Chap 8: 'Rốt quộc nó là gì chứ?'
Sau khi lấy máu, mọi người lên ý tưởng sẽ qua nhà của Takemichi và cậu đồng ý!
Đến nhà cậu, họ há hốc mồm vì căn nhà như tòa lâu đài, mắt chữ A miệng chữ O trông meme cực :)))
Thấy quản gia đến chào đón, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho quản gia. Thấy vậy ông cũng chỉ kính cẩn nhận lấy và hỏi thăm thiếu gia cùng cậu chủ sau khi lấy máu có ổn không, nhận được câu không sao của cả hai thì ông liền kính cẩn chào mọi người rồi quay về bếp chuẩn bị trà, bánh, thấy vậy Chifuyu, Nobita và Doraemon đi theo để phụ giúp.
(Có một sự thật là Shiroi, Takemichi, Nobita va cả Doraemon đều thừa nhận rằng ông quẩn gia cứ thoát ẩn thoát hiện như ma ấy, nhưng cũng nhờ khả năng này mà ông xuất hiện rất đúng lúc đấy!)
Doraemon và nobita chỉ bước đi đã toát lên khí chất của quý's tộc's khiến cả đám đổ hết mồ hôi. Tối hôm qua được Shiroi và Takemichi đặc biệt dạy lễ nghi nên nó vậy đấy. Ngoài Dekisugi và Takemichi ra thì ai cũng khập khiễng bước theo đầy ngượng ngừng.
Tiếng điện thoại của Takemichi reo, cậu liền nhấc máy.
-Ne ne, Ken-chin~Mikey lấy lại định hình ngồi tựa lên chiếc sofa tiền tỉ hỏi Draken.
-Hả?
-Hình như trong lớp của chúng ta cũng có một con nhóc nào đó mang họ 'Hanagaki' đúng không?
-Hmmm...Hình như là...Shi-...gì đó...-Draken vo cằm đoán.
-Hả? Chị đùa em à, Shiroi-nee?-Takemichi cau mày hỏi người đang nói chuyện với cậu qua điện thoại
-A! Đúng rồi là Shiroi!- Mikey mọc tai mèo đập tay tỏ ý nhớ ra một thứ gì đó.
-Ủa? Hanagaki Shiroi không phải diễn viên trẻ tuổi mới nổi gần đây sao?
-Ể?- Mọi người quay ra nhìn cậu ngờ vực. Thấy cậu đang phồng má giận giỗi nói chuyện với ai đó rồi lại dịu xuống trông cưng cực.
Cậu cúp máy vô tình đánh mắt qua hướng cả đám thấy ai cũng cậu, đổ mồ hôi hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-Đồ ăn đây!- Chifuyu vui vẻ.-Ủa sao im lặng quá vậy?
=====Dải ngăn cách đáng yêu=====
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ủa? Nee-san chung lớp với Mikey-kun hả? Không biết luôn á.- Takemichi ngây thơ trả lời, tay cầm quả dâu tây đỏ mọng đút cho Mikey. Mikey thì ngoan ngoãn mọc đuôi há miệng ra ăn lấy.
Hiện giờ căn phòng tiếp khách chỉ nặc toàn mùi cơm chó thôi. Nào là Hakkai mọc đuôi cún đòi Mitsuya làm giống Takemichi. Baji thì tựa vào vai Chifuyu mà cọ cọ như một chú mèo đen. Còn Emma thì ngồi trong lòng Draken nhâm nhi tách hồng trà ngọt ngào. Nhưng đi kèm nó là sát khí tỏa ra từ Sanzu, cậu nhìn Takemichi bằng ánh mắt như muốn mổ thịt cậu, trên mặt hiện rõ chữ "King của tao". Nobita ngày bé bị đánh nhiều đồng thời bị Shiroi nhồi một đống thứ trời ơi đất hỡi chỉ trong một đêm nên cũng phát giác ra sát khí của Sanzu. Thấy ngột ngạt Takemichi liền đứng lên:
-A! Hết bánh rồi, để tao đi lấy, bọn mày ở đây chờ đi.- Takemichi vụt biến mắt chỉ trong vài giây. Được một lát thì:
-Nhóc con! Nhà vệ sinh ở đâu?- Sanzu nhìn Nobita hỏi
-Đ-đi qua nhà bếp thì thấy một cánh cửa màu trắng... phòng vệ sinh ở đó... -Nobita từ từ trả lời, đổ mồ hôi lạnh. Dekisughi nhẹ nhàng trấn an cậu, nghiêm mặt nhìn Sanzu đang quay người bỏ đi. Bóng của Sanzu khuất đã lâu, Nobita lập tức đứng lên chạy ra khỏi phòng và theo sau là Doraemon làm mọi người hoang mang. Lúc sau thì có tiếng hét của Nobita và Doraemon.
"ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY!?"
"THẢ NI-SANN RA MAU!"
Mọi người liền vội vàng đứng dậy, chạy ra thì thấy Nobita và Doraemon đang tức giận nhìn vào nhà bếp, ngó vào thì thấy Sanzu đang nắm chặt lấy cổ đang cầm điện thoại của Takemichi.
-Mày-Đang-Làm-Cái-Quái-Gì-Vậy-Hả?-Chifuyu đen mặt nặc mùi hắc tuyến nhấn mạnh từng chữ.
=====Tua về vài phút trước=====
-Trà, bánh, trái cây,... Hmmmmm... Vậy thôi nhỉ?- Takemichi
*Reeng Reeng...*
-Moshi moshi?
-Cưng đang gì đó, bé Michi?- Rồi đó đúng Shiroi luôn!
-Em đang lấy đồ tiếp khách. Chị không phải đang đón người quen sao?
[Thì đúng là vậy nhưng ai ngờ bạn đời của ảnh cũng đến nên giờ chị phải là vị hướng dẫn viên cho cặp vợ chồng son này nè.]- Shiroi thở dài
[Chị ơi, em muốn cái đó!]- Tiếng của Kyoka vọng qua điện thoại
[Được rồi, chị cùng em mua nó nhé.]
-G-giọng tr-trẻ con, không-không lẽ anh đó c-có con rồi.-Takemichi run rẩy suy tính.
[Haha, không phải đâu, là em gái không cùng huyết thống của At-san đấy. At-san với gã mặt than kia đã kết hôn đâu. Em ấy bằng tuổi em á, bữa nào chị giới thiệc cho!]
-Thế chị gọi có việc gì?
[Chỉ là thấy thừa tiền nhiều quá đên gọi để tiêu bớt thôi.]
-Này thằng cống rãnh kia-Sanzu bỗng xuất hiện và gọi cậu bằng cái biệt danh huyền thoại.
-Mày cần gì?- cậu trả lời vừa thản nhiên vừa thận trọng.
-Rốt cuộc mày tiếp cận vua của tao có mục đích gì?- Hắn gặng hỏi, tay hắn còn nắm chặt tay cầm điện thoại của cậu.
*Cộp cộp*
Tiếng giày ma sát với mắt đất nghe cộp cộp có vẻ rất vội vã.
-ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY!?- Doraemon giận dữ hét lớn.
-THẢ NI-SANN RA MAU!- Nobita tức giận.
Lần này lại là nhưng tiếng bước chân nhưng số lượng thì gấp mấy lần.
Dekisugi và nhóm bạn chạy đến trấn an Doraemon và Nobita. Sau khi thấy cả hai đã bình tĩnh, Dekisugi sát khí nhìn Sanzu.
-Mày-Đang-Làm-Cái-Quái-Gì-Vậy-Hả?-Chifuyu nghiêm mặt nặc mùi hắc tuyến nhấn mạnh từng chữ.
-Bình tĩnh cái nào, tao chỉ-
[Mày mà nói gì nữa thì đừng trách tao và takemichi tiết lộ cho mọi người bí mật mà chỉ mày với Mikey và Baji biết đấy, còn không mau buông tay !]- Từ lúc nào mà loa ngoài của điện thoại đã mở và Shiroi dùng giọng điệu thảo mai nhất nhưng cũng mang đầy địch ý nhất để nói.[À thôi nói luôn đi nhỉ?~ Thực ra Sanzu không phải là con-]
Sanzu loạn lên không biết xen từ gì thế là buộc miệng hét lớn từ "TRAI"
*Quác quác quác*
Mọi người im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng quạ kêu.
-AHAHAHA- mọi người cười lớn
-Pfft-Thực ra S-Sanzu không phải là con "trai"... - Takemichi nín cười.
Mọi người cười lớn hơn.
Sanzu giận tím người nhìn cái đám người đang cười.
[Hahaha...À! No-chan và Dora-chan nè, 1 tháng nữa chúng ta tiến hành nhé!]
-Khoan không phải là 2 tháng sao?!
[Xin lỗi hai đứa nhé! Tại một số chuyện nên thời gian bị rút ngắn! Thế nhé!]
*Tút tút*
-Thôi được rồi...Mấy đứa ra vườn nói chuyện riêng đi.- Takemichi vẫy tay gọi quản gia đưa bọn trẻ ra vườn.
Takemichi tiện lúc mọi người còn đang cố nén cười không thôi, lấy một hộp nhỏ từ trong ngăn kéo dùi vào tay Sanzu, nói nhỏ "coi như quà xin lỗi" cố tình hé hé để mắt Sanzu có thể thấy vật có trong hộp. Vừa nhìn thấy vật bên trong Sanzu liền sáng mắt. Nếu bạn nào đoán được vật bên trong là gì thì chúc mừng nhé! Heroin đấy! Lại còn là Heroin dạng nước, dạng bột, dạng đá,... Đa dạng luôn.
