CHƯƠNG 13. SỰ CỐ ĐỘC DƯỢC (2)
.30-01-2021.
Lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Chắc chỉ có mình Giáo Sư Slughorn là không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta còn mơ hồ, nhưng vẫn tức tối vạch trần, "Sự cố Độc Dược? Ha? Sự Cố với học sinh xuất sắc nhất lớp ta sao?"
Slughorn nhìn sang Snape, hi vọng nghe một lời giải thích hợp lý. Hắn chỉ cúi mặt không tỏ thái độ, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết chặt thành nắm đấm.
Nếu Emm đã muốn che giấu cho Nhóm Đạo tặc, bỏ mặc hắn bị bắt nạt... vậy cứ chiều theo ý cô đi. Dù sao mạng này, là nhờ cô nhặt về. Bản thân hắn cũng đã quen bị đối xử bất công.
"Được lắm, bao che cho nhau? Trò khiến ta thất vọng đấy Severus. Từ khi bắt đầu học môn Độc Dược, trò luôn hoàn mỹ vô khuyết! Vô khuyết! Mỗi thành phẩm đều tuyệt hảo. Không gì xuất sắc hơn. Nhưng từ ngày trò chung nhóm với White..."
Nói đến đây, Slughorn dừng lại hít sâu mấy hơi, khống chế cơn giận đang trực trào, "Ở trường ai chẳng biết học lực yếu kém của White? Nhất là trong lớp Độc Dược của ta. Nổ Vạc! Nổ liên tục! Thất bại hôm nay, nếu không phải vì White, ta không tin trò sẽ phạm sơ sót nào. Ta nói đúng không Severus?"
Severus càng cúi thấp đầu hơn. Slughorn nói không sai, những lần nổ Vạc trước đều do Emm thao tác sai. Nhưng chỉ duy nhất lần này... là không giống, "Không thưa Giáo Sư, là sơ suất của em."
Giáo Sư Slughorn liên tục lắc đầu, "White là một học sinh tệ hại, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của trò. Ta đã nhiều lần đề nghị trò đổi nhóm. Nhưng trò lại không tiếp thu ý tốt của ta."
Lớp học đáng tự hào của ông... học trò ưu tú mà ông coi trọng... đều không còn nghe theo chỉ đạo của ông nữa. Slughorn ghét những phần tử khó khống chế, mà Emm White là một thành phần bất định như thế.
"Xét thấy những thiệt hại trò White gây ra cho buổi học hôm nay. Ta có quyền phạt trò cấm túc - một Học Kỳ! Nhà của trò cũng phải gánh chung trách nhiệm. Slytherin trừ..."
"Xin ngài xem xét lại, thưa Giáo Sư." Nghe đến Slytherin bị liên lụy, Emm lạnh giọng, "Cấm túc cá nhân, em hiểu. Nhưng Nhà Slytherin tuyệt đối không đáng bị điểm trừ."
"Trò nghi ngờ quyết định của ta?" Giọng Slughorn vô cùng hà khắc, "Ta có lý do gì không trừ điểm Slytherin? Sau cả loạt phiền toái trò gây ra?"
"Ồ, với tất cả sự kính trọng. Em không có ý nghi ngờ ngài. Nhưng thật uổng phí cho Severus. Cậu ấy xứng nhận được khen ngợi cho cống hiến của mình."
Cái tên Severus thành công áp xuống cơn giận của Slughorn, ông ta tò mò nhướn mày, "Ta không rõ. Ý trò là?"
"Nhiều lời vô dụng. Hãy để chúng em chứng minh cho ngài. Nếu kết quả khiến ngài hài lòng, xin hãy rộng lượng bỏ qua cho sự cố ngày hôm nay. Nếu vẫn cảm thấy thất vọng, em chấp nhận bất cứ hình phạt nào." Bộ dáng cô gái nhỏ lễ phép khiêm nhường, nhưng ngữ khí không chịu thua kém, giống như phần thắng đã nắm chắc.
Bất qua thành công khơi gợi hứng thú của Slughorn.
