CHƯƠNG 19. NYX AMAPOLAS
.17-11-2021.
Thời xa xưa có một Tinh Linh kết bạn với Phù Thuỷ.
Các sinh vật khác hỏi Tinh Linh: "Ngươi có biết không? Hắn là một Phù Thuỷ Hắc Ám."
Tinh Linh gật đầu bảo "có".
Các sinh vật khác tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có biết, tay Phù Thuỷ Hắc Ám nhuốm bao nhiêu máu tươi, chân Phù Thuỷ Hắc Ám dẫm lên bao nhiêu hài cốt? Hắn chạm vào thứ gì, thứ đó liền héo rũ, hắn đi đến nơi đâu, nơi đó liền biến thành cõi chết."
Tinh Linh trả lời: "Ta tin tưởng bạn mình, hắn hứa sẽ không bao giờ nguyền rủa bất cứ ai."
Những sinh vật khác cảnh báo: "Ngươi làm sao có thể tin lời kẻ tà ác, sớm muộn gì bóng tối sẽ nuốt chửng ánh sáng, cả ngươi cũng không ngoại lệ."
Đúng như lời cảnh báo, thể lực Tinh Linh ngày một suy kiệt, linh hồn Phù Thuỷ cũng theo đó héo mòn. Các sinh vật khác biết đây là lựa chọn của Tinh Linh, nhưng chúng vẫn tìm đến Phù Thuỷ cáo buộc:
Ai là kẻ đã hại Tinh Linh?
Ai khiến cho Tinh Linh đau khổ?
Ai là nguồn cơn của tất cả bất hạnh?
Là ngươi.
Ngươi là kẻ có tội.
Trong buồn đau và tự trách, Phù Thủy đứt quãng thốt lên:
"Tôi không thể chữa trị cho người.
Thứ duy nhất tôi biết làm là phá huỷ và cướp đoạt.
Vậy hãy để tôi cướp đoạt nỗi đau người đang chịu đựng, phá huỷ lời hứa của chúng ta."
Khi thực thể hắc ám tự nguyền rủa bản thân, Thần Hỗn Mang đã nghe thấy và đáp lại.
NYX AMAPOLAS
Nghĩa là hoa anh túc của Nữ thần màn đêm và tạo hoá đen tối.
(*Nyx: một vị thần trong thần thoại Hy Lạp)
"Loài hoa biểu tượng của Lời Nguyền Hắc Ám mang màu trắng thuần khiết. Không phải rất mâu thuẫn sao?"
Philius đột nhiên xuất hiện từ phía sau, đọc lỏm được một đoạn.
Emm lập tức khép sách lại, không cho cậu ta xem, "Cậu ở đây làm gì? Trận đấu còn đang diễn ra ngoài kia kìa."
Hai mắt Philius vẫn dính chặt vào quyển sách, miệng hờ hững đáp, "Cậu không biết sao? Trận đấu kết thúc rồi, với tỉ số 210:200."
Chênh lệch suýt sao, quá trình ắt hẳn rất kịch tính.
"Thật ư? Mới chỉ có..." Emm từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, "mười hai phút đi?"
"James vừa nhập cuộc liền bắt được Snitch, sớm kết thúc trận đấu." Philius thuật lại, "Tuy vậy, trong mười hai phút cuối cùng, ba Truy Thủ đội xanh chấp nhận bị Trọng Tài đuổi khỏi sân, liều lĩnh đả thương Thủ Quân đội đỏ, nhờ thế mà Quaffle mới có thể thuận lợi vào khung thành liên tiếp bảy lần, cứu được một bàn thua trông thấy."
"Dù thế, màn đột phá vẫn rất ấn tượng..."
Vẫn thường hay nghe người khác khen ngợi năng khiếu làm Tầm Thủ của James, cô lại chưa từng nghĩ hắn làm được đến mức này.
Lời Nguyền Nyx Amapolas chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn ngủi, giống sinh mệnh của Tinh Linh nhanh chóng lụi tàn trong vòng tay Phù Thuỷ, đặt cái kết đoản hậu cho câu chuyện của cả hai. Trong trường hợp của James, hắn có vỏn vẹn mười hai phút trước khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống.
Tay trái Emm khẽ động, cô gần như không để ý cơn đau đã vơi bớt.
"Lần này chắc hẳn những đứa đặt cược vào Gryffindor phải thua lớn." Philius choàng tay ra sau đầu, vừa đi vừa nghĩ: kẻ duy nhất không bao giờ bị thiệt trong mấy vụ cá độ là cặp sinh đôi Weasley, họ chính là người trung gian, được hưởng lợi tức cố định.
