CHƯƠNG 14. THUẦN SÓI
.03-09-2021.
Snape là Sinh Vật Biệt Nữu khó gần, khi bệnh Biệt Nữu tái phát thì nọc độc trong miệng có thể hạ gục cả Người Khổng Lồ. Trước nay chỉ có hai người miễn dịch với sự độc miệng của hắn, một là Lily, hai là Dumbledore.
(*Biệt nữu: người có tính tình trong ngoài bất nhất, nói một đằng nghĩ một nẻo.)
Lily đã 'nhiễm độc' tuyên bố Game Over từ mấy tuần trước, giờ chỉ còn lại Lão Hiệu Trưởng hoà ái.
Nhưng gần đây phía sau Snape xuất hiện cái đuôi nhỏ bách độc bất xâm, có thể chống đỡ nọc độc của hắn.
Cái đuôi nhỏ này rất xảo quyệt, tiết Độc Dược bám hắn không rời không bỏ, miệng mồm dẻo quẹo, vậy mà chuông vừa reo người liền không thấy tăm hơi.
Ngoài tính Biệt Nữu, Snape còn có bệnh Độc Chiếm. Có lẽ trong quá khứ trải qua nhiều mất mát khiến hắn luôn thiếu cảm giác an toàn, sinh ra ý nghĩ muốn quản chế đối phương.
Ví dụ điển hình là Lily, cô nàng thấy ngột ngạt khi Snape kiên trì muốn tách cô khỏi những người bạn khác, cũng là lý do khắc khẩu của hai người.
Trở về với nạn nhân tiếp theo: Emm White.
Snape nhìn hết một lượt bạn bè thân quen của Emm, cuối cùng ngoại trừ Narcissa Black gia thế trong sạch tính hướng bình thường thì những tên còn lại đều bị hắn loại bỏ, lấy lý do vô cùng đơn giản...
"Gryffindor quá lỗ mãng _ không thể giao lưu.
Hufflepuff quá ngu ngốc _ không thể giao tiếp.
Ravenclaw thông minh _ còn tạm được, nhưng đừng chọn cái tên lập dị kia."
"Emm?"
"Rột... rột..." Âm thanh hút sữa hăng say. Đến khi trên trán bị gõ một phát, cái đuôi nhỏ mới dời sự chú ý khỏi hộp sữa.
Thấy vẻ mặt Snape đại nhân không tốt, Emm chân chó hiến lên vật quý trong tay, đưa ống hút đến miệng hắn.
Snape hút một ngụm, lúc kịp ý thức đã bị chua đến nhăn nhó, "Cái quỷ gì đây?"
"Sữa dứa thơm ngon ngào ngạt. Uống một ngụm tinh thần sảng khoái. Uống hai ngụm dạt dào tư vị. Uống ba ngụm ngây ngất mê say." Đọc một đoạn quảng cáo nhuần nhuyễn, thanh tuyến trong trẻo rất hợp đi tiếp thị sản phẩm, nghe cô nói xong Snape cũng thấy thứ chất lỏng mình nuốt vào thực sự không tệ.
Snape xoa trán lặp lại, "Nghe tớ nói gì không? Không cho phép kết giao với nam sinh, đặc biệt là Lupin và Weasley."
Hắn chướng mắt nhất hai tên đầu đỏ kia, mỗi lần gặp Emm đều động tay động chân, quàng vai bá cổ như anh em một nhà.
Emm nghe xong, trong đầu có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng vẫn nhu thuận đồng ý.
Avory ở bên cạnh khen một câu: Trẻ nhỏ dễ dạy.
Snape vừa thoả mãn nhận được câu trả lời, ngay sau đó hắn phát hiện mình bị hố đậm. Emm đồng ý không tìm đồng bọn, nhưng không hề từ chối đồng bọn đến tìm cô. Mà kẻ rủ rê nhiều nhất, vẫn là cặp song sinh Weasley.
"Tớ phát hiện lời nói cậu không có trọng lượng." Thiếu niên tức giận vạch trần cái đuôi nhỏ giả dối.
Cái đuôi nhỏ cưỡng từ đoạt lý, "Lời nói gió bay, dứt lời ta lại làm một trang hảo hán."
Tiếp theo là một tiếng đồng hồ dỗ dành Snape đại nhân.
