Gia Tộc Lorenson 1

T/G:vinhlinhsd

http://www.hihihehe.com/f/threads/188034-Gia-Toc-Lorenson-1?s=4a62f578fe0c72af5eb4de1592170d24

LỜI NGUYỀN DÒNG HỌ CHU
VINHLINH
-Đối với ta tình yêu chỉ là trò đùa. Sự thất vọng, phản bội, đau đớn… Tất cả đều khiến ta vui… cảm giác của bọn họ đều khiến ta thích thú… nhưng…
-Sheila… rồi cô sẽ hối hận với những gì cô gây ra với “Thất Quản Vương”này… Đừng để ta gặp lại cô lần nữa… Máu sẽ là tấm thảm lót đường giữa chúng ta…
CHAPTER1:
Truyền thuyết về Áo Tiên Thiên Nữ có từ lâu đời ở Trung Quốc và khắp các quốc gia… mỗi nước điều có những câu chuyện riêng nói về Áo Tiên nhưng chung quy chỉ một cốt chuyện… Đó là Nàng Tiên Nữ hạ phàm trong một dịp tình cờ gặp và bị “bắt” yêu anh chàng đốn củi nghèo… Mối tình lãng mạng, kết thúc buồn… Kết thúc của mỗi câu chuyện đều là Nàng Tiên Nữ quay về trời cùng Áo Tiên…
Sự Thật về truyền thuyết đó thế nào thì chưa ai biết… chỉ mập mờ giữa thật và mơ hồ… nên nó mới gọi là truyền thuyết…
Trong một cuốn gia phả cổ thư của nhà họ Chu – dòng họ có từ ngàn xưa ở Trung Quốc ghi lại rằng:
“…Trong lúc ở hạ giới, vì một lỗi lầm đáng tiếc và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Thiên Nữ và chàng đốn củi Chu Văn-tổ tiên họ Chu, đã tạo thành mối duyên oan nghiệt giữa người và tiên ở chốn phàm trần. Vài năm chung sống trong niềm hạnh phúc và yêu thương họ đã có với nhau những đứa con kháu khỉnh…
Họ còn sống trong hạnh phúc và yêu thương nếu như không có sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra cho họ và nếu như Thiên Nữ chịu bỏ hận thù đối với chồng mình thì đâu đến nỗi có bi kịch xảy ra giữa họ, nếu Chu Văn chiến thắng được lòng ích kỷ trong chàng ta thì hai người có thể sống với nhau hạnh phúc trọn đời.
Nàng Thiên Nữ đã phải ôm hận đối với dòng họ Chu chon theo xuống lòng đất lạnh lẽo, vô tình bỏ lại món nợ máu ngàn thu cho con cháu dòng họ Chu…
“Dù có chết ta cũng sẽ không buông tha các ngươi, ta nhất quyết sẽ quay lại trong thể xác chính con cháu ngươi để đòi lại món nợ máu này!”
Vì sao Thiên Nữ yêu thương chồng mình đến vậy mà phải buộc mình nói lên một lời nguyền đáng sợ ấy đối với Chu Văn và bản thân? Chuyện gì đã xảy ra với họ trong khoảng thời gian đó?Mọi việc điều là bí mật chỉ có người duy nhất đứng đầu gia tộc họ Chu là Chu Văn biết rõ nhất…
Một phần vì yêu thương một phần vì sợ lời nguyền rủa của nàng là sự thật, Chu Văn là người duy nhất biết vợ mình là ai… nên chàng ta đã đem xác của nàng lên và nhờ pháp sư phong ấn mãi mãi trong tầng hầm u tối. Đồng thời chàng ra lệnh cho tất cả những người có mang một nữa huyết thống Thiên Nữ đúng 18 tuổi đều phải trích huyết trên xác của Thiên Nữ…
Buổi lễ thử máu được gọi là “Lễ Trưởng Thành” buổi lễ đầy oan nghiệt ,chết choc và hận thù, ghê tởm. Vì Chu Văn sợ những người mang một nữa dòng máu Thiên Nữ sẽ giúp cho Thiên Nữ hồi sinh bằng cách xác nhập vào thân thể họ, họ sẽ bị những người trong tộc giết không thương tiếc để trừ hậu hoạ sau này Thiên Nữ sẽ huỷ diệt dòng tộc. Không hiểu họ có được quả cầu thuỷ tinh được gọi là “Tinh Giao Cầu” từ đâu và được họ Chu coi là gia bảo để trấn áp Thiên Nữ .
Về sau họ Chu di dời sang Châu Âu , đổi họ là Lorenson. Một dòng tộc giàu có và danh tiếng trong giới quý tộc ở Anh… 
“Tinh Giao Cầu” xuất hiện đột ngột cũng mất tích thần bí không rõ tung tích từ những thế hệ về sau…”

-Thưa ngài Raxd, thai của phu nhân không được ổn lắm…
Nghe tiến sĩ Kelly nói mà ông Jack tức giận quát:
-Ông nói gì? Vợ tôi thế nào hả?
Tiến sĩ Kelly hơi cúi mặt nhìn bà Raxd đang nắm mê man trên giường nói:
-Tim thai không ổn thưa ngài… 
-Không ổn là sao?
-Tim thai nhi lớn hơn bình thường… e…thai nhi không sống…
Ông Jack tức giận nắm cổ áo tiến sĩ Kelly hét lớn:
-Ông nói con tôi không sống được phải không? Các ông không mổ ngay được sao? Các ông ăn tiền tôi mà bây giờ nói thế hả?
Hai tiến sĩ đứng kế hoảng hốt ngăn ông lại, một người trong số họ lên tiếng:
-Xin ngài bớt giận… thai nhi mới 4 tháng tuổi, nếu mỗ thì e…phu nhân và… tiểu thư không chịu đựng được…
Buông tiến sĩ Kelly ra, ông Jack quay sang nhìn vợ đau lòng nói:
-Vậy thì… các người phải làm sao cứu cho được mẹ con cô ấy… ta không muốn mất đứa con này…
Tiến sĩ Kelly chỉnh lại gọng kính rồi nói:
-Chúng ta chỉ còn đợi mà thôi… đợi cho thai nhi ra đời và…
Giọng ông Jack trầm hằn nói mà không quay lại nhìn tiến sĩ Kelly:
-Nhưng các ông chắc chắn con tôi không sao không?
