Chương 4
Edit: Lyna
Phòng ghi hình ở trung tâm thành phố cùng căn biệt thự Động Tâm cách nhau mấy chục km đều vì vài lời đánh giá của Vưu Miên nhấc lên một trận thảo luận.
Tất cả các minh tinh khách quý đều sôi nổi suy đoán thân phận của Vưu Miên là gì?
Vưu Miên lại chả biết gì thả lỏng tinh thần thích ý bước vào biệt thự Động Tâm.
Vừa vào cửa, Vưu Miên liền nhìn thấy một bảng nội quy thật dài, mặt trước dùng phông chữ đáng yêu viết lên 5 quy tắc của chương trình.
1. Sau khi kết thúc hẹn hò, khách mời đều phải gửi tin nhắn động lòng, đối tượng nhận được tin nhắn cùng với nội dung tin nhắn không được tiết lộ.
2. Khách mời không được phép công khai tỏ tình trong quãng thời gian lưu trú ở Động Tâm.
3. Khách mời không được phép phát triển mối quan hệ tình cảm với các khách mời khác khi đang lưu trú trong Động Tâm.
...
Vưu Miên chỉ đại khái nhìn lướt qua một chút liền thu hồi tầm mắt, dù sao cậu tham tham gia chương không phải là để tận hưởng hành trình hẹn hò thú vị mà là để hoàn thành điều kiện của Vưu Gia.
Cho nên Vưu Miên sẽ tận chức làm người qua đường chứng kiến chuyện tình của người ta thôi.
Về phần Bạch Lâm với mấy vị kia muốn tình tình ái ái thế nào cũng chả liên quan gì đến cậu.
Căn biệt thự Động Tâm gồm có hai tầng, tầng một là phòng khách và bốn phòng, còn lầu hai gồm có một phòng xem phim cùng bốn gian phòng giống tầng một.
Có vẻ là do mới quay tập đầu nên chương trình rủ lòng thương không có chơi cái trò phòng đôi, tránh cho họ gặp cái cảnh xấu hổ khi ở cùng phòng.
Trong biệt thự khắp nơi đều là camera, có khoảng tầm 20 chiếc khiến Vưu Miên luôn cảm thấy khó chịu khi bị theo dõi như vậy
Là vị khách quý đầu tiên, Vưu Miên chỉ đi xung quanh vài vòng coi như cho có rồi ngồi đợi ở trên sô pha.
Nhân viên công tác đã lĩnh hội đầy đủ tinh hoa từ đạo diễn Hồng Thịnh, giờ phút này toàn bộ camera đều chuyển hướng về phía Vưu Miên, tận lực tận sức mà quay mọi góc độ.
Cô gái vừa rồi nhận điện thoại của cậu đứng sau camera nhẹ giọng nói: "Thật sựu là đẹp 360 không góc chết luôn."
Nhân viên công tác đang đỡ máy móc đứng cạnh cô cũng tặc lưỡi: "Ảnh này mà lộ ra thế nào cũng hot cho xem."
Vưu Miên không biết hành động cậu cố tình che đậy phong thái của bản thân rồi lười biếng ngồi trên ghế sô pha đều bị quay lại hết.
Mười phút im lặng này theo như bình thường sẽ là khoảng thời gian nhàm chán nhất, ai ngờ cả phòng quay cùng với nhân viên công tác đều đang nhìn đến không thèm chớp mắt, tập trung toàn bộ tinh thần mà nhìn.
Hí Nhụy nói: "Vừa rồi tôi còn nghĩ Vưu Miên là một người ấm áp và vui vẻ, nhưng xem ra, cậu ấy lại ưa thích giây phút yên tĩnh như vậy hơn."
MC Khúc Thiệu nhìn tờ giấy trên tay, thần bí cười nói: "Là một người sống rất nội tâm."
Hí Nhụy cùng Quách Túc nghiêng đầu nhìn lại đây, kinh ngạc hỏi: "Sống nội tâm? MC Khúc biết tâm lý học sao."
Khúc Thiệu cũng không có úp úp mở mở, trực tiếp quơ quơ giấy tờ trong tay mình: "Đây là tư liệu mà nhóm chương trình của chúng tôi đã đặc biệt tham khảo ý kiến từ chuyên gia tâm lý giáo sư Trình. Những người như Vưu Miên thích ở một mình hơn là ồn ào náo động, cậu ấy chính là điển hình của nghững người sống hướng nội."
