chương2: Rời đi
Hoa nở lại tàn , âm dương lưu chuyển , tuế nguyệt đổi thay.
Đã năm năm trôi qua từ lúc Nguyệt Ly gặp mặt nam hài ấy. Nàng cũng không phải tiểu nha đầu như xưa nữa mà đã trở thành một tiểu tiên tử xuất trần , phiêu miểu linh lung.
Năm năm qua nàng không lúc nào ngừng tu luyện , không ngừng đánh hạ căn cơ , không ngừng mạnh mẽ hơn.
Từ lần gặp nam hài đó không lâu , nàng đã đi khiêu chiến hắn không biết bao nhiêu lần.
Vì sao ư?
Có lẽ vì tức giận tiểu tử đó vô sỉ khi lần đầu gặp nàng hắn lại mượn dùng uy áp của tiền bối dọa nàng. Lúc đó nàng còn nhỏ nhưng nàng vô cùng thông minh , không khó để nàng nhận ra đó không phải uy thế mà hắn có thể có được.
Uy thế đó mang đậm vẻ tang thương , làm sao một tiểu hài tử có thể có được!
Thế là nàng khiêu chiến hắn.
Nàng bại.
Tuy lúc đó đều cùng chỉ là luân hải bí cảnh , thế nhưng bất luận nhục thân , pháp lực , nguyên thần , ... mọi thứ tiểu tử đó đều vượt qua nàng.
Nàng mang danh thiên tài thế nhưng lại bại. Từ nhỏ nàng vẫn luôn đọc về truyền thuyết của Tây Hoàng Mẫu , một kỳ nữ đã trấn áp cả một thời đại mà xưng đế.
Nguyệt Ly muốn giống như ngài ấy vậy.
Vì thế sau khi bại bởi hắn , Nguyệt Ly không ngừng khắc khổ rèn luyện , không ngừng mạnh lên.
Ba tháng , bảy tháng , một năm , hai năm , ... Nguyệt Ly liên tục tu luyện , liên tục khiêu chiến , và liên tục bại.
Nguyệt ly là thiên tài , hắn càng là yêu nghiệt . Tiểu hài tử đấy giống như con của đại đạo vậy , xích thần trật tự cuốn quanh , nhục thân như pháp bảo , khí huyết hoàng kim óng ánh mang theo tiên thiên khí tức hòa vào thiên địa
Nguyệt Ly càng bại càng quyết tâm đánh bại hắn . Nàng lúc này cũng đã biết tên của hắn.
Vô thủy.
Trong dao trì thánh địa mọi người chỉ biết nàng là kẻ tham ăn , lại không biết nàng cũng thích đọc kinh thư. Một phần trong đó ghi chép lại kinh nghiệm của bậc thánh hiền đi trước , một phần cũng có những câu chuyện bí ẩn vốn nên trôi mòn cùng tuế nguyệt.
Nguyệt Ly liên tục lật kinh thư , kết hợp với thái độ cung kính của Tây vương Mẫu cùng chư vị trưởng lão đối với thằng nhãi đó.
Nàng có một suy đoán , suy đoán về thân phận Vô Thủy.
Sau năm liên tục khắc khổ , khiêu chiến , bại , quan thư vọng nguyệt , nàng rút ra một điều :
" Nếu mãi tu luyện ở trong dao trì thì sẽ mãi bại bởi hắn ! ".
Nàng còn nhỏ nhưng cũng biết , muốn chứng đạo phải không ngừng độ kiếp , đế lộ nhiều thi cốt. Muốn ngồi trên đế tọa thì phải đạp lên máu và thi thể của thiên kiêu trong thiên hạ. Đại đế nào chẳng đánh bại hết thảy chư địch , thành tựu chứng đế vị.
Nguyệt Ly muốn nhìn phong cảnh khắp thiên hạ , cho dù kiếp này có Vô Thủy biến thái , nàng cũng tưởng tranh một lần.
Đêm tối trải dài đông hoang.
Bóng hình tiểu tiên nữ chậm rãi bước ra khỏi Dao Trì , ra khỏi gia của nàng , ra khỏi vòng tay của các tỷ tỷ , trưởng lão , của vương mẫu.
Nàng bước ra khỏi Dao trì thì thấy không xa hình ảnh một nam hài tầm tuổi nàng đứng yên đấy.
Hắn quay lưng về phía nàng , chắp tay về sau. Chỉ là một đứa trẻ mười tuổi nhưng lại cho người ta cảm giác có thể gánh vác cả thương sinh trong thiên hạ
" Vô Thủy ".
Nguyệt Ly mở lời , bình tĩnh vô cùng.
Vô Thủy vẫn giữ tư thế đó , lúc lâu hắn mới cất tiếng :
"Phải đi sao ?" Hắn hỏi.
" Ừ ".
" Ngươi đi , ngươi sẽ bỏ lại vị trí thánh nữ . Ngươi phải biết rằng ngươi vốn có thể làm Dao Trì thánh nữ , địa vị cao cả. Ngươi bỏ sao ?".
Vô Thủy đáp.
" Ta muốn nhìn khắp thiên hạ, đến những nơi được chép trong thư , đi đến được cả cái gọi là vung cấm...".
" Và trên hết , ta sẽ ... đánh bại ngươi , Vô Thủy!".
Nguyệt Ly ngẩng phắt đầu , tiên nhan tuyệt thế lúc này lại theo đôi mắt tràn đầy chiến ý. Khí thế trên người nàng tỏa ra vô cùng rộng lớn , như hãn hải vô tận áp sát Vô Thủy.
Vô Thủy trên người cũng tỏa ra khí tức cái thế , va chạm với khí thế của Nguyệt Ly. Hắn cũng xoay người nhìn thẳng Nguyệt Ly.
Khí thế hai bên va chạm vô cùng mãnh liệt tạo thành tràng vực vô hình nghiền nát cỏ cây cát đá xung quanh.
Vô Thủy cùng Nguyệt Ly cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương , lúc nào cũng có thể quyết chiến.
Cuối cùng khí thế cả hai đều tản đi. Hai bên ăn ý trở về trạng thái như trước. Một bên như tiên nữ , bên còn lại thì như pho tượng vậy.
Nguyệt Ly từ từ bước tới , cuối cùng đi qua Vô Thủy rồi lại dừng bước , cau mày hướng về Phía Vô Thủy.
Chỉ thấy Vô Thủy tiến tới cạnh nàng duỗi tay đưa cho Nguyệt Ly một vật. Nàng nhíu mi nhìn vật Vô Thủy đưa.
Một cây trâm cài tóc.
Rất bình thường một cây trâm cài tóc , nó không tỏa ra sự bất phàm nào cả , nhưng đạo vận như có như không trên nó khiến cho nó khác hẳn món đồ trang sức thông thường.
- Đây là?
Nguyệt Ly hơi nghiêng đầu hỏi.
Vô Thủy im lặng chăm chú nhìn nàng, lúc lâu sau hắn nói :
- Cầm đi , sẽ có lúc ngươi cần nó.
Nguyệt Ly không trả lời , nhìn cây trâm rồi lại nhìn hắn.
Đột nhiên nàng cười , chiếc răng khểnh lộ ra , hiện lên vẻ tinh nghịch khác hẳn lúc trước.
Nàng cầm lấy , cười cười . Nàng nói một cách kì lạ nhưng đầy sự mê luyến của nàng yêu nữ :
- Cảm ơn chàng nhiều !
Mặt Vô Thủy tối sầm lại , hắn rất muốn đập bóng hình quỷ mị trước mặt này một trận , cuối hắn nhịn lại cắn răng nói :
- Cây trâm này được một vị thánh nhân tế luyện , lại được nàng luôn mang theo bên mình nên uy năng của nó không tầm thường , có thể giúp ngươi thoát chết trong gang tấc.
Nguyệt Ly nhìn cây trâm trong tay rồi thu vào trong luân hải của mình .
Nàng quay đầu nhìn lại Dao trì , trong mắt nàng mang theo sương mù. Nàng dụi dụi mắt rồi cười vẫy tay với Vô Thủy :
- Ta đi đây.
Nguyệt Ly bước đi quả quyết. Nàng sợ trái tim mình không nhịn được quay đầu thì nàng sẽ không thể rời đi được. Nàng bay về phía nơi xa dần dần khuất khỏi tầm mắt của Vô Thủy.
Hai bóng hình xuất hiện phía sau Vô Thủy , một nữ tử trung niên và một bà lão.
-cảm tạ tiểu tổ .
Phụ nhân khẽ cúi người với Vô Thủy. Nàng biết cây trâm đấy quý giá cỡ nào , nó vốn được một vị đại thánh luyện chế , uy năng kinh thiên động địa .
- Cũng cảm tạ Thanh Minh lão tổ .
Phụ nhân cũng chính là Tây Vương mẫu cúi người về phía bà lão đang đứng bên cạnh Vô Thủy.
- Cây trâm này là ta đưa cho đế tử . Vì vậy vương mẫu cúng không cần cảm kích ta làm gì cả .
Bà lão cười hiền hòa , nói . Chợt bà xoay đầu nhìn Vô Thủy bên cạnh nói :
- Đế tử thế nhưng là đủ bỏ ra , thế mà lại đưa đưa Thanh minh trâm cho tiểu nha đầu đó. Lẽ nào ...
Bà lão vui cười nói.
- Nàng ta dám ra khỏi dao trì , từ bỏ vị trí dao trì thánh nữ nói rõ nàng là người quyết đoán , không cam chịu . Mấy năm nay nàng liên tục chiến bại dưới tay ta thế nhưng chưa một lần nàng bỏ cuộc . Nàng còn như vậy thì tại sao ta lại không chứ .
- Lão thân còn tưởng đâu ... . Mà chẳng lẽ Đế tử cũng chuẩn bị ...
Bà lão ngẩn người nhìn Vô Thủy nói.
- Ừ.
Vô Thủy nhẹ giọng .
Bà lão yên lặng , nói :
- Vậy thời gian tới Đế tử phải chuẩn bị . Lão thân sẽ đích thân bồi ngài . Ta sẽ không nương tay .
Vô Thủy nhìn phương hướng Nguyệt Ly rời đi , trong mắt chiến ý nồng đậm dần lên , gật đầu đồng ý.
Mấy năm nay nhìn như Nguyệt Ly toàn bại thế nhưng ai nói nàng vô dụng? Áp lực mà Nguyệt Ly mang đến cũng khiến cho Vô Thủy - tiên thiên thánh thể đạo thai duy nhất trên thế gian này - phải liên tục không ngừng ép mình tiến tới. Bằng không thì Nguyệt Ly sớm muộn cũng vượt qua hắn .
Do đó nên từ sớm hắn cũng rút đi sự kiêu ngạo sâu trong nội tâm đối với thể chất của mình . Hắn hiểu thế gian này chung quy là dựa vào nắm quyền mà nói chuyện . Thể chất dù cho có mạnh đến đâu thì một khi bại cũng chỉ là trò cười của thế nhân .
Hơn nữa hắn còn là đế tử ... .
Vô Thủy nghĩ đến lời nói lúc nhỏ mà mẫu thân nói với hắn trước khi phong ấn hắn vào thần nguyên :
- Vô Thủy , luôn nhớ rằng sợi xích ràng buộc lớn nhất cuộc đời con chảy trong dòng máu này .
Hồi nhỏ hắn không hiểu lắm . Hắn chỉ biết về thể chất của mình khiến hắn trời sinh đã là thánh nhân . Rồi phụ thân vung đao trảm sạch đi tu vi của hắn bổ đắp vào căn nguyên hắn .
Khi đấy hắn không hiểu , nhưng giờ hắn biết :
- Chỉ có đạo tâm kiên trì , một lòng vô địch mới có thể đi đến đỉnh cao trên con đường tu đạo .
Vô Thủy quay đầu , trở về .
- Nguyệt Ly nàng ta ra ngoài lăn lộn , chắc hẳn nàng sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều . Ta cũng không muốn sau này sẽ thua trong tay nàng a..
Vô Thủy tưởng tượng cảnh nha đầu đó đắc ý đánh sấp hắn , chân đạp lên người hắn,thì hắn lập tức cảm thấy rùng mình.
- Không được , ta cũng phải tiếp tục khổ luyện bằng không lần sau gặp lại người bại sẽ chính là ta .
Nhật hiện nguyệt lạc , đông dương triều thăng và chuyến hành trình của Nguyệt Ly bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top