-Cho xin liên lạc nhé- Takemichi một tay giơ điện thoại, một tay cầm thêm lọ đựng Heroin viên.
-Ok- Sanzu chấp nhận.
===Phía bọn trẻ===
-Oaaaaaaaa! Rộng quá!- Shizuka, Suneo và Jaian chạy đi tham quan, Doraemon phải chạy theo làm hướng dẫn viên.
Bây giờ chỉ còn anh và cậu đứng ở vườn hoa.
"Cậu và Hanagaki-san tính làm gì à?"- Anh nhìn cậu hỏi.
" Một cuộc thí nghiệm nhỏ ấy mà"- Cậu kiếm đại một cái cớ nào đó mà đưa tay ngắt một bông hoa hồng xanh hít nhẹ mùi hương dễ chịu của nó mang lại rồi hôn nhẹ lên cánh hoa. Những tia nắng ấm len lói qua từng gợn tóc, nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy như làm nổi bật thêm nét đẹp trên khuôn mặt, trên môi cậu còn nở một nụ cười nhẹ. Anh đỏ mặt mà bất giác đưa tay lên đặt lên đầu cậu. Cậu quay qua ngạc nhiên rồi đỏ mặt.
'AHHHHHHHH! Nobita! Em ăn gì mà cưng thế hả!?'- Dekisugi gào thét-'Không không, phải kiềm chế, phải kiềm chế'
Anh đã hoàn toàn kiềm chế được bản thân, anh đưa tay cầm lấy bông hoa trên tay cậu hôn lên chỗ cậu vừa hôn rồi nở nụ cười dịu dàng kéo tay cậu chạy theo lũ bạn. Nobita đỏ mặt xấu hổ cực kì, tay anh thật ấm a.
----------Khi có kết quả---------
Mọi người tụ tập lại chờ kết quả bộ y tế nhà trường gửi cho mỗi cá nhân. Kết quả đã có:
Omega: Takemichi Hanagaki, Nobita Nobi, Chifuyu Matsuno, Takashi Mitsuya, Nahoya Kawata, Souya Kawata,Suneo Honakawa.
Beta:Haruki Hayashiba, Shizuka Minamoto.
Alpha: Manjiro Sano, Ken Riyuguji, Keisuke Baji, Hakkai Shiba, Harushiyo Sanzu, Hidetoshi Dekisugi, Takeshi Gouda.
Nhận được kết quả, anh em nhà Kawata bay màu.
Suneo đăng xuất khỏi trái đất.
Hakkai và Mikey phởn vì được đến với người mình thương.
Dekisugi thì ngoài lặng như nước nhưng bên trong thì dữ dội như lửa
Sau một buổi chiều kẻ khóc người cười thì cũng ai về nhà nấy, thật là mệt mỏi!
---------------Tiếp tục đến tối---------------
Sau bữa tối, cậu và Doraemon được Takemichi gọi lên. Cả hai cũng nghe lời và đi lên. Khi thấy Takemichi đứng ở tâm phòng kêu Nobita và Doraemon đóng cửa và tất nhiên cả hai làm theo. Y búng tay một cái, mọi thứ xung quanh biến thành một thư viện khổng lồ giữa bầu trời sao xinh đẹp. Ở đây có vô số sách, giữa thư viện là chiếc đồng hồ cổ đại khổng lồ lơ lửng giữa không chung và chiếc bàn đọc sách rất sang trọng. Tay Takemichi cầm hai của cầu thủy tinh trong ngăn kéo bàn đưa ra cho hai đứa nhóc đứng ngơ ngác ở đấy. Y nói:
-Hai đứa! Mỗi đứa lấy tay đặt lên quả cầu này nhé!- Takemichi tươi cười hướng quả cầu về phía hai đứa nhỏ. Chúng do dự rồi từ từ đặt tay lên quả cầu.
Rồi bỗng có một nguồn năng lượng gì đó xuất hiện bên trong quả cầu. Bên trong quả cầu Nobita cầm xuất hiện những năm ngôi sao sáu cánh chạy theo chiều kim đồng hồ rồi dần dần ghép lại một tạo thành nguồn phát sáng vàng chói tươi đẹp. Còn bên quả cầu của Doraemon là một chiếc đồng hồ cát xoay xoay tạo ra ánh sáng màu trắng tinh khôi.
Thấy vậy y nở nụ cười hài lòng búng tay thêm một cái nữa, hai quả cầu ấy thu nhỏ dần lại thành hai viên pha lê gắn lên vòng cổ đan dây đeo lên cổ cả hai. Pha lê màu vàng sáng có ngôi sao sáu cánh bên trong đeo lên cổ Nobita, còn pha lê màu trắng tuyết có chiếc đồng hồ cát bên trong đeo lên cổ Doraemon.
