sinh li tử biệt

Mưa vẫn không ngớt hạt, gió rát cả mặt, vận tốc gió càng lúc càng mạnh, cả đám con nguời đang đánh nhau duới mưa. Khánh bị một cú lật ngược của Đen Vâu, cả nguời chếnh choáng, phía đầu chân mài rách một vệt khoảng 15cm, máu rịn theo nước mưa chảy xuống. Khánh nheo mắt quan sát né đòn kế tiếp, anh lách nguời cho một chõ vào bẹ sườn đối phương. Nhân lúc Đen Vâu chưa kịp ra tay, Khánh tung chân đá song phi vào xương quai xanh khiến đối thủ chí mạng, Đen nằm bẹp dí không gượng nỗi. Khánh đưa tay quệt máu rồi chạy như bay lên tàu
A Xìn tháo khăn che mắt cho Tuấn, cậu lắc lắc đầu tiếp nhận ánh sáng không mấy rõ ràng, kính đã vỡ từ hôm bọn lạ mặt xông vào nhà. Tóc sũng nước, chảy đầy trên khuôn mặt buốt lạnh, tái nhợt. Cảnh hỗn chiến vẫn xâu xé nhau, Tuấn quay sang nhìn A Xìn
- Ông đã không được lợi gì từ tôi.??
- Phim hay còn ở phần sau cậu nhóc.
Khánh cũng lên tới nơi, anh không biết Tuấn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì? Ngạc nhiên? Bất ngờ? Hay căm phẫn? Mặc kệ mọi thứ, điều quan trọng lúc rối ren này là ở cạnh để hạn chế tình huống xấu nhất.
Khánh lướt mắt qua Tuấn lạnh băng rồi đến gần A Xìn. Tuấn quả thực ngây dại, cậu chết hẳn vài giây, tim như ngừng đập vì không dám tin
A Xìn phẩy tay, hai tên lính đánh thuê rời đi, giọng khàn đục ra lệnh
- Bắn đi!
Khánh mím chặt môi, máu tuơi vẫn còn chưa ráo, cả nguời ướt bươm, tim anh đập gấp rút
- Mau bắn đi!
Khánh rút súng đưa lên đầu Tuấn, mở khóa an toàn, tay anh rung rung, A Xìn vẫn không buồn nhìn, Minh Râu vẫn che ô tránh mưa cho chủ tướng.
Tuấn sững nguời nhìn Khánh, cổ họng đóng băng, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt hay nước mưa đang chảy xuống. Cậu thấy sốc! Thấy bản thân tiếp tục bị lợi dụng. Một cảm giác hụt hẫng, chới với. Nguời đối diện vẫn nhìn lại bằng đôi mắt không chớp
Tiếng còi hú cơ động vang dội, công an 113, hình sự bao vây khắp các lối. Liam bắn chỉ thiên, phát loa
- Tất cả giơ tay lên!
- Tất cả các anh đều bị bao vây.
A Xìn mĩm cuời tinh ranh, ông đưa tay lên vổ
" Bốp! bốp!"
Con tàu nhổ neo, lái ra xa dần, sóng chồm lên cao rồi đập mạnh xuống, con tàu lắc lư. Trên đầu, từng vệt nhoáng ngoằn ngoèo thi nhau giáng xuống, hết đợt này đến đợt khác như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Liam lập tức gọi bộ đàm
- Cảng Cát Lái, chúng tôi cần hải quân chi viện.
Cả đám con nguời bẩn ướt, nhếch nhát, bê bét máu và bùn cát. Kẻ nằm dài, kẻ ngồi xổm, hết thảy đều bị còng, vài tên lao nhau
- Đánh lộn thôi mà sếp!
- Gì mà căng sếp ơi!
Cris lau nhẹ vết máu ở sống mũi, chìa tay với Liam
- Cảm ơn các anh giúp đỡ!
Liam không đón nhận cái bắt tay, anh nghiêm nghị
- Đúng trách nhiệm an viên thôi.
Cris rụt tay về, anh bặm môi nhìn ngó một vòng, kiếm Đen Vâu nhưng không thấy, ánh mắt vội hướng về con tàu giữa trùng dương mịt mù.
.....
A Xìn không nhìn Khánh, nhưng ông đoán đôi tay đang do dự, đây không phải lần đầu tiên. Khánh hăng máu trong tất cả nhưng số nguời chết duới tay anh thì chưa nhiều, một thằng đầu gấu thực sự không thể nhân từ. Đã bước vào ma đạo thì tuyệt nhiên phải tàn bạo!
- Còn chưa bắn! Con muốn chú giúp như lần trước.
- Phát súng năm đó là do chú bắn.
- Con nghĩ ai?! Chú chỉ muốn rèn luyện để nắm giữ toàn bộ cơ nghiệp.
A Xìn quay lại, đôi mắt giả nhân giả nghĩa nhìn Khánh
- Nhưng rất tiếc...
Một họng súng khác ở phía sau lưng Khánh
- Mau bắn đi!
- Khánh à ! Ra giang hồ thì không được nặng lòng, đứa nào nặng lòng là đứa đó thua.
Khánh hạ súng, anh chưa tìm cách xoay chuyển tình thế thì Vinh Râu đá phăng tay anh, súng bay vọt xuống biển
- Con khiến chú quá thất vọng!
- Xin chú nhẹ tay lần này.
Phía sau A Xìn lại có một họng súng dí vào lưng
- Chắc ông phải thất vọng!
    Khánh như vớ được phao, xoay nguời bẻ tay tên đàn em phía sau, cướp ngay khẩu súng. Và tầm ngắm hướng về A Xìn
- Cởi trói cho cậu ta ngay!
A Xin thở dài, nụ cuời vẫn nở trên môi
- Kết quả 1 thằng phản bội mày biết chứ!
Đen Vâu rít từng câu như dao cứa sau gáy A Xìn
- Tao phải trả phát súng năm xưa cho mày.
- Ha..ha.. con tàu này đã cài bom, tao chết thì tụi mày chôn theo..
- Má...
  Khánh ngăn Đen Vâu lại
- Hãy để ông ta chịu tội trước pháp luật.
- Đúng như tao nghi ngờ, mày là Sói Xám. Tao luôn tự hỏi, mày là ai? Tại sao cơ trí hơn nguời.
- Ông biết thì muộn rồi.
- Để xem một thằng nằm vùng như mày làm trò trống gì.
    Sóng biển cuộn trào, hốt lên cao rồi đập mạnh xuống mạn thuyền. Cả đám con nguời nhỏ bé bị dòng nước tạt bất ngờ hất ra xa. Khánh chỉ kịp ôm gọn cậu trai gầy xơ lăn mấy vòng trong mùi biển mặn  chát.
  Đầu óc Tuấn bây giờ như đong cứng, mọi thứ không đầu không đuôi cứ đan xen. Tất cả rối bời không thể xâu chuỗi. Chỉ biết duy nhất một việc " Khánh dùng cả tính mạng bảo vệ mình"
- Cậu có đau chỗ nào không?
  Trong làn mưa tầm tã, Tuấn thấy vẻ mặt bừng sáng của Khánh cùng những nỗi lo lắng
- Tôi không sao, còn anh..?
Khánh cởi áo khoát mặc cho Tuấn, ngữ điệu ôn nhu pha lẫn ấm áp
- Hãy cẩn thận và tự bảo vệ mình.
Anh nhanh tay vớ lấy cái áo phao mặt luôn cho Tuấn, anh đặt súng vào tay cậu
- Tôi phải bắt ông ta, cậu ngồi đây chờ nguời tới giúp.
  Khánh chuẩn bị rời đi thì Tuấn chụp vội cánh tay đang rĩ máu
- Anh bị thương rồi, tôi đi cùng anh.
- Rất nguy hiểm, cậu hiểu không?
- Tôi sợ .. phải một mình.
  Khánh cắn khẽ môi kéo tay Tuấn chạy trong làn bão giông. Mang theo cậu thì vướng tay vướng chân, bỏ lại thì cũng thấp thõm. Đành chịu, mang theo mèo ngốc bên cạnh mình.
      Đen Vâu cũng thở hỗn hễn chạy và gặp Khánh
- Tàu sắp chìm rồi, khoang tàu đầy nước.
- Chia ra tìm ông ta, nhanh lên!
  Sóng gió vẫn ào ào giận dữ, sấm chớp rền trời, con tàu đang chuẩn bị làm mồi cho biển cả mênh mông.
   Bên hông tàu, A Xìn đang  trốn sang tàu ngầm của Thái- lính đánh thuê. Không còn thời gian để chần chừ, nếu để ông ta thoát ra nước ngoài thì càng khó khăn hơn.
Đặt tay lên vai con mèo nhỏ anh trấn an
- Trước khi con tàu chìm phải nhảy xuống biển, nhớ kĩ!
  Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, nước theo tóc vun vãi
- Tôi không biết bơi!
- Sẽ không sao, hay tin tôi!
   Đen Vâu cách đó không xa giục hối hả
- Nhanh lên, ông ta sắp lên tàu được rồi.
   Khánh không đành nhưng phải buông tay, chưa bao giờ có một đoạn cảm xúc mãnh liệt như bây giờ. Hai đôi mắt giao nhau không chớp, bão tố há to mồm chực chờ, cứ như sinh li tử biệt... Khánh khẽ khàng đặt một nụ hôn trên cánh môi tái nhợt thật nhanh và vội vàng chạy đi
- Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời em trà sữa.
Giọng Khánh thật to, luồng lách trong mưa giông. Tuấn chết lạnh nhìn theo bóng ai vụt mất
" Nếu ngày mai cầu vồng xuất hiện, hi vọng có ai đó cùng tôi đón nắng hồng...
Anh bạn ơi, cùng tôi đón bình yên nhé! "
   Con tàu rạn vỡ, con sóng sắp bẻ nát mọi thứ, Tuấn hít một hơi thật dài rồi nhảy ào xuống ...

( 😶😶 may nay tui khong nhap vào wattpad dc. Lỗi gì á. Các Ad cho it cmt ra chap sau nhá)

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top