Chương 1
Trong phòng khách.
Người đàn ông sắc mặt khó coi, bàn tay như muốn đập nát bình hoa trước mặt: "Kết quả thế này làm sao có thể tốt nghiệp được hả?" Anh trừng mắt nhìn thiếu niên đối diện.
Cũng không biết là thiếu niên ấy có nghe anh nói hay không. Mắt không động, nằm dài trên ghế sô pha, lướt điện thoại.
Thấy bản mặt hắn trơ trơ như vậy, đôi lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt, đến nổi máu xung thiên, như sắp lên tăng xông đến nơi.
Quân tử động khẩu không động thủ!
Anh lập lại vài lần câu thần chú để ngăn bản thân không tức giận. Cầm ly nước trên bàn tuôn ừng ực, nuốt xuống cơn tức giận vào bụng.
Lần nữa ngồi tử tế lại, đóng laptop, bắt chéo chân, cái quần tây âu ôm kiện chân dài càng thêm chói mắt. Anh đặt ly nước lên mặt bàn thủy tinh, giọng nói lại có vẻ ôn hòa điềm đạm hơn một chút: "Ta đã tìm một người giúp con cải thiện điểm số."
Nghe đến hai chữ tìm người, thiếu niên nọ mới có chút phản ứng, nhưng không ngồi dậy hẳn chỉ dịch người một chút tìm tư thế thoải mái mà thôi.
Hắn cau mày liếc về hướng người đàn ông hỏi lại như không tin đây là sự thật: "Gia sư?"
Lưng dài tựa vào ghế sô pha màu xám, lật lật tập văn kiện trên tay. Bên trong là một số thông tin cá nhân cơ bản của gia sư. Anh đánh giá người trẻ tuổi này khá cao, rất đa tài đa nghệ.
Tuy vẫn còn là sinh viên nhưng về ngoại ngữ thì biết ba thứ tiếng, đánh đàn cũng biết hội họa cũng tốt. Còn học ngành sư phạm tương lai chắc chắn sẽ là một giáo viên giỏi.
Nhìn con nhà người ta phát ham, nhìn lại thằng nhóc nhà mình đang ngồi trước mặt, anh chỉ muốn giáo huấn cho một trận.
Anh gấp lại văn kiện thôi không xem nữa, lại lấy phần hợp đồng vừa in để lên trên tiện một chút nữa đưa cho gia sư: "Ừ ta đã xem qua một chút, người này quả không tồi, toàn điểm tối đa không sợ không được việc."
Giọng nói hơi nghiêm nghị có uy lực: "Con coi mà an phận chút đi."
Thiếu niên ngồi dậy, bày ra vẻ chán ghét, nén điện thoại qua một góc. Cầm quả táo cắn một miếng lớn, nhai nhai mấy cái còn không biết tốt xấu nói một câu: "Phí tiền!"
Hắn cảm thấy chán ngấy với mấy cái học hành mất thời gian này, còn mời gia sư gì gì, đến một người hắn đuổi một người.
Anh nghe không lọt tai, liền gằn giọng, chồm người về trước cầm một quả táo ném qua: "Con nói gì?"
Anh trừng mắt: "Nói lại lần nữa xem."
"Xì..." Hắn nhanh như cắt đón lấy còn cười khiêu khích lắc lắc chiến lợi phẩm tròn trịa trong tay.
Cái này là trêu ngươi người ta đây mà!
Hồi đầu năm lớp 11 tính đến hiện tại, người gia sư chưa gặp mặt này nữa đã là người thứ tám, Lê Thành tìm về để phụ đạo cho Lê Phong.
Phải nói Lê Phong hắn ngốc hay trình độ của gia sư không ổn. Mà chỉ học có mấy buổi, những gia sư kia đều xin nghỉ với cùng một lý do, bận việc hoặc không phù hợp.
Một hai người thì không nói, đằng này tận bảy người ai cũng với lý do đó thì không thích hợp cho lắm. Với tính cách của Lê Phong sao anh lại không hiểu. Không phải hắn làm khó dễ người ta mới là lạ.
Trong phòng khách, tản mát mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông một lớn một nhỏ.
"Kính coong."
Chuông cửa reo hai tiếng phá vỡ bầu không khí đầy áp suất nặng nề, nhưng hai người không ai chịu nhúc nhích. Mắt lớn trừng mắt nhỏ như có tia lửa xẹt ra, vài giây đùn đẩy cuối cùng ai cương ngạnh, ai cứng đầu, ai là kẻ chịu thua cuộc trước thì chắc hẳn không khó đoán.
Sau vài hồi chuông thúc giục, cuối cùng người đàn ông đành đứng dậy đi ra mở cửa đón khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top