-Nobita, em được các vì sao chiếu cố còn Doraemon được những chiếc đồng hồ cát chào đón. Ma pháp ánh sao là ma pháp được các vì sao chiếu cố, đây là ma pháp do thần của bầu trời sao Hoshie nắm quyền. Còn ma pháp du hành thời gian là ma pháp được những chiếc đồng hồ cát chào đón, đây là ma pháp do anh nắm quyền.
-Tại sao lại nói là ma pháp "du hành thời gian" mà không gọi luôn là ma pháp "thời gian" ạ?- Doraemon thắc mắc hỏi Takemichi.
-Tại vì trong ma pháp thời gian phân thành các nhóm nhỏ như ngưng đọng thời gian, du hành thời gian, dự đoán tương lai,... Mà em lại có tiềm năng trong du hành thời gian nên mới nói vậy á!- Takemichi giải thích.-Do lượng aura và mana của thế giới này quá ít nên các em không học thực hành được. Nhưng thay vào đó các em sẽ học lý thuyết trước nhé, bắt đầu sẽ từ lịch sử, ngọn nguồn ma pháp, cơ cấu vận hành, thần chú, kinh nghiệm trong thực chiến, ma pháp cơ bản đến ma pháp nâng cao nha! Những bài học đó đều được viết hết trong những quyển sách có trong thư viện toàn thư này. Bởi vậy, trong vòng 1 tháng các em phải "nuốt" hết ít nhất 65% cái thư viện này nhé! Ta sẽ bắt đầu từ lịch sử trước nè.- Takemichi nói rồi bê ra một trồng sách to đùng đặt lên bàn.
-D-Doraemon, c-cậu còn b-bánh mì trí n-nhớ khôn-g?- Nobita rung rẩy hỏi Doraemon như đang tìm vị cứu tinh.
-A! C-còn nhiều lắm!- Nói rồi Doraemon lục tìm trong túi bảo bối lôi ra một đống bánh mì.
*Hức! Nào cùng nhau "NUỐT" hết đống sách đấy nào*- Cả hai đồng thành gào thét trong thâm tâm.
Còn Takemichi thì phụt cười khi thấy vẻ mặt mếu máo của chúng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Manjirou"
"Anh Manjirou"
"Mikey-kun"
Thật kì lạ! Đây là lần hai Mikey mơ thấy người ấy, anh không biết đó là ai cũng không thấy rõ được mặt của người ấy nhưng người lại đem lại cảm giác quen thuộc và ấm áp đến lạ. Người ấy cười rất tươi mỗi khi gọi tên anh, nụ cười ấy lại làm anh liên tưởng đến cậu, Takemichi. Rồi sau đó, anh lại thấy người ấy toàn thân đầy máu nhưng lại cười hiền dịu nói "Yêu anh, Manjirou" rồi dần dần tan biến. Chuyện gì vậy?
"Nii-san"
"Mikey"
"MANJIRO"
-HƠ- Mikey chợt bùng tỉnh. Anh liếc nhìn thì thấy anh hai và em gái của anh. Cảm nhận được ươn ướt ở khóe mắt, "Mình khóc sao?"
-Em sao vậy, có chỗ nào không ổn sao?- Shinichiro lo lắng hỏi.
-Em không sao đâu, Nii-san và Emma không cần lo đâu.- Mikey cười trấn an hai người.
Shinichiro biết thằng em mình đang nói dối nhưng cũng không thể bắt em trai nói được, anh đoán Emma cũng nghĩ như anh, anh thở dài ngao ngán. Anh nói:
-Được rồi, không sao thì tốt rồi. Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi, đồ ăn sắp chín rồi.
-Dạ.
Anh thầm nghĩ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hộc hộc hộc- Dekisugi bừng tỉnh khỏi giấc mơ thở khó nhọc
Anh mơ thấy một người tóc vàng mắt, mắt vàng cầm tay anh tươi cười. Tuy ngoại hình khá khác nhưng anh vẫn nhận ra đó là Nobita. Rồi bỗng cậu dần dần tan biến thành những hạt bụi rồi bay đi, anh đau khổ chạy theo muốn lôi kéo chúng ở lại nhưng không thành.
Anh ôm chán tự hỏi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rốt quộc nó là gì chứ?"
==================================
Hello mn, sau quãng thời gian ôn thi mệt mỏi thì cuối cùng mik đã có thể quay lại viết tiếp rồi
Cảm ơn bạn Dagarutootoma nhé, bạn đã làm mik rất ngạc nhiên đấy!
Ok, chúc mn hè vui vẻ! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top