Chương 5:
Hoắc tiên sinh.
Hoắc Diễn Chi đột nhiên nhíu mày.
Vưu Miên vừa hỏi xong thì cả Quan Đồng cùng Thẩm Nam Tiêu cùng nhau quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Hoắc Diễn Chi.
Đây chính là chương trình về tình yêu đó! Hoắc Diễn Chi lại là vị khách quý trong nhóm linh lan, Vưu Miên lớn lên đẹp như vậy, nếu hai người cùng nhau nấu cơm chung như thế, đây không phải là tim họ rung động từng phút sao.
Các vị khách quý ở phòng phát sóng cùng với hai vị trong phòng khách hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc ngọt ngào ái muội, thế mà hành động của Hoắc Diễn Chi lại nằm ngoài dự kiến của họ, đến cả câu từ chối lịch sự cũng không có, hắn vội vàng quay đầu né tránh, nặng nề mà nói một tiếng không cần.
Nam nhân trên màn ảnh khẽ nhíu mi, môi mím chặt, dáng vẻ kháng cự rất rõ ràng.
Lần này, các vị khách trong phòng ghi hình đều nhíu mày tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Là fan quyền anh trung thành của Hoắc Diễn Chi, Quách Túc chỉ có thể cấu hổ cười trừ giải thích hộ: "Có thể là do anh ấy căng thẳng quá."
MC Khúc Thiệu phụ họa theo: "Người bình thường khi ở trong một môi trường mới còn bị căng thẳng mà, huống chi là ở trong chương trình hẹn hò như thế này nữa, nhưng theo ý tôi Hoắc Diễn Chi cần chấn chỉnh lại tâm lý của mình một chút."
Không khí trong phòng khách trầm mặc vài giây, Quan Đồng muốn làm dịu không khí lại một chút, cười cười nói với Vưu Miên một tiếng: "Cục cưng, tôi cũng không ăn nha."
Vưu Miên nhướn mi, tự hồ như việc bị Hoắc Diễn Chi từ chối chả ảnh hưởng gì đến cậu, cứ như cậu đã đoán ra từ trước rồi, liền đưa tay bỏ vào hai vắt mì vào nồi nước.
Vô cùng dứt khoát.
Quan Đồng lúc này mới nhớ ra khi Vưu Miên hỏi Hoắc Diễn Chi có muốn ăn hay không thì cậu cũng chỉ lấy từ tủ ra hai gói mì.
Chả lẽ cậu hỏi anh ta có muốn ăn hay không chỉ là cho có hình thức thôi sao?
Thẩm Nam Tiêu bên kia cũng có cùng suy nghĩ, chủ động tìm đề tài nói chuyện: "Tí nữa thế nào chương trình cũng bắt chúng ta tự thân nấu cơm, bây giờ nên ăn một ít để lót dạ, tránh việc đến tối lại không ăn được."
Mọi người đang nói chuyện gì hắn đều nghe hết, thế nhưng bây giờ hắn chả muốn để tâm đến.
Bởi vì lúc này, Hoắc Diễn Chi ngoại trừ suy nghĩ không muốn dính dáng gì tới Vưu Miên thế nhưng trong tâm hắn lại có một cảm giác kì lạ khiến hắn giận dữ vô cớ.
Nhưng tại vì sao hắn lại tức giận, chả lẽ chỉ vì Vưu Miên gọi hắn là Hoắc tiên sinh?
Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng cánh tay rũ bên người của hắn căng chặt.
Chốc lát sau hắn ta mới dần dần bình tĩnh lại, đem cảm xúc nhức nhối khó chịu khi bị câu nói "Hoắc tiên sinh" vô cảm kia dằn xuống đáy lòng.
Đây không phải là kết quả mà hắn muốn sao?
Quan Đồng lặng lẽ quan sát, cảnh vừa rồi khiến cậu ta kinh ngạc.
Quan Đồng nghĩ thầm, không lẽ việc Hoắc Diễn Chi nhìn Vưu Miên từ lúc đầu bước vào đều là do cậu ta hiểu lầm hay sao? Bằng không tại sao Hoắc Diễn Chi lại từ chối lời mời của Vưu Miên, còn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt vậy làm gì.
Đây không phải là đem người ta đẩy ra bên ngoài hay sao, nào có cái dạng muốn cùng các vị khách quý khác cùng nói chuyện. (*) tôi khum biết edit sao hết:")
Nhưng phản ứng của Vưu Miên quá mức bình tĩnh, dù Hoắc Diễn Chi từ chối thì cậu vẫn chả tỏ vẻ gì cả, cứ như đã đoán được hắn ta sẽ từ chối vậy.