"Nội tâm của họ kiên cường đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua mọi thử thách." Khú Thiệu ngẩng đầu nhìn Vưu Miên đang được chiếu trên màn hình trong giọng nói lộ ra vài phần tán thưởng: "Vưu Miên chính là điển hình cho nhân cách loại A."
Hí Nhụy sợ ngây người, liên tục tán thưởng nói: "Không nghĩ tới Vưu Miên thoạt nhìn ôn nhu nội liễm, cư nhiên là người có tính cách loại A như vậy."
Quách Túc nhướng mày, "Tích cách loại A cũng không nhất thiết phải mạnh mẽ cũng như loại B không phải lúc nào cũng nhút nhát."
Sau một hồi thảo luận, Khúc Thiệu đã dán chữ A lên bảng hình của Vưu Miên.
Thời gian yên tĩnh rất nhanh đã bị phá vỡ, cánh cửa của biệt thự đẩy ra hai ngưới từ bên ngoài bước vào.
Quan Đồng đẩy vali màu đỏ dán đầy phiếu vận chuyển dẫn đầu hướng về phía phòng khách thăm dò, sau khi nhìn thấy Vưu Miên ngồi trên ghế sô pha thì lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng, ngay sau đó liền phóng khoáng cười chào hỏi: "Hi anh đẹp trai, em là tên là Quan Đồng ó."
Quan Đồng có một bộ tóc ngắn, mặc một chiếu áo khoác da cùng quần da bó sát người, trang điểm tinh xảo, đôi môi bôi một lớp son, hai bên lỗ tai đeo liền năm sáu bông tai, khuyên bạc kêu leng ka leng ken."
Thoạt nhìn là một cậu nhóc có tính cách độc đáo.
Vưu Miên lễ phép đứng dậy chào hỏi.
Vừa giới thiệt tên xong, Quách Đồng nhìn thấy đóa diên vĩ trên ngực Vưu Miên liền mở to mắt kinh ngạc: "Không phải chứ! Anh trai chọn đội diên vĩ sao?"
Vưu Miên lúc này mới chú ý đến trên ngực Quách Đồng cũng cài một đóa diên vĩ.
Quách Đồng dường như đang hiểu lầm cái gì đó, cậu chàng bay ra biểu tình mất mát, lại có chút đáng yêu chọc cho Vưu Miên dở khóc dở cười.
Bất quá vài giây sau, Vưu Miên liền thấy một vị khách khác từ sau lưng Quách Đồng bước ra.
Một vị khách thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, khí chất tao nhã tiến lên phía trước lịch sự bắt tay Vưu Miên, nói: "Lần đầu mới gặp, tôi là Thẩm Nam Tiêu."
Vưu Miên cũng chú ý trước ngực Thẩm Nam Tiêu cũng cài đóa diên vĩ, xem ra là cùng chí hướng rồi.
Trên người Quan Đồng mùi nước hoa rất nồng, vô cùng quyến rũ tiêu soái, mà vị Thẩm Nam Tiêu trước mặt lại mặc áo khoác màu xanh nhạt, tư thế xa cách lại lộ một chút khí chất có học thức.
Khi nhận ra Vưu Miên cũng là hoa diên vĩ, thái độ của Quan Đồng đối với cậu kém nhiệt tình hơn lúc mới vào một chút.
Quan Đồng mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha cầm lấy ly nước uống, khi cầm ly ngón tay út của cậu ta hơi khều khều cái ly.
Quan Đồng hứng thú dàt dào nhìn Vưu Miên, khó nén kích động mà cười hỏi: "Không biết người tiếp theo sẽ là ai đây ta?"
Vưu Miên không đáp lời cậu ta, biểu tình nhu hòa mà ngồi trên ghế sô pha đơn gần đó.
Tuy rằng Vưu Miên biết mọi tình tiết trong sách, nhưng cụ thể như thế nào thì cậu cũng chịu, dù sao thì kiếp trước cậu còn chưa kịp tham gia chương trình thì đã bỏ mạng trong đám lửa rồi.
Khác với Vưu Miên, Thẩm Nam Tiêu bề ngoài vô cùng điềm tĩnh, thật ra trong tâm vô cùng chờ mong giống Quan Đồng.
Thẩm Nam Tiên cùng Nam Đồng thường xuyên vừa nói chuyện vừa chú ý về phía cánh cửa, rõ ràng đã nói rõ mong đợi của họ.
Quan Đồng vừa mới đặt ly nước xuống, cánh cửa liền mở ra.
Ba người hai mặt nhìn nhau, Quan Đồng lập tức chuyên nghiệp sửa sang lại bản thân, nhanh chóng cất chiếc gương nhỏ trước khi vị khách bên ngoài bước vào.
Tiếng bước chân vang lên, tất cả camera trong phòng khách đều tập chung quay chụp người mới tới.
Một người đàn ông to lớn vạm vỡ lặng lẽ bước vào, hắn ta đứng nhìn bảng nội quy vài giấy rồi mới quay người bước vào phòng khách.
Quan Đồng quen thuộc ghé sát vào người Vưu Miên hưng phấn mà thì thầm: "Thoạt nhìn anh ta rất đẹp đó nha!"
Vưu Miên chỉ mỉm cười, Quan Đồng ngay lập tức lộ ra biểu tình tiếc hận, Vưu Miên này cũng là một người rất đẹp á, mũi cao, da trắng thoạt nhìn rất giống con lai.
Đáng tiếc là người cùng chung chí hướng, Quan Đồng chỉ có thể chán nản mà thu hồi tâm tư.
Sau khi bước vào phòng khách, Hoắc Diễn Chi ngại nóng liền cơi áo khoác vắt lên cánh tay, cơ bắp rắn chắc lộ ra rõ ràng sau lớp áo sơ mi, hormone nam tĩnh mạnh mẽ nổ tung cả phòng khách.
Không khí của cả phòng khách lẫn phòng ghi hình nháy mắt nổ tung, không khí tràn ngập ái muội, rốt cuộc cũng có cảm giác của chương trình tình yêu rồi.
Người đàn ông có mái tóc ngắn và lông mày rậm, một đôi mắt đầy sức sống cùng quai hàm rắn chắc tạo nên một khí thế mạnh mẽ.
Hoắc Diễn Chi ngước mắt lên nhìn thấy Vưu Miên khiến anh ta sững sờ trong chốc lát.
Ngay sau đó đôi lông mày rậm nhíu lại, trầm giọng nói: "Hoắc Diễn Chi."
Hoắc Diễn Chi đến đã khiến các vị minh tinh cùng với khách mời sôi nổi thảo luận.
Hí Nhụy hưng phấn nói: "Anh ta là người đầu tiên của nhóm linh lan."
Vị MC Khúc Thiệu cười mở bảng thông tin rồi nhìn Quách Túc: "Nếu là ai thích xem giải đấu ngoại hạng anh thì chắc đã đoán ra là ai rồi ha, vận động viên quyền anh Hoắc Diễn Chi."
Ánh mắt của Quách Túc ngập tràn tính thưởng thức, hắn chống lưng ghế nguyêng người, gật đầu đáp: "Vận động viên quyền anh WPE nổ tiếng, tôi còn nhớ trận chung kết mới kết thúc mấy ngày trước, tuyển thủ Hoắc Diễn Chi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa giành được quán quân."
Nhìn thân thể đầy sức sống của Hoắc Diễn Chi, anh ta không đơn giản là người chỉ thích tập gym.
Ở trong phòng khách, ánh mắt Thẩm Nam Tiêu khẽ nhúc nhích, thấy Hoắc Diễn Chi tiến tới liền chủ động đứng lên chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Thẩm Nam Tiêu."
Hoắc Diễn Chi tới gần, hormone nam tính trên người hắn khiến người khác khó có thể phớt lờ.
Sự tồn tài của đóa linh lan cài trước ngực hắn lại càng có sức tồn tại.
Nam nhân không hề che giấu khí thế hung hãn quanh người, cả người hắn ngập tràn lực công kích táo bạo vô cùng trắng trợn.
Hoắc Diễn Chi nghe vậy liền thu hồi ánh mắt đang nhìn Vưu Miên, hướng về phía Thẩm Nam Tiêu gật đầu một cái, sảng khoái ngồi cách xa anh ta khoảng nửa cánh tay.
"Mọi người tới sớm thật đấy." Hoắc Diễn Chi ngồi tựa vào lưng ghế sô pha chủ động mở lời.
Tóc ngắn với mi rậm, Quan Đồng cảm thấy Hoắc Diễn Chi vô cùng hợp khẩu vị của cậu chàng.
Vì thế khi Hoắc Diễn Chi vừa chủ động nói Quan Đồng liền tiếp lời hắn, cười nói: "Cơ bắp của anh Hoắc luyện tốt thật, tôi ganh tị quá đi mất."
