Phần 1
"Di Di..."
"Ứng Long, tên khốn này..."
"Ta biết lần này ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta..."
"Tất nhiên là lỗi của ngươi!" Băng Di tức giận túm lấy tai Ứng Long: "Nếu không phải tại ngươi cứ cố ý tiến vào, ta làm sao mà có thể mang thai chứ!"
"Ây, Di Di, nhẹ tay thôi, đau!"
"Giờ thì phải làm sao đây?"
"Còn làm sao nữa, sinh thôi." Băng Di liếc mắt, đặt tay lên bụng mình, thở dài.
Mấy ngày trước mới cảm nhận được nhịp đập của sinh mệnh nhỏ, một sinh linh đang dần thành hình trong bụng mình. Băng Di vốn mềm lòng, không nỡ từ bỏ. Đây là con của y và Ứng Long, làm sao y có thể nỡ bỏ nó chứ?
"Nhưng mà mang thai rất mệt." Băng Di tựa vào vai Ứng Long, giọng lười biếng.
"Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi và bảo bảo." Ứng Long cúi xuống hôn lên trán, mũi và khóe môi Băng Di, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
"Ừ." Băng Di nằm trong lòng Ứng Long: "Ta buồn ngủ rồi."
"Vậy ngủ đi, ta bế ngươi về phòng." Ứng Long bế ngang Băng Di, trở về nơi ở của họ.
Băng Di không thích sự xa hoa, nên căn phòng được bài trí theo phong cách giản dị, trang nhã, điểm xuyết bằng các loại vỏ sò và đá quý màu nhạt. Đi qua rèm pha lê, Ứng Long cẩn thận đặt người xuống giường.
Nhìn dáng vẻ bình yên khi ngủ của Băng Di, Ứng Long cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn đưa tay chạm lên bụng y, nơi vẫn chưa lộ rõ lắm, nhưng ở đó đang mang một sinh mệnh bé nhỏ của hắn và người hắn yêu. Không biết tiểu bảo bảo sẽ trông thế nào nhỉ? Nhưng mà, Di Di nhà hắn xinh đẹp như vậy, con sinh ra chắc chắn cũng đẹp lắm.
Tốt nhất là giống Di Di, khuôn mặt "Đệ nhất mỹ nhân Đại Hoang" nhất định phải được truyền lại, không thì tiếc lắm.
Cũng mong nó ngoan ngoãn một chút, để Di Di không phải phiền lòng, không phải vất vả, mà phải thật đáng yêu...
"Bảo bảo, con nhất định phải lớn lên khỏe mạnh, chúng ta rất mong chờ ngày con ra đời."
Lo Băng Di bị va quệt hay đụng phải gì đó, Ứng Long dùng pháp thuật bọc tất cả các đồ vật sắc nhọn hoặc cứng lại bằng bong bóng.
Băng Di thấy hắn chuyện bé xé ra to, nhưng Ứng Long kiên quyết nói: "Lỡ đâu thì sao? Ta nói là lỡ đâu đó!"
Nhưng Ứng Long à, ngươi có nhớ không? Di Di nhà ta là chiến thần số một Đại Hoang đó.
------
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bụng của Băng Di ngày càng lớn, Ứng Long mỗi ngày đều áp tai lên bụng y nghe nhịp đập của bảo bảo.
"Di Di, nó cử động kìa!"
"Không cử động chẳng phải đã chết rồi sao?" Băng Di vừa cắn trái cây vừa đáp.
Ừm, tuy hơi phũ, nhưng hình như cũng đúng nhỉ?
Dù bụng đã lớn, Băng Di vẫn kiên quyết mỗi ngày ra ngoài đi dạo. Tuy không nhanh nhẹn như bình thường, nhưng bước đi vẫn rất nhẹ nhàng.
Còn Ứng Long phía sau thì hoàn toàn khác, hắn lo lắng Di Di dẫm phải thứ gì đó mà ngã, nên luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ. Hắn nói rằng mang thai mệt mỏi nhất không phải Băng Di, mà là bản thân hắn.
