CHƯƠNG 15. HUYẾT ĐẰNG

.15-09-2021.

Emm ở thời điểm ý thức mơ hồ ra tay không biết nặng nhẹ, tay phải James bị vặn cho trật khớp, xương cổ tay có vết nứt nhỏ.

Tỉnh dậy Emm thật sự không có chút ấn tượng nào.

Bỏ qua ánh mắt trách cứ từ nhóm bạn James, chuyện khiến Emm thật sự phiền lòng chính là tay phải cô cũng xuất hiện thương tích tương tự.

Đây là lực lượng phản phệ mà Philius nói? Do tấn công Potter?

Quả là đau đến nhe răng trợn mắt.

Người đang phải hứng chịu đau đớn phản phệ ấy hiện tại còn có tâm trạng thưởng thức vẻ mặt thống khổ của James.

Sau giờ học bọn họ bị triệu tập lên Văn Phòng Giáo Sư viết kiểm điểm. Một người gây náo loạn, một người ngủ gật - cả hai đều đáng tội.

Giáo Sư cặp mắt như chuông đồng láo liên giữa một nam một nữ, cuối cùng ưu tiên hỏi nữ trước.

"Nói đi, James làm gì chọc giận trò?"

Tiền án tiền sự của James có quá nhiều: bắt nạt bạn học, phá hoại của công, vi phạm nội quy... khỏi cần nhìn cũng biết đứa nào này gây sự trước.

Emm thành thật trả lời, "Hắn tồn tại đã là chọc giận em."

Sau đó... không có sau đó.

Cô bị Giáo Sư lửa giận công tâm đuổi khỏi văn phòng.

...

Đêm tối tĩnh mịch trời không sao.

Philius đang đọc sách một mình trong phòng thì nghe cửa sổ kêu kẽo kẹt.

Ravenclaw là Phân Viện ít người nhất Hogwarts, mỗi phòng Ký Túc Xá chứa tối đa hai học sinh, bảo trì không gian yên tĩnh thích hợp học tập. Riêng Philius không có bạn cùng phòng, vì không ai muốn ở chung với kẻ lập dị.

Nửa đêm trăng thanh gió mát, thư sinh ngồi đọc sách một mình trong phòng... rất dễ gặp quỷ, đây là thoại bản Weasley kể cho cậu. Tay Philius mò tới gậy bóng chày, cái này cũng là Weasley đưa cậu phòng thân.

Gió lạnh từ ngoài tháp lùa vào.

Lát sau có người bắt chước Romeo trèo cửa sổ, còn rất có phong thái ngựa quen đường cũ, không cần chào hỏi gia chủ đã vào thẳng vấn đề.

(*Romeo: nam chính trong vở "Romeo và Juliet")

"Philius, mau xem cho tớ." Nói xong trực tiếp cởi áo.

Hồ ly tinh?

Sai sai, người động thủ nói cởi là cởi chỉ có Emm White độc nhất vô nhị.

Đối với Philius, quyển sách không bìa lắc lư trước mặt cậu còn hấp dẫn hơn yêu nữ không mặc y phục, nhưng điều đó không ngăn Philius mở miệng trêu chọc.

"Nhiều lúc tớ cho rằng cậu không xem tớ là đàn ông."

Gà quèn lại ăn nói hồ đồ.

"Nếu muốn, tớ sẽ xem cậu là đàn ông." Những người được Emm xem là đàn ông đều đã tắt thở, cỏ trên mộ mọc cao quá đầu.

Gà quèn theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, liên tục lắc đầu phủ nhận, "Thôi, thôi, tớ mới mười lăm tuổi, còn là vị thành niên a."

Đến lúc Emm vén tóc cho cậu ta sau xem lưng mình, Philius không đùa nữa, thần sắc trở nên trầm trọng.

"Merlin nguyền rủa! Cậu đã làm gì để bị thế này?"

Từ vị trí Khắc Ấn trên gáy, hình xăm Gia Huy Potter mọc thêm dây gai đan xen trên nền da trắng, kết thành bụi gai chẳng chịt ở mu bàn tay phải.

"Huyết Đằng?!" Philius không nghĩ mình có cơ hội nhìn thấy thứ Tà Thuật này khi còn sống.

(*Huyết Đằng: dây leo máu)

Khắc Ấn bị nọc của Basil trấn trụ, sẽ không tự dưng phân nhánh ra các bộ phận khác trên cơ thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Philius suốt ngày trạch ở Thư Viện, đương nhiên không chú ý tới tin tức xung quanh.

"Tớ cũng không có làm gì," Emm ngẩng mặt nhìn trần nhà, "...chỉ nắn nắn tay Potter xíu."

Philius là 'người từng trải', cậu không dám phỏng đoán cái nắn tay này dùng tới bao nhiêu lực.

"Đừng nói nhảm, thương thế của Potter thế nào?"

"Tàn hoa bại liễu." Emm hoa mỹ miêu tả.

"Là nát bét đi?" Philius vạch trần.

Emm làm vẻ mặt ngươi-hiểu-ta.

Philius nâng đũa phép lẩm nhẩm một đoạn Chú Ngữ tối nghĩa. Khói đen mù mịt theo đó bốc lên từ bụi gai, ẩn ẩn còn thấy Huyết Đằng co rút tránh né tia sáng từ đũa phép.

"Khụ..."

