CHAP 5: ANH ƠI CỐ LÊN (2)

Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh, nắng vàng trải dài khắp con đường nhỏ dẫn đến nhà Sea. Jimmy lái xe đến, lòng hồi hộp một cách khó hiểu. Anh vốn không phải kiểu người thích tham gia mấy hoạt động ồn ào ở trường học, nhưng hôm nay... anh lại háo hức.

Khi Sea mở cửa bước ra, Jimmy gần như sững người. Cậu mặc đồng phục thể thao của trường đại học – áo thun trắng phối quần thể thao xanh, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên khẽ rung trong gió sớm. Nước da trắng càng nổi bật dưới nắng, đôi kính gọng mảnh làm gương mặt thêm phần dễ thương. Nhìn Sea lúc này, Jimmy bất giác nghĩ: Trông cậu ta cũng dễ thương đó chứ. Tim anh đập nhanh một nhịp, phải vội ho một tiếng để lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Nhìn gì ghê vậy?" – Sea chau mày hỏi, mở cửa xe bước vào, cảm thấy ánh mắt Jimmy có gì đó lạ lùng.
Jimmy nhếch môi: "Thì nhìn xem cậu có đủ sức chạy nổi không thôi. Người thì gầy, yếu như vậy, không khéo ra sân lại gục."
Sea nghe vậy thì lập tức xù lông, phản bác ngay: "Anh đừng coi thường tôi. Hồi cấp ba tôi từng là đội trưởng đội cầu lông của trường đấy. Giành hẳn huy chương vàng, không đùa đâu!"
Jimmy bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của Sea, lòng thì thầm: Đúng là con mèo nhỏ cứng đầu, chẳng lúc nào chịu thua.

Trên suốt quãng đường đến trường, Cean ngồi ghế sau vui không tả nổi. Được cả bố và thầy Sea cùng đi, cậu bé như có thêm cả bầu trời. Thỉnh thoảng Cean còn ngả người ra trước, ôm lấy vai Sea rồi kéo áo bố, líu lo kể đủ thứ: nào là cậu chắc chắn hôm nay lớp mình sẽ thắng, nào là có bố và thầy thì cậu sẽ chẳng sợ gì cả.

Jimmy chỉ cười, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. Mỗi lần nghe Cean gọi "thầy Sea", nhìn ánh mắt trong veo của con trai khi bám lấy Sea, tim anh chợt thấy ấm áp. Anh nhận ra, bản thân không chỉ đi cùng Cean hôm nay vì trách nhiệm của một người cha, mà còn vì muốn ở bên Sea.

Khi đến nơi, Cean nắm tay cả thầy và bố, tung tăng chạy vào giữa sân trường. Cậu bé vừa chạy vừa hét to:
"Bố! Thầy! Nhanh lên nào!"

Giữa sân trường đông đúc, hai bàn tay nhỏ bé của Cean nối liền Sea và Jimmy lại. Hai thầy trò cùng nhau líu lo đi vào sân trường, Jimmy thì ngẩng cao đầu, che giấu sự bối rối bằng gương mặt trầm mặc quen thuộc.

Đang hớn hở nắm tay bố và thầy đi thật nhanh thì Avocean chợt dừng lại. Phía trước có một thằng nhóc mặc áo thể thao đỏ, gương mặt toát ra vẻ xấc xược, đôi mắt sắc lẻm và cái miệng cười để lộ chiếc răng nanh nhìn vừa tinh quái vừa đáng ghét. Thằng bé chống nạnh, hất cằm nhìn Cean từ trên xuống dưới rồi cười khẩy:

- Ê thằng nhóc lùn! Năm nay ai đi dự cùng mày đây? Lại là bà dì nhỏ xíu với ông chú thư ký yếu ớt đó hả? Ha ha ha... Lêu lêu cái thằng thua cuộc!

Cean đứng khựng lại, gương mặt đang rạng rỡ bỗng chốc tái đi. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây balo, cậu bé cắn môi vì rõ ràng muốn phản bác lại, nhưng bản tính vốn hiền lành, không giỏi cãi vã khiến cậu chỉ lắp bắp:

- Tớ... tớ không phải...

