CHƯƠNG 1. DU HỌC SINH

.02-01-2021.

Tin động trời truyền khắp sảnh đường Hogwarts xuất phát từ mấy thành phần Huflepuff thích buôn chuyện: Một nữ sinh Dumstrang sẽ chuyển đến Hogwarts học tập với họ năm nay. Không ai biết cô ta sẽ được phân vào Nhà nào.

Ôi Merlin! Một học sinh ngoại quốc? Lại chuyển vào ngay lúc chương trình học năm thứ năm đã đi được nửa chặng. Làm sao cô ta có thể theo kịp? Nhất là khi họ còn nghe đồn cô ta không rành tiếng Anh.

Nhưng không phải còn có Dược chuyển ngữ sao?

Có điều chẳng ai thích phải uống Độc Dược mỗi ngày suốt hai năm học chỉ để giao tiếp với người bản địa cả. Huống hồ chúng còn có tác dụng phụ - khiến người ta lú lẫn giữa hai thứ tiếng trong thời gian dài.

Buổi chiều, thầy Charity Burbage bộ môn Muggle nhận lời đề nghị của Hiệu Trưởng: tăng ca bổ túc tiếng Anh cho du học sinh Đức sau giờ học chính thức.

Hufflepuff không bỏ lỡ tin tức này. Khi nghe xong, chúng đồng loạt xì một tiếng rõ to.

Bình thường môn Muggle Học đã đủ nhàm chán, người ta chọn nó để đủ số môn bắt buộc trong năm. Nếu bắt họ phải gặp thầy Charity sau giờ học thay vì chơi bài Nổ ở Phòng Sinh Hoạt Chung thà rằng kêu họ chết đi còn hơn.

Thông tin nhanh nhạy đương nhiên còn có nhóm Tiểu Quý Tộc trong Slytherin. Chúng đang yên tĩnh thưởng thức bữa tối thì bị âm thanh bàn tán sôi nổi bên dãy Hufflepuff kéo vào câu chuyện.

Một đứa nhỏ giọng chế nhạo, "Không tệ. Weasley óc bã đậu dùng hết chất xám của chúng nó vào chuyện thu nhặt mấy tin vớ vẩn. Sau đó to mồm khoe khoang như thể chuyện đó mới lạ lắm vậy."

Đứa khác tiếp lời, "Nó thậm chí còn không biết tên cô ta. Con nhỏ người Đức đó."

Một đứa bắt đầu phỏng đoán, "Tụi mày đang nói đến đứa con gái được Hiệu Trưởng bí mật làm thủ tục nhập học? Loại trừ khả năng nó là con riêng của Dumbledore, thì rất có thể nó là tội phạm bên Đức vượt biên sang Anh nhờ Dumbledore che chở. Hậu chiến có nhiều kẻ trốn sang đây nương nhờ lão Ong Mật mà."

"Cho học sinh đi cửa sau? Mày nói chơi đi? Dumbledore không có ngu thế, lỡ bị Hội Đồng phát hiện lão phải từ chức Hiệu Trưởng ngay." Bất cứ thứ gì không minh bạch ở Hogwarts là nỗi sỉ nhục lớn với danh tiếng trường.

"Con bé người Đức, Merlin xin hãy cho nhỏ mang dòng máu thuần chủng, nếu không Hogwarts thành cái trại tị nạn cho dân nhập cư mất."

"Muốn nhờ cậy Dumbledore?" Một đứa nhún vai, dửng dưng nêu ý kiến, "Lựa chọn không tồi. Dù sao lão cũng là Bạch pháp sư từng đả bại Grindelwald."

"Trường pháp thuật ở Đức nghe nói loạn lắm..."

Thằng nhóc béo mập nhanh nhẹn bổ sung tin tức, "Dumstrang thuộc phạm vi thế lực của Grindelwald - Cựu Chúa tể Hắc ám. Các học sinh Dumstrang đều thần phục ông ta. Mặc dù Gellert đã vào tù, nhưng đám Thánh Đồ trung thành với ông ta thề phải thanh trừng tất cả phản đồ. Giới quý tộc Đức bấn loạn cả lên, hối hả tới Anh và Pháp tìm nơi ẩn náu. Theo tao biết, cô ta được gửi vào dưới danh nghĩa gia tộc Archer. Mà gia tộc này đang muốn rút khỏi phe Hắc Ám. Bộ Pháp Thuật bên đó ép chúng gắt gao lắm."

Giọng điệu nó có chút hả hê khi người khác gặp nạn.

"Ý mày là cô ta có thể là quý tộc Đức lánh nạn ở Hogwarts, vì chúng xem nơi đây là căn cứ Phe Chính Nghĩa?" Một cô gái có đường cong quyến rũ nhịn không được phì cười, "Nhà Slytherin luôn chọn Phe Hắc Ám nếu cậu Amstrong đây còn nhớ. Và cả Hufflepuff cùng Ravenclaw đang ở Phe Trung Lập nữa. Nên làm ơn đi ~ một mình Gryffindor theo Phe Chính Nghĩa không đại diện cho cả Hogwarts đâu."

