Giải nguy
Tháng bảy mưa ngâu, trời lúc nào cũng u buồn ảm đạm, mây cừ vờn vờn che cả mặt trời nhạt nắng, gió lay nhẹ nhẹ ... Tuấn rảo bước vào bệnh viện. Hôm nay, cậu chuyển sang khoa tim mạch, đúng chuyên môn nghiên cứu và đào tạo nhưng sao bên lòng không thấy vui
- Anh Tuấn, chào anh.
Thiên An niềm nỡ đón chào rồi sóng bước bên cạnh
- Ừ, chào buổi sáng.
- Chúc mừng anh nhá.
- À, cảm ơn An.
- Tiếc là.. em không được làm trợ lý của anh.
Thiên An vo vo vạt áo blouse trắng ngần ngại, Tuấn nhẹ cuời
- Anh cũng chỉ là lính sai vặt thôi à.
Cris đang đứng trong thang máy, thấy Tuấn nên dừng chờ, ánh mắt khó chịu, gương mặt sầm xuống. Tuấn đưa mắt thấy nên sựng lại
- À, em đi trước nhé. Anh có việc.
Thiên An luyến tiếc nhìn rồi bước vào thang máy. Tuấn xoay nguời về phía thang bộ...
Trong thang máy chỉ có Cris và Thiên An, cô khẽ gật đầu với sếp. Cris lạnh lùng vô cảm, anh đút tay túi quần lảnh đạm, lát sau anh ho khan và hỏi nhỏ
- Cô thân với bác sĩ Tuấn à.
- Dạ, không thân lắm. Dạo trước cùng trực ở phòng cấp cứu thôi ạ.
- Cậu ấy...ựhm... có bạn gái chưa?
- Em cũng không biết nhưng thấy anh ấy khó tiếp xúc lắm.
Thang máy dừng lại, Thiên An khẽ cúi đầu bước ra. Cris đi lên tầng cao nhất, tự soi mình trong thang máy.. anh bất chợt thấy bản thân mình sao xa lạ, là một tên hèn hay là một tên trộm máu lạnh???
........****.........
Khánh nằm sấp trên giường, anh đã thức nhưng mắt vẫn nhắm để đó, từ lúc về đến giờ vẫn chưa nghe chú Xìn gọi sang hỏi chuyện, anh tò mò không biết ông ta đang giở chiêu trò gì. Chỗ vết thương cứ ngứa ngáy rất khó chịu, bụng thì sôi ục ục, cả nguời luời biếng... Thái Vũ gõ cửa phòng
- Đại ca..
- Vô đi.
- Cô Ribi đang ở phòng khách.
- Nói tôi mệt.
- Anh chưa chết mà.
Tiếng Ribi chát chúa ở cửa, cô mặc áo ba lỗ quần đùi ôm sát khoe toàn bộ đường cong trời ban, cô đứng khoanh tay dựa vào tường. Thái Vũ trợn mắt
- Không phải tại em, đại ca.
- Đi mua gì ăn.. tao đang đói
- Dạ, đại ca.
Khánh ngồi dậy, đến bên cửa sổ hút thuốc, ánh mắt u ám y như bầu trời sắp có bão
- Em đến làm gì?
- Em vì anh nên mới trở về.
- Rất tiếc, anh không cho em thứ em muốn.
- Anh chưa từng thích em???
Khánh vẫn phà khói thuốc, thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn
- Anh chỉ xem em là em gái.
- Anh nói dối.
- Đó là sự thật. Em tin hay không tùy em.
- Có 1 ngày anh sẽ hối hận vì những điều hôm nay.
Ribi bỏ đi, Khánh vẫn đốt thuốc nhìn ra cửa sổ, mấy năm qua ở cạnh nhau.. nhiều hơn mức độ " bạn" nhưng ít hơn " yêu". Là do chính anh kiềm nén bản thân hay đó thực sự không phải một nữa phù hợp. Nhẹ vuốt tóc đánh tan dòng suy nghĩ bâng quơ, anh dụi thuốc đi vào phòng tắm
Khánh khoát lên nguời chiếc sơ mi trắng, quần vải, giày tây, bộ dạng của anh bây giờ chẳng giống đại ca giang hồ chút nào. Siu ngồi trên xe đợi, thấy anh cậu vội mở cửa xe
- Đi đâu đại ca?
- Bệnh viện ICM.
Siu hơi bất ngờ nhưng mĩm cuời lái xe đi. Chốc chốc anh liếc nhìn nguời phía duới
- Mày muốn nói gì thì nói đi?
- Sao thấy đại ca trịnh trọng quá.
- Đây là lịch sự.
- Em tưởng anh đi coi mắt.
Khánh khoanh tay trước ngực, đảo mắt lườm. Siu đỗ xe chờ đèn
- A Xìn đang truy tìm mã hàng.
- Suỵt, đừng nói linh tinh.
- Em còn nghe nói A Xìn hẹn gặp Đen Vâu nữa, ý định mua chuộc.
- Rồi sao?
- Đen Vâu không đến.
Im lặng hồi lâu Siu hỏi ngờ vực
- Giữa anh và Đen Vâu có thâm thù lửa hận gì à?
