Chương 6:
Vưu Miên ngước mắt lên, mái tóc xoăn đung đưa, ánh mặt trời chiếu vào người cậu, tản ra khí tức ấm áp, cả người trông mềm mại bình yên.
Bùi Hoài Tễ nhìn thấy rõ màu xanh nhạt trong mắt Vưu Miên trong vầng sáng, sau đó cảm nhận nhận được tay mình đang bị Vưu Miên nắm lấy, lực rất nhẹ, nhưng khi chạm vào lại rất mát lạnh.
Vưu Miên không có nhiều ấn tượng mấy với Bùi Hoài Tễ, bởi vì kiếp trước căn bản là chưa từng gặp mặt nhau lần nào, hơn nữa người đàn ông không cười, trưởng thành và sống nội tâm trước mặt này chỉ được nhắc đến vài lần trong sách, hơn nữa lời thoại của anh nhiều nhất cũng chỉ được hai câu, đa số đều là mệnh lệnh cho cấp dưới mà thôi.
"Còn tôi là Vưu Miên."
Vưu Miên lịch sự gật đầu với Bùi Hoài Tễ, chỉ đơn giản giới thiệu về mình: "Vưu trong kỳ Vưu, Miên cầm lục âm Miên."
Bùi Hoài Tễ đã nghe đến cái tên này, biết rằng đó là một vị khách được Hồng Thịnh giới thiệu để quảng bá cho JL.
"Vất vả cho cậu rồi." Giọng nói của Bùi Hoài Tễ quyết đoán, nhưng cũng có chút mạo phạm, giọng điệu tự nhiên như đang nói chuyện với cấp dưới.
Vưu Miên không thể bỏ qua mùi thơm trong trẻo trên người Bùi Hoài Tễ, đồng thời cậu cũng chú ý đến tay áo được cắt gọn gàng của người đàn ông, móng tay được cắt ngắn, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, các góc cạnh đều gọn gàng. Sắc sảo đến mức người ta không khỏi nghĩ tới từ "có trật tự"
Đây là một cấp trên có phần thờ ơ, tiêu chuẩn hóa quá mức và đủ quyết đoán để khiến mọi người cảm thấy bị mạo phạm.*
Bùi Hoài Tễ nhanh chóng rút lại cái bắt tay lịch sự của mình.
"Cửa vào có mấy đôi giày, hình như tôi đến muộn rồi."
Vưu Miên lại một lần nữa chú ý đến khả năng quan sát đáng kinh ngạc của Bùi Hoài Tễ, với thái độ làm nhiều hơn làm ít, anh thân thiện đề nghị: "Những người khác đều ở tầng trên, anh có thể đi xem."
Bùi Hoài Tễ không biết mình đang bị mời đi một cách đầy ý tứ, lại thẳng thắn nói: "Tôi thực sự không muốn mang vali lên lầu."
Vưu Miên khẽ tặc lưỡi, ý thức được việc muốn yên tĩnh một mình cuối cùng đã tan vỡ. Ngay khi Bùi Hoài Tễ quay người và bước vài bước về phía cửa sổ kính suốt từ kéo dài trần đến sàn, cửa biệt thự lại được mở ra
Giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Lâm vang lên trong hành lang: "Anh Quan Thanh, hình như chúng ta là người đến cuối rồi."
Vưu Miên theo thói quen cụp mắt xuống.
Một số camera trong căn phòng hướng về phía cửa, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông cao lớn, tóc dài.
Mái tóc dài ngang vai, dáng vẻ anh tuấn nhưng không hề nữ tính, trái lại có chút khí chất tinh anh không thể phân biệt nam nữ.
Vân Quan Thanh đã giành được giải Gấu Bạc cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cách đây nửa tháng, đồng thời được khán giả và ban giám khảo nhất trí công nhận vì màn trình diễn xuất sắc của mình.
Không chỉ có kỹ năng diễn xuất xuất sắc mà độ nổi tiếng của anh ta cũng không hề kém cạnh bất kỳ ai trong làng giải trí, anh ta xứng đáng là ngôi sao phim hot trong làng giải trí hiện nay.
Nhưng nghe người ta nói tính tình Vân Quan Thanh nóng nảy, kiêu ngạo và nổi tiếng, tuy nhiên, kiểu nhận xét hấp dẫn này đã bị đánh bại tan tác chỉ trong vòng chưa đầy vài giờ dưới sự tấn công của người hâm mộ anh ta
Vưu Miên đứng trong phòng, nghe thấy Bạch Lâm và Vân Quan Thanh đi vào,
Không biết người trong cuộc và fan nghĩ gì về anh ta, nhưng với tư cách là người đã đọc nguyên tác, Vưu Miên chắc chắn biết Vân Quan Thanh ác liệt tới cỡ nào.
