Biệt đội xử lý rác thải (ngũ chương)
Sáng hôm sau thức dậy, Ye Seul nhận được tin nhắn SNS của văn phòng "Tập trung ở quảng trường Chaengnam lúc 9 giờ. Đến trễ thì... tự hiểu.". Ngóng sang đồng hồ, đã 7 giờ 42 phút, cô tiểu thư ngồi dậy trong cơn mơ ngủ. Bước xuống giường trong trạng thái còn thắc mắc tối qua mình đã mơ gì, bước vào phòng tắm. Sau khoảng hơn 30 phút sửa soạn của cô nàng, Ye Seul bước ra với hình hài hoàn toàn khác hẳn. Khoác trên người chiếc váy đỏ, lướt qua tủ đồ, chọn cho mình chiếc túi và đôi giày phù hợp. Quay sang chiếc tủ đối diện, phân vân giữa chiếc kính gọng mèo hay là cú. Cuối cùng cô chọn chiếc mắt kính tròn thư sinh vài bữa trước "nhặt được", trông khá đẹp. Chọn chiếc chìa khóa trên giàn treo rồi bước xuống thang máy. Di chuyển từ tầng 2 xuống tầng hầm, vừa mở cửa ra, trước mắt là buổi triển lãm xe độc quyền của công ty "một thành viên không ai thứ hai" Na Ye Seul. Bước lên chiếc xe màu hồng mà rất ít khi cô nàng đụng tới, thả chiếc giỏ hộp cơm của Dior lên xe, khởi động xe và chạy đi. Chiếc cổng tự động mở ra, chiếc xe hồng của Volkswagen phóng thẳng trên con đường đắt đỏ nhất nhì ở thành phố trung tâm Seoul.
Vừa đến nơi, gặp ngay Kang Sol cũng vừa hay mới tới. Vừa mới tới, cách chào hỏi của hai người họ cũng rất khác người:
"Không phải Lee Ryong chỉ nhắn cho mỗi mình chị thôi sao?"
"Làm ơn. Đó là tin nhắn trên group chat. Tưởng sát thủ thì tầm ngắm phải chuẩn lắm mà. Không biết sao ông chủ lại tin tưởng con người này chứ?" - Ye Seul nói thầm trong miệng, nét mặt khinh không thể nhìn lấy bộ váy mà Kang Sol đã giành cả nửa ngày để lựa và diện lên đấy.
"Hai đứa đến rồi à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng có tiếng nhưng chẳng thấy người đâu cả. Ye Seul nhìn xung quanh thì nhìn thấy Lee Ryong đang đứng chờ sẵn trên cây cầu ở công viên quảng trường. Bên cạnh anh ta còn có một người nào khác...
"Xin chào!" - Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, vẫy tay chào hai cô gái đã được phía dưới. Gỡ mắt kính ra rồi nở nụ cười điển trai "thương hiệu" của mình.
"Hai đứa mau lên đây đi." - Lee Ryong nói vọng xuống.
"Lẽ nào..." - Kang Sol vừa trông thấy bóng hình đó, ngạc nhiên thoát chiếc kính mát xuống để nhìn cho rõ gương mặt đó...
"Nhanh lên đi. Tôi đợi hai cô lâu rồi đó..."
"Thằng ch..." - Kang Sol nghiến răng, ngồi xuống chỉnh lại giày, chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi. Cô nàng chỉ thẳng tay lên phía trên cầu, nói lớn: "Thằng khốn! Mày đừng hòng chạy trốn! Đứng yên đó cho bà."
Một phát, "mũi tên" sát thủ Kang Sol xông thẳng về phía cây cầu. Nhìn bà chị chạy trên đôi giày cao gần một tất mà vẫn phi nhanh được, Ye Seul cười nửa miệng, lắc đầu. Cô nàng cũng từ từ đi về phía hai người kia đứng. Không biết là ai mà lại lao thẳng rồi con chỉ thẳng mặt anh nói là "tên khốn", đúng là nực cười thật chứ! Anh cũng muốn biết là ai mà lại có thể nói gương mặt "hái ra tiền" của anh... Tức cười! Càng tiến tới, anh chàng bắt đầu nhận ra gương mặt trông khá quen.
"Joon Hwi. Hôm nay chị sẽ tính sổ với mày." - Vừa nghe xong câu nói vọng từ đầu cầu, nhận ra là Kang Sol, Joon Hwi đã núp sau lưng Lee Ryong. Vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn Lee Ryong:
"Chuyện này là sao? Tại sao lại có mặt bà chằng đó ở đây vậy?"
Nhìn ra được vấn đề, Lee Ryong liền lên tiếng:
"Thì ra hai người có quen biết từ trước. Vậy thì làm việc suôn sẻ hơn. Tốt quá rồi." - Lee Ryong lấy tay khoác vai Joon Hwi, không để cho anh ta có đường chạy thoát. Vừa hay Kang Sol vừa chạy đến, cô tung ra một đấm thẳng vào bụng anh ta, tặng kèm chiếc đá công lực hai trăm của đôi giày boot nhọn cao tám phân vào đùi anh ta khiến Joon Hwi khụy một chân xuống và la lên vì quá đau! Anh ta chưa kịp mở miệng cầu xin tha mạng thì một cái véo tai đã khiến anh không thể làm gì ngoài la lên. Với kỹ năng thượng thừa được hội tụ bao nhiêu năm thì Kang Sol đã nhẹ nhàng khóa anh ta chỉ với vài đòn chiêu đơn giản. Lưỡi dao được kề sẵn vào của quý của Joon Hwi, còn tay kia thì khoác tay anh ta vào cổ chính mình. Joon Hwi thấy vậy vội kêu lên:
"Chị à, chị làm ơn tha mạng cho em. Em không muốn làm vậy đâu."
"Nhóc đã nói gì vậy? Chẳng phải giải quyết một phát là xong sao?" - Con dao càng đưa lại gần phía dưới quần cậu ta khiến Lee Ryong nhìn mà cũng sợ dùm khi thấy cảnh tượng đó.
"Chị tha cho em đi mà. Em sẽ không làm gì sai ý chị nữa đâu. Hôm đó là công ty em có việc bận thật mà. Chị tha cho em với."
"Bỏ thằng nhóc ra đi. Lính mới mà đã dạy dỗ rồi!" - Lee Ryong lên tiếng giải vây cho Joon Hwi. Ye Seul vừa tới, tay khóa con dao của Kang Sol, Lee Ryong đồng thời kéo cậu ta quay phía, giải khóa chốt tay cho Joon Hwi.
"Vào chủ đề chính này."
"Anh hẹn tụi này lên đây chỉ để xem hai người họ giải quyết nhau thôi à?"
"Đây...Joon Hwi. Cậu ta sẽ thay thế cho Ji Ho trong nhiệm vụ sắp tới. Kang Sol à, hợp tác với lính mới cho tốt vào. Đừng gây sự với cậu ta nữa."
"Lính mới? Wow... anh giỡn mặt với em đấy à? Lựa người khác đi, ai cũng được, ngoài cậu ta ra." - Kang Sol tức sôi máu khi nghe thấy thằng nhóc Joon Hwi làm cộng sự với mình.
"Không còn ai nữa đâu. Chẳng ai chịu được tính của em cả."
"Cậu ta có xảy ra mệnh hệ gì thì đừng trách. Em không đảm bảo cậu ta còn nguyên vẹn khi ở cùng với em." - Kang Sol giật lấy con dao từ tay Ye Seul rồi múa vài đường cho vào tay áo khiến Joon Hwi sợ quéo cơ lại, hai tay bảo vệ của quý của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top