Cả 3 tiến sĩ nhìn nhau đắn đo một lúc rồi tiến sĩ Kelly nói:
-Chúng tôi hiện đang tiến hành một thí nghiệm bí mật… không biết ngài có hứng thú không?
Ông Jack quay lại nhìn cả ba cau mày nói:
-Thí nghiệm cái gì?
-Vậy thì ngài hãy đi theo chúng tôi…
Nói rồi cả ba quay đi, ông Jack ngập ngừng nhìn lại vợ rồi đi theo ba người.Họ dẫn ông tới một căn phòng ngầm bí mật qua nhiều cánh cửa được khoá bằng mật mã…vừa bước vào căn phòng ấy, ông Jack giật mình khi một loạt khung kính chứa những bào thai còn non tháng…
Tiến sĩ Kelly nhìn ông Jack nghiêm nghị nói:
-Kể từ khi các chuyên gia Viện Roslin (Scotland) tạo ra cừu Dolly vào năm 1997, cho tới nay đã có rất nhiều loài sinh vật được nhân bản thành công, bao gồm bò, ngựa, trâu và khỉ. Nghiên cứu nhân bản con người cũng đã được các nhà khoa học một số quốc gia nghiên cứu với mục đích chữa bệnh.
Rồi ông quay nhìn những khung kính nói tiếp:
-Dù là song sinh cũng chưa chắc giống nhau nhưng người nhân bản lại khác… nó giống bản thể của mình từ a đến z kể cả AND.Vì vậy chúng tôi đang tiến hành kế hoạch nhân bản vô tính con người… lấy tế bào phôi thai của bản chính nhân bản một bản phụ cùng phát triển…
Ông Jack cau mày nói:
-Ý ông là… muốn nhân bản con tôi sao?
-Đúng, chúng tôi muốn lấy tế bào phôi thai tiến hành nhân bản… dù tiểu thư sau này có muốn thay tim cũng khó mà tìm ra được một người có trái tim phù hợp… thay vì tìm kiếm ở đâu thì ngay bây giờ chúng tôi muốn tạo ra nó ngay lúc này… ý chúng tôi là vậy còn riêng ông thì sao tuỳ ông quyết định…
Ông Jack mím môi suy nghĩ, ông đưa mắt những bào thai vô hồn một lúc rồi quyết định nói:
-Xác xuất thành công là bao nhiêu?
-30%. Nhưng có còn hơn không…
-Được rồi. Các ông tiến hành đi!
……
7 tháng sau tại phòng thí nghiệm…
Ông Jack nhìn một bào thai 7 tháng đang cựa quậy trong khung kính chứa dung dịch như trong tử cung người mẹ nói:
-Nó phát triển tốt chứ?
Tiến sĩ Kelly cười tươi:
-Không ngờ bản sao này lại phát triển tuyệt vời đến thế, mạnh khoẻ… hứa hẹn cho ra đời một bé gái khoẻ mạnh…
Ông Jack vô cảm nhìn thai nhi nói:
-Khoẻ mạnh thì tốt… chẳng qua nó là một cái võ chứa đựng trái tim của Mag (Maggie)mà thôi, thân xác nó khi bị lấy trái tim chỉ là đồ bỏ…Các ông hãy làm cho tốt công việc của mình đi!
Nói rồi ông quay lưng bỏ đi, nhìn sau lưng ông… tiến sĩ Kelly nheo mắt bất mãn bởi tính tình nhẫn tâm của ông ta. Nhìn lại cái bào thai đang cựa quậy nhè nhẹ, tiến sĩ Kelly thở dài nói:
-S (Lillian)… không biết số phận của con sẽ ra sao? Chính ta tạo ra con nhưng không nhẫn tâm đứng nhìn con thành đồ bỏ đi…

CHAPTER 2:
-Chúc mừng ngài!Phu nhân đã cho ra đời một tiểu thư xinh đẹp, mạnh khoẻ...
Ông Jack nở nụ cười tươi đưa tay cẩn thận bế lấy hài nhi đỏ hỏn được bao bọc trong tấm khăn êm ấm .
-Dad...cho con bế em bé với!
-Con cũng bế nữa, Daddy!
Nhìn hai cậu con trai kháu khỉnh đứng kế đòi bế bé, ông Jack cười lắc đầu:
-Chưa được đâu. Mag vẫn còn yếu lắm, đợi Mag lớn chút các con sẽ bế được!
Cậu bé cao ốm cau mày nhìn cha hỏi:
-Mag là ai vậy Daddy?
Ông Jack cười tự hào đưa bé gái ra trước mặt nói:
-Đây là Maggie Lorenson-Chu Hoàng Yên. Em gái bé bỏng của hai con...
Rồi ông giở góc khăn che khuất mặt bé Maggie để nhìn thật kỹ đứa con thân yêu, chờ đón bấy lâu thì ông cau mày lại ngay. Bởi vì... bé gái đang trong tay ông không hề có vẻ gì là khoẻ mạnh như bà mụ đỡ đẻ nói,đứa bé có nét xanh xao, tiếng khóc rất nhỏ như không còn hơi sức... hoảng hốt lo sợ ông Jack bế con bỏ đi nhanh...
......
Cùng lúc đó ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm viện nghiên cứu...
Tiến sĩ Kelly và mọi người cũng đang vui mừng, hân hoan chào đón sự thành công duy nhất của một công trình lớn mà họ đã dày công nghiên cứu...
Bế một bé gái đang khóc lớn, ngọ ngoẹ trên tay. Tiến sĩ Kelly mừng rỡ đến mức cười mà không khép miệng lại được.
-Chào mừng con đến với cuộc đời này,S!
-Không ngờ đứa thứ 6 lại thành công đến mức không tưởng được.
-Một con người sống thật sự, không dị tật không yếu ớt như những cá thể khác... thật quá tuyệt vời!
-Nó không dị tật không yếu ớt là tốt rồi. Các ông hãy ngay lập tức thay tim nó cho con gái tôi. Con gái tôi không chịu đựng được rồi!
Đang chìm đắm trong niềm hăng say vì thành công mà họ quên rằng mục đích của việc nghiên cứu này là gì, đến khi tiếng ông Jack vang lên như tiếng chuông thức tỉnh niềm đam mê của họ để quay lại với hiện thực...
