Chương 1 : Định Mệnh Cuốn Trôi
Chương 1: Định Mệnh Cuốn Trôi
Minh An đứng lặng trong góc phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống bàn tiệc. Gia đình cô tổ chức một bữa tiệc lớn để tuyên bố đính hôn với con trai một gia đình danh giá. Đám đông ồn ào, tiếng cười nói không ngớt, nhưng Minh An chỉ cảm thấy ngột ngạt.
"Con nên cảm thấy may mắn. Đính hôn với gia đình Lê, con sẽ sống như một bà hoàng," mẹ cô thì thầm vào tai, giọng nói vừa như thúc ép vừa như cảnh cáo.
Minh An không trả lời. Cô buông ly rượu xuống bàn, rồi bỏ đi, mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người. Cô lao ra ngoài trời, nơi cơn mưa xối xả như đang đồng cảm với tâm trạng của cô.
---
Minh An chạy mãi, không quan tâm đến đôi giày cao gót đã lấm bùn, không màng đến chiếc váy ướt sũng ôm chặt lấy cơ thể. Cô chạy đến một bờ sông, đôi chân mỏi nhừ dừng lại khi cơn giận và nỗi đau trong lòng vỡ òa.
"Mình là gì? Chỉ là một con rối cho họ sắp đặt sao?" Minh An thì thầm, nhìn dòng nước chảy xiết trước mặt.
Một tia chớp lóe lên, kéo theo tiếng sấm rền vang. Trước khi Minh An kịp nhận ra, mặt đất dưới chân cô rung chuyển, và một luồng sáng mạnh mẽ cuốn lấy cô.
---
Khi mở mắt, Minh An cảm thấy đất trời như xoay vòng. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Những căn nhà gỗ cổ kính nằm dọc theo con đường lát gạch đỏ, người qua lại mặc áo dài và áo bà ba. Không có ô tô, không có tiếng ồn của thành phố hiện đại.
Cô đứng dậy, bước đi trong sự hoang mang. Mọi thứ dường như không thuộc về thế giới của cô. "Mình đang ở đâu...?"
"Cô gái, cô ổn chứ?" Một người đàn ông lớn tuổi chặn cô lại. Ông nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, rồi chỉ vào chiếc váy kiểu hiện đại mà Minh An đang mặc. "Cô từ đâu đến? Sao ăn mặc lạ lùng thế?"
Minh An lúng túng, chưa kịp trả lời thì một cô gái trẻ trong bộ áo bà ba xuất hiện, đỡ lấy cô. "Cô ấy chắc là người lạc đường. Trông cô ấy có vẻ học thức."
"Phải..." Minh An vội vàng nắm bắt cơ hội. "Tôi bị lạc."
Người đàn ông nhíu mày. "Nếu cô lạc đường, nên đến nhà ông hội đồng. Gia đình ông ấy rất hào phóng, chắc họ sẽ giúp."
Minh An không hiểu "ông hội đồng" là ai, nhưng cô gật đầu. Cô gái trẻ dẫn đường cho Minh An, kể về ngôi làng này và những người sống tại đây.
---
Cuộc sống mới khởi đầu
Trước khi đến được nhà ông hội đồng, Minh An được đưa vào một quán nhỏ giữa chợ. Quán bán chè và bánh truyền thống, người chủ là một người phụ nữ trung niên hiền hậu. "Cô gái trông mệt mỏi quá. Ăn chút gì đã rồi hãy đi," bà nói, đặt trước mặt Minh An một chén chè nóng.
Hương thơm ngọt ngào khiến Minh An cảm thấy dễ chịu hơn. Trong giây phút ngắn ngủi, cô quên đi sự xa lạ của nơi này và cảm nhận sự yên bình mà thế giới hiện đại không bao giờ mang lại.
Tuy nhiên, khi bước ra khỏi quán, cô nhận ra mình không có tiền. Người chủ quán mỉm cười xua tay. "Coi như duyên gặp gỡ. Nếu có dịp, nhớ ghé lại."
Minh An cúi đầu cảm ơn, lòng đầy cảm kích. Dọc đường, cô thấy những người dân làng bận rộn với cuộc sống hàng ngày: một người đàn ông đang gánh nước, những đứa trẻ đùa giỡn bên cánh đồng, một bà cụ ngồi dệt vải dưới hiên nhà.
Cảnh vật bình dị nhưng ấm áp. Đây là cuộc sống mà Minh An chưa từng trải nghiệm - không ồn ào, không vội vã, và đầy ắp tình người.
Trước khi đến nhà ông hội đồng, cô thầm nghĩ: "Có lẽ, đây chính là cơ hội để mình bắt đầu lại. Một cuộc sống không bị ràng buộc bởi những luật lệ cứng nhắc."
---
Cơ Duyên Gặp Gỡ
Ánh chiều dần buông khi Minh An đứng trước dinh thự nhà ông hội đồng. Khung cảnh ngôi nhà nguy nga khiến cô có phần chùn bước, nhưng cô vẫn hít sâu, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cô giúp việc dẫn Minh An qua một hành lang dài, nơi ánh sáng yếu ớt hắt lên từ những chiếc đèn dầu treo tường, tạo nên không khí vừa uy nghi vừa ngột ngạt.