Emm bỗng hộc ra một ngụm máu đen, nửa thân trên đổ ập xuống bàn, khớp ngón tay siết đến trắng bệt, giữa đồng tử hai màu đen tím luân phiên loạn chuyển giống màn hình ti vi nhiễu sóng.

Khắc Ấn đen trên gáy biến thành đỏ rực. Hình xăm dây gai nứt toác, huyết nhục vỡ ra từng mảnh chảy xuống nền đá cẩm thạch.

Đây mới là hình dạng thật của Huyết Đằng.

"Đau thì nhẫn nại." Philius trấn định nói, nhưng tay cầm đũa phép run rẩy đã tiết lộ tâm trạng cậu ta.

Khói đen vừa rời khỏi da thịt liền bị hút vào Khắc Ấn, quanh đi quẩn lại thành một vòng tuần hoàn ác tính.

"Không được, phép thuật của tớ không có hiệu quả." Lúc đưa ra kết luận này, Ma Lực của cậu đã tiêu hao hết nửa.

Mục đích Khắc Ấn được tạo ra là để bảo vệ con cháu trong Gia Tộc khỏi sự sát hại của người thân. Thời Trung Cổ, việc Phù Thuỷ máu lai đổi phe đã gây thiệt hại lớn cho các thành viên khác trong gia đình Phù Thuỷ. Từ đó Khắc Ấn được ếm lên những kẻ không Thuần Huyết trong tộc, buộc chúng phải chịu trừng phạt gấp đôi nếu tổn thương đến máu mủ ruột rà.

Đây là một Lời Nguyền độc ác, đến Thời Phục Hưng đã không còn ai biết về nó nữa, ngoại trừ những Gia Tộc cổ xưa.

"Vậy Khắc Ấn... hộc... định trừng phạt tên Phản Đồ là tớ bao lâu?"

Philius lảo đảo ngồi xuống, sắc mặt cậu tái nhợt, "Hạn cuối thì tớ không rõ, còn tuỳ vào mỗi Gia Tộc. Nhưng hẳn nên chấm dứt khi thương thế James bình phục."

Emm sờ ra sau lưng, cảm nhận được vết thương khi bịt miệng tạo thành từng đạo chân rết dài, chú định từ nay về sau chỉ có thể nằm sấp ngủ.

"À, cho cậu cái này." Chợt nhớ ra gì đó, Emm lục lọi trong túi quần áo ra một con dao bỏ túi có độ dài bằng một gang tay, có thể mở ra gập lại để điều chỉnh kích cỡ, đưa cho Philius.

"Đây là?"

"Dùng thử thì biết."

Philius nhướn mày, suy nghĩ có nên nhân cơ hội thử xem cô gái tóc đen có làm bằng sắt hay không, Weasley kia từng nói Emm không biết đau là gì, cũng chưa từng đổ bệnh, y chang như người sắt.

Tò mò thì tò mò, nhưng hệ số nguy hiểm quá cao, cậu quyết định chọn cái bàn gỗ lim cho an toàn.

"Khuyên cậu nên chọn chỗ cứng rắn hơn." Emm bất chợt ngăn cản.

Philius dừng tay đúng lúc, nếu có điều gì cậu học được trong thời gian đi theo Emm, thì đó là nên nghiêm túc nghe lời khuyên bâng quơ của cô.

Philius xoay chốt trên thân dao, tiến về phía cây cột giữa phòng.

"Rắc!"

Cột đá có tuổi thọ bằng bảy đời LoveGood cộng lại cứ thế bị sức thái đậu hủ của cậu thọc ra một cái khe lớn kéo dài đến tận trần nhà.

Thật sự không khoa học... May mà thế giới này có Merlin, có Pháp Thuật.

Gà-quèn-Philius đẩy mắt kính, che giấu kích động trong lòng.

"Đạo cụ cường hoá Cắt-Sâu-Mãi-Mãi! Không nghĩ cậu thật sự làm ra được."

Lưỡi dao khắc một hàng Văn Tự cậu đọc không hiểu, bên dưới mặt kim loại còn ẩn chứa năng lượng Hắc Ám lưu động.

"Cho tớ thật sao?" Philius xác nhận lại lần nữa. Cho rồi muốn đòi lại cậu cũng không đưa.

"Không cho cậu thì cho ai?"

Philius yếu như gà mới cần vật hộ thân. Đến một cô nàng mảnh mai như Narcissa còn biết sắm cho mình vô số đồ phòng ngự cấp cao, trang bị từ đầu đến chân. Chỉ có con gà quèn này nhìn đâu cũng là điểm yếu, trông như gió lay một phát là ngã.

...

Ngày hôm sau vào lớp, trên lối đi có thể gặp n cái chân cố ý vươn ra chắn đường.

Emm nhảy lò cò tới chỗ Snape.

Thiếu niên kéo tay cô, âm dương quái khí nói, "Cậu không cần ở trước mặt nhiều người trực tiếp động thủ. Đợi một thời gian nữa tớ có thể thay cậu báo thù."

Emm: "?"

Báo thù? Ai?

Đối tượng họ nói đến là ai không quan trọng, quan trọng là Snape muốn báo thù mà phải nhẫn nhịn - cái này không được.

Emm dùng tay còn lại nắm tay hắn, ngữ khí bức thiết, "Không cần đợi. Chỉ cần cậu lên tiếng, tớ lập tức cho kẻ đó xuống Địa Ngục."

