Chap 1 : Tớ lại một lần nữa phát điên lên vì cậu
Hôm đó, là ngày học đầu tiên của mình ta ngôi trường cấp 3. Bạn mới, thấy cô mới và cả bàn ghế mới. Mùi hương của những cái 'mới' ấy tớ vẫn còn nhớ. Và rồi ngoài cửa, 1 đứa thằng con trai ngồi cạnh mình và đó là cậu. Cậu là cái kiểu con trai rất ghét phải nói sao ta?? Là 1 thằng 'bad boy', 'chảnh chó',... Và cậu nói với tớ rằng : 'Tớ có thể ngồi cạnh cậu không?' - với cái giống cực đểu. Và tớ đáp lại : 'Cậu thích thì ngồi' với khuôn mặt lạnh băng và lướt qua nhìn khuôn mặt cậu rồi quay sang bên chỗ khác. Cậu cũng ngồi vào đó và quay sang thì thầm vào tai tớ : 'Cậu không nhớ tớ à? Thất vọng thật đó!'. Tớ quay lại nhìn cậu lần nữa để xem cậu là ai. Nhưng tớ vẫn không thể nhớ cậu là ai cả. Và tớ hỏi :'Tớ hỏi cậu 1 câu?' Tớ gặp cậu bao giờ chưa? Trong đầu tớ hiện giờ chả có thể nhận ra được gì cả? Nhưng một vấn đề tớ chỉ thấy quen quen thôi ...
"Cậu là thiên thần hay ác quỷ thì tôi vẫn không muốn biết? Điều tôi muốn biết khi nạo cậu mới cho tôi yên??"
"Tớ phá rối cậu à? Xin lỗi nấm lùn nhá!! Anh đi đây!!"
'Nấm lùn' đây là tên khi nhỏ mọi người gọi tôi sao cậu ta biết cơ chứ? 'Anh' sao cậu ấy xưng chính mình là 'anh', đúng là tự kiêu mà. Tôi thật sự rất ghét. Còn cậu thì đứng dậy và đi ra ngoài.
15' sau cậu lại quay lại lớp và vẫn ngồi cạnh tớ. Và nói với tớ rằng : "Sau giờ học ở lại đây chúng ta nói chuyện nhé!". Tớ mặc kệ những gì cậu nói và vẫn cố cãi : "Vì sao?". Cậu nói là : "Cậu cần nhớ ra tớ".
Suốt giờ học ngày hôm đó, cậu chỉ nằm ngủ và liếc nhìn tớ nhìn tớ vẫn giả vờ không biết gi cả. Còn tớ rất tò mò :"Sao cậu ta biết mình?","Cậu là ai cơ chứ?","Sao lại bám mình?",... cùng hàng nghìn câu hỏi về cậu.
Sau giờ học...
Tớ rất muốn gặp cậu nhưng cố lạnh lùng xách cặp về. Nhìn thấy tớ ra, cậu dùng tay kéo cặp tớ từ sau...
"Thả tôi ra !!" - tớ la lên trong sự hoảng hốt.
"Tớ đã nói ở lại rồi mà không nghe".
Tớ quay lại và nhìn thẳng vào mắt cậu nói :"Cậu muốn nói gì nhanh đi tôi không rãnh để tiếp chuyện với cậu".
"Cậu không nhớ tớ à? Cậu đã theo đuổi tớ từ năm mẫu giáo đến cấp 1 đó".
Tớ đã nhận cậu là ai rồi nhưng vẫn giả vờ hỏi lại :"Cậu là Duy à?"
"Ukm, chứ sao nữa" - cậu bỉu môi và nói cái giọng kiêu căng.
Đó là cái biểu cảm tớ chưa bao giờ về mối tình đầu của tớ. Nó đáng yêu hết sức. Và nếu đó là giấc mơ tôi ước mình đừng tỉnh lại vì tớ yêu cậu mất rồi. Nhưng tớ thật sự xấu hổ về cái thời trẻ trâu của mình theo đuổi câu đến nỗi quay lưng ra về bỏ cậu lại. Tớ chỉ muốn phát điên lên thôi sao tớ gặp lại cậu cơ chứ? Một lần nữa tớ lại yêu cậu sau bao cố gắng quên cậu. Một lần nữa phát điên vì cậu, người con trai hoàn hảo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top