CHƯƠNG 18. TRẬN ĐẤU

.06-11-2021.

"White!"

Cái giọng này nghe thật quen, cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

"Emm White!"

Dù gọi họ tên đầy đủ cũng không nhất định Emm sẽ phản ứng, cô thường vờ như mình không nghe thấy gì hết rồi chuồn mất. Trước giờ chỉ có hai người Emm sẽ luôn phản hồi, một là Snape, hai là Lupin, nhưng chất giọng vừa rồi không thuộc hai mục trên, vậy nên... bye bye.

Người đến rõ ràng đã biết thiên tính bại hoại này của cô, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai túm Emm lên chổi.

Lần này thì không chạy đi đâu được!

Emm chẳng ngờ kẻ địch sẽ phục kích từ trên không, chưa kịp chuẩn bị đã nằm ngang trên cán chổi, bên cạnh là thằng nhóc đang cười gian trá.

"Nolan, thả tôi xuống!"

Bụng bị đè ép khó chịu, bên dưới là mặt đất ngày càng xa, mọi thứ đều bị đảo lộn trong tầm mắt mỗi khi thằng nhóc đảo chiều trên không.

Cách bay của Tầm Thủ thật không phải người mà!!!

"Hừ! Cuối cùng chị cũng chịu nhớ tên tôi rồi sao?"

Tốn cả tháng trời quấy nhiễu Nolan mới nhét được tên mình vào đầu óc mơ hồ của người này. Đoán chừng phải mất thêm một tháng nữa để nhét cái họ mình vào, còn cả tên lót và tên cúng cơm nữa... nghĩ tới đây cậu lại tức giận.

(*Tên cúng cơm - thuỵ hiệu: chỉ có giới quý tộc mới được đặt)

"Bộ nhớ đầy đủ họ tên một người khó như vậy sao?!"

"Khó." Câu trả lời phi thường khẳng khái.

Phong cách đặt tên của nhóm Quý Tộc vừa dài dòng, vừa cầu kỳ lại khó nhớ, có khi còn không tuân theo bất kỳ một trật tự nào.

"Tôi còn nghĩ bố mẹ cậu đặt tên con mình trong lúc xỉn ấy."

"Chị!"

Nolan nghĩ không ra từ ngữ nào phản bác, vì lúc đặt tên cho cậu, hình như thần trí cặp phụ huynh ở nhà không tỉnh táo thật. Nếu không thì tại sao tên lót cậu lại giống hệt thầy giáo cha thầm mến trước đây, còn biệt danh thì tương tự gã bạn trai cũ của mẹ?

Nolan vô số lần hoài nghi tên mình là một nồi lẩu thập cẩm, không, phải nói là một nồi cám trộn...

"Cậu định đưa tôi đi đâu?" Cả người Emm đều không khoẻ, ruột có cảm giác như thắt nơ trong bụng.

"Lần trước không phải chị bảo tôi chân chính hạ gục đối thủ à, hôm nay đem chị đến xem đội chúng ta nghiền áp Gryffindor như thế nào!" Nolan giơ nắm đấm lên không, tràn trề tự tin vào thắng lợi.

"Quidditch? Không, tôi không muốn xem..."

Sâu róm cật lực giãy dụa, kết cục vẫn là bị cám heo tha đi.

Nolan chẳng những không chậm lại, còn tăng nhanh tốc độ, sang sảng nói, "Không cho từ chối. Slytherin ai cũng đến cổ vũ đội Nhà, chỉ có chị với Snape là bao giờ cũng phải đợi người khác kéo đi."

Emm nhìn xuống Nhà Kính, quả nhiên thấy Avory đã tới tìm Snape, lôi hắn ra khỏi đám Dược Liệu đến thẳng sân vận động.

"Ụa... Nolan, tôi sắp không được..."

"Ê, này, khoan, nhịn xuống, sắp đến nơi rồi!"

"Không thể... ưm, đã là cực hạn..."

"Mẹ khiếp, tôi thề nếu chị thật sự nôn lên áo tôi..."

"@#%*@!!!"

Sân vận động lúc nào cũng hừng hực khí thế, nhưng hôm nay tình hình có chút thay đổi. Bên khán đài đội đỏ, người cổ vũ không nồng nhiệt như mọi ngày, tâm trạng họ có vẻ ỉu xìu. Ngược lại ở khán đài đối diện, gương mặt những đứa trẻ mang khăn quàng xanh hưng phấn đến đỏ bừng, đang hăng hái gào thét.

Emm thật sự chẳng có tí tinh thần thể thao nào, trải qua cả học kì ở Hogwarts mà đây mới là trận Quidditch đầu tiên cô xem. Nhưng nhìn đám trẻ cùng Nhà bỏ xuống tác phong Quý Tộc để nhiệt tình cổ vũ là một phong cảnh mới mà ngày thường không có cơ hội thấy, có lẽ bọn chúng chẳng quan tâm hiện tại mình trông ra sao, vì rất lâu rồi đội Nhà chưa chiếm thế thượng phong như ngày hôm nay.

Dường như thấy không khí chưa đủ náo nhiệt, thằng nhóc bình luận viên còn phải khản giọng hét vào micro để khắp sân trường đều vang vọng tiếng rống của nó.

Được rồi, Emm muốn trốn về Hầm ngay lập tức, tin chắc Snape cũng có cùng tâm trạng với cô.

"... A! Tầm thủ đội Gryffindor lần nữa bị hai Truy Thủ ép sát, bình thường chỉ cần một giây là James Potter có thể toàn vẹn thoát ra... Nhưng tôi vừa nhìn thấy gì đây, Nhà Vô Địch của chúng ta mất đà mà chúi mũi về phía trước?!! Chắc là tôi nhìn lầm rồi, một lỗi kĩ thuật cơ bản như vậy không thể xảy ra trên người James."

"... Chiến thuật đội đỏ trước nay chỉ tập trung vào Tầm Thủ mà bỏ quên phòng ngự. Nhìn khoảng trống trước khung thành của họ kìa, tôi đoán nó phải rộng bằng ống quần lót người Khổng Lồ, phụt ha ha ha."

Giọng khàn khàn của Nữ Giáo Sư ở hậu trường lọt qua micro, "Chú ý ngôn ngữ của trò, Jordan." Kèm theo là tiếng vâng dạ của thằng nhóc.

"... Slytherin lại ghi bàn, thêm sáu trái Quaffle vào khung thành nữa thôi, họ sẽ vượt mốc 150 điểm!"

"... Rõ ràng đội xanh luôn có ưu thế về thể lực, nếu trận đấu còn kéo dài, chúng ta không cần chờ kết quả nữa, Penny, mau đưa hết tiền cá độ cho tôi! Hắc hắc... Oái, Giáo Sư, ngài đừng nhéo, tai em sắp bị ngài giật đứt rồi!"

"... James, cẩn thận phía sau!"

"... Ríttttt!"

Cái loa cũ bỗng nhiên rè tạo ra âm thanh chói tai, cả khán đài đồng loạt ồ lên, hồi hộp nhìn Tầm Thủ của họ lộn ngược một vòng trên không né cú húc toàn lực của đối thủ, trọng tài huýt còi hô 'phạm quy' nhưng gã to con vẫn không có ý định ngừng lại.

"... Cậu ấy rơi rồi!!!"

Khán giả bật dậy lên khỏi ghế, sốt ruột cầu mong ai đó sẽ kịp thời đỡ lấy Nhà Vô Địch của họ. Nhưng các đội viên Gryffindor ở quá xa, mà kẻ gần nhất lại chính là hung thủ đã đẩy James.

Người cứu hộ thấy đám trẻ hướng mình vẫy tay, hô hoán gì đó, ông cũng vui vẻ vẫy tay lại.

Thật là một dịp hiếm hoi, lũ nhóc hôm nay còn nhớ phải lễ phép chào người lớn, bình thường chúng chỉ lo bình luận về đám tuyển thủ trẻ hoặc là chú ý vào diễn biến trận đấu, hoàn toàn không nhìn thấy ông già này.

Nghĩ mà thấy tủi thân, thời trai trẻ của ông a, cũng từng thỏa chí bay lượn trên đó đấy...

Tiếng rè rè của loa lẫn với tiếng ồn trên sân vận động, lọt vào tai là một đống tạp âm vô nghĩa, dù cho cả bọn có cố kêu khàn cổ, cũng không ai nghe hiểu chúng nói gì.

Snape ở trên khán đài, môi mỏng khẽ nhếch, thích ý thưởng thức sự hỗn loạn. Trong câu chuyện Muggle về nàng tiên cá mà Lily từng kể cho hắn khi còn bé, hắn thích nhất là phân đoạn mỗi bước chân của người cá đều tràn ngập thống khổ. Hôm nay không cần Avory lôi kéo, hắn cũng sẽ tự mình đến xem. Bàn tay đã phá hoại Vạc Độc Dược của hắn, thậm chí gây thương tổn cho Emm, hắn đã bắt nó phải trả giá.

Lily bổ nhào về phía sân, gần như vươn nửa người khỏi lan can, tim cô muốn nhảy thót khỏi lồng ngực, đũa phép run rẩy phóng ra Bùa Trôi Nổi dù biết chẳng có tác dụng. Cô còn chưa kịp hiểu cảm xúc hoảng sợ trong lòng là gì thì đã bị Charlotte kéo về phía sau.

"Cậu điên à?! Xém nữa cậu đã ngã xuống theo James đấy."

Lily bấu lấy bả vai Charlotte đến phát đau, "Cứu cậu ấy... Làm cách nào đó đi..."

Charlotte lắc đầu gỡ ngón tay cô nàng ra, "Vô ích thôi, khoảng cách cậu ta ở quá xa, chúng ta không giúp gì được đâu."

James ngã văng vào trụ đỡ bên dưới khán đài, nếu tay hắn không mất lực vì trận đấu thì hiện tại hắn đã có thể túm lấy lá cờ khổng lồ cao hơn 500 feet để giảm tốc.

Mẹ khiếp đám Rắn gian xảo, mẹ khiếp cái tay bị thương đúng cái ngày chết tiệt này, James thầm rủa.

Màu xanh lá choáng hết tầm mắt James trong nỗ lực vô vọng quấn lấy lá cờ, từ quỹ đạo rơi thẳng, hắn chuyển sang rơi lông lốc thành vòng tròn, trời đất đảo điên trong tầm mắt, chẳng biết cái gọng kính đen xấu xí mà cha mua cho hắn có còn trên mặt không.

Giữa lúc nguy cấp mà James còn có tâm trạng nghĩ gu thời trang tệ hại của mình chắc chắn là di truyền từ cha, nữ Quý Tộc như Euphemia nhất định có mắt thẩm mỹ tốt hơn. Ước gì bà chịu quan tâm đến hắn nhiều hơn một chút...

(*Euphemia Black: vợ Fleamont Potter, mẹ ruột James)

Con rắn bạc khổng lồ trên nền cờ xanh bất chợt cử động, nó nhanh chóng cuộn đuôi, kéo tấm vải nặng trăm ký cuốn lấy thiếu niên.

Tất cả mọi người đều tập trung vào cú ngã của James, chẳng ai để ý thấy dị tượng, nếu có cũng chỉ nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng Philius không nghĩ vậy, bỏ qua vị Tầm Thủ được vạn nhân chú mục, cậu ta từ đầu chí cuối luôn quan sát chuyển động của con rắn bạc thêu trên lá cờ. Một đoàn hắc vụ thoát khỏi mắt rắn, cái bóng đó vừa nhỏ vừa nhanh, tầm ngắm hạn hẹp của ống nhòm Celestron 1950 làm Philius mất dấu nó trong chớp mắt.

"Chậc." Philius tiếc nuối bỏ ống nhòm xuống.

Người hâm mộ thở phào khi Nhà Vô Địch của họ bị lá cờ quấn lấy, chấm dứt hành trình rơi tự do, tuy tư thế treo ngược trông hơi chật vật, nhưng quan trọng là James không sao.

Đến cách mặt đất chưa đầy ba mét, James mới nhận ra cái mạng nhỏ của mình tạm thời an toàn. Hắn tự nhận mình cũng không nặng lắm, vậy mà bên tai nghe được tiếng vải rách thanh thuý.

Thôi toi!

Khoảng cách ba mét trở về 0, lúc tiếp đất, James hiểu tại sao sân vận động phải trồng cỏ Bermuda rồi, chúng mọc thành chùm, thân cỏ mềm dẻo lại chịu hạn tốt, khi ngã vào có cảm giác thoải mái đến khó tin.

Phản lực từ cú ngã vẫn làm toàn bộ thân thể hắn ê ẩm, James xụi lơ nằm trên thảm cỏ, mỗi khối cơ bắp đều như có tạ sắt đè nặng.

"Potter, đầu đã đủ ngốc rồi, không thể đập hư nữa."

Ai vừa bảo đầu hắn hư? Đầu hắn không hư! Đó là nơi duy nhất còn lành lặn!

Bóng người xuất hiện che đi cái nắng gay gắt giữa trưa. James nheo mắt nhìn lên, cô gái luôn bị hắn chê là lùn tịt ấy giờ cao lớn lạ thường, chân trái hơi nâng, mu bàn chân vừa vặn đỡ lấy gáy hắn. Túi xách còn mang bên hông, có lẽ mới trở về từ tiết học.

"Cự Quái..." Tóc đen mắt đen - loại màu sắc bị hắn xem là tẻ nhạt vô vị, tại thời khắc này còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, khiến hắn phải nheo mắt nhìn.

Cô ấy đến đây từ khi nào?

"Sao cô cứ xuất hiện đúng những lúc này nhỉ? Những trận trước cô trốn ở đâu hả?"

"Chà. Tính khí thối thật." Bỗng dưng có xúc động muốn giơ chân dẫm lên mặt hắn là thế nào?

"Cô đến đây làm gì? Định cười nhạo tôi ư?" Người nằm bẹp trên mặt đất là hắn, người sĩ diện cao ngút trời cũng là hắn.

Trong lòng hắn có nai con đang cuống cuồng lăn lộn, chẳng rõ là buồn bực hay xấu hổ. Nhưng hắn khẳng định ở thời điểm thảm hại nhất, người cuối cùng hắn muốn gặp là Emm.

Emm bực mình rút chân về, ót James liền đập vào mặt đá sắc nhọn dưới cỏ, có thể tưởng tượng nếu dùng tốc độ rơi vừa nãy tiếp xúc với hòn đá này, hắn đã được tiễn thẳng vào Bệnh Viện Thánh Mungo.

"Tôi đang chuẩn bị rời đi đây." Đám tuỳ tùng của Nolan bị đoạn cao trào của trận đấu làm phân tâm, cô mới tìm được cơ hội xuống khỏi khán đài.

"Tay trái cậu bị thương, từ hai giờ trước?" Emm hơi hạ đầu hỏi.

Đôi mắt nâu ngạc nhiên của James đã nói ra đáp án, khuôn mặt Emm trở nên bi kịch.

Nếu giả thuyết của cô là đúng, vậy từ giờ những vết thương không phải cô gây ra, Khắc Ấn cũng bắt cô chịu trách nhiệm.

Emm ngưỡng mặt nhìn trời, tự hỏi công đạo đâu, thiên lý ở chỗ nào?

"Về nghỉ đi. Đừng bay cho đến khi hai tay cậu khỏi hẳn." Emm khoanh tay trước ngực, tự ra quyết định.

Ngày mai cô còn muốn mang thân thể lành lặn tới lớp, không muốn gãy cái xương nào.

"Không được." James quả quyết đáp.

Mọi người đều khuyên hắn từ bỏ, hắn chán nghe những lời vô nghĩa đó rồi.

"Cậu muốn ngã chết lần nữa ư?" Nếu hậu quả không phải là một thi hai mạng, cô đã mặc kệ.

"Tôi còn chưa chết không phải sao?" James cãi ngang.

"Đó là nhờ..." Emm kịp thời ngậm miệng, không thể tiết lộ chuyện con rắn mực trong sổ tay đã cứu hắn, đám nhóc Nhà Gryffindor cực kì bài xích những thứ liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám, hắn mà biết lại làm nhặng lên cho xem.

"Cậu không có lựa chọn, hôm nay tôi sẽ buộc cậu phải rời sân."

"Cô định làm gì?" James đề phòng nhìn đầu đũa phép lộ khỏi tay áo Emm.

"Bùa Rút Xương." Một loại Bùa có thể làm giả chấn thương vật lý, trước đây cô toàn sử dụng nó để xin nghỉ Môn Bay, Giáo Sư Hooch chưa từng nghi ngờ.

"Đừng hòng!"

Động tác lăn qua lăn lại trên mặt đất của James vô cùng lộ liễu, làm Emm bắt đầu có chút khẩn trương, cô không sợ người khác chú ý, chỉ ngại mỗi mình Lão Hiệu Trưởng.

"Sẽ không đau, tôi đảm bảo." Giọng điệu cô chẳng khác nào lũ người xấu đang dụ trẻ con.

"Có điên mới tin ấy!" Lời đảm bảo chẳng có tí thuyết phục nào, tiêu chuẩn đau của Emm cũng khác thường y chang gu chọn bạn của cô ta vậy, hắn còn lâu mới tin! "Sao cô nhất định phải bắt tôi rời sân chứ?"

"..."

Emm có một thoáng sững người, nói thật cô không ngờ James sẽ hỏi như vậy, tạm thời chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp.

Muốn nói dối? Không có biện pháp nói dối trước cặp mắt nâu thẳng thắn chân thành kia.

Còn nói thật? Không đời nào, chuyện Khắc Ấn và mối quan hệ lằng nhằng giữa cô và Gia Tộc Potter mới chỉ nghĩ đến thôi đã làm cô muốn bệnh, đừng nói là phải giải thích với người khác.

Sự do dự của cô làm James nảy sinh nghi ngờ, "Chẳng lẽ cô làm vậy để giúp đội Slytherin chiến thắng?"

"..." Emm đảo mắt. Sai rồi, cũng phí công hắn nghĩ ra được.

"Không trả lời chính là thừa nhận. Sao cô có thể hại tôi?!" Kết luận này làm hắn vô cớ tức giận. "Uổng công tôi còn nghĩ cô đến từ Dumstrang, không can thiệp vào tranh đấu nội bộ ở Hogwarts. Tôi đúng là nhìn nhầm mà!"

Emm ấn thái dương đau nhức, hắn có năng khiếu suy diễn như vậy, sao không làm nhà soạn kịch luôn đi?

"Nghe rõ đây, cậu ở trên sân càng lâu càng có lợi cho Slytherin. Nếu muốn thắng, tôi chẳng cần phải làm gì cả." Emm quẳng cho hắn cái liếc mắt xem thường.

Mà giả sử cô có nhúng tay vào đi nữa, đó không phải là chuyện rất bình thường ư? Dù sao Slytherin cũng là đội Nhà cô, James chẳng có lý do gì phải thấy bị phản bội cả. Nhưng vẻ mặt của thiếu niên trước mắt làm cô cảm thấy như mình vừa làm chuyện có lỗi với hắn vậy.

"Trận đấu còn chưa kết thúc, đừng nói như Cúp đã thuộc về đội cô. Chỉ cần tôi bắt được Snitch, tình thế sẽ xoay chuyển." Trán James đổ đầy mồ hôi lạnh, vậy mà tinh thần vẫn rất sung mãn.

Cứ cách một khoảng thời gian, cơn đau bên tay trái lại tăng thêm gấp đôi, hắn phải khống chế lắm mới không oằn mình trên đất.

"Nếu cậu bắt kịp Snitch ngay từ đầu thì có lẽ chiến thuật 'đánh nhanh thắng gọn' đã thành công... Đáng tiếc điều đó không xảy ra, tình thế sẽ không xoay chuyển." Emm thành thật phá vỡ ảo tưởng của hắn.

Trận đấu nếu còn tiếp tục kéo dài, thể lực đội viên Gryffindor sớm muộn gì cũng bị lối tấn công dồn dập của Slytherin trấn áp.

Tốc độ và sự linh hoạt là thế mạnh của Gryffindor, vì vậy chức năng của Tầm Thủ cực kì trọng yếu, James chính là vũ khí tối thượng của đội đỏ, hắn chỉ cần ra trận sẽ mang về chiến thắng tuyệt đối không thể nghi ngờ, năm năm liên tiếp đạt giải vô địch là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nhưng một khi yếu tố thời gian bị thay đổi, con át chủ bài lại không thể phát huy sở trường, mọi ưu thế đều nghiêng về phía Slytherin - nơi mà mỗi cá nhân đều có sức bền và sức chịu đựng tốt, phù hợp với trận đấu dài hàng tiếng đồng hồ.

Có thể nói Gryffindor đã quá dựa dẫm vào James, mà James cũng quá tự tin vào chính mình, nên ngay cả khi thể trạng hắn không ổn, mọi người vẫn đặt niềm tin mù quáng vào hắn.

Emm nghĩ luật Quidditch vô cùng bất công, bắt được trái Snitch liền nhận về 150 điểm và kết thúc trận đấu, sao không để Tầm Thủ chơi solo với nhau luôn đi. Một quả Quaffle vào gôn mới được có 10 điểm, còn chưa kể đến bao nhiêu mồ hôi công sức mới cho vào được. Cái trò dở hơi này còn lâu cô mới tình nguyện đi xem.

James vì đau mà trở nên cáu kỉnh, lời nào nghe vào tai đều thành các loại chế giễu. "Ý cô là tôi kéo chân đồng đội?"

"..."

"..."

"Hết lượt thẩm vấn rồi." Emm trực tiếp gạt bỏ vấn đề, cô từ bỏ mọi nỗ lực giao lưu với sinh vật thiểu năng này.

"Này! Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." James còn chưa biết lý do cô muốn hắn rời sân.

"Tôi đã trả lời." Emm đúng lý hợp tình nói.

"Không phải câu hỏi đó." James hậm hực phản đối. Lũ Rắn nhỏ lúc nào cũng dùng lời nói lấp lửng để qua mặt nhóm Sư Tử.

"Cậu chỉ có một cơ hội." Emm cưỡng từ đoạt lý, "Thử thuyết phục tôi xem tại sao phải để cho cậu tiếp tục thi đấu?"

"Đội của tôi cần tôi." James đáp với vẻ đương nhiên.

Đúng lúc này, chuông nghỉ giữa hiệp réo lên, Jordan xoa vành tai đỏ rực do bị nhéo, vội vàng cầm micro nói lời cuối cùng.

"... Tỉ số giữa hai đội đang là 140:50. Tôi không muốn bảo rằng mình quá thất vọng với cách thể hiện của Nhà Vô Địch ngày hôm nay. Mong rằng sau giờ giải lao đội Gryffindor có thể nhanh chóng tìm được Tầm Thủ mới đủ khả năng kết thúc trận đấu."

James cắn răng, thằng nhóc bình luận viên chắc chắn đã nhận 'món hời' từ Slytherin mới dám công khai bêu xấu hắn. Sau vụ này phải cho cậu ta biết tay!

Emm dẫm lên cổ tay James, dùng lực ấn nó xuống thảm cỏ bên dưới, "Câu trả lời sai, nói tạm biệt với xương tay cậu đi."

"Chờ đã!" James gấp gáp hét lên, "Bà ấy sẽ đến xem tôi, vừa lòng rồi chứ?!"

"..."

James biết mình lỡ lời, cắn môi ngoảnh mặt đi.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, ở góc độ ngược sáng, hắn không thấy được biểu tình trên mặt Emm, nhưng hắn đoán cặp mắt mèo kia sẽ mở lớn, tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu.

Không cần phải lo lắng, James nghĩ, chẳng ai biết 'bà ấy' ở đây là ai.

Tuy nhiên hắn đoán sai rồi, cặp mắt mèo kia hiện tại không mở lớn, cũng không ngạc nhiên khó hiểu, chúng nheo lại thành hình vòng cung, bên trong chứa nhiều sắc thái hỗn loạn.

"Mẹ cậu..."

Danh từ đó khiến tim James thảng thốt nảy mạnh.

Không chừa cho họ thêm thời gian trao đổi, tiếng xôn xao từ trên khán đài đổ xuống đã làm gián đoạn cuộc đối thoại.

Emm rút lại lời định nói, đơn giản hỏi lần cuối, "Vẫn muốn đấu tiếp?"

James không trả lời, nhưng dựa trên thái độ nãy giờ của hắn, đáp án đương nhiên là có.

Emm hừ nhẹ, coi như chịu thua cậu ta rồi, "Mặc kệ cậu, tôi đi đây."

James giữ lấy cổ chân cô, "Chờ chút, đỡ tôi tới phòng nghỉ đã."

"Sirius đang đến, bạn cậu sẽ giúp cậu." Emm có thể thấy nhiều người vội vàng đổ xô về hướng này, chắc chắn ai trong số họ đều sẵn lòng giúp đỡ Nhà Vô Địch của mình.

Hình như trong đám đông có cả Nolan, thằng nhóc phát hiện cô lén chuồn về một mình, đang tức giận đến khởi binh vấn tội, hiện tại tranh thủ chạy còn kịp.

"Vừa nãy... Tôi biết cô hiểu ý tôi." Đồng tử nâu khói của thiếu niên chứa cái nhìn căng thẳng, "Tôi muốn tiếp tục thi đấu, chỉ cần qua được trận này... Giúp tôi."

Hắn biết Emm có biện pháp. Ngay cả bản thân James cũng không hiểu mình lấy đâu ra suy nghĩ vớ vẩn này, nhưng nếu Emm thật sự muốn, hắn tin cô ấy sẽ làm được. Cũng giống như việc cô ấy có thể trong khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi làm tên ích kỉ xa cách nhất Slytherin mở lòng tiếp nhận mình - điều mà ngay cả Mary McDonald hao tổn hết ba năm theo đuổi Snape cũng phải chấp nhận thất bại.

Sắc thái hờ hững trên mặt cô gái tóc đen thoáng có chút thay đổi, giọng nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy, "Tất cả sự bướng bỉnh này... là vì bà ấy?"

James không thoải mái khi nhắc đến vấn đề này, "... Cô đã biết, còn cần gì phải hỏi."

"... Gặp tôi sau phòng nghỉ."

Mất ba giây James mới hiểu ý nghĩa của câu nói trên, hắn vẫn không thể tin được Emm đã đáp ứng. Không cần đe doạ, không cần nhiều lời thuyết phục, cô ta đơn giản đáp ứng rồi, một-cách-tự-nguyện! Để hắn kiểm tra lại, chính xác, mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông, không có mọc ngược.

Rất nhanh sau đó, bạn bè đã vây quanh James, những cái bóng cao thấp đủ loại hình thù che lấp tầm mắt, dáng hình nhỏ nhắn của cô gái tóc đen nhanh chóng biến mất giữa đám đông.

"James, cậu thế nào rồi?" Mái tóc đỏ xoã trên mặt James, mùi hương bách hợp tràn ngập không khí xung quanh hắn, cô gái hắn thầm mến đang dùng ngữ điệu lo lắng ở bên tai hắn yếu ớt hỏi.

Hắn đang mơ đi? Lily ôm hắn?

Sirius búng tay tách tách trước bản mặt dại ra của hắn, "Tỉnh! Tỉnh! Đừng ngẩn người, đầu óc bị đập hỏng rồi à?"

Remus cũng ngồi xuống kiểm tra, "Nếu ổn thì trả lời một tiếng đi, đừng doạ tụi này sợ."

Peter rụt rè nói, "Nãy giờ cậu cứ nằm đây làm cả bọn tưởng cậu hôn mê rồi. Đội cứu hộ còn cử người mang cáng sang, dự tính khiêng cậu đi Bệnh Xá đó."

Phía xa có mấy người đàn ông mặc đồ trắng đang cầm dụng cụ cấp cứu tiến lại đây.

James bị choáng ngợp trong tình bạn và tình yêu chừng nửa tiếng đồng hồ mới về được đến phòng thay đồ. Thời gian nghỉ giữa hiệp chỉ còn vỏn vẹn vài phút, hắn không thèm thay đồng phục đã lập tức chạy đến sau căn lều đỏ, còn phải tránh ánh mắt người hâm mộ đang đứng kín bên ngoài.

Lúc gặp Emm thì cô cũng mới tới, hai người họ trông chẳng khác nào những con nợ vừa chạy thoát khỏi tay bọn chủ nợ.

"Hộc... đưa tay cậu đây." Emm vẫn chưa hồi phục nhịp thở, lời nói xen lẫn tiếng thở vội.

"Cô vừa bị chó đuổi à?" Lồng ngực James cũng phập phồng dữ dội, tiếng tim đập lùng bùng trong đầu, hắn nghĩ mình bị ù tai rồi.

"Chó thì không, nhưng Tầm Thủ thì có." Emm chống hông, nỗ lực điều hoà hô hấp. "Còn cậu, vừa lội nước về à?"

Bản thân James cũng chẳng khá hơn, cả người hắn ướt nhẹp mồ hôi như vừa được vớt dưới hồ lên.

"Không, mới dùng nước giải nhiệt đấy." Cầu thủ như bọn họ thường đổ luôn cả chai nước lên đầu để làm mát cơ thể - nhanh mà hiệu quả, hắn không có thời gian tắm rửa.

Emm cởi găng tay ra, dây gai đen nổi rõ trên làn da trắng. James nhận ra xúc cảm giống vải mà hắn sờ lên không phải giả, Emm thật sự sở hữu vật dụng Tàng Hình.

"Cô còn có sở thích xăm mình? Tôi tưởng cô muốn giữ hình tượng 'bé ngoan' chứ."

"Im đi." Emm chìa tay ra, James biết điều đặt tay mình lên nhưng bị cô ngăn cản, "Đừng chạm vào tôi, chỉ phủ tay cậu lên thôi."

"Cô định làm gì?" James giữ khoảng cách, phủ hờ tay Emm, "Nói trước thần chú thông thường không thể làm cơn đau thuyên giảm đâu, tôi đã thử rồi."

"Tôi biết." James mà tự tìm được biện pháp đã không cần nhờ đến cô.

Nhìn qua thì tay trái James hoàn toàn bình thường, không nổi mủ cũng không sưng đỏ, làm người ta không tài nào biết được cơn đau là do Độc Dược hay là Pháp Thuật gây nên. Bốc thuốc đúng bệnh, trường hợp không thể phân biệt bệnh tình như James đúng là vô phương cứu chữa.

"Nhắm mắt lại, đừng mở ra cho đến khi tôi bảo thế."

Emm lấy một quyển sách lớn chừng gang bàn tay đặt lên thảm cỏ ở giữa hai người. Quyển sách kia có tấm bìa dày được bọc da rắn với những sọc đen và xanh bích, trang giấy nhuộm đen, những dòng chữ viết bằng mực trắng trên đó phi thường nổi bật, đồng thời mang đến cảm giác vô cùng quỷ dị.

Thứ đặc biệt gây khó chịu cho James là khí tràng toả ra từ quyển sách, hơi lạnh len lỏi lên từng đoạn đốt sống chỉ với một cái liếc mắt tò mò nhìn thử.

James chợt nhớ Giáo Sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từng nhận xét: "Những quyển sách trong Khu Cấm đều chứa năng lực cám dỗ người đọc. Nội dung trên đó chỉ cần liếc sơ một cái, kể cả khi các trò đã nhắm mắt lại, chúng vẫn sẽ lởn vởn trong đầu óc, vô pháp xoá bỏ. Vậy nên những kẻ tâm trí không kiên định phải tuyệt đối tránh xa."

"Cô rành tiếng cổ ngữ Runes từ khi nào?" Hắn tưởng giờ học Emm toàn ngồi chơi.

"Từ hồi còn học ở Dumstrang." Học lại những thứ đã học rồi là chuyện cực kì phí thời gian, vậy mà mỗi ngày cô đều phải làm cái chuyện phí thời gian này.

Emm nhắm mắt niệm những dòng chữ viết bằng Cổ Ngữ Runes trên đó, chữ viết bắt đầu toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, tách khỏi trang giấy trôi nổi giữa lòng bàn tay hai người. Dưới ánh nắng chói chang, thứ ánh sáng mỏng manh đó không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng luồng khí đen bọc quanh cổ tay cả hai khiến ánh sáng trắng cực kì minh bạch.

James đồng thời nhìn thấy ảo ảnh về loài hoa có hình bầu dục, cánh hoa xếp thành ba lớp nở rộng, bao lấy nhị hoa to ở giữa.

Bông thứ nhất có cánh trắng nhị vàng.

Bông thứ hai có cánh cánh đỏ nhị đen.

Bông thứ ba có cánh tím nhị vàng.

Cả ba đều có chung hình dáng, riêng màu sắc là khác nhau. Ngoại trừ bông đầu tiên, mấy bông khác đều mang cho James cảm giác không thoải mái. Như nghe được suy nghĩ trong đầu hắn, bông tím và bông đỏ phút chốc lụi tàn, chỉ chừa bông trắng từ từ nở rộ.

"...perace nun angios."

Lúc niệm xong thần chú, mở mắt ra thì thấy thiếu niên đối diện hai mắt lau láu nhìn mình, Emm muốn nhồi máu cơ tim.

"Sao cậu dám mở mắt?" Cô gái tóc đen cực kì phẫn nộ, thiếu điều muốn đập hắn một trận, "Trước đó rõ ràng đã bảo cậu nhắm mắt lại, cậu nghe không hiểu tiếng người à?!"

Ngữ khí James chẳng hề nghiêm túc, "Mở mắt với nhắm mắt có ảnh hưởng gì đến chuyện cô đang làm đâu."

"Đến cả tôi còn không dám mở mắt khi thực hiện, chẳng may chúng mà khắc sâu vào tiềm thức thì hỏng... Haizzz, cái tên điên này... Cậu nhìn thấy gì rồi?"

"Có thứ tôi không nên thấy à?"

"Tất cả mọi thứ!" Emm gấp gáp lật sách, nheo mắt dò nhanh những dòng chữ Runes nhỏ li ti, hi vọng có thể tìm ra khoản ghi chép nào đó có đề cập tới trường hợp làm trái nghi thức, nhưng không, phần sau còn đang dang dở thì đã chuyển sang nội dung khác, đứt đoạn giữa chừng.

Emm cam chịu đóng sách lại, hậm hực nói, "Cậu nên cầu mong chuyện này kết thúc thuận lợi đi, vì nếu cái mạng nhỏ của cậu gặp chuyện bất trắc, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

"Tại sao cô phải làm quá lên thế? Trong sách viết gì?"

"Nó viết người thi chú mới được quyền lựa chọn loại lời nguyền họ muốn thực hiện, nhưng nhờ hành động ngu xuẩn của cậu, thứ tự rất có thể đã bị đảo lộn. Tôi không biết cậu đã chọn loại Lời Nguyền nào, thậm chí còn không biết hậu quả chúng gây ra là gì." James nhìn cô gái tóc đen trong tư thế trời sắp sụp xuống tới nơi.

"Cái kia... Khoan, tay cô."

Những dòng chữ phát sáng đang du đãng xung quanh họ bỗng bị lực lượng vô hình hút vào, quy tụ thành hình dạng mảnh dài như sợi tóc trắng, vờn quanh bàn tay James ba vòng rồi chảy xuống bên dưới, tiến nhập vào làn da Emm, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu xuất hiện những nụ hoa trắng nhị vàng, Emm siết chặt tay lại, một cơn đau nhức xộc lên.

"A, tôi nghĩ chúng ta thành công rồi." Tuy quá trình có chút lộn xộn, nhưng kết quả giống với mô tả trong sách.

"Thành công thế nào, này, đừng để tôi cứ hỏi cô mãi thế." James mất kiên nhẫn.

"Tay cậu còn đau nữa không?" Khi hỏi, cô tranh thủ nhìn kĩ mu bàn tay và lòng bàn tay James, may quá, không có nụ hoa nào, có lẽ hắn đã thất bại khi thực hiện lời nguyền.

Tốt cho hắn thôi, cô cũng không được lợi gì từ chuyện này.

James bấy giờ mới để ý cơn đau đã biến mất, hắn khó tin cử động các khớp ngón tay - linh hoạt tuyệt vời. "Khỏi rồi... Thuật trị thương của cô đã có tác dụng."

"Đừng mừng vội. Đầu tiên, tay cậu không có 'khỏi', và thứ hai, tôi không biết dùng thuật trị thương."

"Nhưng cô đã làm cơn đau biến mất."

Không phải trị thương, vậy còn có thể là gì?

"Ai nói nó biến mất?" Emm bắt chước Lão Ong Mật hấp háy mắt, ra vẻ thần bí.

"Hả?" James chẳng hiểu gì sất.

"Nó được chuyển dời sang người tôi." Emm giơ lòng bàn tay lên, các nụ hoa đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từ từ nở rộ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top