2

  Choi Yeonjun đã có rất nhiều suy đoán về vẻ ngoài của cậu thiếu gia.

Đầu tiên, gã nghĩ đến mấy cậu trai có khuôn mặt lạnh lùng nói một đốp lại mười, hai là mấy tên nhóc vênh mặt lên tận trời nói không lại thì mách mẹ.

Theo như "tình báo" từ Choi phu nhân, gã đoán cậu bạn Choi Soobin đây thuộc loại thứ hai, kiểu mà gã ghét nhất.

Choi Yeonjun đứng trước cửa gỗ, niệm ba lần "vì một cuộc sống tươi đẹp" rồi mới gõ cửa.

Đúng như dự đoán chẳng có ma nào mời gã vào cả.

Xong, để giữ lại chút lịch sự tối thiểu trước khi hóa chó điên, gã vẫn gõ thêm lần nữa.

Lần này người bên trong đáp trả...bằng cách gõ ba lần đáp lại gã.

Choi Yeonjun cảm thấy trong người hơi nóng.

"Gõ gõ cái đầu cậu, không mở được thì phải nói để người ta vào chứ!"

Gã vừa xông vào phòng, mặc dù chả thấy ai xong vẫn cứ phải mồm mép một câu mắng cái thái độ kỳ quái lồi lõm kia.

Choi Yeonjun đã chuẩn bị rất nhiều kiên nhẫn, chịu đựng và dũng khí để có thể không gục ngã trước mấy thứ đắt đỏ khoa trương có thể đập vào mắt bất cứ lúc nào, cũng sẵn sàng luôn tinh thần đối mặt với ánh nhìn "thằng cha thần kinh nào đây" đi kèm với vẻ mặt 3 phần khinh miệt 10 phần khinh bỉ.

Ấy thề mà gã không phải chịu một loại đả kích nào trong số hai thứ trên.

Thứ nhất, căn phòng "bình thường" hơn gã tưởng. Đồ dùng vẫn là loại trung bình khá, thậm chí có một số thứ mà Choi Yeonjun cũng đang sử dụng, 1 cái giá sách lớn chủ yếu toàn manga và mấy món đồ trang trí nom cũng đáng yêu, 1 cái giường lớn với một mớ chăn lùng bùng, 1 cái bàn học có giá nhỏ đi kèm khá gọn gàng, 1 cái tủ quần áo bé tí. Nếu nói thứ đáng giá nhất trong căn phòng hẳn là chủ nhân của nó.

Người mà không rõ đang nấp chỗ nào.

Gã đột nhiên cảm thấy cậu bạn Choi Soobin đang biệt tăm biệt tích cũng không tệ, cũng đáng yêu.

Hẳn là do căn phòng này làm gã cảm thấy mình và cậu ta như cùng một giai cấp vậy.

"Cậu Choi?"

"Cậu bạn Choi?"

"Soobin?"

" Này Choi Soobin!"

Choi Yeonjun rút lại lời khen. Gã đi quanh quanh phòng, liên tục gọi tên người kia và thứ đáp lại gã là tiếng gió rít qua cửa sổ.

Không phải cậu bạn này nhảy qua cửa sổ tẩu thoát đấy chứ. Gã đã thật sự nghĩ thế sau 10 phút tìm kiếm trong vô vọng.

Choi Yeonjun mất hết kiên nhẫn, nóng máu đấm thụp một cái xuống giường, chính giữa cái mớ lùng bùng mềm mại.

"Á đù"

Choi Yeonjun lỡ mồm văng tục. Bởi lẽ cái thứ đáng lẽ phải mềm mại, lại hơi cứng cáp, còn phát lên một âm thanh rên rỉ nho nhỏ, còn đột ngột co quắp lại.

Trông như mấy cái dây chun nhựa bị thả vào nước đá.

Gã nghĩ thế.

Choi Yeonjun nhìn chằm chằm cái mớ đen xì trước mặt, có lẽ một cú đấm là không đủ để "sinh vật bí ẩn" thoát ly khỏi cái giường thân yêu.

Vậy nên gã co tay, đấm thụp thêm một cái nữa.

Lần này thì có tác dụng. Cái chăn đen bị hất tung lên, chui ra một quả đầu vàng với khuôn mặt nhăn nhó.

"Anh bị điên à???"

Choi Soobin mắng, ném một cái gối vào mặt người đang ngay đơ như khúc gỗ.

Ấy mà khúc gỗ nhanh tay bắt được, còn ném lại với lức mạnh hơn gấp đôi theo phương nằm ngang thẳng vào mặt tiền.

