn ngập cõi lòng cô.
Không phải...
Cậu nhóc đó chưa từng nghĩ như thế.
Tình nguyện làm cái bóng của anh, là vì muốn mãi được theo sát bên anh.
Ngưỡng mộ địa vị người thừa kế, vì người đó là anh, mà không phải ai khác.
Cha luôn tự hào vì anh, mẹ luôn yêu thương đứa con đầu lòng của bà.
Bọn họ là một gia đình, quãng thời gian hạnh phúc, tình cảm ấm áp, tháng ngày vui vẻ... những thứ đó chưa bao giờ là giả tạo.
Bất hạnh thay, phía trên gia đình, còn có cả một gia tộc.
Thiếu niên hất bả vai cậu nhóc, dễ dàng đẩy cậu ra khỏi lối đi của hắn.
Emm một tay chống cằm nhìn bóng lưng đơn độc của cả hai, tay còn lại đè nén vùng bụng co thắt khó chịu.
Cô đoán đây là đỉnh điểm của vở bi kịch, Sucus đang làm gì, còn không mau xuất hiện? Con mồi của nó đã đau buồn đến mức lục phủ ngũ tạng bên trong đều có cảm tưởng như đang đứt lìa từng khúc, nó còn định chờ tới khi nào?
Emm phí chút tâm tư liếc qua tên thiếu niên bạc tình kia. Trong màn mưa bụi, một chiếc xe ngựa phủ rèm xanh lá trùng hợp đỗ lại bên đường, tiểu thư tóc nâu trên xe mở cửa mời hắn vào.
Sau khi cả hai rời đi cùng nhau, cậu nhóc bên này đổ sụp xuống, đầu gối dính bùn và máu loãng, khung cảnh London vì nỗi buồn của cậu mà trở nên xám xịt, không chút ánh sáng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top