Chap 7: Omega.

     Tất cả tập chung tại một quán cà phê khá đẹp, họ chọn cái cái bàn dài rồi chia nhóm Nobita một bên, nhóm Toman một bên. Họ còn gọi một đống đồ ăn và tất nhiên Takemichi phao cả lũ. Họ nói chuyện rất rôm rả nhưng bỗng...

     -Mọi người nghĩ mọi người xếp loại gì?- Jaian ngây ngô hỏi.

     -Tất nhiên là alpha!- tất cả thành viên của Toman trừ Chifuyu, Mitsuya và Takemichi vỗ ngực tự hào.

     -Gì cũng được- Chifuyu nói rồi ngấp một ngụm nước.

     -Không quan tâm mấy, thế còn mấy đứa thì sao?- Mitsuya nhìn mấy đứa nhóc hỏi.

     -Tất nhiên là alpha rồi ạ!- Jaian cười nhe răng trả lời.

     -Chắc chắn em chỉ có thể là Beta hoặc alpha mà thôi!- Suneo nói

     -Em thì như Matsuo-san ạ. Mà trắc Dekisugi-kun là alpha ha!- Shizuka mỉm cười nhìn cậu.

     -Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Thế còn Nobita-kun và Takemichi-san thì sao?- Dekisugi cười ngây thờ rồi hỏi hai người đang ăn uống bình thản kia.

     -Omega!- câu từ ngắn gọn combo với sự điềm đạm đến từ vị trí của takemichi khiển cả đám mắt chữ A mồm chữ O trông meme kinh khủng.

     -T-Tại sao mày nghĩ vậy?- Doreken hỏi cậu.

     -Mẹ tao kể ngày xưa, có một vị thần đến nguyền cho cả dòng họ toàn là omega bất kể nam nữ, nhưng thay vào đó bạn đời của họ chỉ toàn afpha và rất chung thủy, không bao giờ ngoại tình. Ngày bé tao méo tin đâu nhưng đến khi phát hiện gia tộc tao toàn omega có alpha chung thủy thật.- Takemichi tận tình giải thích mà còn thờ dài.

     Thực ra thế giới này không có dăm ba cái afpha, beta hay omega gì đâu. Đến khi cậu đặt chân đến thế giới này, Shiroi liền biến thế giới thành như vậy vì những người con trai có thể sinh con thường bị xa lánh, mà cô thì không muốn em trai cưng của cô bị xa lánh nên cô đành kích hoạt một loại ma pháp diện rộng. Và kết quả của việc đó là cô ốm nửa tháng trời.

     Hừm...Cậu vừa thấy tội chị gái mình vừa thấy tội lỗi với thế giới này quá. Cậu sad T-T

     Mà cũng hay thật đấy! Lúc cậu mới đến, cậu thề rằng chỉ vô tình thôi, chỉ vô tình thấy một căn nhà đang cháy rồi chạy đến cứu người bên trong khi biết còn hai chị em ở trong nhà, mà ai ngờ người mà cậu cứu lại là chị của Seishu, Inui Akane. Sốc! Cậu tưởng chỉ cần cứu Shinichiro-san thôi mà ai ngờ cứu luôn chị của Inui-chan mất rồi. Còn lần cứu Shinichiro cũng tấu hề khiếp, cậu thông minh nên thao túng tâm lý bằng chiêu tẩy não chi thuật của ma thuật mượn được từ Shiroi cho Kazutaro thay vì cầm kìm sắt thì cậu cầm harisen nhựa :))). Vã một phát là ổng ngất sủi bọt mép luôn :))). Cậu xuất hiện rồi đuổi Bại và Hổ bằng chính cái harisen còn dính máu (của Shinichiro). Đuổi được thủ phạm đi, cậu liền đưa ảnh vô trong rồi chăm sóc. Do là vua lỳ đòn đời đầu nên anh ngay tỉnh dậy, thấy sự đảm đang của cậu là anh kết liền. Ảnh kiểu: Chú em chính thức trở thành em dâu của anh mày! Nhưng cũng hay là Bại não như đường quốc lộ nên không nhận ra takemichi.