Thông thường Slughorn sẽ không kiên nhẫn nghe một học sinh khua môi múa mép. Nhưng hôm nay, ông ta quả thực muốn nhìn xem, đứa kém nhất lớp lấy đâu ra tự tin lớn như vậy?
"Được." Slughorn nhếch mép chỉ tay về phía bục giảng, "Để cho tất cả mọi người đều nhìn xem. Đỡ mất công ta mang tiếng thiên vị cho học sinh Nhà mình."
Emm gật đầu, không từ chối yêu cầu Slughorn. Cô đứng dậy, ôm dụng cụ trên bàn lên thẳng bục giảng. Bàn tay bị bỏng bấy giờ mới lộ ra ngoài khiến mọi người hít vào ngụm khí lạnh.
Họ nhìn thôi đã thấy đau.
Máu dính lên dụng cụ dính dớp khó chịu, Emm rút dải lụa đỏ Narcissa để sẵn vào túi áo cô sáng nay, tuỳ tiện quấn vài vòng trên bàn tay phải, che lại vết bỏng phồng rộp tê tái.
Narcissa xót xa nhìn hành động của cô. Bị thương sao còn chưa chịu đi Bệnh Xá? Vả lại dây buộc tóc không phải dùng như vậy!
"Cậu điên rồi. Có biết mình đang làm gì không?" Snape gằn giọng nói thầm khi họ thu thập dụng cụ, "Dám khiêu chiến với Slughorn? Cái danh Bậc Thầy Độc Dược không phải để tượng trưng! Ông ấy còn là Chủ Nhiệm Nhà chúng ta. Sau này cậu không muốn sống yên ổn trong Slytherin nữa à?"
Tình huống bị bẻ lái càng lúc càng lệch xa hướng phát triển ban đầu. Slughorn luôn tự cao tự đại bỗng dưng thay đổi chủ ý, hoãn lại hình phạt, cho họ cơ hội phủ định nhận xét của ông ta. Emm đặt niềm tin tuyệt đối vào hắn, cả gan thách thức Giáo Sư với tiền cược là điểm số Slytherin. Và giờ họ phải chứng minh cho mọi người thấy, cái vạc hỏng vừa rồi, là họ cố tình cho nổ, vì mục đích cải tiến Độc Dược lớn lao, mà không phải bị kẻ khác hãm hại.
Nếu thành công, Snape sẽ mang danh đánh bại Bậc Thầy Độc Dược Horace Slughorn. Nếu thất bại, Emm sẽ chịu miệt thị và hình phạt nghiêm trọng.
"Chúng ta sẽ làm được." Emm trấn an cậu bạn, "Tớ luôn dõi theo cậu. Công thức mà cậu sáng tạo có thể thổi tung bộ óc lỗi thời của lão già đó."
Dám gọi Slughorn đang độ tuổi trung niên sung sức là lão già lỗi thời, chắc chỉ có mình cô gái vô lễ này. Sự hồi hộp lo âu bị hình ảnh hài hước trong đầu cuốn mất tăm.
Snape cũng thấy ngạc nhiên bởi giọng điệu thoải mái mình, "Đến nước này cũng không còn lựa chọn nào khác. Thua thì đừng có khóc đấy."
Cô gái tóc đen le lưỡi, "Thua nhất định tìm cậu khóc."
"Cho tớ mượn sách đi," Thấy Snape nhướn mày nhìn mình, Emm vô tội chỉ quyển sách Giáo Khoa tan nát trong hộc bàn, "Sách của tớ hư rồi. Nó đã hi sinh anh dũng cứu bộ mặt cậu đấy."
Snape không nói lời nào ném qua Sách Độc Dược của mình, trong đó đầy ghi chú chép tay, những trang sách sờn cũ và gáy sách cong veo vì bị chủ nhân lật lại quá nhiều. Dòng đánh giá và cải tiến ghi trong đó, Snape không muốn cho người khác xem, mà cũng chẳng ai muốn tham khảo sách hắn.
