Chương 2
"Lạch cạch."
Vừa mở cửa không khí trong lành bên ngoài tràn vào. Hơn hết, chính là vị khách trước mặt như một bông hoa rực rỡ thơm ngát của chiều hoàng hôn mùa hè.
Xinh quá!
Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lê Thành.
Da trắng, môi nhỏ hồng, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh.
Mông thì... cong...
Anh như bị hút hết hồn phách cứ nhìn người ta chằm chằm, đôi con ngươi sâu thẳm giấu sau cặp mắt kính gọng vàng, âm thầm quan sát như một máy camera ẩn di chuyển từ đầu xuống chân người ta.
Cậu trai khuôn mặt thanh tú, quần tây đen cùng áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp khác lại làm say đắm lòng người.
Nhìn cậu gọn gàng sạch sẽ, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười tươi vừa đáng yêu vừa lịch sự làm cho người đối diện cảm thấy thân thiện dễ gần.
Bàn tay trắng nõn, những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đang cầm cặp táp hơi siết nhẹ, nhỏ giọng cất tiếng nói: "Xin chào tôi là Dương Huỳnh Phương là gia sư ạ."
Tíc tắc, tíc tắc.
Thấy chủ nhà bất động, cậu liền ngó mắt lên số nhà nhìn xem một lần nữa, xem xem liệu rốt cuộc mình có ấn chuông nhầm hay không.
Rõ ràng cậu còn cẩn thận ghi chú lại bằng giấy bút lúc chuẩn bị đến cổng lớn còn lấy ra xem lại một lần, không lý nào sai được.
Đúng mà ta!
Xác định đã đúng địa chỉ ghi trên thông tin cậu mỉm cười: "Ừm, cho hỏi đây có phải nhà của phụ huynh Lê Thành, có mời gia sư cho em Lê Phong không ạ?"
Cậu dùng ngữ điệu chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng như con suối mát róc rách nghe rất êm tai.
"À đúng rồi." Lê Thành như choàng tỉnh giữa giấc mộng ban ngày của mình. Anh có chút thất thố thu liễm lại ý niệm bay xa tận phương trời, cười ôn hòa: "Mời cậu vào nhà."
"Thật thất lễ." Mở rộng cửa, cùng lúc né người sang một bên, chừa một khoảng lớn cho cậu bước vào: "Đâu cũng được cậu cứ ngồi tự nhiên."
"Vâng!"
Cậu bước nhỏ đi vào cởi giày để ngay ngắn. Gia chủ liền tinh tế lấy giúp cậu bạn nhỏ đôi dép lê mang trong nhà. Cậu bạn nhỏ lại ngại ngùng nói cảm ơn, trong lòng thầm nghĩ.
Phụ huynh Lê thật tinh tế!
Phòng khách rất rộng, chính giữa đặt một bộ ghế sô pha cỡ lớn hình chữ L.
Một bên có người ngồi rồi nên cậu đành ngồi vào bên còn lại. Vừa khéo chổ cậu ngồi vài phút trước là chỗ ngồi của Lê Thành, nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm.
Lê Thành thấy thế môi mỏng khẽ câu lên, rót một ly nước đưa đến: "Mời thầy."
"A, dạ cảm ơn." Dương Huỳnh Phương ngại ngùng, cậu cũng chưa chính thức trở thành giáo viên gọi thế này thì có hơi sớm quá không.
Theo phép lịch sự cậu liền cầm ly nước uống một ngụm nhỏ, rồi đặt lại lên bàn. Ngồi ngoan ngoãn như học sinh cấp ba hai bàn tay nếu không làm gì sẽ đặt trên đầu gối.
Lê Thành ngồi vị trí kế bên Lê Phong, đối diện Dương Huỳnh Phương, mọi cử chỉ tao nhã của cậu đều được anh thu vào hết trong tầm mắt.
Người gì mà nhìn thế nào cũng tươi ngon thế nhở!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top