Anh ta chưa từng nói thích cô.

"Hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé thăm tớ rồi, mà qua cũng không thèm báo trước cho tớ?" Duật Vân thấy Nhã Tịnh đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên hỏi.

"Tớ không kiếm cậu, báo cậu làm gì. Tớ là tìm Di Nguyệt."

"Cậu xem cậu kìa, nói chuyện khó nghe như vậy, là ai chọc đến tổ ong vò vẽ này vậy?"

"Không có ai chọc, chỉ có ai đó có sắc quên bạn, không chào đón tớ!" Nhã Tịnh lạnh nhạt cười.

"Ha ha, cậu thù dai quá đấy!"

"Di Nguyệt đâu rồi, con bé làm việc được chứ?" Nhã Tịnh vừa hỏi, vừa đảo mắt tìm kiếm. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Một người chính là Nghiêm Cảnh, đang ngồi bàn trong góc, yên tĩnh uống cà phê. Còn một người hiện giờ vốn đang ở Phúc Giang, lại đang đứng nói chuyện với Di Nguyệt, chính là Vỹ Trí!

"Di Nguyệt, em đã quen công việc rồi sao?" Nhã Tịnh tiến tới gần hai người bọn họ, cất tiếng hỏi.

"Chị Nhã Tịnh! Chị mới ghé qua, dạ em đã học việc xong rồi ạ, chị Duật Vân hướng dẫn em rất tận tình."

"Vậy thì tốt quá rồi!" Nhã Tịnh cười, đồng thời hướng về phía Vỹ Trí:

"Sao anh lại quay lại Thành phố rồi, cũng không gọi cho em?"

"Anh cũng mới trở về hôm nay, nên ghé qua xem Di Nguyệt một chút." Vỹ Trí cười cười gãi đầu.

"Vừa về Thành phố, đã vội ghé qua đây gặp Di Nguyệt, tình cảm chú cháu hai người có vẻ thân thiết quá ta." Nhã Tịnh cùng Duật Vân nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

"Tại anh lo lắng con bé là lần đầu lên Thành phố." Vỹ Trí đỏ mặt giải thích. Tuy đã gần ba mươi, nhưng đối diện với sự trêu chọc của hai cô em thân thiết, anh không tránh khỏi bối rối.

Nhã Tịnh cũng không trêu chọc Vỹ Trí thêm, ra hiệu anh cứ tiếp tục chuyện trò cùng Di Nguyệt, còn mình thì kéo Duật Vân về một góc khá yên tĩnh bên trong quán.

"Duật Vân, cậu đừng nói với tớ là không biết Nghiêm Cảm có cảm tình với cậu đó nhé?"

"Nghiêm Cảnh, anh ta sao? Không có chuyện đó đâu, anh ấy chỉ thuận tiện ghé qua uống cà phê." Duật Vân xua xua tay.

"Làm gì có ai sáng uống cà phê, tối cũng uống cà phê, chưa kể cậu xem xung quanh đây có bao nhiêu quán? Anh ấy lại nhất định ghé vào đây mua một cốc cà phê mang đi?"

"Tớ không biết, nhưng anh ta cũng đâu có nói là thích tớ. Chẳng lẽ tớ lại chạy lại nói là: Này Nghiêm Cảnh, anh thích tôi có phải không?"

Duật Vân nói đúng. Nhã Tịnh đồng thời nghĩ tới Giang Cẩn Ngôn. Anh ta suốt ngày trêu chọc cô nhưng cũng chưa từng nghiêm túc nói thích cô, nghĩ đến đây tự nhiên cô thấy nhẹ nhõm đôi chút. Là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi!

"Thế Di Nguyệt làm việc có được không?" Cô nhanh chóng đổi chủ đề.

"Con bé rất chịu khó, lại nhanh nhẹn. Tớ phải cảm ơn cậu vì giới thiệu cho tớ một nhân viên xuất sắc vậy đó!" Duật Vân vui vẻ.

Nghe bạn mình nói vậy, Nhã Tịnh xem ra tạm thời có thể yên tâm về phía Di Nguyệt rồi. Thật ra hôm nay ngoài chuyện ghé thăm cô bé, Nhã Tịnh còn muốn nhờ Duật Vân một chuyện khác.

Chuyện xảy ra ở quán Bar vừa qua khiến cô lo lắng, lỡ như còn gặp tình huống tương tự, không có Giang Cẩn Ngôn thì phải làm sao. Tốt nhất vẫn nên học đôi chút võ tự vệ, ít nhất có thể bảo vệ bản thân trong tình huống nguy cấp. Về điểm này, Duật Vân chính là một chuyên gia.