À, giờ thì có một người. Nhìn đôi mắt sáng ngời mỗi khi Emm thấy quyển sách trên tay hắn, thiếu niên lại có cảm giác khó tả. Người này lúc nào cũng xem đồ của hắn là vật quý. Lần này cho mượn... còn lâu mới đòi lại được.
Họ bê Vạc lên bàn Giáo Sư, Emm tự động lấy thêm Nguyên Liệu từ cái kệ chất đầy Thảo Mộc. Snape phụ trách vệ sinh bộ dụng cụ để cặn Độc Dược không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm. Cả quá trình vô cùng bình tĩnh, giống như áp lực từ cả lớp không tồn tại.
Lily cau mày. Snape đã thay đổi, trước đây hắn không làm việc dựa theo cảm xúc, nay vì một nữ sinh mà chống đối Chủ Nhiệm.
Slughorn khoanh tay dựa vào bàn nhìn những Nguyên Liệu khác với trong sách, thầm cười lắc đầu. Cả Nguyên Liệu còn lấy sai, thất bại là điều chắc chắn.
Hàng chục cặp mắt quan sát thao tác trái ngược với ghi chú trong sách mà khẩn trương. Đặc biệt là Nhóm Đạo Tặc, họ vô thức lật sách giáo khoa dò từng dòng một xem thử cách làm đúng, thậm chí còn muốn nhắc bài.
James bồn chồn xoay bút trong tay.
Mẹ kiếp White! Cô ta không biết đọc à? Sách Giáo Khoa ghi rõ là dùng dao cắt quả Tầm gửi! Cắt! Chứ không phải dùng chày giã nát!
Bên dưới, đám Quý Tộc cũng trừng đến lồi cả mắt, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ướt áo.
Merlin mù chữ! White sẽ không đọc ngược tiếng Anh thành tiếng Đức đi? Giáo sư dạy nhúng cây Nữ lang vào trước, đằng này cô ta đưa bột Tầm Gửi cho Snape làm gì?
Sau đó, quần chúng bàng hoàng phát hiện, Snape cũng làm sai công thức, phong cách khuấy vạc khác người. Thiếu niên còn không thèm liếc xem trong sách viết gì, như thể đã thuộc nằm lòng quy trình điều chế trong đầu. Thậm chí cô gái tóc đen đưa gì hắn liền nhận đó, cho thẳng vào vạc chẳng hề do dự.
Xin hỏi hai vị luyện được trình độ tin tưởng vô đối này ở đâu?
Nhưng phải công nhận, cách họ phối hợp rất đẹp mắt. Snape chỉ cần nhấc tay, không phải mở miệng, dụng cụ hắn cần sẽ được người bên cạnh đưa cho.
Snape chỉ lo chăm chú vào vạc nên không để ý, nhưng người ngồi dưới đều có thể quan sát được cách cô gái nhỏ xếp các lọ thuỷ tinh ngăn nắp theo phía tay thuận của hắn. Khiến Snape thói quen chỉ cần vươn tay là có thể cầm được chuẩn xác, như vị trí đặt bình là do chính mình sắp xếp.
Khi Snape chỉ cần phải tập trung vào việc pha chế, thời gian hoàn thành rút ngắn một nửa.
Slughorn kinh ngạc nhìn chất lỏng trong Vạc biến thành màu xanh đặc, theo đó là một bình dược hảo hạng ra đời.
Thiếu niên dừng động tác, ngẩng đầu ra khỏi vạc, phát hiện cô gái bên cạnh đã đứng thẳng người chờ hắn. Đón lấy bình thuỷ tinh rỗng từ tay cô, Snape múc Độc Dược đã điều chế xong vào bình rồi đóng nắp. Hai người ăn ý gật đầu, nhìn sang Slughorn.
"... Họ xong rồi?!"
"... Không có khả năng! Trong đây viết cần đun mất một tiếng đồng hồ mà."
"... Họ chỉ mất nửa tiếng đã xong rồi sao? Có nhầm lẫn gì không?"
