Chương 6 : Bóng Tối Bao Trùm
Chương 6 : Bóng Tố Bao Trùm
Sự ra đi của mi han để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng Thục Uyên.Mỗi ngày trôi qua cô như một con búp bê bị điều khiển bởi những áp đặt từ gia đình, còn trái tim thì lạnh lẽo và vô hồn .
__________________________________________
Sự chống đối thầm lặng
Sau khi Minh An rời đi , ông hội đồng ngay lập tức sắp xếp cuộc gặp gỡ với gia đình thông gia để thúc đẩy hôn sự của Thục Uyên.
"Thục Uyên,con phải chấp nhận. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là danh dự của gia đình ", ông hội đồng nói với cô.
Nhưng Thục Uyên chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Cô không còn tranh cãi hay phản đối, chỉ thực hiện những gì gia đình yêu cầu. Thế nhưng, ánh mắt cô lại toát lên sự bướng bỉnh và quyết tâm.
Dù không thể công khai chống lại gia đình, Thục Uyên đã quyết tâm không để cuộc hôn sự này sảy ra.
____________________________________
Những lá thư không người nhận
Thục Uyên bắt đầu viết thư cho Minh An, dù cô biến những lá thư ấy sẽ không bao giờ được gửi đi.
"Minh An, cô có khỏe không? Tôi cảm thấy như mình đàn chết dần trong ngôi nhà này. Tất cả mọi thứ xung quanh điều giả tạo, trống rỗng. Nếu cô còn ở đây,liệu cô có giúp tôi vượt qua được không? "
Những lá thư ngày càng dày thêm,nhưng không ai ngoài Thục Uyên đọc chúng. Chúng trở thành thứ duy nhất để cô giữ lại hình ảnh của Minh An trong ký ức.
___________________________________________
Tin dữ
Một ngày nọ,trong khi Thục Uyên đang lặng lẽ đọc lại những lá thư, bà hội đồng bất ngờ bước vào phòng.
"Thục Uyên, con đã nghe tin gì chưa? "Bà hội đồng nói, giọng đầy lo lắng.
"Tin gì, thưa mẹ?"Thục Uyên hỏi, cảm thấy một sự bất an dân lên trong lòng.
"Người ta nói Minh An...đã mất tích trong cơn bão hôm cô ấy rời đi. Một số người nói rằng cô ấy đã bị cuốn trôi ra sông. Ta nghĩ con nên biết điều này ".
Những lời của bà hội đồng như sét đánh ngang tai Thục Uyên. Cô không thể tin được rằng Minh An, người mà cô yêu thương hơn cả mạng sống, có thể đã không còn.
"Mẹ...mẹ chắc chắn chứ? "Thục Uyên run rẩy hỏi, giọng gần như không ra hơi.
"Ta không chắc . Nhưng không ai thấy cô ấy sau đêm đó, và cơn bão rất lớn. Chuyện này rất có thể là sự thật. "
_________________________________________
Cơn đau không lời
Thục Uyên ngồi thụp xuống bàn, cảm giác như toàn bộ thế giới của cô sụp đổ. Nỗi đau ập đến khiến cô không thở nổi.
Cả đêm đó, Thục Uyên không ngủ. Cô lặng lẽ ra vườn, nơi cô và Minh An từng ngồi trò chuyện. Những kỷ niệm ùa về, từng ánh mắt, nụ cười của minh an hiện lên rõ mồn một.
"Minh An...nếu cô không còn nữa, thì tôi cũng chẳng muốn sống thêm".
Ánh mắt của Thục Uyên ánh lên sự tuyệt vọng. Trong trái tim cô, nỗi đau mất đi Minh An còn lớn hơn bất kỳ nỗi sợ 5nào về gia đình hay xã hội.
________________________________________
Quyết định cuối cùng
Ngày hôm sau, Thục Uyên mặc một bộ áo dài trắng, đứng trước bàn thờ gia đình để thắp nhang . Cô cuối đầu nói nhỏ :
"Cha me6, con xin lỗi. Con không thể thực hiện hôn sự này, và cũng không thể sống như ý mọi người mong muốn. Con đã tìm thấy tình yêu, nhưng con lại để mất nó . Nếu phải tiếp tục sống mà không có cô ấy, con thà chọn cách giải thoát. "
Cô nhìn lên di ảnh tổ tiên , đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định.
" Con mong cha mẹ tha thứ ".
________________________________________
Hành động định mệnh
Đêm hôm đó, Thục Uyên lặng lẽ đi ra phía bờ sông. Cơn gió lạnh thổi qua , mang theo hướng vị mặn chát của nước mắt và nổi đau.
Cô đứng trước dòng sông cuồng cuộn, nơi Minh An có thể bị cuốn trôi . Trái tim cô đau nhói, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thanh thản lạ kỳ.
"Minh An, nếu cô đã rời bỏ thế giới này, thì hãy đợi tôi . Tôi sẽ đến bên cô ."
Và rồi, Thục Uyên bước xuống dòng nước lãnh giá , để lại phía sau tất cả những ràng buộc , áp lực và nỗi đau trần thế.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top