CHƯƠNG II : ĐI LÀM RỒI~
- SÁNG -
Bầu trời trong xanh, mặt trời nắng chói chang càng làm sức nóng bao trùm thành phố, nhưng dẫu cái oi bức, nực nội đó sắp nướng chín mấy con chim sẻ đang bay trên trời thì Hà Minh Phương cô đang thấy lạnh toát cả người...
Hôm trước, sau khi được cô bạn thân là Ngọc giới thiệu "việc nhẹ lương cao" là làm gia sư cho một học sinh học lớp 11 và đưa địa chỉ nhà học trò tương lai của cô thì hôm nay cô đã diện cho mình một cái áo sơ-mi trắng cùng một cái quần tây và một đôi giày cao gót mà cô đã mua hồi đó nhưng chưa mang thử dù 1 lần, mái tóc xoăn xỏa tới ngang lưng, trang điểm nhẹ, cô đã tự tin là sẽ tạo ấn tượng tốt cho bản thân khi đã biến hóa từ một con người lười biếng chẳng bao giờ ăn mặc ra hồn thành một cô gia sư hết sức chỉnh chu, trưởng thành. Đối với một đứa như cô thì đây là một bước ngoặc lớn a~~
Nhưng cái vấn đề ở đây là... Cô đã đến nhà học trò theo đúng địa chỉ con Ngọc đưa nhưng sao trước mặt cô lại là một căn biệt thự không lồ, màu trắng sứ được sơn khiến nó thật tráng lệ và nguy nga, một đài phun nước ở giữa sân và hàng cây kiểng xanh mát trải dọc con đường đá vào cửa chính... "Chòi má! Đây có lẽ nào là lâu đài của hoàng tử hay đọc trong truyện cổ tích hông ta? Nếu thật thì chắc mình phải đi mua cái đầm dạ hội để hồi khiêu vũ mới được". Với suy nghĩ "đầy tham vọng" của mình (...Con au éo còn lời nào để nói .-.) Minh Phương tiến tới nhấn chuông, cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi đây có phải số nhà 69, đường XX không ạ?
- Phải, xin hỏi cô cần tìm ai? - Một giọng nói cất lên từ cái chuông trả lời
- À... vâng, tôi là Hà Minh Phương, được dì Hân (bạn của má con Ngọc) giới thiêu đến làm gia sư cho cậu Trần Trọng Vũ đang học lớp 11 ạ.
- À, tôi đã được thông báo, mời cô vào nhà, ông bà chủ đang đợi. - Vừa dứt lời, cánh cửa tự động mở ra để Minh Phương bước vào nhà , men theo con đường đá dẫn đến cửa chính ngôi nhà, có một bác mặc bộ quản gia truyền thống mà cô chỉ được thấy khi xem Hắc quản gia, đang đứng ở trước sảnh cúi đầu chào cô, cất giọng trầm khàn đầy ôn tồn :
- Cô Minh Phương, chào cô, tôi là quản gia ở đây, cứ gọi tôi là bác Mẫn, ông bà chủ đang đợi cô ở phòng khách. - Không lãng phí giây phút nào, vừa nói xong thì bác Mẫn tay để nãy giờ trên tay nắm cửa từ từ đẩy cửa ra. Cô cúi đầu tỏ ý cảm ơn bác rồi bước vào. Trước mắt cô là hai người đang ngồi trên sofa giữa phòng khách, một người đàn ông mặc đồ vest đen cùng cravat đỏ, tay đeo một chiếc đồng hồ bạc mà một đứa tay mơ như cô cũng biết là rất mắc, cạnh ông là một người phụ nữ rất khả ái, bà sở hữu nét đẹp hiền từ của người phụ nữ Á Đông, bộ đầm trắng bà đang mặc làm toát lên ở bà một sự hài hòa nhưng cũng rất tinh tế, những thứ đó như làm tôn lên nét đẹp và sự sang trọng của hai người hủ...à nhầm, hai người chủ căn biệt thự này. Cô như bị cuốn hút bởi nét đẹp đó cho đến khi có một giọng nói cất lên kéo cô về hiện tại :
- Cô Minh Phương, rất vui được gặp cô, tôi là Thanh Tú, mẹ của Trọng Vũ, sau này mong cô giúp đỡ nó nhiều hơn. - Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu của bà cất lên làm cô thấy mến ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô nở nụ cười tươi nhất đáp lại bà:
- Con chào bà chủ, từ nay con sẽ nhận nhiệm vụ làm gia sư cho Trọng Vũ, con sẽ cố hết sức để giúp Trọng Vũ có điểm số cao nhất có thể, mong mọi người giúp đỡ. Mà ông bà chủ đừng khách sáo, cứ gọi con là Minh Phương được rồi ạ!
