CHƯƠNG 16. VONG MÃ
.03-10-2021.
Buổi tối Emm lại trốn ra ngoài, không phải tìm Philius, mà đến dưới gốc Cây Liễu Roi, ở đó có một con Vong Mã đực đang ngồi chờ.
Bóng người còn chưa đến gần đã bị Vong Mã phát hiện, nó đứng dậy lắc đầu rũ cánh, làm động tác khởi động nhỏ chuẩn bị cho chuyến bay dài.
Ngoại hình nó xấu xí tới ghê rợn, giống một bộ xương ngựa được bọc lớp da đen tuyền trơn nhẵn, giữa sườn ngực là đôi cánh dơi xương xẩu, khi sải cánh lớn gấp đôi cơ thể, bên dưới là mạch máu xanh xám lưu động. Nơi duy nhất trên người nó có lông vũ là chiếc đuôi dài chắc khoẻ.
Người ta đồn đại rằng cặp mắt trắng dã của Vong Mã có thể thấy được Tử Thần, và chỉ có những người đã chứng kiến và chấp nhận cái chết mới có thể nhìn thấy chúng.
Loài Vong Mã chủ yếu được huấn luyện để kéo những cỗ xe ngựa Phù Thuỷ. Nếu sử dụng lông đuôi Vong Mã làm lõi đũa phép, rất có thể ngươi sẽ tạo ra cây đũa mạnh thứ hai thế giới chỉ sau Đũa Phép Cơm Nguội - một trong ba Bảo Bối Tử Thần danh bất hư truyền.
(*Đũa Phép Cơm Nguội: cây đũa mạnh nhất thế giới, hiện đang thuộc quyền sở hữu của Gellert Grindelwald - Chúa Tể Hắc Ám Đức)
Chân trước Vong Mã quấn nẹp gỗ, có thể thấy bước đi của nó khập khiễng, đây là do một lần đạp trúng bẫy trong Rừng Cấm gây nên. Một con vật tàn tật là gánh nặng cho đàn, nó vì thế mà bị trục xuất khỏi lãnh địa Vong Mã, một mình chờ đợi tử vong.
(*bẫy: loại vũ khí lớn có răng cưa, giấu dưới lớp lá cây trong rừng, đạp trúng sẽ gãy xương - dùng để bẫy Bạch Kỳ Mã rồi thu hoạch máu chúng mà không bị Nguyền Rủa)
Vong Mã không phải loài bất tử, chúng sẽ bị săn đuổi, bị giết hại.
Trong khi những sinh linh khác tìm mọi cách trốn chạy Tử Thần thì Vong Mã chấp nhận cái chết như một quy luật tự nhiên của tạo hoá - có sinh thì phải có diệt.
Nếu cái chết không làm chúng sợ thì gần như chẳng có gì trên đời đủ đau buồn hay vui sướng để đả động tới cảm xúc chúng, Vong Mã sẽ không hân hoan vì sinh mệnh mới được sinh ra, cũng sẽ không khóc than vì đồng loại qua đời. Ở thời kỳ nhân loại miệt thị chúng vì vẻ ngoài đáng sợ, chúng sẽ đau đớn kêu la khi bị con người tra tấn, nhưng trong hốc mắt trống rỗng kia, người ta sẽ không thu được của chúng một giọt nước mắt nào đại diện cho cảm xúc.
So với loài Vong Mã vô cảm, Bạch Kỳ Mã là giống loài hoàn toàn trái ngược - chúng xinh đẹp, thuần khiết và giàu tình cảm. Bầy Bạch Kỳ Mã chia sẻ với nhau một mối liên kết tâm linh, chúng không bao giờ bỏ mặc đồng loại chết trong cô độc mà sẽ chọn bầu bạn bên cạnh con bị đau kia đến phút cuối cùng của sinh mệnh. Tại thời điểm Bạch Kỳ Mã đau buồn tột đỉnh, Phù Thuỷ có thể nhân cơ hội thu được nước mắt chúng.
Lúc Vong Mã tàn tật đang nằm thoi thóp trên lớp bùn do lá cây mục rữa tạo thành trông như một cái xác chết khô đã được mấy tháng, thì Emm đang dắt chó, à không, dắt Lovell (Remus) đi dạo trong Rừng Cấm.
Bọn họ trùng hợp gặp nhau bên hồ, trên màn đêm đen đặc là mặt trăng vừa to vừa tròn, toả ra ánh sáng lồng lộng soi rõ hình dáng đối phương.
...Một cái xác ngựa khô quắt giống như bò lên từ Địa Ngục.
...Một sinh vật nửa người nửa sói dị hợm đáng sợ.
...Một người khoác áo chùng đen rách nát như Giám Mục Azkaban.
"Kéc!" Đây là tiếng kêu chói tai nhằm mục đích tự vệ.
"Gào!" Đây là tiếng rú hung ác chuẩn bị tấn công.
"..." Đây là sự trầm mặc của nhân loại ở giữa.
Emm thừa nhận mình có nhiều sở thích đặc (khác) biệt (thường), như giữa đôi mắt xanh dương ôn hoà của Remus và đôi mắt xanh nhạt hoang dại của Lovell, hứng thú của cô luôn nghiêng về cái sau hơn.
Dưới bóng cây vằn vện phủ lên người họ những vệt sáng tối không rõ, nhãn cầu Vong Mã trắng đục như ngọc trai, sáng lên một cách ma quái trong đêm, hoàn toàn thu hút Emm.
"Yên nào Lovell."
