Bão giông

Trưa Sài Gòn mưa lất phất, nắng nhạt mà oi bức vô cùng, dòng xe cộ vẫn tấp nập. Xe chuẩn bị lên cầu vượt Nguyễn Tri Phương, Siu hõi khẽ xua tan khối băng cực đang ngồi cạnh đại ca Khánh
- Chỗ cũ hả đại ca?
- Ừh.
  Khánh liếc ngang tên bốn mắt rồi thở dài ngao ngán. Từ lúc ngồi trong xe tới giờ nguời ta như một vật thể từ sao hỏa rơi xuống, bất di bất dịch, một câu cũng không nói. Bầu không khí đã ngột ngạt lại càng ngột ngạt, Khánh tiếp tục trưng bộ mặt chán nãn như bột nhão.
   Xe đỗ lại trên đường Lê Hồng Phong, cả hai bước xuống xe và rảo bước vào Vườn Ẩm Thực Đông Hồ.
Chọn một bàn gần bờ hồ mát mẻ, mái chòi lá xé thoáng đãng, lơ thơ vài tán trúc xanh rì, nhạc Trịnh du dương rót bên tai
- Cậu thích ăn gì?
- Món nào cũng được.
Khánh nhìn thực đơn rồi nói với một Oder
- Một cá kèo kho tộ, canh chua cá bông lao, mực xào bông cải, sườn non rim, cơm trắng. À, thêm nửa cái giò heo nướng xôi chiên nữa.
Phục vụ gật đầu rồi đi ngay, Khánh mở chai suối lạnh đưa Tuấn, miệng cuời khỏa lấp
- Cậu uống chút ruợu không?
Tuấn đẩy kính, mở khuy áo ở cổ tay, anh xoăn lên tới khuỷu lạnh lùng
- Không, tôi còn về bệnh viện.
- Tiếc thật, tôi nghĩ cậu cần nó.
  Tuấn uống ngụm nước nhìn Khánh đang bật lửa đốt thuốc, anh rít một hơi dài, mắt lim dim nhả khói chữ O, cái lún đồng tiền hút sâu bên má. Khánh chìa điếu thuốc đang nghi ngút khói cho bạch miêu bác sĩ
- Thử không?
- Không.
- Ok. Tôi chỉ muốn cho cậu biết lúc không vui thì cần gì, ruợu, thuốc lá, đá.. hay một nguời lắng nghe.
  Khánh mở to mắt hết cở nhìn về phía Tuấn, mài nhướng nhướng pha trò. Tuấn nhìn chăm chú rồi tháo cặp kính xuống, cả khuôn mặt rạng rỡ hiện ra, khóe miệng nhếch nhẹ
- Cảm ơn anh!
Tuấn không hiểu sao trong lòng thấy thoải mái, nhẹ nhàng khi ở cạnh tên dao súng này. Cả hai cùng ăn cơm trò chuyện, bất giác trở nên thân thiết lạ thường. Khánh vừa gắp cho con mèo một con cá kèo thật to thì chuông điện thoại reo.
- Con nghe chú! Con ổn. Con sẽ về ngay. 
   Khánh như tắt nắng, nụ cuời nhạt màu, anh đượm buồn
- Tôi phải đi ngay.
- Ăn xong đã.
- Hẹn lần sau tôi bù cho cậu vậy. Lát gọi taxi về nhé.
  Tuấn gật đầu, nụ cuời cũng miễng cưỡng đặt trên môi lạnh. Khánh bước nhanh ra quầy quẹt thẻ rồi mất hút như cơn gió thu đông. Tuấn ngồi lại một mình, có một cảm giác hơi lạc lõng, cậu cũng đứng lên và về bệnh viện.
   .....
Trong một gian phòng khách rộng lớn, A Xin đang ung dung hút xì gà, đôi mắt lơ đễnh đầy dã tâm và thủ đoạn. Bên cạnh là cô vợ nguời Hàn do ông cướp về, sau lưng cho đàn em hạ sát anh chồng. Thời gian theo đuôi A Xìn, có lúc bản thân Khánh còn ghê tởm và gớm ghiết sự tàn nhẫn của lão già . Thấy Khánh bước vào, A Xìn ngoắc tay cho đám đàn em lui hết, cả cô vợ Hari cũng rời khỏi
- Dạ, chú tìm con.
- Ngồi đi.
Ánh mắt A Xìn quét qua Khánh rồi phút chốc trở nên thánh thiện, vĩ nhân
- Con khỏe chưa?
- Dạ, ngoài da, không sao chú.
- Chú bận việc ở Thái không về được, con chuẩn bị đi Malay gặp đối tác giúp chú nhé.
- Dạ.
- Vé chú đã chuẩn bị rồi, 1h nữa bay.
- Dạ, con về lấy ít đồ.
Khánh quay bước đi, A Xìn nhìn theo ngờ vực, thực tế bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ khiến ông không dám tin tưởng ai tuyệt đối. Và Nguyễn Bảo Khánh cũng thế.