Sea và Jimmy đi ngay phía sau, nghe rõ từng chữ của thằng bé áo đỏ kia. Hai người họ thoáng đứng hình vài giây. Jimmy khẽ nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. Còn Sea thì như bị chạm vào dây thần kinh bảo hộ của mình, cậu bước nhanh lên, che chắn Cean phía sau rồi khoanh tay, giọng đầy đanh đá vang lên:

- Nè, cậu nhóc! Cháu là ai mà lại nói bạn Cean như vậy hả?

Thằng bé áo đỏ hơi ngạc nhiên khi thấy Sea – một thanh niên trẻ với mái tóc xoăn nhẹ và cặp kính gọng tròn – đứng chắn trước mặt Cean. Nó nheo mắt, vẻ khiêu khích càng rõ rệt hơn:

- Cháu là MaFox, con trai chủ tịch tập đoàn Jiratchapong. Học lớp 2A bên cạnh lớp cái thằng nhóc lùn này đó. Còn chú là ai? Sao chú dám bênh nó?

Giọng điệu khinh khỉnh, nhấn mạnh từng chữ "thằng nhóc lùn" khiến Cean cúi gằm mặt, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. Bám chặt lấy gấu quần của Sea. Sea thấy vậy ngay lập tức bật lại không hề nương tay:

- Chú hả? Chú là người nhà của bạn Avocean! Còn cháu, thì chú không quan tâm bố cháu là ai, chủ tịch gì nhưng mà nói chuyện với người lớn như vậy là không ngoan đâu nhé! Mà mấy đứa trẻ không ngoan là hay bị công an bắt đi lắm đó. Đúng không Cean!

- Dạ... dạ đúng ạ.

MaFox khẽ rung lên, thằng bé chạy đi nhưng không quên quay đầu lại tuôn một câu thách thức: "Hừ, cứ chờ đó đi, tao sẽ mách bố Force! Rồi tao lại sẽ là quán quân của Hội thảo năm nay thôi! Hahahaha"

Jimmy đứng im phía sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo bóng dáng Sea. Cậu thanh niên nhỏ nhắn ấy đang đứng chắn trước mặt Cean, giọng nói vừa kiên quyết vừa mềm mại vang lên khiến cả khoảng sân như lặng đi. Sea không to tiếng, không dữ dằn, nhưng trong từng chữ cậu thốt ra đều có một sức mạnh khiến thằng nhóc kia phải khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, Jimmy bất giác nheo mắt lại. Tim anh chợt nhói một nhịp, rồi lại đập nhanh hơn bình thường. Hình ảnh Sea đứng thẳng lưng, mái tóc xoăn nhẹ khẽ rung trong gió, cặp kính hơi trượt xuống sống mũi nhưng ánh mắt sáng rực bảo vệ Cean — tất cả như đâm thẳng vào trái tim anh.

Sea... thật sự rất đẹp. Không chỉ là vẻ ngoài đáng yêu, mà còn ở cái cách cậu kiên cường trước người khác, dịu dàng che chở cho Cean như thể đó là điều hiển nhiên. Jimmy cảm thấy nơi lồng ngực mình nóng ran, khóe môi khẽ cong lên.

Sân trường rộn rã tiếng cười nói, những lá cờ nhỏ đủ sắc màu bay phấp phới trong gió. Trên khán đài, các em học sinh ngồi ngay ngắn theo lớp, khuôn mặt háo hức như chờ đợi một ngày hội thật sự. Tiếng trống trường ngân vang, kéo dài trong không khí náo nhiệt. Khi tiếng chuông reo báo hiệu khai mạc vang lên, thầy hiệu trưởng trong bộ vest chỉnh tề tiến lên bục, giọng trầm ấm vang vọng khắp sân:

"Các con học sinh thân mến, các bậc phụ huynh đáng kính. Hôm nay chúng ta tổ chức đại hội thể thao truyền thống, một ngày để các con và cả cha mẹ được gắn kết, cùng nhau chia sẻ niềm vui, tinh thần đoàn kết và sức mạnh. Thay mặt Ban giám hiệu, tôi tuyên bố khai mạc hội thao năm nay!"