"... Hợp chất không giống màu trong sách miêu tả. Đáng lẽ nó phải có màu xanh xám mới đúng."
"... Có thể họ sai công thức, rồi trùng hợp lại chế nó thành loại thuốc mới chăng?"
"... Cậu nghĩ Độc Dược là món cà ri đấy à? Muốn chế sao thì chế? Nó không nổ rách mặt cậu mới lạ đó!"
"... Phải nghe đánh giá của Giáo Sư mới biết được."
Slughorn nhìn thì vẫn nhàn nhã dựa vào cạnh bàn không lên tiếng, thực chất cả người đã cứng đờ. Đầu óc vận chuyển suy nghĩ đối sách.
Chết tiệt! Đương nhiên ông biết kia là thành phẩm tốt nhất từ trước đến giờ. Hoàn mỹ không chê vào đâu được! Nhưng việc đó không hề khiến ông vui vẻ.
Nếu hiện tại công bố Thuốc Rối được Snape cải tiến thành công, và White đã đúng khi nói ông sẽ hài lòng. Như thế chẳng khác nào bắt ông phải đứng trước toàn thể đám học trò nhục nhã nhận thua? Chuyện mất thể diện như vậy bảo ông phải tiếp tục hành nghề thế nào đây?
Snape đã lường trước kết quả sẽ khiến sắc mặt Slughorn không dễ coi. Hắn chỉ mong Emm đừng quá thất vọng.
"Đây đúng là Thuốc Rối. Nhưng cải tiến của trò chưa qua kiểm duyệt của Viện Hàn Lâm. Thứ lỗi cho ta không thể đánh giá chính xác. Nhưng ta nghi ngờ nó sẽ mang lại di chứng sau khi sử dụng. Các thay đổi nhỏ trong thao tác cũng có thể làm loạn trật tự..."
Slughorn khôn khéo nêu ra một loạt lý do hạ thấp thành phẩm của họ, nhưng ông ta cũng không hoàn toàn bác bỏ, chừa lại đường lui cho bản thân, đề phòng trường hợp trong tương lai cải tiến của Snape được cấp chứng nhận. Thật là một con cáo già!
"Xì!" Zabini cười cợt bản mặt giả tạo của Chủ Nhiệm, "Một lão già lõi đời!'
"Biết thế nào cũng vậy mà." Avory khó chịu, "Lão có bao giờ bỏ xuống sĩ diện đâu."
"Lúc đầu còn mạnh miệng bày đặt." Elizabeth thích thú nheo mắt, "Nhưng thật muốn thấy lão bẽ mặt một lần."
Greengrass nhàn nhạt nhắc nhở, "Các cậu đang nói xấu Chủ Nhiệm đấy. Làm ơn nhỏ giọng xíu, đừng để lão nghe được."
Bên Gryffindor, Slughorn càng bị chế giễu thậm tệ hơn, họ vốn đã chẳng ưa tính hám lợi ham hư vinh của ông ta.
"Cái mặt lúc đỏ lúc trắng của lão... ha ha ha... Nhìn là biết lão thua rồi." Sirius ụp mặt xuống bàn, vai run run, cười không thở nổi.
Remus vừa vuốt lưng thông khí cho thằng bạn quá kích, vừa lo lắng tình hình cô gái tóc đen.
"Đã thua còn muốn biện hộ. Tư cách của Bậc Thầy Độc Dược cái quái gì chứ? Tự thẩm định một lọ thuốc còn không làm được." James không biết mình có muốn Snape thất bại hay không, vì kết quả còn liên luỵ tới một người. Nhưng nếu họ đã thành công, thì ít ra Slughorn nên công nhận cố gắng đó.
Ngay khi mọi người nghĩ kết cục đã định, Slughorn vẫn sẽ giữ nguyên hình phạt cấm túc của Emm, còn Slytherin thì không bị trừ điểm. Tuy không đến nỗi tệ nhưng kết quả này vẫn khiến nhiều người hụt hẫng.
