Ai là Sói Xám?

Trong gian phòng ẩm thấp, mùi rêu mốc phủ xung quanh vách tường, mái nhà có vài chỗ dột nước nghe tí tách. Tay chân đều bị trói, mắt bịt kín, sau gáy ê buốt, cảm giác lạnh lẽo từ nền nhà làm Tuấn sởn gai ốc. Cậu thầm nghĩ tại sao lại bị bắt cóc một bác sĩ nghèo như mình? Nhầm lẫn gì chăng? Cái nắm cửa mở ra, một nguời bước lại gần cậu
- Tỉnh rồi à chú em!
- Các anh cần gì ở tôi?
- Mồi câu cá lớn.
Hắn cởi trói cho cậu và khàn khàn ra lệnh
- Ăn cơm đi!
Hắn bước ra ngoài khóa cửa, Tuấn tháo khăn che mắt, cả gian phòng tối om, cửa sổ dán chặt bởi những tấm ván dày cộm. Bên ngoài có tiếng tàu qua lại, có cả còi xe tải, Tuấn suy đoán mình đang ở gần một cảng nào đó. 
  Tháng 7 mưa không ngớt hạt,  Tuấn cố gắng nhai từng muỗng cơm khô khốc, phải ăn để sống và tìm cách thoát thân. Cậu nghĩ mình đúng xúi quẩy, vừa bị công an tha về thì bị bắt cóc ngay, rõ là tháng cô hồn. Tức thật, biết vậy cậu ở phòng tạm giam luôn rồi. Trên nguời mỗi chiếc áo thun đen, quần soot lững, chân trần, vừa lạnh vừa đầy những nốt đỏ muỗi cắn đêm qua.
......
   Một đêm không ngủ, Khánh bỗng già hẳn đi, râu cũng đầy cằm, đôi mắt thiếu ngủ có vẻ nâu quầng, anh mệt mõi rít một hơi thuốc dài, phía hừng đông đỏ rực
   Thái Vũ tắt xe máy chạy tới
- Đại ca, em cho anh em chia nhau tìm rồi.
Khánh im bặt, khói thuốc bay bay, Siu thở hắt
- Sao để mất dấu ?
- Tao có đuổi theo tới hầm Thủ Thiêm thì bị cắt đuôi.
- Có thấy mặt tụi nó không?
- Méo thấy, biết chạy BMW 67A 021 21.
  Siu bước lại gần Khánh, nhìn sự lo lắng hiện tổng thể trên mặt, ngữ điệu Siu thấp nhỏ
- Đại ca, phải về gặp A Xìn trước.
  Khẽ bặm môi, Khánh ném tàn thuốc xuống đất, gót giày chà xát vô tội vạ. Lục tung cả Sài Gòn cũng không thấy nguời, chứng tỏ nguời chủ mưu phía sau không đơn giản. Biển số xe ở An Giang, mọi nghi ngờ chỉ có thể là lính đánh thuê của Thái Lan. Điều anh lo sợ là con mèo nhỏ sẽ gặp không may, và đáng ngại hơn nếu chúng bẻ khóa USP tìm ra kho hàng với lượng heroin khủng. Anh xoa thái dương rồi vào xe chuẩn bị rời đi, chợt hạ kính xe nói vọng lại
- Kiểm tra tất cả các bến cảng. - Dạ, đại ca.
        ........
Liam đập bàn tức giận, ly cà phê trên bàn cũng hú vía chông chênh, bóp nhào tờ fax trong tay anh tự trách, nếu cẩn trọng theo lời Sói Xám thì không xảy ra cớ sự
" Sói Xám- bảo vệ bác sĩ Tuấn"
  Liam tua đi tua lại camera theo dõi ở góc đường, không thấy rõ mặt hung thủ, chỉ thấy xe BMW màu đen vun vút trong đêm. Anh nhất điện thoại
- Kiểm tra tất cả các bến tàu.
