Chương 3
Gió thu nhẹ thổi, sóng biển cuộn trào.
Mặt nước biển ánh lên vẻ mông lung mờ ảo của bầu trời chiều, một chiếc Minivan có in logo của chương trình <<Nhịp đập xứng đôi>> đang chạy với tốc độ ổn định đến địa điểm ghi hình ngay cạnh bãi biển.
Vưu Miên khoanh tay ngồi cạnh cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm.
Có lẽ là do thái độ khi bỏ đi của Vưu Miên quá quyết tuyệt, nên mấy ngày trước khi bấm máy quay, Vưu Tế Viễn lấy cái danh trưởng bối đi tìm Vưu Miên vài lần, cứ như sợ cậu sẽ đổi ý vậy.
Nhưng Vưu Tế Viễn lại quá kiêu ngạo, cứ luôn tự cho mình là đúng, kết quả là bị cậu kéo vào danh sách đen vì cái tội gọi quá nhiều.
Quả nhiên Vưu Tế Viễn nổi khùng lên, nói với bên ngoài Vưu Miên cậu là một đứa con bất hiếu.
Do thái độ quá rõ ràng của Vưu Tế Viễn, tả cả mọi người đều suy đoán ra người thừa kế chân chính của Vưu gia là ai.
Tin tức Vưu Miên bị Vưu gia bỏ rơi nhất thời nổi lên nhiều tranh cãi. Chỉ là người trong cuộc không thèm quan tâm đến cái trò này.
Vưu Miên rời khỏi nhà họ Vưu, thuê một căn hộ nhỏ bằng số tiền kiếm được từ việc điêu khắc, hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt của Vưu Tế Viễn, không thấy tăm hơi.
Vưu Tế Viễn được đà lấn tới, nhân cơ hội triệu tập toàn bộ cổ đông không ngừng tuyên bố chuyển nhượng cổ phần, lần này Bạch Lâm danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế của Vưu gia.
Đối với thái độ thiên vị trắng trợn táo bạo không thèm che giấu của Vưu Tế Viễn, Vưu Miên đã sớm không thèm để ý đến.
Từ lúc hạ bút ký hợp đồng đó, cậu đã hoàn toàn tách ra khỏi Vưu gia. Từ nay trở về sau vô luận là Vưu Tế Viễn, Bạch Bội Lan hay Bạch Lâm đều không còn liên hệ gì tới cậu nữa.
Bánh xe của chiếc Minivan màu đen hơi lún sâu xuống nền cát trắng, bên ngoài có rất nhiều nhân viên đang bận rộn điều chỉnh ống kính của camera trên vai.
Khi Vưu Miên vừa bước xuống xe, điện thoại trong túi cậu reo lên.
Hàng mày của Vưu Miên giãn ra, cậu ra hiệu từ chối đưa điện thoại cho nhân viên rồi bắt máy.
Tần Lãm là thầy dạy điêu khắc của cậu, trên con đường theo đuổi nghệ thuật điêu khắc người thầy này cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều.
Đầu bên kia điện thoại, Tần Lãm mở miệng hỏi thẳng: "Vưu Miên, sao thầy không thấy tên em ở trong danh sách dự thi Star Cup vậy?"
Tần Lãm biết rõ năng lực của cậu học sinh nhỏ này tới mức nào, không có khả năng không thông qua được vòng sơ tuyển, thậm chí ông còn tin tưởng cậu còn có thể cạnh tranh Star Cup.
Vưu Miên sửng sốt giây lát, sau đó nhanh chóng tỉnh táo.
Vưu Miên không cần suy nghĩ gì nhiều cũng đoán ra là do ai làm, người duy nhất dám dùng thế lực của Vưu gia để loại cậu ra khỏi cuộc thi chỉ có mỗi Vưu Tế Viễn, là cái người "yêu con như như mạng" ấy chứ đâu.
Vưu Miên không thích phàn nàn, im lặng một lúc mới nói: "Thầy ơi, con không ngại chờ thêm một năm nữa đâu."
Giọng của Vưu Miên cực kỳ kiên quyết, cũng không có bất kỳ lời giải thích thừa thải nào, ánh mắt cũng không khuất phục.
Tần Lãm là một nhân vật có tiếng nói trong giới điêu khắc, ông không thèm để tâm đến tranh đấu của giới nhà giàu.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tần Lãm - một nghệ nhân đã có tiếng - không dám tranh đấu.
Tần Lãm đã nghe được tình huống mấy ngày nay của Vưu Miên , tuy ông không thể can thiệp vào tâm tư của người khác, nhưng Vưu Miên là đứa học trò mà ông đặt hy vọng cao nhất, đâu có lẽ nào để người khác xem thường được.