Trên bàn ăn ở Đại Sảnh Đường, dưới con mắt quái dị của bạn học, Emm thao tác cầm dao thuần phục cắt miếng bít tết thành từng khối nhỏ vừa phải, sau đó múc hết chúng sang đĩa Snape.
Da mặt mỏng của thiếu niên đã biến đổi năm loại màu sắc khác nhau, xanh đỏ tím vàng, vô cùng đặc sắc. Snape gằn từng chữ, cái cổ cũng đỏ lên, "Emm White! Tớ có tay chân lành lặn, có thể tự mình dùng bữa."
Mỗi lần Snape gọi người khác bằng đầy đủ họ tên biểu hiện hắn đã tức giận đến cực điểm.
Đối tượng bị gọi tên còn giả mù sa mưa, vừa dịu dàng vừa săn sóc nói, "Cậu chỉ ăn tí Salad và món tráng miệng sao có thể no? Ngoan, ăn nhiều thịt vào mới có sức lớn."
Bạn học xung quanh bĩu môi khinh bỉ. Mỗi ngày họ đều nhìn cô ta ăn hết mâm thịt này đến mâm thịt khác mà đâu thấy White phát triển.
Thịt trong đĩa đã chất thành ngọn núi nhỏ làm Snape nhìn thôi đã thấy no. Khứu giác của hắn nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, hắn không thích ăn thịt vì mùi hôi của chúng, nhất là thịt động vật ăn cỏ làm mũi hắn muốn tê liệt.
Snape xoắn xuýt nhìn đĩa thịt được cắt cẩn thận tỉ mĩ, vẫn quyết định từ bỏ.
"Tớ no rồi. Không ăn nữa."
Đương lúc Snape tính toán rời đi thì dưới bàn Emm đã giơ chân gác qua đùi hắn. Sức nặng trên đùi làm thiếu niên kinh ngạc, gián đoạn động tác đẩy ghế đứng dậy.
"Ăn xong tớ sẽ để cậu đi."
Snape thử kéo chân Emm ra - không di chuyển. Hắn thử chống người đứng dậy - bao nhiêu cơ bắp lỏng lẻo trên người đều không đủ dùng.
Thế là dưới con mắt chứ O mồm chữ A của mọi người, thằng nhóc kén ăn nhất Nhà miễn cưỡng xử lý hết thịt trong dĩa. Ăn xong còn bị Emm nhét một viên kẹo vào miệng, nói là thưởng cho hắn.
Kẹo vừa ngọt vừa cay, vị bạc hà xộc lên khoang mũi tẩy hết mùi thịt khó chịu.
Tối đó Snape bị tiêu chảy, thăm phòng vệ sinh năm lần, kết quả sáng hôm sau mặt mày hắn phờ phạt, hơi thở yếu ớt bò lên lớp.
Cái đuôi nhỏ đau lòng, về sau vất vả tìm một đống sách Muggle tra cứu kĩ lưỡng, nào là "Dinh dưỡng học", "Thực đơn nhanh", "Bữa ăn cân bằng"... coi Snape giống mẹ già mà chăm sóc.
Snape ăn phải thuốc đắng của bản thân, mỗi ngày mở mắt đều phải nuốt xuống thứ mình không thích, hắn sâu sắc đồng cảm với nạn nhân bị quản chế.
Giờ hắn thấy Emm đã muốn đi đường vòng, lấy đâu ra hơi sức quản cô kết giao với ai. Khi Weasley đánh lạc hướng sự chú ý của cô, hắn còn cảm kích họ nữa là đằng khác.
...
Thoáng cái đã đến đêm trăng rằm.
Remus theo thường lệ bị xích lại trong Lều Hét, chỉ là lần này không có Nhóm Hoá Thú Sư đến bầu bạn với cậu. Sau sự cố đó, James và Sirius bị cấm túc trong Viện dưới sự giám sát của Chủ Nhiệm McGonagall.
Remus cảm nhận Bạch Ma Pháp lưu chuyển dưới xiềng xích đeo trên người, nơi tiếp xúc với da thịt đau nhói như bị kim châm. Dumbledore đã tăng cường Thần Chú ếm lên dây xích, khiến Remus không cách nào tự động phá xích tấn công người khác nữa.
Sâu trong xương cốt truyền đến cỗ đau đớn quen thuộc, Remus biết thời khắc biến đổi đã đến.