"Tiểu thư Thục Uyên đang đợi trong phòng học," cô giúp việc nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy e dè.
Minh An không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mới nghe tên thôi mà người trong nhà đã như vậy. Cô ấy là người thế nào?
Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, Minh An bước vào. Căn phòng học rộng rãi, tràn ngập ánh sáng từ cửa sổ lớn, nhưng không gian lại trở nên lạnh lẽo bởi ánh mắt của người con gái đang ngồi trước bàn học.
Thục Uyên, trong bộ áo dài trắng tinh khôi, ngồi dựa lưng vào ghế, một tay xoay cây bút lông ngỗng, đôi mắt sắc sảo nhìn Minh An từ đầu đến chân. Vẻ đẹp của cô lộng lẫy, nhưng gương mặt lại toát lên sự lạnh lùng và kiêu ngạo đến khó chịu.
"Cô là gia sư mới à?" Thục Uyên hỏi, giọng nói kéo dài, pha lẫn sự châm chọc.
"Vâng, tôi là Minh An," cô đáp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
Thục Uyên nhếch môi cười nhạt. "Lại một người nữa... Không biết cô trụ được bao lâu."
Minh An khẽ nhíu mày. "Có vẻ như tôi đã đến không đúng lúc?"
"Cô không cần khách sáo. Tôi chẳng quan tâm ai dạy tôi, và cũng chẳng cần học thứ tiếng nhàm chán này." Thục Uyên đứng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thách thức. "Cô nghĩ cô có thể ép tôi học sao?"
Minh An cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, nhưng cô nhanh chóng kìm lại. Cô bước đến bàn, nhìn vào quyển sách tiếng Pháp đang mở. Cô cầm bút, viết một câu bằng tiếng Pháp ngay trước mặt Thục Uyên:
"Je n'abandonne jamais facilement." (Tôi không dễ dàng bỏ cuộc.)
"Cô viết gì vậy?" Thục Uyên cau mày.
"Đây là điều tôi muốn nói với tiểu thư," Minh An đáp, ánh mắt kiên định. "Tôi biết tiểu thư không muốn học, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu tiểu thư thấy tôi không đủ khả năng, hãy chứng minh điều đó bằng cách đánh bại tôi trong chính ngôn ngữ này."
Thục Uyên nhìn chằm chằm vào Minh An, đôi mắt lóe lên một tia khó chịu. "Cô tự tin nhỉ? Được thôi, để xem cô chịu đựng được bao lâu."
---
Buổi học đầu tiên
Thục Uyên tỏ rõ thái độ bất hợp tác trong buổi học đầu tiên. Cô ngồi ngả người ra sau ghế, thỉnh thoảng gõ ngón tay lên bàn, giả vờ ngáp dài. Khi Minh An yêu cầu cô đọc một đoạn văn ngắn, Thục Uyên cầm sách lên, rồi cố tình đọc sai và cười nhạt.
"Xin lỗi, tôi phát âm sai à? Nhưng làm sao tôi biết được? Cô chỉ nói, chứ đâu có chứng minh được tôi sai."
Minh An bình tĩnh đáp: "Nếu tiểu thư không thích nghe tôi nói, có lẽ tôi nên dừng buổi học tại đây."
Thục Uyên bất ngờ trước câu trả lời này. Những gia sư trước kia luôn cố gắng nài nỉ hoặc tỏ ra sợ hãi trước thái độ của cô, nhưng Minh An thì không. Minh An không ép buộc, cũng không thể hiện sự yếu thế. Điều này khiến Thục Uyên thoáng mất đi sự kiểm soát.
"Tôi không bảo cô dừng lại," Thục Uyên nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút miễn cưỡng. "Cứ tiếp tục đi. Tôi muốn xem cô giỏi đến mức nào."
Minh An mỉm cười nhẹ. "Vậy chúng ta bắt đầu lại."
---
Tính cách ương ngạnh của Thục Uyên
Trong những ngày tiếp theo, Minh An nhanh chóng nhận ra Thục Uyên không chỉ kiêu ngạo mà còn ương ngạnh đến mức khó chịu. Cô luôn cố tình làm trái mọi hướng dẫn của Minh An, đôi khi còn chế giễu bằng những câu nói mỉa mai.
"Một gia sư mà ăn mặc như thế này? Trông cô giống người nghèo lưu lạc hơn đấy," Thục Uyên từng nói trong buổi học thứ hai, ánh mắt lướt qua bộ áo bà ba đơn giản của Minh An.
"Tôi thấy tiểu thư cũng thích tìm lý do để tránh học bài," Minh An đáp, giọng điềm tĩnh.
Thục Uyên cứng họng, nhưng vẫn cố nhếch môi cười nhạt. "Tôi đâu có trách cô. Chỉ là... có lẽ tôi không hợp học với những người bình thường."
Minh An không đáp, chỉ âm thầm ghi nhận rằng Thục Uyên không phải một người dễ gần. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra đằng sau sự kiêu căng và lạnh lùng ấy, Thục Uyên có một nỗi cô độc khó gọi tên - một sự chống đối với những luật lệ khắc nghiệt mà gia đình áp đặt lên cô.
Và trong lòng Minh An, một ý nghĩ lóe lên: Có lẽ chính sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa để hiểu được cô gái này.
---
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top