Tần Lãm đã tận mắt chứng kiến được nỗ lực của Vưu Miên , biết rõ tính cách của Vưu Miên , 2 người giống như những người bạn thâm niên hơn là thầy trò.
Nghe thấy Vưu Miên lúc này vẫn nghiêm tốn không kiêu ngạo, cái tính cách ngoan cố bao che cho người nhà lại bộc phát rồi.
Giải thưởng Star Cup là một dấu ấn tốt trong hồ sơ đối với sinh viên năm cuối sắp ra trường.
Không có đạo lý nào để Vưu Miên phải chịu thiệt.
Qua loa điện thoại, giọng nói của Tần Lãm rất nghiêm túc lộ ra uy quyền mở miệng khẳng định: "Tiểu Vưu Miên , em không cần chờ thêm một năm nữa."
Tần Lãm nói: "Thầy sẽ cho em vào danh sách dưới danh sách là được ban giám khảo đề cử, nó vốn là thuộc về em."
Vưu Miên bất ngờ mà nghe được những lời nói quan tâm này, tức khắc ngây ngốc tại chỗ, thanh âm như chuông đồng của Tần Lãm cứ như vang lên không biết đã trải qua bao lâu, cứ như đã trải qua từ lâu lắm rồi.
Ở chỗ xa xa, camera còn đang điều chỉnh, nhân viên công tác hướng phía Vưu Miên ra hiệu ý bảo chưa bắt đầu quay, không cần sốt ruột.
Vưu Miên nghe vậy liền đứng cạnh cửa xe nghiêng nghiêng người tránh khỏi camera.
Cậu cứ nghĩ lần này mình sẽ vô duyên với Star Cup, nhưng không ngờ lại rẽ sang một hướng như vậy.
Vưu Miên rũ mắt hơi hơi nhấp môi, điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt, lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Thầy...cảm ơn."
Chóp mũi Vưu Miên ửng đỏ, bàn tay nắm lấy di động trở nên trắng bệch, tựa như phải dùng sức rất lớn để cầm lấy nó.
Giọng điệu ngập ngừng đã biểu lộ tâm trạng của cậu, Tần Lãm đầu bên kia nghe được tim liền mềm nhũn.
Tần Lãm giờ phút này mới ý thức được, vô luận là kiên cường đến như thế nào thì Vưu Miên cũng chỉ mới 20 tuổi vẫn còn rất trẻ.
Tần Lãm cảm thấy thật đau lòng, thầm nghĩ Vưu Miên cam chịu đợi đến năm sau, nhưng cậu thật sự cam tâm sao?
Vưu Miên thoạt nhìn ôn nhu khiêm nhã, nhưng dã tâm cùng với tính tình kiên trì không chịu thua của cậu lớn vô cùng, chỉ là bị kìm nén thôi đâu phải là không có.
Gió biển nhẹ thổi.
Vưu Miên nghe được giọng nói thương tâm của Tần Lãm.
Tần Lãm khàn giọng an ủi: "Vưu Miên, chim yến tước an biết chí lớn"[1]
Đây là Tần Lãm khích lệ, người làm thầy như ông cũng kỳ vọng rất cao đối với Vưu Miên.
Tần Lãm vừa dứt lời, vài giây sau liền khôi phục lại bình thường, không còn thấy sự yếu ớt vừa bộc lộ vài giây trước.
Vưu Miên ngẩng đầu mềm mại cười khẽ: "Không vì ngoại hám, không lấy vật di."[2]
"Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu."
Star Cup là cuộc thi về nghệ thuật, được chia thành nhiều ngành cạnh tranh khác nhau.
Vưu Miên học chuyên ngành điêu khắc, nên muốn đăng ký thi thì cũng đăng ký điêu khắc chứ không phải là mỹ thuật như Bạch Lâm.
Nhưng Vưu Tế Viễn lại không biết chuyện này, thế lại còn uy hiếp cậu thi hộ Bạch Lâm., thậm chí còn không ngần ngại loại cậu khỏi danh sách.
Tham gia chương trình đã là điểm mấu chốt của Vưu Miên, cũng như là cậu thực hiện điều kiện của Vưu Tế Viễn.
Nhưng nếu Vưu Tế Viễn còn muốn để cậu thi hộ Bạch Lâm - mơ đẹp quá.
Vưu Miên nghiêng người đứng dưới ánh chiều tà nghe điện thoại, lại không biết camera phía sau đã đem cảnh này quay lại hết.
Trong màn ảnh là một nam sinh mặc một áo sơ mi mỏng dài tay màu be, mái tóc xoăn màu hạt dẻ ấm áp dưới ánh nắng, dáng người cao gầy nhưng không hề yếu đuối, trái lại còn toát ra sức sống của tuổi trẻ, tinh thần bừng bừng sức sống.
Không biết là nội dung trò chuyện là gì, chỉ thấy nụ cười ôn hòa của Vưu Miên hơi khựng lại, toàn thân toát lên sự sắc bén nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Vài giây sau, Vưu Miên cúp điện thoại, quay đầu nhìn lại.
Nhân viên camera cầm lấy máy quay độ phân giải cao không khỏi sửng sốt, sau khi sửng sốt một lúc anh ta đột nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu một cách khó chịu sau đó tập trung chụp ảnh cận cảnh.
Vưu Miên nghiêng đầu, mái tóc xoăn cũng hơi lắc lư, trong mắt có chút bối rối hỏi: "Tôi gọi xong rồi, cậu có thu lại điện thoại không?"
Cô gái có đeo logo của chương trình bước tới với đô tai đỏ ửng, hai tay nhận lấy điện thoại di động của Vưu Miên nhắc nhở: "Chương trình nhận tài trợ chính của JL, lúc trước chương trình đã liên lạc với anh phải không? Trước hết chúng ta sẽ đi bộ tới các phòng Động Tâm để tuyên truyền một chút."
Mỗi căn phòng Động Tâm trong <<Nhịp đập xứng đôi>> sẽ được giới thiệu vô số lần trong chương trình. Sự đầu tư táo bạo và đổi mới của tập đoàn JL Construction là dẫn đầu trong ngành, chờ chương trình lên sóng không chừng cổ phiếu của JL Construction sẽ tăng cao.
Nhân viên chương trình nói xong thì giơ tay chỉ chỉ về phía biệt thự pha lê phía xa xa, Vưu Miên khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Chỉ cho đến khi Vưu Miên xách vali đi lên con đường lát đá dẫn tới căn biệt thự, cậu mới có cảm giác như mình thật sự đến để tham gia chương trình.
Hỏa hoạn ở Vưu gia không xảy ra, cậu không mất mạng, thậm chí còn cắt đứt mối quan hệ với Vưu gia.
Vưu Miên vẫy tay chào cậu nhân viên, quay lưng về phía camera, bước lên con đường trải đá bỏ tất cả quá khứ lại phía sau, vững bước tiến về tương ai.lai
Từ giờ trở đi số phận của cấu sẽ được viết lại.
Mùi gió biển ẩm ướt mằn mặn thoang thoảng trong không khí, Vưu Miên tiến về phía trước mà không quay đầu lại, ánh nắng chiếu vào tấm lưng khiến đường nét mờ ảo và rạng rỡ.
Vưu Miên thoải mái mà ngẩng đầu lên, phảng phất như từ khắc này cậu đã được giải thoát khỏi mọi xiềng xích.
Phóng tầm mắt ra xa xa có thể nhìn thấy căn biệt thự được xây ngay vách núi như một nét bút sạch sẽ lưu loát như một nét bút trong thư pháp.
Vách đá khổng lồ màu trắng ngà treo cao trên bãi biển, từng đợt sóng biển cuộn lên, thỉnh thoảng sẽ đánh vào vách đá, bắn tung tóe những dòng nước xanh thẳm.
Ánh nắng giữa trưa chiếu lên những bức tường tráng gương, phản chiếu vô số ánh sáng xuống các luống hoa xung quanh, ánh nắng phản chiếu lên những luống hoa linh lan cùng diên vĩ đang lay động trong gió, màu trắng tinh khiết cùng màu tím phản chiếu lẫn nhau vô cùng bắt mắt dưới ánh sáng rực rỡ, hoa lệ như một giấc mơ.
Vẫn còn những bông hoa rực rỡ nở vào mùa thu, vẫn nở rộ trong thảm hoa trên vách đá.
Vưu Miên kéo theo vali đi về phía Tâm Động Phòng, phía sau camera chính thức quay.
Những vị khách trong phòng ghi hình ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vưu Miên.
Vài tiếng hít thật sâu vang lên, mãi một lúc sau mọi người mới lấy lại tinh thần sau cơn kinh ngạc.
Vẫn là vị MC Khúc Thiệu chuyên nghiệp nâng kính cười cười cảm khái: "Đạo diễn Hồng không hổ là đại đạo diễn của tống nghệ mà, mới vị khách đầu tiên lên sân khấu đã đem cho chúng ta kinh hỉ lớn đến như vậy."
Hí Nhụy nhẹ nhàng lướt qua mái tóc xoăn ở bả vai, không nén được kinh ngạc , cô mở to mắt, che miệng nói: "Sốc thiệt nha, đám trẻ bây giờ đứa nào cũng đẹp như thế này sao? Tóc nâu còn xoăn nữa, khá giống con lai."