Nhóm bạn xung quanh hùa vào cười nhạo làm mặt thằng Henry đỏ tái. Mồm miệng xảo trá của nhỏ Elizabeth luôn giỏi đổi trắng thay đen, lúc nào cũng muốn chống đối nó.

"Chúng ta sớm muộn cũng biết thôi, đúng không nào? Dumbledore phải xếp cho cô ta vào một Nhà nào đó. Và xét thấy Dumstrang phần lớn đào tạo ra những Phù Thuỷ Hắc Ám, rất có khả năng cô ta sẽ là "bạn tốt" của chúng ta hai năm tới đấy."

Học sinh Nhà Ravenclaw chẳng bận tâm vấn đề Slytherin và Hufflepuff đang thảo luận. Sắp sửa có bài kiểm tra vào hai tuần tới, chúng không dư thời gian ngồi tán dóc như đám ngu ngốc xung quanh. Mặt bàn của lũ Ưng Nhỏ chất đầy sách, vở, mực nước và đồ ăn.

Huflepuff luôn là nơi cung cấp tin tức mới nhất cho lũ tò mò. Cặp sinh đôi Weasley mò từ dãy bàn Hufflepuff về bàn Gryffindor báo cáo tình hình cho đồng bọn.

Sirius Black ngồi ngả ngớn khoái chí trêu chọc, "Xem các cậu háo hức như thế nào kìa Jack Weasley và Carl Weasley - cặp trai tân sáng giá nhất trường ta. Chỉ có một nữ sinh ngoại quốc đã làm các cậu hưng phấn vậy sao? Chứng tỏ các cậu thực sự vô vọng với phụ nữ Anh rồi."

Nhìn nụ cười đểu cáng trên gương mặt gã lãng tử, Jack có xúc động muốn đấm Sirius một phát. May mắn thay anh trai Carl ngăn cản kịp thời.

James Potter ngồi gần đó hoàn toàn không để tâm đến câu chuyện xung quanh, hắn đang âm thầm tìm bóng dáng Lily Evans, nhẹ nhõm khi thấy cô nàng đang nói chuyện với bạn học nữ mà không phải ở bên cạnh Severus Snape.

Jack hậm hực nói, "Thôi ngay, ai chẳng biết cậu luôn đứng trong top 3 bảng xếp hạng 'những anh chàng đẹp trai nhất Hogwarts'. Không cần phải khoe khoang với tụi này."

Sirius sờ cằm, cậu không biết Hogwarts còn lưu hành mấy tạp chí trai đẹp dành cho nữ sinh. Nhất định phải tìm cơ hội trấn lột Weasley một quyển mới được!

Carl tranh thủ dụ dỗ, "Thay vào đó giới thiệu tụi này vài em đi. Sức hút của cậu lan sang cả Slytherin luôn rồi, mấy cô gái Quý Tộc nóng bỏng cứ liếc mắt đưa tình với cậu đấy."

Sirius chợt nhớ tới mấy mối thông gia cũ cha mẹ sắp xếp, bất giác rùng mình, "Cặp đầu đỏ nhà cậu cứ mơ đi!"

"Đừng keo kiệt thế..."

"..."

Anh em Weasley thành công dùng khiếu hài hước đổi đề tài, để chuyện trinh tiết của họ thoát khỏi nguy cơ trở thành trò cười trong Viện mấy tuần tới.

...

Trong văn phòng hiệu trưởng.

Dumbledore rõ ràng rất khó xử khi nhìn cô bé người Đức ngồi trước mặt.

Họ đã ngồi khoảng nửa tiếng chờ đợi cái mũ phân loại - thứ đáng lẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của nó trong tíc tắc, chứ không phải lâu bất thường như hôm nay.

"Thưa ngài, em không muốn nghi ngờ năng lực của thứ rách nát em đang đội trên đầu." Tiếng Anh mang khẩu âm Đức đặc sệt, "Nhưng có lẽ nó quá cũ, và... đã hỏng?"

"Con nhóc vô lễ!" Nón Phân Loại kháng nghị, khói bắn ra từ hai lỗ mũi nó.

Đây không phải lần đầu nó bị lũ quý tộc nhỏ với đầu tóc bóng bẩy chê bai. Đều tại Dumbledore lười biếng, không bao giờ đem nó tẩy rửa.

Dumbledore kiên nhân nói, "Không, nó hoàn toàn bình thường. Có lẽ cần thêm chút thời gian." Ông chưa từng thấy học sinh nào bị phân loại lâu như vậy, kể cả Tom.

Nữ sinh mười lăm tuổi bắt đầu mất kiên nhẫn, thường xuyên liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mà mặt mày Nón Phân Loại còn tệ hơn, cau có y chang tấm giẻ nhàu nhĩ.

Dumbledore có thể hiểu, không đứa trẻ xuất thân Quý Tộc nào chịu đựng được mùi mốc của Nón Phân Loại, đặc biệt là khi phải đội nó hơn nửa tiếng. Nếu là mình, ông khẳng định sẽ bỏ cuộc.