Emm từ đầu chí cuối tác phong đều nghiêm chỉnh thành thật, có người nghĩ cô sẽ phản bác, nhưng sau khi nghe xong cô chỉ chớp mắt ba cái, làm ra một quyết định.
"Thưa Giáo Sư," Emm chìa tay, Snape hiểu ý đặt bình thuỷ tinh vào lòng bàn tay quấn lụa đỏ.
Vệt máu sẫm màu trên nền vải đâm đau mắt hắn. Dung dịch phát ra ánh sáng xanh đục, theo chuyển động của cô mà dâng lên hạ xuống, hình thành những bọt khí nhỏ li ti.
Slughorn nhíu mày nhìn Emm từng bước tiếp cận. Có gì đó trong bước đi nhịp nhàng của cô làm tâm trạng ông hoảng hốt.
Cô gái nhỏ cười lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu, "bóc" một tiếng, nắp bình thuỷ tinh bị ngón tay đẩy ra, một làn khói mỏng bốc lên khỏi miệng bình, "Nếu ngài nghi ngờ hiệu quả của Độc Dược..."
Emm đứng cách Slughorn một bước chân, khoảng cách có thể thấy rõ giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt ông ta.
"... ngài có thể tự mình kiểm chứng." Nói rồi Emm thổi phù một hơi, làn khói xanh hướng thẳng về phía mũi Slughorn. Ông ta kinh ngạc thở gấp, bất cẩn hít vào toàn bộ. Đầu óc lập tức hỗn độn.
Tiếng đồ đạc rơi rớt dưới lớp lục tục vang lên. Có đứa sợ đến ngã khỏi ghế.
Vị bạn học này, có biết mình đang đầu độc Giáo Sư trước mặt cả lớp không đó?!
"Trò... ừm, trò..." Slughorn nấc lên từng tiếng, giữa chừng không biết mình định nói gì. Vẻ mặt ông ta đần độn, lú lớ kinh khủng, chắc còn chưa biết mình là ai.
"Ngài đang thẩm định Thuốc Rối của Severus, thưa Giáo Sư." Emm đặt lọ dược vào tay Slughorn, nhẹ nhàng nói, "Thành phẩm có khiến ngài hài lòng không?"
Slughorn theo bản năng nâng thứ trong tay lên nheo mắt đánh giá, chốc chốc lại lắc dung dịch xanh đậm. Ông ta gật gù lầm bầm gì đó, bỗng cười lớn, đập bàn thật mạnh.
"Đúng! Còn hơn cả hài lòng, ta phải nói mình rất nể phục. Ha ha ha! Thiên tài! Ta chưa từng thấy màu xanh tinh thuần thế này!" Slughorn khoát tay, chỉ xuống đám học trò, kích động nói, "... Các trò có biết đã bao nhiêu dược sư tìm cách loại bỏ tạp chất xám trong Thuốc Rối chưa? Không một ai làm được! Kể cả ta! Thiên tài, Severus. Trò quả là vật báu trong lòng ta!"
Snape nghe mà ớn lạnh, kéo Emm lùi xa khỏi 'lão già' trung niên.
"Còn hình phạt thì sao, thưa Giáo Sư?" Narcissa lên tiếng nhắc nhở.
"Hồ đồ! Không còn hình phạt gì hết!" Slughorn tự vỗ tay khen mình, "Hôm nay biểu hiện các trò rất xuất sắc. Cộng Slytherin năm mươi điểm!"
"Năm mươi điểm?!"
"Năm chục viên bảo thạch?!"
"Chắc tớ nghe nhầm... năm hay năm chục cơ?"
Miệng đám Gryffindor mở to đến mức có thể nhét vào quả trứng gà. Slytherin thì kinh hỉ nhìn nhau.
"Chủ Nhiệm muôn năm!" Crabbe và Golye vỗ tay hoan hô, kéo theo một tràn tiếng vỗ tay còn lại từ đám Quý Tộc.
"Chủ Nhiệm, ngài thật tuyệt!"
"Ha ha ha..."