Snape:"?"

Địa Ngục? Ai?

Narcissa bất đắc dĩ đem hai người đẩy ra, "Không có ai thay ai báo thù, cũng không có ai xuống Địa Ngục hết, quan trọng là bài tập các cậu làm chưa?"

Emm, Snape: "..."

Hình như quên mất vụ bài tập về nhà...

Snape kéo ghế mời Narcissa ngồi xuống, Emm ra sau xoa bóp vai cô nàng.

"Cissy thân mến, cậu xem quan hệ bạn bè giữa chúng ta gần gũi như khoảng cách chuông vào lớp sắp reo, chuyện bài tập..."

Nhóm tiểu Quý Tộc: Các người chân chó như vậy, cha mẹ các người có biết không?

Grabbe và Golye ở bàn sau tái diễn tình cảnh tương tự, nhiệt tình vây xung quanh cô bạn da nâu Zabini hỏi bài.

Elizabeth và Greengrass làm người quá xuất sắc, một đôi ta có ngươi, ngươi có ta, tình cảm nồng nàn.

Nhóm tiểu Quý Tộc sau khi ăn một tô máu chó: Ta nói sai rồi, chân chó vẫn tốt hơn chó độc thân, ta không muốn làm chó độc thân!

Cánh cửa đột ngột bật ra, một cơn gió nóng rực quét quanh lớp học rồi biến mất trong nháy mắt.

"... Vừa rồi là cái gì thế?"

"... Chưa kịp thấy rõ."

"... Ối! Tóc trên đầu Grabbe cháy kìa!"

Emm mở lòng bàn tay ra, bên trong là mấy cọng lông vũ đỏ và một mảnh giấy.

Trong giấy viết:

{Trò White,

Ta đã nghe Giáo Sư Swift phàn nàn về sự cố trong lớp ngày hôm qua.

Cho đến khi James Potter hoàn toàn bình phục, ta hi vọng trò sẽ tận tình hỗ trợ trò ấy trong trường học.

P/s: Tuỳ vào thái độ của trò, ta sẽ xem xét việc có nên thông tri với phụ huynh Potter hay không.

Thân ái,
Hiệu trưởng.}

"Albus Dumbledore!" Tờ giấy bị vò nát trong tay Emm.

Dumbledore đã biết... Lão còn nhắc tới Gia Tộc Potter...

Snape chú ý thấy hai vết xước rướm máu trên mu bàn tay Emm, hắn cau mày nhìn hướng cửa sổ mở toang.

Từ xa, một thiếu niên tay phải quấn băng vừa bước vào lớp đã được nhóm Gryffindor vây quanh ân cần hỏi han.

"... Nghe bảo White làm cậu bị thương? Tay cậu thế nào rồi?"

"... White chưa từng to tiếng với ai, đừng nói là đánh người, giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"... Chốc nữa có cần tớ chép bài giùm không?"

"... Thôi đi, chữ cậu xấu òm, có ma mới đọc được. James đã cận rồi còn bắt cậu ấy cầm kính lúp soi chữ sao?"

"... Ặc! Quan trọng là tấm lòng, tấm lòng hiểu chưa?"

"..."

James câu được câu không trả lời họ, biểu tình hắn lơ đãng mất tập trung, thực tế trong đầu đang nghĩ về cuộc thảo luận ít phút trước với Dumbledore.

Mục đích của Hiệu Trưởng là gì? Tại sao muốn hắn kéo gần quan hệ với White?

Dumbledore không thể nào không biết thái độ cứng ngắc giữa họ... mà White chắc chắn sẽ từ chối hắn.

James có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Dumbledore luôn tìm cách chuyển đề tài trước khi hắn kịp hỏi ra miệng.

Ông ấy lảng tránh hắn. Vì cái gì? Chẳng lẽ có bí mật không muốn hắn biết?

Ngón cái James bất an bấm ngón trỏ. Thật khó chịu... hắn ghét cảm giác mờ mịt này.

Hắn muốn biết sự thật.

Tầm mắt lơ đãng xuyên qua đám người trực tiếp đối diện với đôi đồng tử đen.

Thật trùng hợp, James nghĩ. Họ cách nhau cả nửa lớp học, nhưng rõ ràng nhìn ra vẻ hoang mang trên mặt đối phương.

...

Phượng Hoàng bay trở về Văn Phòng Hiệu Trưởng.

Nó cúi đầu rỉa móng, làm sạch da và máu còn sót lại trên đó. Nếu để ý kĩ sẽ thấy mông nó thiếu mất mấy cọng lông đuôi xinh đẹp.

Phượng Hoàng uỷ khuất kể tội, thứ Dumbledore nghe vào tai toàn là tiếng kêu vô nghĩa. Thấy chủ nhân lại dùng thức ăn hống nó ngậm miệng, Fawkes trở nên tức giận.

Cái người hung hăng kia có thể nghe hiểu ngôn ngữ Phượng Hoàng, thậm chí còn nhếch môi cười nhạo nó.

Vậy mà chủ nhân lại nghe không hiểu!

Phượng Hoàng cúi xuống mổ tay Dumbledore.

"... Một con sủng vật nóng tính càng ngày càng khó chiều."

"... Thứ dám cắn chủ, bán đi cũng không ai mua."