Sau một thoáng do dự, tiến sĩ Kelly trao vội bé S cho một người kế bên ra hiệu bế đứa bé đi ngay. Rồi ông quay sang nhìn ông Jack nói:
-Chưa được đâu thưa ngài. Tiểu thư Maggie vừa mới ra đời còn rất yếu nếu tiến hành phẫu thuật thay tim tôi e...
Ông Jack nóng nảy ôm chặt con trong lòng gắt lớn nhìn lướt từng gương mặt có trong phòng.
-Vậy thì các người làm sao đi. Tôi báo cho các người biết... Mag mà có điều gì không ổn cho đến lúc thay tim thì các người đừng mong sống sót...
Như muốn chứng minh cho mọi người thấy, bọn người mặc vest đen có gương mặt lạnh như băng cầm súng chỉa thẳng vào từng người mặc áo blouse trắng đang tái mét bởi những họng súng đen ngòm đe doạ tính mạng họ...
Tiến sĩ Kelly thấy tình hình căng thẳng đến độ có thể đứt bất cứ lúc nào thì ông liền lên tiếng giảng hoà:
-Ngài Jack yên tâm. Tôi lấy danh dự của bản thân tôi ra đảm bảo cho mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp và tiểu thư Maggie mạnh khoẻ cho đến khi ...tim S sẽ là của tiểu thư Maggie...
Hôn nhẹ lên trán con yêu, ông Jack nhìn con đầy trìu mến rồi lạnh lùng nhìn tiến sĩ Kelly và mọi người gằn từng tiếng:
-Thân xác S là của Mag thì không xá gì trái tim nhỏ bé nắm giữ sinh mạng con gái tôi. Nó bị gì thì mặc kệ nhưng hãy giữ trái tim nó khoẻ mạnh là được... Tôi cần trái tim nó...
Tiến sĩ Kelly nhìn đứa bé sơ sinh ngo ngoe trên tay ông Jack mà bất mãn. Hai đứa bé cùng huyết thống cùng AND tất cả đều như nhau nhưng lại khác nhau một điểm đó là... Vận mệnh...


Do lý do không thể phẩu thuật thay tim vì cả hai còn quá nhỏ, tiến sĩ Kelly đề nghị chờ thêm vài năm nữa...Và ông Jack chỉ còn biết đành chấp thuận, quả thật Maggie còn quá nhỏ và yếu ớt...
...Ba năm sau...
-Daddy, nó là em con phải không?Nó giống Mag quá!
Đứa bé trai khôi ngô, đáng yêu đứng cạnh chạ háo hức chỉ tay về phía một bé gái đang chơi đùa những khối hình cách họ một làn kính lạnh lẽo. Ông Jack đưa mắt thờ ơ nhìn đứa bé nói:
-Nó không phải em con đâu, Danny?
Quay sang tiến sĩ Kelly đang đứng cạnh ,ông lạnh nhạt hỏi:
-Chừng nào mới tiến hành phẫu thuật hả? Ông muốn kéo dài đến bao giờ?
Tiến sĩ Kelly mỉm cười nhìn ông Jack nói:
-Ngài hãy xem đi. Đây là bản báo cáo về sức khoẻ của tiểu thư Maggie, không ngờ sức khoẻ của tiểu thư lại có tiến triển đến thế.
Cầm bản báo cáo, ông Jack lãnh đạm liếc sơ rồi nói:
-Tiến triển tốt thì được rồi. Nhưng tôi muốn con gái tôi hoàn toàn khoẻ mạnh không cần sống nhờ thuốc nữa...
Khẽ nhíu mày tức giận, tiến sĩ Kelly nhịn nhục nói:
-Ngài yên tâm, chỉ cần để S sống trong cuộc sống người bình thường thì sức khoẻ không thành vấn đề đến lúc đó cả S lẫn tiểu thư Maggie đã trưởng thành có thể sẵn sàng tiến hành phẫu thuật...
-Phải đợi nữa sao?
-Đành phải như vậy thôi thưa ngài. Ở tuổi trưởng thành mới đảm bảo cho ca phẫu thuật thành công tuyệt đối.
Nhìn tiến sĩ Kelly bằng cặp mắt nghi ngờ rồi ông đưa cái nhìn lạnh lẽo sang S đang ngây thơ, vô tư xây thành một toà lâu đài bằng những khối hình học trong thời gian ngắn. Ông Jack ngạc nhiên lẩm bẩm:
-Không ngờ con bé lại thông minh như thế. Một khối óc thông minh như vậy bị tiêu huỷ lãng phí thì...
Nói rồi ông Jack nhìn lại tiến sĩ Kelly như muốn nhìn thấu tâm can ông. Tiến sĩ Kelly chột dạ lãng tránh ánh mắt đầy nghi ngờ và tàn khốc của ông Jack.
-Hai ngày nữa tôi sẽ cho người đưa S đi nơi khác.
-Sao ?Ngài...
-Không phải ông muôn S có một cuộc sống bình thường cho đến khi trưởng thành sao?Tôi sẽ đưa S sang sống với người tôi tin cậy được chứ?
-Vâng, thưa ngài. Tuỳ ngài quyết định!
Nở nụ cười hài lòng, ông Jack liếc nhìn S cũng cùng lúc con bé giương cặp mắt xanh to tròn nhìn ông. Một thoáng thương hại qua nhanh trong lòng ông, vì đôi mắt đó quá giống Maggie- con gái cưng của ông nhưng nghỉ đến Maggie thì cặp mắt ông lại trở nên quyết tâm hơn với ý định của mình...
Nắm tay con trai bỏ đi nhanh không thèm nhìn ngó đến tiến sĩ Kelly, người có thể nói là ân nhân tương lai cho con gái mình.

CHAPTER 3:
-S, nghe đây!Từ nay tên con sẽ là Lillian... và đây sẽ là nhà con, hiểu không?
Một thiếu phụ có mái tóc vàng, làn da trắng, đôi mắt xanh thẫm,cái mũi hồng hồng có nét đẹp quyến rũ sắc sảo ôm lấy S (Lillian) nậng nịu đầy tình thân trước mặt ông Jack.
-Teresa...anh mong em lo cho Lillian giùm anh. Anh không muốn nó có bất cứ điều gì bất trắc xảy đến với nó trước lúc trưởng thành...
Teresa nở nụ cười tươi:
-Bé Lillian sẽ sống thoải mái ở đây. Anh đừng lo!
Ông Jack lãnh đạm đứng dậy nhìn Lillian gọi:
-Lillian, lại đây!
