1.21 Dự cảm không lành!

Sau đó, Giang tổng chầm chậm quay về phía người đàn ông lạ, dáng vẻ hời hợt:

"Hay là thế này, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh, tiền rượu hôm nay của các người cứ tính hết cho tôi, thế nào?"

"À... Thật ra cũng không cần." Gã đàn ông lắp bắp.

"Không cần khách sáo!" Giang tổng vỗ vỗ vai hắn ta, nói.

Giải quyết đơn giản như vậy... thôi sao? Nhã Tịnh khi nãy còn lo lắng bọn họ sẽ ẩu đả một trận, hóa ra là cô nghĩ nhiều rồi. Quả nhiên có tiền thật lợi hại!

"Vậy không còn chuyện gì, chúng tôi đi trước!" Giang Cẩn Ngôn cười.

Sau đó quay sang Lâm Tĩnh nói:

"Cậu mau đi lấy xe, đưa Kỳ Kỳ về trước!"

"Được, Nhã Tịnh, cô mau đưa tôi chìa khóa." Lâm Tĩnh đỡ Kỳ Kỳ dựa vào cô rồi nhanh chóng đi lấy xe.

Hai người họ đỡ Kỳ Kỳ lên xe, Lâm Tĩnh quay lại nói với cô:

"Nhã Tịnh, một mình tôi đưa em ấy về nhà là được rồi, cũng đã trễ, cô không cần đi chung đâu."

"Giang tổng, Nhã Tịnh nhờ anh đưa về." Lời này là nói với Giang Cẩn Ngôn.

"Được!" Giang tổng nhẹ nhàng đáp ứng.

"Thật ra, cũng không cần đâu..." Nhã Tịnh ái ngại nói.

"Không muốn tôi đưa về? vậy để tôi dẫn em quay lại uống rượu với quý ông khi nãy nhé!"

"Được rồi, vậy làm phiền anh, Giang tổng!"

"Ngồi ghế trước, em thật sự coi tôi là tài xế sao!" Giang Cẩn Ngôn nghiến răng.

Nhã Tịnh đành ngồi vào vị trí lái phụ, nhanh chóng thắt dây an toàn, tránh cho ai đó có cơ hội lợi dụng.

Bên trong quán bar, người đàn ông sắc mặt vẫn trắng bệch:

"Anh ta là ai vậy, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy?"

"Tôi cũng vậy."

"Tôi biết anh ta, anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thịnh." Một người gần đó nói.

"Giang Thịnh?" Gã đàn ông lẩm bẩm.

Hắn thấy thật may mắn khi lúc nãy chỉ chọc ghẹo mà chưa động tay động chân với cô gái đó, không thì cái quán bar này của hắn e là sẽ dẹp tiệm mất.

Trên xe, Nhã Tịnh nhìn người đàn ông đang hết sức đắc ý bên cạnh, ngập ngừng lên tiếng:

"Giang tổng, tiền rượu khi nãy..."

"Tiền rượu trừ vào lương của Lâm Tĩnh, em không cần để ý."

Cũng hợp lý! Mọi chuyện đúng là đều do anh ta.

"Lần sau em đừng đến những nơi như thế này, không an toàn. Nếu muốn đi thì gọi tôi đi cùng!"

"Tôi biết rồi!" Nhã Tịnh đáp lời, sau đó cô mới thấy câu trả lời của mình rất dễ gây hiểu lầm, liền lập tức nói thêm.

"Ý là sau này tôi sẽ không đến những nơi như vậy nữa!"

Giang Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ cười, hôm nay rõ ràng anh thấy tâm trạng mình rất tốt.

"Cảm ơn anh, Giang tổng. Khi nãy thấy khí thế anh như vậy, tôi còn tưởng sẽ xảy ra đánh nhau!"

"Tôi cũng muốn làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nghĩ lại cũng không chắc đánh thắng anh ta nên thôi. Sao? Đã khiến em thất vọng?" Giang Cẩn Ngôn lạnh nhạt cười.

"Tôi không có, chỉ là không nghĩ mọi chuyện giải quyết đơn giản như vậy."

Hai người cũng không nói chuyện gì thêm, Giang tổng chăm chú lái xe, còn Nhã Tịnh ngồi trầm mặc. Đến khi tới con đường rẽ vào căn hộ của cô, Giang Cẩn Ngôn mới cất tiếng lần nữa:

"Tôi đưa em về, chồng em sẽ không ghen đấy chứ?"

"Anh ấy không phải là người không biết lý lẽ."

"Biết lý lẽ? Hay là cơ bản anh ta không hề quan tâm em?"

"Giang tổng, thật ra tôi rất muốn biết, có phải anh quen biết Tử Sâm? Tại sao đối với anh ấy lại tràn đầy ác ý?"