Đối diện là hai phần tử nóng nảy, Dumbledore trước hết chọn trấn an Nón Phân Loại, "Bình tĩnh nào ông bạn. Nói cho ta biết tình hình đi, có trục trặc gì trong việc phân loại Emm Ưhite à? Ngươi có... ừm, làm tiếp được không?"

Dumbledore cũng bắt đầu hoài nghi nó có vấn đề, Nón Phân loại nôn nóng khẳng định, "Hử? Ông biết năng lực của ta Albus, ta đã phân Nhà cho hàng nghìn học sinh trường kể từ thời Godric Gryffindor." Nói rồi nó chần chừ, "Có điều trường hợp này... không khả thi."

Dumbledore buột miệng hỏi: "Không khả thi là thế nào?"

Nón Phân Loại không muốn nói ra nguyên nhân ngay trước mặt con nhóc thiếu tôn trọng này, nó vẫn cần thể diện cho bản mặt già của mình. Nhưng bị ánh mắt Dumbledore gây áp lực, cuối cùng nó phải ngập ngừng trả lời, "Ta đọc kí ức - thứ phản ánh phẩm chất con người một cách chân thực nhất, dựa vào đó để xác định tính cách từng học sinh rồi phân loại chúng."

Nón Phân Loại tuyệt đối không muốn thừa nhận thuật đọc tâm của nó bại dưới tay một phù thuỷ nhỏ tuổi, "Mà con bé này chặn ta ở bên ngoài, thậm chí còn không cho ta tiếp xúc với mảng kí ức tạm thời."

Dumbledore ngạc nhiên, hai con mắt sau cặp kính bán nguyệt toả sáng. Ông đã hiểu đại khái vấn đề, dù rất khó tin nhưng vẫn nên tự mình kiểm chứng.

Dumbledore nhấc Nón Phân Loại khỏi mái tóc xoăn dày, đôi mắt xanh sau cặp kính lưỡi liềm đối diện với đồng tử đen láy, mang theo tia dò xét mơ hồ.

Albus âm thầm niệm Chiết Tâm Trí Thuật. Kết quả Pháp Thuật của ông xuyên thẳng qua Emm, đánh trúng bức tường đằng sau rồi tan vào hư vô. Mi mắt lão già râu bạc hơi hơi run rẩy.

Chẳng lẽ con bé là cao thủ Bế Quan Bí Thuật?

Không! Bế Quan Bí Thuật không ngăn được Thuật Đọc Tâm cường đại mà Godric Gryffindor ếm lên Nón Phân Loại.

Vậy có thể là thiên phú bẩm sinh?

Dumbledore vuốt râu. Thật là mầm non tốt, nếu có thể bồi dưỡng...

Nón Phân Loại cảm nhận được ngón tay nhăn nheo vuốt ve vành nón mình đầy ám chỉ. Lão già này lại muốn dụ nó cho Emm đi 'cửa sau'!

Phù Thuỷ nổi tiếng nhất nước Anh sứt sẹo dùng vốn tiếng Đức ông học được từ thời trai trẻ cố gắng giao tiếp với Emm, "Trò White, ta cần trò... ừm, mở rộng tâm trí. Để đầu óc thư giãn, ta có thể đảm bảo Nón Phân Loại chỉ lấy những thông tin cần thiết để phân Viện cho trò. Đây là nghi thức bắt buộc mà ai cũng phải trải qua khi nhập học Hogwarts. Trò không cần phải phòng bị quá mức."

Emm cũng chuyển sang sử dụng tiếng Đức, cô có vẻ thoải mái hơn khi được phép giao tiếp bằng tiếng bản địa, "Thưa Ngài Hiệu Trưởng, chiến tranh không cho phép học sinh Dumstrang dễ dàng mở rộng tâm trí mình với bất cứ ai, em thấy nhiều người đã phải trả giá bằng sinh mạng. Nhưng nếu thầy bảo đây là nghi thức bắt buộc, vậy thì em sẽ cố gắng phối hợp."

Dumbledore ấm áp trấn an, "Hogwarts là ngôi trường an toàn nhất nước Anh, trò White. Và em đang ở một đất nước hoà bình. Hãy tin tưởng Hogwarts có thể bảo vệ em trong suốt quãng thời gian theo học ở đây."

Emm White ngoan ngoãn gật đầu.

Albus nở nụ cười khen ngợi rồi đặt nón lên lần nữa. Nón Phân Loại rộng thùng thình che khuất nửa mặt, bỏ qua ý cười xảo quyệt loé lên trong chớp mắt.

Dumbledore: "Bây giờ chúng ta bắt đầu lại nhé. Thư giãn đầu óc, đừng kháng cự."

Trong đầu Emm, tiếng nói khàn khàn khó nghe của Nón Phân Loại cuối cùng lọt vào được, "Để ta xem trong bộ óc nhỏ của ngươi chứa thứ hay ho gì? Bí mật lớn? Trò xấu hổ? Suy nghĩ đen tối? Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt ta!"

White thấy kí ức về Dumstrang như cuộn phim tua nhanh trước mặt. Chủ yếu là kí ức mang cảm xúc mạnh mẽ nhất.