Cô đem ý nghĩ này nói cho Duật Vân, cô ấy đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Sau đó nhanh tay kéo cô lên tầng hai vào phòng của cô ấy, trực tiếp mô phỏng một vài tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

"Nếu hắn đứng cách cậu một cánh tay, cậu hãy dùng bàn chân hoặc cẳng chân đá thật nhanh và mạnh vào vùng háng của hắn, sẽ khiến cho hắn ta đau đớn, nhân cơ hội đó cậu có thể bỏ chạy. Nhưng nếu hắn đứng gần hơn, cậu dùng chân thuận nâng mạnh đầu gối, dứt khoát tấn công vào chỗ hiểm của hắn, như thế này... hiểu chứ?"

Nhã Tịnh gật đầu.

Duật Vân tiến sát lại Nhã Tịnh, ép sát cô vào góc tường, bắt đầu giở dáng vẻ lưu manh:

"Bây giờ tớ chính là kẻ xấu, hì hì. Nào cô em, thử tấn công anh đây xem nào..."

"Chị Duật Vân..." Hạ Đình không thấy cô đóng cửa phòng nên không gõ đã tiến vào, vừa hay nhìn thấy cảnh này.

"Có chuyện gì à?" Duật Vân thản nhiên quay sang cậu hỏi, không nhận thức được tình cảnh giữa cô và Nhã Tịnh bây giờ rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Hạ Đình không trả lời, ánh mắt trầm tĩnh ngày thường giờ có đôi nét lạnh lùng. Cậu ấy nhẹ nhàng khép cửa sau đó rời đi.

"Cậu ta bị cái gì vậy?" Duật Vân quay sang hỏi Nhã Tịnh.

"Tớ cũng không biết, hay cậu xuống xem thử quán có việc gì cần cậu."

Nhã Tịnh lờ mờ đoán được có lẽ Hạ Đình đã hiểu nhầm, nhưng con người Duật Vân này, có giải thích đi nữa cô ấy cũng không hiểu, chi bằng để cô ấy tự xử lý thì tốt hơn.

"Thôi cứ kệ cậu ấy, chúng ta tiếp tục nào!" Duật Vân hoàn toàn không để tâm.

Cho đến khi hai người bọn họ xuống lầu thì cũng đã muộn. Nghiêm Cảnh và Vỹ Trí đã rời đi trước. Nhã Tịnh cảm giác ánh mắt Hạ Đình nhìn cô có chút khác thường, bình thường cậu ấy biết cô là bạn của Duật Vân nên mỗi lần cô ghé qua đều gật nhẹ đầu chào, tuy không quá nhiệt tình nhưng cũng xem là có thiện ý. Nhưng bây giờ trên gương mặt cậu ta đã lạnh lẽo đi ít nhiều.

Chẵng lẽ cậu ta không đơn thuần xem Duật Vân như một người chị? Nhã Tịnh đối với chuyện tình cảm cực kỳ nhạy bén, ngược lại Duật Vân có chút ngốc, sẽ không nhận ra tình ý của người khác đối với mình. Cô ấy năm nay cũng đã 25 tuổi rồi nhưng chưa từng hẹn hò, không phải cô ấy không có ai quan tâm, trái lại chính là có quá nhiều người theo đuổi. Nhưng Nhã Tịnh cũng không rõ, sao cô ấy chưa từng đồng ý bất cứ ai, có góc khuất nào mà cô không hay biết về người bạn này của mình hay sao?

***

Công việc trợ lý toàn thời gian cho Giang tổng thật không dễ dàng. Mấy ngày đầu, Nhã Tịnh thật sự là bị quay như chong chóng. Lịch trình của Giang Cẩn Ngôn khá bận rộn, nếu như không đi họp thì cũng là đi gặp đối tác, đó là lý do ít khi nào anh ta ở công ty. Hôm nay cô cùng anh đi khảo sát hoạt động của các trung tâm thương mại Vinh Hoa, đây là dự án mà Giang Thịnh và Mộ Thị cùng nhau hợp tác, hiện tại họ đang xem xét việc khởi công xây dựng thêm một số tòa nhà.

Lúc bọn họ đang ở tầng trệt thì Nhã Tịnh vô tình nhìn thấy Tử Ngạn đang đi cùng bạn. Con bé cũng nhìn thấy cô nhưng không thèm để ý tới, nhưng khi thấy Giang Cẩn Ngôn đi bên cạnh Nhã Tịnh thì thái độ đột nhiên lại thay đổi mau chóng.

"Chị Tịnh, chị đang đi công việc sao?" Tử Ngạn chủ động tiến lại gần chào hỏi cô.

"À, chị có chút việc ở đây, em cũng đang đi cùng bạn hả?" Nhã Tịnh hỏi, đồng thời cũng gật đầu với bạn của Tử Ngạn.

"Anh ta là ai vậy?" Tử Ngạn hỏi Nhã Tịnh, ánh mắt hướng về Giang Cẩn Ngôn đang đứng ở đằng xa.