(*người trung gian: cò cá độ, liên hệ giữa nhà cái và người mua)
"Hình như Cissy cũng tham gia đặt cược."
"Không chỉ có cô ấy, mà toàn bộ nhóm Tiểu Quý Tộc đều tham gia. Đầu tư tiền bạc là hình thức Slytherin ủng hộ đội Nhà." Nói rồi Philius dùng ánh mắt dè bỉu nhìn Emm, "Tất nhiên là ai cũng làm thế, ngoại trừ cậu."
Keo kiệt muốn chết, một đồng Sickle cũng không góp vào.
"Kết quả đấu tập đâu có được ghi nhận, việc gì phải phung phí tiền bạc." Emm nhún vai, "Huống hồ cá độ là trái quy định trường, tớ mới không làm."
"Cậu không hiểu rồi Emm, hơn cả thành tích, đây là vấn đề về danh dự." Philius phí lời giải thích cho đứa bạn thực dụng, "Mà cậu để ý đến quy định trường từ bao giờ thế? Cái người nửa đêm leo cửa sổ vào Ký Túc Xá Nam không có quyền nói tới quy định trường."
Emm vỗ vai Philius, nói lời thấm thía, "Tổ Sư Salazar đã dạy: quy định chỉ có giá trị khi chúng mang đến lợi ích cho ta, đừng nghi ngờ lời của bậc tiền bối."
Philius bán tín bán nghi, "Hình như ngài ấy đâu có nói thế..." Trong sách không có ghi chép a.
"Cậu là Slytherin hay tớ là Slytherin? Đây là lời huấn riêng cho học trò Nhà Rắn, làm sao cậu biết được?" Người nào đó bất chấp lý lẽ, mạo muội đổi trắng thay đen.
Salazar Slytherin: Nói bậy, ta dạy học trò Nhà mình phải linh hoạt sử dụng quy định, không phải là coi thường quy định!
Philius cũng không nghĩ nhiều, cậu vẫn dán mắt vào quyển sách có bìa bọc da rắn kia, mê mẩn nói, "Dẹp qua đề tài mà cả hai ta đều không hứng thú đi, sao cậu không cho tớ xem thứ cậu đang cầm trên tay một chút nhỉ?"
Lời đề nghị uyển chuyển của Philius bị Emm dứt khoát từ chối, "Thứ này không thể cho cậu xem."
Philius vẫn không từ bỏ ý định, thuận thế vòng tay qua người Emm, chiều cao đáng khen khiến hành động của cậu ta diễn ra vô cùng thuận lợi, "Thôi nào, bình thường cậu đâu có keo kiệt chia sẻ mấy quyển sách Cấm." Thứ làm Emm phải giấu giấu diếm diếm nhất định là đồ tốt, cậu càng muốn xem.
"Đó là đối với sách trong Thư Viện. Có khác biệt lớn giữa tài sản chung và tài sản riêng đấy."
"Giữa tớ với cậu làm gì có chung với riêng? Thứ gì của tớ cũng là của cậu, vậy nên thứ gì của cậu..." cũng nên là của tớ.
"Dẹp đi." Emm ngắt lời Philius, đánh phăng cái tay đang có ý đồ sờ soạng quyển sách.
Gà quèn mỗi lần thấy sách hiếm là lại phát bệnh, không cho cậu ta xem, cậu ta sẽ bám dai hơn đĩa.
"Đi mà~"
"Không."
"Chỉ một chút thôi~"
"Không."
"Sờ vài cái thôi cũng được~"
"Khóc đi rồi tớ cho."
"Nghiêm túc hả?"
"Đùa đấy."
"Emm, cậu là đồ khốn!" Cánh gà kẹp qua cổ Emm, muốn bóp chết cô.
"Hai cậu đang làm gì?"
Tiếng gọi vang lên đằng sau hai người, ẩn ẩn chút bực dọc.
Gặp được cô gái tóc vàng, Philius ngay lập tức tố trạng, "Đến đúng lúc lắm Cissy, cậu nói xem có một quyển sách mà Emm nhất định không để tớ xem, cả bìa cũng không cho sờ, như thế có keo kiệt không chứ?"
Narcissa tiến lại, việc đầu tiên là đẩy họ ra xa nhau, tiếp theo quay sang Philius trả lời, "Cậu đương nhiên không được phép xem."
"Tại sao a?!" Philius xụ mặt, "Chẳng lẽ cậu cũng theo phe Emm?"
Narcissa vòng tay trước ngực, cặp mắt xanh mang tia nhìn sắc bén, "Vì đây là tài sản riêng của Gia Tộc Black."