[Cô vui vẻ đá văng Kurt khỏi chổi trong khi cậu ta cố chộp trái Snitch kết thúc trận đấu sớm.]

[Cô giận dữ bẻ gãy hết đũa phép của đám đàn anh khiến sau đó họ không bao giờ dám rút đũa trước mặt cô.]

Hầu như trong mỗi kí ức đáng nhớ của Emm... đều mang dấu vết bạo lực.

Nón Phân Loại rùng mình phát lạnh, đã bao lâu nó chưa thấy Phù Thuỷ thích dùng nắm đấm hơn Pháp Thuật để "dạy dỗ" người khác nhỉ.

Kí ức tua nhanh đến thời điểm gần đây nhất, khoảng ba tháng trước khi cô rời Dumstrang.

[Mùa đông trên hòn đảo phía Bắc.]

[Tiếng kêu thét và tiếng khóc mơ hồ khi băng qua các đoạn hành lang tối.]

[Những bình độc dược, sách ma thuật, lương khô, đồ đạc và bùa chú chất đống lộn xộn trong căn phòng nhỏ.]

[Ngọn đèn lay lắt chiếu lên khuôn mặt tiều tuỵ của chàng trai đang cắm cúi ghi chép và bóng lưng kiên cường của cô gái đang xử lý vết thương trong không gian ẩm ướt chật hẹp.]

[Bầu trời quang đãng ở bến tàu, đàn chim hải âu trắng, khu nhà đậm nét kiến trúc Đức. Cô gái nhếch nhác mái đầu rối bù; vô cùng suy yếu kéo lê thân thể bị hắc nguyên tố ăn mòn, lảo đảo đỡ chàng trai đã bất tỉnh lên xe ngựa.]

[Các tờ báo rầm rộ đăng tin về vị phù thuỷ trẻ tuổi nhất đầu tiên có mặt trong hạng mục trao huy chương danh dự, những người bạn náo nhiệt vây xung quanh chàng trai chúc mừng. Trong khi chàng nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn cô gái vừa cầm được chìa khoá Gringrotts liền dứt khoát quay người rời đi.]

Nón Phân Loại muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng kí ức đến đây là đứt đoạn. Nó bị lực lượng vô hình đẩy ra ngoài khu vực kí ức.

"Hừ!"

Về mặt chuyên môn, Nón Phân Loại có cái nhìn rất khách quan và chính xác, nên dù không ưa Emm, nó vẫn sẽ đánh giá đúng tư chất của cô.

"Gan dạ nhưng quá mức ngông cuồng. Thiếu chút tham vọng lớn lao, lại rất xảo quyệt khéo léo. Mỗi thứ ngươi có một ít... vậy nhà nào sẽ phát huy hết khả năng của ngươi - Emm White? Để ngươi tiến xa trên con đường phép thuật? Thật khó để ta đưa ra quyết định cuối cùng..."

Emm chỉ chờ nghe đến đây, cô bấm ngón tay nói, "Ta hứng thú với Nghệ Thuật Hắc Ám. Ta muốn một nơi có thể tự do nghiên cứu lĩnh vực này."

Nón Phân Loại nghe xong cười hắc hắc, "Không lạ gì khi biết ngươi mang tình yêu với Hắc Ma Pháp, ảnh hưởng từ truyền thống Dumstrang rồi. Nếu nói vậy, ngươi đã quyết định vào Slytherin từ trước?"

Phân Viện duy nhất ở Hogwarts cho phép học sinh thỏa thích nghiên cứu Hắc Ma Pháp chỉ có Nhà Slytherin.

Emm: "Ở Slytherin có thứ ta đang tìm kiếm. Xin hãy cho ta... vào Slytherin." Cô cuối cùng cũng hiện ra vẻ thấp thỏm phù hợp với lứa tuổi mình.

Nón Phân Loại thử thăm dò quyết tâm Emm bằng cách vạch trần một sự thật cô đang che giấu, "Chắc ngươi không biết phân cấp địa vị trong nội bộ Slytherin. Huyết thống ngươi không thuần khiết - họ sẽ không công nhận ngươi. Chờ đợi ngươi sẽ là sự miệt thị và ruồng rẫy, ngươi có chắc mình muốn tiếp tục không?"

Emm nói một cách chắc chắn đầy cuồng vọng, "Họ sẽ thay đổi quan điểm. Ta sẽ làm điều đó xảy ra."

Emm không biết chỉ cần cô lộ ra một tia dao động, Nón Phân Loại sẽ thuận theo đề nghị của Albus, đưa cô vào Gryffindor

Nón Phân Loại thở dài, "Nếu ngươi đổi ý, ta có một đề nghị không tồi dành cho ngươi."

Nhưng từ đầu đến cuối, câu trả lời của cô chỉ có một.

Nón Phân Loại bình tĩnh dị thường hỏi, "Có thể nói cho ta lý do ngươi kiên quyết đi con đường khó khăn này không?"

Emm vân vê sợi dây chuyền dưới lớp áo chùng, mơ hồ nói, "Slytherin đang sợ hãi. Ta muốn đứng bên cạnh họ."