Quan Đồng lặng lẽ hít sâu một hơi.
Không đúng.
Bộ dạng này của Vưu Miên không giống như bình tĩnh, mà phải nói là không thèm để bụng lời hắn nói.
Quan Đồng cứ chốc chốc thì nhìn Vưu Miên, lại chốc chốc liếc đến Hoắc Diễn Chi, một lúc sau mới chịu ngưng cái suy đoán lung tung của mình lại.
Trong không khí yên tĩnh bỗng nhiên nồi sứ phát ra tiếng sôi ùng ục, mì chín rồi.
Ngoài trừ Vưu Miên, ba người còn lại nhanh chóng hoàn hồn, quay xung quanh bàn ăn của phòng bếp acrylic trò chuyện.
"Mặc dù luật của chương trình là không được hỏi tuổi của đối phương, nhưng tôi rất tò mò anh Hoắc rốt cuộc bao nhiêu tuổi á." Quan Đồng cười trêu chọc: "Hiện ta gọi là anh Hoắc, chắc là anh không nhỏ tuổi hơn tôi đâu ha."
Hoắc Diễn Chi cuốn tay áo sơ mi lên lộ ra cánh tay săn chắc, không khí ngượng ngùng đã bị đánh vỡ, hắn thoải mái mà đối đáp với người ngoài.
"Ai mà biết được đâu anh Quan."
Quan Đồng bụm mặt a một tiếng, không dám tin nói: "Không thể nào!"
Đôi mày rậm của Hoắc Diễn Chi nhíu lại, cố ý hỏi: "Sao, nhìn tôi trong lớn tuổi lắm hả?"
Quan Đồng vội vàng nói: "Không có..."
Thẩm Nam Tiêu phụ mang đồ ăn ra, xoay người lại giải vây dùm Quan Đồng: "Chẳng qua là cậu trông trưởng thành quá."
Hoắc Diễn Chi trông rất chững chạc, đường cong cơ bắp rất săn chắc, kỳ thật so với vẻ trưởng thành thì hắn trông hoang dã hơn, ai thấy hắn đều phải gọi một tiếng anh.
Mọi người bước tới bàn cơm.
Vưu Miên an tĩnh sắm vai người ngoài, cho dù cậu từng quen biết Hoắc Diễn Chi nhưng lúc này lại chả khác gì người xa lạ.
Hoắc Diễn Chi kéo ghế đối diện với Vưu Miên mà ngồi xuống, cánh tay hắn khoác lên lưng ghế trống bên cạnh, dáng vẻ cực kỳ thoải mái, ánh mắt cố tình không nhìn tới Vưu Miên, nhưng lại không nhịn được sẽ đảo mắt qua cậu.
Vưu Miên một bên nghe Quan Đồng hoạt bát nói chuyện một bên nhớ lại chút chuyện cũ.
Nếu nói đến quan hệ giữa cậu và Hoắc Diễn Chi, đến đại học năm nhất mới thân hơn đi.
Bởi vì trước đó cậu với Yến Đình Hiên cứ như hình với bóng vậy.
Yến Đình Hiên lớn hơn Vưu Miên mấy tuổi lận, nên sau khi Yến Đình Hiên tốt nghiệp xong rồi bước vào xã hội thì Hoắc Diễn Chi mới có cơ hội tiếp cận cậu, trở thành bạn tốt của Vưu Miên.
Tuy Vưu Miên là người hòa đồng dễ thân cận, nhưng tính cách của cậu lại không dễ tin người, nên số lượng người được coi là bạn tốt của cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Lúc trước khi mới tốt nghiệp Yến Đình Hiên ở văn phòng luật vô cùng bận rộn, vài lần nghe được tin đồn giữ Hoắc Diễn Chi và Vưu Miên sẽ cố ý gọi điện trêu chọc Vưu Miên
Vưu Miên cùng vì muốn hai người bạn tốt của mình chung sống hòa thuận mà tốn không ít sức.
Nhưng xem ra, việc ghen tuông khi đó là do Yến Đình Hiên cùng Hoắc Diễn Chi vì buồn chán mà gây chuyện thôi.
Việc bị tính kế, nhầm lẫn coi bèo nước thành chí cốt thì Vưu Miên thừa nhận là mình ngu.
Thế nhưng hiện tại cậu sẽ không tái phạm lần nào nữa.
Hơi nước lượn lờ trước mặt Vưu Miên, làm mờ đi sự xa cách và thờ ở bên trong, chỉ lộ ra những đường nét đẹp đẽ nhất của cậu.