"Cái gì?!" Tiếng hô kinh ngạc của Philius làm cô gái tóc đen kế bên phải giật mình theo, cậu ta lắp bắp nói, "Narcissa, cậu k... không thể..."
"Cậu còn muốn nài nỉ ư?" Narcissa nhíu mày, giọng điệu thoáng chùng xuống.
"Không, n... nhưng mà Narcissa, cậu phải biết rằng..." Philius nuốt nước miếng, khó giữ được bình tĩnh dưới áp suất thấp của tiểu thư Nhà Black.
Gà quèn bị doạ trông có hơi đáng thương, Emm kéo tay áo Narcissa, chuyển hướng sự chú ý của cô nàng, "Cissy, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
Philius có thể thấy tia sáng rọi qua đáy biển xanh, so với lúc nhìn cậu thì khác biệt như Thái Bình Dương so với Bắc Băng Dương.
"Cậu muốn hỏi gì?" Narcissa vuốt phẳng nếp gấp trên áo chùng cô gái tóc đen - nơi lúc nãy bị Philius làm nhăn.
Emm đưa sách đến trước mặt cô nàng, chỉ vào phần nội dung được tô đậm trên đó, "Trong đây viết, Amapolas là một hệ liệt, gồm cả thảy ba Lời Nguyền. Nhưng tớ chỉ tìm thấy tư liệu của Nyx Amapolas, tớ muốn biết hai cái còn lại đâu."
Philius xen vào giữa hai đứa bạn, "Mấy quyển sách cũ thiếu nội dung là chuyện bình thường. Phần lớn là do quá trình lưu giữ bị thất thoát, hoặc là ngay từ đầu chúng đã không hoàn chỉnh."
Philius chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng này, bởi vì trong thực tế, Tàng Thư nhà cậu mỗi quyển đều có một góc nham nhở do chuột gặm, hoặc bị mọt ăn mất, không thì làm ổ cho nhện, đủ các loại xuống cấp. Kinh khủng nhất phải kể đến phòng sách trên gác mái, nơi có thể thu hoạch trứng chim làm bữa sáng.
Narcissa đẩy đầu Philius, không để cậu ta tận dụng sơ hở xem ké sách trong tay, "Đừng nói bậy, đây đều là những Bí Tịch đầy đủ trọn vẹn. Gia Tinh Black bảo quản sách vô cùng cẩn thận, không phải như LoveGood."
Gia Tộc Black đời đời đam mê nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám, qua nhiều thế hệ sưu tầm cùng tích luỹ, Tàng Thư nhà họ cất giấu vô số bí mật cổ xưa, bao gồm cả những Cấm Thuật đã bị người đời quên lãng. Vì thế Narcissa đủ tự tin rằng: ở lĩnh vực Hắc Ma Pháp, ngoại trừ nhà Malfoy, ngoài ra không có Gia Tộc Máu Trong nào có thể sánh ngang với họ.
Narcissa đón lấy quyển sách từ tay Emm, đồng tử lam xinh đẹp kiểm tra tỉ mỉ từng trang giấy, ngón tay mềm mại tinh tế lướt dọc qua khe sách, sờ đến một nơi có xúc cảm khác lạ. Đôi mày đẹp khẽ nhíu, cô nàng móc đũa phép làm từ gỗ mun đen ra, trỏ về hướng quyển sách.
"Aparecium!"
(*Aparecium: Bùa Tiết Lộ)
Sau một cái phẩy đũa duyên dáng, phần còn lại của hệ liệt Amapolas hiện hình, mép giấy ở đó nham nhở, là dấu vết từng bị kẻ khác xé qua.
Philius phát huy tinh thần 'bạn tốt', chẳng chút do dự trỏ ngón tay tội lỗi về phía Emm, "Cậu có thể bắt đền Emm, cô ấy là người cuối cùng động vào Bí Tịch."
Emm trợn mắt nhìn Philius, không thể tin gà quèn cả gan cáo buộc cô.
"Thề với Merlin, không phải tớ."
Merlin không phải đức tin của Emm, nhưng trường hợp này đành phải mượn uy tín vị kia dùng tạm.
Narcissa: "Emm không thể là hung thủ, tớ khẳng định."
Philius hiển nhiên không phục, "Hừ! Sao cậu biết chắc được? Có lẽ Emm thấy bìa rắn của quyển sách đặc biệt hấp dẫn, lần đầu nhìn thấy đã nảy sinh ý đồ cất làm của riêng."
"Xeno!"