Mặc ông gọi, Lillian vẫn ngồi im nhìn ông ngơ ngác không hiểu ông đang gọi ai, khiến ông nổi giận quát:
-Con bé lì lợm này. Mày lại đây!
Giật mình bởi tiếng quát của ông Jack, bé Lillian bật khóc nức nở ôm chầm người bên cạnh như muốn được che chở. Teresa nhìn ông Jack kỳ lạ rồi nhìn bé Lillian đang run rẩy, sợ sệt ôm chặt mình... khẽ nở nụ cười ,Teresa vỗ về nhè nhẹ trấn an nó nói:
-Lillian ngoan nào! Đừng khóc...
Tức giận trừng mắt nhìn nó rồi ông Jack quay đi lạnh lùng nói:
-Mỗi tháng anh sẽ ghé thăm .Bây giờ anh về đây!Tiền anh sẽ gửi vào tài khoản của em...
Bước lại chặn trước mặt ông Jack, Teresa cau mày bất mãn:
-Không lẽ chỉ có việc anh mới đến nhờ em thôi sao? Anh coi em là gì hả, là bà bảo mẫu sao?Hãy ở lại với em một chút đi Jack...
-Cô tránh ra.Đừng thấy tôi thả lỏng với cô một chút mà mơ mộng hảo. Cô cứ việc hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi, đừng lôi thôi nữa!
Nói xong, ông Jack đẩy Teresa vô tình bỏ đi một nước. Tức giận nghiến răng nhìn theo cô mắng thầm:
-Khốn nạn!Anh coi tôi là loại người gì. Cần thì đến không cần thì bỏ sang một bên như rác rưởi...
Quay lại nhìn bé Lillian đang ngơ ngác nhìn Teresa, tức giận cô nhìn nó quát:
-Nhìn gì hả?Vì mày thôi, chỉ vì mày mà hắn ta mới nhớ đến tao...
Bé Lillian giật mình oà khóc nức nở, nó leo xuống ghế chập chửng cố trốn khỏi người đàn bà hung dữ có ý đe doạ nó. Nhìn dáng đi bé bỏng của nó lạch bạch như con chim cánh cụt, đáng thương làm sao...nhưng rất tiếc đó chỉ là dưới mắt người thường còn trong mắt Teresa là cái gai đáng ghét...
Cô ta bước nhanh đến nắm lỗ tai bé xíu của nó kéo lại một cách mạnh bạo không thương tiếc khiến nó bị đau càng khóc thét lớn hơn.
-Mày im ngay cho tao. Con khốn!
Giơ tay toan tát mạnh vào đứa bé mới 3 tuổi thì Teresa bất chợt loạng choạng ngã qua một bên cùng tiếng thét của trẻ con.
-Ngừng tay ngay. Không được đánh nó!
Biết người đó là ai mà dám cả gan xô đẩy cô, Teresa quay nhanh lại nhìn một bé gái chính gốc người Châu Á chừng 9, 10 tuổi xinh xắn dễ thương trong bộ đầm hồng kết nơ. Cô bé đó đang ôm chầm lấy bé Lillian vừa dỗ dành vừa như che chở thân hình bé bỏng của nó... Nhìn con bé bằng ánh mắt toé lửa, Teresa gầm lên:
-Tại sao mày lại ở nhà tao, Thiên My. Cút khỏi nhà tao ngay!

Bé Lillian run sợ ôm chặt lấy chân bé Thiên My, nó vùi mặt vào người cô bé như trốn tránh ánh mắt đáng sợ đó. Thiên My vừa dỗ dành nó vừa nhìn thẳng mặt Teresa bình tĩnh nói:
-Tôi ở nhà bà là vì ngài Bá Tước bảo tôi đem hồ sơ qua cho bà xem. Bà khỏi cần đuổi tôi cũng chẳng ham gì ở đây đâu!
-Vậy thì mày hãy cút khỏi nhà tao!
Thiên My đưa cặp mắt to đen láy nhìn thẳng Teresa gằn giọng:
-Tôi không biết em bé này là ai nhưng tôi thấy bà hành hạ, đánh đập nó nữa tôi sẽ báo cáo cho ngài Bá Tước biết.
Teresa nở nụ cười khinh miệt ngồi xuống ghế, chân bắt chéo nhìn Thiên My từ đầu đến chân.Dù Thiên My đựơc mệnh danh là thiên tài có chỉ số IQ cao, bất quá cũng chỉ là đứa oắt con 9, 10 tuổi thì làm gì đựơc một người lớn như Teresa. Nghĩ vậy cô nhếch môi cười nói:
-Tao thách mày đó.Nó ở nhà tao thì là của tao, tao thích làm gì thì làm.
Thiên My tức giận nghiến răng nhìn người đàn bà độc ác đang hả hê trước mặt, nó thấy thương cho đứa bé đang run rẩy không một chút sức chống chọi…
Thiên My nghiến răng hất hàm nói:
-Đựơc thôi.Để tôi xem nếu bé này chết đi, vì sự hành hạ dã man của bà xem bà sẽ thế nào…
Nghe Thiên My nói, Teresa chợt nhớ đến lý do tại sao con bé Lillian này ở đây cảm giác e dè, sợ sệt lúc ánh mắt sắc bén của ông Jack nhìn cô khiến Teresa nên biết mình phải làm gì đừng dại dột, ngu ngốc làm phật lòng loại người máu lạnh đó.
Mỉm cười hài lòng khi thấy nét mặt sợ hãi của Teresa, Thiên My cúi xuống dỗ dành bé Lillian vừa dịu dàng vừa ân cần như một người chị đối với em gái . Kể từ lúc ấy, cuộc gặp gỡ lần đầu của hai đứa bé đã hình thành một sợi dây kết nối chúng với nhau…
Thiên My thường qua lại thăm nom bé Lillian nhưng không vì thế mà Lillian yên ổn sống trong ngôi biệt thự này. Thân hình nhỏ bé của nó vẫn phải chịu những trận đòn trút giận của người dì Teresa… Có lúc tưởng chừng nó suýt chết vì bị bà ta dìm trong bồn nứơc cũng may có người hầu giúp việc can ngăn, sự việc đó đã khiến Thiên My giận dữ trình báo cho Bá Tước nghe… nhưng Teresa chỉ bị trách phạt qua loa mà thôi. Bù lại Teresa kinh hoàng bởi lời cảnh cáo từ phía ông Jack chỉ qua điện thoại…
Những trận đòn thừa sống thiếu chết, chửi mắng, thái độ lạnh nhạt từ người cha thường lui tới tên gọi là Jack Lorenson đã nuôi dưỡng Lillian thành một người vô cảm ,chai lì với mọi thứ chỉ trừ Thiên My-người mà Lillian tin tưởng nhất…
Thời gian dần trôi qua thấm thoát đã năm năm kể từ khi Lillian bứơc vào ngôi biệt thự địa ngục này. Bé Lillian đã 8 tuổi , một cô bé dễ thương, xinh xắn có nét đẹp thiên thần với mái tóc nâu dài nhưng đôi môi nhỏ nhắn ấy không bao giờ thấy xuất hiện nụ cười trừ một người ra.