"Tôi không biết anh ta, nhưng không thích là thật."

"Vì sao?" Nhã Tịnh tròn mắt ngạc nhiên.

Giang Cẩn Ngôn cười lưu manh:

"Vì anh ta là chồng em!"

"Giang tổng, lời nói đùa như vậy, thật sự không nên đâu!" Cô nghiêm mặt.

"Vậy sao?" Anh hờ hững.

"Tới nơi rồi, em mau lên nhà đi. Không thì người chồng biết lý lẽ của em sẽ thật sự không vui đâu."

Nhã Tịnh cũng bất lực với người này, có lẽ sở thích của anh ta là trêu ghẹo cô, không biết bao giờ anh ta mới hết hứng thú đây. Cô gật đầu với anh cho có lệ rồi quay lưng đi về phía căn hộ.

Giang Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng của cô đến khi khuất hẳn, mới chầm chậm lái xe rời đi.

Sáng dậy, Kỳ Kỳ thấy đầu mình đau nhức, cũng không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô bé ngẩng mặt đã nhìn thấy Lâm Tĩnh đang ngồi bên cạnh, nét mặt không vui.

"Em đã tỉnh? Em có biết hôm qua anh đã lo lắng thế nào không?"

"Ai cần anh quan tâm chứ, anh mau về đi, tôi không muốn thấy anh!"

Kỳ Kỳ cảm thấy vô cùng tủi thân, người này mấy ngày rồi không hề ngó ngàng đến cô, giờ còn tức giận!

"Kỳ Kỳ, em đừng bướng bỉnh, em có biết mấy ngày qua anh ngày nào cũng làm việc suốt đêm, ngủ cũng không dám? Anh chỉ mong thu xếp bàn giao công việc nhanh chóng để xin phép Giang tổng cho anh về quê giải quyết chuyện ở nhà. Để anh có thể cho em một câu trả lời rõ ràng! Vậy mà em lại tới những chỗ đó uống rượu đến không biết gì, nếu hôm qua anh và Giang tổng không đến kịp, còn không biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Khi Nhã Tịnh nhắn cho anh nói rằng em đến bar uống rượu, em có biết anh đã rất sợ hãi không?"

Kỳ Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt đang phẫn nộ đến hai mắt đã đỏ lên, cô cảm thấy lúng túng xen lẫn hạnh phúc, người này thật sự rất quan tâm cô, đúng là cô đã hồ đồ.

"Chị Nhã Tịnh? Hôm qua chị ấy có làm sao không?" Kỳ Kỳ sực nhớ ra hôm qua đúng là cô đã gây không ít chuyện, là Nhã Tịnh đi cùng cô, chị ấy sẽ không bị thiệt chứ, Kỳ Kỳ ôm lấy tay Lâm Tĩnh hỏi dồn.

"Cô ấy không sao, may mà bọn anh đến kịp." Lâm Tịnh nhẹ thở ra, sự tức giận trong ánh mắt đã tản đi ít nhiều.

Kỳ Kỳ ôm lấy Lâm Tĩnh, khóc lớn nói:

"Em xin lỗi, anh không nói gì với em, em không biết, em còn cho rằng anh không cần em nữa..."

"Ai nói là không cần em chứ, chỉ là anh quá bận, anh muốn mau chóng giải quyết chuyện này, để em không bị ấm ức. Kỳ Kỳ, hứa với anh từ giờ về sau tuyệt đối không để những chuyện như thế này xảy ra nữa, được không?"

"Kỳ Kỳ, anh rất lo lắng đấy, nếu thực sự xảy ra chuyện gì với em, anh sẽ điên mất. Hứa với anh được không?"

"Được, em hứa." Kỳ Kỳ nghẹn ngào trả lời, môi cô lần tìm môi anh, cuồng nhiệt mà say đắm. Dường như cô bé đã quên hết thảy những giận hờn mấy ngày qua, giờ trong mắt cô chỉ có người đàn ông duy nhất trước mặt này mà thôi.

Lâm Tĩnh cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Kỳ Kỳ, có trời mới biết mấy ngày qua anh nhớ cô như thế nào?

"Kỳ Kỳ, cho anh một tháng. Không! Chỉ hai mươi ngày, anh sẽ trở lại, được không?"

"Được, em đợi anh!"

Đầu tuần, Kỳ Kỳ gặp Nhã Tịnh ở công ty, mặc lộ rõ lúng túng cùng xấu hổ:

"Chị Tịnh, hôm trước em xin lỗi, là em bốc đồng."

"Em thật sự biết sai rồi ư?" Nhã Tịnh không nhịn được cười, nhìn con bé là cô biết chắc chắn hôm qua đã bị Lâm Tĩnh giáo huấn không ít.