"Cậu bị điên à?? Trốn trong đấy mười phút, cậu không có lòng thương người hay là tâm hồn sắt đá thế cái đồ vàng khè."

Choi Yeonjun sau khi thoát khỏi cú sốc visual của cậu thiếu niên trước mặt thì chuyển sang cú sốc tinh thần và kết thúc bằng việc phát điên.

Mười phút đồng hồ quý giá, gã bị cậu trai nhỏ hơn một tuổi nom cao cao xinh xắn này dẫu không nói năng gì cũng khiến người tuổi già sức yêu đi lòng vòng đến đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai.

Gã hùng hổ tiến lại gần, vớ lấy cái gối nện thêm phát nữa lên người cậu nhóc, nếu đây là trong truyện tranh, hẳn là mặt gã sẽ được bôi đen xì.

Có một số chuyện chỉ có tác động vật lý mới có thể giải quyết.

"Mẹ cậu không dạy kính già yêu trẻ à? Mà đúng rồi, cái loại 512/512 như cậu thì có dạy cũng như nước đổ lá khoai."

Choi Yeonjun bùng nổ, càng ngày càng tăng âm lượng, cái gối trên tay cũng không khoan nhượng mà dùng lực mạnh lên.

"Bài học đầu tiên nhân ngày đầu gặp mặt, đừng có mà chọc giận thằng này, nó điên lên nó đánh cho đến tôi cũng không cản nổi đâu"

Choi Soobin co quắp lại trước đợt tấn công đột ngốt, dưới lớp chăn phản bác lại.

"Còn thằng nào nữa? Anh bị đa nhân cách à?? Mà tôi xếp hạng 1 hay 512 cũng đớp miếng cơm nào nhà anh đâu, cái loại người già khó tính."

Choi Yeonjun càng nghe càng tức, gã hất tung cái chăn.

"Cậu mà còn ở cái hạng đấy thì không chỉ đớp miếng ăn của tôi đâu, là đớp luôn cả cái nhà tôi đấy!"

Xong xuôi, gã thở hổn hển ngồi bệt xuống đất.

Mà Choi Soobin và cơn sốc trước khuôn mặt nổi giận linh đình kia, trắng bệch mặt co quắp trên giường.

Không gian lặng thinh, chỉ có tiếng thở hổn hển của người vừa trải qua trận bốc hỏa khủng khiếp nhất trong ba tháng gần đây.

Tiếng giường kẽo kẹt, cậu thiếu niên từ trên mò xuống, bộ đồng phục trắng nhăn nhúm sau trận quyết chiến ( là đơn phương ăn đánh), lộ ra một vết tím bên mạn sườn.

Choi Yeonjun trừng mắt nhìn khuôn mặt kia, bám theo từng cử chỉ một của cậu ta.

Đầu vàng mò đến bàn học rút ra một cuốn vở, lại mò trong ống một cây chì và cục tẩy, lôi ra một cái bàn gỗ, chậm rãi kê đế trước mặt Choi Yeonjun.

Sau đó nữa ngồi nửa quỳ, nhìn chằm chằm gã.

Câu hẳn hoi nhất nãy giờ cuối cùng cũng vang lên.

"Em xin lỗi ạ"

Và gập đầu sâu đến mức đập cộp vào bàn một cái rõ kêu.

Choi Yeonjun nghe tiếng cũng thấy hoảng.

Mà hoảng hơn là cái dáng vẻ đanh đá lúc nãy như bị ném vào thùng rác, trước mặt gã chỉ có một bạn nhỏ ngoan ngoãn đang dập đầu tạ tội, chân thành đến mức gã thấy sợ.

"Cậu bị đa nhân cách à? Cách vài phút trước mắng tôi thần kinh, vài phút sau lại ngoan ngoãn xin lỗi."

Gã càm ràm, lôi trong cái túi đeo chéo một tờ giấy.

Người kia vẫn không ngẩng đầu.

"Ngẩng dậy đi ông trời con tôi ơi! Cậu mà cứ như thế lát tôi không chỉ mất nhà đâu, mất mạng đấy."

Choi Soobin thẳng lưng, đốp chát lại, xong lần này chẳng đến mức khó nghe.

"Mẹ mà thấy em thế này còn vui, chẳng ai chém đầu anh đâu."

"Ai chém, tôi đau tim đấy cậu thiếu gia ạ"

Choi Yeonjun đẩy tờ đề về phía cậu

"Làm đi"

Rồi lôi sách giáo khoa ra ngồi.

Choi Soobin đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

Trông cậu giống như còn gốc không? Người này biết xếp hạng của cậu, hẳn cũng phải đoán sơ sơ được số kiến thức có trong bộ não này rồi chứ nhỉ?

