Chap 2: Bắt nạt
Tiếng chuông van lên đồng thời báo hiệu đã đến giờ vào lớp, mọi người quay người về chỗ của mình. Thấy giáo bước vào, cả lớp ngay lập tức đứng dậy dõng dạc hô:
- Chào thầy ạ! Chúc thầy một ngày tốt lành!-đáp lại tiếng chào đón của lớp mình, ông cũng chào lại:
- Chào cả lớp, một ngày tốt lành! Hôm nay thầy sẽ điểm danh như mọi ngày nhé.
- DẠAAAAA!!!!!
--------------------------------------------------
- Dekisugi-kun?
- Có!
--------------------------------------------------
- Haruo-kun?
- Có!
--------------------------------------------------
Vừa nhìn vào tên của một người khiến mặt thầy hơi nheo lại, hít một hơi rồi nhẹ thở dài.
- Nobita-kun?...
- Có!
Vừa nghe tiếng phát ra thầy liền rời mắt khỏi danh sách lớp mà nhìn phía phát ra âm thanh. Như bắt kịp một tầng sóng não, cả lớp trừ Dekisugi và nhóm bạn của Nobita lập tức nhìn về phía cậu, tại sao á? Rất đơn giản, khi cậu vừa đến trường thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Michi-nii của cậu rồi nên có ai thèm để ý đến việc cậu đi học sớm đâu.( bạn bè thế đấy, cái thứ hám trai). Định hình lại thầy liền nói:
-Trò hôm này rất tiến bộ, hãy tiếp tục phát huy nhé!- đáp lại thầy, cậu liền nở nụ cười nắng rồi vâng một cái. "Ôi! mặt trời hôm nay trói thế!" Cả lớp cậu nghĩ, phải hên là chưa ngất vì mất máu đấy. (-_-;)
------- tua time (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞-------
Lại lần nữa nhịp chuông reo lên nhằm báo hiệu giờ nghỉ trưa, cả lớp khá bất ngờ vì hôm nay cậu ngủ ít hơn mọi ngày mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ, Dekisugi cùng nhóm bạn của Nobita tiến đến bàn của con người khác lạ mà cả lớp nhắc tới, khựng lại khi mặt anh đang đối diện với bàn của cậu, anh có chút lo lắng nhưng vẫn theo cái ánh mắt rất ấm áp nhìn cậu:
- Nobita à, bộ hôm nay có chuyện khó nói à?
- Hửm?...Không hẳn, cậu không cần lo đâu.-cậu nhìn anh cười hiền, sao cậu có thể quên được chuyện đó cơ chứ? Chuyện nếu cậu gặp được bảo hộ của mình, họ sẽ ở lại quan sát mình trong vòng 2 tháng để dễ dàng đưa ra phương pháp giáo dục hỗ trợ việc tiếp nhận nền giáo dục của thế giới kia, sau thời hạn 2 tháng cậu cần phải đến thế giới kia để học nhưng mẹ nói thời gian học phải tuy thuộc vào nắng khiếu của cậu.
Con tim bé nhỏ của Dekisugi thì đập liên hồi trước nụ cười toả nắng của cậu tới mức báo động, mặt cậu sẽ đỏ chót lên nếu như không kiềm hãm cái cảm xúc liên hồi ấy. Nhưng trốn đầu thì hở đuôi, Shizuka đã phát hiện tai cậu có những vệt đỏ hổng rồi, giờ đang là mùa thu sao có thể có những vết giống vậy được, cô đã nghi từ cái lúc anh thấy cậu đi với một chàng trai đẹp trai nào đó rồi, lúc ấy mặt anh đen như đít nồi ấy. Đầu cô lập tức nảy số, mặt có chút gian xảo:
- À mà Nobita nè, cái anh trai cậu đi cùng sáng nay là vậy? "Người ấy" của cậu hả?- cô còn cố tình nói to đủ cả lớp nghe, mọi con mắt lập tức đổ dồn về phía cậu, mắt anh thì vẫn tươi cười nhưng trong tâm thì như núi lửa phun trào í, cô quay ra nhìn anh cười tươi như hoa nhưng trong thâm tâm thì đang cười sặc sụa bởi biểu cảm đầy gượng ép của anh.