Philius tên đầy đủ là XenoPhilius LoveGood, những người khác thường gọi cậu ta là Xeno với hàm ý xem cậu ta là đồ ngoại lai, lập dị. Emm trước giờ vẫn gọi cậu ta là Philius, chỉ hô Xeno mỗi khi bị cậu ta chọc cho tức điên.
(*Xeno: tiếng La-tinh nghĩa là vật thể lạ, ngoại lai)
Chỉ có mình Philius mới thấy một quyển sách hấp dẫn, còn dám nghĩ ai cũng có sở thích kì quặc như mình. Đợi Narcissa rời khỏi đây, Emm đã sẵn sàng tẩn cho cậu ta một trận.
Thần sắc Narcissa ngưng trọng, "Không phải tớ tin hay không tin, mà người có khả năng xé rách Bí Tịch rồi ếm Bùa Che Giấu lên nó, chỉ có thể là Black..."
Sau một hồi do dự, cô nàng bổ sung, "Hoặc ai đó mang cùng huyết thống với Black."
Giới Quý Tộc có thứ gọi là 'chủ quyền Phù Thuỷ', được ếm lên những tài sản quan trọng dưới dạng Gia Huy, nhằm mục đích không để bị kẻ khác đánh tráo hay cướp đoạt. Vì thế muốn âm thầm cất giấu một phần Bí Tịch mà không bị ai phát hiện, người đó chắc chắn phải là một thành viên trong Gia Tộc.
"Vậy à?" Philius có vẻ thất vọng vì không thấy Emm gặp xui xẻo.
Cậu ta giơ ngón tay tổng kết, "Thứ nhất, là thành viên nhà Black. Thứ hai, có hứng thú với Nghệ Thuật Hắc Ám. Thứ ba, thích làm mấy hành vi phá hoại."
"Bellatrix Black." Emm và Philius đồng thời đưa ra đáp án.
"Không đúng." Narcissa phủ định ngay, "Bản chất của hệ liệt Amapolas là sự hi sinh, Bellatrix không thể có hứng thú với loại Lời Nguyền như thế, chị ta là một kẻ ích kỉ, tớ không nghĩ chị ta sẽ hi sinh bản thân mình vì bất kì ai."
"Cissy, cậu biết hai Lời Nguyền kia là gì không?" Emm không quan tâm ai đã giấu nó, thứ cô khẩn thiết cần là một hệ liệt Amapolas đầy đủ trọn vẹn.
"Không, tớ không biết."
Cổ ngữ Runes là thứ ngôn ngữ quyền năng mà Pháp Sư dùng thời cổ đại, cấu trúc chúng vô cùng phức tạp, đặc biệt khi nội dung là Cấm Thuật thì chúng càng trở nên tối nghĩa, trong Gia Tộc, người duy nhất có thể đọc hiểu chúng là ông tổ Black, còn người có thể thành công ếm chúng - theo cô nàng được biết - thì chưa có ai, cụ thể hơn là chưa có một Black nào trong ba thế hệ gần đây.
Sự hứng thú bất thường của Emm đối với Amapolas làm cô nàng bất an.
Narcissa nhìn cô gái tóc đen từ trên xuống dưới, nhíu mày hỏi, "Cậu chỉ tham khảo thôi đúng không, không có cùng tên LoveGood này làm bậy chứ?"
"Làm bậy?" Philius gãi đầu, cậu mới thấy quyển sách đó lần đầu, có thể cùng Emm 'làm bậy' thế nào được?
"Tớ biết các cậu thường xuyên lén thử nghiệm đủ các thể loại Nghệ Thuật Hắc Ám..." Narcissa đặc biệt nhấn mạnh, "lên cơ thể."
Emm và Philius thầm đánh mắt cho nhau, cùng mang nghi vấn: 'Làm sao cô ấy biết được?'.
Narcissa kéo tay Emm kiểm tra, "Hệ liệt Amaplolas có thể không gây thương tổn đến đối tượng bị ếm, nhưng chúng sẽ ăn mòn Ma Lực người thi chú, dù là Lời Nguyền cấp thấp Nyx Amapolas cũng tiềm ẩn nguy hiểm nhất định, vì thế chúng mới bị phân loại là Cấm Thuật."
Emm trấn an cô bạn, "Tin tớ đi, tớ không có cùng Philius thử nghiệm..." Mà chỉ cùng Remus và James thử nghiệm, Emm ở trong đầu bổ sung.
Philius: "Cô ấy nói thật đấy. Tụi tớ chưa làm gì cả." Hiện tại chưa, nhưng tương lai sẽ có, Philius cười thầm trong lòng.