Bàn tay Emm giơ lên đối diện với cặp mắt hằn tơ máu của Người Sói. Đồng tử xanh nhạt của nó giãn ra, mọi hành động tức khắc đình chỉ.
Mỗi thủ ngữ đơn giản này tiêu tốn Emm tốn hết ba tuần trăng tròn để chỉ dạy, rốt cuộc Người Sói cũng hiểu được ý tứ_'dừng lại'.
Người Sói đặt mông ngồi bệt xuống đất, đuôi quất vào bụi cỏ phát ra âm thanh xào xạc, cái đầu to cúi xuống nhìn cô đầy trông đợi, nước dãi nhỏ giọt lên vai cô.
Bàn tay kia chạm vào đỉnh đầu nó như ý nguyện, đau đớn khó nhịn rút đi, thần trí tìm về cảm giác thanh tỉnh.
"Con vật đó sắp chết, ngươi không cần tranh việc với Tử Thần."
Chẳng biết Người Sói có nghe hiểu không, nhưng mỗi lần Emm nói chuyện, nó sẽ hơi nghiêng đầu về một hướng, đỉnh tai nhọn giật giật - trông vô cùng chăm chú.
Đáy mắt Emm hiện lên chút yêu chiều, "Hay là ta bắt một con Bạch Kỳ Mã về cho ngươi?"
Đám ngựa trắng ngu ngơ luôn thích độc lai độc vảng trong rừng vào những ngày trăng rằm, có vẻ chúng tự tin rằng mình sẽ không bị săn hạ.
Trong sách viết Bạch Kỳ Mã chạy nhanh hơn Người Sói, cô đã định bắt một con về cho Lovell luyện tập.
Người Sói dựng thẳng tai.
"Không Lovell, máu chúng có độc, ngươi không thể cắn hay làm chúng bị thương."
Tai Người Sói cụp xuống.
"Nhưng người có thể đuổi theo dọa chúng." Hoặc vờn chúng, làm cho chúng sợ chết khiếp.
Tai nó lại dỏng lên.
Emm che miệng phụt cười, "Ngươi thật dễ đoán nhỉ?"
Lúc cô hống chó, à nhầm, Lovell rời đi thì áo chùng bị Vong Mã ngậm lại, nó không chú ý lực đạo, tiếng răng nhọn xé vải đánh động tới sự bình tĩnh của Người Sói.
Lovell quay phắt lại, gầm gừ phát ra âm thanh uy hiếp.
Vong Mã có vẻ nóng nảy, móng ngựa giãy giụa trên mặt đất cố gắng đứng lên, nhưng chỉ để lại mấy vệt lún sâu trong cát. Nó chống khuỷu chân xuống một cách bất lực, hạ thấp thân hình vĩ ngạn rồi cúi đầu.
Trong ngôn ngữ động vật, đây là biểu hiện muốn nhận chủ.
Người Sói dường như cảm nhận được ý định của Vong Mã, tiếng gầm gừ trong cổ họng ngừng hẳn.
Emm ngồi xổm xuống đối diện Vong Mã, lạnh lùng nói, "Cái chết khi chọn đi theo ta rất có thể sẽ tệ hơn cái chết khi ở đây chờ Tử Thần, ngươi chắc chứ?"
"Hộc, hộc." Mũi Vong Mã phì ra khói trắng, móng đập đập xuống đất, cô nhìn ra nó đang khẩn trương.
"Đừng khẩn trương, ta không có chê ngươi què chân. Nhưng ngươi không có lý do gì phải theo ta cả, đừng trách ta không cảnh báo ngươi: thứ nhận về luôn luôn ít hơn thứ trao ra đấy." Emm thật sự thấy kì lạ, cô đã ẩn giấu hơi thở, lẽ nào Ma Thú vẫn bị hàng phục?
Vong Mã hướng Emm vung vẩy cái đầu xương sọ của nó.
Không cần lý do, quy phục cường giả hắc ám đã là bản năng của loài Vong Mã - đó là ý nghĩa sinh mệnh của chúng.
"Thôi được." Emm xác thực cần một vật cưỡi, đi bộ hay bắt xe đều quá mệt.
Cô buộc tạm nẹp gỗ lên hai chi trước Vong Mã để cố định chỗ xương gãy, sau đó thuần phục quấn băng, xong việc quần áo trên người đã nhuốm đầy máu đen.
Cả quá trình Vong Mã đều dùng cặp mắt trắng dã nhìn Emm chằm chằm. Nó thích nhìn hắc vụ quấn quanh người chủ nhân, cả mùi tử vong quen thuộc thu hút nó đến gần.
Nhưng có một mối nguy hiểm cần phải tiêu trừ.
Nhìn Người Sói lăn lộn dưới sàn gào rú trong đau đớn, Vong Mã thật sự chỉ muốn khuyên chủ nhân mau chóng trục xuất hắn ta đi, hoặc dùng xích trói lại. Nó có thể xuyên qua cơ thể đã biến đổi, thấy được linh hồn đầy thù hận bên trong. Một linh hồn bị nguyền rủa là một linh hồn không sạch sẽ, kẻ có linh hồn bị nguyền rủa trong quá khứ đã từng gây ra những tội ác không thể tha thứ, Lời Nguyền sẽ bám lên chúng và những hậu nhân của chúng - đời đời kiếp kiếp.
Sao ngài lại giữ thứ ác linh này bên người?