Sau một quãng tru dài, cửa kêu lên một tiếng, mấy cái khoá bị người ta thả rơi xuống sàn. Bụi hoà cùng gió lạnh bên ngoài tràn vào, người nọ bước ra từ trong sương đêm, trên người mang theo đủ loại mùi xa lạ, dáng vẻ bụi bặm phong trần như vừa đi một mạch cả mấy trăm dặm tới đây.
Người Sói trong phòng thấy có người đến liền kích động xông lên, kéo theo xiềng xích cồng kềnh trên thân.
Người đến cũng không vội, lịch thiệp ôm mũ lên ngực làm động tác chào với sinh vật duy nhất trong phòng.
"Lovell có nhớ ta không?"
Người kia trút bỏ áo bành tô dày nặng, không ngại có một cặp mắt hung ác nhìn mình chằm chằm, thong thả mở nắp chai nước uống cạn.
"Đừng vội, ta bận chút việc nên đến muộn."
Bấy giờ cổ họng mới khá hơn, lấy từ trong túi ra một bộ dụng cụ, người kia tiến lại gần Người Sói, nghiên cứu xiềng xích ngày một kiên cố trên thân nó.
Tai Người Sói dỏng lên, nó có thể nghe được tiếng thở dài rất nhẹ lẫn trong tiếng ồn nó phát ra, ẩn ẩn có sự thương tiếc.
"Được rồi. Chúng ta bắt đầu nào."
Lời vừa dứt, trói buộc trên người nó bị cởi bỏ, tay chân lấy lại được tự do, nó nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức nhào lên.
Theo sau là tràng cảnh bạo lực.
Trăng lên cao.
Trên sàn gỗ ẩm mốc lạnh lẽo, nội thất xung quanh bị đụng ngã, tường còn thủng mấy lỗ to có thể nhìn xuyên qua hành lang bên ngoài.
Cái bóng lù lù của quái vật nửa người nửa sói nằm rạp trên thềm, sau một hồi vật lộn tấm lưng nó phập phồng lên xuống, tiếng thở hồng hộc vội vã, bụi bặm trước mõm bay mù mịt, khoé miệng tràn ra tiếng gầm gừ trầm thấp.
"Còn sức sao? Lại đến một lần."
Dù cho trang phục thấm máu cùng mồ hôi bẩn thỉu nhơ nhớp, người kia vẫn có thể thong dong từ trên cao nhìn xuống nó đàm chuyện.
Không biết đã là lần thứ mấy nó nằm, người kia đứng.
Thứ mùi hỗn tạp trên trang phục nhân loại trùng kích đầu mũi nhạy cảm của Người Sói làm nó muốn lập tức phanh thây kẻ trước mặt, đem máu của kẻ thù lấp đầy khoang họng, giải toả đau đớn khó nhịn từ Độc Sói.
Giết người kia_trả thù cho đồng loại ngươi.
Suy nghĩ đó chiếm cứ đầu óc nó, là tia lý trí cuối cùng mà nó níu chặt.
Dù nhiều lần nó đã sắp đạt được mục đích, trảo của nó chỉ cách trái tim nhân loại một lớp áo mỏng, cuối cùng con mồi vẫn bị vuột khỏi tay.
Không cam lòng.
Nếu Người Sói có tuyến lệ, nhất định nó sẽ buồn bực khóc to, nhưng do khuyết thiếu cảm xúc nhân loại, nên nó chỉ có thể chảy nước miếng thay cho nước mắt.
Thấy người kia dừng ở khoảng cách gần, giọt máu đọng trên mũi giày phá lệ chói mắt.
Người Sói hít hít cái mũi, ngửi được hương vị nó yêu thích làm nước dãi tích đầy khoang miệng, nó dùng chút sức lực cuối cùng di động chiếc lưỡi dài liếm mũi giày người kia, đem máu nhân loại cuốn vào trong bụng.
Giày vải thấm ướt, có lẽ bị liếm nhột, nó nghe tiếng khúc khích, rung động truyền từ lồng ngực xuống chân.
Tiếp đó xúc cảm mềm mại rơi xuống trên đầu nó. Nó được người kia chạm vào.
Nhân loại thật thần kì...