"Thật mà, chị Tịnh, lần sau em không dám nữa."

"Được rồi, được rồi, em biết sửa sai là tốt, chị cũng không thèm giận em. Hôm sau dẫn em qua chỗ "Trạm" chơi, thế nào?"

"Dạ, đồng ý hai tay hai chân luôn!" Kỳ Kỳ cười hì hì điệu cười quen thuộc.

Thấy vậy, Nhã Tịnh biết cô bé đã trao đổi rõ với Lâm Tĩnh rồi, có thể tạm yên tâm. Nhưng lúc này Lâm Tĩnh cũng xuất hiện ở cửa văn phòng, ra hiệu muốn nói chuyện với cô một lát.

Nhã Tịnh ngạc nhiên chỉ tay vào chính mình, ý hỏi lại: "Anh muốn gặp tôi?"

Lâm Tĩnh gật đầu, chỉ tay về phía phòng họp.

Hai người họ bây giờ đã vui vẻ, chẳng lẽ kiếp nạn sắp tới là thuộc về cô sao? Nhã Tịnh đầy nghi hoặc bước chân về phía trợ lý Lâm, lòng có dự cảm không lành!

"Nhã Tịnh, thật ra cô cũng biết rồi, chuyện của tôi có chút rắc rối..." Trợ lý Lâm do dự nói.

"Tôi cần nghỉ một thời gian để về nhà giải quyết, bên chỗ Giang tổng thiếu một trợ lý, cô có thể..."

"Không được, Lâm Tĩnh!" Nhã Tịnh không đợi anh nói xong hết câu đã vội vã cắt ngang.

"Lần trước tôi đã nói rõ ràng với anh, chuyện làm trợ lý cho Giang tổng, tôi tuyệt đối không làm. Tôi không có nghiệp vụ thư ký, hơn nữa Giang Thịnh thật sự có rất nhiều nhân viên, sao anh cứ phải tìm đến tôi?"

Lâm Tĩnh không ngờ so với lần trước, lần này cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng anh cũng không có cách nào khác, Giang Cẩn Ngôn đã nói chỉ cần cô đồng ý thay thế anh, anh ấy mới đồng ý cho anh nghỉ phép. So với việc lay chuyển Giang tổng, Lâm Tĩnh vẫn cảm thấy Nhã Tịnh dễ thuyết phục hơn.

"Thật ra tôi cũng biết cô không muốn. Nhưng mà Nhã Tịnh, Giang tổng chỉ vừa ý cô, nếu không phải cô thì anh ấy không đồng ý!"

Nhã Tịnh lừ mắt nhìn trợ lý Lâm, anh mới phát hiện ra lời mình vừa nói nghe không đúng lắm, lập tức sửa:

"À ý tôi là anh ấy yêu cầu trợ lý rất khắt khe, hiện giờ ngoài cô ra, không ai có thể chiều được ý anh ấy. Nhã Tịnh, xem như là cô giúp tôi, được không?" Lâm Tĩnh thấp giọng cầu tình.

"Câu này anh đã nói một lần rồi!" Nhã Tịnh không nhượng bộ.

"Cô cũng biết mấy nay tâm trạng Kỳ Kỳ tệ thế nào, nếu tôi không về nhà xử lý, em ấy phải làm sao?"

"Sáng nay tôi thấy con bé rất vui vẻ!" Cô lạnh lùng, người này còn dám đem Kỳ Kỳ ra uy hiếp cô. Tuy thật sự cô có dao động khi nghĩ đến con bé nhưng hiện tại cô chỉ mong né Giang Cẩn Ngôn càng xa càng tốt, sao có thể làm trợ lý cho anh ta được?

"Chỉ lần này thôi Nhã Tịnh, xem như tôi và Kỳ Kỳ nợ cô một ân tình, sau này chỉ cần cô muốn, tôi và em ấy nhất định làm trâu làm ngựa..."

"Anh thôi đi, một mình anh nợ tôi là được, sao lại lôi Kỳ Kỳ vào chuyện này?"

"Được, được, một mình tôi nợ cô. Quyết định thế nhé, tôi lập tức gửi toàn bộ tài liệu qua email cho cô. Cảm ơn Nhã Tịnh, tôi đi trước!"

"Trợ lý Lâm, anh..."

Nhã Tịnh còn chưa nói xong, Lâm Tĩnh đã biến mất dạng. Anh ta cố tình lừa cô. Nhã Tịnh cảm thấy không còn gì để nói, nếu không vì Kỳ Kỳ cô nhất định có chết cũng không nhận việc này. Tại sao hai người họ yêu nhau mà người khổ lại là cô chứ, thật bất công!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top