(*ác linh: linh hồn tà ác)
Nhưng chủ nhân rõ ràng dành cho Người Sói loại tình cảm đặc biệt, thậm chí nó còn nghe cô gọi hắn bằng một cái tên đầy trìu mến - Lovell. Một con Vong Mã khác trong đàn từng nói với nó rằng: con người chỉ đặt tên cho sủng vật họ coi trọng. Mà nó... còn chưa có tên.
Emm mang túi xách bên hông, kéo nón tiến về phía Vong Mã, Cây Liễu Roi hung dữ kì lạ không có động tĩnh gì, để mặc một người một thú đứng dưới tàn cây nói chuyện.
Emm treo túi lên lưng Vong Mã, vật dụng trong túi va vào nhau phát ra âm thanh thanh thuý.
Cô nhỏ giọng hỏi, "Hai chi trước đã lành, ngươi mang nẹp gỗ không thấy bất tiện sao?"
Cái đầu xương sọ của nó lắc lắc. Đây là đồ chủ nhân tự tay đeo lên cho nó, còn lâu nó mới tháo xuống.
Emm thở dài, "Tuỳ ngươi vậy."
Cô chẳng hiểu tại sao Vong Mã luôn dễ bảo đột nhiên bướng bỉnh, nhất quyết không chịu cho cô cởi nẹp gỗ.
Ngay khi Vong Mã đi lại bình thường, nó liền trở thành Phi Hành Thú chuyên dụng của Emm.
Chân dị tật không thành vấn đề, chủ nhân coi trọng cánh và mũi nó. Đôi cánh có thể bay hàng trăm dặm không biết mệt, vượt qua bão tố dữ tợn giữa dòng Đại Tây Dương. Mũi có thể đánh hơi tử vong trước cả Tử Thần, thứ mà Sinh Vật khác không thể nào làm được.
Lúc leo lên lưng Vong Mã, Emm nghiêm túc nói giỡn.
"Bảo bối, ngươi cái gì cũng tốt, duy chỉ có xương thô cộm mông ta khó chịu."
"A từ từ, ngươi bay nhanh quá mông ta đau!"
"Bảo bối ngoan, điểm nhẹ ~"
Vong Mã: Chủ nhân, ngài thiếu đứng đắn như vậy, bạn bè ngài có biết không?
Dù sao thì Vong-Mã-mặt-than rất để ý chuyện này, mục tiêu mới của nó là cố gắng mập lên, tốt nhất là thịt thà đầy đặn mềm mềm múp múp giống con thỏ vừa ăn vào bụng.
...
Trong ấn tượng của nhóm Quý Tộc, Gryffindor giống một đám người tiền sử: ầm ĩ, tăng động, bừa bãi, hôi hám, vvv.
Emm phát hiện người trong Nhà cho cô ánh mắt đồng tình vô bờ bến.
Emm: ???
Năng lực thích ứng của Emm rất mạnh. Trước đây Nón Phân Loại còn từng đề nghị cô vào Gryffindor, chứng minh cô ít nhiều có tố chất phù hợp với Nhà này.
Người có tố chất phù hợp với Gryffindor hiện giờ đã ăn vụng thành thói, sách vở chất bừa chẳng phân biệt của ai với ai, bút trong tay cũng không biết lăn từ bàn nào sang.
Dù có 'tha hoá' thế nào thì so với đám Sư Tử, cô vẫn là đứa ngoan nhất trong mắt Giáo Sư.
Cuộc sống tự tại của Emm bị quấy nhiễu bởi hai con động vật có lông chuyên thu hút côn trùng bên cạnh.
Con hươu đực bên trái là Tầm Thủ liên tiếp đoạt Cúp vô địch, lượng người hâm mộ của hắn nhiều không đếm xuể. Nhưng mỗi lần đến ve vãn đều bị hắn từ chối bằng lời nói phũ phàng chẳng chừa chút mặt mũi. Ví dụ như: "cô không nghĩ mình quá mập à, muốn đè chết tôi sao" hay "mùi nước hoa quá nồng, tránh xa xa tôi một chút"...
Sau đó có thể thấy số lượng người công khai tìm hắn thổ lộ giảm hơn phân nửa, nửa còn lại chủ yếu chọn cách đưa thư.
(*Hình thái hoá thú của James là hươu đực có sừng)
Con chó đen bên phải thì ngược lại, vô cùng ga lăng với nữ giới, chất giọng khàn khàn bẩm sinh làm mỗi lúc cậu ta mở miệng giống như đang thốt ra lời tán tỉnh, sóng mắt đen đa tình chọc cho người khác xuân tâm nhộn nhạo, từ trên xuống dưới chính là cái hoa hoa công tử điển hình.
(*Hình thái hoá thú của Sirius là chó đen lớn)
(*hoa hoa công tử: lãng tử, người phong lưu)
Không hiểu sao thời gian gần đây người ái mộ Sirius tấn công đặc biệt hung mãnh. Bàn trong phạm vi một mét xung quanh cậu ta bị giống cái vây kín.
Finnigan bàn trên bị xô đẩy tới chật vật, quay xuống khiếu nại Sirius, "Cậu có thể quản hormone của mình không? Sắp thi rồi phải để người ta học nữa chứ."
Sirius nhếch môi cười đểu, "Thú nhận đi, cậu là ghen tị tớ có nhiều người theo đuổi. Sống mờ nhạt như cậu thật khổ mà, chẳng ai yêu..."
Nói rồi cậu ta còn giả bộ chấm nước mắt.
Finnigan bị chọc trúng chỗ đau, giảy nãy hét, "Cậu nói ai mờ nhạt hả?!"