- Không phải! Michi-nii là anh họ tớ đấy- nghe câu hỏi trước thì cậu còn nhớ lại lời Michi-nii dặn nhưng nghe xong câu sau mặt mũi của cậu liền đỏ hết cả lên mà bật dậy, đập bàn rồi hét lớn.
Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O, anh thì thở phào hài long khi nghe câu trả lời của cậu, còn cô thì mém cười phá lên.
- Thế không ai tính nghỉ giải lao hay ăn, uống gì à?- Suneo im lặng nãy giờ rồi lên tiếng hỏi, Jaian thì đứng cảnh y mắt sáng như cún con khi nghe tới từ "ăn, uống". Ngay lập tức cậu liền chạy một mạch xuống canteen trường vì ngại trước sự ngỡ ngàng của cả đám, họ cũng nhanh chóng định hình rồi chạy theo. Xuống canteen thì thứ họ thấy khiến họ rất tức giận ,ngỡ ngàng rồi chạy tới.
_____________Tua lại______________
Lúc cậu xuống thì đụng chúng mấy gã lớp trên cao hơn cậu khoảng một cái đầu, hắn thấy cậu trông khá yếu đuối nên dở hơi dở hồn bắt nạt, lâu lâu đánh câu rồi sờ mó người cậu, cậu tức kinh khủng.( Á à mày dám động vào con teo hẻm (ノ`Д')ノ彡┻━┻)
" Đập nó luôn đi em"- "Hả? Michi-nii, em không đánh lại được đâu"- "Đánh nhau không quan trọng sức mà là kĩ thuật. Lấy tay gạt cái tay dơ bẩn ấy ra, ganh lúc nó xách người em lên thì lấy đà đá vào 'cục vàng' của nó ấy"_ Cuộc nói chuyện với nhau qua thần giao cách cảm giữa hai người ngừng lại.
Nghe lời người lớn cậu làm theo và nó đã hiệu nghiệm, thấy đại ca mình bị đánh vô điểm cực kì yếu thì chúng có chút run rồi đứng dậy tính đánh lại thì bị ai đó chặn lại lên tiếng:
- Anh mà làm gì cậu ấy thì coi chừng tôi nói với giáo viên đấy!- là Dekisugi, cậu gằn giọng bóp lấy tay của hắn, hắn nhắn lại rồi mỉa mai- Mày có bằng chứng không mà nói. Haha. Không có chứ gì? ( Ui, chó nhà ai sủa mà láo thía ತ_ತ?)
Cậu chỉ vào camera đằng sau hắn ( mày ngu ಡ ͜ ʖ ಡ) chúng nhìn theo giật mình rồi vác đại ca hắn chạy đi. Anh quay ra nhìn cậu thương sót. Trên người cậu không nhiều vết thương nhưng câu đang ôm cái chân sưng của mình, chắc là do hồi nãy vì đau nên tên đại ca kia thả cậu đột ngột thả cậu xuống khi đang để chân sai tư thế nên hơi trật khớp chân thì phải, mắt cậu hơi rưng rưng sắp khóc. Không nghĩ ngợi, anh liền bế cậu kiểu công chúa lên.
Suneo và Jaian ngỡ ngàng đến ngã ngửa. Shizuka thì phì cười bởi sự chủ động của anh. Dekisugi thì tự hào về chí thông minh của mình. Còn cậu thì ngại như quả cà chúa í.
Thế rồi Dekisugi bế Nobita đến phòng y tế khiến ai nấy cũng nhìn cậu cũng cười gian. Cậu thì ngại quá rúc trong áo anh không thôi. Anh thì phê chữ ê kéo dài.
"Ui, tuổi trẻ"- Michi-chan nhìn cậu qua quả cầu ma pháp mà thán một câu ngán ngẩm.
Vào giờ giải lao, Nobita gặp một cái hoàn cảch rất chi là ngại ngùng.
===========================
Sorry mn vì lỡ lịch thứ năm nha! Do học nhiều quá nên không để ý thứ, ngày, tháng! Mai mình đăng bù thêm một chap nữa cho mn nha!
༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top