Trên người Emm không có dấu vết Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng Philius và Emm là một tổ hợp tinh quái, Narcissa sẽ không dễ dàng tin họ, "Tớ không tin, vậy nên tớ sẽ tịch thu quyển sách này trước khi các cậu quyết định làm gì đó điên rồ với nó."
"Nhưng mà Cissy..."
"Năn nỉ không có tác dụng. Hơn nữa tớ cần báo cáo chuyện này lên Orion, không thể để các thành viên khác tự ý phá hoại Bí Tịch."
(*Orion Black: Gia Chủ đương nhiệm, cha của Sirius và Regulus)
Narcissa đòi thanh lý môn hộ, Emm đành phải nghẹn lại những lời da diết đã đến chóp lưỡi.
(*thanh lý môn hộ: dọn dẹp nhà cửa, theo nghĩa xấu)
Day dứt nhìn bóng lưng của cô gái tóc vàng đi xa, cả Emm và Philius đều tiếc nuối khôn nguôi.
Philius bỗng dưng bị đầu gối người nào đó thúc một phát vào hông, oan ức kêu lên, "Tớ đã làm gì cậu chứ?"
"Cậu dám bảo rằng mình không có?"
"Tớ vô tội a."
"Hay nhỉ?"
Philius lại bị đá thêm phát nữa.
"Oái! Narcissa cho cậu mượn sách mới là sai lầm đó."
"Muốn bị đánh nữa à?"
Gà quèn rất dễ bắt nạt, Emm đã quen động tay động chân với cậu ta.
"Ai da, không phải ý đó! Narcissa vốn không được phép cho cậu xem Bí Tịch trong nhà cô ta." Philius vội vàng giải thích, "Có lẽ cậu không biết tầm quan trọng của Bí Tịch đối với một Gia Tộc Phù Thuỷ Máu Trong. Nếu để Orion Black biết bảo bối của ông ta bị trao cho người ngoài, cô ấy sẽ gặp rắc rối to, Narcissa không thể không biết quy tắc này."
Thấy Emm định mở miệng, Philius trả lời luôn, "Đừng hỏi tớ lý do, đi mà hỏi Narcissa ấy. Thật chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì."
...
Sirius đi chung với đội bóng về Tháp Gryffindor, không khí xung quanh họ ảm đạm và nặng nề, đồng phục đỏ sậm lấm lem bùn đất, mặt mũi đỏ tái cùng mái đầu bết dính, sự yên lặng bất thường của cả nhóm đã chứng minh kết quả trận đấu không mấy khả quan.
Sirius hung hăng nhổ nước bọt, đệt, cậu muốn đánh nhau với đám Truy Thủ đội xanh.
Nhờ chúng mà Thủ Quân Gryffindor chấn thương nặng, ngay cả Tầm Thủ Nhà họ cũng đổ gục ngay khi chuông hết hiệp reo vang.
Nhớ đến biểu tình James lúc đó còn làm cậu hoảng hốt, đó là biểu tình của một người đã đột phá giới hạn chịu đựng.
James chưa xuống khỏi chổi đã bất tỉnh, là nhờ có Tấn Thủ Galvin lần thứ hai đỡ được hắn giữa không trung. Nằm trên cáng cứu thương, cả người James vô thức cong lại như lưng tôm, hai tay áp sát vào ngực, thống khổ cắn chặt khớp hàm, Sirius có thể thấy gân xanh và cơ bắp trên người hắn gồng lên, như thể đang dùng sức đương đầu với cơn đau kinh khủng.
Bộ Tứ Đạo Tặc vô cùng lo lắng cho bạn thân họ, kể cả đồng học và Giáo Sư cũng sốt ruột vây hỏi, trong đó bao gồm Lily, vẻ mặt cô nàng như muốn khóc tới nơi, nhưng tất cả âm thanh đều không tới được tai James.
Tuy thân thể hoàn toàn lành lặn, nhưng biểu hiện của James không phải giả. Hiện tại thằng bạn cậu đã được đưa vào Bệnh Xá điều trị, dù họ có nôn nóng cách mấy cũng phải bó tay ngồi chờ, Bà Pomfrey không cho phép cả lũ mấy chục đứa vào phòng, sợ họ ảnh hưởng đến quá trình tĩnh dưỡng.
Lúc rời đi, kì lạ là Sirius còn thấp thoáng thấy mái đầu bóng dầu của con dơi gầy gò xấu xí trong đám đông.
Quái thật!
Snivellus bình thường đều thích trốn trong góc tự mình mốc meo, hôm nay lại có hưng trí đến xem Quidditch?