"... Ollivander còn cần nó làm nguyên liệu đũa phép, chắc lão sẽ mua nó về."

"..."

Mấy bức tranh rảnh rỗi đem Phượng Hoàng ra nghị luận, căn bản không xem nó là giống chim hiếm, mà là một con gà.

Fawkes cùng họ cãi nhau tạo thành cái chợ, Dumbledore ù ù lỗ tai.

"Trật tự!" Nữ Giáo Sư McGonagall nghiêm mặt gõ thước xuống bàn, cả căn phòng lập tức yên lặng.

Dumbledore: "Cảm ơn Minerva, ta già rồi không quản nổi Fawkes nữa."

McGonagall trở lại vấn đề vừa nãy, "Cụ thật sự muốn tôi cho hai đứa nhỏ vào cùng nhóm?"

Bà có thể tưởng tượng cảnh một trong hai đứa phải nhập viện vì đánh nhau.

Dumbledore ý vị thâm trường nhìn nữ Giáo Sư, "Đồ vật lần trước cô đưa James thử chưa?"

"Cụ nói cái còng tay?"

McGonagall nhớ lúc bà thu lại mẫu vật sau tiết học thì phát hiện một cái còng tay bị bỏ quên trong hộc bàn Slytherin. Khi định thu thập nó vào hũ xu dùng cho tiết học sau thì phát hiện Bùa Giải Chú không có hiệu quả.

Không ai có thể hoá giải bùa Biến Hình ếm lên còng tay, ngay cả một Pháp Sư hùng mạnh như Dumbledore.

Dumbledore gật đầu, "Lúc đó kết quả thế nào?"

McGonagall trả lời, "James thành công."

Bà không thể lý giải yêu cầu kì lạ của Hiệu Trưởng hay việc James có thể làm phép biến còng tay trở về nguyên dạng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bà đã cho rằng còng tay là hàng thật, không phải do phép thuật tạo nên.

Dumbledore: "Cô nghĩ gì về kết quả này?"

McGonagall do dự, "Chú Ngữ và đũa phép không có vấn đề... vấn đề nằm ở đối tượng thi chú." Mà chính xác ở đây là James.

Lão Hiệu Trưởng vuốt râu, tuy kết quả đã chứng thực suy đoán của ông, nhưng... "Ta càng hi vọng rằng mình sai."

McGonagall nghi ngờ hỏi, "Việc này có liên quan tới Emm ư?"

Dumbledore lắc đầu, "Không chỉ liên quan tới con bé, mà còn dính líu tới hai đại Gia Tộc."

Ông sợ rằng Fleamont sẽ vì con trai mà làm ra chuyện quá đáng: như tổn hại đến tính mạng một đứa trẻ hay tệ hơn là gây chiến với Gia Tộc bên kia Địa Trung Hải.

(*Fleamont Potter: cha của James, là gia chủ Potter đương nhiệm)

McGonagall nghe ra tính nghiêm trọng của vấn đề, "Nếu đã nguy hiểm, sao cụ còn để James tham gia?"

Đáng lý phải tách chúng ra càng xa càng tốt mới đúng.

Dumbledore bất chợt hỏi một câu khó hiểu, "Khi cô đối mặt với mối nguy bí ẩn, cô sẽ làm gì?"

Không đợi McGonagall trả lời, ông đã nói tiếp.

"Hufflepuff sẽ lựa chọn rút lui trong an toàn.

Ravenclaw sẽ lựa chọn thận trọng tìm hiểu.

Slytherin sẽ lựa chọn dứt khoát tiêu diệt.

Mà Gryffindor chúng ta..."

Dumbledore cầm một con Xe Trắng lạc lõng giữa bàn cờ Phù Thuỷ, đẩy nó thẳng về hướng con Mã Đen.

"...lựa chọn tiến về phía trước."

(*Quân Xe: di chuyển dọc và ngang tự do không bị giới hạn, là quân mạnh nhất)

(*Quân Mã: di chuyển hình chữ L nhảy qua tất cả các chướng ngại, là quân khó đoán nhất)

"Chỉ có tiến về phía trước, chúng ta mới có thể giải mã bí ẩn một cách nhanh nhất."

Trong Cờ Phù Thuỷ, quân Xe dù mạnh nhưng vẫn luôn chậm hơn quân Mã một bước. Bởi lúc quân Xe vừa đến được sát bên cạnh đối thủ thì quân Mã đã nhảy khỏi tầm công kích của nó trong bước tiếp theo.

Dumbledore híp mắt nhìn con Mã Đen giảo hoạt nhảy về hướng khác, sẵn tiện còn ăn luôn một con Tốt Trắng trên đường đi.

(*Quân Tốt: lính - ít quan trọng nhất, thường sẽ bị ăn hết như món khai vị ở đầu ván)

"Phương án này có phần liều lĩnh, chúng ta phải chấp nhận đánh đổi vài sự hi sinh." Dumbledore sẽ ghi nhớ 'công lao' của con Tốt bất hạnh kia.

Con Xe Trắng không cần Dumbledore điều khiển đã tức tối đuổi theo con Mã Đen.

"Nhìn xem, khi chúng ta kiên trì, đối thủ sẽ lộ ra điểm yếu."

Con Mã Đen hoảng loạn khi con Xe Trắng đến quá gần, nhiều lúc nhảy hụt đụng ngã quân cờ khác.