Nón Phân Loại chấp nhận thoả hiệp, "Albus sẽ không thích điều này. Nhưng nếu Slytherin là nơi duy nhất có thứ ngươi muốn tìm. Ta không nghĩ mình hay Albus ngăn cản được ngươi. Chúc ngươi thuận lợi."

Emm thật lòng nói, "Cảm ơn ngươi."

Họ trao đổi với nhau rất nhiều, nhưng trong thực tế thời gian chỉ trôi qua có năm phút.

Nón Phân Loại thông báo cho Dumbledore kết quả, có chút tiếc nuối thoáng hiện trên vẻ mặt ông ta.

Tối đó, giáo sư Minerva đưa Emm White đến Ký Túc Xá Slytherin, trước khi đi còn thân thiết dặn cô có thể tìm bà nếu cần bất kì sự trợ giúp nào.

Emm dọn vào chung phòng với ba nữ sinh cùng năm lần lượt là Narcissa, Elizabeth và Greengrass. Riêng cô nàng tên Elizabeth cứ nhìn cô một cách kì lạ.

...

Sáng hôm sau, Emm White đã sẵn sàng nhập học, cô không có nhiều thời gian chuẩn bị, đành đi đến đâu hay đến đó.

Các môn học sắp sửa kết thúc ngay khi Emm mới vừa bắt đầu, muốn bắt kịp thì ít nhất một tháng tới cô phải làm tổ trong thư viện.

Khi di chuyển trên hành lang, học sinh Slytherin kín đáo bàn luận về Emm, có vẻ xuất thân của cô đã bị tiết lộ ngay khi bước vào trường rồi.

Emm cảm thấy may mắn mình chọn nhà Rắn, vì ít ra họ không nhìn cô chằm chằm như xem thú trong gánh xiếc như Hufflepuff và Gryffindor.

Đến chân cầu thang, Emm bị kẹt tại chỗ, nhìn ma trận cầu thang đảo điên xoay chuyển, liên tiếp đổi chỗ cho nhau, ai mà biết biết nó sẽ dẫn đi đâu.

Các học sinh năm nhất đều có Huynh Trưởng trong Nhà dẫn dắt, qua năm hai họ đã quen với hướng di chuyển của các cầu thang. Học sinh năm năm - Emm White vì thế mà hoàn toàn bị bỏ quên.

Lũ Slytherin cố ý vô tình lướt qua cô, thích thú nhìn kẻ ngoại tộc bị bẽ mặt, chẳng hề có ý định giúp đỡ.

Mấy học sinh Nhà khác muốn đến hỏi thăm, nhưng thấy huy hiệu Rắn Bạc trên đồng phục cô đều tự giác né tránh. Xem ra quan hệ Slytherin cùng mấy Nhà khác không mấy thân thiện.

Emm bối rối đứng ở một chỗ, không có bạn bè, giáo viên hay người thân bên cạnh. Bóng dáng nho nhỏ vô cùng lạc lõng giữa dòng người tấp nập.

Cô có chứng mù đường nhẹ, đặc biệt là khi đặt cô vào môi trường mới, hiện tại dù cho Emm một tấm bản đồ cô cũng sẽ đi lạc. Emm thở dài ngao ngán, suy nghĩ có nên đi tìm Giáo sư không.

Có lẽ không khí toả ra xung quanh Emm quá ủ dột, mà cô không hề thấy thẹn đứng ngay giữa hành lang đông nghịt, nên Remus khi đi ngang liền nhìn thấy.

"Này, bạn học. Cậu cần giúp đỡ gì không?" Cô bạn tóc đen nhỏ nhắn chỉ cao đến vai cậu, cúi thấp đầu trông thật tội nghiệp.

"Cậu." Cô gái nhỏ mở to mắt, xuyên qua Remus nhìn vào linh hồn cậu.

Remus: "Cậu học Nhà nào? Năm mấy?"

Trời mới biết Emm lúc này kinh ngạc thế nào khi phát hiện hơi thở quen thuộc trên người thiếu niên. Cô chưa từng nghĩ sẽ thấy "bạn cũ" ở đây. Thật là một bất ngờ kinh hỉ...

Emm nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc thất thố, treo lên nụ cười ngượng ngùng chuyên nghiệp, "Tớ là Slytherin. Năm năm."

Lại là một Slytherin a. Năm năm? Nhìn không giống lắm, cô càng giống học sinh năm ba hơn. Remus không nhớ có cô gái này trong đám năm năm Slytherin. Có lẽ là người mới?

Remus: "Cậu là Emm White? Học sinh Đức mới nhập học?"

Remus thấy cô gật nhẹ, nếu không chú ý rất dễ bỏ qua. Bạn học mới hiện tại trông như đang sợ hãi khiến Remus không thể bỏ mặc. Giáo sư McGonagall đã dặn cậu chú ý Emm để tiện tay giúp đỡ, bà chẳng hề tin tưởng đám Huynh Trưởng Slytherin sẽ chủ động giúp đỡ Emm.

Remus: "Lớp độc dược chúng ta học chung. Để tớ đi cùng cậu."