Tiếng vỗ tay vang dậy. Bọn trẻ reo hò không ngừng, những băng-rôn viết tên lớp được giơ cao rực rỡ. Cean ngồi giữa đám bạn, miệng cười tươi hết cỡ, đôi mắt long lanh khi hôm nay có cả bố Jimmy và thầy Sea. Cả nhà Cean đang ngồi thì từ đâu đó, một gia đình khác đi tới ngồi cạnh, vừa thấy bạn đi lại Cean đã nhảy cẫng lên.

- A! Con chào chú Winny, chú Satang, Samruay à, đến đây ngồi với nhà mình đi!

- A! Cean, nay cậu đi với bố và thầy dạy thêm cậu hả? Bố cậu nhìn trẻ ghê ha!

Jimmy nghe đến đây thì mỉm cười, thầm nghĩ "Trẻ con bây giờ có mắt nhìn ghê ha". Nhưng chưa kịp hả hê được bao lâu thì đoạn hội thoại sau của hai đứa trẻ làm anh xịt keo.

- Đây không phải bố mình, đây là thầy Sea, còn kia mới là bố mình! - Vừa nói cậu bé vừa ôm lấy cánh tay.

- Trời, cái bác nhìn mặt dữ dữ này là bố cậu hả! Cứ tưởng đó là thầy dạy thêm của cậu cơ! - Cô bé nói một cách vô cùng hồn nhiên.

Mặt Jimmy thoáng cứng đờ, còn Sea thì vừa nhìn khuôn mặt của Jimmy vừa bật cười. Bỗng tiếng trọng tài vang lên báo hiệu trò chơi đầu tiên bắt đầu. Trò đầu tiên là kéo co. Sân trường rộn ràng tiếng cổ vũ. Force Jiratchapong, phụ huynh lớp 2A, dẫn đầu đội hình, hai tay nắm chặt sợi dây thừng to bản, cơ bắp nổi rõ dưới lớp áo thun. Jimmy ở bên kia, đôi lông mày chau nhẹ, bàn tay siết chặt dây như cố gắng trấn tĩnh.

"Cố lên lớp 2B!!!" – tiếng hò hét vang dội từ khán đài. Cean nhảy lên ghế, giơ hai tay vẫy cờ liên tục. Sea đứng bên cạnh, vừa cười vừa lo lắng, ánh mắt không ngừng liếc về phía Jimmy.

Trận kéo co diễn ra gay cấn. Ban đầu, Jimmy kéo khá chắc tay, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn bình tĩnh. Thế nhưng, sức lực dần đuối trước lực đội bạn, cuối cùng dây bị giật mạnh về phía Force. Lớp 2A giành chiến thắng trong tiếng reo hò. Jimmy thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Sea bước vội đến, khẽ đưa cho anh chai nước. "Anh không sao chứ?" – giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên sự lo lắng thật lòng. Jimmy thoáng ngạc nhiên, nhận lấy chai nước, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Sea. Một cái chạm ngắn ngủi thôi nhưng đủ để cả hai thoáng giật mình. Jimmy vội quay đi, che giấu nụ cười khó kìm.

Trò chơi thứ hai có tên gọi là trò hòn đảo nhỏ, Đây là trò chơi cần sự khéo léo, mỗi đội 2 người người đứng lên tờ giấy trải sẵn, sau mỗi lượt trọng tài hô, tờ giấy bị gấp nhỏ lại. Người chơi phải khéo léo giữ thăng bằng. Sea và Jimmy cùng nhau tham gia trò chơi này. Ban đầu tờ giấy còn khá to, cả hai đứng khá thoải mái nhưng khi tờ giấy nhỏ dần, Sea buộc phải vòng tay ôm sát eo Jimmy, mồ hôi lấm tấm trên thái dương cậu, Jimmy cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Sea để cậu không té. Tuy nhiên khi tờ giấy chỉ còn có thể đứng được một người, Jimmy đã không ngần ngại bế thẳng Sea lên theo kiểu công chúa. Đôi tai Sea đỏ lên, Jimmy thấy vậy chỉ bật cười rồi thì thầm vào tai cậu: "Làm như đây là lần đầu cậu được tôi bế mà ngại". Phía trên khán đài, tiếng mọi người hò reo, cổ vũ, không ít hủ nữ đã mạnh dạn đẩy thuyền cặp đôi bố và thầy gia sư này. Và với sự hơn thua này của cả hai mà đội lớp 2B đã dành được chiến thắng đầu tiên.