"Tôi đẹp trai lắm chứ gì, biết rồi. Tập trung vào cái thứ trước mặt cậu kia kìa."

"Anh cũng ở trước mặt em."

Choi Soobin cũng không vừa, thò tay lấy tờ đề, chăm chú đọc.

Choi Yeonjun sau vài phút nghiền ngẫm lại những kiến thức cũ và cảm thán về thời gian, gã ngẩng đầu.

Choi Soobin đang viết gì đó, tiếng bấm máy tính và tiếng bút chì vang lên nghe êm tai kỳ lạ.

Giờ gã mới thật lòng để ý, cậu thiếu gia này vốn có ngoại hình không tồi, lúc tập trung lại càng nâng cấp vẻ đẹp, dẫu đồng phục nhăn nhó, thậm chí còn có cả vết bẩn xong xoay 180 độ, nhìn thế nào cũng không có dáng vẻ của người ban nãy ném gối vào mặt gã.

Trông chẳng khác nào thỏ con ngoan ngoãn.

Dẫu rằng thành tích học tập có chút tệ hại, Choi Soobin cũng chẳng đến mức đáng ghét hay tồi tệ như gã đã nghĩ.

Tiếng điện thoại ing ỏi vang lên khi Choi Yeonjun đã sắp ngủ gật đến nơi. Gã quờ quạng tắt chuông, Choi Soobin cũng ngoan ngoãn giao lại tờ đề.

120 phút, cậu ghi đúng mỗi họ tên, còn viết bằng cái nét cẩu thả không tả nổi.

Choi Yeonjun thở dài thườn thượt, có lẽ gã hơi khinh thường người đạt được cái cảnh giới đứng cuối cùng trong hơn năm trăm người.

"Không biết làm gì cả?"

Gã hỏi, Choi Soobin chỉ gật gật đầu mà không đáp.

"Cậu..."

Gã cứng họng, Choi Yeonjun lật lật từng trang sách giáo khoa.

"Cậu không thèm học bao giờ đúng không? Kể cả ngu ngốc đến mấy cũng nhất quyết không thể để giấy trắng nộp bài được."

Ngoại trừ khi người đó cố tình để điểm thấp.

"Em không biết làm, cũng không muốn cố gắng vớt vát 1,2 điểm làm gì. Dẫu sao đọc cũng chẳng hiểu."

Choi Soobin nom thật thà, bút chì trong tay còn xoay vài vòng.

Gã nhìn chiếc bút, rồi lại nhìn cục tẩy đã mòn đi chỉ còn lại một mẩu nhỏ.

"Vậy vào phòng thi cậu làm gì?"

Gã buông bài, nằm vật ra sàn. Choi Soobin cũng chẳng phàn nàn về thái độ mệt mỏi của gã, còn nghiêm túc trả lời câu hỏi.

"Trắc nghiệm thì em ghi tên rồi nộp bài, tự luận thì em vẽ cho hết giấy rồi nộp bài"

Còn không thèm xem qua đề.

"Không tiếc tiền à? Trường cậu học phí có ít ỏi gì đâu."

Gã cảm thán, nghĩ đến số tiền phải bỏ ra cho một học kì đã rùng mình.

"Không tiếc, cha mẹ em có gì ngoài tiền đâu."

Choi Yeonjun nhăn mặt, cái lối tư duy đặc trưng của kiểu người ngậm thìa vàng từ bé khiến hắn ngứa ngáy không chịu nổi.

"Cậu không làm ra thì sao tiếc được."

Choi Soobin dường như nhận ra thái độ của gã cũng chỉ cười mỉm

"Em như vậy đấy, nên tìm người khác mà dạy, anh cố chấp với em là không còn nhà đâu."

Cậu cũng nằm vật ra.

Đèn led sáng đến chói cả mắt.

Đột nhiên Choi Yeonjun bật dậy, gã nhét tờ đề và sách vào cái túi.

Gã thấy cậu khẽ mỉm cười.

Choi Yeonjun đã nhận ra, rằng ngay từ đầu, cậu nhóc này luôn cố gắng làm mọi cách để khiến anh nản chí, từ cứng rắn đến mềm mỏng, điều đó làm Choi Yeonjun thấy lạ lẫm vô cùng.

"Hôm nay không học, chúng ta làm quen trước đi."

Gã bê cái bàn lại về chỗ cũ trước ánh mắt nghi ngờ của Choi Soobin, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh nơi cậu đang nằm vật ra đó.

"Nào ngồi dậy, nói chuyện như hai người đàn ông xem nào."