     *Rengggggg...*

     -Vâng nee? Có chuyện gì sao?- Takemichi nghe điện thoại nhưng đang bật loa ngoài.

     [Bé Michi cưng ới! Tối nay chị không về được rồi! Em với No-chan và Dora-chan ở nhà đừng chờ chị nha.]

     -Uhmm! Chị đi đâu à?

     [Ukm, chị đi đón một anh omega 18 tuổi cực xinh từ Yokohama định ở đây vài ngày á mà!] 

     -Nhớ đừng để liêm sỉ bỏ cho tró gắm nha nee!

     *Tút tút*

     Mọi người nhìn cậu.

     -Nhìn gì?- Takemichi

     -Chị mày biến's thái's vcl.- Baji

     -Quần đùi á! Chị tao bị omegacon nhưng méo biến thái!- Takemichi giận kinh khủng.- Hình như tối qua chị ấy bảo ảnh là một bé bạch hổ.

===Bên phía Shiroi===

     -A! At-san.

     -Shiroi-chan.

     Vâng! Bé là Atsushi đền từ văn phòng thám tử vũ trang.

     -Rồi tại sao cái thằng mặt than này cũng đến vậy.- Cô bày ra vẻ mặt chán ghét.

      -Vấn đề?- Gã hỏi cô. À vâng gã là Akutagawa đấy.

     __Tua lại nhiều tháng trước__

     Trong lúc hoàng thành nhiệm vụ, cô vô tình thấy cảnh một trắng, một đen đang đánh nhau với một gã khá bí ẩn tại bờ biển của cảng Yokohama. Thấy cái đám này đã đánh nhau không bình thường thì ngại gì cô lại không được đánh nhau theo kiểu bất thường. Cô cầm thanh kiếm còn dính máu của nhiệm vụ, chạy vô thể hiện vài đường kiếm mà chém hết đòn tấn công của gã bí ẩn kia mà cũng vô tình làm mũ chùm đầu của hắn rơi. Oa! Trái đất thật tròn! Gã lại là đối tượng đã chạy thoát trong nhiệm vụ của Michi-chan. Cô biết những gã trong nhiệm vụ của cả hai sẽ không thể chết dưới vũ khi bình thường nên cô hạ vũ khí xuống.

     -M-Mái tóc trắng...Mắt x-xanh...CÔ LÀ SHIROI-SAMA- Hắn khiếp sợ nhìn cô.

    -Đây chính là hình phạt của những kẻ như ngươi.- Cô từ từ nhấn mạnh từng chữ. Tay cô phát ra nguồn sáng trắng và rồi gã đầu lìa khỏi xác.

     -Thành thật xin lỗi các vị, gã là đối tượng bỏ trốn của tôi.- Cô cúi đầu xin lỗi.

      Cả hai kinh hãi. Cô thấy cả hai mình đầy vết thương, thấy có lỗi. Cô liền dùng thần lực chữa trị cho cả hai làm cả hai rất kinh ngạc.

     -Em là?- Cậu nhóc tóc trắng hỏi.

     -Tôi là Shiroi Hanagaki. Hân hạnh!- Cô cúi chào.

     -Tôi là Atsushi Nakajima, còn đây là Ryunosuke Akutagawa.- Cậu giới thiệu.

     -Tên gì mà dài vậy! Gọi mặt than đi!- Cô phán tỉnh bơ làm Atsushi phụt cười.

__Kết thúc hồi tưởng__

     -Thế cô bé sau lưng anh là ai vậy? Em chưa gặp nhỉ?- Cô hỏi.

    -Vâng lúc đó em ấy đang làm nhiệm vụ! Cô bé là Kyoka Izumi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top