Thiên My cũng trở thành một thiếu nữ ở tuổi 15, nét mặt tựa trăng rằm như một cô công chúa trong thời xa xưa. Chín chắn, trưởng thành trong độ tuổi 15 khiến Thiên My ra vẻ một người mẹ hơn một người chị khi ở cạnh Lillian… Cô lo lắng từng chút một cho cô em nuôi thân yêu này. Những lúc ở cạnh nhau, Lillian trở lại một cô bé 8 tuổi đầy hồn nhiên bên Thiên My…

CHAPTER 5:
-Bước vào cánh cổng này tiểu thư sẽ chính thức là Chu Hoàng Linh còn được gọi là Lillian Lorenson con gái Út của chủ tịch Jack Lorenson, cò hai người anh trai là Danny và Nathan…Quan trọng nhất là người chị song sinh của tiểu thư là Hoàng Yên- Maggie Lorenson. Hãy cố nhớ tất cả không được sai bất cứ chi tiết nào, rõ chưa?
Ngồi trên chiếc Limousine đen bóng loáng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cánh cổng sắt to lớn của ngôi biệt thự Raxd từ từ xê dịch một cách nặng nề mở rộng để tiếp đón chủ nhân mới của nó. Hoàng Linh (Lillian)không một chút thích thú trước quang cảnh đầy mới mẻ này, trong đầu nó chỉ còn văng vẳng câu nói của dì Teresa khi ông quản gia Albert theo lệnh của chủ nhân là ông Jack đến đưa Hoàng Linh đi.
“Đem nó đi đi. Đi càng xa càng tốt ,con quỷ không có cảm xúc này ở đây chỉ khiến tôi căng thẳng, mệt mỏi…”
Tại sao Thiên My không đến… Tại sao để Lillian một mình….Tại sao Thiên My không giữ lời hứa…Thiên My cũng mệt mỏi, căng thẳng khi ở cạnh Lillian sao… 
Lillian đáng ghét với mọi người sao, Lillian làm gì sai sao?Lillian sẽ sửa sai mà…
…làm ơn đừng bỏ Lillian một mình…
Thiên My ở đâu?Đừng bỏ Lillian một mình…làm ơn…
Không hề bỏ vào tai một lời nào của quản gia Albert vào trong đầu. Từ đôi mắt to tròn, xanh thẳm vô hồn của Hoàng Linh hai hàng nước mắt trong veo chảy dài trên đôi má bầu bỉnh hồng hào …Buổi chiều mấy ngày trước …nó đã đứng đợi Thiên My ở cạnh hồ nước giữa công viên nơi mà nó và Thiên My thường hay đến chơi. Vậy mà …Thiên My đã nở bỏ nó đứng đợi…
1 tiếng…2 tiếng…chắc Thiên My đang tới…3 tiếng…Nhất định Thiên My sẽ đến…
Thời gian trôi vô tình…màn đêm buông xuống…Bóng tối bao trùm xung quanh thân hình bé bỏng của nó nhưng mặc nó chờ đợi, bóng dáng người nó mong đợi vẫn không thấy đâu…Nguồn hy vọng cuối cùng của nó dần lịm tắt khi không thấy Thiên My đến những ngày sau đó.Cho đến hôm qua vẫn không thấy Thiên My đến tiễn nó…
Quay đầu nhìn ra sau như muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Thiên My. Đến lúc này đây…ở đây biệt thự Raxd- một lâu đài đúng nghĩa có công trình kiến trúc theo phong cách gotich nguy nga, tráng lệ tận Trentino ở Ý cách nơi nó được nuôi lớn- nước Anh xa xôi.Vậy mà Hoàng Linh vẫn mong rằng Thiên My sẽ ở cạnh nó…
Chiếc Limousine lướt êm qua khoảng khuôn viên rộng lớn với những hàng cây cảnh,các loại hoa qua hai bồn nước phun …tất cả đều có nét nghệ thuật và đẹp tuyệt vời nhưng mọi thứ vẫn không khiến cô chủ nhỏ của nó chú ý tới. Đến khi chiếc xe đổ xịch trước một cánh cửa có những bậc tam cấp bằng đá hoa cương và những cột trụ theo phong cách la mã hai bên…
Tài xế xuống xe rồi vòng ra sau mở cửa cho quản gia Albert và Hoàng Linh. Vừa đặt chân xuống khỏi xe thì Hoàng Linh thấy một người đàn ông mặc vest đen chạy nhanh ra từ cánh cửa to lớn uy nghi khép kín trước mặt, anh ta cúi chào Hoàng Linh một cách kính trọng:
-Mừng tiểu thư Lillian đã về!
Hoàng Linh đưa mắt nhìn anh ta rồi ngước nhìn quản gia Albert như muốn hỏi. Quản gia Albert như chẳng thèm để ý đến Hoàng Linh, ông nhìn anh ta nói:
-Anh đưa tiểu thư Lillian về phòng đi!Tôi đi gặp ông chủ…
Nói rồi khẽ liếc nhìn Hoàng Linh đang lóng ngóng nhìn xung quanh, ông bỏ đi nhanh vào trong để mặc Hoàng Linh ở một nơi hoàn toàn xa lạ với nó …mặc dù đây sẽ là nơi nó có thể ở cho đến lúc trưởng thành để đón chờ cái ngày định mệnh khắc nghiệt đến với nó mà chính nó cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao…
-Tiểu thư xin hãy đi theo tôi được chứ. Tôi là Jaco da Todi, tiểu thư cứ gọi tôi là Todi được rồi!