Một người trẻ tiếp lời: "Đúng vậy, nhan sắc này quá sáng chói luôn."
Trong trường quay vẫn luôn bàn tán về ngoại hình của Vưu Miên cho đến khi cậu đi tới gần cửa biệt thự.
MC Khúc Thiệu vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, mỉm cười chỉ tay về phía màn hình: "Vậy chúng ta hãy xem xem vị khách mời đầu tiên này sẽ chọn linh lan hay dĩ viên đây?"
Những năm gần đây các show làm về tình yêu đồng giới cứ ùn ùn không dứt, nên sẽ lấy tính hướng để chia làm hai đội.
Đạo diễn Hồng Thịnh không muốn đụng hàng với các chương trình khác, liền đem 8 vị khách chia làm 2 nhóm linh lan và diên vĩ.
Vưu Miên có vẻ bề ngoài vô cùng đẹp, nhưng thân hình cậu lại thiên về thon gầy, nhất thời cả trường quay không thể đoán ra được.
Thanh niên nhàn nhã đứng ở luống hoa ngay cửa biệt thự, tư thái thản nhiên, ôn nhu cười nhạt cúi người ngắt lấy một đóa diên vĩ cài trước ngực.
Đóa hoa diên vĩ màu đỏ tía yên vị trước ngực cậu, Vưu Miên hướng về phía máy quay cười: "Khu vườn kính trên vách đá là một công trình rất hậu hiện đại. Tôi khá là tò mò tại sao nhà thiết kế lại muốn kết hợp sóng biển, gió cùng với những đóa hoa và ánh nắng."
Theo lời Vưu Miên, nhân viên quay phim chuyển ống kính vào căn biệt thự pha lê đơn giản khổng lồ trước mặt
Linh lan cùng diên vĩ đung đưa trong quang ảnh của gió biển mà phản chiếu lên mặt kính pha lê, bọt biển văng khắp nơi, tiếng chim hải âu du dương.
Vưu Miên đứng đứng giữa vườn hoa, nghiêm túc suy tư: "Cảm nhận sức hấp dẫn của cuộc sống bên bờ vực thẳm thật mâu thuẫn và cực đoan phải không?"
"Sự kết hợp giữa thiên nhiên cùng với kiến trúc tĩnh đan chéo lẫn nhau, sử dụng pha lê sẽ mang lại khuynh hướng cảm giác hiện đại, nó làm tăng cái cảm giác đối lập của căn biệt thự, nhưng tại đây lại điểm thêm một vườn hoa..."
Vưu Miên nhướng mày cười hỏi: "Rốt cuộc nhà nhà thiết kế muốn hòa vào hay là lược bớt?"
Phía trước sóng biển cuồn cuộn, Vưu Miên nhẹ nhàng nói: "Tuy căn biệt thự nhìn có vẻ yên tĩnh, nhưng nếu đem tiếng sóng vỗ trở thành ngôn luận của nó, nó có phải thời thời khắc khắc đều ở vách núi tít gào, hay là hát vang?"
"Tôi thích việc nhà thiết kế thể hiện tinh thần hiệp sĩ trong việc chống lại sự bất công."
Vưu Miên kết luận: "Một tòa nhà mang phong cách JL rất độc đáo."
Đạo diễn Hồng Thịnh đang ngồi trong hậu trường nhìn màn hình tay cầm bộ đàm choáng váng khi nghe cậu nói.
Khi Vưu Miên mở cửa bước vào biệt thự, Hồng Thịnh bừng tỉnh, vuốt mặt ngạc nhiên nói: "Bùi tổng, tui thế mà kiếm được cho ông bảo bối rồi."
Ban đầu Hồng Thịnh cũng không đặt hy vọng lớn lắm vào cậu, dù sao thì tòa nhà của JL ông ta chỉ cần quay chụp một chút đảm bảo ngon nghẻ.
Nhưng điều kinh ngạc là Vưu Miên không hề sợ hãi khi đứng trước máy quay, thậm chí còn tìm cách giải thích một cách vừa hợp lý vừa thu hút, thay vì giải thích một cách máy móc theo kịch bản cậu lại dùng câu hỏi để khơi dậy sự cộng hưởng.
Không cần suy nghĩ gì nhiều, Hồng Thịnh cầm bộ đàm quả quyết nói: "Để tất cả máy quay trong phòng tập trung vào Vưu Miên để quay nhiều cảnh để sử dụng lâu dài."
—
[1] Sử ký
[2] tập 3 bộ "Yan Yu" viết thời nhà Minh
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top