Gã vỗ vỗ vai người đang sõng soài trên sàn nhà, mấy sới tóc vàng mềm mại cọ vào tay gã khiến nó hơi ngứa ngáy.

Choi Soobin ngồi dậy, bó gối ngồi ngay cạnh gã.

" Tôi tên Choi Yeonjun, sinh viên kiến trúc..."

"Thủ khoa khóa mới nhất, đúng không ạ?"

Choi Yeonjun nhếch mép, cậu nhóc này dường như đã tìm hiểu trước rồi.

"Nhóc biết về tôi rồi thì đây không cần giới thiệu nữa, đến cậu đấy."

Gã cười lớn, xoa xoa mái đầu vàng.

"Choi Soobin ạ."

Đột nhiên muốn cho tên nhóc này ăn đấm ghê.

"Cái đó tôi biết rồi, nói cái khác xem."

Gã xem xét từ đầu đến chân cậu trai một lúc

"Ví dụ như bạn bè, sở thích, người yêu hoặc là.....cậu bị thằng nào đánh."

Choi Yeonjun thấy người bên cạnh giật nảy mình liền không dấu nổi nụ cười nhếch mép.

Gã có một thói xấu, cũng là một loại tài năng, đó là trí thông minh tuyệt vời và khả năng quan sát không tồi, ngay từ lần đầu nhìn thấy vết bẩn trên áo sơ mi trắng cùng vết bầm tím ngắt cũng có thể đoán không ít chuyện.

Lúc đầu gã vì tức giận mà ra tay hơi mạnh nhưng chút ít sức lực đó chẳng đủ để in lại một dấu vết nom như vậy cả, kể cả khi lấy gối đánh cậu nhóc túi bụi, Choi Yeonjun cũng rất cẩn thận chọn mặt gối không có khóa kéo và kiềm lực tay, tránh để cậu thiếu gia này để lại vết bầm trên người.

Kể cả có yếu đuối thế nào, cũng không thể để lại dấu vết rõ ràng như vậy.

Choi Soobin chẳng nói năng gì, mò lên giường cuộn tròn lại như con sâu.

"Anh biết làm gì, đằng nào cũng sớm chẳng gặp nhau nữa thôi."

Cậu làu bàu, tóc vàng trên nền ga tối màu sáng lên, dưới ánh đèn còn có cảm giác như đang phát quang.

Choi Yeonjun vươn tay xoa xoa nó, cậu cũng chẳng nói gì mà mặc kệ.

"Tôi có bảo nghỉ làm đâu, cậu càng thế này, tôi càng cố chấp."

"Bố mẹ cậu ấy, còn cho tôi tạm trú trong nhà trong khoảng thời gian tôi làm gia sư cho cậu, nên là bạn Choi Soobin còn phải gặp tôi dài dài."

Gã chậm rãi lên tiếng, thái độ trốn tránh của cậu càng làm gã quyết tâm.

Choi Soobin hiện tại như một bài toán đố, gã phải tìm ra những thứ mà cậu vô tình để lộ, sau đó chạm được đến thứ mình cần biết.

Choi Yeonjun dám cá, Choi Soobin không phải không chịu học hành gì.

Hoặc nói cách khác, cậu không muốn mình có thành tích tốt, cố tình để điểm số tan nát như hiện tại.

"Cha mẹ quyết tâm vậy cơ à?"

Gã nghe thấy âm thanh sau lớp chăn dày.

"Ừ, quyết tâm lắm, tôi đây cũng thế."

Choi Soobin rục rịch

"Tháng sau anh không có nhà ở đâu."

"Tôi sẽ làm gia sư cho cậu cả học kì lận, đừng lo."

Gã bị người trong chăn co chân đạp một phát nhẹ hều.

"Ai thèm lo."

Choi Yeonjun cười ha hả.

Gã nhìn đồng hồ, có lẽ hôm nay nên dừng lại ở đây thôi.

"Tôi về đây, hẹn gặp lại."

Gã sách cái túi đeo chéo, lấy trong đó một tuýp thuốc nhỏ.

"Cái vết bầm lộ lắm, muốn giấu thì giấu cho kỹ vào."

"Tạm biết."

Gã vẫy vẫy tay, người kia hoàn toàn mặc kệ.

Ầy, tên nhóc bướng bỉnh. Gã thầm cảm thán, xong tâm trạng cũng không tồi.

Choi Yeonjun tối hôm ấy có thể vừa đạp xe vừa ca hát đến tận khi về đến nhà trọ.

_____

Tui ghét lý, ghét nhất trần đời luôn á 😢






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top