Hay là em muốn qua chỗ tôi!

"Không phải chị không muốn giúp em, nhưng đúng là chị không có khả năng. Chị chỉ là một nhân viên nhỏ của Giang Thịnh, lời nói hoàn toàn không có giá trị." Nhã Tịnh vẫn dịu giọng.

"Chị đừng tưởng tôi không biết, nếu không phải chị đong đưa, liếc mắt đưa tình với anh ta thì chắc gì đã leo lên được vị trí đó?" Tử Ngạn cười khẩy.

"Em đang nói gì vậy?" Nhã Tịnh sửng sốt, cô không nghĩ mình đã phạm sai lầm gì mà con bé lại xúc phạm cô như vậy.

"Chị đừng giả vờ tỏ ra mình thanh cao nữa, tôi đã thấy hai người cười nói liếc mắt với nhau. Không khéo đầu anh hai tôi đã mọc thêm sừng."

"Bốp!" Nhã Tịnh không kiềm chế được cho con bé một cái tát.

"Chị dám đánh tôi!" Tử Ngạn cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Nhã Tịnh trước giờ vốn vẫn luôn im lặng chịu đựng bây giờ lại dám xuống tay với cô ta.

"Sao cô lại dám đánh con bé, cô không coi tôi ra gì nữa đúng không?" Bà Mỹ từ phòng khách đi xuống, thấy cảnh này lập tức tức giận mắng lớn.

Ngoài bà Mỹ, Tử Sâm và Ngọc Hà cũng có mặt. Thấy mọi chuyện trở nên ầm ĩ, Ngọc Hà nở nụ cười khinh miệt, còn Tử Sâm thì đứng chết lặng.

"Mẹ, con bé nói con ra ngoài đong đưa với người khác, còn nói con cho Tử Sâm mọc sừng, con sao có thể nhịn được." Nhã Tịnh đỏ mắt, tức giận đến run rẩy.

Tử Sâm nghe những lời này, mặt trở nên trắng bệch.

"Hừ, con bé nó có làm gì sai, thì nó cũng là con tôi, cô vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Huống gì, chắc gì nó nói không đúng? Có loại đàn bà nào suốt ngày đi công tác với trai, đẻ thì không chịu đẻ như cô?" Bà Mỹ chỉ tay vào cô mắng.

"Mẹ! con nể tình gọi mẹ một tiếng mẹ, không ngờ mẹ lại có thể nói những lời như vậy..." Nhã Tịnh xúc động, cô không ngờ bà Mỹ lại có thể nói ra những lời này.

"Nhã Tịnh! Đừng nói nữa..." Tử Sâm quát lớn.

Cô quay sang nhìn anh, kinh ngạc:

"Tử Sâm, anh cũng tin lời họ?"

"Anh tin em, nhưng em không nên đánh con bé. Từ nhỏ đến lớn, cả nhà anh chưa ai từng nỡ nói nặng Tử Ngạn một câu, vậy mà em..."

"Vậy còn em thì sao, hai mươi mấy năm nay em ở với mẹ cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy!" Cô hét lớn.

Tử Ngạn từ bé đến lớn được bố mẹ và anh hai cưng chìu đến hỏng, còn cô thì sao, cô không đáng được yêu thương? Tử Ngạn là viên ngọc quý của bọn họ, chẳng lẽ cô không phải viên ngọc quý của mẹ cô hay sao?

Tử Sâm im lặng, trước những lời chất vấn này của cô anh không biết nói gì. Hay nói đúng hơn đứng giữa gia đình và người vợ kề bên gối, anh không biết phải đứng về phía ai.

"Tử Sâm, chúng ta dừng lại đi!" Nhã Tịnh nuốt nước mắt nhìn anh nói, có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi!

Những năm qua cô nhẫn nhịn chịu đựng vì cho rằng bọn họ là người nhà của anh thì cũng chính là người nhà của cô. Nhưng ngược lại thì sao, bọn họ chưa từng coi cô là một thành viên trong gia đình. Ngay cả Tử Sâm, khi đặt lên bàn cân so sánh, cô vĩnh viễn là người ngoài.

Trước đây Duật Vân đã từng khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ, cô ấy cảm thấy gia đình Tử Sâm hình như không thích cô, nhưng Nhã Tịnh đã gạt đi, cô cho rằng cô kết hôn với anh, chứ không phải kết hôn với gia đình anh ấy. Kết quả thì sao? Sự thật đã chứng minh cô hoàn toàn sai lầm. Con người làm sao có thể tách rời ra khỏi gia đình. Tử Sâm bình thường đối xử với cô rất tốt, nhưng xung đột xảy ra giữa cô và gia đình anh, anh sẽ luôn lựa chọn bọn họ, dẫu họ đúng hay sai.

