Chap 2 : Tập cách quên
Sáng hôm sau, tớ đi đến trường, gần đền nơi, cậu đã xuất hiện.
Cái sự xấu hổ hôm qua của tớ, hôm nay vẫn con chưa hết. Lúc này hai má tớ đã ửng hồng quay tránh mặt cậu.
Còn cậu :
"Linh, đi ăn sáng với tớ đi!"
"Không thích" - tớ lạnh lùng trả lời.
"Đi đi mà!! Linh yêu quý!!" - cậu làm cái mặt nũng nịu cứ như lôi kéo người khác. Nhưng không thể chối hình ảnh đó cực kì đáng yêu làm sao. Tim tớ đang đập liên hồi lên vì cậu.
"Thích thì đi 1 mình đi!" - dù tớ rất thích nhưng vẫn giả vờ từ chối và nhéch môi cười đểu 1 phát.
Cậu kéo tay tớ qua quán bánh cuốn bên kia đường. Vừa đi tớ vừa la : "Thả ra coi!". Cậu chả thèm quan tâm vẫn nắm tay tớ lôi tớ đến quán ăn và kéo ghế cho tớ ngồi rồi mới ngồi xuống.
"Cô cho con 2 phần bánh cuốn với 2 trai pepsi". - tớ chưa lên tiếng cậu đã gọi đồ ăn rồi. Rồi quay lại nhìn tớ hỏi : "Cậu tránh mặt tớ đó à?"
"Ai thèm" - tớ phản kháng ngay lập tức.
"Thế sao không đi ăn với tớ hồi nhỏ cậu thích lắm mà?".
"Giờ không thích nữa. Sao?".
"Đúng là khó chiều". - cậu lại bĩu cái môi đáng yêu ấy.
"Còn cậu chả bao giờ cãi lại tớ" - tớ cười khoái chí.
"Chả qua tớ nhường".
"Ai cần chứ!" - tớ thè lưỡi ra lêu lêu cậu.
"À tớ nhớ rồi hồi nhỏ có 1 con bé suốt ngày nó đi theo mình và đòi cưới mình đấy! Haha" - cuối cùng cậu cũng hạ được mình không dám nói câu nào và cắn chặt môi tức giận.
Cô phục đã đem đồ ăn tới..
Tớ lấy muỗng và sắn từng miếng ăn đơn giản vì tớ tới giờ không biết dùng đũa.
"Cậu đúng là con nít tới giờ còn không biết cầm đũa".
"Kệ tớ, còn cậu giờ còn không biết đi xe đạp".
"Tại tớ sợ té thôi nha còn đũa đơn giản hơn đi xe đạp còn không làm được. Chứ cậu làm được gì?".
"Nè nhá muốn chết à?" - tớ chân vào chân cậu.
"Á đau!!".
Dường như lúc đó chúng ta chẳng còn bức tường ngăn cách cả và đã trở về là những đứa trẻ 6 tuổi cãi nhau chí chéo.
Mỗi điệu bộ của cậu lại làm tớ rung động như ngay xưa. Nó dễ thương quá mức. Sao tớ chịu nổi? Tớ đã cố gắng tập quên đi cậu rồi nhưng nó quá khó. Sao cậu lại xuất hiện cơ chứ? Ngày xưa, tớ đã bị cậu đá không thương tiếc. Tớ vẫn nhớ rõ hôm đó. Hôm ấy là ngày cuối cùng tớ ở tại trường tiểu học. Nên tớ hẹn cậu ra đi chơi. Nhưng cậu đã không tới và tớ thấy cậu đang đi chơi cùng một bạn nữ khác. Tớ giận cậu lắm. Tớ thề rằng sẽ quên cậu và sẽ không bao giờ gặp lại cậu. Trái đất quá tròn, tớ lại gặp cậu và yêu cậu hơn. Hằng ngày tớ phải gặp cậu, nói chuy với cậu và ăn cùng với cậu. Sao tớ lại có thể quên cậu lần nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top