Sirius ngoáy tai, chỉ đại sang người bên cạnh, "Tớ nói White. Nhưng ai lên tiếng nhận thì là người đó."
Cô gái tóc đen ngồi không cũng bị trúng đạn: "..."
Emm giơ tay lấy quyển sách tham khảo, dù trong đống lộn xộn trên bàn, cô luôn có thể tìm đúng thứ mình cần một cách thần kì. Nhưng hôm nay...
Không có?
"Cậu thấy sách tham khảo của tôi đâu không?"
James đang trò chuyện với một người bạn trong đội bóng, biết mình bị gọi chỉ vì một quyển sách thì giọng điệu không tốt trả lời, "Cô có đầy sách ra đó, ai biết quyển nào?"
"Là quyển thứ XII trong bộ Bùa Phép Niên Đại Cấm Thanh của Thuật Sư Sirius Hiddlestone ấy."
Sirius Hiddle cái gì stone cơ?
James thậm chí còn không biết có quyển sách như thế trong trường, nhưng trước đôi mắt đen trong suốt, hắn sĩ diện không muốn thừa nhận mình không biết.
"Liên quan gì đến tôi, cô tự đi mà tìm."
Khuôn mặt nhỏ trầm trọng nhìn hắn, "Tôi dùng Thẻ Thư Viện của cậu mượn sách, nếu thất lạc cậu có chắc không liên quan đến mình không?"
"Cô cũng có Thẻ Thư Viện, sao lại dùng của tôi?"
"Sách mượn cho cậu học, đương nhiên phải dùng thẻ của cậu." Thẻ của cô đã 'hối lộ' cho Philius, để cậu ta san sẻ một phần công việc.
Sách trong Thư Viện là bảo bối của Bà Thủ Thư, học sinh hay giáo viên ở Hogwarts đều biết hậu quả khi làm mất sách là gì.
Người bạn trong đội bóng James ngồi thổi gió bên tai, "Bà Pinch chắc chắn sẽ giết hai cậu bằng chổi lông gà đó."
Ông già nhà hắn cũng từng làm mất sách, đến giờ vẫn không dám bước chân vào cửa Thư Viện nửa bước.
Thomas cười hắc hắc nói, "Khuyên cậu nên tranh thủ tìm với White đi."
James mạnh bạo vò đầu, "Thôi được, lần cuối cô thấy quyển sách đó ở đâu?"
Mất cả ngày lùng sục họ mới phát hiện người lấy sách đi là một trong đám thiếu nữ cảm nắng Sirius. Lý do là cô ta lầm tưởng sách thuộc về Sirius, nên mới muốn mang đi làm kỉ niệm.
Mấy ngày tiếp theo đồ đạc trên bàn lần lượt biến mất, khi mới dời mắt đi một khắc mà cây bút cuối cùng vừa cắm vào lọ mực đã biệt tăm biệt tích, Emm rốt cuộc đến cực hạn.
Dụng cụ học tập cũng là tiền đấy! Muốn 'thó' đi cũng phải chừa chút lương tâm để lại tiền chứ?!
Hai tên công tử nhà giàu James và Sirius chẳng hề quan tâm trên bàn thiếu những món gì, cuối tuần đi một chuyến đến Làng Hogsmeade mua bổ sung là được, họ còn sợ tiền nặng túi không có chỗ tiêu đây. Riêng Emm thì khác, tiền của cô là do lao động bán mạng kiếm về - không thể hoang phí.
Hôm sau đi học, Emm cầm theo viên phấn trắng kẻ một vạch dài giữa cô và chó-lạm-tình-Sirius, phân chia bàn ba người.
Sirius hỏi, "Cô làm gì thế?"
Emm đáp, "Chia ranh giới."
Sirius thấy đống sách cao nhồng và đồ dùng học tập đều để sang phía James, mà phía hắn thì không có một món đồ nào, cảm giác bị kì thị rõ rệt.
"Sao cô không chia ranh giới với James?"
"Hắn có cơ chế diệt côn trùng, không như cậu."
Sirius: ?
Nếu chỉ là một đường phấn mỏng, dĩ nhiên không ngăn được đám người đang trong tình yêu cuồng nhiệt kia. Nên khi Emm đặt một chú lính gỗ sát 'biên giới', ai cũng thắc mắc cô đang làm gì.
Thomas giải thích cho lũ bạn, "Nhà tớ cũng có một con, nó gọi là Nutcracker, là món đồ chơi truyền thống của Muggle."
(*Nutcracker: Kẹp hạt dẻ)
Chú lính gỗ trông rất cũ, màu sơn đỏ tía trên người nó đã sờn, hàm răng lớn mẻ một góc, lộ ra linh kiện bên trong.
Emm lấy từ túi ra một quả hạt dẻ to bằng nắm tay trẻ con đưa đến bên miệng Nutcracker.
"001 nghe lệnh - bảo vệ lãnh thổ, phục mệnh sau một chiến công."
(*phục mệnh: vâng mệnh làm xong việc rồi trở về báo cáo)
Nutcracker giật giật cổ, bánh răng tự động xoay chuyển đem cằm kéo xuống tận bụng, nó ngậm hạt dẻ giữa hai hàm răng, 'phập' một tiếng tách vỏ hạt dẻ dày cứng, mảnh vụn văng ra đập trúng ót một đứa xui xẻo.
"Két... két... 001 nhận lệnh, nhận lệnh."
Tay trái Nutcracker giơ trước trán, tay phải cầm giáo thủ thế. Tiếp theo mọi người thấy một chú lính gỗ cử động trúc trắc hành quân quanh đường biên giới, trông cực kì nghiêm túc đáng yêu.
