Pov: Kết quả nào cho mối tình này?
Pov: Nếu anh ấy ngỏ lời quay lại, bạn sẽ có quyết định như thế nào cho mối tình này? Lần này hãy để bản nhạc Headliner làm nền cho câu chuyện của bạn, hoặc bất kỳ một bản nhạc nào bạn thích. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối, điều đó phụ thuộc vào trái tim của bạn.
Choi Seungcheol
Vào một ngày đầu thu, bạn vô tình nhìn thấy Seungcheol đứng trước toà chung cư của mình. Trong một chốc, bạn đã hy vọng bản thân chính là lý do cho sự xuất hiện của anh hôm nay. Nhưng bạn lại nhanh chóng trấn tĩnh rằng đã gần 1 năm kể từ ngày chia tay, bạn còn hy vọng gì vào điều huyễn hoặc ấy nữa? Bạn quyết định chọn đường vòng để tránh mặt Seungcheol thì chợt nghe tiếng anh gọi. Vẫn giọng nói ấy, vẫn con người ấy, cứ ngỡ mọi thứ đã trở về thời gian trước. Bạn đang trông đợi điều gì ở phía trước? Có phải bạn đang hy vọng anh ấy sẽ lại ôm chầm lấy bạn như anh đã từng? Có phải bạn luôn hy vọng anh ấy sẽ quay về bên bạn? Nếu đây là sự thật, câu trả lời của bạn là gì?
"Thật ngại quá, anh vô tình đến đây và nghĩ có thể sẽ gặp được em, không ngờ lại thực sự gặp được em. Nếu em không tin đây chỉ là vô tình thì cũng đúng, thật ra anh cố tình đến đây vì muốn gặp em."
Yoon Jeonghan
Sau ngày gặp gỡ tình cờ trên phố nhỏ, bạn cũng biết được hóa ra Jeonghan vẫn chưa có tình yêu mới. Đóa hoa ngày ấy chỉ là món quà anh tự tặng chính mình vào một ngày đẹp trời. Bạn không thể tin được Jeonghan đã cố gắng liên lạc với bạn để giải thích vì sợ bạn hiểu lầm. Chẳng có gì để giải thích cả, chẳng lẽ anh ấy đã quên cả hai đã chia tay? Jeonghan bất ngờ khi nghe bạn nói như vậy. Cả hơi chìm vào khoảng không im lặng đến ngột ngạt cho đến khi anh lên tiếng:
"Đôi lúc anh lại quên mất cả hai đã chia tay, anh biết mình không nên nói với em điều này nhưng thời gian qua anh vẫn chưa quen sự thật chúng ta đã rời xa nhau. Nếu có thể, nếu có thể, ý anh là nếu có một cơ hội nhỏ nhoi nào đó, một phép màu nào đó, liệu em có muốn chúng ta quay lại bên nhau?"
Hong Joshua
Joshua vô tình gặp lại bạn trong một con phố nhỏ khi đang đi dạo vào một ngày Chủ nhật đẹp trời. Anh dường như đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói lời chào với bạn trước hay không vì bạn vẫn chưa nhìn thấy anh. Ngay khi đang đắn đo suy nghĩ, bạn đã đứng trước mặt anh. Bạn bất ngờ nói lời chào anh. Joshua lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào bỗng nhiên anh nhìn thấy bạn vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của cả hai lúc trước. Nương theo ánh mắt của Joshua, bạn tò mò nhìn theo và giật mình nhận ra mình chưa kịp tháo chiếc nhẫn khi gặp lại anh. Joshua kiềm nén niềm vui và hỏi cuộc sống dạo này của bạn thế nào. Bạn cũng giả vờ không để ý và chia sẻ với anh về cuộc sống mới của mình. Bất chợt anh hỏi bạn về người bạn trai "hiện tại". Bạn nghệch mặt ra vì không hiểu anh đang nói đến ai đến khi hiểu được Joshua đang hiểu lầm cậu bạn thân đồng giới của mình. Khi biết đó chỉ là hiểu lầm, anh lập tức mời bạn một bữa hẹn để chuẩn bị bước tiếp theo.
"Hy vọng em có thể gọi anh bất cứ khi nào em cần, em biết đấy, anh ở LA từ nhỏ nên rất hiểu thành phố này. Đừng ngần ngại tìm anh khi em cần. Anh cũng hy vọng mình sẽ là người được em nhớ đến đầu tiên."
Moon Junhui
Sau lần gặp mặt bất ngờ ở tiệm lẩu, có phải bạn bắt đầu nghĩ về duyên phận của đôi mình? Kết thúc nào dành cho bạn và anh ấy? Bạn lẳng lặng lướt lại những tấm ảnh chụp cùng nhau. Sau khi chia tay, bạn vẫn còn lưu giữ chúng. Bạn không nỡ xóa chúng đi? Đúng vậy, trái tim bạn không nỡ quên đi những hình ảnh tốt đẹp khi còn bên nhau. Thế nhưng lý trí đã quyết định rồi, nếu muốn cả hai hạnh phúc, lần này, bạn sẽ là người ra đi. Có lẽ bữa ăn ấy sẽ là lần cuối cùng cả hai đối diện thân thiết với nhau. Sau hôm nay, hy vọng người ấy cả đời bình an. Bạn nhấc điện thoại để gọi cuộc thoại cuối cùng cho người đàn ông bạn đã từng yêu.
"Nếu đó là quyết định của em, anh sẽ tôn trọng. Chính anh cũng nghĩ mình không có quyền hy vọng em sẽ quay lại vì năm ấy chính anh là người chọn rời đi. Có lẽ đây mới là kết thúc thật sự của chúng ta. Kể từ ngày hôm nay, hứa với anh rằng em sẽ thật hạnh phúc và đừng ngăn cản trái tim của mình một lần nữa yêu ai. Cảm ơn em vì đoạn tình cảm này."
Kwon Soonyoung
Sau lần vô tình gặp lại nhau, Kwon Soonyoung luôn tự hỏi trái tim của mình như thế nào với mối tình này. Liệu anh còn yêu bạn không? Còn chứ. Liệu anh có muốn ở bên cạnh bạn không? Muốn chứ. Liệu anh có muốn quay lại không? Điều này... dù có muốn nhưng vẫn chỉ có bạn mới cho anh câu trả lời. Sau nhiều ngày suy nghĩ anh quyết định gặp bạn để tìm câu trả lời. Tình yêu cũng chỉ là một dạng khám phá, nếu bạn cứ mãi đứng một nơi tự vấn mối quan hệ của mình, chi bằng tiến lên phía trước, tự tìm câu trả lời cho mình.
"Anh chỉ tìm em một lần này nữa thôi. Nếu em tha thứ cho anh, Soonyoung này hi vọng sẽ được bên cạnh em một lần nữa và chắc chắn đây sẽ không phải lần cuối chúng ta gặp nhau."
Jeon Wonwoo
Trùng hợp làm sao, bạn vô tình gặp lại anh ấy ở tiệm sách cũ. Sau khi chào hỏi xã giao, bạn và anh ấy nói lời tạm biệt. Trùng hợp thế nào, cả hai lại gặp nhau ở cửa hàng hoa cách tiệm sách vài trăm mét. Bạn ngượng ngùng gật đầu chào anh ấy lần nữa, Wonwoo cứ như vậy, điềm nhiên gật đầu. Sau khi lượn vài vòng ở cửa hàng và chọn được đoá hoa ly ưng ý, bạn muốn vào cửa hàng văn phòng phẩm gần đó để mua vài thứ linh tinh. Bất ngờ thay khi bạn đang mải mê lựa chọn, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ấy đứng đối diện. Lần này, Wonwoo lại tỏ ra lúng túng.
"Thực chất, chúng ta chỉ vô tình gặp nhau ở tiệm sách. Còn ở cửa hàng hoa hay ở đây, đều là anh cố tình đến gặp em. Em muốn tin đó là duyên phận cũng được, nhưng nếu muốn tin mọi thứ do anh sắp đặt để được quay về bên em thì cũng không sai."
Lee Jihoon
Dù đã chia tay, bạn vẫn giữ thói quen ghé thăm những buổi hòa nhạc đầy ắp kỷ niệm của cả hai. Một phần vì bạn trót yêu những buổi biểu diễn, một phần bạn vẫn chưa quên được anh ấy. Đã một năm trôi qua, cảm xúc dành cho người đàn ông ấy vẫn như thế dẫu bạn là người bị bỏ rơi. Một ngày nọ, bạn gặp lại Jihoon tại chốn cũ, cảm xúc nhanh chóng ùa về nhưng trái tim lại ri rỉ cơn đau. Bạn giả vờ trước tình cảm của mình và hy vọng anh ấy không nhận ra. Nhưng người ấy là ai cơ chứ? Một người có thể sáng tác hàng trăm bài hát về tình yêu thì có thể không nhận ra tâm tư của bạn ư? Một tháng sau đó, Jihoon ra mắt một bài hát mới, bạn nghẹn ngào nhận ra đó là câu chuyện của cả hai.
"Dù biết sẽ mang đến khổ đau nhưng tôi đã hy vọng người sẽ quên tôi đi
Lời nói chia tay ấy là lời giả dối nhưng tôi đã hy vọng người sẽ tin
Tôi đã hy vọng người sẽ hạnh phúc sau khi tôi rời đi
Những lời nói dối xuất phát từ trái tim chân thành
Nhưng chân thành lại giết chết hạnh phúc của cả hai."
Kim Mingyu
Mingyu nhìn bạn nhồm nhoàm cơm cuộn. Anh phì cười trước kiểu ăn con sóc của bạn. Anh đưa cho bạn chai nước đã được mở nắp và bảo bạn cứ từ từ ăn, không ai giành với bạn hết. Bạn cố tình ăn nhanh như vậy vì không muốn đối diện với anh. Bạn vẫn cúi đầu xuống mà không ngẩng mặt lên. Bạn nghe tiếng anh thở dài. Gì chứ? Đá người ta xong rồi giờ thở dài trước mặt người ta? Anh ta làm như người kết thúc cuộc tình là bạn chứ không phải chính anh. Bạn bỗng nhiên rơi nước mắt như thể bao ấm ức vừa qua đã được dịp xả ra. Mingyu bất ngờ khi thấy mắt bạn hoen đỏ rồi nước mắt cứ từ từ lăn lăn xuống. Anh không hỏi chuyện, chỉ đưa cho bạn khăn tay của anh. Bạn từ chối không nhận, cố nuốt hết chỗ cơm trong miệng rồi tức tốc rời đi nhưng Mingyu lại kịp giữ bạn lại. Lần này anh ấy có thật sự muốn giữ bạn lại không?
"Mới ăn no thì ngồi một chỗ để dễ tiêu hóa. Em vận động nhanh như thế sẽ bị đau bụng đấy. Dạ dày của em vốn không tốt còn gì."
"Không cần lo, tôi vẫn sống khỏe lắm."
"Nếu vậy em có thể cho phép anh được một lần nữa lo cho em không?"
Xu Minghao
Đã lâu lắm rồi anh không thể ngồi đối diện bạn như thế này. Bạn vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp anh nhưng có phần ốm hơn lúc trước. Minghao vẫn khiến bạn bối rối vì anh vẫn giữ thói quen cũ, không nói gì mà lặng lẽ ngắm nhìn người đối diện mình. Anh nhìn bạn còn bạn ngại ngùng đưa ánh mắt theo những chiếc lá ngân hạnh đang nhẹ buông mình trên nền trời xanh thẫm. Ngây người đôi chút dưới làn gió mùa đông thì nghe anh cất lời.
"Dạo gần đây em thế nào? Anh chưa từng hy vọng sẽ gặp lại em như thế này. Anh đã từng cầu nguyện nếu chúng ta gặp lại nhau, đó sẽ là thời điểm em cần anh nhất hoặc anh cần em nhất. Nhưng nhìn em chẳng có vẻ gì muốn gặp anh, chắc đây là lúc chỉ mình anh cần em. Thật mừng vì em vẫn xinh đẹp như ngày nào, thật mừng vì cuộc sống của em vẫn ổn khi không có anh."
"Thế cuộc sống của anh thế nào? Anh vẫn thường xuyên đến đây tịnh dưỡng à?"
"Chỉ hôm nay thôi thì vô tình gặp lại em. Em xem, đây có phải là duyên phận muốn chúng ta gặp lại nhau không?"
Kim Seokmin
"Thành phố lớn thế này, nếu gặp lại em có phải do định mệnh?"
Seokmin tắt podcast. Anh thừ người trên chiếc sofa lạnh lẽo. Chiếc pizza vẫn chưa được đụng đến. Anh thở dài rồi vứt ngay vào thùng rác. Mở điện thoại lên, hình nền vẫn là hình bạn với anh hạnh phúc trong mùa hè năm ấy. Anh đã nghĩ rất nhiều về cuộc gặp vừa rồi. Anh thừa nhận trái tim của mình vẫn thuộc về bạn dẫu anh hay biện hộ tấm hình nền này vẫn chưa đổi do lười. Anh muốn thay hình nền nhưng chẳng biết đâu mới là tấm hình bản thân thực sự muốn. Rõ ràng trái tim anh biết anh muốn gì nhưng lý trí cứ hèn nhát biện hộ không để anh tìm thấy. Lần này anh không muốn hèn nhát mãi. Seokmin nhấp vào danh bạ, nhanh chóng chọn số điện thoại khẩn cấp. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
"Em đây?"
"Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Boo Seungkwan
Bạn vẫn bất ngờ khi nhìn thấy Seungkwan ngồi bên cạnh. Dù thời gian chia tay chưa đủ lâu để hình thành nỗi nhớ nhưng bạn cứ cảm giác bạn và người đối diện đã phải trải qua khoảng thời gian xa cách quá lâu. Seungkwan chìa cho bạn thanh vitamin và giục bạn mau uống hết. Anh vẫn y như thời gian trước, vẫn đối xử với bạn hệt như một đứa trẻ và chăm sóc bạn đủ điều. Nếu Seungkwan không còn tình cảm với mình, tại sao anh ấy phải cất công làm như thế? Trái tim có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng chỉ sợ tất cả chỉ là ngộ nhận. Seungkwan nhìn bạn lơ đễnh và tiến đến gần để hôn lên má bạn. Bạn bất ngờ trước hành động này nhưng vẫn không đẩy anh ra. Seungkwan, chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với em?
"Nếu em không có ý kiến gì thì chúng ta có thể quay lại với nhau được không? Chúng ta có thể bỏ qua những sai lầm trong quá khứ và trao cho nhau một cơ hội khác được không? Thật ra anh đã không có dũng khí để tiến bước về phía em lần nữa, nhưng nhìn thấy em gục mặt khóc vào lúc này, anh đã hối hận vì đã rời xa em. Lần này, em cho phép anh quay lại và bảo vệ em nhé?"
Choi Hansol Vernon
Bạn và anh đi dạo trong công viên với chú mèo lâu ngày không gặp. Đứa bé này rõ ràng béo lên rất nhiều, chắc Vernon chăm sóc thằng bé rất tốt đây. Bạn hỏi nhiều thứ về chiếc mèo béo ục ịch trước mặt để làm dịu bầu không khí. Thế nhưng, hình như tâm tình của Vernon không được tốt khi cứ nghe bạn huyên thuyên. Đến câu hỏi thứ 10 về chiếc mèo cưng thì anh hoàn toàn im lặng cũng không bước tiếp cùng bạn. Ngạc nhiên quay đầu nhìn anh thì nhận được những câu từ ủy khuất:
"Lâu ngày gặp anh, em chỉ quan tâm đến con lợn này thôi sao? Dù trước đây anh là người nói lời chia tay nhưng em cũng không thể đối xử với anh như kiểu anh là người vô hình chứ? Trong khi anh có rất nhiều điều muốn biết về em nhưng em chỉ chăm chăm đến con béo này. Nếu em quan tâm mèo nhà anh đến vậy thì chúng ta quay lại với nhau đi, có thể em sẽ được gặp nó thường xuyên."
Lee Chan
Hai người đứng cạnh nhau trong buổi triển lãm. Rõ ràng ai cũng có thể rời đi nhưng chẳng ai muốn lìa xa đối phương. Bạn lịch sự hỏi về cuộc sống hiện tại của anh và anh cũng lịch sự dành cho bạn những lời hỏi thăm thân mật. Đến khi cả hai không còn đề tài để nói thì có một người đàn ông xuất hiện. Anh ấy nhìn hai người rồi cười với Lee Chan rằng anh có cô bạn gái thật xinh đẹp. Bạn lúng túng không biết giải thích như thế nào với người mới đến thì Lee Chan đã vui vẻ vỗ vai người ấy:
"Cậu thật có mắt nhìn người đó, bạn gái của tớ là người đẹp nhất trong dàn khách mời đấy. Lúc nãy tớ còn nhầm cô ấy với tác phẩm nghệ thuật nữa cơ. Cảm ơn vì lời khen nhé, chúc cậu cũng sớm tìm được bạn gái xinh như người yêu của tớ nhưng chắc không thể đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top