Ngón tay đặt trên lưng ghế của Hoắc Diễn Chi hơi co lại.
Lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì chợt có tiếng động phát ra từ cửa của biệt thự.
Quan Đồng ngừng cười quay đầu lại nhìn ra.
Hoắc Diễn Chi cùng Thẩm Nam Tiêu cũng cùng nhau ngó ra ngoài.
Chỉ có Vưu Miên mặt không đổi sắc buông đũa xuống mới khoan thai ngẩng đầu nhìn lại.
Có tiếng bước chân ở ngay lối vào.
Giây tiếp theo, xuất hiện trước mắt mọi người là một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng kéo theo hành lý tiến tới.
Hắn ta đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt chả cố tình nhìn dừng trên một ai cả, sau đó hắn lễ phép chào hỏi.
"Xin lỗi, hình như là tôi tới muộn mất rồi?" Yến Đình Hiên nhấc mắt kính, nhàn nhạt mở miệng.
Trên người anh ta mang mang một khí chất lạnh lùng tao nhã, áo vest gài khuy tỉ mỉ, trước ngực cài một đóa linh lan màu trắng, tay áo phẳng phiu không một nếp nhăn, cả người tản ra một mùi gỗ nam tính, nghiễm nhiên là bộ dạng của dân học thức.
Quan Đồng mở to hai mắt phấn khích nắm chặt tay áo của Vưu Miên, dáng vẻ vô cùng kích động.
Vị khách mới tới này với Hoắc Diễn Chi là hai loại hình trái ngược nhau.
Nếu nói Hoắc Diễn Chi năng động như lửa, thì Yến Đình Hiên là trầm tĩnh như nước.
Yến Đình Hiên nhìn quanh phòng, chợt hỏi một câu: "Nhuộm tóc?"
Quan Đồng đang đứng ở bàn ăn nghe được câu hỏi mà hoang mang, bối rối nắm lấy mái tóc hồng của mình.
Tuy không hiểu tại sao Yến Đình Hiên đột nhiên hỏi như vậy, nhưng hình như ở đây chỉ có mỗi cậu ta là nhuộm tóc.
Quan Đồng nhìn trái ngó phải, thấy không ai trả lời Yến Đình Hiên nên lịch sự đáp lại: "Tôi mới nhuộm để tham gia chương trình."
Yến Đình Hiên gật đầu với Quan Đồng, làm cậu ta sửng sốt tới mức choáng váng. Cho tới lúc hắn ta buông chiếc vali tiến tới thì Quan Đồng vẫn đang mù mờ không rõ là Yến Đình Hiên có phải là đang hỏi cậu ta hay không.
Yến Đình Hiên bước tới vài bước vỗ vỗ vai Hoắc Diễn Chi, hai người cười rất quen thuộc.
Quan Đồng thấy thế thì kinh ngạc hỏi: "Hoắc ca, hai người các anh biết nhau à?"
Hoắc Diễn Chi khoác tay lên vai Yến Đình Hiên nói: "Hai nhà chúng tôi có quen biết, nhưng nếu mà nói là thân thiết thì chắc là việc của mấy năm gần đây đi."
Hai nam nhân anh tuấn đứng cùng một chỗ, lại là một bữa "thịnh yến" mỹ nhan.
Hoắc Diễn Chi với Yến Đình Hiên đứng sóng vai với nhau, trừ cái vẻ ngoài đẹp ra thì còn có thể thấy Hoắc Diễn Chi cao hơn Yến Đình Hiên cỡ hai ngón tay.
Quan Đồng như suy nghĩ cái gì mà a một tiếng.
Yến Đình Hiên nhìn về phía Thẩm Nam Tiêu lịch sự chào hỏi: "Đã lâu không gặp."
Thẩm Nam Tiêu mỉm cười bước tới bắt tay với Yến Đình Hiên.
Phát hiện Quan Đồng đang ngơ ngác, Thẩm Nam Tiêu chủ động giải thích: "Chúng tôi từng gặp nhau ở buổi đấu giá mấy năm về trước."
Quan Đồng ôm mặt dở khóc dở cười mà nói: "Đây là chương trình gặp lại người quen sao? Sao ai cũng biết nhau hết vậy! Hiện tại chỉ còn mỗi tôi với Vưu Miên chúng ta sống nương tựa vào nhau thôi."
Vưu Miên nghe vậy chỉ rũ mắt nhẹ cười, tựa hồ cam chịu.
Yến Đình Hiên nhẹ nhướng mày không lên tiếng.
Hoắc Diễn Chi đứng tại chỗ đưa tay gãi gãi chóp mũi.