Tới giờ ra chơi, đám con gái lần nữa tụm lại, có đứa nhếch mông ngồi lên bàn Sirius, chẳng may góc váy dịch sang bên kia vạch phấn, lập tức bị Nutcracker dùng giáo ghim xuống bàn.
"Thứ đáng ghét, mày thả tao ra ngay!" Cô gái hô thì to, sức lực kéo váy thì bằng con muỗi, nên mãi chẳng thấy chiếc váy xê dịch tí nào.
"Này, White. Kêu món đồ chơi của cô buông ra!" Cô gái ra lệnh, nhưng hoàn toàn bị kĩ năng lơ người số một của Emm hạ gục, cô ta quay sang Sirius làm nũng, "Sirius, cậu còn ngồi đó nhìn? Mau tới giúp người ta a~"
Sirius cười xấu xa, nhún vai tỏ vẻ mình sẽ không can thiệp, "Tớ thấy cậu với nó làm thành một tổ hợp rất đáng yêu, cả hai cứ tiếp tục đi."
Cô nàng ửng hồng đôi má, chỉ lo nguýt yêu cậu ta, không để ý sức lực nho nhỏ đang kéo chiếc váy mình.
Nutcracker biết thể lực mình không mạnh bằng kẻ xâm lăng, cô ta giống người khổng lồ trong mắt nó, mà nó chỉ cao bằng nửa cánh tay cô ta, tuy nhiên lâm trận không phải mạnh thì có thể thắng, nhất là khi đối thủ đánh giá thấp ngươi, không tận dụng mới là ngốc.
Nó dùng góc độ xảo quyệt, lần theo thớ vải đem lỗ thủng trên váy kéo căng, vải rách theo tuyến chỉ càng dễ xé, 'xoẹt' một tiếng quần lót hồng của cô nàng lộ ra hít không khí.
"Á! Tránh xa tao ra, thứ đồ dị hợm!!!"
Lúc này không đùa giỡn nũng nịu nữa, cô gái mạnh tay tát món đồ chơi, Nutcracker vì chân gỗ chậm chạp nên né tránh không kịp, bị đánh văng ra xa, lăn lông lốc dưới sàn.
Sirius ở bên cạnh vỗ tay, rõ ràng dũng mãnh như vậy còn cần cậu giúp làm gì?
"Oái, gì thế này? Híc, tay tớ đau quá."
Cô nàng ôm chặt bàn tay vừa dùng để đánh Nutcracker, máu từ khe hở ngón tay chảy xuống. Thì ra giữa lòng bàn tay đã xuất hiện một đạo vết thương không sâu không cạn, nhưng đủ doạ người.
"Cót két... cót két..."
Âm thanh dây cót trong người Nutcracker khẽ kêu khi nó trèo lên lại mặt bàn. Bọn họ thấy nó quẹt máu trên mũi giáo của mình, sau đó bôi lên má.
"Két... két... Máu của kẻ thù là chiến công của 001... két... 001 trở về đợi lệnh."
Giờ thì bọn họ không còn cảm thấy đôi má hồng đào của nó đáng yêu nữa, mà đáng sợ thì đúng hơn.
Sirius ngoài miệng thì dịu dàng dỗ dành cô gái bị thương, trong lòng lại dửng dưng nghĩ cô ta tự làm tự chịu, cậu ghét nhất có người chà mông lên bàn mình.
Nhóm Đạo Tặc không hề tỏ vẻ bất ngờ như đám bạn xung quanh. Họ đều biết Emm không thích bị làm phiền, từ 'không thích' này bao hàm cả bạo lực. Sirius và James mặc dù hay trêu chọc, nhưng sẽ cẩn thận không để chạm đến điểm mấu chốt của cô.
"James, đừng có động vào thứ đó."
Remus mệt mỏi nhắc khi ngón tay bạn cậu chọt mặt chú lính gỗ bất động, vị trí cách bộ răng khoẻ của nó chưa đầy 1cm. Ngay cả khi đã chứng kiến độ nguy hiểm của Nutcracker, cái thói thích chạm vào đồ vật không nên chạm của James vẫn không bỏ được.
"Nó là cái quỷ gì thế?" James chẳng e dè búng tay vào mặt nó, sau khi bị phản lực từ cái búng tay làm rung lắc một hồi, Nutcracker vẫn không có động tĩnh.
Emm dĩ nhiên sẽ không trả lời hắn, nhưng mấy ngày sau đám học sinh dần nắm bắt được đại khái cách hoạt động của Nutcracker.
Đầu tiên, ngươi kẻ một vạch phấn, phải đảm bảo vạch phấn tạo thành không gian kín, không đứt đoạn, không lem ra ngoài.
Thứ hai, ngươi cho Nutcracker một quả hạt dẻ, chỉ đích danh số hiệu nó (ở đây là 001) rồi ban bố mệnh lệnh.
Nutcracker chỉ dừng lại sau khi nó hạ gục một kẻ thù, hoặc nhận được lệnh 'ngừng' của người đưa hạt dẻ. Muốn nó tiếp tục thì phải đưa nó thêm hạt dẻ.
Mà Emm chỉ nói 'ngừng' đúng một lần khi người đến là Remus.
Lúc họ hiểu biết những thứ trên, hai má Nutcracker đã có bốn vạch máu, những kẻ coi thường nó đều đã trả giá.
Xây xước vài đường đối với Phù Thuỷ không đáng kể, vết thương ngoài da có thể dùng Bùa Chú chữa khỏi dễ dàng.
Thứ khiến Phù Thuỷ sợ hãi là thương tổn linh hồn.
Nutcracker rất giống thứ Tà Thuật gọi là Voodoo có nguồn gốc từ Châu Phi, lỡ đâu nó lấy máu người làm nghi thức chiếm đoạt linh hồn thì thế nào?
(*Voodoo: Ma Thuật bóng tối sử dụng tóc/ da vật hiến tế để tạo ra búp bê/ hình nhân thế mạng)
Nghĩ thôi đã thấy sợ!
Có đứa đi mách Giáo Sư, sau khi Giáo Sư kiểm tra thì nói nó là món đồ chơi lên dây cót bình thường, bảo họ đừng lo lắng. Ở Thế Giới Pháp Thuật đến một quyển sách giáo khoa còn biết cắn người, thêm một món đồ chơi biết đâm người cũng chẳng có gì lạ. Vị Giáo Sư già nghĩ bọn trẻ thời nay đã nhát gan lại thích làm quá lên, nhớ đến cái thời của ông... bọn trẻ gan dạ biết bao nhiêu, sao càng về sau lá gan của Gryffindor càng teo vậy nhỉ?
Tin đồn Emm là Phù Thuỷ Hắc Ám truyền ra, dù chẳng biết thực hư thế nào vẫn khiến những đứa lạ mặt dùng cặp mắt đối địch nhìn cô. Trong trường chỉ có Slytherin là bình tĩnh tiếp nhận, còn những Nhà khác một là sợ hãi, hai là chán ghét, ba là vừa sợ hãi vừa chán ghét.
Nghe xong lời Jack kể, Emm chỉ cười trừ.
(*cười trừ: cười cho qua chuyện)
Cảm xúc nhân loại thật phức tạp, nếu bảo Emm theo cho kịp, chắc cô sớm có ngày tẩu hoả nhập ma.
(*tẩu hỏa nhập ma: điên loạn mất trí)
Finnigan chắc là đứa duy nhất chào đón sự xuất hiện của Nutcracker, từ ngày có nó, đám con gái phiền phức đã thôi lấn chỗ cậu ta, vì chỗ của cậu ta ngay trước bàn Emm - nơi cái đám ấy cật lực tránh xa.
"Mặc kệ họ nói cậu thế nào, cậu vẫn là cứu tinh của tớ đấy White."
Dù Emm có lơ cậu bao nhiêu lần, Finnigan vẫn quyết tâm cho rằng họ là bạn tốt.
...
Giờ ăn.
Trong khi ép Snape ăn thịt, bản thân Emm lại không ăn cọng rau nào.
Grabbe và Golye biết điều ngồi tít đằng xa để khỏi phải cạnh tranh thịt với Emm. Bọn họ biết cuối cùng gì mình cũng thua, thậm chí còn không dám thử. Đừng nhìn cơ thể mảnh khảnh đó của cô gái tóc đen mà coi thường, lúc chơi vật tay với họ, cô chưa từng thua lần nào đâu.
Trên bàn ăn có món tiết canh đỏ như máu - là do đám Gia Tinh trong trường muốn thử thực đơn mới, lấy chủ đề là ẩm thực phương Đông.
(*tiết canh: món làm từ huyết sống của động vật)
Chẳng ai dám động tới món ấy - ngoại trừ Emm, cô thuần tuý là động vật ăn thịt, khẩu vị đặc biệt... nặng.
Mấy món ăn Gia Tinh làm trong Halloween cũng có màu đỏ như máu, nhưng họ biết đó là máu giả, còn tiết canh là từ máu thật.
Lúc Emm múc một muỗng đưa tới miệng, tay cô bị Snape đang ngồi bên cạnh giữ lại.
"Chờ đã Emm." Tay còn lại của Snape đang tự kẹp lấy mũi mình, giọng hắn trở nên nghèn nghẹt.
Lũ Quý Tộc nhỏ xung quanh thở phào một hơi. Tạ ơn Merlin có người ngăn cô ta lại rồi...
"Sao thế?"
Snape là người duy nhất có đặc quyền ngăn cản đồ ăn đã dâng tới miệng Emm, thông thường cô sẽ không để người khác giành ăn với mình, trừ phi cô tự nguyện chia sẻ.
"Mùi của thứ này... khặc, có vấn đề." Snape dường như không thể chịu đựng nổi, bịt kín mũi miệng nén cơn buồn nôn.
Emm lập tức bỏ thìa xuống, nếu nói cô dành cho Snape sự tin tưởng cơ bản, thì đối với mũi Snape, sự tin tưởng đó đã đạt trình độ tuyệt đối.
Cô từng thấy Snape dùng chính mũi mình để phân tích thành phần trong Độc Dược một cách chuẩn xác, mũi cô cũng ngửi ra mùi, nhưng phần lớn thời gian cô không phân biệt được đó là mùi gì. Giống như cách ngươi nhớ mặt một người, nhưng mãi không nhớ ra tên người ta vậy.
Elizabeth ở đối diện cười khỉnh, "Người bình thường không ai ăn thứ đó cả, dù nó có vấn đề hay không."
Hai người tự động bỏ ngoài tai lời châm chọc, Snape hạ giọng nói với Emm, "Món này không chỉ có mùi máu động vật."
Emm nhíu mày hỏi, "Còn có thứ khác? Cậu biết nó là gì không?"
Snape lắc đầu, hắn chưa từng ngửi qua loại mùi nào tương tự, huống gì cái mùi nhàn nhạt đó còn lẫn trong hỗn hợp máu gia súc và máu gia cầm tanh tưởi.
Narcissa cũng ghé vào tai Emm hỏi khẽ, "Sao cậu lại muốn ăn món đó chứ?"
"Vì nó đặt trước mặt tớ." Emm có nguyên tắc không bao giờ bỏ qua món ăn đặt trước mặt mình. Cái nguyên tắc này không có ai biết, ngoại trừ đám đồng học cũ ở Dumstrang... Emm run tay đánh rơi thìa, hình như cô biết thứ 'mùi' kia là gì rồi.
Emm mượn của Narcissa một cây kim, tiểu thư nhà Black luôn giấu trong kẹp tóc ba cây kim nhỏ, một trong số đó có độc, ai mà biết cô nàng định dùng nó làm gì.
Ở dưới khăn trải bàn, Emm dùng kim châm vào ngón tay mình, một giọt máu tích tụ trên đầu mũi kim. Cô đặt kim lên chiếc thìa kim loại, dùng bàn tay che chắn nó khỏi cái nhìn dò xét xung quanh.
Tiết canh trong tô bị thìa đánh động ra từng vòng sóng nhỏ, khuếch tán ra bốn phía. Dưới ánh mắt gắt gao của Emm, chuyển động không lắng xuống mà trở nên kịch liệt, có cái gì đó ngoi lên... nó giống một mẩu thịt sống, lăn ngược lên trên cán thìa bất chấp mọi định luật vật lý.
"Khục... Tớ đi trước, gặp lại các cậu... ở Phòng Sinh Hoạt Chung..."
Emm đẩy ghế đứng dậy, lời còn chưa nói xong người đã vội vàng đi mất.
Đám Slytherin ngỡ ngàng.
Bình thường White phải ăn hết thịt trên bàn mới chịu rời Đại Sảnh Đường, hôm nay khẩu vị có vấn đề sao? Cô ta còn để thừa thức ăn đó - chuyện khó tin cỡ nào!
Snape và Narcissa theo sau rời bàn, bọn họ rất kén ăn, nhìn Emm ăn ngon miệng mới thấy thèm ăn hơn một chút. Lúc nãy Emm làm vẻ mặt buồn nôn rời đi, bọn họ cũng mất hết khẩu vị.
...
Có những người sinh ra đã mang trong mình sức hút đặc biệt, khiến mỗi lời nói và cử chỉ của họ đều hấp dẫn lạ thường. Những người này thường chia thành hai loại: một là cao quý lãnh diễm như Malfoy - không ai dám tiếp cận, hai là đào hoa phong nhã như Sirius - vô vàn người theo đuổi.
Từ năm đầu nhập học, Sirius đã là kẻ sát gái số một Hogwarts. Đàn anh Lucius Malfoy - người duy nhất có thể so nhan sắc với cậu - chẳng có hứng thú giao lưu với ai khác ngoài cái gương của mình (tự luyến:)). Vì thế thẳng đến khi Sirius dậy thì, vị trí điển trai số một toàn trường vẫn giữ nguyên như cũ.
Người xưa có câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
(*Ngưu: trâu; Mã: ngựa)
Nếu Sirius là ngưu lang, thì James là hắc mã - một đa tình, một háu chiến. Nếu Sirius là kẻ thích thu hút sự ái mộ, thì James là kẻ thích thu hút sự chú ý - loại tổ hợp mà Snape ghét nhất vũ trụ.
(*Ngưu lang: money boy; Ngựa con háu chiến)
Cả hai là bạn thân chí cốt, tính cách hợp nhau vô cùng, chỉ hận không thể gặp nhau từ khi mới đẻ, làm anh em cùng chung huyết thống một nhà, hoà mình thành một thể (đùa thôi:))... cho đến khi cô gái tóc đỏ xuất hiện.
Sirius cảm thấy James cái gì cũng tốt, chỉ riêng chuyện tình cảm là không cùng chí hướng với cậu. Từ vị trí kẻ săn mồi đầy quyền lực, bỗng 'bụp' một phát, rớt xuống làm con mồi bị Lily chinh phục.
Nói không thất vọng là giả. Bất quá nhìn James vui vẻ thế kia, Sirius chỉ có thể im lặng chúc phúc.
Tình yêu sét đánh thật đáng sợ... cậu nhìn thằng bạn mà chẳng muốn yêu.
Thứ lỗi cho cậu không thấy Lily có điểm nào lôi cuốn, nếu so về nét thanh thuần quật cường, Sirius nghĩ chị họ mình Narcissa Black còn xuất sắc hơn. Đây là sự thật, tuy người nhà Black hơi điên một chút, nhưng cái đẹp là không thể phủ nhận.
Lúc bị Lily mắng là kẻ đa tình, Sirius cảm thấy vô cùng oan uổng. Lũ con gái mới là người bám riết lấy cậu, Sirius chưa từng chủ động đi tìm họ. Chỉ cần một ngày Sirius còn chưa có bạn gái chính thức, thì ngày đó đám não tàn sẽ tự thuyết phục bản thân rằng họ còn cơ hội.
Nếu đẹp cũng là cái tội, vậy Zabini mỹ mạo vô song Nhà Slytherin mới là tội đồ chân chính, tính toán số lượng đàn ông chết dưới gót giày cô ta... chậc chậc, mười ngón tay chưa chắc đếm hết! (Lấy thêm mười ngón chân ra đếm :))
Người yêu mến Sirius hiểu rõ tính phóng túng của cậu ta, biết Sirius sẽ chẳng nghiêm túc với bất kì ai trong số họ, nhưng họ tình nguyện lún sâu vào tình yêu tuyệt vọng với kẻ bạc tình, chỉ mong được kề cận bên người mình yêu.