"Từ đó chúng ta mới biết mối nguy kia là gì, nguy hiểm ở đâu, nguy hiểm như thế nào..."

Con Mã Đen bị dồn vào chân tường, bất chấp mọi thứ hí vang một tiếng, hung hăng đá hết những quân trắng vây hãm nó.

McGonagall dùng khăn tay chấm mồ hôi, "Đây là phạm quy a."

Cờ Phù Thuỷ thật bạo lực...

"Không thành vấn đề, đối thủ không phải lúc nào cũng chơi đẹp." Dumbledore cười thắng lợi, "Nhưng nó đã mất bình tĩnh, đây là thời cơ tốt nhất để tấn công."

Con Xe Trắng bỏ qua luật đi thẳng, vội vàng nhảy bước chéo đến con Mã Đen rồi ăn trọn nó.

Dumbledore: ?!!

McGonall lo ngại hỏi, "Tất cả đều chơi ăn gian... vậy cũng được sao?"

Con Mã Đen không gì cản nổi kia bị bước đi phá luật của con Xe Trắng hạ gục hoàn toàn. Lúc thua, nó còn sững sờ không thể tin tưởng.

"Cái này..." Dumbledore ho khan che giấu vẻ thất thố. Thật sự ông không ngờ con Xe Trắng sẽ bị trêu chọc tới mức hắc hoá. Đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

(*hắc hoá: biến đen, trở nên xấu xa, thường là sau khi trải qua biến cố xấu)

...

Sirius theo thường lệ đến chỗ James thì thấy đã có người ngồi cạnh hắn ta.

"White?"

Cô ta làm gì ở đây?

Sirius nhớ bạn thân từng tuyên bố cô gái duy nhất được phép ngồi kế mình chỉ có thể là Lily Evans.

Chẳng lẽ bạn cậu di tình biệt luyến?

Không thể nào, dù bầu trời có sập xuống Hogwarts thì chuyện đó cũng không thể xảy ra, bạn cậu theo đuổi người ta năm năm liên tục, tình cảm thâm hậu, không thể nói bỏ là bỏ.

Sirius xoắn xuýt hồi lâu, tự não bổ cho mình lời giải thích hợp lý: Cự Quái thì không tính là con gái, lời thề vẫn có 'cửa sau'.

Nhưng khi chứng kiến Cự Quái giúp James lật sách giáo khoa. Sirius vuốt mặt, nghĩ chắc bản thân còn đang mơ ngủ.

"Sirius, cậu đừng đứng đờ ra đó, vào chỗ đi." Bạn thân chống cằm vẫy tay với cậu.

Sirius do dự, cậu vẫn rất sợ White, sợ có ngày cô ta không nói lời nào trực tiếp dùng bút xiên chết cậu.

Đấu tranh giữa mong muốn ngồi cạnh bạn thân và mong muốn tránh thật xa Cự Quái, Sirius anh dũng tiến về phía trước, đến ghế bên phải White ngồi xuống.

Remus ngăn cậu lại, "Để tớ ngồi chỗ này được rồi, cậu không thích không cần miễn cưỡng."

Sirius vỗ vai Remus nói, "Đừng nói vậy Remus, tớ biết White sẽ ép cậu ngồi cạnh cô ta, tớ phải ngăn chặn chuyện này, không để cậu bị thiệt thòi."

Remus: "Tớ không..." bị thiệt thòi.

"Suỵt, suỵt." Không để Remus nói hết, Sirius đặt ngón tay trước môi cậu ta, vẻ mặt thấu hiểu, "Tớ biết mà Remus, cậu không cần nói thêm lời nào nữa."

Remus: "..."

Cảm giác cạn lời này là thế nào đây?

Thấy con chó đen khó ưa tới gần, Emm đặt chân lên cái ghế trống bên cạnh tuyên bố chủ quyền, "Biến đi chỗ khác, đây là của Remus."

Sirius mới đó đã quên sợ, khí thế hùng hồn cãi, "Ai quy định? Cô mua ghế này à? Tôi cứ muốn ngồi ở đây đấy!"

Thấy cái mông Sirius chuẩn bị đè luôn giày mình, Emm giơ chân kia lên định đá cậu ta. James đúng lúc vòng qua cánh tay qua người cô, nhấc cả người cả chân về phía hắn.

Emm: "?!!"

James: "Ngồi đi Sirius."

Sirius: "Cảm ơn cậu, bạn tốt."

Ở khoảng cách gần, thứ thoảng qua mũi James không phải là mùi nước hoa con gái, mà là thứ gì đó gần giống với thuốc sát trùng ở bệnh viện.

Ngay sau đó hắn bị cùi chỏ thúc một cú, cơn đau sắc lẻm làm tay bất giác buông lỏng.

Lúc tách ra, cả hai đều khom lưng ôm bụng, cánh mũi phập phồng hít khí.

Trận náo nhiệt chấm dứt khi Giáo Sư bước vào lớp học.

Giữa một đám Gryffindor ngồi xiên ngồi vẹo thì tư thế quy củ của Emm thật sự là hạc giữa bầy gà.

Giáo Sư xém chút đã buộc miệng hỏi: vật nhỏ lạc đàn làm gì ở đây?

Không có luật nào của trường quy định học sinh phải ngồi theo Nhà, nhưng đám nhỏ luôn có xu hướng ngồi cùng người quen hoặc bạn bè, nên lớp học lúc nào cũng phân tách thành hai.