Khánh không trả lời, anh nhìn ra ngoài, dòng nguời hối hả chen nhau cũng y hệt như ngày định mệnh ấy. Kho 18 quận 7, hàng về trong đêm, cảng đầy nguời... Đen Vâu cùng đàn em đến gây sự, trong cuộc ẩu đã hỗn tạp có một nguời chết- em ruột Đen Vâu. Khánh là nguời chĩa súng vào cậu ta nhưng viên đạn thì không do anh bắn. Sự hiểu lầm này thành mối căm hận khiến đối phương cứ muốn lấy mạng anh. Đến bây giờ anh thầm nghĩ ai đã bắn chết cậu ta, 1 kẻ trong bóng tối giấu mặt nham hiểm...
Bệnh viện ICM
Khánh nhìn sơ đồ bố trí các khoa rồi bước vào thang máy, bên trong có vài nữ điều dưỡng cứ nhìn anh chầm chầm khiến anh khó chịu. Thang dừng ở khoa tim mạch, anh vội bước ra cuốn theo ánh nhìn luyến tiếc các nàng.
Tuấn đang xem hồ sơ bệnh án, cậu chăm chú đến quên cả thời gian, bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Mời vào !
Khi cậu ngẩng đầu lên thì hình ảnh phản chiếu qua kính đến võng mạc là một nguời đĩnh đạc, nụ cuời tỏa nắng
- Đến đây làm gì?
- À, tôi hơi mệt.
- Anh có hẹn trước không?
Đến gần hơn, Khánh ngồi luôn ở bàn làm việc của Tuấn nhìn cậu không chớp
- Đêm qua tôi bút show với bác sĩ rồi mà.
- Anh ra ngoài mua sổ và đợi nhé.
- Tôi chỉ cần thay băng vết thương..
- Thế anh đi nhầm chổ rồi.
- Nhầm chổ... nhưng đúng nguời bác nhỉ....!!
Tuấn gấp hồ sơ bệnh án đứng dậy, Khánh đã cởi đến khuy áo thứ 3, Tuấn châu mài đi qua tủ thuốc, Khánh đắc ý cuời mím, cởi cả áo sơ mi ra
- Qua ngồi ở ghế này.
- Tôi vẫn chưa ăn gì?
- Kệ anh.
Tuấn nhẹ nhàng rửa sạch vết thương ở sau vai, băng lại cẩn thận. Cậu di chuyển lên trước mặt Khánh xử lý vết thương ở cánh tay.
- Vài hôm nữa cắt chỉ được rồi, anh không cần phải đến đây.
- Ờm..
Khánh đang chăm chú nhìn Tuấn, chợt đưa tay trái vén mấy sợi tóc xòa trước trán cậu, Tuấn dừng tay ngước lên rơi cả vào ánh mắt, lẫn hơi thở nguời kia
- Tôi .. chỉ lo cậu không nhìn thấy rõ vết thương của tôi.
Tuấn thở hắt rồi băng vết thương lại, hai bên mặt đỏ như nguời say nắng
- Này.. cậu chắc chưa có nguời yêu hả?
Khánh nghiêng nguời ghé sát vành tai, Tuấn chưa kịp phản ứng thì anh dí sát hơn
- Ở bên ngoài có nguời nhìn trộm, phối hợp tí đi.
Jang Nguyễn xem mãi mõi cả chân, đành gõ cửa... Khánh thôi diễn xoay nguời mặc áo vào, Tuấn ngập ngừng đẩy gọng kính
- Cậu kí cho tôi mấy bản đề xuất thuốc.
Tuấn giở giở xem rồi hỏi
- Tôi cần xem lại rồi mới kí được.
Jang tỏ thái độ rồi quay nguời, Khánh nói với theo
- Làm ơn đóng cửa.
Jang mạnh tay sập cửa, miệng nhếch nhẹ
- Để tao coi mày ngồi cái ghế đó bao lâu...
Cris thấy Jang từ phòng Tuấn bước ra, anh đợi khuất bóng mới đẩy cửa, trên tay có sẵn một phần cơm. Đập vào cái nhìn đầu tiên là Khánh đang bỏ áo vào quần, Tuấn ngồi tại bàn viết cáu gắt
- Không biết gõ cửa à.
Khánh hơi bất ngờ nhưng nét mặt nhanh chóng lã đi, anh nhận ra nguời bước vào và dễ gì đối phương nhận ra anh. Anh chỉnh chu cổ áo rồi lại chỗ Tuấn
- Đi ăn nha, tôi xuống lầu đợi.
Khánh rời đi với phong thái nam cường bá đạo nhưng trong lòng như sắp có bão, anh sợ Tuấn bị cuốn theo giông tố một cách vô ý...
Cris đỏ mắt, răng nghiến lại
- Cậu giỏi thật.
- Dĩ nhiên.
- Đây là nơi làm việc
- Thì sao?
- Cậu là trưởng khoa, là bác sĩ, là...
- Là nguời từng bị cậu lừa, từng bị cậu dẫm đạp...
- Chuyên cũ đã qua... tôi hứa sẽ bù đắp
- Đúng nguời nhưng sai thời điểm rồi Cris à, năm xưa cậu đánh cắp kết quả nghiên cứu của tôi, đánh cắp lòng tin của tôi để làm bàn đạp đi lên. Tôi đánh mất cơ hội đi du học, tan vỡ ước mơ, ngoại tôi mất... cậu có bù đắp được????
Tuấn bỏ ra ngoài trong sự chết lạnh trên mọi góc cạnh gương mặt Cris
( Tớ benh, nhiu viec, ad thong cảm nhé, gop y cho chap moi them vui hé hé... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top