CHAP 4: ANH ƠI CỐ LÊN (1)
Sau trận ốm lần trước, Sea phải nghỉ học ở trường, nghỉ làm thêm ở quán cà phê và dĩ nhiên việc dạy thêm Cean cũng vậy (đã được sự cho phép nói đúng hơn là bị bố bé Cean bắt nghỉ ngơi). Những ngày đó, anh nằm lì trong phòng, vừa khó chịu vì cơ thể không nghe lời, vừa cảm thấy áy náy với cậu học trò Cean vì đã làm mất hai buổi học của cậu bé (bởi vì số tiền lương anh nhận được từ nhà Jitaraphol cũng siêu cao nữa). Vậy nên ngay khi khỏe lại, Sea đã đề nghị được dạy bù cho cậu bé. Jimmy đồng ý vì anh cũng chả có lý do gì để từ chối cả, còn Cean sau khi nghe tin thì đôi mắt sáng rực như có pháo hoa. Một phần bởi vì cậu bé vốn thích học cùng thầy Sea, phần khác vì cuối tuần thường chỉ có mình ở nhà, bố thì bận công việc, bà giúp việc thì hay về quê. Có thầy Sea đến, căn nhà như có thêm tiếng cười.
Chủ nhật tuần ấy, bầu trời Bangkok trong xanh đến lạ. Nắng đầu ngày rót xuống qua những tán cây, để lại những vệt sáng vàng ươm trên mặt đường lát gạch sạch sẽ. Gió sớm mơn man, mang theo mùi hoa sứ thoang thoảng từ khu vườn nhỏ trước cổng nhà Jimmy. Với Sea, hôm nay không khác gì một buổi sáng hoàn hảo để bắt đầu việc dạy bù cho Cean sau những ngày anh phải nghỉ vì ốm.
Anh vừa bước vào tới cửa, chưa kịp tháo giày thì bên trong đã vang lên tiếng Cean gọi lớn, đầy lo lắng:
— "Bố ơi! Bố có chắc là nấu được không vậy ạ? Con thấy quả trứng sắp cháy đen rồi kìa!"
Tiếp đó là giọng Jimmy, trầm trầm nhưng xen chút tự ái:
— "Con im lặng đi Cean. Con phải tin bố chứ, bố có cái gì mà không làm được đâu."
Sea khẽ nhíu mày. Trứng? Cháy? Anh chưa kịp hiểu nội dung của cuộc hội thoại vừa rồi thì xèo xèo... một âm thanh nặng mùi khét lẹt thoát ra từ gian bếp, rồi ngay lập tức, một làn khói mỏng bốc lên nghi ngút.
Không nghĩ ngợi, Sea vội vàng mở cửa bước thẳng vào, vừa lúc thấy Cean che miệng ho sặc sụa, còn Jimmy thì vẫn đứng đó cầm cái xẻng đảo trứng, nét mặt bình thản một cách... khó tin. Ngay khi ngọn lửa nhỏ bắt đầu bén lên từ lớp dầu tràn, Sea thốt lên:
— "Jimmy, anh tránh qua một bên đi!"
Jimmy hơi khựng lại, không quen bị ra lệnh, nhưng ánh mắt quả quyết của Sea khiến anh buộc phải dịch sang một bên. Sea nhanh chóng tắt bếp, dùng nắp đậy trùm lên chảo, xử lý gọn gàng trong vài giây.
Anh thở phào, nhưng ngay lập tức quay sang càm ràm:
— "Anh thấy nhà mình giàu quá nên tính đốt luôn căn nhà của mình à"
Jimmy chau mày, không quen bị nói thẳng như thế:
— "Tôi chỉ muốn làm bữa sáng cho Cean thôi."
- "Cái này được gọi là bữa sáng hả?"
- "Thì..." - Jimmy chỉ biết ngập ngừng vì đúng thật, anh nhìn lại thành quả của mình còn chả muốn ăn nữa chứ nói chi là người khác.
- "Dì Pong đâu mà anh lại phải vào bếp?"
- "Dì ấy xin nghỉ gấp về quê chăm cháu ốm, tôi cũng không muốn Cean phải ăn ngoài suốt."
Cean, sau khi ho xong, chen vào với đôi mắt lấp lánh:
— "Nhưng bố ơi, trứng cháy đen thì sao con ăn được nữa ạ!"
Sea liếc qua Jimmy, khẽ bật cười:
— "Để tôi nấu lại. Còn anh... ngồi xuống bàn, đừng động vào nữa. Tôi sợ Cean sẽ "thăm nhà vệ sinh" trong suốt buổi học của tôi mất"
Jimmy định phản bác, nhưng khi thấy Cean gật gù hưởng ứng, anh chỉ im lặng quay đi, giấu sự bối rối sau dáng vẻ điềm tĩnh.