Người bị trật khớp sẽ không xoay cổ tay được, cầm nắm đồ vật rất gượng, thậm chí rất đau. James trùng hợp bị thương ở tay thuận nên không thể cầm bút viết bài, bao nhiêu người tình nguyện giúp đỡ lại bị hắn từ chối hết, nhất quyết phải tận dụng sức lao động của Emm mới chịu.

Từ ngày chỗ ngồi cạnh James xuất hiện một con Rắn nhỏ, bạn học xung quanh có thể nghe Nhóm Đạo Tặc gọi cô bằng nhiều biệt danh: Cự Quái, Máy Đánh Chữ, Công Tác Cuồng,...

Lúc Giáo Sư ngừng nói cũng là lúc Emm buông bút.

Trên sách đầy chú giải còn ướt mực. Nét chữ y hệt James, cả phong cách viết tắt cũng tương tự, căn bản không nhận ra đây là hai người viết.

Sirius bất ngờ đoạt sách, căng mắt soi mói.

Chậc! Đến cậu là bạn nối khố mười năm của James còn không phân biệt được.

Emm xoay xoay cổ tay, lấy một quyển sách khác trên bàn James, tiếp tục công việc.

James trước kia thích gây khó dễ cho Emm bằng cách vẽ bậy nhét rác trong hộc bàn Slytherin, nhưng giờ hắn và cô ngồi chung một chỗ, hắn cũng không thể chơi mấy trò đó ngay trên bàn mình... Vì thế Giáo Sư vui mừng phát hiện hai đứa đáng lo nhất lớp khi ngồi chung với nhau lại cực kì yên phận, tuy sắc mặt hơi kém, áp suất xung quanh hơi thấp... nhưng chung quy vẫn rất tốt.

Sirius ngoắc tay với James thì thầm, "Gạc-Nai, cậu đoán xem giờ trông hai người các cậu giống gì?"

James kề sát lại hỏi, "Giống gì?"

Sirius nhoẻn miệng cười, "Giống cha cậu và lão quản gia Smith."

Ngũ quan James xoắn lại cùng một chỗ, "Cậu nhìn bằng con mắt nào thấy tớ với cô ta như thế?"

Cha hắn và lão quản gia thay vì nói là quan hệ chủ tớ, càng giống bạn bè thâm niên hơn. Họ Smith trung thành phụ tá Potter qua nhiều thế hệ, lão quản gia bây giờ đã đủ tuổi làm ông cố tổ hắn.

Nếu phải đem so sánh, hắn nhất định là người cha trẻ tuổi phong độ của mình, còn Emm sẽ là lão già nhăn nheo kia... ha ha ha.

Hừ, dù sao thì hắn vẫn từ chối bị so sánh với hai ông già.

Sirius đảo mắt trả lời, "Tớ nhìn bằng hai con mắt, cả con bên phải và con bên trái!" Nói xong cậu ta còn làm bộ banh mắt ra cho James xem.

Emm đúng lúc đưa xấp giấy da đã ráo mực cho James, "Potter, cậu ký vào đây."

James không cần nhìn đã ký tên.

Bút trong tay hắn chợt khựng lại, khi nhìn qua thằng bạn đọc được dòng chữ "thấy chưa, tớ đã bảo mà" vô cùng chói lọi trên mặt cậu ta, James đã chẳng còn lời nào để phản bác.

...

Giữa lúc James đang mơ màng trong âm thanh ma sát của giấy và bút thì bỗng cảm thấy thiếu dưỡng khí, vì thế hắn nhập nhèm mở ra hai mắt.

Emm ở bên cạnh đang dùng đũa phép kẹp mũi hắn, thấy hắn tỉnh còn chưa chịu thu đũa lại, giống như muốn hắn tắt thở trong giấc ngủ luôn.

"Cô định ám sát tôi trong lúc ngủ à?"

"Tôi đến hỗ trợ không phải để cậu ngủ. Tỉnh dậy nghe giảng bài."

Để James chóng bình phục, bài tập về nhà cũng là cô viết giùm.

Tất nhiên nội dung là do hắn làm, Emm chỉ phụ trách ghi lại, nhưng tài liệu tham khảo của họ dùng chung, mà phần lớn đều nhờ Emm tìm đến. Giáo Sư chấm điểm xong liền khen ngợi James kiến thức rộng rãi, văn phong có nhiều tiến bộ.

Seamus Finnigan ghen tị lẫn hâm mộ, trộm đề nghị, "White, hay là cậu cũng bẻ tay tớ đi."

"... Nằm mơ nhé Seamus, cô ấy không để ý chúng ta đâu." Một đứa ló sang nói.

"... Đến Sirius ngồi cạnh còn bị lơ đẹp mà." Đứa khác phụ hoạ.

"... Oái! Sirius, cậu đừng ném bút sang đây chứ!"

Ngày phát kết quả bài kiểm tra, trước sự kinh ngạc của James, điểm số Emm thật sự rất tệ, so sánh với đứa kém nhất là Longbottom còn tệ hơn.

Trước ngày kiểm tra James có bắt gặp Emm viết xuống trọng tâm ôn tập, câu từ mạch lạc, diễn giải ngắn gọn đủ ý, ít nhất phải được điểm A trở lên, vì thế hắn mới bất ngờ như vậy.

