1.20 Cô ấy là người của tôi!
Trên đường ghé qua nhà Kỳ Kỳ, Nhã Tịnh ghé mua cháo và một ít bánh ngọt mà cô bé thích. Đến nơi, cô gõ cửa đến lần thứ tư Kỳ Kỳ mới ra mở, thần sắc cô bé vô cùng tệ.
"Chị Tịnh, sao chị lại đến đây?"
"Là chị lo lắng cho em." Nhã Tịnh nói xong mặc kệ dáng vẻ không tự nguyện của Kỳ Kỳ, cô đi vào nhà.
Nhà cửa lúc này là một mớ hỗn độn, còn có vỏ lon bia rỗng lăn lốc trên sàn, có lẽ con bé đã trải qua một đêm cực kỳ tồi tệ.
"Sáng giờ em đã ăn gì chưa?"
"Chị Tịnh, em không muốn ăn, chị về đi, em chỉ muốn ở một mình!"
"Kỳ Kỳ, nếu em không thương lấy bản thân mình, thì sao có tư cách đòi người khác phải yêu em?" Nhã Tịnh cau mày nói.
Kỳ Kỳ im lặng, đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nhã Tịnh đau lòng, ôm con bé vào lòng:
"Xin lỗi, chị không nên lớn tiếng với em, em muốn khóc thì cứ khóc. Nhưng hứa với chị, khóc đã rồi thì phải mạnh mẽ đứng dậy."
Kỳ Kỳ nghe những lời này, không kiềm chế nữa mà òa khóc, cô bé như một đứa trẻ vừa khóc vừa nói giọng nghẹn ngào.
"Chị Tịnh, em không biết phải làm sao, em thích anh ấy như vậy, tại sao anh ấy lại lừa em?"
Nhã Tịnh im lặng, nhẹ vỗ về con bé. Đợi khi Kỳ Kỳ bình tĩnh lại, trên vai cô đã ướt một mảng. Cô bé lau nước mắt, có chút ngại ngùng.
"Em mau vào rửa mặt, chị lấy cháo cho em ăn, còn có bánh ngọt, tâm trạng không tốt chẳng phải nên ăn một chút đồ ngọt sao?" Cô dỗ dành.
"Nhưng nếu em không muốn ăn thì sao?" Cô bé vẫn mếu máo.
"Không muốn cũng phải ăn, nhanh lên!" Nhã Tịnh đẩy cô bé vào nhà tắm. Còn mình thì dọn dẹp sơ qua nhà cửa, cũng hâm nóng lại cháo.
Lúc này tinh thần Kỳ Kỳ đã khá hơn nhiều, cô bé ngoan ngoãn ăn cháo, cũng không còn thái độ né tránh nữa mà chủ động kể lại chuyện đã xảy ra.
"Lâm Tĩnh nói với em cô gái đó chỉ là hàng xóm của anh, hai người vốn không có gì cả. Vì anh ấy từ ngày làm việc với Giang tổng, lúc nào cũng bận rộn, Tết cũng không có trở về. Đợt đó mẹ anh ấy ốm, cô bạn ấy lại nhiệt tình qua chăm sóc khiến bố mẹ anh ấy hiểu lầm, cho rằng hai người quen nhau, vì có thiện cảm với cô ấy, nên sau đó bố mẹ anh ấy cũng ngầm xem cổ là con dâu. Còn về phía cô gái đó, thấy bố mẹ anh ấy đối với mình như vậy cũng hiểu lầm ngược lại, cho rằng anh ấy có ý với mình."
"Đợt này có việc nên bố mẹ anh ấy lên Thành phố, tiện ghé thăm anh ấy một chuyến, cô ấy cũng được họ mời đi chung. Bố mẹ anh ấy tới nơi không gọi anh ấy được mới trực tiếp đến Giang Thịnh. Nào ngờ, trong lúc anh ấy còn chưa đến, đã nghe mọi người ở đây kể chuyện em và Lâm Tĩnh đang quen nhau. Sau đó, hết giờ làm nên em cũng xuống sảnh chuẩn bị đi về thì mọi chuyện xảy ra như chị đã biết."
"Chị Tịnh, liệu anh ấy có nói dối em không. Chuyện này sao có thể hiểu lầm như vậy được?"
"Hiện giờ chị cũng chưa rõ, nhưng Kỳ Kỳ. Nếu Lâm Tĩnh thật lòng trân trọng em, anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, vậy thì đâu có lý do gì để em lo lắng đúng không? Còn nếu không thì là anh ta không xứng với em, càng không đáng để em buồn."