Cô xoay lưng rời khỏi căn nhà đó, hôm nay ầm ĩ lớn như vậy, cô dường như cũng không chừa cho mình một đường lui, dứt khoát bỏ đi.

Tử Sâm muốn chạy theo giữ cô lại, nhưng bà Mỹ đã nắm lấy tay anh:

"Con cứ kệ cô ta, cứ chiều chuộng như thế để cô ta leo lên đầu ngồi mới chịu sao?"

"Mẹ, chuyện này là Tử Ngạn quá đáng."

"Con xem con bé bị nó đánh đến như thế này mà con vẫn còn bênh vực nó. Hôm nay nếu con chạy theo nó, sau này đừng gọi ta một tiếng mẹ nữa..."

"Mẹ!"

"Được rồi, nó đi được thì tự về được, chuyện này chấm dứt ở đây đi, cũng đừng đứa nào nói gì với bố chúng mày."

Nhã Tịnh lang thang trên đường, trong lòng tràn đầy chua xót. Cô có chút hy vọng Tử Sâm sẽ chạy theo cô nhưng kết quả lại khiến cô triệt để thất vọng. Hôn nhân ba năm qua của bọn họ, chẳng lẽ lại kết thúc vô lý như vậy hay sao? Lần đầu tiên gặp Tử Sâm, là anh đưa chiếc khăn giấy lau nước mắt cho cô, không ngờ về sau chính anh lại là người làm cô khóc nhiều nhất.

Nhã Tịnh tuy bên ngoài nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng nội tâm cô cực kỳ mạnh mẽ. Những người có thể làm cho cô buồn không nhiều. Bởi vì chỉ một khi cô cho phép họ bước vào trái tim cô, trở thành người quan trọng đối với cô mới có thể tổn thương cô. Tiếc thay, Tử Sâm lại là một trong số đó.

Đây không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau lớn như vậy, cô nhớ lại những tháng ngày Hoàng Đạt gặp khó khăn, cô cũng yếu đuối, cũng cần một người chở che, đôi khi chỉ là một cái ôm cảm thông thôi cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Nhưng đối diện với cô tâm trạng đang sụp đổ, Tử Sâm lại có đôi phần chán ghét. Anh nói với cô ai mà chả có áp lực, bản thân anh cũng phải gánh chịu rất nhiều, sao cô lại yếu đuối như vậy. Từ đó trở đi, cô cũng không còn mong đợi nhiều ở anh nữa, tự mình mạnh mẽ vực dậy cảm xúc của chính bản thân.

Đôi khi mệt mỏi cô tự hỏi, ý nghĩa của hôn nhân rốt cục là gì? Nếu mỗi người điều phải tự vượt qua nỗi đau của chính mình?

Một mình không đáng sợ, đáng sợ nhất là có người ở cạnh bên mà vẫn cảm thấy cô đơn, đau đớn cũng không thể nói ra, vì sợ người đó coi thường.

Có lẽ lần này chỉ là một giọt nước tràn ly, nhắc nhở cho cô nhớ hôn nhân của bọn họ vốn không bình yên như cô nghĩ. Lần này liệu cô có nên quyết tâm, dứt khoát không cho phép anh ấy có thể tổn thương cô một lần nữa?

Nhã Tịnh cứ miên man trong dòng suy nghĩ ấy, đi hết con đường này lại đến con đường khác, cô cũng không biết mình đang đi đâu. Mãi cho có người nắm lấy cổ tay cô lại, giọng mất kiên nhẫn:

"Nhã Tịnh, em không nghe thấy tôi gọi sao?"

Nhã Tịnh còn tưởng là Tử Sâm, nhưng ngẩng lên mới thấy đó là Giang Cẩn Ngôn. Thật xui xẻo, hôm nay vậy mà lại đụng trúng anh ta. Nhớ lại cũng chính vì Giang Cẩn Ngôn nên cô mới rơi vào hoàn cảnh này, cô chán ghét gỡ tay anh ra nói:

"Giang tổng, anh lại có chuyện gì, bây giờ cũng đâu phải giờ làm việc của tôi?"

"Em xem mấy giờ rồi mà còn lang thang ngoài đường, lên xe, tôi đưa em về!" Giang Cẩn Ngôn nói giọng trầm thấp, nhưng không hề nhượng bộ.