Mà người đàn ông như vậy sẽ chỉ thể hiện ra vẻ dịu dàng của mình trước mặt Bạch Lâm.
Vân Quan Thanh đi phía sau Bạch Lâm nửa bước, mái tóc dài đen nhánh phất qua một bên mặt, ánh nắng chiều ẩm áp bên bờ biển chiếu vào cổ hắn, tạo nên mỹ cảnh tuyệt đẹp.
Vưu Miên đứng trong ánh sáng, đôi mắt vốn luôn cụp xuống vào lúc này đột nhiên ngước lên.
Bạch Lâm lúc mới xuất hiện vốn muốn cho Vưu Miên một đòn đánh phủ đầu, nhưng không biết vì sao lúc này cậu ta lại bị ánh mắt của Vưu Miên thiêu đốt.
Kịch bản lúc ngoài cửa hoàn toàn nuốt trở vào trong bụng, Bạch Lâm hoảng sợ nhìn đi chỗ khác.
Cậu ta dừng bước, quay đầu cười ngượng ngùng với Vân Quan Thanh, đột nhiên dùng giọng điệu thân mật nói: "Anh Quan Thanh, em có chút xấu hổ, vẫn là anh chào hỏi trước đi."
Bạch Lâm núp sau lưng Vân Quan Thanh, liếc nhìn Vưu Miên. Cái liếc mắt vừa rồi của Vưu Miên đã biến mất, cảm giác khó chịu bị đe dọa cũng không còn nữa.
Chẳng lẽ cậu ta bị ảo giác?
Bạch Lâm siết chặt tay áo, trong lòng càng có chút tự tin.
Từ ngày cậu rời khỏi, Vưu gia không có tin tức gì của Vưu Miên, vốn cậu ta tưởng rằng đối phương sẽ không dám xuất hiện, nhưng ai ngờ cuối cùng cậu lại lựa chọn thỏa hiệp.
Xem ra đó chỉ là ngoài ý muốn, Vưu Miên cũng chỉ như thế thôi.
Vân Quan Thanh không có phản ứng gì nhiều với sự làm nũng của Bạch Lâm, anh ta hất cằm ngạo mạn, không để ý đến Vưu Miên trước mặt, gật đầu với Bùi Hoài Tễ bên cạnh và nói: "Anh Bùi, tôi không ngờ lại được gặp anh ở đây."
Bùi Hoài Tễ quá cao, thậm chí anh còn cao hơn Vân Quan Thanh nửa cái đầu.
Cộng với khí chất cực kỳ hung hãn của người đàn ông, anh ta có vẻ điềm tĩnh và thờ ơ hơn mọi người trong phòng
Sự tồn tại của Bùi Hoài Tễ giống như một tảng băng lạnh lẽo được đặt trong một chương trình tạp kỹ tình yêu tràn ngập bong bóng màu hồng, hoàn toàn lạc lõng.
Đối mặt với sự chào hỏi của Vân Quan Thanh, Bùi Hoài Tễ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vân tiên sinh."
Bạch Lâm núp ở Vân Quan Thanh phía sau, tò mò nhìn Bùi Hoài Tễ, trong mắt càng thêm có chút sợ hãi.
Ngược lại, Vưu Miên hạn chế cảm giác tồn tại chỉ im lặng đứng sang một bên.
Lúc này Vân Quan Thanh mới bước tới như vừa nhìn thấy Vưu Miên.
"Vu Miên" Vân Quan Thanh khẽ nhướng mày, "Tôi đã nghe Bạch Lâm kể về cậu."
Vưu Miên ngước mắt, lạnh nhạt nhìn: "Vậy sao."
Thái độ của thiếu niên khiến Vân Quan Thanh khẽ cau mày, đồng thời khơi lên tánh hơn thua của hắn.
Sao cậu ta dám phớt lờ hắn.
Vì vậy Vân Quan Thanh khoanh tay trước ngực cười lạnh mấy tiếng, hất cằm mỉa mai nói: "Tình tình quả nhiên giống với lời đồn."
Du Mian nghe xong sắc mặt không hề thay đổi, không hề do dự: "Nào dám so sánh với nam diễn viên xuất sắc nhất?"
Vẻ mặt tuyệt mỹ của Vân Quan Thanh khựng lại, hắn cau mày cười lạnh: "Cậu đúng là người khiến người khác chán ghét."