  Điếu xì gà lay động trên bờ môi dày, khói vương vãi trôi chậm y như dòng sông trắng xóa ngoằn ngoèo. A Xìn bỗng nhớ cái ngày Khánh đỡ cho mình một nhát chí mạng ở lưng, vết thương khá nặng, chút nữa là tới phổi. Một thằng đầu đường xó chợ mà trượng nghĩa, giỏi vỏ lại quá sắc bén hỏi sao A Xìn dám tín cẩn. Đã nhiều lần ông thử lòng Bảo Khánh nhưng không một điểm nào nghi hoặc và lọt kẻ, A Xìn càng cẩn trọng hơn vì lai lịch trắng toát của anh.
  Vinh Râu bước vào xua tan dòng suy tư của A Xìn
- Ông chủ, nó ghé nhà rồi đi thẳng sân bay.
   A Xìn ngó ra cửa sổ, mây trôi  lang thang nhưng trong lòng ông đang vội vã gấp rút, nhất định phải tìm được Usp
........
  Sân bay Tân Sơn Nhất
Khánh đang ngồi tại phòng chờ, anh cầm điện thoại lên rồi bỏ vào túi, chốc chốc lại lấy ra, đoạn rồi bỏ vào. Siu ngồi cạnh gỡ kính đen xuống, ho gà lạch cạch
- Em gọi Thái Vũ ở lại bệnh viện rồi.
Khánh im lặng lờ đi câu nói bên tai, trên gương mặt vô cảm lạnh lùng ẩn hiện một chút an tâm.
......
  Rời khỏi phòng phẩu thuật, Tuấn mệt mõi, cậu nghiêng nghiêng cái cổ cho đỡ đau, gió từ lầu cao thổi vù bay cả tóc, lòn qua vai, cuộn xuống lưng, y như đang thư giản cho cậu. Đôi mắt hàng giờ nhìn kính hiển vi thông van tim lúc này nhắm nghiền, gió hát bên tai, nắng múa trên vạc áo blouse...
     Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, hơi ấm từ nguời nọ như một luồn điện làm Tuấn giật mình né tránh, cứ y như con ốc sên co nguời trong cái vỏ cứng cáp. Đó là gì? Là tự vệ hay do bị tổn thương quá nhiều nên không dám đón nhận
- Nếu mệt thì sắp xếp cho nguời khác, tội tình gì phải nhọc tâm như thế.
- Tôi là bác sĩ, làm đúng trách nhiệm, vậy thôi.
- Cậu có thể nghe tôi giải thích một lần không?
Tuấn vẫn nhìn về phía xa xăm, cổ họng bỗng nghẹn lại với kí ức cũ, một vết cứa âm ĩ bỏng rát mãi chưa lành.
- Cha tôi nhiều vợ, nhiều con trai. Muốn được cha để ý tới thì tôi phải trội hơn anh em khác. Tôi bất đắc dĩ phải dùng hạ sách, trộm tâm huyết của cậu để tiến thân. Giờ ICM là của tôi, cậu muốn gì, tôi đều có thể cho cậu.
  Giọng Cris thành khẩn và hối lỗi, anh khẽ cúi đầu trước Tuấn. Gió lộng, mây đen từ đâu kéo tới che kín cả vầng dương rực đỏ
- Tôi không cần!
Tuấn quay bước, mưa sà xuống, cơn mưa ngang qua vô tình lạnh buốt. Cris mặc kệ mưa tạt vào nguời, ánh mắt hoàn toàn khác khi nảy, đôi mắt nâu đỏ lửa, bờ môi cong khinh khỉnh.
- Sẽ có một ngày cậu phải quỳ xuống chân tôi.
    ........
Lang thang chợ Bến Thành trong một buổi chiều tắt nắng, trong lòng trống rỗng, chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì. Tuấn tìm một chỗ nghĩ chân, cậu dựa lưng vào tường. Gần đây tự dưng thấy thiếu thiếu điều gì? Kết thúc bữa cơm không trọn vẹn là nguời cao nhòng bặt vô âm tính... Không hề một cuộc gọi nhỡ, cũng không một dòng tin nhắn nào. Tại sao lại mong chờ? Xa xa, một nguời đang chụp lén vài tấm ảnh và gửi mesenger ngay.
  Nguời nhận xem xong thì mĩm cuời, anh ngồi ghế xoay, xé vội tờ lịch hôm nay, thế là anh đi gần một tháng rồi. Hôm ấy đi quá nhanh, anh không kịp từ giả, cố tình cho xe vòng qua bệnh viện rồi thẳng sân bay. Chả hiểu sao một tên bốn mắt lại khiến anh lưu tâm và lo lắng.
........
   Thiên An sợ hãi chạy vào phòng Tuấn, gương mặt mét xanh, môi nhợt nhạt. Bên ngoài trời nhoáng, bão ập tới, gió cường độ mạnh. Tuấn kéo sáo trúc che cửa sổ, bình tĩnh hỏi
- An sao vậy?
- Công an... công an tìm anh!
Liam cùng một toán nguời đến trước cửa phòng. Sắc trời tối sầm, ánh mắt Tuấn khó hiểu nhưng ánh mắt vẫn tỏa sáng lạ thường khi chiếc còng số 8 chiễm chệ trên tay mình
- Chúng tôi mời anh về hợp tác điều tra.

( Các ad doi lau, thong cam nha. Lu bu nhiu viec quá. Hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top