Hai trận đấu liên tiếp vừa kết thúc, bầu không khí trên sân trường vẫn còn sôi sục. Trên khán đài, tiếng reo hò cổ vũ dần lắng xuống, thay bằng những tiếng trò chuyện rộn ràng của đám học sinh bàn luận về những trò chơi kịch tính vừa rồi. Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên giọng thầy hiệu trưởng quen thuộc, thông báo giờ nghỉ trưa đã đến. Tiếng chuông báo hiệu ngân dài, kéo theo dòng người bắt đầu tản ra khắp sân. Vài nhóm nhanh chân tìm bóng mát dưới hàng cây, số khác tụ tập ở căn-tin mua nước giải khát. Sân chơi vốn náo nhiệt bỗng trở nên thoáng đãng hơn, chỉ còn lại vài bóng dáng lác đác.

Trong không khí dần lắng xuống ấy, Cean khẽ ôm bụng, ngước lên nhìn Jimmy với vẻ mặt đáng thương, giọng nũng nịu vang lên giữa khoảng sân vừa im ắng:
"Bố Jimmy ơi... con đói quá..."

Jimmy thoáng khựng lại khi nghe con trai than thở. Anh nhìn quanh, thấy khắp nơi các gia đình đã bắt đầu trải khăn, mở hộp cơm trưa được chuẩn bị sẵn từ nhà. Người thì mang theo giỏ picnic đầy ắp, người thì chuẩn bị hộp cơm xinh xắn, bày biện ngay ngắn trên bãi cỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Jimmy chợt nhận ra mình chẳng mang theo gì cả. Với một ông bố đơn thân, đây là lần đầu tiên anh tham gia hội thao cùng con, vốn đã lúng túng, lại chẳng có kinh nghiệm gì trong việc chuẩn bị. Anh không biết nấu ăn, cũng chẳng kịp dặn bà giúp việc làm sẵn.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Cean, Jimmy chỉ có thể thở ra khẽ khàng, cúi xuống xoa đầu con trai:
"Con chờ ở đây nha, bố đi mua gì đó cho con ăn."

Anh vừa đứng lên, chưa kịp bước thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Không cần đâu. Tôi có chuẩn bị ít đồ ăn rồi... cũng đủ cho cả ba chúng ta."

Jimmy thoáng khựng lại, quay sang nhìn Sea. Cậu lúng túng đưa chiếc túi vải nhỏ trong tay ra, ánh mắt hơi né tránh:

"Chỉ là mấy món đơn giản thôi... nếu hai người không ngại."

Sea nhẹ nhàng đặt chiếc túi vải xuống, trong đó lấp ló những hộp cơm được gói ghém gọn gàng. Không biết vì sao, chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng khiến lồng ngực anh chợt nóng lên, thứ cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp len lỏi khó tả.

"Thật hả thầy?" – Cean lập tức reo lên, đôi mắt sáng rực như được cứu đói. Thằng bé vui sướng đến mức ôm chầm lấy Sea, không chút ngần ngại. "Con biết ngay là thầy sẽ chuẩn bị mà! Đồ thầy Sea làm ngon nhất luôn!"

Sea bật cười, gương mặt khẽ ửng hồng trước sự hồn nhiên của đứa trẻ, còn Jimmy thì đứng im đó, vừa bối rối vừa ngẩn ngơ... như thể từ giây phút này, khoảng trống bấy lâu trong gia đình nhỏ của anh chậm rãi được lấp đầy.

Cả ba tìm được một gốc cây râm mát, trải khăn xuống cỏ rồi ngồi sát lại gần nhau. Sea mở hộp cơm, từng món ăn tươm tất được bày ra: cơm cuộn, gà chiên giòn, hoa quả cắt sẵn... hương thơm lan tỏa khiến Cean vừa nhìn đã chảy nước miếng. Jimmy ngồi kế bên, vô thức nghiêng người giúp Sea mở chai nước, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người chạm nhẹ.

Khi cả ba bắt đầu ăn, có không ít phụ huynh và học sinh ngang qua. Ánh mắt ai nấy đều hướng về phía họ, xen lẫn ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Một cô phụ huynh khẽ thì thầm với người bên cạnh, giọng đủ để Sea nghe thấy:
"Trông đẹp đôi quá nhỉ."

