Trúng đạn

    Thiên An đẩy xe thuốc đến cửa phòng, nhìn Tuấn triều mến, cô để ý anh khá lâu rồi, khi được xếp chung ca trực cô càng vui mừng
- Đây là thuốc của anh Nguyễn Bảo Khánh.
  Tuấn kéo mắt kính
- Đưa anh ta qua phòng xét nghiệm máu.
  Thiên An nghi hoặc chẳng hiểu lí do, chưa kịp hỏi thì Siu chạy nhanh vào ghé tai Khánh xù xì.
- Siu, lấy xe lăn đưa tôi đi theo tên 4 mắt kia.
   5 phút sau...
Một toán lạ mặt bước vào phòng, nhìn quanh quẩn, 1 tên đang hút thuốc phì phà đá chân vào giường
- Con mẹ, tìm nó cho tao.
- Đại ca, nghe nói nó bị thương khá nặng.
- Tìm nó, cắt hết gân tay gân chân cho tao.
   Đen Vâu dụi đuốc thuốc dang dỡ, dẫm nát xuống gạch
- Tao sẽ không tha.
    Trong phòng xét nghiệm, Tuấn đưa mũi tiêm chuẩn bị rút máu, Khánh bỗng nhăn nhó quằn quại
- Đau, đau quá.. !
  Siu đang đứng gần cửa theo dõi tình hình bên ngoài, cậu ngó thấy 2 tên đi tới thì ra hiệu. Khánh xoay nguời qua ôm Tuấn, một tay bịt miệng
- Giữ im lặng !
Tuấn cũng định chống cự nhưng thấy Siu căng thẳng mọp nguời sang bên thủ thế
  Bên ngoài có tiếng trao đổi..
- Không tìm thấy.
- Nó mọc cánh bay chắc.
- Phải tìm nó lấy lại USP
- Móa, tao phải lột da nó.
- Qua bên kia tìm...
  Khánh kề sát bên mặt, tóc Tuấn cứ vờn vờn, làn da mịn màng như con gái, một con đĩa xanh dọc xương quai hàm, nghe nhịp tim nguời nọ đập phình phịch... tỉnh hồn khi thấy tay mình đau đau.. Khánh buông Tuấn ra, dấu răng rướm máu
- Cậu điên à!
- Anh mới điên!
- Tôi mà có bị lây bệnh gì, cậu phải chịu trách nhiệm!!
   Siu nhìn Khánh một cách khó hiểu, lần đầu tiên thấy anh quá ôn nhu với một nguời như thế. Để cho nguời nọ in dấu răng sâu hóm mà không rút tay ra, nín nhịn chịu đựng... nếu là nguời khác thì 1 chỏ vào bụng rồi.
- Về thôi, ở đây sẽ liên lụy nhiều nguời.
- Vậy về thẳng chú Xìn
- Ừ!
   Khánh bước đi không nhìn lại, cái vóc dáng cao to như 1 nguời hùng, vừa ngầu vừa đĩnh đạc, vừa phong trần vừa khiến nguời tiếp xúc tò mò....
       Đang ngồi nhấp nháp ly cafe ở căn tin, Tuấn lướt điện thoại đọc báo
  " Tin 24h..
  Tối hôm qua tại Bar 2000 quận 6 đã xảy ra cuộc thanh trừng giữa 2 băng nhóm xã hội đen, công an đang tiến hành điều tra và truy bắt lực lượng gây rối kèm vũ khí. Bar 2000 tạm thời rút giấy phép kinh doanh.... "
   Thiên An mang 2 khay cơm phần đến chỗ Tuấn, nhoẻn miệng cuời
- Em lấy cơm giúp anh nè.
- Hi, cảm ơn nhé!
- Khi nảy công an có tới điều tra gì đó. Yêu cầu xem lại camera đêm qua.
   Tuấn bình thãn kéo khay cơm, 1 nguời cao to chìa thẻ ngành trước mặt cậu
- Xin lỗi, tôi làm phiền cậu vài phút được chứ.
  Tuấn khó chịu đẩy cơm sang 1 bên, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nguời kia cũng ngại ngại nhưng vẫn tiếp tục
- Tôi là Liam, bộ phận an ninh, tôi muôn hỏi về nguời này.
  Vừa nói vừa đặt tấm ảnh xuống bàn
- Tối qua cậu đã cấp cứu cho anh ta, tôi muốn biết anh ta đã nói gì với cậu?
- Không có nói gì cả.
- Có ai đi cùng anh ta?
- Không thấy.
- Cậu nhìn thử có quen những nguời này không?
  Tuấn chẳng nhìn trả lời ngay
- Không quen!