Vưu Miên đáp: "Nếu như anh cho rằng tôi phiền phức, đáng ghét vậy thì tránh tôi xa ra."
Khóe miệng của Vân Quan Thanh nhếch lên biểu cảm cứ như nghe thấy một câu chuyện tức cười, bộ dạng tức giận đến mức hộc máu.
"Ồ, lời này phải do tôi nói cho cậu mới đúng."
Vân Quan Thanh hơi nghiêng người về phía Du Miên, giơ tay nắm lấy cổ áo cậu."
Lúc này, giữa hai người chỉ có một chiếc bàn ăn màu trắng không rộng.
Người đàn ông đẹp trai không tìm ra một khuyết điểm nào trên màn hình IMAX hơi nheo mắt lại, vài lọn tóc đen rơi xuống từ trán Vân Quan Thanh, chạm vào sống mũi cao của anh một cách duyên dáng.
"Cậu có biết bốn chữ vai hề nhảy nhót viết như thế nào không?" Vân Quan Thanh nhăn mũi cười tinh quái: "Cần tôi dạy cậy không?"
Nhân viên ở lều quay bên ngoài nhìn trên màn hình cảnh tượng này, tim đều đập một cách hoảng loạn.
<<Nhịp đập xứng đôi>> là chương trình hẹn hò chứ không phải là thi đua đối chọi gay gắt, hơn nữa còn là đối chọi giữa nhóm diên vĩ cùng nhóm liên lan.
Vào thời điểm quan trọng, Hồng Thịnh quả thực là một đạo diễn chương trình tạp kỹ dày dặn kinh nghiệm ghi hình nhiều năm, trong khi mọi người không nói nên lời, anh ta đã đưa ra quyết định dứt khoát, cầm thẻ lên, đứng dậy chạy lon ton về phía căn phòng.
Vừa chạy, ông vừa quay lại búng tay với nhiếp ảnh gia: "Phần vừa rồi phải cắt đi đấy."
Do việc ghi hình trực tiếp có chút chậm trễ nên những vị khách nổi tiếng ngồi trong phòng quan sát cách đó hàng chục km đã bỏ lỡ khoảnh khắc giằng co chỉ diễn ra trong mười giây.
Cửa phòng bị đẩy ra, Hồng Thịnh vừa đi theo PD tiến vào cửa vừa điều chỉnh hơi thở.
Ngay sau đó, trên màn hình vang lên giọng thuyết minh của đạo diễn.
"Tất cả tám khách mời của chương trình đều đã đến. Xin hãy tập trung tại phòng khách tầng một để nhận nhiệm vụ chung đầu tiên của <<Nhịp đập xứng đôi>> và nâng cao nhận thức với đối phương,"
Giọng nói của Hồng Thịnh qua micro truyền đến toàn bộ căn phòng, đồng thời cũng làm Vân Quan Thanh tiếc nuối lùi lại một chút.
Một lúc sau, mọi người đang trò chuyện trên tầng hai đều vội vàng bước xuống.
Quan Đồng từ cầu thang nhìn thấy người đứng ở tầng một, ánh mắt lập tức khóa chặt, hắn thật không ngờ Vân Quan Thanh lại xuất hiện ở đây!
Đó chính là ảnh đế Vân Quan Thanh! Tại sao một người đàn ông đứng đầu làng giải trí lại đến tham gia một chương trình tạp kỹ tình cảm như thế này?
Tâm trí Quan Đồng nổ tung, lời nói hỗn loạn, chỉ có thể quay đầu lại hưng phấn hét lên với Thẩm Nam Tiêu: "Trời ơi, là Vân Quan Thanh thiệt kìa! Không ngờ tôi được nhìn thấy người thật."
Vừa dứt lời, Yến Đình Hiên cùng với Hoắc Diễn Chi cũng trước sau bước xuống.
Lấy chiếc bàn ăn rộng và dài màu trắng nhạt làm ranh giới, Vưu Miên đứng dưới nắng nhìn họ chào nhau, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa trên trán, đôi mắt xanh biếc, cả người đều ẩm áp sáng ngời.
Đứng trước bậc thang tầng một, Bạch Lâm ngẩng đầu cười cong mắt, dùng giọng điệu thân thiết và tự nhiên tuyên bố chủ quyền của mình.
"Anh Đình Hiên, anh Hoắc... sao các anh lại đến đây? Anh không nói trước cho em biết, dám gạt em sao?" Bạch Lâm nhẹ giọng phàn nàn, tựa hồ không vui.
Yến Đình Hiện quen thuộc giơ tay xoa đầu Bạch Lâm, khoảng cách giữa bạn bè trong giới hạn tiêu chuẩn, không hề vượt quá giới hạn.