Hai người thường xuyên đến thăm Sơn Thần Anh Chiêu. Anh Chiêu thấy Băng Di bụng to mà vẫn ra ngoài, vừa định mắng thì lại nhìn thấy ánh mắt vô tội của y, đành nuốt lời trách cứ vào bụng, quay sang trút giận lên Ứng Long.
Ứng Long đứng một bên ngoan ngoãn nghe mắng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Băng Di ngồi bên cạnh ăn đồ ăn Anh Chiêu chuẩn bị, rất nhanh đã ăn sạch đĩa. Nhìn cái đĩa trống không, y liếm môi, rõ ràng chưa thỏa mãn.
Trước khi đi, Anh Chiêu lại dặn dò Ứng Long rất nhiều cách chăm sóc thai phụ, yêu cầu hắn nhất định phải chăm sóc tốt cho Băng Di.
Ứng Long liên tục gật đầu, ghi nhớ mọi lời của Anh Chiêu.
Quay sang Băng Di, Anh Chiêu vỗ nhẹ lên tay y, ánh mắt dịu dàng: "Ngươi phải giữ gìn sức khỏe, khi nào hài tử ra đời, nhớ mang đến cho ta xem."
"Ừ." Băng Di gật đầu, liếc nhìn chiếc bàn đá mình vừa ngồi: "Điểm tâm, ngon lắm."
Anh Chiêu nghe xong cười: "Nếu ngươi thích, vài hôm nữa ta sẽ tự tay làm mang đến cho ngươi. Ta không chỉ biết làm mỗi loại đó, còn biết nhiều món khác, đến lúc đó sẽ mang hết qua."
"Được, cảm ơn ngài." Vừa nghe có nhiều vị điểm tâm khác để ăn, mắt Băng Di sáng lên, rõ ràng đã bắt đầu mong đợi.
Trong suốt thai kỳ, khẩu vị của Băng Di rất tốt, điều này khiến Ứng Long yên tâm phần nào. Ít nhất là y chịu ăn.
Mỗi tối, khi ôm người vào lòng, nhìn thấy Băng Di có vẻ mập lên chút xíu, Ứng Long cảm thấy rất mãn nguyện. Di Di nhà hắn quá gầy, phải mập thêm chút nữa mới được.
Cho đến ngày hài tử chào đời, Băng Di nhìn quả trứng óng ánh ánh xanh trong lòng mình, vẻ mặt dịu dàng.
Đúng là một quả trứng đẹp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trên vỏ trứng còn có những hoa văn tinh xảo mà không loại đao khắc nào có thể tạo ra.
"Trứng của nhà chúng ta đẹp quá, không biết bao giờ mới nở nhỉ." Ứng Long cười, nhẹ nhàng gõ lên vỏ trứng.
"Chắc vài trăm năm nữa." Băng Di nghĩ ngợi rồi nói.
"Vài trăm năm à." Ứng Long ôm cả y và quả trứng vào lòng.
"Thật mong nó nhanh nở, ta đã không thể chờ được để xem tiểu bảo bảo trông như thế nào rồi."
"Chắc chắn rất đẹp."
"Sao, không đẹp thì không cần nó à?" Băng Di nheo mắt nhìn hắn.
"Ta nào dám! Chỉ cần là ngươi sinh ra, ta đều thích hết. Chờ đến khi nó nở, ta nhất định sẽ cho bảo bảo nhà chúng ta những thứ tốt nhất, ăn ngon nhất, để nó mỗi ngày đều vui vẻ, trở thành tiểu bảo bảo hạnh phúc nhất trên đời."
"Còn lâu mới nở, chi bằng ngươi học cách chăm con trước đi."
"Đúng nhỉ, ta phải đi tìm các yêu quái từng có con để học hỏi kinh nghiệm."
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Ứng Long đều kể chuyện, nói chuyện với trứng, cùng với Băng Di truyền linh lực vào đó để nuôi dưỡng. Như vậy sẽ giúp tiểu bảo bảo lớn lên tốt hơn.
Mấy trăm năm cứ thế trôi qua, cho đến một đêm bình thường không thể bình thường hơn, quả trứng khẽ động, chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên trong trẻo, vỏ trứng... đã vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top