Mây đen ngoài cửa sổ ngưng tụ, mùi mồ hôi cùng hơi ẩm trong không khí trở nên đặc quánh, tổ hợp làm Sirius nóng nảy.
Hôm nay là một ngày tồi tệ hết sức, tâm trạng cậu cũng như mấy đám mây bên ngoài kia.
Bỗng xuất hiện đôi tay nhỏ nhắn vươn ra từ phía sau, choàng lên cánh tay rắn chắc của Sirius, bộ ngực mềm mại dưới lớp áo mỏng áp lên đồng phục Quidditch dày nặng.
"Đừng buồn bực Sirius, có muốn em giúp anh giải bớt căng thẳng không?" Âm cuối nấn ná mời mọc, mang chút ý vị thỉnh cầu, cô gái cẩn thận quan sát sắc mặt Sirius.
"Cô là..." Sirius chẳng thể nhớ nổi tên nữ sinh, nhưng lại nhớ kĩ mùi nước hoa trên người cô nàng - là hương Gỗ Tuyết Tùng thanh đạm lãnh ngạnh, dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong hương liệu, vẫn khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Sirius hít sâu một hơi, lập tức đổi giọng, "Em định làm gì giúp tôi?"
Mắt xám long lanh mê đắm nụ cười khiêu khích của chàng trai, nữ sinh e ấp đáp, "Bất cứ thứ gì Sirius. Vì anh, chỉ cần anh yêu cầu, em đều sẽ đáp ứng."
Sirius nhướn mày, môi mỏng hạ lệnh, "Mở to mắt, nhìn thẳng tôi."
Đôi mắt xám không cách nào lẩn tránh yêu cầu của chàng trai, nữ sinh vâng lời ngước mắt, dưới hàng mi run rẩy như cánh bướm, thoắt hiện một nốt rồi lệ phi thường nổi bật.
"Mắt xám a..."
Không tồi.
Chỉ trừ một điểm.
Sirius nâng tay, bụng ngón cái mạnh mẽ chà xát nốt ruồi kia, như muốn lau vết bẩn đó đi, "Là ai chủ động đến với tôi trước? Giờ lại tỏ ra ngượng ngùng, như thể tôi vừa mới bắt nạt em vậy."
"K... không có, em chỉ là khẩn trương." Làn da trắng bị xoa đỏ, hơi hơi đau rát, nữ sinh không dám né tránh, là... không nỡ né tránh.
"Khẩn trương?" Sirius ghé sát vành tai cô nàng, chất giọng trầm khàn khiêu gợi, "Đây cũng không phải lần đầu chúng ta làm chuyện này."
Không biết nghĩ đến chuyện gì, nữ sinh bỗng dưng nổi lên hờn dỗi, rũ mắt trách cứ, "Phải rồi, anh làm chuyện đó với rất nhiều người... còn lại là, ưm, rất nhiều lần."
Sirius vòng tay qua cơ thể lả lướt, bóp nhẹ eo cô nàng, "Em hiểu rõ tôi là kẻ thế nào. Nếu bây giờ em quyết định bỏ đi, tôi đảm bảo mình sẽ không ngăn cản."
Lời nói nửa thật nửa giả, chỉ có người trong cuộc biết, ý của hắn có đến chín phần thật.
Nữ sinh uỷ khuất rũ mắt, khoé mi nhanh chóng ướt át.
Anh không biết ư? Chính vì anh chẳng bao giờ chủ động níu kéo, mới làm em biết rõ sự thật rằng anh không bận tâm tới em.
Sirius liếc nhìn nữ sinh, mái tóc ngắn xoã ngang vai, đuôi tóc xoăn nhẹ, mềm mại và yếu đuối. Hành động dạn dĩ mới nãy, chắc chắn đã gom góp tất cả dũng khí của cô ta.
Chàng trai thể hiện sự thương tiếc, động tác tay chậm lại, từ chà sát biến thành xoa nhẹ, "Đừng khóc, em nên biết trong số tất cả bọn họ, em vẫn là người tôi thích nhất."
Đoá hoa hướng nội này đặt trong vườn hoa đang đua nhau khoe sắc, thật sự không có gì nổi trội, nhưng lại có thể thành công thu hút ánh mắt Sirius. Dù bị cậu quên lãng, dù phải chịu lạnh nhạt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu hồi nước mắt, lẽo đẽo theo sau cậu, đã qua bao lâu rồi nhỉ... một năm đi? Cậu tự hỏi lý do tại sao mình vẫn chưa chán cô ta. Món đồ chơi xinh đẹp nhất chỉ kéo dài được một tháng trước khi nhiệt tình của cậu vơi cạn, nếu đem ra so sánh, cô ta đích thực là một ngoại lệ, dây dưa qua lại mới đó đã tròn một năm.