Remus muốn nắm tay Emm, nhưng nghĩ lại đành từ bỏ. Vết sẹo trên mặt cậu có khả năng doạ sợ con gái. Hầu hết nữ sinh cùng Nhà phải mất rất lâu mới quen được gương mặt đáng sợ này của cậu.

Có lẽ White cần một Huynh Trưởng đẹp mã hơn, khéo nói chuyện với con gái, một người như...

"Yo! Remus, cậu làm gì đứng giữa hành lang? Không phải nói đi lùa đám năm nhất vào lớp sao?" Cậu trai đúng lúc xuất hiện có bề ngoài bảnh bao quá mức, mũi cao môi mỏng, khí chất phong lưu đa tình.

Sirius chộp lấy vai Remus, hiếu kì nhìn xuống đứa con gái thấp bé, "Ai đây?"

"Chà, có thể Remus có mùa xuân mới?" James tiến lại suy đoán, theo sau hắn là Peter.

Sirius nhại giọng ẻo lả của Selena, tay vẽ vòng tròn trên ngực Remus mắng yêu, "Selena mà nghe được sẽ khóc cho xem. Cái đồ phụ tình nhà cậu~"

Remus gạt ngón tay Sirius ra, ngán ngẩm giải thích, "Tớ không có. Các cậu đừng nói bậy."

Bộ Tứ Đạo Tặc tập trung đông đủ. Bị một đám người lạ vây quanh, Emm lén đặt ngón tay dưới mũi nín thở, trên người bọn họ bốc mùi thú vật khiến cô khó chịu. Không cần nhìn cũng biết là một đám Hoá Thú Sư.

"Tên cô là gì? Hình như chưa từng gặp qua cô ấy trước đây." James đánh giá mái tóc xoăn đen như hắc ín, mọc dày và dài đến tận gối. Đúng là hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào nhiều tóc như vậy.

"Cô bé, em đến từ nhà Slytherin à? Quen biết Remus được bao lâu rồi? Remus, cậu cừ lắm." Sirius đá lông nheo với Emm, rồi tự hào vỗ vai khen ngợi Remus.

Cậu cứ lo Remus quá thật thà, mười lăm tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai. Gần đây Remus cùng Selena có chút mập mờ, hở chút là bị Sirius và James đem ra trêu ghẹo.

"Mấy cậu đừng nói bậy. Đây là Emm White, du học sinh Đức. Hôm qua mới được phân vào Slytherin." Mặt Remus đỏ ửng, nhanh chóng giải thích trước khi Sirius cướp lời lần nữa. "Cô ấy không biết đường đi xung quanh lâu đài, nên bọn tớ định đi cùng nhau..."

"White trông rất đáng yêu." Peter nhỏ giọng nói, trắng trợn nhìn người ta chằm chằm.

James phải đứng ra chắn tầm mắt trần trụi của Peter, tránh để cậu ta gây ấn tượng xấu với bạn mới.

Sirius: "Remus không được thì cứ đến tìm anh. Anh tên Sirius. Tối anh có thể dắt em dạ du khắp trường mà không bị giám thị bắt được."

Ngả ngớn gần như là đặc tính gã trai hư Sirius. Mấy cô nàng đều thích sự chủ động này. Nên khi bàn tay tội lỗi của Sirius vươn ra sắp nắm lấy cằm Emm thì bị Remus giữ lại.

Remus: "Không phải ai cũng thích bị trêu ghẹo đâu Sirius."

Bạn học "nhút nhát" thoáng chốc đã trốn đằng sau Remus, lặng thinh không tiếng động giữ khoảng cách với mấy thiếu niên còn lại. Chỉ có mùi Sói thân thuộc trên người Remus mới không khiến cô bài xích.

Sirius trợn mắt, lần đầu tiên bị con gái hắt hủi làm lòng tự tôn bị tổn thương không hề nhẹ. Sirius bóp cằm mình, xoa xương gò má, vuốt da mặt - vẫn hoàn hảo.

Cậu nghiêng đầu sang James củng cố sự tự tin, "Người anh em, có phải điểm mị lực của tớ giảm đi?"

James cười ha hả kẹp lấy cổ Sirius kéo cậu ta đi, "Thôi nào Sirius, cậu đùa vừa thôi. Còn đứng tán dóc nữa là trễ đấy. Giáo sư Slughorn không hiền lành dễ nói chuyện đâu."

Sirius la oai oái kêu mình phải tìm Selena an ủi, rồi tham gia hội thất tình, chọc cho đám bạn cười nắc nẻ. Remus đi chậm theo, để cô gái nãy giờ vẫn nắm chặt tay áo chùng cậu đuổi kịp. Peter muốn nói cậu có thể dắt cô đi, nhưng quá nhút nhát nên chỉ lặng lẽ lẽo đẽo theo sau.

...

Lớp học Độc Dược.

Bộ Tứ Đạo Tặc bước vào lớp ngay sau Horace Slughorn. Dãy bên Gryffindor đã chừa chỗ cho họ. Đến khi ngồi xuống, cả đám mới phát hiện vóc dáng nhỏ nhắn xa lạ ngồi giữa Remus và James, bị những chàng trai cao gầy che mất.