"Nghe bảo chỉ là bố và thầy giáo dạy thêm thôi"

"Hả? Không phải một gia đình à? Nhìn cứ tưởng họ là gia đình không thôi đó"

Sea đang gắp miếng gà cho Cean thì khựng lại, gương mặt ửng hồng, đôi tai cũng nóng bừng. Cậu cúi gằm xuống, vội vàng như để che đi sự ngại ngùng. Trái lại, Jimmy lại chẳng hề che giấu niềm vui. Anh liếc nhìn Sea, khóe môi khẽ cong lên đầy thoả mãn, trong lòng thầm nghĩ: Đẹp đôi sao? Nghe cũng hay đấy.

Bữa trưa trôi qua trong không khí vừa ấm áp vừa rộn ràng. Cean ăn ngon lành đến mức chiếc hộp cơm Sea mang theo chẳng mấy chốc đã vơi đi quá nửa, thỉnh thoảng còn hồn nhiên gắp thêm miếng này miếng kia từ phần của Sea. Thằng bé ríu rít khen hết lời, làm Sea bật cười mà Jimmy thì chỉ im lặng quan sát, trong mắt ánh lên một tia gì đó khó diễn tả.

Xung quanh, những gia đình khác cũng đang dần dọn dẹp, tiếng trò chuyện, tiếng cười xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc khiến cả sân trường như khoác lên một bức tranh đầy sức sống. Jimmy nhìn đồng hồ, chợt nhận ra giờ nghỉ trưa đã gần kết thúc.

Tiếng còi báo tập trung của thầy hiệu trưởng vang lên, kéo mọi người trở lại không khí náo nhiệt của hội thao. Phụ huynh và học sinh nhanh chóng cất hộp cơm, thu dọn khăn trải, từng tốp từng nhóm bắt đầu kéo nhau về phía sân vận động chính.

Sea cúi xuống giúp Cean đóng hộp, lau miệng cho cậu bé rồi mới đứng dậy. Jimmy lặng lẽ cầm lấy túi đồ của Sea, coi như một cử chỉ đáp lại ân tình nho nhỏ. Cean lon ton chạy phía trước, vừa chạy vừa vẫy tay hối thúc:

"Bố và thầy Sea! Nhanh lên, trò chơi tiếp theo sắp bắt đầu rồi đó!"

Jimmy và Sea nhìn nhau thoáng chốc, trong ánh mắt cả hai đều ánh lên nụ cười khó giấu, rồi cùng nhau bước theo bóng dáng nhỏ bé đang đầy hứng khởi kia.

Sau giờ nghỉ trưa, tiếng loa phóng thanh lại vang lên, gọi mọi người tập trung trở lại. Khi ban tổ chức thông báo trò tiếp theo là "Ăn bánh trên cao", cả sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Luật chơi đơn giản: các cặp phụ huynh sẽ đứng trước một dãy bánh treo lơ lửng trên dây, ai ăn hết nhanh nhất thì thắng.

Đúng lúc mọi người còn đang bàn bạc ai sẽ đại diện, vài phụ huynh lớp 2B lập tức hô lớn tên Jimmy và Sea. Lý do rất rõ ràng: sau màn phối hợp ăn ý đến mức khó tin ở trò "hòn đảo nhỏ", không ai thích hợp hơn hai người này.

Jimmy nhướn mày, quay sang Sea. Sea hơi đỏ mặt nhưng trước ánh mắt cổ vũ của Cean và cả lớp, cậu gật đầu.

Trò chơi bắt đầu. Hai người vốn đều sở hữu chiều cao nổi trội nên ban đầu việc ngẩng cổ lên, cắn lấy những chiếc bánh ngọt treo lủng lẳng chẳng phải vấn đề gì lớn. Tiếng reo hò vang lên không ngớt khi chỉ trong chốc lát, dãy bánh phía trước cả hai đã vơi đi quá nửa.

Thế nhưng, cái bánh cuối cùng lại được treo cao chót vót. Dù Jimmy và Sea đã cố nhón chân, nhảy lên nhiều lần vẫn không sao với tới. Không khí dần náo nhiệt, mọi người bàn tán, còn Cean thì sốt ruột đứng dưới khán đài hét vang:
- Bố! Thầy Sea! Cố lên nào!

Bất ngờ, Jimmy khẽ ngồi xuống, vỗ vỗ vai mình, ánh mắt nghiêm túc:
- Lên đi, tôi cõng em.

Sea sững lại, đôi tai đỏ bừng:
- Gì cơ? Không được... tôi... tôi nặng lắm.

Jimmy bật cười khẽ, vẫn kiên quyết:
- Đừng nghĩ nhiều. Lên đi.

Sea ngập ngừng quay xuống khán đài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sáng rực của Cean đang cổ vũ mình hết sức. Cuối cùng, cậu hít một hơi, chậm rãi trèo lên vai Jimmy. Ngay khi vừa đứng vững, Jimmy thản nhiên buông một câu:
- Cậu phải ăn nhiều hơn đấy. Nhẹ còn hơn cả Cean.

Sea lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, suýt chút nữa thì quên mất nhiệm vụ chính. Trong tiếng cười rộn rã của khán giả, Sea nhanh chóng cúi người cắn lấy chiếc bánh cuối cùng.

Tiếng còi kết thúc vang lên, lớp 2B lại một lần nữa giành chiến thắng. Khán đài vỡ òa, Cean nhảy cẫng lên hét lớn:
- Bố với thầy Sea giỏi nhất!

Tiếng loa vang lên lần nữa, báo hiệu trò chơi khép lại ngày hội thao: "Chạy đua tiếp sức". Theo luật, trò này dành cho các ông bố, nhưng bất ngờ bố của Samruay – chú Winny – bị chấn thương ở chân, không thể tham gia. Các phụ huynh lớp 2B nhìn nhau lúng túng, phần lớn đều là phụ nữ, mà trò này lại đòi hỏi thể lực mạnh mẽ.

Giữa lúc không khí ngập ngừng, Sea bất ngờ bước ra trước, ánh mắt kiên định:
- Để tôi chạy thay.

Jimmy thoáng sững lại, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, nhưng ánh mắt quyết tâm của Sea khiến anh không nói được lời nào.

Cuộc đua bắt đầu. Từng vòng chạy khiến tiếng hò reo trên khán đài càng lúc càng sôi động. Lớp 2B liên tục dẫn trước với khoảng cách khá an toàn. Jimmy là người cầm gậy ở vòng áp chót. Anh chạy với tốc độ mạnh mẽ, khi vừa đặt cây gậy vào tay Sea thì đã thở dốc, miệng mấp máy:
- Cố lên... Sea!

Nhận lấy cây gậy, Sea lao đi như một mũi tên. Những bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát, toát lên dáng vẻ quen thuộc của một vận động viên cầu lông. Tiếng reo hò vang rền, cả Cean cũng nhảy lên khỏi ghế hét đến khản giọng:

- Thầy Sea! Chạy đi thầy Sea!

Ban đầu, khoảng cách giữa Sea và đối thủ vẫn được giữ ổn định. Nhưng đối thủ cuối cùng lại là Force – người nổi tiếng nhanh nhẹn và lì đòn. Force từng bước thu hẹp khoảng cách, không khí căng thẳng đến mức khán giả nín thở.

Ngay khi chỉ còn vài mét nữa là chạm vạch đích, một sự cố bất ngờ xảy ra – Sea vấp phải mép đường, ngã mạnh xuống đất. Cả sân trường ồ lên. Force nhanh chóng vượt qua và đưa cây gậy về đích, giành chiến thắng gỡ hòa cho lớp 2A.

Jimmy chết lặng một giây, rồi gần như lập tức lao về phía Sea. Anh cúi xuống, vội vã đỡ cậu dậy, giọng trách nhẹ mà đầy lo lắng:
- Em chạy kiểu gì thế, không cẩn thận gì cả.

Sea ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu bật khóc, nấc nghẹn:
- Tại tôi... tại tôi mà lớp thua rồi...

Jimmy thoáng hoảng loạn, không biết cậu khóc vì đau hay vì lời mình. Anh luống cuống xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi của Sea, giọng dịu xuống, trầm ấm đến lạ:
- Không phải do em đâu. Thua hay thắng cũng không quan trọng... hơn nữa, chúng ta vẫn chưa thua mà.