Nhớ đến lời Tử Ngạn nói, nếu bây giờ cô còn dây dưa với anh ta ở chỗ này, chẳng phải là trăm cái miệng cũng không giải thích được sao, Nhã Tịnh kiên quyết từ chối.

"Không cần, Giang tổng! tôi tự xử lý được."

Giang Cẩn Ngôn vừa mới đi gặp một số người bạn về, trên đường lại vô tình nhìn thấy bóng dáng thất thiểu của cô, còn nghĩ là mình nhìn nhầm. Bóp còi xe gọi cô cũng không hề ngoảnh đầu lại, bất đất dĩ mới phải xuống xe lôi lôi kéo kéo cô. Vậy mà cô gái này còn bướng bỉnh, xem ra hôm nay tâm trạng cô quả thực rất tệ, hoàn toàn không nể mặt anh chút nào. Nhưng anh cũng không hiểu sao càng ngày bản thân anh lại càng quan tâm cô, chẳng lẽ diễn đến nghiện rồi sao?

"Không được, hôm nay nhất định tôi phải đưa em về!" Anh cố chấp.

Nhã Tịnh mặc kệ anh, quay lưng bỏ đi. Nhưng Giang Cẩn Ngôn giống như âm hồn bất tán, lẽo đẽo bám sát cô. Nhã Tịnh thật sự không chịu được, quay lại mắng:

"Giang Cẩn Ngôn! Anh còn tiếp tục đi theo tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối!"

"Em muốn kiện tôi tội quấy rối thì em cũng phải lên xe để tôi quấy rối mới kiện được chứ!"

Nhã Tịnh đứng trân trân nhìn người đàn ông bướng bỉnh trước mặt, nước mắt bắt đầu không ngừng chảy. Rõ ràng nãy giờ cô đã kiềm chế rất tốt, dù mọi chuyện có tệ thế nào cô cũng không muốn khóc lóc như một con ngốc. Nhưng bây giờ đối diện với sự vô lý của Giang Cẩn Ngôn, rào chắn phòng vệ cuối cùng của cô sụp đổ, cô cảm thấy bản thân mình rất ấm ức.

Giang Cẩn Ngôn bối rối, anh chỉ mới trêu chọc cô vài câu, cô đã khóc không thành tiếng, đây là tình huống gì?

"Được rồi, được rồi, em đừng khóc, tôi chỉ muốn đưa em về, giờ này muốn bắt xe cũng không dễ." Giang Cẩn Ngôn bất lực dịu giọng, giá như có trợ lý Lâm ở đây thì tốt. Mấy chuyện dỗ dành này anh thật sự không giỏi.

"Nếu em vẫn muốn khóc, hay là lên xe rồi khóc tiếp, em xem mọi người đang nhìn chúng ta, còn thật sự nghĩ rằng tôi ức hiếp em?"

Nhã Tịnh sợ nhất là ánh nhìn của người khác, đúng là mọi người đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh của hai người bọn họ, nhất là Giang Cẩn Ngôn lại quá bắt mắt. Hơn nữa lời anh nói cũng có lý, bây giờ bắt xe cũng không dễ, ban nãy là cô quá xúc động không để ý đến thời gian. Suy nghĩ trước sau cô đành đi theo anh, thầm mắng bản thân mình quá bốc đồng rồi.

Lên xe, Giang Cẩn Ngôn đưa cho cô khăn giấy, cô nhẹ nhàng lấy rồi lau mặt mũi, tự thấy xấu hổ vì bản thân trông quá nhếch nhác.

Thấy cô đã bình tĩnh hơn, Giang Cẩn Ngôn mới hỏi:

"Tôi đưa em về nhà?"

"Tôi không muốn về nhà." Theo phản xạ Nhã Tịnh đáp.

Cô suy nghĩ một lúc xem bây giờ mình nên đi đâu? Nếu qua nhà mẹ sẽ khiến bà lo lắng, còn qua chỗ Duật Vân nhất định sẽ bị cô ấy càm ràm một trận, huống gì bên đó còn có rất nhiều nhân viên, còn có Di Nguyệt, rất mất mặt. Nếu ngủ lại khách sạn cũng không ổn, chẳng phải tạo cơ hội cho bà Mỹ và Tử Ngạn dèm pha sao?

Giang Cẩn Ngôn thấy cô nói không muốn về nhà, sau đó lại im lặng một lúc lâu cũng không nói tiếp, hai mắt đã sưng lên như hai quả đào, cười nói:

"Hay là em muốn qua chỗ tôi?"

"Giang! Cẩn! Ngôn!" Nhã Tịnh nhìn anh, tức giận gằn từng chữ một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top