Bàn tay kia di chuyển tới đâu, Độc Sói sẽ theo đó tản đi, trốn vào huyết quản.
Không có Độc Sói giờ giờ khắc khắc tra tấn, chút IQ ít ỏi còn sót lại của Người Sói cũng khôi phục.
Nhớ lại những lần trước, bên trong nó cất chứa cỗ hung bạo điên cuồng, gặp được bóng dáng nhân loại sẽ lập tức bộc phát, bất chấp tất cả tấn công.
Ở thời điểm nó gắng gượng duy trì tỉnh táo, sẽ tự đem chính mình tàn nhẫn cấu xé, làm ra một thân huyết nhục mơ hồ.
Mà người kia ở một khắc nó xông tới đã thu hồi hết thảy biểu cảm ôn nhu, dứt khoát đá bay nó không chút lưu tình. Nhưng hôm nay nhận được đối đãi khác biệt làm nó hoang mang khó hiểu.
Rốt cuộc là khác ở đâu?
...
Dưới Hầm, Ký Túc Xá Nam Sinh.
Snape bất an làm bài tập. Giờ ăn Emm không xuất hiện, hắn vì thế mà mất khẩu vị.
Emm lại dây vào rắc rối gì rồi?
Ở ngoài tầm mắt hắn, cô có bị bắt nạt không?
Trước đó hắn cảnh cáo cô đừng quản bữa ăn của hắn, vậy mà khi người ta không quản thật, hắn lại tự mình buồn phiền.
Bụng cồn cào quặn lên, thiếu niên co quắp người, bút trong tay vạch ra một đường nghệch ngoạc trên giấy da dê, sau đó rơi xuống sàn.
Snape bị đau dạ dày do thói quen ăn uống thất thường lâu ngày thành bệnh. Ỷ vào Độc Dược, hắn chưa từng bận tâm đến loại bệnh vặt này, vì thế tình trạng sức khoẻ ngày càng kém.
Giữa trang sách bỗng hiện lên một Đồ Án nhỏ hình vảy rắn, sau luồng sáng nhạt, một cốc sữa xuất hiện kèm theo lời nhắn.
{Vắng tớ một ngày, bụng dạ bồn chồn đi.}
Phía dưới còn có cái mặt cười, thêm một đôi cánh dơi nghịch ngợm vỗ vỗ.
Thiếu niên bụng dạ "bồn chồn" nhấp sữa, thầm nghĩ cái đuôi nhỏ rất biết chọn thời điểm chỉnh hắn, ngày mai hắn sẽ nghiêm túc tuân thủ thực đơn.
...
Lúc Remus tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau.
Thảm trạng của căn phòng nằm trong dự kiến, cậu bình tĩnh dùng Thần Chú thu dọn, sau đó thay đồng phục.
Sửa soạn xong mới phát hiện điều bất thường, cậu soi gương kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một vòng, ngoài những vết sẹo cũ và vô số chỗ bầm dập ra thì không có vết thương nào đổ huyết.
Thật kì lạ...
Remus gãi đầu, tự lẩm bẩm, "Nhất định là dây xích trói quá chặt."
Dây xích đã bị mở lúc nào không hay: "..."
Remus gặp nhóm bạn trên đường tới lớp. James đưa cậu ổ bánh mì kẹp xúc xích thay cho bữa sáng, "Cho cậu này Remus."
Remus lịch sự giơ tay từ chối, "Tớ ăn rồi, không phải các cậu để lại thức ăn trong Lều Hét sao?" Nói thật Remus không ngờ bạn thân ngày thường vô tư cũng có lúc chu đáo vậy.
James lắc đầu phủ nhận, "Không có. Cả tối tụi này bị cấm túc, chưa từng ra khỏi trường."
"Vậy là ai?"
Bọn họ trầm mặc nhìn nhau, không có ai lên tiếng nhận, cảm giác quái quái trong lòng nổi lên.
Peter nhát gan nói, "Có khi nào... Lều Hét thật sự có ma?"
"Cậu ngốc cái gì a." Sirius vỗ đầu Peter, "Lời đồn đó là nói chúng ta."
Lều Hét thực chất là một căn nhà bị bỏ hoang, nó có biệt danh 'oách' như bây giờ vì tiếng tru hú của Nhóm Đạo Tặc trong hình thái động vật lúc họ chơi đùa. Cư dân ở phụ cận không biết lại tưởng nơi đó bị ma ám, lời đồn cứ thế hình thành.
Chẳng ai dám bén mảng đến Lều Hét, nơi đó liền trở thành cấm địa của họ.
James khẳng định, "Ngoài chúng ta ra, chỉ có hai người biết bí mật Lều Hét."
Bất chợt ngôn từ hung ác cắt đứt hội thoại giữa họ.
"Máu Bùn thấp kém! Chẳng ai đến cứu mày đâu!" Chẳng cần nhìn cũng biết người mắng là Tiểu Quý Tộc Nhà Rắn.
Cách họ không xa là một màn 'ỷ mạnh hiếp yếu'.
Bốn tên nam sinh vai hùm lưng gấu bao vây một cậu trai khí chất ổn trọng. Phía sau chúng là một tên thiếu gia hống hách, liên tục mắng những lời khó nghe.
Ở giữa họ là một cô bé có hai bím tóc xinh xắn, vẻ mặt quật cường ngăn cản những kẻ bắt nạt.
Dựa trên kinh nghiệm nhìn James theo đuổi Lily suốt năm năm, Remus liếc mắt liền biết có chuyện gì xảy ra. Ở chung lâu ngày với Emm bị quan điểm 'không lo chuyện bao đồng' của cô ảnh hưởng, Remus tránh nặng tìm nhẹ định rẽ sang hướng khác, tiếc là bạn thân cậu không nghĩ như vậy.
James nhảy vào cuộc, ngữ khí chính nghĩa nói, "Có tôi ở đây, xem ai dám bắt nạt đàn em tôi?"
Sirius nhoẻn miệng cười thách thức, "Không phải dựa vào số đông sao? Giỏi thì xông lên a!"
Peter theo sau James và Sirius, tham gia cho đủ nhân số.
"Chúng ta thương lượng trước đã, được không?" Remus chỉ mong mau chóng hoà giải, cậu không muốn trễ học nha.
"Không!" Mọi người đồng thanh hô.
Thiếu niên bị tinh thần đoàn kết trấn áp: "..."
Thế là Remus mơ mơ hồ hồ bị bạn thân kéo vào vòng chiến, rõ ràng là mâu thuẫn giữa ba đứa nhóc năm ba, vậy mà biến thành trận chiến giữa mấy đàn anh năm năm.
"Khoan đã, cô đứng về phía Galvin ư?" Nolan hướng cô gái cậu thầm mến chất vấn.
"Đương nhiên! Tất cả đều do cậu gây sự trước. Tôi không thích cậu, cậu không cần đổ lỗi cho Galvin!" Cô bé đứng về phía lẽ phải, tay trực tiếp rút đũa phép.
Nolan không cam lòng trừng khuôn mặt lạnh lùng của Galvin, rõ ràng cậu thích cô bé trước, đồ gì tốt đều đem tặng người ta, vậy mà cô nàng một mực chọn kẻ đầu gỗ này.
Galvin có gì hơn cậu? Gia thế không bằng cậu, thành tích không bằng cậu, tiền không nhiều như cậu, vừa nghèo vừa ngốc, lại không hiểu phong tình.
Đúng vậy, Galvin không hiểu phong tình, không hề biết cô bé trước mặt thích mình đã lâu.
Mấy tên vai hùm lưng gấu mà Nolan tìm đến đều là tay sai trong Gia Tộc. Một mình cậu đánh không lại Galvin, còn không biết tìm đồng bọn sao.
Có Bộ Tứ Đạo Tặc nổi tiếng Nhà Gryffindor tham dự là chuyện Nolan hoàn toàn không ngờ tới, gây bất lợi rất lớn cho kế hoạch của cậu. Giờ mà rút đi thì quá mất mặt.
Năm nam sinh Slytherin đấu với năm nam sinh Gryffindor chưa phân thắng bại, có thể thử xem sao, nhưng một nữ sinh dư thừa bỗng nghiêng về phe Gryffindor, thế cục cân bằng nháy mắt bị phá vỡ.
Đúng lúc này, một người qua đường xui xẻo bị vạ lây.
Emm che miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở đi đường, trông không có chút tinh thần phấn chấn nào của người trẻ tuổi.
Kurt từng nói cô là sinh vật chuyên thu hút rắc rối, mồm quạ đen của cậu ta linh nghiệm rồi.
Emm bị gọi lại.
"Đàn chị!"
Cái giọng này... không nhớ, bước tiếp.
"Đàn chị White!"
Họ White không hiếm lạ, ở Ravenclaw cũng có một John White.
"Emm White!"
Nolan chắn trước mặt cô, cậu không tin đàn chị không nghe thấy.
"Cậu là?" Emm rất không tình nguyện bị gọi lại.
"Là Nolan! Chị không nhớ tôi?" Vẻ mặt cậu ta rất sốc.
"Có chuyện gì sao?" Emm tặng hắng, bỏ qua chủ đề khó này.
"Bọn họ bỗng dưng chặn đường đòi đánh tôi. Chị phải giúp tôi." Tiểu thiếu gia hướng đám người Gryffindor hắt nước bẩn, động tác lưu loát rành mạch.
"Thằng nhóc chết tiệt này!" Sirius không thể nhịn nổi, xắn tay áo muốn đánh Nolan.
Emm chú ý thấy Galvin trong đám người, mỗi lần cậu ta nghiêm mặt nhìn chằm chằm cô đều rất giống cơn ác mộng mang tên Elias, da gà Emm dựng hết cả lên.
"Đừng xen vào chuyện bao đồng, White." James kênh kiệu nói, không ý thức được bản thân cũng đang 'lo chuyện bao đồng', nhưng lời hắn ta trùng hợp đúng ý cô - cô cực kì ghét 'lo chuyện bao đồng'.
"Đây là chuyện của cậu." Cùng Nolan phân rõ giới hạn, Emm vô trách nhiệm phủi tay bỏ đi, "Tự mình giải quyết cho tốt."
Nolan làm sao có thể thả cô đi dễ dàng. Cậu lớn tiếng nói cho tất cả mọi người đều nghe, "Chính miệng chị bảo chúng ta là 'người Nhà'. Người Nhà không phải nên bảo vệ lẫn nhau sao?"
Emm đen mặt nhìn tên đàn em chỉ tổ gây hoạ này. Cô đâu phải không có mắt, nhìn bốn tên vai hùm lưng gấu và cô bé mang tinh thần bất khuất giống Evans kia liền biết Nolan đang làm gì.
Tự cậu ta chuốc lấy phiền phức, lần này xui rủi đắc tội với tảng đá cứng Bộ Tứ Đạo Tặc thì đẩy cô ra làm lá chắn. Giỏi lắm nhóc con!
"Nói tình huống." Tâm trạng Emm giống hệt tâm trạng Remus lúc này - bất đắc dĩ.
Nolan mắt sáng lên, mồm năm miệng mười bịa đặt kể lể khiến nhóm Gryffindor cực kì chán ghét, hận không thể cắn cậu ta một ngụm.
Remus hướng Emm lắc đầu, gõ gõ mặt đồng hồ đeo tay biểu thị: 'sắp tới giờ học, còn ẩu đả nữa sẽ muộn'.
Emm nhìn ra cậu lo lắng, ở sau lưng làm cái Thủ Ngữ: [Nếu tớ chấm dứt chuyện này trước chuông reo, cậu phải ngồi bàn trên chắn tầm mắt Giáo Sư, để tớ ngủ một giấc.]
Remus lập tức đồng ý, lòng lại không mấy tin tưởng.
Cô định hoà giải bằng cách nào?
Mà khoan, mình đọc hiểu Ngôn Ngữ Kí Hiệu từ bao giờ vậy?
Thực tế Emm không định tốn nước bọt khuyên nhủ, có nhiều phương thức khác để giải tán trận náo nhiệt này.
Emm khoanh tay trước ngực, cho ra kết luận, "Tóm lại, cô bé kia không thích cậu, mà thích hắn?"
Mọi người xung quanh gật đầu đồng ý.
Nolan trực tiếp á khẩu. Bị người mình thích từ chối đã đủ nhục nhã, đàn chị vừa mở miệng đã xát muối lên vết thương cậu.
Emm sờ cằm, đôi đồng tử hắc bạch phân minh đem bọn họ đánh giá một lượt.
Galvin dậy thì vô cùng thành công, khung xương cao lớn rắn rỏi, biểu tình mang theo một tia nghiêm nghị chỉ có ở người trưởng thành - rất có khí vị đàn ông.
