CHƯƠNG I : KIẾM VIỆC

Thời tiết Vĩnh Long  ( quê em :3 ) hè oi ả, nóng chảy mỡ, nhiệt độ gần 35°C, mọi người tấp nập đi biển, đi nghỉ mát, ăn chơi trác táng cũng mong quên được cái nóng thì trong một con hẻm nhỏ nọ, có một ngôi nhà nọ, trên cái bàn nọ, cạnh cái ghế nọ, trên cái sàn nọ ... (người đọc: Trời ơi! Mắm tác giả bớt nhây!  *cầm gạch* tác giả: *hoang mang -ing * dạ!)  có một cô gái (nọ) với bộ đồ ngủ trắng và vô vàn kitty trên áo và quần, mái tóc búi lên, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong dài sau cặp mắt kính, đôi môi hồng cắn lấy đầu bút, chân mày chau lại, ánh mắt tập trung nhìn tờ báo rồi lảm nhảm trong miệng : "Công ty X cần tuyển 1 nhân viên tiếp tân ngoại hình tạm ổn, trình độ tiếng Anh khá - giỏi, đã có 2 năm kinh nghiệm, công ty Y cần tuyển gắp 2 trợ lý, ngoại hình ưa nhìn, trình độ tiếng Anh khá - giỏi, yêu cầu 3 năm kinh nghiệm..."
- AAAAA! Sao cái gì cũng kinh với chả nghiệm vậy!? Thế những sinh viên vừa tốt nghiệp như mình thì sao kiếm được việc??? - Hà Minh Phương chán nản tay buông luôn cây bút, dựa đầu vào thành ghế, lòng ngập tràn lo lắng cho tương lai không thể biết trước của  mình rồi thở dài ngao ngán.
- Phương à đừng bỏ cuộc sớm thế chứ con! Từ từ kiếm việc cũng được mà, không thì cha bán bong bóng cũng đủ nuôi con được mà. - Ông Minh - Cha cô bưng ly nước lại gần, vỗ nhẹ vai con gái ăn ủi.
- Nhưng cha à, đã 1 tháng từ khi con tốt nghiệp rồi mà con vẫn chưa có việc làm. Con muốn mau kiếm tiền để phụ cha 1 phần tiền sinh hoạt trong nhà, cha cũng đỡ vất vả hơn. - Cô đứng dậy đỡ cha ngồi vào ghế, bóp vài cho cha.
Phải, đã 1 tháng từ khi cô tốt nghiệp nhưng cô vẫn chưa kiếm được việc làm, vẫn phải ăn bám cha. Minh Phương đang cực kì sốt sắng, thì từ trong phòng, chuông cái điện thoại trả góp reo lên. Cô chạy vào, nhấn nghe rồi nói:
- Alo, gọi tao chi vậy Ngọc? Tao đang bận tìm việc làm,bổn cung không rảnh để tiếp chuyện với mày đâu.
- Ôi... tiện nữ nào dám làm phiền nương nương... - Ngọc, bạn thân của Phương, nói giọng vừa cung kính vừa hài hước. - Chỉ là tiện nữ biết nương  nương đang vật vã kiếm việc nên định giới thiệu cho nương nương việc nhẹ lương cao, nhưng nương nương có vẻ không cần nên thần xin kiếu...
- Ế! Khoan! Việc nhẹ lương cao hả? Đúng cái tao cần! Nói mau đi!
- Hứ! Trở mặt nhanh thiệt! Nhưng ta bao dung không chấp nhất. Chuyện là, bạn mẹ tao bảo dì ấy có người họ hàng đang cần mướn gia sư kèm đùm cho đứa cháu đang học lớp 11. Hỏi tao  biết ai không thì tự nhiên tao nhớ tới cái mặt cờ hó của mày nên hỏi mày thử. Mày chịu thì tao giới thiệu cho không thì th...
- Chịu! Chịu! Tao chịu mà!! - Ngọc chưa kịp nói hết câu thì Phương đã nhảy vào la làng lên làm Ngọc phải đưa cái điện thoại ra xa tại để bảo vệ màng nhĩ.
- Rồi rồi, bình tĩnh, việc làm mà như bán sale dưa cải mà tươm tướp hà. Để tao nói với dì rồi báo cho mày.
- Ôi~ Ngọc ơi! Tao yêu mày hóa! Moa moa~~ gửi mày ngàn nụ hôn gió!! Tao thành công sẽ tặng mày cục kẹo :3 (có 1k chứ mấy).
- Uiss! Gớm, cục kẹo có 1k hà con quỷ!! Mày còn phải trả tao 100k mày mượn hồi năm 2 kìa!
- Ờ ờ, trả mà! Bye bye em êu~~ - Phương hứa "chắc nịch" rồi cúp máy, tâm trạng phơi phới như bay lên 9 tầng mây, chạy đi nói với cha.
- Con có việc làm rồi cha ơi~~ Hạnh phúc quá!! - Phương cười tươi rạng rỡ, nụ cười mà cả tháng nay không thấy xuất hiện. Ông Minh thấy vậy cũng mừng khi thấy con cười, ông cũng lo  cái tính hậu đậu của con sẽ làm hỏng việc nhưng  cũng mong không có chuyện gì... (tác giả: Bác ơi! Tính mạng con  bác đang nằm trong tay cháu đấy ạ! Hư hư ha ha ha *cười man rợ* khụ khụ...)
Thế là Minh Phương lần đầu biết cảm giác có việc làm từ từ bước vào một trang mới của cuộc đời đầy "hi vọng".

Hết zòi, mấy anh mấy chị đọc rồi góp ý nhé :3 nếu thấy được ủng hộ gạch nhiều em sẽ ráng xây cái nhà rồi vô đó viết truyện tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top