Quan Đồng ngây thơ không cảm thấy bầu không khí bị đình trệ, thậm chí sau khi nói xong cậu ta liền dán chặt lấy Vưu Miên, như koala ôm chặt eo cậu.
"Cục cưng, trong chương trình cậu nhớ che chở tui á nha."
Vạt áo màu trắng gạo của Vưu Miên theo động tác ôm chặt của Quan Đồng mà ôm lấy vong eo cậu, lộ ra một đường cong nhỏ hẹp, thắt lưng màu đen quấn quanh eo lờ mờ hiện ra.
Vưu Miên bị Quan Đồng lắc qua lắc lại đến choáng váng, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang chân mày, con ngươi màu xanh hổ phách cong lên đến xinh đẹp.
Vưu Miên không đem cái nết vô tâm vô phế của Quan Đồng để vào trong lòng, chỉ nhẹ nhàng mềm mỏng nói: "Quan Đồng"
Quan Đồng ôm Vưu Miên, cũng không để ý đến việc sau khi mình thuận miệng nói một câu "làm quen với nhau" làm hai nam nhân trước mặt á khẩu không thể nào trả lời được.
Yến Đình Hiên cởi áo vest cuốn tay áo sơmi lên, đem tầm mắt rời khỏi phòng bếp.
Hoắc Diễn Chi chỉ tay lên trên lâu, cứng ngắc đổi chủ đề: "Trên lầu còn chưa nhìn tới nữa, cùng nhau lên xem không?"
Thẩm Nam Tiêu chỉ tay vào phòng khách: "Vậy thì chúng ta đem hành lý dọn lên trên trước đi, thuận tiện thì xem phòng luôn."
Yến Đình Hiên cùng Hoắc Diễn Chi liếc nhau.
Yến Đình Hiên: "Vậy đi."
Quan Đồng buông Vưu Miên ra đứng sang một bên, nhìn mấy người Yến Đình Hiên xách vali lên lầu chạy tới: "Đợi tôi một tí."
Quan Đồng nói xong liền chú ý tới Vưu Miên không chút động đậy, nghi hoặc hỏi: "Cục cưng, cậu không đi lên xem sao?"
Vưu Miên lắc đầu: "Lát nữa tôi lên sau."
Cậu không muốn đứng gần với Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi đâu.
Hiệu ứng bươm bướm quá đáng sợ, Vưu Miên không muốn có thêm chuyện gì xảy ra đâu.
Quan Đồng nghe vậy thì ngoái đầu lại wink một cái với Vưu Miên, rồi chạy lên tầng.
Chỉ mấy phút sau chỉ còn mỗi Vưu Miên ở dưới tầng.
Không còn cảnh tượng gặp mặt đầy xấu hổ với Yến Đình Hiên với Hoắc Diễn Chi, Vưu Miên đứng trước bàn ăn tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có.
Ngoài cửa sổ hải âu nhẹ bay, sóng biển mang hương hoa.
Chẳng qua khung cảnh yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng cùm cụp, cảnh cửa lại một lần nữa mở ra.
Vưu Miên lặng lẽ ngẩng đầu thì bất ngờ chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như hắc thạch.
Nam nhân trước mặt có khuôn mặt anh tuấn dáng người cường tráng, vai rộng chân dài, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ để nhận thấy anh ta cao hơn tất cả mọi người trong đây cả nửa cái đầu ấy.
Bùi Hoài Tễ bên ngoài mặc áo khoác màu đen, lộ ra bên trong bộ áo vest hai hàng khuy kiểu Anh, chiếc cà vạt màu đỏ sậm giấu dưới cúc áo, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần vest đen, ống quần suông thẳng đứng phía trên đôi giày da còn dính một chút bùn.
Mái tóc của người đàn ông được cắt tỉa rất thẳng, lông mày rậm, các đường nét trên khuôn mặt như được tạc ra.
Trên người anh ta không có mùi nước hoa, làm Vưu Miên vô cớ liên tưởng tới một hồ nước lạnh.
Nam nhân nhìn thấy Vưu Miên thì hơi khựng lại vài giây, áo khoác màu đen đung đưa theo hình cong trông vô cùng tiêu soái. Bùi Hoài Tễ băng qua lối vào, bước vào trong biệt thự và dừng lại trước mặt Vưu Miên.
Các gân xanh trên mu bàn tay hơi xanh, khô ráo rắn chắc.
"Lần đầu gặp mặt."
Giọng nói của Bùi Hoài Tễ trầm thấp: "Bùi Hoài Tễ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top