Mười lăm phút sau, trên bàn ăn đã bày biện một bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp: trứng ốp-la vàng ươm, bánh mì nướng giòn tan, thêm chút salad tươi mát. Cean háo hức ăn, vừa ăn vừa khen nức nở:
— "Thầy Sea nấu ngon quá! Con muốn ngày nào cũng ăn cơm thầy nấu."
Jimmy cũng gắp thử một miếng. Anh vốn kén ăn, nhưng lần này lại khẽ gật đầu:
— "Ừm... cũng tạm được."
Sea nhướn mày, nửa đùa nửa thật:
— "'Cũng tạm được'? Thật ra anh nên cảm ơn tôi vì đã cứu hai bố con khỏi một bữa sáng thảm họa đấy."
Cean cười khanh khách, còn Jimmy chỉ khẽ hắng giọng, không đáp. Nhưng đôi mắt anh thoáng một nét gì đó — có lẽ là sự ngượng ngùng, xen lẫn một chút ấm áp mà chính anh cũng không nhận ra.
Trong bàn ăn, Cean cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trường cho bố và thầy Sea nghe, bất chợt cậu bé đứng bật dậy, khuôn mặt cậu bé rạng rỡ nhưng cũng đầy mong chờ:
— "Bố ơi, tuần sau trường con có hội thao phụ huynh. Con muốn bố với dì Acare đi cùng con đến trường nhé! Năm nào cũng là dì và ông nội đi, năm nay bố đi nha!"
Jimmy thoáng khựng lại. Lịch làm việc dày đặc hiện lên trong đầu. Anh khẽ lắc đầu:
— "Bố bận. Bố sẽ nhờ thư ký đi cùng con."
Nụ cười trên gương mặt Cean vụt tắt, thay bằng đôi môi mím chặt và ánh mắt buồn rười rượi. Sea, ngồi cạnh, thấy cảnh đó thì lòng nhói lên, rồi nhìn sang Jimmy, khẽ chau mày. Anh biết cậu bé mong mỏi sự có mặt của bố mình đến nhường nào. Anh vội xoa đầu Cean, dịu giọng:
— "Nếu vậy thầy đi cùng Cean có được không? Hôm đó thầy rảnh."
Đôi mắt Cean sáng lên tức thì, niềm vui trở lại nhanh chóng:
— "Thật ạ, thầy? Thầy hứa nhé!" — Cean reo lên, niềm vui quay trở lại rõ rệt. Cậu bé vội ôm lấy Sea, khuôn mặt hớn hở như được mùa.
Hai thầy trò đang ríu ra ríu rít nói cười chợt ngay lúc ấy, Jimmy chợt lên tiếng, chất giọng vẫn đều đều như cũ:
— "Hôm đó bố sẽ đến trường cùng con và thầy Sea."
Cả Sea lẫn Cean đều quay phắt sang, nhìn Jimmy đầy ngạc nhiên. Cean chớp mắt, gương mặt ngơ ngác:
— Ơ... nãy bố nói bận lắm mà?
Jimmy bối rối, mắt đảo đi chỗ khác:
— "À... thì... Dì Acare hình như bận, nên... bố đi thay dì thôi."
Sea cũng hơi khựng lại, ánh mắt nghi ngờ khó giấu. Jimmy thì hơi giật mình, khẽ ho một tiếng để che đi sự lúng túng của chính mình. Anh khoanh tay, cố giữ vẻ nghiêm nghị như thường lệ:
— Với cả bố bận thì bận, nhưng hội thao của con cũng quan trọng. Bố sắp xếp được. Với lại... — anh nói thật khẽ chỉ cho mình bản thân nghe — ... có thầy Sea đi mà...
Sea không nghe thấy lời nói thầm kia của Jimmy, chỉ nhướng mày, đôi mắt đen láy như muốn hỏi: "Anh nghĩ tôi tin sao?" Nhưng rồi anh chỉ mỉm cười nhạt, không vạch trần. Cean thì lại càng vui mừng hơn nữa, vừa vỗ tay vừa reo:
— Yayyy! Vậy là con có cả bố, cả thầy Sea đi chung rồi! Tuyệt nhất trên đời!
Không khí bỗng trở nên rộn ràng. Sea và Cean tiếp tục buổi sáng cùng những câu chuyện về bài học lát nữa cả hai sẽ cùng học. Chỉ riêng Jimmy, trong lòng dậy lên một nỗi xao động mà anh không thể nói thành lời. Anh biết rõ lý do mình đổi ý không phải vì "công việc có thể sắp xếp", cũng chẳng phải do Acare bận. Anh đơn giản chỉ muốn ở đó, bên cạnh Sea.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top