Nở nụ cười thân thiện nhìn Hoàng Linh, Todi đưa một tay ra trước mặt nó ý bảo mời nó đi theo anh ta. Hoàng Linh nhìn anh ta do dự một lúc rồi mới gật đầu đi theo anh ta vào trong. Nhưng … chưa kịp đặt chân vào cánh cửa của ngôi biệt thự đang hé mở thì…
-Todi!Mau bắt nó lại… nhanh lên…
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoàng Linh giật mình khi thấy một con chó săn to đùng đang phóng nhanh về phía mình.Vừa sợ vừa hoảng hồn không cần biết sẽ thế nào Hoàng Linh liền nấp nhanh ra sau Todi. Nó run rẩy trốn sau lưng thân hình to lớn của anh ta,một thoáng trôi qua…tiếng huýt sáo, tiếng chó sủa phấn khích …
-Ngoan nào!Betthowen ngồi xuống!
-Tốt!Giỏi!
-Todi hay quá!Xem mày chạy đi đâu nữa nào.
Nghe có giọng trẻ con như mình Hoàng Linh do dự ,lấp ló nhìn xem…Khi nhận biết được chủ nhân của giọng nói đáng yêu đó, nó giật mình sững người nhìn chăm chú người đứng trước mặt mình.Phát hiện ra có người lén lút đằng sau Todi, cô bé có giọng nói đáng yêu đó cũng tò mò bước lại gần xem là ai và…cũng như Hoàng Linh, cô bé mở to đôi mắt xanh thẳm nhìn …
Lần đầu tiên cả hai gặp mặt…sững sờ , ngạc nhiên và…thích thú.Đó là những cảm giác lúc ấy của hai con người ,hai cuộc đời, hai thể xác …hai vận mệnh nhưng… một gương mặt…một dòng máu…Ai là ánh sáng chói chang như mặt trời…ai là cái bóng đen thăm thẳm…không biết được…

CHAPTER 6:
...8 năm sau…
-Không còn nhiều thời gian nữa.Anh hãy đem hai đứa đến một nơi mà ba không hề nghĩ tới…Dù sẽ không được bao lâu nhưng chỉ cần kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng nấy…
-Được.Vậy ở đây giao cho em mọi việc…
…Việt Nam- năm 2010…
-Nào, các em. Hôm nay lớp 11B2 chúng ta có hai bạn mới vừa chuyển vào.Chúng ta cùng chào đón bạn mới nhé!
Cả lớp ồn ào hẳn lên trước lời thông báo của thầy chủ nhiệm Triết.Vỗ tay cho học sinh chú ý, thầy hắng giọng nói:
-Cả lớp im lặng nào.
Rồi thầy đi nhanh ra cửa không đợi cả lớp hồi hộp lâu thì thầy đã trở lại và theo sau thầy là hai bạn nữ .Lúc thầy đứng sang một bên…không khí trong lớp 11B2 thường ngày như cái chợ trời thì lúc này đây chợt cô đọng lại, im phăng phắc. Dường như mọi người đang sững sờ đến há hốc miệng trước hai cô nữ sinh mới vào.
Hai gương mặt thiên thần mang hai dòng máu Á-Âu giống hệt nhau với mái tóc nâu không quá dài, mắt xanh lơ cao khoảng 165 cm, làn da trắng mịn và cặp môi hồng đỏ như son nhưng có hai điểm khác biệt rất lớn của cặp song sinh này là ánh mắt.Một người thì mắt láo liêng, thích thú nhìn cả lớp miệng cười tươi lộ hàm răng trắng đều như bắp còn người kia thì liếc sơ cả lớp rồi không có lấy một nụ cười dù chỉ nhếch môi.
Không đợi thầy giới thiệu mình. Một người lên tiếng giọng lơ lớ thích thú:
-Chu Hoàng Yên là tôi. Tôi là Maggie Lorenson, nói chung kêu Hoàng Yên là được…well, as I was saying…hey, kêu Mag càng tốt thêm Lorenson thì dài dòng quá.Thôi thì Yên chắc ăn hơn… 
-E hèm…
-What??
Nghe tiếng hắng giọng nhắc nhở của thầy chủ nhiệm, Hoàng Yên ngơ ngác như không biết mình đang có lỗi gì. Nhìn cặp mắt nai của cô học trò mới của mình, thầy Triết cảm thấy áy náy vì nghĩ rằng mình đã làm mất hứng thú về “bản tường trình sơ yếu lý lịch” của Hoàng Yên. Thầy cười biết lỗi nhìn Hoàng Yên nói:
-Em là Chu Hoàng Yên phải không?
Hoàng Yên cười toe toét gật gật đầu:
-Yes. I am…well then?
Rồi lập tức thầy nhìn sang người còn lại im lặng nãy giờ hỏi:
-Còn em cũng nên giới thiệu mình với cả lớp đi.
Người kia định mở miệng lên tiếng thì Hoàng Yên đã sốt sắng “giúp đỡ”.
-This is…my sister…younger sister…
Thấy thầy trừng mắt nhìn mình, Hoàng Yên le lưỡi rụt đầu cười nhìn em gái kế bên không nói nữa.
-My name Hoàng Linh.Nice to meet you!
Một câu chào tự giới thiệu đơn giãn ngắn gọn của Hoàng Linh vừa dứt thì… cả lớp cùng vang lên tiếng “ồ” thật lớn đầy phấn khích .Tiếng xầm xì, bàn tán dần nỗi lên.
-Đẹp quá!
-Giống quá chời luôn!
Nghe lời tán dương của các bạn trong lớp, Hoàng Yên cười toe toét hét lớn:
-Có chi không. Có chi không… Khen quá đi!...
-Hả???
Nghe câu nói đầy hào hứng của Hoàng Yên không chỉ cả lớp mà cả thầy Triết cũng chẳng hiểu Hoàng Yên muốn nói gì bởi ba từ có vẻ kênh kiệu không hề có chút khiêm tốn nào. Sự thật là ý Hoàng Yên muốn nói như thế này : “Không có chi. Không có chi… quá khen thôi!...”Hoàng Linh mím môi lắc đầu không thèm để ý, bởi cô quá biết cái tính cà rỡn của bà chị song sinh này.Vả lại suốt gần một năm theo học tiếng Việt mà Hoàng Yên có chú tâm học đâu…Nhìn thầy Triết, Hoàng Linh hỏi:
-Sit at the table…well,à…bàn của em ở đâu thưa thầy?
