Chương 7: Ái muội

- Cảm ơn ông, trà rất ngon.

Đây là một lời khen đầu tiên trong ngày mà Chiêm Thế Sai nhận được. Ông không thấy điều này là có thể làm cho lòng sướng rơn người, cũng không vì nhận được nhiều lời tương tự như thế mà làm chai đi niềm vui đó. Và không lâu nữa thôi, sẽ có một điều kỳ diệu nào đó làm thay đổi tâm hồn ông.

Nó sẽ đến nhanh thôi, chẳng còn bao xa nữa đâu.

- Chúc các vị một ngày mới tốt lành. Cảm ơn vì đã ghé đến quán trà nhỏ này của chúng tôi. - Chiêm Thế Sai nở một nụ cười, vẫn dõi theo những tấm lưng non nớt cho đến khi khuất sau cánh cửa gỗ.

Rời khỏi quán trà, cả bốn người họ tiếp tục sải chân trên những con đường dài. Mùi đất ẩm bốc lên sau đợt mưa vừa trút xuống lên thị trấn Bournemouth cách đây vài phút trước. Thật may mắn vì đó chỉ là những cơn mưa phùn, lất phất đâu đó những chiếc cờ của nước nhà được treo trên những ngôi nhà cao lớn. Có vẻ như những con người cư trú trong đó, chắc họ cũng thuộc bậc quý tộc như một ai đó thôi. 

- Edward này, chúng ta khi nào mới đến nơi vậy?. - Jeremiah nheo mắt lại khi những tia sáng từ phía trên bầu trời hắt vào đôi mắt tím, đem cho cậu một cảm giác thật khó chịu.

Những giọt mồ hôi nhễ nhại dưới những tấm thân gầy, nhỏ bé. Cái nóng bao trùm lấy những con người đến độ chỉ muốn tìm lấy một cái ao gần nhất để lao đến. Phải chi rằng nếu có một cơn mưa rào đổ xuống, làm tan chảy mức nhiệt độ ban nãy thì thật tốt biết nhường nào. Dù sao thì ước vọng này cũng không thể vang đến tận trời cao, vang đến khi nào có người hiểu được mới thôi. Nhưng nếu có một ai đó nghe được, thì họ sẽ làm cách nào để đáp lại khi bản thân mình không thể với gọi đến tiếng lòng của người khác?.

Trong mắt người đời, đâu là chỗ dựa niềm tin vững chãi cho nhau?.

- Ta không nghĩ đây thực sự là một ý tưởng hay đâu.

Jeremiah ngước mặt nhìn Edward, nói với anh bằng một thái độ không mấy hài lòng.

- Thiếu gia, nhưng sở nguyện của Hầu tước là muốn cậu đưa tiểu thư Alice đến đây để du ngoạn mà, phải không?

- Ta biết. - Im lặng được một khoảng không lâu, cậu lại lên tiếng. - Ngươi nên nói với ta sớm hơn thay vì muốn giữ kín chuyện này với Ngài ấy, điều này chẳng mấy vui vẻ đâu.

Có lẽ trò chơi "trốn tìm" và  khả năng giả vờ của anh bây giờ đã đến độ suy yếu rồi. Suy đi nghĩ lại, nó vẫn chưa thực sự được bắt đầu. Thú thật, Edward không tìm được bất cứ một manh mối nào cho chuyến đi lần này, hoặc cụ thể hơn là người đã hình thành nên cái mê cung này, ai là người đã đứng đằng sau giật dây?. Edward chỉ khẽ giật mình một tí rồi mỉm cười nhìn cậu.

- Nè, thiếu gia, Ngài có gì cho tôi ăn không, tôi sắp chết đói đến nơi rồi đây này!.

Clyde chạy ào đến bên cạnh cậu, khuôn mặt sắp ứa lệ vì đói. Cậu cũng không quan tâm lắm vì biết trước thế nào tên người hầu gàn dở này cũng đem cả đống thức ăn bên mình, nhưng có lẽ kho lương thực của hắn cũng gần cạn kiệt nên mới chạy đến đây để cầu cứu. Jeremiah vẫn mặc nhiên bước đi, mặc cho Clyde chạy theo than thở cùng với cái bụng rỗng tuếch thức ăn của mình.

- Ngươi phiền phức thật đấy, Clyde.

***

- Ông có chắc mình sẽ đảm nhận được vai trò này không?.

Chiêm Thế Sai chống tay lên bàn, nghĩ ngợi về một câu chuyện. Ngồi cạnh hắn là một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ vành, khoác trên người chiếc áo khoác dài màu tối sậm.

Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ trong quán trà quen thuộc của mình. Đối với hắn, Chiêm Thế Sai vừa là bằng hữu, vừa là đồng nghiệp, đối tác của nhau. Nhìn thấy ông không nói lời nào, hắn lôi từ trong túi áo khoác mình ra một lá thư, đặt lên bàn và đưa sang cho Chiêm Thế Sai. 