Mắt xám tóc đen, khí chất nội liễm, cẩn trọng dè dặt... là khác biệt so với tất cả những thiếu nữ nhiệt tình tươi sáng khác, hay là tương tự với ngoại hình và khí chất 'người kia'?
"Không phải em muốn làm tôi vui lòng sao?" Tiết trời xám xịt bên ngoài phản chiếu vào đồng tử xám của Sirius, hắn thâm trầm nói, "Vừa lúc tôi đang cần một người bên cạnh."
...
Ánh sáng chớp nháy qua khung cửa sổ dưới tấm màng che phủ bụi, tiếp theo là tiếng sấm đùng đoàng, vào tai Sirius chỉ nghe lùng bùng như bị ngâm trong nước.
"... Đừng trách em, Sirius."
Trong mê mang, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cậu, khiến nhiệt độ thân thể dần nâng cao.
Tầng tầng lớp lớp quần áo quấn quanh làm cậu khó chịu, luồng khí hấp thu vào phổi bỏng rát, Sirius có cảm giác như lên cơn sốt, khiến tư duy hoạt động trì trệ.
Bàn tay mát lạnh theo khuôn cằm tinh tế của thiếu niên men dọc xuống cổ, chạm vào xương quai xanh gợi cảm, chậm rãi cởi từng nút thắt trên cùng.
"Ha..." Sirius khó khăn sắp xếp suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nghe giọng nói chính mình tiêu thất trong không giân tối tăm mù mịt, "Cô... m... muốn gì?"
Đầu lưỡi vói vào tai Sirius, tình sắc liếm láp, lời thì thào cách cậu rất xa, dù thực tế ở sát bên cạnh.
"... Em muốn chúng ta cùng nhau tận hưởng."
Dù mất rất nhiều công sức phân biệt phương hướng, nhưng người nói chắc chắn không phải người đang trút bỏ đồng phục cậu. Bởi vì khi một đôi tay nâng mặt Sirius, để đầu cậu ngửa về phía sau, mí mắt nặng trĩu thu được cái bóng của không chỉ một người.
"Chúng ta?" Sirius lớ ngớ lặp lại.
"... Vâng, tất cả chúng ta. Em không phải kẻ ích kỉ, sẽ không chiếm đoạt tình nhân cho riêng mình."
Tứ chi bị Incarcerous trói chặt vào ghế, mài ra những vệt thâm tím do gắng sức giãy dụa.
(*Incarcerous: Bùa Dây Thừng)
"... Vô ích thôi. Anh càng kháng cự, dây thừng càng siết chặt."
"Các người... sắp đặt, ha... hãm hại tôi?"
Dục vọng như liều thuốc độc đã làm tê liệt tất cả cơn đau, chỉ sót lại khoái cảm khi được cọ sát, cậu khát vọng cùng một thân thể mát lạnh tiếp xúc thân mật, giải toả sức nóng khó nhịn đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng bên trong.
"... Chúng em sẽ không hại anh. Chúng em yêu anh mà Sirius, là do anh quá bất công."
Sự vuốt ve động chạm bao trùm lấy Sirius, đến nỗi cậu không thể biết chúng đến từ hướng nào.
"... Tóc vàng mắt xanh, tóc đỏ mắt nâu, tóc trắng mắt xám, có cái nào không đủ xinh đẹp, có cái nào không thuộc về anh?"
"... Nhưng xin anh đấy Sirius, đừng yêu ai, đừng để tâm đến ai, cũng đừng tìm vật thay thế."
Tiếng thở gấp nhục dục đã vấy bẩn tất cả những lời yêu ngọt ngào. Ẩn dưới mặt nạ của thứ tình yêu chân thành không đòi hỏi, là khát vọng được đáp lại vô cùng mãnh liệt.
"... Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có người vô cùng đặc biệt xuất hiện trong sinh mệnh anh, thành công chiếm lấy vị trí độc nhất mà không ai có được. Thật xin lỗi Sirius, chúng em không thể để khả năng đó xảy ra."
"... Chúng em sẽ giúp anh quên đi. Anh có thể một lần nữa trở về nguyên bản, chúng em sẽ giúp anh sửa sai."
Lúc cõi lòng chàng lạc lối, họ có thể lợi dụng.
Lúc linh hồn chàng trống rỗng, họ có thể chen vào.