"Tôi muốn cho cậu bất ngờ." Yến Đình Hiên nói.
Hoắc Diễn Chi vui vẻ nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng, "Cậu ta đã cướp hết lời của tôi rồi, tôi còn có thể nói cái gì đây?"
Vân Quan Thanh đứng ở phía sau Bạch Lâm, bình tĩnh nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ hắn căn bản không phải lo lắng khi phải đối mặt với quá nhiều tình địch.
Giờ phút này Vân Quan Thanh trên mặt không còn tìm được một tia tức giận, hắn quả thực xứng đáng làm diễn viên, diễn xuất hạng nhất.
Bên kia Quan Đông chỉ đơn giản chào hỏi ngắn gọn, trong lòng cảm thấy chết lặng.
Hóa ra tất cả những người đàn ông chất lượng cao này đều đã chuẩn bị mà đến.
Vậy cậu ta còn chơi cái khỉ gì nữa! Mấy tên này đều có đối tượng nhắm đến rồi, xoa tay hằm hè tham gia chỉ để theo đuổi người ta.
Trong căn phòng nhỏ náo nhiệt, ngoại trừ Vưu Miên, chỉ có Bùi Hoài Tễ đứng lạc lõng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn với vẻ mặt thờ ơ.
Cái bộ dáng lạnh lùng này khiến Hồng Thịnh phải liếc nhìn anh nhiều lần.
Hồng Thịnh bất lực nghĩ, người này đến làm phông nền thiệt hả trời.
Sau khi mọi người chào hỏi ngắn gọn rồi ngồi vào một hàng trên ghế sô pha, Hồng Thịnh đứng sau máy quay, giơ thẻ nhiệm vụ lên, bắt đầu thực hiện quy trình chương trình, nói: "Tôi biết mọi người đều nóng lòng muốn tìm hiểu lẫn nhau, chương trình sẽ giao nhiệm vụ giúp cho mọi người tăng tiến cảm xúc đẩy nhanh tiến độ!"
Quan Đồng lập tức đứng dậy, sôi nổi đi về phía máy quay để lấy thẻ nhiệm vụ, trang sức trên người va vào nhau leng keng.
Hồng Thịnh nói thêm: "Tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc, các bạn sẽ phải nhắn tin trao đổi lần đầu tiên khi trở về phòng. Nếu có người mình thích, hãy nắm lấy cơ hội và hành động. Nhanh lên!"
"Tình yêu không chờ đợi ai đâu nha~"
Hồng Thịnh vừa nói xong, camera của tổ chương trình đã quét rõ ràng từng vị khách đang thót tim ngồi thành hàng trên ghế sofa. Tám vị khách cũng vậy. Đẹp trai, xinh đẹp hay có vẻ ngoài trong sáng, lần lượt được quét trên màn hình, khiến mọi người trong phòng quan sát phải hét lên.
Sau khi Hồng Thịnh bàn giao nhiệm vụ, ông theo PD ra khỏi phòng, để lại tám vị khách tự mình giao lưu.
Quan Đồng cầm thẻ nhiệm vụ và đọc to: "Nhiệm vụ bữa tối, khách mời được chia thành ba nhóm: mua hàng, chuẩn bị và nấu nướng, và tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ lửa trại trên bãi biển tuyệt vời vào ngày đầu tiên!"
"Chà..."
Quan Đồng Sau khi Tông nói từ "tiệc lửa trại trên bãi biển", mọi người trong phòng quay lại nhìn ra cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ.
Ghế sofa được đặt ở phía trước cửa sổ, phía sau là biển xanh vô tận và đường chân trời khổng lồ nhuộm màu cam và hồng.
Máy quay không người lái của tổ chương trình đã nhảy qua vách đá và ghi lại những biểu cảm khác nhau của 8 vị khách khi họ phản chiếu trong ánh hoàng hôn.
Yến Đình Hiện cười hỏi: "Mua hàng? Đây là bãi biển cách xa thành phố. Cho dù cậu lái xe ra ngoài, tổ tiết mục có chắc là có thể về kịp trước khi trời tối không?"
Hoắc Diễn Chi vừa nghe phân nhóm phản ứng đầu tiên là muốn chung ngóm với Bạch Lâm, nhưng không biết vì sao lại lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Vưu Miên.
Vưu Miên sẽ chọn nhóm nào?
Lúc Hoắc Diễn Chi đang suy nghĩ, không ngờ Yến Đình Hiền ở một bên đột nhiên nói thẳng: "Vưu Miên, cậu chung nhóm với tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top