"Anh ta là tổng giám đốc công ty của chị, có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì, vậy chị làm việc tiếp đi nhé, em đi đây." Tử Ngạn cười tạm biệt.

Hôm nay thái độ của con bé đối với cô cực kỳ hòa nhã, tự nhiên lại khiến cho cô cảm thấy bất an. Nhưng cô cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, vì Giang tổng đã bắt đầu quay đầu kiếm cô rồi.

"Cô lại thơ thẩn nữa rồi, có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, chỉ là tôi vừa mới gặp người quen." Nhã Tịnh thành khẩn nhận lỗi.

"Bám sát tôi, tôi không muốn lát nữa phải bắt loa kiếm trẻ lạc đâu." Vị nào đó càu nhàu.

Nhìn kỹ, ngoại hình của Giang Cẩn Ngôn thật sự rất nổi bật, mắt phượng hẹp dài, lông mày rộng cùng sống mũi cao, toàn thân lại tỏ ra khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, thật sự rất thu hút, chỉ là cái nết có chút khó ưa. Đừng nói là Tử Ngạn nhìn trúng anh ta rồi chứ?

"Sao tự nhiên lại nhìn tôi chăm chú như vậy?"

"Không, không có chuyện gì." Nhã Tịnh chột dạ.

"Hay là em bắt đầu mê đắm vẻ đẹp trai của tôi?"

Nhã Tịnh: "..."

Người này cũng rất nhận thức được nhan sắc gây họa của chính mình, độ tự luyến quả thực rất cao!

Ở trên tầng hai của tòa nhà, Tử Ngạn vẫn chưa từng dời mắt khỏi hai người bọn họ.

Buổi tối, bà Mỹ gọi điện kêu cô và Tử Sâm qua nhà ăn cơm, hôm nay ông Nhân đi công tác vẫn chưa về, trong nhà chỉ có bà Tống Mỹ cùng Tử Ngạn và Ngọc Hà. Nhớ đến chuyện lúc sáng gặp Tử Ngạn, cô không cho rằng đơn giản chỉ là trùng hợp.

Lúc dùng bữa, nhìn thấy thái độ của Tử Ngạn và Ngọc Hà không mấy thân thiết, Nhã Tịnh đoán chắc bọn họ đã có không ít va chạm. Ngược lại, Tử Ngạn lại khá niềm nở với cô.

Cơm nước xong xuôi, cô bận rộn dọn dẹp trong bếp, đến khi mọi việc đã xong thì Tử Ngạn đã xuất hiện phía sau lưng làm cô có hơi giật mình.

"Chị Tịnh, chị đang làm ở Giang Thịnh?"

"Đúng là vậy, sao nay em lại quan tâm đến chị?" Nhã Tịnh cười dịu dàng.

Tuy Tử Ngạn không thích cô, nhưng cô đối với con bé lại không ghét bỏ, đơn giản vì con bé là em gái ruột của Tử Sâm. Nếu quan hệ hai người có thể cải thiện thì cũng quá tốt rồi.

"Tổng giám đốc bên chị là Giang Cẩn Ngôn?" Con bé không trả lời câu hỏi của Nhã Tịnh mà tiếp tục hỏi cô.

"Đúng là anh ta." Nhã Tịnh bắt đầu nghi hoặc.

"Chị Tịnh, em thấy Giang Thịnh đang tuyển thư ký cho tổng giám đốc. Chị làm trợ lý cho anh ta, vậy có thể giới thiệu em làm thư ký cho anh ấy được không?"

Thì ra là vì chuyện này, đúng là sau khi Lâm Tĩnh có việc đột xuất. Bên công ty nhận thấy khối lượng công việc của anh ta đúng là quá nhiều, nên quyết định tuyển thêm một thư ký cho Giang tổng, san sẻ bớt gánh nặng cho trợ lý Lâm. Nhưng yêu cầu của Giang Thịnh vốn cực kỳ khắt khe, nhất là vị trí này làm việc trực tiếp với Giang tổng. Hồ sơ của Tử Ngạn mà nói, còn không qua được vòng gửi xe.

Nhã Tịnh không muốn hứa hẹn khiến con bé hy vọng, cô đành nhẹ nhàng nói.

"Bên công ty đúng là có tuyển thêm thư ký, nhưng vị trí này đòi hỏi rất cao. Thật ra do trợ lý Lâm có việc bận nên chị mới tạm thay thế anh ấy chứ cũng không đạt yêu cầu của công việc này. Chuyên ngành của em sợ là không phù hợp. Với lại Giang tổng anh ấy rất khó tính, làm việc chung cũng rất áp lực. Hay là thế này, chị hỏi thêm một số công ty của bạn chị có được không, công việc bên đó lại phù hợp với chuyên môn mà em học."

"Chị chê tôi không có khả năng?"

"Hay là sự thật chính là chị không muốn giúp tôi?" Tử Ngạn lập tức thay đổi thái độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top