"Em biết vậy, nhưng em rất đau lòng, em thật sự... rất thích anh ấy." Kỳ Kỳ xúc động, cô bé lại bắt đầu sụt sùi.
"Ngoan, không được khóc. Em coi, mặt mũi lem nhem hết cả, còn đâu là Kỳ Kỳ xinh đẹp của chị."
Kỳ Kỳ lại ôm Nhã Tịnh thổn thức, cái cô bé cần nhất bây giờ có lẽ là hơi ấm, là sự vỗ về lắng nghe, là một người ở cạnh bên... những lời khuyên của Nhã Tịnh, cô bé hoàn toàn hiểu, tuy nhiên có những thứ cho dù biết là nên làm nhưng vẫn không thể nào làm được.
Qua ngày hôm sau, Kỳ Kỳ đã đi làm lại. Nhưng khác với những ngày trước, sự năng động của cô bé đã thay bằng dáng vẻ trầm mặc. Nhã Tịnh không dám hỏi đến trợ lý Lâm, sợ cô bé sẽ buồn, chỉ nói chuyện liên quan đến công việc hoặc những thứ linh tinh khác. May mắn, các đồng nghiệp khác cũng rất hiểu chuyện, tự giác không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra. Không khí công ty nhanh chóng trở về như cũ, chỉ có Kỳ Kỳ, trong lòng vẫn còn nặng trĩu.
Đến cuối tuần, bên phía Lâm Tĩnh vẫn chưa có động tĩnh gì. Kỳ Kỳ đã hơi mất kiên nhẫn, tinh thần đã kém hơn so với mấy ngày trước. Cô quay sang rủ rê Nhã Tịnh:
"Chị Tịnh, Ngày mai được nghỉ, tối nay đi bar uống rượu với em đi!"
Nhã Tịnh biết tâm trạng cô bé không tốt, lo lắng nói:
"Lúc buồn không nên đi uống rượu đâu, hay là chị dẫn em qua "Trạm", hôm trước em nói muốn làm quen với Duật Vân, nhớ không?"
"Chị Tịnh, chị lại như vậy rồi, nói y như là mẹ em, thôi em đi một mình vậy."
Nhã Tịnh cứng họng, câu này có chút quen, cô cũng cảm thấy mình giống gà mẹ thiệt, lúc nào cũng lo lắng đủ thứ. Nhưng đi bar nghe có vẻ không ổn thật, cũng không thể để Kỳ Kỳ đi một mình với tình trạng bây giờ của con bé. Đành chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Được rồi, chị đi với em."
"Có vậy chứ, chị yên tâm, em sẽ dẫn chị đi gặp các anh đẹp trai!" Cô bé lại cười hì hì.
Trạng thái bất an của Nhã Tịnh đã tăng thêm một bậc!
Quán bar Kỳ Kỳ chọn khá xa, chạy xe mất hơn một lúc lâu mới đến. Nó nằm ngay trên con đường náo nhiệt nhất Thành phố về đêm, đầy các bảng hiệu sáng lấp lánh cùng rất đông người qua lại.
Kỳ Kỳ kéo tay Nhã Tịnh vào trong, tiếng nhạc xập xình cùng ánh sáng nhấp nháy khiến cô có hơi choáng. Nói ra thật mắc cỡ nhưng đây là lần đầu tiên Nhã Tịnh đến những nơi như thế này, trước giờ cô vẫn luôn thích sự tĩnh lặng.
Kỳ Kỳ nhanh chóng tiến về phía quầy bar, gọi một chai Tequila.
"Kỳ Kỳ, em gọi nhiều vậy, chị không uống được rượu nặng đâu." Nhã Tịnh muốn cản cô bé mà không kịp.
"Em biết ngay mà, chị nhất định sẽ đòi uống Mocktail hoặc nước ép trái cây gì đó, thôi nào chị của em, hôm nay nhất định chị phải uống với em, không say không về!"
Chân mày Nhã Tịnh vô thức nhíu chặt, cô không ngờ hôm nay Kỳ Kỳ lại nổi loạn đến thế. Cân nhắc một chút, cô lén gửi tin nhắn cho Lâm Tĩnh thông báo tình hình, đồng thời gửi định vị vị trí của họ cho anh.
"Chị Tịnh, mau uống đi, chị còn nhắn tin cho ai thế?"
