Chương 4 : Giằng Xé Giữa Hiếu Và Tình
Chương 4: Giằng Xé Giữa Hiếu và Tình
Sau khi nhận ra tình cảm sâu sắc dành cho Minh An, Thục Uyên bắt đầu trải qua những đêm dài trằn trọc, tâm trí bị giằng xé giữa tình yêu và bổn phận gia đình.
---
Mâu thuẫn nội tâm
Thục Uyên ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn nơi cô và Minh An thường trò chuyện. Trái tim cô rộn ràng khi nghĩ về Minh An, nhưng ngay lập tức, hình ảnh cha mẹ và trách nhiệm gia đình lại hiện lên, khiến cô cảm thấy tội lỗi.
Cô nhớ đến câu chuyện của Thúy Kiều, người đã hy sinh tình yêu để trọn chữ hiếu. Mâu thuẫn giữa tình yêu và chữ hiếu đã đẩy Kiều đến quyết định bán mình chuộc cha, một bi kịch đầy đau đớn.
Thục Uyên tự hỏi: "Liệu mình có đủ can đảm để đi ngược lại truyền thống và kỳ vọng của gia đình? Hay mình sẽ phải từ bỏ tình yêu để trọn đạo hiếu?"
---
Tâm sự với Minh An
Một buổi tối, Thục Uyên quyết định chia sẻ nỗi lòng với Minh An. Họ ngồi bên nhau trong phòng học, ánh đèn dầu leo lét tạo nên không gian ấm cúng nhưng cũng đầy tâm trạng.
"Minh An, tôi... tôi không biết phải làm sao," Thục Uyên bắt đầu, giọng nghẹn ngào.
Minh An nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy, Thục Uyên?"
"Tôi yêu cô, nhưng gia đình tôi... họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi bị kẹt giữa tình yêu và bổn phận. Tôi phải làm sao?"
Minh An nắm lấy tay Thục Uyên, cảm nhận được sự run rẩy. "Tôi hiểu. Xã hội và gia đình đều đặt nặng chữ hiếu và truyền thống. Nhưng tình yêu của chúng ta không có gì sai trái. Chúng ta cần thời gian và sự kiên nhẫn để tìm ra con đường cho riêng mình."
Thục Uyên dựa vào vai Minh An, nước mắt lăn dài. "Tôi sợ... sợ mất cô, và cũng sợ làm gia đình thất vọng."
Minh An ôm chặt Thục Uyên, thì thầm: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Dù con đường phía trước khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng và yêu thương nhau, mọi thứ sẽ ổn."
---
Chương 8: Định Mệnh Rẽ Lối
Sau đêm tâm sự với Minh An, Thục Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng nỗi lo lắng vẫn đè nặng. Từng ngày trôi qua, tình yêu giữa họ lớn dần, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ bị phát hiện càng cao.
---
Áp lực từ gia đình
Một buổi sáng, Thục Uyên bị gọi vào thư phòng của ông hội đồng. Ông ngồi trên ghế lớn, khuôn mặt nghiêm nghị. Trên bàn là bức thư từ gia đình thông gia, thông báo họ sẽ đến thăm trong vài ngày tới để bàn chuyện hôn nhân của Thục Uyên.
“Con phải chuẩn bị. Không còn thời gian để chần chừ nữa,” ông hội đồng nói, giọng lạnh lùng.
“Cha, con chưa sẵn sàng,” Thục Uyên đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Sẵn sàng hay không, con vẫn phải làm. Gia đình chúng ta cần mối liên kết này. Đừng làm ta thất vọng.”
Thục Uyên không nói thêm lời nào. Cô biết mình không thể phản kháng lúc này, nhưng trái tim cô đau đớn khi nghĩ đến Minh An.
---
Quyết định khó khăn
Tối hôm đó, Thục Uyên tìm đến phòng Minh An. Cô bước vào, khuôn mặt đầy ưu tư.
“Minh An, tôi không biết phải làm sao. Cha tôi muốn tôi gặp gỡ gia đình thông gia. Tôi không thể từ chối mãi.”
Minh An nhìn Thục Uyên, ánh mắt hiện rõ sự đau đớn. “Tiểu thư, nếu tiểu thư phải làm điều đó vì gia đình, tôi sẽ không trách. Nhưng xin tiểu thư nhớ rằng, tình yêu của tôi dành cho tiểu thư không thay đổi.”
Thục Uyên nắm chặt tay Minh An, nước mắt rơi. “Tôi không muốn mất cô. Nhưng tôi cũng không thể làm trái ý cha mẹ.”
Minh An nhẹ nhàng ôm lấy Thục Uyên. “Tiểu thư, chúng ta có thể tìm cách khác. Nếu cần, tôi sẽ rời đi để tiểu thư không bị khó xử.”
“Không! Cô không được rời đi!” Thục Uyên nói, giọng run rẩy. “Cô là tất cả những gì tôi có thể bám víu vào lúc này. Tôi sẽ nghĩ cách. Hãy cho tôi thời gian.”
---
Hy vọng mong manh
Ngày hôm sau, Thục Uyên viện cớ không khỏe để tránh gặp gia đình thông gia. Cô dành cả buổi sáng bên Minh An, cùng nhau lên kế hoạch tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
“Chúng ta có thể rời đi,” Minh An đề xuất. “Tôi biết điều đó khó khăn, nhưng nếu tiểu thư thật sự muốn tự do, chúng ta có thể rời khỏi nơi này.”
“Rời đi sao?” Thục Uyên lặp lại, ánh mắt hiện rõ sự do dự.
“Vâng. Tiểu thư từng nói muốn tự do. Đây là cơ hội để tiểu thư tự quyết định cuộc đời mình.”
Thục Uyên nhìn Minh An, lòng ngổn ngang. Ý tưởng rời bỏ tất cả khiến cô vừa sợ hãi vừa khao khát.
---
Sự thật bị phơi bày
Khi cả hai đang trò chuyện, một người hầu bất ngờ bước vào mà không gõ cửa. Ánh mắt người đó đông cứng khi thấy Minh An và Thục Uyên ngồi sát cạnh nhau, bàn tay vẫn nắm chặt.
“Tiểu thư... tôi... tôi không biết...” Người hầu lắp bắp, cúi đầu lùi lại.
“Dừng lại!” Thục Uyên ra lệnh, nhưng người hầu đã nhanh chóng chạy đi.
Minh An và Thục Uyên nhìn nhau, hiểu rằng mọi chuyện có thể đã bị bại lộ.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Minh An hỏi, giọng thấp nhưng đầy lo lắng.
“Không còn đường lùi nữa. Nếu cha tôi biết... cô sẽ gặp nguy hiểm,” Thục Uyên nói, mắt đầy hoảng sợ.
“Tiểu thư, nếu cần, tôi sẽ rời đi ngay tối nay. Nhưng xin tiểu thư hãy hứa với tôi rằng, dù điều gì xảy ra, tiểu thư phải sống vì bản thân mình.”
Thục Uyên không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt Minh An, như muốn níu giữ từng giây phút cuối cùng họ còn bên nhau.
---
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top