-Hả?/?Em nói gì?À…

VL lì xì mọi ng nha
Đang thắc mắc không hiểu Hoàng Yên muốn nói gì thì thầy nghe Hoàng Linh hỏi đột ngột nên đâm ra lúng túng nhìn xuống dãy bàn học nói:
-Phía cuối dãy hai còn bàn trống hai em vào đó ngồi đi.
Hoàng Linh khẽ cúi đầu chào thầy Triết rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi.Hoàng Yên thì không lịch sự thường như cô em gái mình mà cô nàng bắt tay thầy lắc mạnh, miệng thì nói liên hồi:
-We thanked sir for all their help…
Bị Hoàng Yên lay mạnh đến nỗi thầy Triết phải đổ mồ hôi hột để chặn ngay cái nhiệt tình thái quá của cô.Hoàng Linh bực bội khi thấy nét cười đang dần dần nở trên mặt mọi người xung quanh cứ như đang chuẩn bị phá tan cái lớp học này ra bằng một trận cười sắp xảy ra, quay nhanh lại lôi cô chị của mình đi về chỗ ,Hoàng Linh cáu gắt nói:
-Let it ride!You to become the byword of the village…
-Why?Buông ra nào, Lillian!
Khi bị Hoàng Linh ngồi vào chỗ ngồi thì cũng là lúc trận cười bùng nổ lan dần ra cả lớp. Thầy Triết lắc đầu lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trán,có lẽ thầy cảm nhận được sự rắc rối bắt đầu từ hai cô du học sinh này.

CHAP 7:
Khi chuông reo báo giờ ra chơi Hoàng Yên bị mọi người trong lớp bu quanh như kiến “phỏng vấn” cô nàng đủ chuyện. Khốn khổ thay, Hoàng Yên nghe được thì nhiều nhưng hiểu được không bao nhiêu. Một lần nữa Hoàng Yên lại trở thành trò cười cho mọi người bởi những câu không thành văn không thành nghĩa của mình, đã vậy cạnh cô lúc này Hoàng Linh cô em gái song sinh đi đâu cũng như hình với bóng từ bé hiện không biết biến đi đâu mất biệt không thấy tâm hơi đâu cả. Nhìn Hoàng Yên lúc này cứ như một cô bé con giữa rừng người xa lạ đang lúng túng đến phát khóc thật khác với một Hoàng Yên mới vào một trời một vực khiến những người xung quanh cũng thấy ái ngại không dám “tra tấn” Hoàng Yên bởi đôi mắt biết nói ấy.
Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp trong lớp 11B2, phía sau nhà kho của trường yên ắng đến buồn tẽ vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn ào của giờ ra chơi.Hoàng Linh ngồi nhắm mắt thả hồn theo cơn gió nhẹ nhàng như ve vuốt bên tai, hơi thở nhẹ nhàng, bờ ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở…Bỗng Hoàng Linh mở mắt lên tiếng nói:
-What are you looking at?Nhìn đủ chưa?
Thoáng giật mình người đó khẽ cười ngượng ngùng rồi làm ra vẻ lúng túng, tay gãi sau ót thả bước đến gần Hoàng Linh nói:
-À…Tôi cố không phát ra tiếng động vậy mà cũng bị cô bé phát hiện…
Hoàng Linh hít sâu một hơi dài rồi quay lại nhìn kẻ phá đám ấy.Trước mặt Hoàng Linh là một anh chàng phong độ, đẹp trai có nụ cười rất dễ làm mềm lòng bất cứ người con gái nào đứng trước mặt. Có vẻ anh ta không phải là học sinh của trường vì nét lãng tử cộng thêm quần áo anh ta đang mặc không phải đồng phục nam sinh của trường, chỉ đơn giản quần jean bạc màu áo pull ba lỗ để lộ những cơ bấp ở bụng và hai tay.
Nhìn anh ta dò xét rồi Hoàng Linh thờ ơ đứng dậy phủi phủi bụi đất bám trên váy không nói không rằng quay người bỏ đi. Hơi bất ngờ bởi hành động phớt tĩnh của Hoàng Linh, anh ta lao nhanh đến chặn trước mặt Hoàng Linh mỉm cười nói nhanh:
-Khoan đã nào cô bé!
Hoàng Linh cau mày lùi ra sau hai bước bởi suýt tý nữa là cô va phải anh chàng bất lịch sự này. Hoàng Linh nhạt nhẽo nói:
-Anh muốn gì?
Anh ta nở nụ cười tươi rói nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ ấy nói:
-Chúng ta làm quen nhé. Anh là Hán Minh, sinh viên năm 3…Nè nè, cô bé…
Không quan tâm anh ta nói nhăn nói cuội gì, Hoàng Linh khó chịu lách mình toan bỏ đi thì bị anh ta nắm tay giữ lại. Nổi giận cô hất mạnh tay quát:
-Let go! You're hurting me.
-Oh,sorry…I’m sorry!
Giật mình bởi ánh mắt long lên giận dữ đó, Hán Minh vội buông tay Hoàng Linh ra. Không để anh ta có cơ hội gây phiền phức cho mình thêm nữa, Hoàng Linh bỏ đi nhanh như muốn tránh thứ gì đó đáng ghét lắm. Hán Minh hoàn toàn không có ý định đuổi theo cô bé dễ thương mà anh ta muốn làm quen, đeo đuổi muốn bám lấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn theo hướng Hoàng Linh vừa đi, Hán Minh mỉm cười lẩm bẩm:
-Hoàng Linh!Lillian! Cuối cùng tôi cũng tìm ra được cô. Không ngờ người thật còn tuyệt vời hơn trong ảnh, Thượng Hiên quả tinh mắt thật!Ít ra “kẻ thay thế” cũng phải như vậy.
Nói rồi Hán Minh nhếch môi cười quay lưng ngược hướng của Hoàng Linh đi lúc nãy, vừa đi anh ta vừa lấy điện thoại di động ra bấm gọi. Chưa đầy một phút đầu dây bên kia có người bắt máy, Hán Minh cười nói:
-Anh chuẩn bị đi. “Quả chuông vàng” đã tìm được…
………

10 giờ đêm cùng ngày.
-Trọng Thiên… Trọng Thiên!Mau thức tỉnh. Chúng tôi cần anh, mau thức tỉnh lại đi!Trọng Thiên…Hỡi vị thần của lửa… “Hoả Thiên Vương”…Hỡi ngọn lửa của trời…
Hốt hoảng bừng tỉnh giấc mơ kỳ lạ, trán vả mồ hôi đầm đìa lạnh toát cả toàn thân. Minh Hoàng ngước nhìn lên trần nhà ,anh nheo mày định thần lại một hồi lâu rồi bần thần uể oải ngồi dậy. Máy điều hoà vẫn chạy đều đều ở nhiệt độ không quá 22 độ vậy mà hiện giờ lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, cau mày bóp bóp trán mắt nhắm lại như muốn mường tượng lại hình ảnh chủ nhân của giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc cứ vang lên mãi cứ ám ảnh ,xuất hiện những lúc gần đây trong những giấc mơ của anh. Lúc đầu Minh Hoàng không nhớ nỗi, dần dần nó xuất hiện thường xuyên mỗi khi anh chìm sâu vào giấc ngủ và cứ như tiềm thức khiến anh phải hoang mang.
-Chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ!Trọng Thiên, Trọng Thiên? Người đó là ai?Hoả Thiên Vương… Trọng Thiên…
Lắc mạnh đầu như muốn xua tan những câu hỏi không sao giải thích được, Minh Hoàng bước xuống giường làm vài động tác thư giãn thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Minh Hoàng liền nhìn ra phía cửa hỏi:
-Ai đó?

Cửa phòng bật mở, Hoàng Linh đứng khoanh tay nghiêng đầu dựa vào cửa nhìn Minh Hoàng cười nhẹ nói:
-Nóng quá anh ngủ không được à?Hơn 10 giờ rồi đấy.
Nhìn em gái, Minh Hoàng cười nói:
-Em cũng biết là 10 giờ hơn rồi sao. Vậy mà em còn thức khuya nữa, em cũng ngủ không được à?
Lắc đầu bước đến ghế sofa đặt cạnh cửa sổ ,Hoàng Linh thả người ngồi xuống nhìn Minh Hoàng đang đứng khoanh tay nhìn mình nói:
-Anh cũng chẳng phải thức đứng đó là gì?
Bật cười ngồi xuống cạnh Hoàng Linh, Minh Hoàng chau mày nói:
-Bây giờ là 10 giờ hơn em tìm anh có việc gì à?
-Không. Em đi ngang phòng anh thì có cảm giác anh đang thức nên đến quấy rầy anh thôi!
Nghe Hoàng Linh nói, Minh Hoàng thoáng ngạc nhiên nhìn cô em gái mình rồi nói:
-Cảm giác sao?
Hoàng Linh cười nhẹ nhún vai thừa nhận. Nhìn sững Hoàng Linh, mặc dù nét lạnh lùng vẫn ngự trên gương mặt xinh xắn nhưng không thể che đi đôi mắt u buồn trầm lắng của cô. Minh Hoàng tội nghiệp xót thương cho cô em gái út của mình. Hoàng Linh là cô gái cứng rắn có vẻ chững chạc hơn Hoàng Yên nhiều, dường như cô biết rõ những gì xung quanh mình. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian trước khi Lillian xuất hiện chính thức là thành viên của gia đình?Đó còn là một câu đố cần anh phải nỗ lực tìm ra câu trả lời. Anh và Minh Thiên tìm mọi cách đưa Hoàng Yên và Hoàng Linh tránh xa người cha đầy quyền lực, độc tài đó chỉ vì anh không muốn cả hai bị rơi vào cái ngày đáng sợ đang dần dần tiến đến… “Lễ Trưởng Thành”…và Hoàng Linh là ẩn sổ khác nữa…
Khẽ thở ra, Minh Hoàng dịu giọng:
-Lillian này!
Quay nhìn Minh Hoàng ,Hoàng Linh nhướng mày nói:
-Anh muốn nói gì?
Ngập ngừng vài giây Minh Hoàng lên tiếng:
-Hình như… em đang có hứng thú tìm hiểu về vấn đề gì đấy phải không?
Khẽ giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Minh Hoàng. Sao anh ấy lại biết?Từ lúc tình cờ đọc được một quyển sách kỳ lạ mà cô phát hiện dưới ngăn bí mật trong phòng sách của cha cô – ông Jack, lúc đầu Hoàng Linh không tin gì về câu chuyện huyền hoặc trong quyển sách cổ đó. Nhưng càng đọc Hoàng Linh càng bị lôi cuốn bởi sự cuốn hút mãnh liệt, quái lạ từ quyển sách ấy. Càng bị lôi cuốn thì Hoàng Linh càng muốn tìm hiểu sự việc về nó và…nỗi sợ hãi, khiếp đảm dần hình thành khi cô từng bước đi sâu vào điều bí mật đó.
Thoáng lúng túng rồi Hoàng Linh cũng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu trả lời:
-Chỉ là liên quan đến bài học thôi!
Như muốn chấm dứt mối nghi ngờ của anh trai, Hoàng Linh đứng bật dậy nói:
-Ngày mai em còn đi học, em đi ngủ đây!Chúc anh ngủ ngon.
-Lillian…Dường như anh có cảm giác em đang giấu anh chuyện gì phải không?
Đi được vài bước, Hoàng Linh quay lại nhìn Minh Hoàng chậm rãi đáp lại với ánh mắt khó chịu:
-Em làm gì không liên quan đến anh.
Rồi ánh mắt Hoàng Linh sắc lại, nhếch môi cười nói:
-Những điều anh nên biết em sẽ sẵn sàng cho anh biết nhưng…cái không nên biết em khuyên anh đừng tò mò quá trớn sẽ không có kết cuộc hay đâu.
-Lillian!Em nói… như vậy là sao?Lillan…
Mặc Minh Hoàng lên tiếng gọi lại, Hoàng Linh đã quay lưng đi nhanh về phòng mình. Nhìn theo Hoàng Linh, Minh Hoàng chỉ biết thở dài ngán ngẩm bởi cái tính ương bướng, cứng đầu có chung một bệnh bất trị của hai cô em gái cưng của mình. “cái không nên biết” sao?không có kết cuộc hay ư? Rốt cuộc con bé đang giở trò quỷ quái gì đây? Đau đầu thật! 
Với tâm trạng không mấy thoải mái và không muốn lại bị những giấc mơ kỳ quái làm phiền, Minh Hoàng thay vội quần áo rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Khoảng một lúc sau thì chiếc xe hơi màu đen hiệu Ford Mondeo từ từ lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: