Chương 1:
Cháy! Cháy rồi! Dập lửa mau lên.
Bên tai là ngọn lửa cháy bừng bừng, lửa lớn hung hăng ngang ngược thiêu rụi tất cả đồ vật trong phòng, từng bước từng bước lan rộng.
Tầm mắt của Vưu Miên bị một mảnh sương mù dày đặc che mất, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống, mùi khói nồng nặc với mùi hăng gay mũi điên cuồng ùa vào làm cậu hít thở không thông.
Khoảnh khắc tử vong gần ngay trước mắt.
Vận mệnh đang bóp chặt lấy yết hầu cậu, hung hăng đè cậu dưới đất mà cười nhạo.
Vào thời khắc sinh tử, ký ức như đèn kéo quân chạy trong đầu cậu. Hồi tưởng lại những thứ mà mình mong mỏi tìm kiếm ở kiếp này, Vưu Miên cảm thấy thật là nực cười.
Cả đời này thứ cậu khát vọng nhất là tình thân cùng với tình bạn, nhưng tới khi cận kề với tử vong rốt cuộc chân tướng cũng bại lộ.
Nguyên lai chỉ là thứ rẻ tiền.
Vưu Miêu nhắm mắt hờ hững thầm nghĩ, nên buông tay thôi.
Biệt thự Vưu gia hoa lệ xa hoa bị trận lửa ngoài ý muốn đánh sập, không ai bị thương nhưng chỉ có một người tử vong.
Thở đi.
Há miệng thở dốc.
Vưu Miên gắt gao nhíu chặt mi, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, ngực cậu phập phồng trong chớp mắt, hít vào một hơi thật sâu, không khí lùa vào lấp đầy lồng ngực cậu. Đôi mắt cậu chợt mở to.
Đồ nội thất trong căn phòng màu đỏ đậm ánh lên mi mắt cậu, trong không khí có thoang thoảng mùi hoa lan, ấm áp và yên lặng.
Tiếng người la hét ồn ào cùng với khoảnh khắc tử vong trong đám cháy bỗng nhiên biến mất, trước mắt không còn là đám lửa lớn, cũng không còn làn khói dày đặc. Cư nhiên nơi này không còn là căn phòng phừng phực cháy ở Vưu gia nữa.
Nỗi sợ tử vong không còn quanh quẩn trong lòng Vưu Miên nữa, không đợi cậu lấy lại tinh thần, bên tai đã truyền đến âm thanh nghiêm túc của Vưu Tế Viễn.
"Rốt cuộc là cậu có đồng ý giúp Tiểu Lâm chuyện này hay không?"
Không khí yên tĩnh trong căn phòng bị tiếng nói của ông ta phá vỡ.
"Cái kịch bản tống nghệ kia tôi đã xem qua, người trẻ đi yêu đương cũng tốt, nhưng chủ yếu là Tiểu Lâm muốn đi, tôi muốn cậu đi theo để chăm sóc cậu ấy.
Vưu Tế Viễn xụ mặt ngồi ở bàn làm việc màu đỏ thẫm dài 2 mét, ông ta lạnh nhạt nhìn Vưu Miên, thay vì gọi cha, thì gọi ông ta là lão già ích kỷ thích bóc lột có vẻ hợp hơn.
Vưu Miên bấu chặt tay vịn ghế gỗ trầm mặc, cậu ngây người vài giây rồi bắt đầu kiệt sức ổn định lại lại cảm xúc, thẩm nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Rõ ràng là cậu đã chết...nhưng lúc này trở lại quá khứ, ngồi ở trong phòng làm việc của Vưu gia.
Hỏa hoạn ngoài ý muốn xảy ra sau khi Vưu Miên từ chối điều kiện của Vưu Tế Xa, đồng thời cũng cắn nuốt tất cả tương lai của cậu.
Nhưng lúc thời gian tử vong gần kề, Vưu Miên phát hiện thế giới mà mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Vai chính thật thiếu gia của Vưu gia Bạch Lâm được đón về trong ngày lễ trưởng thành, mà cậu chỉ là một nhân vật phụ suốt ngày làm trò hề khắp nơi để vai chính thuận lợi tỏa sáng.
Bạn bè thân thiết cùng người thân trong gia đình mà Vưu Miên tin tưởng đều từ đêm mà Bạch Lâm trở về liền lật mặt, tốc độ lật mặt nhanh đến nỗi khiến người khác líu lưỡi.
Mọi người bắt đầu chỉ trích cậu là tu hú chiếm chiếm tổ, đoạt đi cuộc sống hạnh phúc phúc vốn dĩ là của Bạch Lâm.
Toàn bộ nội dung cốt truyện đều xoay quanh Bạch Lâm, Vưu Miên vội vàng lật tiếp, phát hiện cái mình trong nguyên tác không phải là chết trong đám cháy, mà là tham gia một chương trình yêu đương, bị người ta vắt kiệt chút giá trị cuối cùng sau đó biến mất không dấu vết.
Nhưng giờ phút này, Vưu Miên phát hiện mình thế mà đã sống lại, trở lại nơi mà cậu vô cùng chán ghét.
Cậu rũ mặt mày trầm mặc ngồi trong phòng làm việc của Vưu Tế Viễn, mái tóc xoăn đen pha lẫn vài phần có màu nâu hạt dẻ rơi trên trán trắng nõn, môi mỏng mũi cong, là diện mạo xuất sắc khiến người khác phải chú ý.
Dù sao cũng là đứa nhỏ do mình nuôi dưỡng mười mấy năm, nhìn Vưu Miên thất thần khiến cho Vưu Tế Viện nghĩ rằng điều kiện quá mức hà khắc, liền mở miệng khó khăn giải thích một câu: "Đồ ở Vưu gia vốn dĩ là của tiếu lâm, hiện tại thằng bé đã trở về, cổ phần dưới danh nghĩa của cậu cũng nên trả lại cho tiểu Lâm..."
Không đợi Vưu Tế Viễn nói xong, Vưu Miên vẫn luôn thất thần ngước mắt nhìn lại, nhìn thẳng vào người đàn ông già nua sau bàn làm việc, lạnh lùng nói: "Đó là chuyện đương nhiên."
Vưu Tế Viễn kinh ngạc nhìn về phái Vưu Miên, nói một nửa bị cắt ngang cũng không tức giận, ngược lại có chút ngoài ý muốn.
Cả căn phòng lâm vào trầm mặc, Vưu Tế Viễn thu lại biểu tình lạnh lùng nói: "Cậu biết điều thế là tốt."
"Chuyện dự thi cùng với tống nghệ, cậu tốt nhất nên ngẫm lại.", Vưu Tế Viễn ho khan vài tiếng, tiếp tục nói: "Không cần phải ghen tị, những thứ là của cậu thì sẽ luôn là của cậu, không phải đồ của cậu thì cướp cũng không cướp được"
Vưu Miên nghe vậy cảm xúc trong lòng vạn phần phức tạp, rốt cuộc vì cái gì à tất cả mọi người đều cho rằng cậu muốn cướp đi mọi thứ như vậy.
Kiếp trước, Vưu Miên dưới lời buộc tội trong tối ngoài sáng của người khác mà xin lỗi Bạch Lâm, từng bước rút lui, từng bước nhường đường.
Mãi cho đến khi Vưu Tế Viễn đề nghị Vưu Miên thay Bạch Lâm tham gia cuộc thi mỹ thuật, Vưu Miên mới nhận ra điều vô lý này.
Nhưng để nói đến cọng rơm cuối cùng đè chết Vưu Miên chính là chân tướng nhận nuôi cậu được nhắc đến trong nguyên tác.
Hóa ra từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một vật dư thừa, có cũng được, không có cũng chẳng sao, kể cả người mà cậu gọi là cha mẹ hơn mười mấy năm chỉ coi cậu là con tốt thí.
Một con tốt bảo vệ Bạch Lâm khỏi bị thế lực bên ngoài tổn thương.
Chả trách từ nhỏ cậu bị bắt cóc vô số lần, cũng không ít lần cận kề với tử thần.
Lúc Vưu Tế Viễn cùng với Bạch Bồi Lan mang theo tiền chuộc cứu cậu, niềm vui sướng trong mắt họ rốt cuộc là Vưu Miên an toàn trở về, hay chỉ là cảm thấy may mắn Bạch Lâm không phải là người bị bắt cóc.
Vưu Miên nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, có thể là vì hưng phấn, cũng có thể là vì kinh ngạc mà ngón tay của cậu run lên.
Sau khi sống lại, cậu không muốn phải đau não vì chuyện này nữa.
"Tôi đồng ý điều kiện của ông." Vưu Miên mở mắt đứng dậy, nhìn thẳng về phí Vưu Tế Viễn, nhưng trong mắt cậu giờ đâu không còn sự ngưỡng mộ và khát khao được cha mình thừa nhận.
Vưu Tế Viễn bị ánh mắt lạnh lùng cua Vưu Miên nhìn tới, không hiểu sao cơ mặt ông ta run lên, mí mắt cũng giật giật.
Lời ban đầu ông ta muốn nói cũng không phun ra được, Vưu Tế Viễn sửng sốt vài giây rồi mới nói: "Biết điều như thế là tốt đấy."
Vưu Miên nói xong, cậu cố ý đứng đó đợi.
Không giống như kiếp trước cậu cự tuyệt Vưu Tế Viễn tức giận đóng sầm cửa lại, cho nên mấy phút sau lửa cũng không xuất hiện.
Đồng hồ màu đồng đặt trên tủ kính trong phòng đang trôi qua từng phút từng giây, sự lựa chọn dẫn đến kết quả, sự lo lắng cuối cùng trong lòng Vưu Miễn cuối cùng cũng biến mất.
"Tôi có thể đồng ý tất cả điều kiện mà ông nói". Vưu Miên đi tới bàn làm việc, bình tĩnh nói, cậu không còn coi Vưu Tế Viễn là cha mình nữa.
Bởi vì tư thế của Vưu Miên, Vưu Tế Viễn ngồi sau bàn thậm chí phải ngửa đầu lên để nhìn thẳng vào mắt cậu.
Vưu Tế Viễn bối rối, Vưu Miên lúc này không còn giống như trước, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thật ra lại chả có điểm khác biệt.
Vưu Tế Viễn nheo mắt lại, chờ đợi Vưu Miên nói tiếp.
Vưu Miên giơ tay mở hợp đồng trước mặt Vưu Tế Viễn, không đợi ông ta kịp phản ứng, cậu ngay lập tức lấy cây bút máy trong ống đựng bút ký tên mình vào hợp đồng chuyển nhượng.
Không chút do dự.
"Tôi sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Vưu gia."
Với một tiếng cạch nhẹ, nắp bút màu vàng được đặt lại trên đầu bút, trái tim Vưu Tế Viễn nhảy dựng.
"Có ý gì?" Vưu Tế Viễn cau mày hỏi.
Vưu Miên đóng tập hợp đồng lại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, không có chút tính công kích nhưng cũng đủ làm Vưu Tế Viễn choáng váng.
"Có nghĩa là, ngay từ đầu tôi đã biết hợp đồng nhận nuôi đã bị các người động tay động chân."
"Tôi cũng không muốn có một chút liên quan gì với Vưu gia nữa."
Vưu Miên cong cong đôi mắt cười nói: "Tạm biệt, cha."
Vưu Tế Viễn nhìn cậu rời đi, trợn trừng mắt muốn đập bàn, nhưng không biết tại sao ông ta chỉ có thể cầm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đôi tay run rẩy và bất động, biểu tình kinh ngạc cùng tức giận đến cực hạn.
"Cậu...! Đứng lại cho tôi." Vưu Tế Viễn gân cổ tức giận hét lớn.
Vưu Miên đi đến cửa phòng, sau khi mở cửa quay người lại nhẹ nhàng nói: "Tôi chưa bao giờ nợ Bạch Lâm một lời xin lỗi, mà là cậu ta nợ tôi một lời cảm ơn."
Giọng nói của Vưu Miên trong phòng làm việc rất to, liền đánh động tới Vưu quản gia - Uông Mậu.
Người đàn ông trung niên với chiếc mũi khoằm bước từng bước nhỏ nhanh chóng chạy tới, sau khi nhìn thấy Vưu Miên, vẻ mặt Uông Mậu cực kỳ lãnh đạm, như thể nhìn một vật dư thừa.
Vẻ mặt thối của lão ta quá mức rõ ràng, đây là lý do vì sao trước đây cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với vị quản gia này.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác trước.
Vưu Miên không hề ngừng bước, đi thẳng xuống lầu.
Vưu Tế Viễn ở phía sau hướng Uông Mậu kêu: "Mau ngăn tên bất hiếu đó lại! Phản hết rồi!"
Uông Mậu nghe vậy dừng bước chân muốn bước vào phòng, xoay người liền đuổi theo Vưu Miên.
Vưu Miên bước xuống lầu, thấy Bạch Lâm và Yến Đình Hiên ăn cơm trong phòng ăn.
Bầu không khí một mảnh yên tĩnh, xem ra tranh chấp ồn ào trên lầu cũng không ảnh hưởng đến nơi này.
Một thanh niên gầy yếu mặc áo sơ mi trắng cao cấp ngồi trên chiếc ghế cao mềm mại, cầm dao nĩa cắt bít tết một cách tao nhã, bên cạnh là một người đàn ông tuấn tú trong bộ vest đen.
Nghe tiếng bước chân, Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn sang, Yến Đình Hiến đang ăn cơm bên cạnh hắn, nghe vậy cũng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người cậu.
Bạch Lâm cố ý nói to, làm vẻ mặt cực trông giả tạo vô cùng.
"Vưu Miên, tôi không biết là cậu có nhà đó." Bạch Lâm lo lắng nhìn Uông Mậu đứng sau lưng Vưu Miên, nhíu mày ngơ ngác: "Chú Uông có lẽ bận quá nên quên mất cậu rồi, chỉ chuẩn bị có một phần ăn thôi, cậu chưa ăn cơm hả?"
Yến Đình Hiên không nói một lời, chống cằm ngồi bên cạnh Bạch Lâm, trong mắt hiện rõ vẻ chán nản, đôi mắt đen dưới hàng lông mày rậm hơi tập trung, suy tư cách từ chối như thế nào nếu Vưu Miên tới làm phiền khung cảnh hạnh phúc của hắn và Bạch Lâm.
Trong đám bạn cùng trang lứa, Yến Đình Hiên được coi là một dân ăn chơi có tiếng trong giới, thường xuyên bị gọi là thú đội lốt người.
Còn trong giới luật sư, Yến Đình Hiên đứng thứ hai chả ai dám gọi mình là thứ nhất, là một con người vừa cao quý vừa đẹp trai, là con cưng của trời, Nhưng một khi đụng tới chuyện tình cảm, nó còn rối hơn cả tơ vò.
Nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ Yến Đình Hiên không rời Bạch Lâm nửa bước, nghiễm nhiên làm ra dáng vẻ mê muội, ai nhìn mà không cảm thán một tiếng thật là si tình mà.
Vưu Miên khôn không hiểu tại sao người khác cứ xuyên tạc mối quan hệ của cậu và hắn là ngoại tình, tình nhân scandal đủ kiểu. Cậu cũng cố gắng giải thích với Yến Đình Hiên chỉ là hiểu nhầm.
Nhưng một khi vết nứt được tạo ra thì rất khó để lành lại như cũ.
Bây giờ Vưu Miên không muốn cứu vãn mối quan hệ này nữa.
Đối mặt với Bạch Lâm cố tình khiêu khích, Vưu Miên chỉ nhàn nhạt rũ mắt, biểu tình cực kì bình thản.
Nét đẹp của Vưu Miễn đả nổi tiếng từ ngày cậu còn đi học, khi mà cậu và Yến Đình Hiên vẫn còn là bạn tốt.
Cậu rút tay lại tránh né Uông Mậu, nhíu mày, ngước đôi mắt to tròn lên, lãnh đạm nói: "Đừng có chạm vào tôi."
Câu nói này không chỉ khiến Uông Mậu choáng váng, mà ngay cả Bạch Lâm và Yến Đình Hiên cũng bị cậu làm ngạc nhiên đến trợn mắt.
Vưu Miên từ trước đến này là một người rất dễ tính, đối với ai cũng là một bộ cười nhạt, hiếm khi lãnh đạm như vậy.
Sau khi Bạch Lâm được nhận về mọi người đều phát hiện Vưu Miên thế mà lại ghen tị tâm cơ, không nghĩ tới lúc này Vưu Miên ngay cả tấm màn mỏng cuối cùng cũng chọc thủng.
Thấy vậy Yến Đình Hiên nhíu mày lạnh lùng nói: "Vưu Miên, chú Uông không phải là người mà cậu muốn mắng là mắng."
Bạch Lâm rụt rè nói đỡ cho cậu: "Chú Uông ơi, Vưu Miên có lẽ tâm trạng đang không tốt, cậu ấy không có ý lớn tiếng với chú đâu."
Uông Mậu đã làm quản gia ở Vưu gia được nửa đời người, là người được mọi người kính trọng gọi là chú, ông ta cũng được coi là trưởng bối trong nhà.
Không ngờ hôm nay ông ta lại bị tiểu bối là Vưu Mâu nạt.
Nhưng trước khi Uông Mâu kịp nhíu mày, Vưu Miên đã thay xong giày, nghiêng người nói: "Một phần là vị tâm trạng không tốt, nhưng phần lớn là tôi cố ý đấy."
Bầu không khí lập tức ngưng trọng.
Yến Đình Hiên cau mày tặc lưỡi, người đàn ông to khỏe đứng dậy hỏi: "Cậu lại lên cơn gì vậy?"
Đôi mắt màu hổ phách của Vưu Miên chớp chớp, vẻ lạnh lùng tiêu tán đi một chút, lại khoác lên người vẻ mặt mềm mại ôn nhu quen thuộc, mỉm cười nhưng lời nói lạnh nhạt vô cùng.
Vưu Miên không thèm nhìn Yến Đình Hiên, ánh mắt cậu dán chặt vào thân ảnh trắng trẻo kia.
"Bạch Lâm.", Vưu Miên bình tĩnh cười cười, "Tôi sẽ không bồi cậu cùng chơi nữa đâu."
-----------------
Editor: Lần đầu tiên tui có chương hai ngàn mấy chữ đó tròi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top