Chương 5 : Bão Tố Đến Gần

Chương 5 : Bão Tố Đến Gần

Sự xuất hiện của người hầu trong buổi trò chuyện giữa Minh An và Thục Uyên đã khiến mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngày hôm sau, không khí trong nhà ông hội đồng trở nên ngột ngạt, báo hiệu một điều chẳng lành đang đến gần.

---

Tin đồn lan rộng

Người hầu hôm trước không giữ được bí mật, và câu chuyện về mối quan hệ giữa Minh An và Thục Uyên bắt đầu lan truyền trong nhà. Từng lời xì xào bàn tán đến tai bà hội đồng, và rồi đến cả ông hội đồng.

“Chuyện gì thế này? Thục Uyên, có phải lời đồn kia là thật không?” Ông hội đồng hỏi, giọng đầy giận dữ khi gọi Thục Uyên vào thư phòng.

Thục Uyên cúi đầu, lòng đầy lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Cha, đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Con và cô gia sư chỉ là thầy trò.”

“Thầy trò? Con nghĩ ta dễ bị lừa như thế sao? Người hầu trong nhà nói rằng con và cô ta thường xuyên gần gũi một cách bất thường!” Ông đập tay xuống bàn, khuôn mặt đỏ bừng.

“Con xin cha tin con, không có chuyện gì sai trái xảy ra cả,” Thục Uyên nói, nhưng ánh mắt cô không giấu được nỗi bất an.

---

Minh An bị tra hỏi

Không lâu sau, ông hội đồng cho gọi Minh An đến đối chất. Minh An đứng thẳng lưng trước ánh mắt dò xét của ông, dù trong lòng đầy lo lắng.

“Ngươi có gì để nói về những lời đồn thổi trong nhà?” ông hội đồng hỏi, giọng nghiêm nghị.

“Thưa ông, tôi chỉ là một gia sư. Tôi chưa từng làm điều gì trái phép hay vượt quá bổn phận của mình,” Minh An trả lời, giọng điềm tĩnh.

“Vậy tại sao người ta lại nói ngươi và con gái ta có quan hệ không đứng đắn?”

Minh An ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt ông hội đồng. “Có lẽ là sự hiểu lầm, thưa ông. Nhưng nếu sự hiện diện của tôi gây phiền toái cho gia đình, tôi sẵn sàng rời đi.”

Lời nói của Minh An khiến Thục Uyên, đang đứng bên cạnh, giật mình. “Không! Cha, cô ấy không làm gì sai cả. Nếu cha muốn trách, hãy trách con!”

Ông hội đồng nhìn cả hai, ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng cũng xen lẫn sự bối rối.

---

Quyết định nghiệt ngã

Sau một hồi im lặng, ông hội đồng lạnh lùng phán: “Được. Minh An, ngươi sẽ rời khỏi đây ngay ngày mai. Còn Thục Uyên, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp hôn sự của con. Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời cãi cọ nào nữa!”

“Cha, con không muốn lấy chồng! Con không muốn!” Thục Uyên hét lên, nước mắt rơi.

“Im ngay! Đây không phải chuyện con có thể quyết định. Làm con, phải biết đặt gia đình lên trên hết!” Ông hội đồng quát lớn, bỏ mặc Thục Uyên đang run rẩy trong tuyệt vọng.

---

Lời tạm biệt đầy đau đớn

Tối hôm đó, Minh An chuẩn bị hành lý rời đi. Thục Uyên lặng lẽ bước vào phòng cô, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

“Minh An, cô thật sự định rời đi sao?”

“Tôi không còn lựa chọn nào khác, Thục Uyên. Ở lại đây chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn cho cả hai chúng ta.”

“Nhưng tôi không muốn mất cô…” Thục Uyên nghẹn ngào, từng lời nói như xé nát lòng cô.

Minh An bước đến, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Thục Uyên. “Dù tôi rời đi, tình yêu của tôi dành cho tiểu thư sẽ không thay đổi. Nhưng tiểu thư phải mạnh mẽ. Hãy sống vì bản thân mình, không phải vì những gì người khác ép buộc.”

Thục Uyên không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Minh An, như muốn níu kéo khoảnh khắc cuối cùng họ còn bên nhau.

---

Cơn bão

Đêm hôm đó, trời đổ mưa lớn, sấm chớp vang dội. Trong cơn bão, Minh An lặng lẽ rời khỏi căn nhà của ông hội đồng, mang theo trái tim đầy đau đớn.

Thục Uyên đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Minh An khuất dần trong màn mưa. Cô cảm thấy như chính trái tim mình cũng rời đi cùng người con gái ấy.

Ngoài kia, cơn bão không chỉ cuốn trôi lá cây mà còn cuốn theo cả hy vọng mong manh của hai con người đã yêu nhau trong một xã hội đầy ràng buộc và áp bức.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top