Bà Thanh Tú mỉm cười nhìn cô, bà có cảm tình với con bé từ lúc đầu, bà thích sự hồn nhiên vô tư của cô làm người đối diện cảm thấy rất thoải mái :
- Ừ, Minh Phương, con cũng cứ gọi ta là bác Tú, còn đây là cha Trọng Vũ, con cứ gọi là bác Tính là được, vậy con lên lầu đi, bác Mẫn sẽ chỉ phòng thằng Vũ cho con, ta và cha thằng Vũ có công việc cần đi gấp nên không tiếp chuyện với con nhiều được. Có gì con cứ hỏi bác Mẫn. - Nói xong, bà cùng chồng cất bước ra cửa ra xe đi dự tiệc của chủ công ty đối tác. Trên xe, chồng bà, ông Tính quay sang hỏi vợ:
- Cô bé đó là con của Quốc Minh phải không?
- Ừ, con bé vô tư như Minh Nguyệt lúc chúng ta còn học đại học vậy làm em nhớ đến ngày xưa... Mà con bé lớn hơn Vũ vài tuổi có thể chăm sốc thằng Vũ cho nó đỡ cô đơn anh nhỉ?
- Ừ, em nói đúng...
*Quay lại căn biệt thự
Theo lời chỉ dẫn của bác Mẫn, Minh Phương đến trước một căn phòng có cánh cửa màu trắng, theo lời bác Mẫn nói thì Trọng Vũ ở bên ngoài sắp về, bảo cô vào phòng đợi sau đó bác xuống nhà làm việc. Cô gõ nhẹ lên cửa hai cái rồi mở cửa bước vào. Trước mắt cô là một căn phòng được sơn màu xanh biển rất sáng sủa, dán đầy những hình bầu trời sao, các hành tinh, những chủ đề thiên văn mà cô rất thích. Ngoài ra, trong phòng là một chiếc giường trắng cùng màu với màu sơn của ngôi nhà, cô bước đến ngồi vào chiếc bàn học màu xanh biển, ở đó có một cái đèn bàn màu đen và sách vở, cùng với một khung hình bị úp xuống, đang định mở lên coi thử thì cô nhớ lời cha dạy là không nên đụng vào đồ riêng tư của nhà chủ khi đi làm, là một đứa con ngoan luôn khắc sâu lời cha dạy trong tim, cô đặt lại khung hình úp xuống và ngồi đó đợi. Nửa tiếng trôi qua... cậu Trọng Vũ gì đó vẫn chưa về khiến cô có chút bực. Cô đã dậy từ sớm chuẩn bị tươm tất vậy mà giờ lại phải đợi một thằng nhóc 17 tuổi hơn nửa tiếng... ôi nửa tiếng cuộc đời cô đang bị lãng phí. Và khoa học đã chứng minh, ngồi chờ mà chẳng làm gì dễ khiến người ta buồn ngủ, và đặc biệt là với con sâu ngủ như cô, bạ chỗ nào, ngủ chỗ đó, thì càng chính xác. Thế là cô vớ lấy cái gối trên giường (au: mới nói nghe lời cha không đụng đồ người ta mà giờ lấy gối nhà người ta ngủ thẳng cẳng -.- Phương: z...z...) để lên bàn rồi ngủ ngon lành, kiểu như dù trời lòng đất lỡ cũng không dậy. Khoảng 15 phút sau, cánh cửa mở ra, một thiếu niên cao ráo với chiếc quần jeans dài cùng chiếc áo thun tay ngắn giản dị bước vào, tuy ăn mặc đơn giản nhưng cũng không làm giảm đi sức hút và sự đẹp trai của cậu. Nhìn thấy một con heo lười đang đánh giấc ngon lành trên bàn học của mình, cậu tiến tới, bàn tay nãy giờ đang đút vào túi quần khẽ vươn ra, xoa đầu "con heo đó", ánh mắt dịu dàng, cười hớn hở nói:
- Cuối cùng chị cũng đã đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top