Nolan là một thiếu niên có thể liên hệ với từ 'mỹ', giá trị nhan sắc thậm chí còn cao hơn cả cô bé kia, chỉ bằng diện mạo này đủ thu hút thiện cảm của người khác... với điều kiện cậu ta chịu im miệng.
Xét về diện mạo, mỗi người một vẻ, nhưng quan trọng nhất vẫn là...
Emm không tự chủ liếc xuống hạ thân hai vị đàn em, ý vị thâm trường nói, "Ồ, tôi hiểu."
Người đứng ở đây không ai theo kịp suy nghĩ trong đầu cô. Linh tính Nolan mách bảo chuyện đàn chị đang nghĩ không có gì tốt đẹp, "Chị hiểu cái gì?"
Emm lục lọi trong túi lấy ra một quyển sách mỏng đưa cho Nolan, kèm theo ánh mắt tiếc hận, lời ít ý nhiều nói, "Kiên trì sẽ có thành quả. Đây coi như tôi giúp cậu. Cứ giữ lấy, không cần cảm tạ."
Nhân lúc Nolan cúi xuống nghiên cứu quyển sách, cô yên lặng lùi lại.
1... 2... 3...
Emm giậm chân bỏ chạy, thoắt cái thân hình nho nhỏ đã xuất hiện cuối hành lang, ở xa còn nghe tiếng cười lanh lảnh của cô.
Cùng lúc tiếng thét phẫn nộ của thiếu niên vang vọng phía sau.
"Emm White! Chị chết chắc rồi!!!"
Nolan quẳng mạnh quyển sách xuống đất, sau đó mang đồng bọn đuổi theo Emm.
Một đám Gryffindor ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "..."
Sirius cúi xuống nhặt cuốn sách lên, phủi bụi trên trang bìa, nhưng vừa đọc tiêu đề, hắn liền không nhịn được cười phá lên.
"Ha ha ha. Sao trước đây không phát hiện White còn có mặt thú vị này. Cười chết tớ. Ha ha..."
Cả bọn bị khơi dậy lòng hiếu kì. Trên sách viết gì mà Nolan chỉ cần liếc sơ một cái đã dồn hết cơn thịnh nộ lên người Emm?
Đến khi sáu cái đầu chụm lại xem quyển sách, mỗi người đều bày ra một vẻ mặt khác nhau: Nhóm Đạo Tặc là tỉnh ngộ, nhìn nhau cười đến không ngừng được, cái mặt than của Galvin rốt cuộc cũng nứt ra một khe hở, còn nữ sinh duy nhất trong đám bọn họ đã ôm mặt nức nở chạy đi.
Sách aka: "Bí pháp tăng kích thước 'cậu bé': chế độ ăn dinh dưỡng."
Thời gian dài nghiên cứu thực đơn cho Snape, Emm luôn đảm bảo rằng bạn mình có thể phát triển một cách 'toàn diện'.
...
"Trong này viết mũi càng to thì 'cậu bé' càng lớn."
Remus giả vờ không nghe thấy. Sirius không hiểu sao lại cực kì hứng thú với quyển sách kia, cả tiết học đều cắm đầu đọc.
"Remus, cậu xem mũi tớ thế nào?" Sirius thoáng thấy gân xanh nổi trên thái dương bạn mình, biết điều ngậm miệng.
Cậu thầm nghĩ, vẫn nên hỏi 'chuyên gia' vậy, "Cự Quái, thứ trong sách viết có thật không?"
James dời mắt khỏi Lily, miệng cợt nhả, "Thế nào? Cậu dự định làm theo sách à?"
Sirius lườm tên trọng sắc khinh bạn, nếu James không vắng vẻ cậu chạy theo Lily, cậu còn cần nhờ vào quyển sách hạ lưu này giết thời gian sao?
Sirius vẫn thấy kì lạ, "White là con gái sao lại đi nghiên cứu thứ này? Cô ta có tuân theo chế độ ăn dinh dưỡng như trong đây viết thì cũng đâu thể tự dưng mọc ra một cái được..."
James cười nhạt thầm nghĩ.
Đó là vì White không phải 'con gái' hàng thật giá thật. 'Thứ đó' của cô ta còn không nhỏ đâu, Sirius mà biết sẽ hết hồn.