Chuyện cộng điểm hào phóng như vậy thường chỉ là đặc quyền của Hiệu Trưởng. Dumbledore lúc nào cũng tìm cơ hội cho Nhà Gryffindor cộng cả trăm điểm, khiến Cúp Nhà xa tầm với của họ vô cùng.
Mấy Giáo Sư khác trong giờ học cùng lắm là cộng hai mươi điểm. Năm mươi điểm vì một phát minh cải tiến Độc Dược, đúng là chưa bao giờ có!
Chưa kể đến Slughorn sau khi rối trí làm ra chuyện mà cả đời ông ta khi tỉnh táo không bao giờ làm, hậu quả là bị mời lên văn phòng Hiệu Trưởng 'tâm sự'. Nhưng ít ra hiện tại, ông ta rất tận hưởng sự yêu mến hiếm hoi từ học sinh Nhà mình.
Nhóm học sinh tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng. Tiếng vỗ tay lan rộng khắp cả lớp, biểu thị sự ủng hộ không lời của họ đối với hành động 'chơi đẹp' ngày hôm nay.
Snape đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận trái tim hồ hởi đập vang. Thì ra đây là cảm giác được chú mục. Bạn bè bên dưới rốt cuộc nhìn thẳng hắn, có kẻ tán thưởng, có người ganh ghét.
Hắn đã hiểu lý do Emm không thanh minh trước mặt Slughorn. Cô biết James là người ra tay, nhưng thay vì nổi giận cáo trạng, cô gái lý trí này lợi dụng lòng thù ghét và thái độ khinh miệt từ Chủ Nhiệm để thiết kế ra màn vừa rồi, thành công thay đổi nhận thức của mọi người.
Emm đang nghĩ gì, có cảm thấy sảng khoái khi vả mặt kẻ thù không?
Cô gái trên bục đang cúi người thu dọn đồ đạc, vẻ mặt như thường, Không khí vui mừng của đồng học không hề tác động đến cô. Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ viển vông: Cô làm việc này vì hắn, không phải vì mình.
Snape đưa tay vỗ ót Emm khiến cô thoát khỏi trạng thái thất thần, "Đừng nghĩ lần này thành công cậu có thể thoát tội. Lần sau tuyệt đối không được tuỳ hứng như vậy nữa."
Emm học theo quân nhân đưa tay lên trán hô, "Vâng thưa ngài."
Nhìn bộ dạng lấy lòng sinh động của cô, đáy mắt ám trầm của thiếu niên trở nên rạng rỡ.
Tiếng chuông tan học vang lên trong sự hỗn loạn và rạo rực. Lúc Snape đi xuống, học sinh bên dưới tự động nhường đường. Emm tự giác theo phía sau hắn, hưởng chút hào quang của thiên tài.
"... Cậu có thấy không? White cho Slughorn ngửi cái thứ ấy. Và đầu óc ông ta loạn tùng phèo luôn!"
"... Slughorn muốn trừ điểm? Khác nào tự tát mình một cái. Muốn cấm túc White? Chính miệng ông ta nói không phạt. Muốn tố tụng White đầu độc ông ta? Không đủ bằng chứng. Cả lớp đều thấy đến đầu móng tay White cũng chưa chạm vào Slughorn, chẳng có lý gì bắt bẻ cô ấy cả."
"... Tớ phải nói, thủ đoạn quá siêu. Không hổ là Slytherin!"
"... Chúng ta chẳng thể chọc lão già đó mà không bị phạt. Có người trút giận giùm thật thoải mái."
"... Tớ có ghi hình lại đó. Muốn xem không?"
"... Đâu? Đâu? Tớ muốn nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Slughorn!"
"... Tớ muốn nhìn động tác đầu độc! Cho tớ xem White!"
"... Severus lúc điều chế Độc Dược cũng rất đặc sắc. Tớ muốn coi lại phương pháp cậu ta làm!"
Đi trên hành lang, đều có thể nghe tiếng nghị luận sôi nổi. Quả Cầu Kí Ức bị truyền tay, sau một hôm đã lạc sang Hufflepuff, thế là toàn trường đều biết chuyện.
Hai vị bạn học nổi danh lặn mất tăm sau giờ học. Đám người muốn nói chuyện với họ đành quay về Hầm ôm cây đợi thỏ.
...
Snape cứ nghĩ mình sẽ có một giấc mộng đẹp. Nhưng không, thực chất khi nhắm mắt lại, bóng tối lập tức bủa vây tâm trí hắn như tấm màn đen dày nặng.
Hắn mở mắt trong một hoàn cảnh xa lạ.
Hắn nhìn tay chân mình gầy trơ xương như que củi, làn da vàng vọt hốc hác, quần áo rách nát không ra hình ra dạng. Đây không phải thân thể hắn.
Không gian xung quanh quá mức chật hẹp, những đứa trẻ có lớn có nhỏ chen chúc bên cạnh hắn, đều là những gương mặt xa lạ không rõ ngũ quan. Không khí nơi này hanh nóng, hỗn hợp mùi của máu tanh và nước tiểu. Chỗ hắn nằm là mặt sàn ẩm mốc dính những thứ đen sì.
Snape cười lạnh trong lòng, đến trong mơ hắn cũng phải là loại tồn tại cặn bã nhất.
Ở nơi này nó có một người cha vô dụng nát rượu, một người mẹ cực khổ u ám, một căn nhà mục nát và khối thân thể yếu ớt này. Nếu trí nhớ không lầm, lão cha trong lúc say xỉn đã bán nó cho bọn buôn người để kiếm chút tiền mua rượu.
Nó cảm thấy đói khát cực độ, để tồn tại, thứ có thể cho vào miệng nó đều sẽ ăn, dù là rác rưởi... hay xác chết.
Trong những tháng ngày vật vưởng sinh tồn dưới tầng đáy xã hội, nó tận mắt nhìn thấy đồng loại mình tha hoá thành súc sinh. Thuốc phiện, cờ bạc, mại dâm, toàn là những loại cặn bã, không có gì đáng nhìn.
Cho đến ngày... đứa trẻ đó xuất hiện. Ánh mắt đứa trẻ sạch sẽ không một tia tạp chất, là một loại tồn tại tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.
Nó nhìn đồng loại bóc xuống từng kiện trang phục đắt tiền trên người đứa trẻ, chà đạp tôn nghiêm của đứa trẻ xuống vũng bùn, vấy bẩn linh hồn thuần khiết đến khi không còn gì nguyên vẹn.
Lúc đó nó đã nghĩ... cái chết chính là sự giải thoát bớt thống khổ nhất cho đứa trẻ kiêu ngạo đó.
Vậy mà nó sai rồi. Đứa trẻ kia sống sót, lần tiếp theo gặp mặt, thứ nó nhìn thấy là một con Quái Vật khoác da người, sẵn sàng hủy diệt tất cả sinh vật xung quanh, đôi mắt không mang theo cảm xúc nhân loại, thuần một màu sắc tử vong.
Nó nhờ vào 'năng lực kì quái' bẩm sinh, sống sót đến tận giờ phút này... bất quá chỉ đến giờ phút này mà thôi.
Cơ thể đã đến cực hạn, lúc chỉ còn một hơi tàn, nó thoi thóp nằm chờ cái chết đến gần, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một đôi chân non nớt của trẻ con đang tiến về hướng này, giữa bờ vực sinh tử, thế mà nó vẫn nghĩ đôi chân này thật đẹp.
Đến lượt nó sao?
Nó chưa muốn chết.
Nó còn nhiều điều muốn làm.
Nó muốn sống, muốn trở nên cường đại, muốn thế giới này nhận thức nó.
Phản bội, tội nghiệt, ruồng bỏ... tất cả nó sẽ từ từ hoàn lại cho họ.
Nó phải sống... bất chấp mọi giá.
Lúc nó sắp mất đi tia ý thức cuối cùng, một giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.
"Thật ư? Bất cứ giá nào... kể cả linh hồn?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top