Sea khựng lại, ngẩng lên nhìn Jimmy, đôi mắt long lanh còn vương nước. Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng reo hò cổ vũ khắp sân trường, dường như cả hai chỉ còn nghe thấy nhịp tim của nhau.

Tiếng loa vang dội trên sân trường khi ban tổ chức thông báo kết quả: hai lớp hòa nhau, phải phân thắng bại bằng trò chơi phụ. Ngay lập tức cả sân náo động, học sinh và phụ huynh đứng ngồi không yên, tiếng reo hò vang khắp khán đài. Trò chơi cuối cùng chính là "ngâm chân trong thùng nước đá" – thử thách sức chịu đựng và ý chí.

Đại diện lớp 2A là Force, còn lớp 2B... tất nhiên, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Jimmy.

Jimmy thoáng khựng lại. Từ trước đến nay anh vốn rất sợ lạnh, thậm chí ngay cả mùa hè đôi khi cũng phải bật máy sưởi nhẹ để ngủ. Ý nghĩ phải nhúng chân vào thùng nước đá khiến da đầu anh tê rần. Anh đã định từ chối, nhưng khi quay sang, bắt gặp ánh mắt Cean sáng rực chờ đợi, như đang gửi gắm tất cả niềm tin vào mình... Jimmy không thể nói "không".

Anh hít sâu, bước đến ngồi xuống trước thùng nước đá. Một thoáng im lặng bao trùm khán đài, hàng trăm ánh mắt theo dõi. Jimmy cắn chặt răng, đưa chân xuống.

Ngay giây đầu tiên, cái lạnh buốt nhói ùa lên như hàng ngàn mũi kim đâm. Cơ thể anh co rút theo phản xạ, từng mạch máu như đông cứng. Ngồi đối diện, Force thản nhiên nhúng cả hai chân vào, gương mặt bình thản như chẳng hề hấn gì. Trận đấu bắt đầu.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng nước lách tách, tiếng gió xào xạc, tất cả đều bị nuốt chửng bởi sự im phăng phắc bao trùm.

Sea ở khán đài không thể ngồi yên, từng giây trôi qua tim cậu đập thình thịch. Cậu lén siết chặt bàn tay mình, ánh mắt lo lắng dõi theo Jimmy. Cean nhận ra sự căng thẳng của Sea, liền kéo tay anh xuống, giọng đầy háo hức:
- "Thầy Sea, mình cổ vũ cho bố đi!"

Không biết Cean lôi từ đâu ra một cái trống nhỏ cùng vài chiếc nắp nồi cũ, rồi dúi vào tay Sea. Hai chú cháu nhìn nhau, cười một cái, sau đó bắt đầu khua vang inh ỏi:
- "Bố ơi cố lên! Anh Jimmy cố lên!!!"

Âm thanh ngây ngô nhưng dồn dập ấy lập tức khuấy động bầu không khí, kéo theo tiếng reo hò của cả lớp 2B. Trong khoảnh khắc, Jimmy như nghe thấy nhịp tim mình hòa chung với nhịp trống.

Anh ngẩng lên. Giữa đám đông hỗn loạn, anh thấy rõ Sea – mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt ướt long lanh lo lắng, giọng khàn khàn vì hét quá to, nhưng ánh nhìn ấy... là dành cho anh. Một luồng nhiệt kỳ lạ trào dâng từ ngực, chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp cơ thể. Cái lạnh giá buốt kia dường như bị đẩy lùi, chỉ còn lại sức mạnh kỳ diệu thôi thúc anh chịu đựng thêm nữa.

Một phút... hai phút... rồi ba phút...

Cuối cùng, Force khẽ rút chân ra, gương mặt nhăn nhó vì không chịu nổi nữa. Tiếng còi báo hiệu chiến thắng vang lên.

Cả sân bùng nổ. Lớp 2B hò reo dữ dội, nhiều phụ huynh cũng đứng bật dậy vỗ tay. Cean nhảy cẫng lên vì sung sướng, sau đó cả Sea và Cean chạy từ khán đài xuống sân, lao thẳng vào lòng Jimmy:
- "Ba tuyệt nhất! Ba là siêu nhân của con! Mình có huy chương vàng rồi!!"

- "Jimmy! Anh làm được rồi! Lớp chúng ta thắng rồi!"