Liam châu mài
- Thái độ cậu.. là không hợp tác.
- Có hỏi thêm tôi cũng không biết
- Cậu...!
  Liam nhìn chầm chầm vào đôi mắt nhỏ xíu kia qua 1 lớp kính, rõ ràng là chống đối và không nhượng bộ. Anh xuống nước
- Đây là số điện thoại của tôi, nếu cậu nhớ ra thì gọi cho tôi.
  Liam rời đi, Tuấn cũng đứng dậy, Thiên An lo lắng
- Anh chưa ăn cơm mà.
- No rồi.
  Ngồi trước máy vi tính, Tuấn mở xem vài hồ sơ bệnh án, vô ý bỏ tay vào túi áo blouse chạm phải cái vật gì...
- USP???
Tuấn cắm thử vào cỗng USP, có một file dữ liệu nén, không thể mở được vì có mật khẩu. Tuấn rút ra nhìn qua nhìn lại, cậu suy đoán..
- Của anh ta chứ ai..nhưng bỏ vào túi áo mình lúc nào không biết.
          .....****......
  Vinh Râu chạy hớt hãi vào nhà, Khánh đang ngồi hút thuốc, Thái Vũ và Siu cũng đang ở cạnh
- Cậu chủ, cậu chủ, cô Ribi sắp về.
  Khánh đứng dậy rồi ngồi lại, anh nhã khói bay bay
- Tin tức từ đâu?
- Chú Xìn kêu về, chuyến bay về tới đây khoảng 10h sáng mai.
- Ừ!
- Cậu rõ là thương cô ấy sao lại từ chối tình cảm của cô Ribi.
- Tôi chỉ xem cô ấy như em gái.
- Nhưng 5 năm qua cậu đã khiến cô ấy hiểu nhầm...
- Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm..
- Tôi không hiểu, cậu có cô ấy thì 1 bước lấy được lòng tin và quyền lực mà sao...
- Hôm nay anh nói quá nhiều rồi. Thái Vũ chuẩn bị đi
- Dạ, đại ca.
  Khánh lau súng thổi nhẹ , ngắm bắn thử, lát nữa anh phải tự tay giải quyết 1 nguời theo lệnh chú Xìn. Dù muốn dù không thì 5 năm qua bàn tay anh đã nhuốm máu không kể xiết. Trên nguời anh cũng đầy sẹo...
   Chiếc xe màu đen đậu rất lâu trong hẻm, tàn thuốc ném vun vãi, Khánh mặc đồ đen, che mặt lại, Siu đang đứng trước nhà thờ Đức Bà quan sát, cậu đang ôm 1 cô gái và theo dõi, tai nghe bluetooth sẵn sàng
- Ao vest xanh đang đi cùng cô gái áo trắng, ngồi góc trái.
- Tìm cách lại gần.
- Rất khó, trẻ em nhiều quá.
- Tạo hỗn loạn đi.
  Siu giả vờ gây gỗ bạn gái, va chạm vào 1 thanh niên khác, mọi sự chú ý nghiêng về phía đó. Khánh và Thái Vũ phía sau nhà thờ vòng lên sảnh trước. Cris Phan như biết trước sự việc chạy lại bế 1 bé trai, vệ sĩ nổ súng về phía Khánh, anh nép sau bồn nước bắn trả, hỗn loạn mạnh ai nấy chạy, Khánh nhắm ngay Cris Phan nhưng không bắn được, đúng là cáo già. Thái Vũ đánh tay đôi, hạ được vài tên.
- Đại ca, nhanh đi.
  Khánh vẫn không bắn được, anh lại chỗ Cris đánh 2 tên vệ sĩ ngã nhào. Cris mĩm cuời, ôm đứa bé quăng vào Khánh, anh lo sợ chộp lấy, Cris rút súng bắn, Khánh ôm đứa bé xoay nguời. Viên đạn xuyên vào bả vai, máu chảy xuống. Đứa bé khóc thét vì phát súng,   anh ôm đứa trẻ chạy đi. Thái Vũ và Siu mở đường cho Khánh thoát
- Đại ca mau lên xe.
Khánh vừa bị thương, nay bồi thêm viên đạn, mặt mài xanh mét, anh dặn đứa bé
- Trốn ở đây, không được bước ra. Khi nào mẹ gọi mới ra nghe chưa.
   Khánh bỏ chạy về con hẽm, máu nhiễu theo con đường anh vừa qua. Còi hú cảnh sát cơ động, an ninh, giao thông hối hả vây kín, Khánh cho xe rời đi....

( tiep suc cho em.. hic hic)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top