Lúc chàng vì người khác mà cô đơn, họ có thể cùng nhau chia sẻ mật ngọt của chàng.
Đó là chàng trai họ yêu, không cần thiết phải thay đổi, càng không nên vì ai mà thay đổi.
Sirius tự mình cắn vào đầu lưỡi, duy trì chút thanh tỉnh trước khi bị dục vọng chi phối, thay thế cho bàn tay đang mò mẫm từ ngực xuống bụng là thân thể khác giới trần trụi áp sát. Đối với kích thích trắng trợn, hạ thân thành thật nổi lên phản ứng, bất chấp chủ nhân nó có nguyện ý hay không.
Bình tĩnh nào tiểu Sirius, mày có ngóc đầu dậy cũng không giúp tao nghĩ thông suốt hơn đâu.
Động não đi Sirius, đũa phép hay Thần Chú, bất cứ thứ gì!
Đũa phép đương nhiên là thứ đầu tiên bị tước đoạt, Sirius thầm hận bản thân không học thêm vài câu thần chú hữu ích. Không phải là cậu không biết Vô Trượng Ma Pháp, nhưng chúng toàn là những Trò Đùa Dai vô bổ.
Sirius bất lực ngửa đầu ra sau, vô tình nhìn thẳng vào khuôn mặt nữ sinh đã đưa cậu đến đây.
"Tại sao?"
Nói yêu tôi, tại sao lại phản bội tôi?
Nói trân trọng tôi, tại sao có thể chia sẻ tôi với người khác?
Đối với tình nhân, Sirius vô cùng cưng chiều, chưa từng nặng lời hay đối xử thô bạo. Cô ta là nữ sinh đầu tiên cậu thật lòng nói thích, dù đó chỉ bao hàm vẻ bề ngoài.
Nữ sinh trầm mặc, tay vén tóc ra sau tai, chậm rãi cúi xuống, ấn môi mình lên môi chàng trai, Sirius không cần nghĩ đã theo bản năng né tránh, khiến cái hôn lệch sang khoé miệng.
"Ha ha, anh xem, chúng ta chuyện gì cũng đã làm, chỉ duy nhất chuyện này là chưa." Giọng cười nhuốm phần cay đắng, "Làm tình thì có thể, nhưng một nụ hôn thì không ư?"
Nữ sinh ghé sát tai Sirius, thì thầm nói khẽ, "Sirius, em nghĩ kĩ rồi, thứ em muốn không phải chức danh tình nhân ty bỉ, bọn họ có thể lấy nó, em không cần."
Khi nữ sinh dựa sát, hai tay bị buộc sau ghế của Sirius sượt qua thắt lưng cô ta, đó là vị trí của túi áo.
Đồng phục Hogwarts có tổng cộng sáu túi, hai túi trong ngang ngực, hai túi ngoài ngang hông, hai túi còn lại nằm ở ngang lưng váy. Hiếm ai hay biết Phù Thuỷ còn có một túi ẩn ở vị trí bí mật, chuyên để đũa phép và những vật trọng yếu, Sirius vừa vặn biết đũa phép cô ta đặt ở đâu.
Đừng hỏi lý do Sirius biết rõ cấu tạo đồng phục nữ sinh như vậy, cởi nhiều nên biết thôi.
"Tôi thích em nhất, em còn muốn gì nữa?" Lúc nói chuyện, Sirius vẫn duy trì giao tiếp ánh mắt, để cô ta không chú ý đến động tác nhỏ dưới tay cậu.
Nữ sinh vuốt ve gò má Sirius, thanh âm mê muội, "Anh thích em ư?"
"Phải, tô..."
"Nói dối!"
Sirius sững sờ ăn một cái tát vào má, chưa kịp phẫn nộ thì móng tay nhọn của cô ta đã bấm vào cằm cậu, thô bạo nhấc nó lên, tư thế bị ép phải ngưỡng cổ khiến cậu muốn nghẹt thở.
"Anh thậm chí còn chẳng nhớ tên em! Mở to mắt ra mà nhìn kĩ đây Sirius, nhìn người đã yêu anh suốt mười năm đây!"
Thuốc Đa Dịch vừa lúc hết hiệu lực, đôi mắt xám và mái tóc đen trút bỏ màu sắc bên ngoài, thay thế bằng đồng tử xanh và mái tóc nâu nguyên bản. Ánh vào trong màu xanh lá thê lương ảm đạm, là khuôn mặt sửng sốt của chàng trai.
(*Thuốc Đa Dịch: thay đổi hình dáng bên ngoài của một người.)
...
Lời tác giả: He he he. Mở ra phó bản yêu hận tình thù~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top