Hoắc Diễn Chi đại mã kim đao* ngồi trước bàn trà, hắn nhìn chằm chằm Quan Đồng vài giây rồi mới bừng tỉnh: "Cậu là Quan Đồng có phải không?"
Quan Đồng sửng sốt, hiển nhiên cậu ta cũng cực kỳ ngạc nhiên: "Anh biết tôi?"
Vưu Miên yên tĩnh ngồi kế bên cũng nghiêng đầu nhìn sang Quan Đồng, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời càn thêm xinh đẹp dịu dàng.
Hoắc Diễn Chi không giấu vết đảo mắt nhìn cậu, lúc sau mới trả lời Quan Đồng nói: "Tôi từng xem video của cậu rồi."
Quan Đồng là beaty blogger có trăm vạn fan, cậu ta tưởng rằng lần này tới biệt thự Động Tâm thì không có ai nhận ra, nhưng ai ngờ vừa mới tới đã bị nhận ra.
Thân phận của Quan Đồng bị bại lộ mà cậu ta cũng không có gì ngượng ngùng, chỉ nhướng mày vén mái tóc màu hồng, giọng điệu hài hước hỏi: "Vậy anh Hoắc có theo dõi tôi không?"
Hoắc Diễn Chi tay xoa xoa mi tâm ngượng ngùng mà cười vài tiếng: "Điện thoạt bị nhân viên chương trình tịch thu mất rồi, chừng nào được trả lại tôi nhấn theo dõi cậu liền."
Quan Đông hất tóc hừ một phát, cũng không quên quay đầu nhắc Vưu Miên: "Các bằng hũu đang ngồi đây nhớ lưu ý tới blogger nho nhỏ này đi nhá, khởi nghiệp thật không dễ dàng mà."
Quan Đồng chỉ nói mình là blogger, Hoắc Diễn Chi cũng không bại lộ thân phận của cậu ta, cho nên cũng không tính là phạm quy tắc của chương trình.
"Vưu Miên, cậu đừng có quên đó." Quan Đồng cố ý nhắc nhở.
Vưu Miên vẫn luôn ngồi yên tĩnh kế bên nhìn Qua Đồng nhẹ nhàng cười: "Tôi sẽ không quên."
Hoắc Diễn Chi mấy lần nhìn trộm cậu cuối cùng cũng đường đường chính chính nhìn thẳng Vưu Miên.
Hoắc Diễn Chi còn nhớ rõ lần trước hắn thấy Vưu Miên ở Vưu gia, một nam sinh rũ mắt yên tĩnh cô đơn ngồi một góc ở ghế sô pha cách xa mọi người, giống như một góc cây diên vĩ bị lãng quên, hiu quạnh chỉ biết chờ đợi thời gian úa tàn.
Nhưng hôm nay ngoài ý muốn gặp lại, Vưu Miên trước mắt nào có nửa phần bộ dạng của trước kia.
Chỉ thấy Vưu Miên ngừng động tác đổ nước nhẹ nhàng nhìn lại, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ý cười trên mặt còn chưa thu hồi lại, mái tóc xoăn màu hạt dẻ che phủ đôi lòng mày của cậu tô điểm thêm cho khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Vưu Miên nào còn giống như gốc diên vĩ úa tàn nữa đâu, giờ cậu đã tái sinh một cách rực rỡ.
Việc Hoắc Diễn Chi thường xuyên liếc nhìn phía Vưu Miên làm sao mà Quan Đồng không phát hiện, nhưng từ khi Quan Đồng thấy cậu cài hoa diên vĩ trên ngực thì đã liệu trước được.
Vưu Miên quá đẹp, cực kì xinh đẹp, Quan Đồng còn cảm thấy mình không có cửa mà đọ với cậu, thậm chí cậu ta còn suýt chút nữa đã sa vào lưới địch nữa mà.
Nhưng vào lúc này, Thẩm Nam Tiêu bỗng nhiên nhấp môi dò hỏi: "Này, có vị đại gia nào đói bụng không? Mọi người đều ăn trưa hết rồi à?"
Câu hỏi vừa dứt, mọi người trong phòng khách đều cảm thấy hơi đói rồi.
Vưu Miên không đoán ra được Quan Đồng đang nghĩ gì, cậu nghe vậy dứt khoát lơ luôn ánh mắt của Hoắc Diễn Chi, đứng dậy đi vào phòng bếp: "Còn bốn vị khách quý không biết chừng nào mới tới, hay là chúng ta chuẩn bị đồ ăn trước ha?"