{Hỡi người yêu xinh đẹp,
Chúng tôi yêu cậu không thể tự kiềm chế.
Yêu đến mức chấp nhận chia sẻ, không muốn độc chiếm cậu làm của riêng.
Cậu là khán giả xem kịch, chúng tôi là những con rối ngớ ngẩn.
Cậu là vị vua trên cao, chúng tôi là kẻ hèn quỳ mọp dưới chân cậu.
Nhưng khoan hãy thương hại chúng tôi.
Người chưa từng yêu như cậu sẽ không hiểu mặt trái của tình yêu.
Cậu luôn nhận đến phần ngọt ngào nhất, nhưng đã nếm qua vị cay đắng bao giờ chưa?
Xin cậu hãy cẩn thận,
Vì những kẻ khi yêu... thường rất điên cuồng.}
Thư tình Sirius đã thấy nhiều, xấp thư nguyên vẹn chưa ai đụng tới còn nằm trong thùng rác Ký Túc Xá Nam Sinh chờ Gia Tinh đem đi thiêu hủy. Thời gian đầu Sirius còn có hưng trí đọc, về sau đã thẳng tay ném đi, đến cái tên bên ngoài cũng không thèm nhìn.
Chỉ có thư nặc danh là chưa bao giờ thấy, còn viết ngay trên bàn cậu.
"... Có người quyết tâm thể hiện tình yêu với Sirius kìa, lãng mạn ghê chưa." Một đứa ngồi gần đó huýt sáo.
"... Nhưng nghe sao giống uy hiếp quá vậy?"
"... Mực đỏ này có phần hơi kì lạ," Có đứa ghé sát mũi ngửi ngửi, "có mùi hơi tanh, đừng nói dùng máu động vật viết nhé."
"... Ai biết được, có khi Sirius thích loại tình thú này - cái kiểu rùng rợn ấy."
Mấy đứa khác gật gù đồng ý, bọn họ cực kỳ thiếu niềm tin vào nhân phẩm bạn mình.
"... Người yêu ơi, xin cậu hãy cẩn thận nhoa~"
"... Người yêu ơi, đến làm cho tớ mang thai 'giọt máu' của cậu đi~"
(*giọt máu: con ruột)
"... Người yêu ơi, đến đây đá lưỡi cái!"
"... Há há há!"
Đám con trai đã ghen ghét cái bản mặt xuất sắc của Sirius từ lâu, chỉ chờ cơ hội thoả sức châm chọc.
"Biến đi!"
Sau khi đẩy được một tên đực rựa muốn ghê tởm ôm hôn mình ra, Sirius phẩy đũa phép xoá sạch vết tích trên bàn. Cậu chẳng mấy lưu tâm, chỉ xem đây là Trò Đùa Dai của đám bạn.
Đến tận lúc chứng kiến trận vật lộn giữa đám con gái, Sirius mới nhận ra sự việc nghiêm trọng cỡ nào.
Nếu khi nhỏ cậu thích chơi đấu vật với Regulus, thằng em trai nhỏ yếu luôn bị sức khỏe vượt trội của cậu đè dưới thân kêu oai oái, thì trận chiến của nữ sinh ồn ào và bạo lực hơn nhiều.
Tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết vang thủng trần nhà, sát bên màng nhĩ Sirius. Bình thường xước một cái móng tay đã nghe họ kêu khóc thê thảm, đừng nói đến chuyện cứ nắm tóc giật như thế.
Da đầu đám con trai hơi căng.
Những bông hoa tươi tắn luôn mỉm cười điềm mỹ trong trí nhớ Sirius bấy giờ mặt mày đỏ quạu nhăn nhó, gân cổ gân trán trương phình, tóc tai rối loạn, móng tay ngày thường được chăm chuốt tỉ mĩ trở thành vũ khí sắc bén để cấu xé nhau, miệng bôi son đỏ há to quát tháo chửi rủa, trông y chang lũ tinh tinh đánh lộn trong chương trình Thế Giới Động Vật Sirius coi trên ti vi hồi Giáng Sinh.
"... Là mày phải không? Tối hôm qua là mày ở dưới giường cậu ấy!"
Sirius nhớ giường mình nằm hôm qua kêu kẹt kẹt, còn tưởng có chuột bên dưới.
"... Là mày thì có, tao thấy mày ở cửa sổ nhìn trộm."
Dean có nói mình đã đóng cửa sổ nhưng đến đêm nó lại tự động hé mở, lúc ấy chẳng ai tin cậu ta cả.
"... Đứa nào trộm đồ của tao? Đó là Sirius đưa cho tao!"
Đồ? Sirius mở túi ra, thấy vật dụng của mình còn lại loe ngoe mấy món.
Đám cuồng theo dõi này!
Sirius run sợ lùi lùi, bất cẩn đụng phải người phía sau. Cậu ta chưa bao giờ cảm động khi gặp Emm như bây giờ. Cự Quái thì Cự Quái, vẫn tốt hơn đám hoa ăn thịt người kia, ít ra Cự Quái không phải biến thái theo dõi cuồng.
Emm bất giác trở thành tuyến phòng ngự tâm lý cuối cùng của Sirius trước khi cậu ta hoàn toàn mất niềm tin vào nữ giới.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top