"À, là bạn... chị. Em uống từ từ thôi Kỳ Kỳ..."
Nhã Tịnh hoàn toàn biến thành gà mẹ, kiên trì ngăn không cho cô bé uống nhiều. Thỉnh thoảng Kỳ Kỳ tiến về phía sàn nhảy, hòa mình vào những điệu nhảy sôi động cùng mọi người, Nhã Tịnh không tham gia nhưng tầm mắt cô chưa rời con bé một phút giây nào.
Một giờ sau, tình huống vẫn y như cũ, Kỳ Kỳ uống, Nhã Tịnh cản, cô đã nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Tĩnh. Có điều anh ta không ở gần đây, nên chạy qua sẽ phải mất một thời gian.
"Kỳ Kỳ, đừng uống nhiều quá..." Nhã Tịnh cảm thấy bất lực.
"Chị Tịnh chị biết không, em thật sự rất buồn, rất buồn..."
"Lâm Tĩnh đáng ghét, mấy ngày nay cũng không hề liên lạc với em. Có phải anh ta đã quyết định sẽ về nhà kết hôn?"
"Có phải anh ấy không cần em nữa..."
"Chị Tịnh, chị cứ mặc em, hu hu..."
Động tĩnh của Kỳ Kỳ lớn đến mức một số người đã quay đầu nhìn về phía bọn họ.
Một người đàn ông trẻ, khuôn mặt có nét lưu manh tùy hứng, hướng về phía Kỳ Kỳ, lên tiếng:
"Cô bé, xem ra hôm nay em không được vui, có muốn uống rượu cùng anh không?"
"Được, tôi mời anh một ly." Kỳ Kỳ đã say, cô bé bắt đầu giọng lè nhè, hoàn toàn không để ý người tới là ai.
Nhã Tịnh ngăn cô bé lại, nhìn về phía người đàn ông, bình tĩnh nói:
"Xin lỗi anh, bạn tôi đã say rồi, tôi phải đưa cô ấy về, thật ngại quá."
Nhưng anh ta đã đưa tay ra cản cô lại, giọng mang chút cợt nhả:
"Cô gái, rõ ràng bạn cô không được vui, cô cũng đừng nên quấy rầy cô ấy giải khuây."
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không quen anh, nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ gọi bảo vệ." Nét mặt cô trở nên lạnh lùng.
"Ha ha, cô em nghiêm túc quá rồi, ở đây là bar, mọi người vui vẻ làm quen uống rượu với nhau là chuyện bình thường. Hay là cô em đã chú ý đến tôi, nếu vậy tôi cũng không ngại nhảy cùng em một bài, sau đó sẽ không cản hai em về."
Nhã Tịnh đã giận đến mức mặt đã đỏ lên, thầm mắng sao Lâm Tĩnh vẫn còn chưa tới, anh ta là đi bộ hay sao?
"Tôi e là cô ấy không thể nhảy với anh được rồi!"
Nhã Tịnh cùng người đàn ông không hẹn mà cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy.
Là Giang Cẩn Ngôn!
Lúc này Lâm Tĩnh cũng đã chạy về phía Nhã Tịnh, nhanh chóng đỡ lấy Kỳ Kỳ đã say đến mức không biết gì từ tay cô.
"Cô ấy là người của tôi!" Giang Cẩn Ngôn chầm chậm nói tiếp.
"Anh là ai?" Người đàn ông nhìn thấy khí thế bức người của Giang Cẩn Ngôn, cùng quần áo sang trọng trên người anh, cũng đoán được anh không phải người tầm thường, không dám đắc tội, liền mau chóng thay đổi sắc mặt.
Giang Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ dần tiến tới gần mấy người họ. Người đàn ông thấy hơi khẩn trương, tiếp tục nói:
"Nhưng cô gái này đã chọc vào tôi trước!"
Nhã Tịnh tức giận mím môi, rõ ràng hắn dây vào các cô trước, giờ lại muốn đổi trắng thay đen.
"Tôi... " Cô còn chưa kịp nói đã bị Giang Cẩn Ngôn cướp lời, tưởng rằng anh sẽ lên tiếng bênh vực cô.
"Anh nói đúng, cô ấy đúng là hay làm cho người khác khó chịu." Vừa nói, anh vừa quét ánh mắt đầy thi vị về phía Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh: "..."
Giang Cẩn Ngôn, anh rốt cục là phe địch hay phe ta đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top