Tầm mắt của Quan Đồng trên người Vưu Miên khẽ chuyển, cậu ta thấy vô luận Hoắc Diễn Chi có suy nghĩ gì Vưu Miên cũng không quan tâm.
Tình cảm là việc không thể cưỡng cầu, dù sao thì ta tình ngươi lại không nguyện cũng là chuyện thường thấy.
Quan Đồng suy nghĩ một cách tích cực như thế, nháy mắt được hồi đầy máu, cậu ta lập tức đuỏi theo Vưu Miên đi vào căn bếp phía sau: "Vưu Miên cậu muốn nấu cơm à?"
Cảnh báo trong lòng Quan Đồng vừa mới hú thì nghe Vưu Miên nói: "Không."
Vưu Miên vừa nói tay vừa mởi cửa tủ lấy mấy gói mì ăn liền, ánh mắt cậu ánh lên vẻ giảo hoạt, cả người tràn đầy sức sống.
Cậu nói: "Tôi đoán được ở đây sẽ có một ít thực phẩm mà chương trình cung cấp."
Quan Đồng dường như bị trúng đòn, ngớ người một hồi mới hoàn hồi: "Cục cưng, cậu giỏi thật."
Vưu Miên không quan tâm đến xưng hô thân mật của Quan Đồng, lưu loát xé mở gói mì.
Hoắc Diễn Chi dựa người vào bàn ăn cách không xa phòng bếp, hắn nhìu mày nhìn về phía Vưu Miên, đến tân bây giờ chính hắn cũng có chút hoài nghi lúc trước vì sao lại cảm thấy Vưu Miên với Bạch Lâm giống nhau.
Nếu quà của hắn bị Bạch Lâm uyển chuyển từ chối thì hắn sẽ tùy tiện đưa cho Vưu Miên, nếu Bạch Lâm không muốn đi xem phim hay đi chơi với hắn thì hắn sẽ tìm cớ đem Vưu Miên đi.
Còn nếu Bạch Lâm không trở lại Vưu gia, thì Hoắc Diễn Chi chỉ có thể đem hết thương nhớ đều đem ký thác trên người Vưu Miên.
Hoắc Diễn Chi không thể không thừa nhận hắn có vài phần áy náy với Vưu Miên.
Nhưng việc Bạch Lâm phải trốn tránh nhiều năm như vậy, thậm chí còn không thể trở về Vưu gia nguyên nhân chính đúng là bởi vì Vưu Miên.
Là Vưu Miên đoạt đi người thân cùng với bạn bè của Bạch Lâm, là Vưu Miên đoạt lấy cuộc sống hạnh phúc vốn dĩ thuộc về Bạch Lâm.
Sự xa lánh của người lớn chính là vô tâm.
Hiện tại Bạch Lâm đã trở về Vưu gia, Hoắc Diễn Chi cảm thấy bản thân hắn lạnh nhạt xa cách Vưu Miên cơ như là nể mặt khoản thời gian quen biết trước đó mà tận tình tận nghĩa.
Hoắc Diễn Chi ngây người suy nghĩ, đến khi Vưu Miên đứng ở trong phòng bếp màu trắng acrylic ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy ánh mắt Vưu Miên vô cùng lạnh lùng xa cách, cứ như hai người họ chưa từng quen biết, xa lạ lại lễ phép dò hỏi: "Hoắc tiên sinh cũng muốn nấu một gói sao?"
Nháy mắt, đồng tử của Hoắc Diễn Chi co rụt lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi cực kỳ thích mị lực của vạn nhân mê, cho nên tôi sẽ thiết lập mấy nhân vật tra nam nhân mô cẩu dạng một hút, như vậy việc vả mặt như thế sẽ thú vị hơn.
Yến Đình Hiên ---- tra nam trúc mã
Hoắc Diễn Chi ---- tra nam thế thân
Vân Quan Thanh ---- tra nam độc miệng
----------------------------------------------------------
1. Đại mã kim đao 大马金刀 : Mô tả cách nói chuyện lỗ mãng, sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ. (Cre: tự học tiếng trung.)
Lời của tui: Về cái cụm từ truy thê hỏa tá tráng í, tui search thì nó có giải thích như kiểu vả mặt í. Lúc đầu không thích người ta, chê người ta, ghét người ta cái sau này bị vả mặt quay lại truy thê các kiểu í. Không biết tiếng việt mình gọi là gì nhỉ?
Bản dịch này tui nhắm chắc ý cũng được 60% là cùng, đọc bản QT tui khum hiếu gì hết á:")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top