Jimmy vòng tay ôm con trai, nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ nở trên môi. Gương mặt anh sáng bừng, đôi mắt bất giác nhìn xuống cái đầu nhỏ khác - là Sea. Ánh nhìn ấy không che giấu được sự dịu dàng và niềm tự hào... một chút ấm áp rất khó gọi tên.

Còn Sea, khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ấy, tim cậu lại lỡ nhịp. Trong tiếng hò reo ngập tràn, chỉ có ánh mắt của Jimmy khiến cậu thấy vừa bối rối vừa... khó rời đi.

Trời dần ngả hoàng hôn, sân trường sau ngày hội thao dần vắng người. Trên cổ Cean lấp lánh tấm huy chương vàng, cậu bé lon ton chạy phía trước, miệng không ngừng khoe chiến công với mấy bạn cùng lớp còn sót lại. Jimmy theo sau, dáng đi thong thả, khóe môi vẫn còn giữ chút cong cong của niềm tự hào.

Đi được một đoạn, Jimmy chợt nhận ra tiếng bước chân phía sau bỗng khập khiễng lạ thường. Anh quay đầu lại thì thấy Sea đang đi chậm hơn, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt cố kìm nén nhưng không giấu được vẻ nhăn nhó. Hình như cú ngã hồi chiều trong lúc chạy cổ vũ đã để lại hậu quả.

Jimmy lập tức dừng bước, quay hẳn người về phía Sea. Không nói nhiều, anh ngồi thụp xuống ngay giữa lối đi, lưng rộng mở:
- Lên đi. Tôi cõng em, chứ cố đi nữa chắc không ổn mất.

Sea thoáng sững người, đôi mắt hơi dao động. Vốn dĩ cậu định từ chối như mọi khi, nhưng hôm nay mệt quá rồi, chân cũng đau nhức không còn gắng gượng nổi. Chần chừ vài giây, Sea khẽ gật đầu rồi leo lên lưng Jimmy. Bờ vai vững chãi và hơi ấm của anh khiến cậu bất giác thả lỏng, gương mặt khẽ đỏ lên nhưng không nói thêm lời nào.

Jimmy bước từng nhịp chắc chắn, mang Sea ra đến bãi xe. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế phụ, cẩn thận điều chỉnh dây an toàn cho vừa vặn. Chỉ khi chắc chắn Sea đã ngồi yên, anh mới vòng qua ghế lái, khởi động xe.

Trong không gian nhỏ hẹp, giọng Cean vang lên ríu rít từ hàng ghế sau. Cậu bé vừa ôm chặt huy chương vừa tự chế ra đủ loại bài hát chiến thắng, hát sai nhạc nhưng đầy nhiệt huyết khiến cả xe rộn rã tiếng cười. Sea thi thoảng quay đầu lại nhìn, khóe môi cong cong cười hiền.

Jimmy thì im lặng hơn thường lệ. Tay anh đặt trên vô lăng nhưng ánh mắt lại nhiều lần lướt sang Sea. Có điều gì đó anh muốn nói, nhưng mỗi lần mở miệng lại thôi, cổ họng như nghẹn lại.

Mãi đến khi đèn đường sáng rực, dòng xe bắt đầu thưa bớt, Jimmy mới lấy hết can đảm, khẽ cất giọng trầm thấp:
- Sea này... Hay là... cậu có muốn đi ăn tối... cùng tôi và Cean không?

Sea giật mình, quay sang nhìn anh. Ánh mắt bối rối thoáng hiện lên, miệng lắp bắp định từ chối. Nhưng chưa kịp nói, Cean đã lao người về phía trước, vòng tay ôm cổ Sea, giọng nũng nịu:
- Thầy Sea ơi, đi với ba con con đi mà! Con muốn ăn chung với thầy!

Trước ánh mắt long lanh và cái giọng nài nỉ ấy, Sea không đành lòng từ chối nữa. Cậu thở dài, gật khẽ:
- Nhưng tôi phải về tắm rửa, thay đồ đã...

- Được thôi. Jimmy đáp ngay, giọng nhẹ mà như mang theo niềm vui âm thầm.

Anh lại nắm chắc vô lăng, môi khẽ cong lên một nụ cười khó kìm nén. Đêm nay, có lẽ sẽ dài và đáng nhớ hơn anh từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top