(*A: Chấp nhận được)

Bị James chất vấn, Emm híp mắt xa xăm trả lời, "Làm người không thể ham lợi ích trước mắt, phải sống vì lợi ích lâu dài."

Nếu có một chòm râu mọc tốt như Dumbledore, đảm bảo cô sẽ vuốt ve nó bồi đắp hình tượng uyên bác cao thâm.

Sau đó họ thấy Emm cầm bài điểm kém đi mè nheo Snape...

Lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài cái quỷ gì?!

...

Năm năm khối lượng bài tập lớn, Emm một mình bận rộn phụ trách việc của hai người, bắt đầu nhớ nhung cái đầu thông minh của Philius.

Philius đau khổ phát hiện số lần Romeo chui cửa sổ tăng lên, suy tính hôm nào mua một cái khoá chống trộm.

Mặc kệ Emm có năng lực thực hư ra sao, trong mắt hầu hết người Nhà Slytherin, cô vẫn là mớ bùn nhão không trát nổi lên tường.

Bùn-nhão-White ở dãy bàn Slytherin ăn vạ Snape, cầm bài kiểm tra phủ kín mực đỏ đòi an ủi.

Lưng bị một cái đầu củng vào, tư thế còm xuống của Snape lập tức thẳng lên. Emm gọi hành vi này là 'sạc pin', bảo rằng nó giúp cô tìm về động lực chiến đấu.

Snape từng thấy bạn bè Lily đùa nghịch với cô nàng kiểu này, lúc đó hắn ngoài miệng khinh bỉ, thâm tâm lại có chút ghen tị. Từ nhỏ hắn đã là đứa trẻ chỉ biết trốn sau thân cây, trên tay cầm túi ni lông chứa rượu và thuốc lá mua cho cha, xấu hổ giấu đôi giày hở ngón của mình trong khi lén nhìn đám trẻ ngoài sân vui đùa ầm ĩ.

Cử chỉ thân thiết, thái độ tự nhiên và ngôn từ dí dỏm - là những thứ Snape không bao giờ làm được.

Hắn phát hiện mình thích nghe những lời vô nghĩa từ miệng Emm, thích được cô làm nũng, còn thích cả lúc cô giả bộ lờ đi lời cảnh cáo của hắn - thật kì lạ, đó đều là những thứ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích, không, người bình thường đều sẽ không thích, lẽ ra hắn nên thích một cô gái biết nói những lời sâu sắc đầy ý nghĩa, biết kiên cường tự lập không dựa dẫm vào ai... biết nghe lời, không làm phiền hắn.

Snape ngồi yên không dám nhúc nhích, sợ phá vỡ khung cảnh yên bình. Tuy nhiên cái miệng biệt nữu của hắn vẫn ào ạt phun nọc độc.

"Cậu là ngu ngốc bẩm sinh hay rèn luyện mà ra? Thành tích thế này còn có thể ngẩng mặt làm người sao? Trước đó đưa cậu tài liệu tham khảo để cậu kê làm gối đầu à?"

Nếu là cô gái khác nghe được lời cay nghiệt của hắn chỉ sợ đã tự ái bỏ đi. Emm bị mắng cho thúi mũi tỏ vẻ: mình đã quen tính xấu của bạn thân.

Một con mèo ngồi trên bệ cửa sổ hiếu kì nhìn hành động của hai đứa trẻ. Nó nhảy xuống, vờn quanh giữa hai người, thấy mình không nhận được sự chú ý, mèo ta thấy rất mới lạ.

Người khác gặp nó đều bỏ hết việc đang làm xuống ôm nó vuốt ve, sao hai tên này không có phản ứng gì?

Hừ! Không quỳ lạy trước vẻ đẹp thần thánh của nó, lũ người này chắc chắn bị lãnh cảm. Làm gì có chuyện nhan sắc của nó giảm sút kia chứ?

(*bệnh lãnh cảm: không có ham muốn tình dục)

Về phần lãnh cảm, mèo ta chưa ý thức được mình đã chạm đến một phần sự thật.

"Grrrr..."

Lúc Emm nghe thấy âm thanh trầm đục như tiếng động cơ chạy thì một cái đầu xù lông đã xuất hiện bên cạnh. Con mèo không biết từ đâu tới bắt chước cô dụi đầu vào lưng Snape.

Trong mắt Emm, thứ vừa tới không đáng yêu tí nào.

Bộ nó không biết cô đang phải hi sinh tai mình để xoát chút hảo cảm ít ỏi của Snape sao?

Nó có biết cái lưng này phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, xương máu và nước mắt mới dụi được không?

Ở đâu có chuyện cô làm cho nó hưởng thế?

Hai cặp mắt mèo va vào nhau ở cự li gần, tia lửa điện xẹt nổ trong không khí.

"Meo~"

Mắt mèo đen: ngươi đi.

Mắt mèo xanh: ta không đi.

Mắt mèo đen: ngươi muốn chết?

Mắt mèo xanh: ta có chín mạng.

"Emm!" Nhân loại thứ ba bước vào lớp học lập tức bổ nhào về phía này, doạ mèo ta chạy mất dạng.

"... Có thật là Hiệu Trưởng đòi hạ hạnh kiểm cậu không?"

Emm nheo mắt, tin đồn này ở đâu ra?

"... Ông ta bắt cậu làm nô dịch cho Potter à?"

