Chap 37
ẦM... ẦM... ẦM...
Tiếng nỗ bỗng phát ra từ phía trung tâm thành phố. Một màu xám bao quanh lấy thành phố nơi Luhan và anh em GotBang đang trú. Tiếng la hét của người dân vang vọng khắp nơi, tiếng khóc của trẻ con cũng chẳng kém là bao. Tình hình hiện tại được gộp lại thành "Hỗn loạn".
Luhan cấp tốc chạy vào nhà thì thấy GotBang đã sẵn sàng chiến đấu. Anh thở dốc nhìn tất cả mọi người rồi đứng thẳng lưng hít sâu và tuyên bố
- Các anh em, đến lúc rồi. Bây giờ chúng sẽ tới đây, tất cả chúng ta phải di chuyển đến địa hình mà chúng tuyên chiến. Nhanh chân lên phải dụ bọn chúng ra khỏi thành phố trước khi nơi đây chỉ còn xác người - Luhan
- VÂNG!
Nhanh như cắt tất cả rời khỏi nhà của Luhan. Trong khi các chàng trai rời khỏi đó thì Luhan là người giữ chân lại. Nhưng việc Luhan ở lại không có trong kế hoạch của mọi người.
- Mọi người ơi, Luhan cưa - Jackson
- Không xong rồi sao cưa cưa lại làm thế - Jaebum
- Các chú có nghe không? - Luhan
- LUHAN CƯA??
Hiện tại họ đang núp ở một bụi cây gần địa hình tuyên chiến nhưng lại không thấy Luhan đâu. Tất cả đang lo lắng thì Luhan lên tiếng nhờ bộ đàm.
- Đừng lo, cưa cưa mấy chú đang ở rất gần. Nghe này tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn cưa... Ặc! Nhớ... chưa.... tuyệt đối! - Luhan
- Cưa cưa nghe em không... CƯA!!! - Jackson
Jackson đứng sững người khi Luhan rơi xuống và người anh rất nhiều máu. Jackson lập tức đến đỡ lấy anh nhưng anh đã trút hơi thở cuối cùng. Jackson quỳ trên mặt đất ôm lấy cơ thể Luhan, máu anh dính đầy người. Mọi người đến gần cũng sững người và quỳ xuống.
Mark lắc người Jackson nhưng cậu vẫn như tảng đá nhìn tên mặt nạ đen kia cùng đồng bọn đứng đối diện. Cậu đặt nhẹ Luhan nằm xuống, tay siết thành nắm đấm đứng dậy.
- TÊN SÁT NHÂN, TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM THẾ. LUHAN CƯA LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TA MÀ NGƯƠI NỠ LÀM THẾ. BỌN TA ĐÂU ĐẮC TỘI GÌ CHỨ? ÁAAAAAAAA - Jackson
Cậu quỳ xuống lần nữa cúi mặt xuống, cắn môi ngăn dòng nước mắt đã sớm trực trào. Cậu run rẩy nhìn Luhan và đây là con người thật của cậu, vô cùng yếu đuối.
- Dừng lại đi ngươi đi quá xa rồi, bọn ta đâu làm gì ngươi chứ - Jin
- Không làm gì à? Vậy ngươi lên hỏi cha mẹ các ngươi đã làm gì gia đình ta, HẢ! - Tên cầm đầu
Nói rồi hắn gỡ mặt nạ kia xuống khiếng mọi người vô cùng bất ngờ. Đó chính là Kang Min Chul - người bạn thủa bé của Jin, Taehyung và Yugyeom.
- Là cậu sao Min Chul? - Jin
- Sao huyng lại làm thế chứ? - Yugyeom
- ĐỪNG GỌI TA LÀ HUYNG -Min Chul
Min Chul nhìn họ với ánh mát căm phấn rồi kể lý do hắn muốn giết họ. Đó là vì năm đó cha mẹ của Min Chul gặp nạn nhưng cha mẹ của ba anh em Kim không cứu. Nhưng hắn đâu biết chan mẹ họ đã làm gì.
- Ta sẽ không nghe các ngươi nói nữa. QUÂN ĐOÀN CỦA TA MAU GIẾT CHẾT CHÚNG! -Min Chul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top