Charlotte tức giận nói to để cả Bộ Tứ Đạo Tặc và Emm nghe được, "Lily, cậu có thấy không? Potter đáng ghét để đứa con gái khác ngồi cạnh cậu ta. Thế mà bảo không chơi với cô gái khác ngoài cậu. Dối trá!"

Emm chẳng phản ứng, bấy giờ cô còn đang cắn bút nhìn mấy con chữ phức tạp trên Sách Độc Dược. Bộ Tứ Đạo Tặc giữ im lặng, để James tự giải quyết.

Lily cắn môi nói,  "Tớ không quan tâm. Potter luôn là một tên thất hứa mà." Khi nói những lời này, lồng ngực bỗng nặng nề khó hiểu làm cô nàng không muốn nghĩ đến nó.

James bối rối quay xuống, mái đầu rối bù y chang tâm trạng hắn. Hắn mở miệng lắp bắp, "Lily, White đi cùng Remus, cậu ấy không liên quan gì đến tớ. Tớ thề đấy!"

Lily: "Sao cậu phải nói cho tớ. Đã bảo tớ không quan tâm mà."

James: "Nhưng cậu không thể nghĩ tớ là tên thất hứa được."

Sirius ngồi cạnh James xía mỏ vào, "Đúng vậy, Lily. Cậu ấy không thể để vợ tương lai nghi ngờ mình ngoại tình được."

"Ai là vợ cậu ta?!!" Lily cao giọng, má cô đỏ bừng, cầm bút lông ngỗng ném vào Sirius - một cú đánh nhẹ tựa lông hồng.

"Trò Evans, có việc gì trao đổi lớn tiếng trong giờ học độc dược mà tôi cần biết không?" Giáo sư Slughorn nở nụ cười lịch thiệp, nhắc khéo Lily. Những đứa học sinh ông ta không coi trọng mà mắc phải sai lầm tương tự chắc chắn đã bị đuổi thẳng khỏi lớp rồi.

"Không thưa thầy." Lily xấu hổ nói. Cả tiết học sau cô nàng quyết tâm ngó lơ, mặc kệ mọi nỗ lực bắt chuyện của James.

Slughorn gật đầu hài lòng, ông không làm khó những học sinh có năng lực như Lily Evans.

Ông liếc mắt nhìn sang James, cậu Potter vẫn nhìn chằm chằm Evans, không tôn trọng giáo viên gì cả. Xét về khả năng bào chế độc dược, Potter không kém Evans, còn là quý tộc thuần huyết, ông quyết định bỏ qua.

Nhưng vẫn cần chút cảnh cáo.

Xem nào, ngồi cạnh cậu ta, một gương mặt mới. Cà vạt xanh lá, huy hiệu rắn bạc - một Slytherin? Giữa dãy bàn Gryffindor?!!

Thực chất Emm không phải cố ý ngồi ở dãy bàn Gryffindor. Nhưng cô không biết chỗ ngồi trong lớp còn phân chia theo Nhà. Mà khi cô lẽo đẽo theo sau Remus thì đã bất tri bất giác ngồi cạnh cậu rồi.

Dumbledore có đề cập tới Emm White, dặn Horace dưới cương vị Chủ Nhiệm Slytherin nên chú ý học sinh mới chuyển vào Nhà mình. Chuyện Emm bị Slytherin bài xích ông có thể đoán trước, nhưng ông ta vẫn khó chịu khi con nhóc lưu lạc tới mức cần Gryffindor chiếu cố.

Slughorn bĩu môi khinh thường.

"Trò White, xét thấy trường Dumstrang cũng là một trường nổi tiếng ở Đức. Chương trình Độc Dược chắc không khác Hogwarts là bao. Để ta kiểm tra kiến thức của trò..." Trong một chốc, Remus cảm thấy cô gái bên cạnh cả người cứng đờ, "...thành phần điều chế Thuốc Bả Sói?"

Mấy từ quan trọng Emm bắt được chỉ vọn vẹn "thuốc" và "sói", cô cần gấp một giáo viên Anh ngữ ngay sau tiết học.

Thuốc? Sói? Người sói?

Remus sợ cô nghe không kịp, chầm chậm nhắc lại, "Ông ấy nói Thuốc Bả Sói."

James thấy lạ nên hỏi, "White không nghe hiểu tiếng Anh à?"

Remus vừa gật đầu vừa lắc đầu, cậu chỉ biết White gấp gáp làm thủ tục chuyển đến đây, hẳn trên đường có học qua tiếng Anh, nhưng còn chưa thành thạo.

Emm ở khi xác định mình nghe không sai, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

Thuốc Bả Sói... Lucifer cũng là Người Sói. Hồi ở Dumstrang, Lucifer liên tục hướng vào tai Emm than thở kho Galleon của hắn sắp bị Thuốc Bả Sói đào rỗng, nên cô đại khái có ấn tượng với loại thuốc này.

"Cây Bả Sói thưa thầy." Emm trả lời gọn lỏn, còn thấy may mắn mình nhớ đúng tên tiếng Anh.

"Và...?" Giáo sư Slughorn chờ đợi một câu trả lời hoàn chỉnh hơn.