Mi mắt Emm giật giật.

"... Emm, cậu nói gì đi. Tớ lo quá nha, nhìn màu son của tớ hôm nay nhạt đi một nửa là biết."

Dù nhạt bớt nửa, Emm vẫn thấy nó thật sự rất đỏ, ịnh lên áo trắng nhất định tẩy không sạch.

"... Sao mặt cậu tái ngắt thế?"

Emm bị bộ ngực vĩ đại của cô nàng da nâu chèn ép, trùng hợp đè lên vết thương sau lưng, cô cảm thấy hai mắt phủ đầy sao, thở vào thì ít thở ra thì nhiều.

Cô gái tóc đen rốt cuộc phun ra một hơi tàn nói, "Xuống mau Zabini... Cậu sắp đè chết tớ rồi."

...

Chuông reo.

James bình thường đều sát giờ học mới xuất hiện, thấy Emm đã ngay ngắn ngồi vào chỗ, tay trái hí hoáy bút lông ngỗng, tay phải bốc đậu phộng rang trong ngăn bàn cho vào miệng.

Biết hưởng thụ quá nhỉ...

Giáo Sư chỉ lo giám sát mấy tên nhốn nháo khác mà bỏ qua 'học sinh gương mẫu' đang sờ sờ ăn vụng ngay trước mặt.

"E hèm!"

James ở trên đầu người kia tặng hắng, như thường lệ hoàn toàn bị ngó lơ.

Hắn cất giọng hô to, "Giáo Sư, ở đây có đứa... ưm!"

Một nắm đậu phộng theo phương thức thô bạo tộng vào miệng hắn, kèm theo tiếng rít khẽ, "Câm miệng."

"Khụ... mưu sát."

Qua một hồi tiểu nháo, James nằm bò ra bàn, nghiêng mặt nhìn cô gái tóc đen.

Hắn biết người này một khi làm việc chẳng có tí cảm quan nào với môi trường xung quanh, bị nhìn chằm chằm cũng không biết. Thật đần mà.

"Này Tượng Gỗ..." Người bị đặt cho biệt danh mới không phản ứng hắn.

"Cô nghĩ mình đang ở Bắc Cực à?"

Thời tiết nóng bức mà nhìn ba lớp áo dày trên người Emm đã thấy khó chịu. Cô ta còn cài cả cúc cổ tay, phải biết hắn còn đang hận không thể cởi thêm vài cúc để xắn tay áo lên tận nách đây.

"Không nghe thấy tôi nói à?" James vươn tay đến mặt cô, hắn biết Emm sẽ phản ứng với cái này.

Quả nhiên tay hắn bị giữ lại, Emm dời mắt khỏi quyển sách, phiền não nhìn hắn, "Lại sao nữa? Đã bảo lúc tôi đang viết bài đừng làm phiền mà."

Để đảm bảo James không rớt điểm khiến ngài Hiệu Trưởng thất vọng (sau đó 'mách lẻo' với phụ huynh Potter), cô phải làm những việc bình thường sẽ không tự giác làm - học hành nghiêm chỉnh.

"Đừng có lờ đi khi tôi nói chuyện." James trở tay nắm lại tay cô, như ý thấy được vẻ khó chịu trên mặt Emm.

Hắn phát hiện Emm rất ghét bị hắn chạm vào, mỗi lần vô tình đưa tay gần một chút sẽ bị cô tránh né. Khám phá ra một điểm yếu, James thường xuyên dùng nó chống lại cô.

Cô gái tóc đen bực mình vì giãy mãi không ra, bĩu môi nói, "Không phải tại cậu nói toàn những lời vô nghĩa sao?"

Vì Khắc Ấn tồn tại, cô có thể vật ngã một người đàn ông trưởng thành, lại không thể vặn khỏi cái nắm tay của James. Không ai thích cảm giác vô lực, nhất là người từng trải qua những điều tồi tệ trong quá khứ như Emm.

"Cô phải bồi chuyện với người bệnh mới giúp người ta khoẻ lên được. Đây gọi là sức khỏe tâm lý quan trọng đấy."

Hắn chơi xấu dời từ cổ tay lên nắm lấy bàn tay không bị quần áo che chắn, xúc cảm dưới tay hắn thật kì quái... giống như có lớp vải mỏng tàng hình bao lấy bàn tay trần của Emm.

"Cậu mà là người bệnh á?" Nhìn bộ dáng sinh long hoạt hổ của James, cô không tin hắn có chút 'bệnh' nào, "Không phải Dược Trị Thương sẽ làm tay cậu khỏi liền sao?"

Người khác trật khớp vào Bệnh Xá một buổi là ra, đến lượt James thì cả tuần vẫn không có dấu hiệu lành lại. Chẳng lẽ hắn cố ý giả bệnh để lười biếng?

"Việc này phải hỏi cô đấy. Dược Trị Thương không có hiệu quả với vết thương cô gây ra, tôi luôn phải đợi nó tự lành. Bộ Cự Quái cô có độc hay gì?" Dấu răng sâu hoắm lần trước bị Emm cắn cũng vậy, hắn mất rất lâu mới khỏi hẳn, còn lưu lại vòng sẹo mờ.

"Nếu có độc thì cậu đã chết từ lâu." Cô cũng thấy khó hiểu, vậy nên "Potter, hay chúng ta làm một thử nghiệm đi?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top