Bọn họ trao đổi rất khẽ, không có đánh thức người phía sau.
Cô gái tóc đen khi ngủ mất đi vẻ xa cách thường ngày, không chút phòng bị phơi bày một mặt mềm mại.
Peter ngồi bên cạnh tâm tư rục rịch, nhân lúc người ta đang ngủ khẽ động tay.
Lúc ngón tay mướt mồ hôi sắp sửa chạm vào cánh môi hồng nhuận thì bị đâm rớt, ngòi bút mỏng cắm xuyên lòng bàn tay Peter xuống mặt bàn, cậu ta hoảng sợ nhìn tay mình, suyễn khí ngất đi.
"A! Cậu bị sao thế này?" Remus quay lại thấy thảm trạng của Peter, vội rút hung khí ra, dùng Thần Chú Trị Liệu cơ bản xử lý vết thương.
Sirius chứng kiến toàn bộ quá trình, run tay chỉ vào hung thủ, "Cô... là cô ta."
Remus chợt nhớ ra gì đó, cậu vỗ trán nói, "Quên nhắc các cậu, Emm không thích bị người khác chạm vào, đặc biệt là trong lúc ngủ."
Sirius: "Sao cậu biết?"
Remus cười khổ giơ cổ tay lên, "Bài học xương máu a, một lần không cẩn thận, bị cô ấy vặn trẹo khớp tay."
Sau khi Emm tỉnh dậy câu đầu tiên hỏi cậu là thương thế do ai gây ra. Khoé miệng Remus lúc đó run rẩy đến lợi hại, chỉ biết ôm tay hướng về gương mặt vô tội của hung thủ lắc đầu nguầy nguậy.
"Cự Quái quả nhiên là Cự Quái, hung dữ như vậy." Sirius tự động xích ghế ra xa.
James chẳng biết sợ nắm lấy lọn tóc cô kéo kéo, dù giật đứt mấy sợi người kia vẫn chưa tỉnh. Hắn nghi ngờ hỏi, "Cậu không nhìn lầm chứ Sirius?"
Sirius khẳng định, "Tớ dùng hai con mắt tường tận nhìn thấy."
Cự Quái hình người gây án rồi vẫn có thể ngủ say như lợn chết, cặp má đô đô bị cánh tay đè ép để lại vệt hồng, môi dưới đầy đặn dẩu lên. James rút kinh nghiệm từ Peter, gián tiếp thông qua đũa phép chọc má cô. Đôi má phúng phính bị đũa phép chọc ra đủ hình dạng, người nào đó ngủ không yên nhíu mày.
Remus khuyên ngăn, "Đã bảo cậu đừng chọc cô ấy..."
Nếu James chịu nghe lời Remus thì hắn đã không thuận theo xúc động nhất thời chọc luôn đũa phép vào miệng Emm. Với đồ vật vô tri vô giác, cô gái không hiện ra chút kháng cự, để mặc đũa phép gỗ sao tiến vào.
Biểu cảm James nhịn cười đến vặn vẹo, Sirius nhấc ghế dịch ra xa chút nữa.
Tiêu rồi, bạn thân cậu mỗi lần gặp Cự Quái đều không bình thường... Huống hồ cây đũa đó bao lâu rồi chưa vệ sinh qua?
Emm ngậm đồ trong miệng không biết mơ thấy gì, răng bắt đầu nghiến.
"Rốp rốp!"
Nghe đến đây, James cười không nổi nữa, vội vàng đem đũa phép rút ra. Tưởng thức ăn định chạy, người nào đó càng ra sức gặm, tiếng rôm rốp vang lên không ngừng.
Chết tiệt! Đũa Phép Định Mệnh của hắn!!!
Lúc hoảng lên, James chưa kịp nghĩ đã dùng tay còn lại đẩy mặt cô. Đồng tử đen âm u ở một khắc tiếp xúc da thịt mở bừng, tay hắn bị mạnh mẽ bắt lấy.
"Rắc rắc!"
Tiếp đó chim đậu ngoài cửa sổ bị tiếng hét thảm thiết doạ chạy, thành phần ngủ gật trong lớp bị gọi tỉnh, Giáo Sư trừng lớn cặp mắt to như chuông đồng, hô 'cấm túc' cực kì vang dội.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top