   Cầm tấm ảnh Tuấn trên tay, anh gằng giọng đanh thép
- Thông báo truy nã Trịnh Trần Phương Tuấn trên tất cả mạng thông tin.
  Liam gác điện thoại, anh thở nhẹ nhìn ra khung cửa, mây đen từ xa đang ùn ùn kéo đến. Trong vài giờ tới sẽ có bão, hi vọng sớm tìm ra Tuấn nhanh nhất, hi vọng cậu ấy sẽ an toàn và cầm cự được.
    Bệnh viện ICM...
Cris giận đỏ mặt, đôi mắt tóe lửa, một sấp ảnh rõ nét của Tuấn bị giam trong căn phòng tối, anh xót xa và đau lòng. Chuyện chưa xong đâu vào đâu, nay có kẽ lợi dụng Tuấn trục lợi, đặc biệt còn muốn uy hiếp anh. Đang ngỗn ngang trăm bề thì chuông điện thoai rung lên
- Lâu quá không gặp Cris Phan!
- Là ông.
- Tôi muốn 30% cổ phần ICM và cậu bác sĩ được tự do.
- Ông có nhầm lẫn gì không?
- Cris à, những phi vụ làm ăn cậu cũng gom không ít.
- Tôi đã nói không hợp tác nữa.
- Nhưng chuyến hàng cuối cùng đang giấu ở đâu?
- Ông biết hàng bị cướp còn hỏi thừa.
- Không nói nhiều, một là cổ phần hai là xác thằng nhóc đó.
  Tiếng tút tút ngắt ngang, Cris buông thõng cánh tay tưởng chừng không còn sức, đôi mắt nâu đen càng sầm tối, tâm ma gian ác thức tỉnh. Anh gõ gõ ngón tay xuống bàn
- Là ông ép tôi. Là ông trước sau muốn dồn tôi vào chỗ chết.
      ........
  Bão ập tới, gió mạnh mẻ bẻ gãy những cành cây to ném đi, mưa như tên đổ bộ liên tục, lốc xoáy cuộn tròn như một con thú dữ, nó vừa qua chốn nào thì ném quăng tất cả mọi thứ... các mái che đỗ sập, bảng hiệu, mái hiên di động, dù giả chiến... hết thảy đều ngả nghiêng. Cả Sài Gòn cố thủ, biển động, cảng chốt giao dịch. Mọi hoạt động tạm thời ngưng trệ, đợi bão di cư ra xa.
    Biệt thự A Xìn vẫn giữ phong thái như ngày thường, dù bên ngoài có sóng gió bao nhiêu thì nơi đây chả hề hấng. Nhấp nháp ly ruợu XO của giới thượng lưu, A Xìn gác chân nhàn nhã.
- Mọi việc bên đó ổn hết rồi
- Dạ chú.
- Tốt, con vẫn là nguời chú tin tưởng nhất.
   A Xìn quét ánh nhìn xảo trá pha lẫn trìu mến qua Khánh
- Tối nay con dẫn tụi nhóc làm giúp chú một chuyện.
  Để tấm ảnh lên bàn, A Xìn bún tay tách tách cuời ma mị cùng vẻ điểu giả
- Chú không muốn thấy nó thở chung một bầu trời.
  Nét mặt Khánh đóng băng, sự lạnh lùng trấn giữ mọi xúc cảm, tuyệt nhiên không để một dấu hiệu nào là A Xìn nghi ngờ anh. Trong ảnh là Cris- nguời anh từng được lệnh ám sát nhưng thất bại. Và nguời tiếp theo lại là nguời anh đang ra sức bảo vệ. Tiến thoái lưỡng nan, Khánh cầm tấm ảnh từ tốn hỏi lại
- Khử cả 2 hả chú!?
- Khi có 30% cổ phần ICM thì " bùm"
   Khánh vừa tính quay đi thì A Xìn gọi lại
- Con hãy ở đây ăn cơm với chú
- Dạ.
  Khánh như ngồi trên bàn chông, thời gian bất chợt đang chạy đua, anh không thể gọi điện thoại cho Siu, toàn thể đã gắn camera và thiết bị nghe lén. Sự bảo mật và cảnh giác của A Xìn rất cao tay. Khánh chỉ có thể nén lòng và đợi. Đúng như anh suy đoán, ném đá giấu tay chỉ có thể là ông ta. Tuấn vô tình thành con chốt thí, nhưng ai là con pháo thủ tại ICM? Bị chôn chân tại đây, chỉ có thể đợi, hi vọng Siu và Thái Vũ nhanh chóng tìm ra con mèo ngốc ấy. Hoặc công an sẽ nhanh tay hơn để không hi sinh bất kì ai.
     00:00 pm
Mưa vẫn không thôi rơi, bầu trời không tinh tú, mây trùm kín một màu đen kịt, đường Sài Gòn nước ngập lênh láng. Khánh lái xe 7 chỗ lao như tên bay, nước tạt mạnh qua bên lề, theo sau là chiếc 16 chỗ. Quan sát thái độ điềm tĩnh của A Xìn, một chút nao núng cũng không, điều ấy càng khiến Khánh lo lắng nhiều hơn. A Xìn gõ gõ tay vào thành xe nhịp nhàng.
    Cảng về khuya vắng lạnh, từng thùng container nối dài tấp nập trong bãi, gió thổi rát cả da, mưa lất phất nghiêng. Minh Râu che dù cho A Xìn, sải bước dài về con tàu đang neo, sóng như con hổ đói cứ chồm lên chồm xuống muốn nuốt chửng mọi thứ.
     Cris cùng Đen Vâu và một nhóm đàn em cũng vừa đến, Cris quét mắt lướt qua Khánh rồi mĩm cuời vỗ tay
- Hay thật, quá ra là cậu.
  Đen Vâu trầm ánh mắt theo chiều sâu thăm thẳm, đầy u ám, đầy thù hận, tiếng răng nghiến khẽ
- Nên kết thúc mọi thứ rồi.
A Xìn cười sảng khoái một tràng to, điếu xì gà được mồi sẵn, ông hít nhẹ rồi nhả khói bay bay
- Nên thế nào là do tôi quyết định cậu Cris à. Usp sắp mở sẽ còn nhiều thú vị. Cậu nên biết điều thì tốt cho cả hai.
   Trên tàu, hai tên lính đánh thuê kéo Tuấn ra trước boong tàu, mưa vẫn trút xuống, đôi mắt con tin bị che kín. Họng súng đang dí sát đầu, tiếng sóng đập mạnh mạn thuyền, nước văng ướt cả chân trần khiến Tuấn buốt lạnh
Bên duới cuộc đàm thoại vẫn diễn ra
- Như tôi đã nói 30% cổ phần ICM.
- Rất tiếc ông đã uy hiếp sai nguời rồi.
- Nếu cậu đã không cần mạng chó thằng bác sĩ đó thì thôi vậy. 
   A Xìn lùi lại phất tay, hai bên xáp là cà, Khánh tìm cách lên tàu, Đen Vâu bám sát đánh ác huyệt. Khánh né tránh, cố ý tìm đường thoát
  Thái Vũ và Siu cũng kịp tới, Cris cũng ngáng chân không thể giải vây cho Khánh. Một đấm thật mạnh vào cằm, khóe miệng tươm máu, Khánh đưa tay quệt ngang rồi trả đũa một cú trời nháng. Đen Vâu ngã nhào rồi nhổm nhanh dậy hung hăng
- Ya..a.. mày phải chết!
Khánh né ngang, bẻ tay Đen Vâu khóa lại vật xuống đất
- Tao không bắn phát súng đó.
- Tao không phải con nít.
A Xìn đã lên tàu, ông nhìn cảnh hỗn tạp duới cảng như kẻ không tham chiến.
- Để tao xem ai là Sói Xám
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top