Trên bàn, đồ ăn, thức uống được bày sẵn để chiêu đãi hắn. Các món ăn được bày trí theo cách Lazy Susan [1], nhất là khi nhìn vào có thể chú ý ngay đến Dim sum [2] - món ăn độc nhất vô nhị. Dim Sum vốn là thực phẩm của người Quảng Đông, là những món ăn nhỏ, được dùng trong những bữa ăn nhẹ hay lúc uống trà. Hầu hết các món Dim Sum được chế biến theo phương pháp hấp, nhưng cũng có thể dùng phương pháp chiên hay om. Cầu kì, lâu đời, đa dạng là ba tính chất nổi bật của ẩm thực Trung Hoa, và Dim sum được coi như một món ăn có đầy đủ ba tính chất ấy. Sự tinh tế của hương vị và sự cầu kì trong cách làm món ăn này khiến cho Dim sum là một trong những món được người Trung Hoa yêu thích nhất.

- Cái gì đây?!.

Chiêm Thế Sai nhìn xuống lá thư, rồi quay sang người đàn ông ngồi cạnh mình. Ông khẽ lắc đầu một cách khó hiểu.

- Ivan, nó có ý nghĩa gì trong việc này chứ?.

- Đây là chỉ thị của một người. - Hắn nói, tay chỉ vào tờ giấy. - Và người đó muốn gặp chúng ta vào tối nay.

Chiêm Thế Sai bỗng bật cười thành tiếng, nhưng chẳng mấy chốc ông lại rơi vào vòng suy nghĩ. Tại sao nhất thiết lại phải gặp nhau, trong khi món hàng mà ông đang giữ thì lại chẳng có giá trị nào cả. Đối với chúng, ông là gì?. Đối tác làm ăn, có chức vị quan trọng và được cả tá người đi theo chỉ để bảo vệ cái thân xác đang dần mục rữa hay đơn giản hơn là một con chốt thí trên bàn cờ của chúng?. Thật xui rủi làm sao khi chính ông là người tự chọn cho mình con đường này, rồi đành tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã nhận được lợi lộc gì?.

Có người vẫn thường hay nói rằng: "Hồi Đầu Thị Ngạn," tức "Quay đầu lại là bờ giác". Vốn đời đã lặng, nhưng tự mình lại cột trói mình rồi khóc la giãy giụa. Tự trói thì phải tự cởi. Nếu mình biết cách gỡ, biết cách khắc phục thì đến nơi an toàn giải thoát. Còn không thì khổ mãi không có ngày cùng, chỉ càng biết lún vào hố sâu tội lỗi. 

Chỉ cần một phen quay đầu lại là bờ giác trước mắt, có ai tiếc một cái quay đầu không? Nhẹ nhàng quá, tại sao lại không thể quay về?.

- Ở đâu?. - Chiêm Thế Sai nói to, dùng sự thờ ơ để đối mặt với Ivan.

- Dưới vách đá East Cliff, 23 giờ đêm nay. Tôi hy vọng cậu sẽ đến đúng giờ, tốt nhất là cậu đừng nên gây sự chú ý với người khác. Hẹn gặp lại cậu sau.

Ivan kéo chiếc mũ xuống, đôi mắt của hắn đã bị che khuất dưới tầm nhìn của Chiêm Thế Sai. Hắn nhoẻn miệng cười chào ông, chỉnh lại trang phục rồi rời khỏi quán trà.

Rốt cuộc chúng đang toan tính về điều gì?.

Ngay lập tức, ông rơi vào trạng thái lo lắng nhất thời. Cái cảm giác bất an này, nó đến và đi chẳng rõ mơ hồ. Tựa như là ái muội, không rõ nông sâu. Người ở trong hoàn cảnh này, không biết phải làm gì, đành chỉ chờ đợi thời cơ mà tiến tới.

---

AN: [1] Lazy Susan: Còn gọi là bàn xoay, đây là kiểu bố trí bát đĩa phổ biến được áp dụng hầu hết mọi bữa ăn và trong mọi hoàn cảnh của người Trung Hoa: Ở giữa bàn thường có một bộ trà nhỏ, xung quanh là bát sứ với đũa đặt bên phải, và tuyệt nhiên phải có đồ kê đũa cũng bằng sứ. Thức ăn được đặt trên một mặt phẳng hình tròn có trục xoay ở giữa, người ăn chung qua chỉ cần xoay nhẹ tay là món ăn mình muốn đã hiện ra trước mặt.

[2] Dim sum: là tên gọi chung của tất cả các món ăn được chế biến theo kiểu bọc một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân, bao gồm cả đồ mặn, đồ ngọt, đồ chiên hay đồ hấp. Đa dạng như vậy nhưng nguyên liệu chủ yếu của món này chỉ gồm một số thành phần chính như bột gạo, bột mì, các loại hải sản và các loại rau. Dim sum có thể được tạo hình khéo léo bởi những nghệ nhân, những diềm xếp xếp, những chiếc bánh thon ngọn, những nụ hoa chúm chím hay những con cá, chú nhím tinh nghịch...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top