"Và?" Emm không hiểu.

Trong mắt Slytherin, Chủ Nhiệm đang cảnh cáo Emm White bằng cách hạ thấp vốn ngôn ngữ yếu kém và trình độ kiến thức thiếu hụt của cô ta.

Còn Gryffindor chỉ thấy cảnh hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Emm White trả lời đúng mà?

Emm nhịn không được mà nhìn Slughorn như thể ông là kẻ ngốc.

Slughorn thề rằng mình đọc hiểu vẻ mặt đó. Khiến ông thấy bị xúc phạm, đến nỗi nét cười trên mặt duy trì không nổi.

Nếu nón Phân Loại ở đây, chắc chắn sẽ đồng tình với Slughorn: Emm White là con nhóc khó ưa thích hoài nghi năng lực người khác.

"Trò có thể đứng suốt tiết học đến khi trả lời đủ." Ai cũng có thể nhận ra sự hằn học trong giọng Giáo Sư.

Sirius nhận xét, "Biết rõ White mới nhập học còn không rành tiếng Anh. Như vậy không phải làm khó cô ta trắng trợn sao? Cố ý, Slughorn già chắc chắn là cố ý."

"Không giống phong độ thường ngày của Horace. Ông ta đang đồng thời biến Slytherin thành trò cười." Đến James còn cảm thấy Horace hôm nay thật kì cục, Slytherin mà cũng có lúc tự làm khó nhau.

"White, cậu có thể nói với thầy cậu không biết. Ông ấy sẽ không phạt cậu vì trả lời sai bài chưa học." Remus chuyển sang nắm tay Emm dưới gầm bàn, truyền chút tự tin sang cho cô.

Chương Người Sói hôm nay mới học, học sinh thường sẽ đọc bài trước ở nhà, nhưng không nhất thiết. Điển hình như Sirius và Peter chưa bao giờ đụng đến quyển bài tập Độc Dược khi về đến Ký Túc Xá. Nên bình thường phần lớn Gryffindor lười biếng đều không biết câu trả lời.

Bạn học Emm không dưng nhận được một loạt ánh mắt đồng tình từ phía Nhà Sư Tử. Hẳn đã bị họ coi là đồng loại.

Chuyên gia Slytherin - Sirius Black phân tích, "Remus, cậu không hiểu Slytherin, cụm từ 'không biết' là cấm kị của họ. Sao họ có thể thừa nhận mình ngu dốt chứ."

Bộ Tứ dùng bùa truyền tin cho nhau, âm thầm thảo luận.

Emm không lên tiếng. Cô đang cân nhắc đề nghị của Lupin. Vừa vào học, không thể gây quá nhiều sự chú ý, như thế sẽ làm hỏng kế hoạch.

Khoé mắt Emm vô thức liếc về mái đầu bóng dầu cuối lớp. Cô cần phải kiềm chế tính tình. Chọc giận Giáo Sư lớp Độc Dược yêu thích của cậu ấy không phải ý hay.

"Em không biết thưa thầy." Nói rồi Emm cúi gằm mặt xuống, khiêm tốn nhận sai.

Giờ thì không chỉ Slughorn trừng cô mà cả Slytherin mắt đều trợn ngược.

Slughorn đành cho phép Emm White ngồi xuống, ông không thể thật sự phạt cô. Ông còn chưa muốn bị Dumbledore mời lên phòng hiệu trưởng nói chuyện.

Lily Evans xung phong trả lời câu hỏi: "Thưa giáo sư, thuốc Bả Sói có thành phần chính là Cây Phụ Tử còn gọi là Cây Bả Sói, cây Mũ Thầy Tu, là một loài thảo dược rất độc nếu pha chế sai."

Đáp án khiến Slughorn hài lòng, lần đầu thấy nữ sinh Gryffindor thuận mắt hơn Slytherin, "Tốt lắm, Lily. Không hổ là học trò giỏi lớp ta. Gryffindor cộng mười điểm."

Tiết học sau đó trôi qua yên bình.

May mắn hôm nay chỉ có tiết lý thuyết, tuần sau học thực hành, Emm phải nhanh chóng sắm sửa vạc. Và "chuẩn bị bài" trước khi đến lớp nữa... cô nở nụ cười tính toán.

Ra khỏi phòng học, Emm tách khỏi Bộ Tứ Đạo Tặc.

Remus chỉ cho cô cách làm Bùa Dẫn Đường, đây là một Bùa Chú cơ bản mà học sinh năm nhất đều biết, chuyện White không biết mới là điều khó tin.

Remus quyết định chiếu cố cô nhiều hơn. Nếu Phù Thuỷ có thực lực cao thì không sao, nhưng Phù Thuỷ Ma Lực yếu như White, tiến vào Nhà Slytherin nhất định chịu khổ.

Emm kín đáo liếc nhìn thiếu niên gầy yếu âm u đi cùng cô gái tóc đỏ xinh đẹp biến mất ở khúc cua hành lang, đôi mắt đen loé lên sự chấp nhất sâu đậm.

"...Severus Snape, tìm được cậu rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top