gia tai cua me

Gia tài của Mẹ

Mẹ luôn hy vọng mình đã không sai và với con mẹ sẽ trở thành người bạn. Mẹ ước "con đừng bao giờ giấu mẹ điều gì"...

Vấn đề của con nhiều lúc làm mẹ khó trả lời vì các con bây giờ "hiểu biết" hơn xưa nhiều quá, nhưng mẹ vẫn muốn đồng hành cùng suy nghĩ của con. Cũng vì thế với con, mẹ không thể mượn cách dạy dỗ của Ông Bà. Mẹ sợ...

"Mẹ ơi! Hôm qua chị Mi kể, có một chị học lớp 8 ở trường chị ý có thai mẹ ạ!". Vẻ mặt non nớt của con bé mới vừa bước chân vào ngưỡng cửa trường tiểu học trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Mẹ không cho đó là việc làm xấu, chỉ có điều thời điểm này không phù hợp thôi con ạ. Con biết không, để có cuộc sống bây giờ ngay từ khi bằng các con, mẹ luôn phải cố gắng học hành. Vì thế mẹ nghĩ, ở tuổi các con nên học hành cho thật tốt thay vì làm việc của những phụ nữ đã ở tuổi trưởng thành..."

Trả lời thế nhưng mẹ vẫn không dám chắc là mình đã đúng... Mẹ chỉ hy vọng mình đã không sai và với con mẹ sẽ trở thành người bạn. Mẹ ước "con đừng bao giờ giấu mẹ điều gì". Vấn đề của con nhiều lúc làm mẹ khó trả lời vì các con bây giờ "hiểu biết" hơn xưa nhiều quá, nhưng mẹ vẫn muốn đồng hành cùng suy nghĩ của con. Cũng vì thế với con, mẹ không thể mượn cách dạy dỗ của Ông Bà. Mẹ sợ...

Những thông tin báo chí bây giờ ngày càng nhiều chuyện "động trời". Nhiều anh chị còn chưa qua cái tuổi "nữ thập tam, nam thập lục" đã xử sự với nhau như những bà buôn ngồi nơi cửa chợ hay những tay "anh chị" giang hồ. Họ thâu đêm suốt sáng trong những quán bar, sàn nhảy; mang cả tiền "mua" quan hệ bạn bè. Mẹ cũng từng chứng kiến, những cô bé (chỉ nhỉnh hơn con vài tuổi) nói "đệm" thạo hơn những câu chữ thông thường, mặc cho bao cặp mắt "đổ dồn" ngay giữa lòng Hà Nội. Con còn nhớ không, Mẹ đã hỏi rằng "Con đã bao giờ thấy xấu hổ? Ở trường con các anh chị có nói bậy nhiều không? Hay, con cảm thấy thế nào về điều đó...?". Đừng giận nếu Con cho là Mẹ đang thiếu lòng tin. Đơn giản, Mẹ chỉ muốn khẳng định với chính mình về Con - thiên thần của Mẹ.

Thế rồi, hôm qua, thông tin thêm vài học sinh tự tử, tự dưng mẹ thấy "hoảng hốt" - con tin không? Mẹ sẽ vẫn chìm trong tuyệt vọng với câu hỏi "tại sao?". Bởi thời xưa, những bạn bè đồng trang lứa với mẹ chẳng bao giờ có những ý tưởng "điên rồ" như thế. Dù chỉ được ăn cơm nguội chan vài giọt mắm mỗi sáng trước lúc đến trường, chỉ nhảy dây, chơi chuyền hay trò mèo đuổi chuột trong khi phải làm đủ thứ việc mỗi lúc về nhà, chẳng "sướng" như các con bây giờ mà tụi mẹ cũng đâu chán cuộc sống này đến thế! Nếu không nghe nhiều nhà tâm lý bảo rằng, đấy là vì bọn trẻ bây giờ nhiều lúc thấy "cô đơn". Rằng, mải kiếm tiền nên cha mẹ chúng quên mất chúng cần gì?

Chẳng hiểu sao tự dưng Mẹ ước "Con sẽ không bao giờ có cảm giác cô đơn". Con biết không, làm cha mẹ bây giờ thật khó vì trong mắt Mẹ Con mãi chỉ là đứa trẻ. Cũng giống như Mẹ trong mắt của Bà. Vất vả, bon chen trong cuộc sống xô bồ cũng chỉ vì tâm niệm một điều "mai lớn lên, các con sẽ trưởng thành". Mẹ biết, ngay cả những kẻ tội đồ cũng còn luôn khát khao điều đó.

Dù đã cố nhưng sẽ khó lòng tránh nổi những điều làm con thấy chạnh lòng. Mẹ đoán, chắc khi ấy Con đã thấy cô đơn?! Dẫu có đánh, mắng, nhưng giọt nước mắt con rơi luôn khiến lòng mẹ đau như kim châm, muối xát. Mẹ đã từng khóc một mình sau trận đòn roi mà Mẹ giáng vào Con. Những lúc ấy, cảm giác "bất lực" xâm chiếm lòng Mẹ. Mẹ lo Con mẹ sẽ hư. Khi ấy, Mẹ thấm thía một điều "phải sinh con ra mới biết lòng cha mẹ". Và với Mẹ, gia tài dành dụm được suốt cuộc đời không gì khác ngoài Con.

Có lẽ, Mẹ đã phần nào mường tượng bây giờ con trẻ cần gì? Mẹ cũng đôi lần trong cảm giác cô đơn. Đáng sợ thật! Nhưng Mẹ không tuyệt vọng. Cũng có thể Mẹ đủ bản lĩnh vượt qua vì đã trưởng thành. Nhưng con phải nhớ, sự sống là đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Tất cả loài người trên trái đất này, dù thấp hèn hay vĩ đại, đều đã, đang và sẽ còn tranh đấu vì quyền được sống.

Mẹ hiểu có những suy nghĩ của các con là đúng, cho dù không đồng nhất với những bậc làm mẹ, làm cha. Cũng không ít lần Mẹ đọc trong ánh mắt con "không muốn thấy mẹ buồn". Vì thế, Mẹ mong các con sẽ tránh được những điều làm buồn lòng Mẹ...

Đừng giấu nghe Con! Hãy sẻ chia nỗi cô đơn với Mẹ! Mẹ đã sẵn sàng và luôn ở bên con...

Phạm Hải Linh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: