Đạo đức bác sĩ
Buổi sáng ở quê bình yên đến lạ, gió rì rào trên tán lá dừa xanh mướt, tiếng chim hót ríu rít ngoài ngõ, gà mẹ dắt gà con ra vườn, Tuấn chồm nguời ngó qua cửa sổ một cách luời biếng. Tiếng mẹ lanh lảnh trước sân
- Hôm nay ăn gì đây.???
- Gì cũng được mà.
- Rau tập tàng nấu cá bống dừa hé.
- Rang tép cho con nữa.
- Ừ, dậy đi.
Tuấn học y dược 5 năm, lấy bằng bác sĩ loại ưu nhưng mãi chưa xin được việc. Thời bây giờ nhất thân nhì thế, gia đình cậu chỉ có hai mẹ con quanh quẩn với ruộng vườn thì lấy đâu ra " gốc to" mà dựa dẫm. Bao năm cố gắng ăn học rồi về quê nằm lì chảy thây, Tuấn chán nãn muốn đổ bệnh. Hàng xóm cứ dọm hỏi thăm miết, Tuấn bực bội chả muốn ló mặt ra cửa. Ngồi dạo đàn ghi-ta cậu thờ ơ như kẻ thất tình, mắt buồn như kéo mây đen khuất lối
" Thương là.. sẽ giữ mãi những giấc mơ... những giận hờn vu vơ.. ta bên nhau kiếp sau...."
Chợt điện thoại đổ chuông, Tuấn uể oải bắt máy, một dòng số lạ
- Ai...lô..!
- Cho hỏi phải Trịnh Trần Phương Tuấn không ạ?
- À, đúng rồi chị.
- Tôi từ bệnh viện ICM gọi thông báo ạ. Hồ sơ của anh được duyệt và bắt đầu thử việc vào thứ 2 tuần sau.
- Dạ, cảm ơn chị.
Tuấn ném điện thoại lên nệm, miệng cuời hết cỡ
- Yes..h.
.. .........*......... ..
Tuấn tấp xe vào lề đường, tắt máy, chiếc AB chạy từ Mỏ Cày lên tới vẫn còn lem luốc như cày ruộng. Mấy nay trời cứ mưa, mấy cái vũng nước bẫn đọng bên đường càng bẫn thêm. Tuấn gỡ khẩu trang
- Cô cho con chai suối lạnh.
- 10k
- Dạ. Cảm ơn.
Vừa mở nắp chưa kịp uống thì một chiếc For màu đen chạy vụt qua hất cả làn nước vào nguời Tuấn. Cậu ném bỏ chai nước rồ ga đuổi theo, may mắn thay đèn đỏ chiếc xe ấy cũng dừng lại. Tuấn gõ cửa, tài xế hạ kính xuống, một anh râu ria to con trợn mắt
- Gì, ranh con.
- Chạy xe như ... nước tạt vào nguời rồi không xin lỗi.
- Vậy.. xin lỗi nha bồ.
Vinh Râu bóp cằm Tuấn ra oai. Tuấn hất tay
- Không cần!!!
Khánh mở cửa xe bước ra, khuôn mặt rạng ngời, mắt kính đen, vetston tươm tất phẳng phiu, giày tây bóng loáng
- Có chuyện gì?
Tuấn ngẩng lên nhìn, Khánh cũng lia ánh mắt từ duới lên, vóc dáng nhỏ nhắn, cả nguời sũn nước, đôi mắt xíu xiu hí rị, cái miệng đang hậm hực. Khánh kéo vạt áo nói nhẹ tênh
- Muốn bao nhiêu???
- Anh đừng nghĩ có tiền là có tất cả.
- Nhưng có tiền thì có nhiều thứ nhóc ak.
- Lần sau chạy xe thì biết điều 1 chút... mau xin lỗi đi.
Rút 1 tờ pôlime 5 xị nhét vào túi áo tên nhóc
- Chú lấy mà đi mua bộ khác,ông đang bận.
Tuấn hơi thấp hơn nguời đối diện, cậu nhấc mặt quát
- Tôi méo cần đồng tiền thối này.
Vinh Râu xem đồng hồ giục
- Nhanh lên, sắp không kịp giờ ra sân bay cậu chủ.
Khánh vội vã quay vào xe
- Tôi sẽ tính với cậu sau.
Tuấn hậm hực đá chân gió
- Mẹ kiếp!
Ra đến sân bay, Khánh hối hả chạy, mồ hôi như mưa đỗ, ướt cả lưng, nhìn phi cơ cất cánh, anh biết mình đã muộn mất rồi. Có nhiều lí do anh không thể giải thích, và nguời ấy đã quyết ra đi thì anh cũng chào thua...
.....***......
Tại bệnh viện ICM
Phòng cấp cứu đông nghẹt, Tuấn đang sơ cứu vết thương cho một bé trai khoảng 2 tuổi. Mẹ bé khóc nức nở
- Xin cầm máu dùm con tôi. Làm ơn.
Trên trán bé có 1 vết thương 10cm, khá sâu. Tuấn xem xong liền bế bé sang giường nằm, y sĩ Thiên An bước tới
- Phải may thôi, tôi đi chuẩn bị.
Đứa bé nắm chặt tay Tuấn không buông
- Đau!
Nó òa khóc, nước mắt chảy tràn, Tuấn 1 tay giữ chặt vết thương, một tay nắm tay bé dỗ dành
- Giỏi, sẽ không đau, anh hứa!
Tuấn khâu xong vết thương, quay sang hỏi mẹ cháu bé
- Bị té như thế nào?
- Té từ nền nhà xuống sân xi măng
- Chị cho bé nằm viện theo dõi nhé. Phía sau ót có vết u to
- Dạ, bác sĩ.
- Bé có bảo hiểm không chị?
- Dạ có nhưng đi vội quá nên...
- Mai chị bổ sung nhé, bây giờ chị ra quầy thu ngân đóng viện phí đi.
Đứa bé kéo vạt áo blouse trắng của Tuấn
- Anh!
- Ngoan, anh ở đây đợi mẹ e quay lại.
Bên ngoài cả toán thanh niên kéo vào, ai cũng xăm trổ hổ báo. Mùi ruợu ác hẳn mùi cồn y tế, Thái Vũ xông xáo
- Móa, bác sĩ đâu.???
Các y sĩ nép sang một bên, ai cũng sợ, buổi tối phòng cấp cứu hôm nay chỉ có Tuấn trực. Cậu ngó thấy một nguời trong đám thanh niên đang bị thương, anh đội nón kết đen che nửa mặt, tay trái bóp chặt bắp tay phải, máu nhiễu giọt trên gạch.
- Đm... tao hỏi bác sĩ đâu?
Thái Vũ rút súng ra, cả toán nguời kinh sợ mọp nguời. Đứa bé cạnh Tuấn khóc thét lên, cậu bồng lên vỗ về
- Ngoan, họ đóng phim thôi!
Tuấn vừa bế đứa bé vừa bước tới trước mặt Thái Vũ
- Tôi là bác sĩ trực chính hôm nay.
- Mày qua xử lý vết thương cho đại ca tao liền, không tao bắn nát sọ.
- Anh phải chờ, tôi đang có bệnh nhân khác.
- Đéo cần, đây phải ưu tiên.
- Chỉ ưu tiên cho trẻ nhỏ và nguời già.
- Móa, mày muốn chết à.
Thái Vũ quay họng súng ngay trán Tuấn, cậu vẫn bình thản nhìn không chút nao núng, đứa bé trong vòng tay khóc dữ dội, rúc vào ngực Tuấn
- Mẹ! Mẹ!
Khánh nhẹ giọng
- Bỏ súng xuống, tất cả rút lui hết cho tao.
- Đại ca.
- Muốn công an còng đầu cả đám hả. Biến!
Thái Vũ nghe lệnh rút lui khỏi bệnh viện, mẹ cháu bé cũng vừa đến ôm con vỗ về. Khánh bước lại gần Tuấn, mắt tối sầm loạng choạng
- Bây giờ tới lượt tôi chưa?
Vừa nói xong anh khuỵa xuống, Tuấn dang tay đỡ lấy, cậu cất giọng
- Nhanh lên! Băng ca. Truyền máu. Thuốc cầm máu. Dụng cụ may.
Mắt Khánh nhắm nghiền vì mệt, anh mất máu quá nhiều, khóe môi chảy máu, trên trán cũng rách một đường, phía bắp tay khá sâu. Thiên An cắt cái áo khoát nơi cánh tay cho Tuấn khâu vết thương, Khánh thở chậm, huyết áp hạ thấp, Thiên An vừa chuẩn bị rút thuốc tê, Khánh thều thào
- May sống cho tôi.
Tuấn nhìn gương mặt trắng bệt, máu tuơi bám víu song cậu nhận diện được đã từng gặp qua. Dù có tư thù cá nhân đến đâu thì đạo đức nghề nghiệp buộc cậu phải hết lòng cứu chữa
- Kim khâu
....
- Bông
.....
- Kéo
Khánh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, Tuấn cố gắng thật nhanh để anh ta bớt đau đớn.
- Gạt
....
- Băng keo
- Truyền nước biển cho anh ta
Tuấn bơm ống thuốc gì đó vào đường truyền, Khánh mơ màng thiếp đi...
.....
......
( Đổi tông cho lạ... ai ý kien ung hô nha... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top